Trần Duật Đằng sau khi nói xong cũng cảm thấy mình không cần mặt mũi nữa rồi.
Cái gì mà mặt mũi, vì mặt mũi mà chẳng phải hắn gây ra đủ chuyện rồi sao?
Đến cả Hưng Vĩ cũng bất ngờ trước sự cầu mong giúp đỡ của Duật Đằng.
Gương mặt hung dữ của tên họ Hưng thoáng chốc có chút ngờ nghệch, cuối cùng cậu ta cũng bật cười hỏi.
“Ô! Cậu cần tìm Bạch Sở Khiết làm gì?”
Chuyện hắn làm với Bạch Sở Khiết đâu phải muốn nói cho người khác là nói được, huống gì thời gian gần đây Hưng Vĩ và hắn không còn thân thiết như trước.
Chẳng phải là không nên tiết lộ quá nhiều bí mật sao?
Trần Duật Đằng lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, ngập ngừng nói.
“Có…có những chuyện tôi cần gặp riêng cậu ấy để giải thích.
Tôi muốn làm rõ một số chuyện”
Hưng Vĩ nghe đến đây thì bật cười thành tiếng, ánh mắt của cậu ta nhìn với Trần Duật Đằng cũng đầy vẻ khiêu khích đáp.
“Sao? Thừa nhận rồi? Thừa nhận rằng cậu có tình cảm với Sở Khiết? Thừa nhận rằng cậu thích thằng nhóc kia thật rồi”
Trần Duật Đằng bị Hưng Vĩ nắm thóp trong lòng có chút không vui.
Thật ra, đến hiện tại hắn vẫn chưa dám thừa nhận rằng mình có tình cảm với người kia hay không.
Nhưng hắn dám khẳng định….hắn thật sự rất nhớ đến hình bóng của người kia.
“Chuyện của tôi, cậu cũng không cần hỏi kĩ như vậy”
Trần Duật Đằng nhăn nhó khó chịu ra mặt, Hưng Vĩ cũng chẳng cần phải nể nang mặt mũi của hắn.
Dứt khoát trả lời.
“Còn chuyện gì cần nói rõ hay giải thích sao? Cậu nhìn xem, nếu như Bạch Sở Khiết còn cần cậu giải thích thì đã giống đám ruồi lúc nào cũng bám lấy cậu.
Khóc lóc cầu xin nghe cậu giải thích, thậm chí còn cứng đầu chờ đợi cậu.
Nhưng nhìn Sở Khiết xem, cậu nhóc đó biết thân phận.
Lại có nhận thức.
Đặt biệt là nhận thức được nên tránh xa kẻ xấu.
Cậu sẽ làm gì khi Bạch Sở Khiết hiện tại đến gặp mặt còn không muốn gặp cậu?”
Hưng Vĩ nhướng mày, dùng giọng điệu cợt nhả giải thích cho Trần Duật Đằng nghe.
Dù sao thời gian cũng đã trôi qua, bây giờ Bạch Sở Khiết có cuộc sống tốt hơn nhiều, cũng không cần phải dính dáng đến người này nữa.
Nhưng Trần Duật Đằng thì lại không như vậy, hắn cố chấp, cứng đầu mở miệng nói.
“Tôi không tin rằng em ấy sẽ quên tôi như vậy.
Tôi…tôi tin là em ấy sẽ nghe tôi giải thích”
Hưng Vĩ lắc đầu, nhìn vẻ mặt kiêm quyết của Trần Duật Đằng, cũng không giấu diếm Trần Duật Đằng nữa.
“Cậu muốn nói chuyện với Sở Khiết thì cứ sang Pháp mà tìm cậu nhóc đó.
Nhóc đó không còn ở đây nữa đâu, đừng tìm kiếm hay chờ đợi trong vô vọng”
“Cái gì? Sang Pháp? Sao lại nhanh được như vậy?”
Chuyện sang Pháp không phải là hắn chưa từng nghe qua, nhưng mới hai tháng đã sang đó sinh sống.
Bạch Sở Khiết cuối cùng là muốn trốn chạy nhiều đến vậy sao?
Hưng Vĩ nhún vai, vẻ mặt làm ra điều hiển nhiên đáp.
“Nhờ thằng nhóc đó cũng không thiếu tiền mà phải để nhóc đó ở đây.
Trần Duật Đằng! Tôi nói cậu nghe, dù gì người cũng đã đi rồi.
Cậu cũng không cần cảm thấy có lỗi hay nguỵ biện gì cả.
Bạch Sở Khiết vốn dĩ từ lâu đã không còn trách cậu.
Tôi hy vọng cậu đủ nhận thức để biết được rằng những hành động nông nổi của chúng ta từng làm đều phải trả giá”
Hưng Vĩ đứng lên, muốn rời khỏi lớp, dù gì ở đây một lúc với Trần Duật Đằng thì bọn họ cũng sẽ lớn chuyện cho mà xem.
Cậu ta cảm thấy mình nên tránh mặt là hợp lí nhất.
Nhưng Trần Duật Đằng đâu phải là kiểu người dễ chịu thua như vậy, hắn đã nhất quyết làm chuyện gì thì phải làm cho ra lẽ.
Bạch Sở Khiết cùng hắn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết lắm.
Trần Duật Đằng đặt tay lên vai Hưng Vĩ, khó khăn hỏi.
“Vậy…cậu địa chỉ cũ thể ở đâu không?”
Hưng Vĩ bày tỏ vẻ mặt khó chịu, cảm thấy Trần Duật Đằng lần này thật sự rất cứng đầu.
Cậu ta cũng bất lực trước tên này, đành trả lời cho qua loa.
“Sở Khiết ở đâu tôi làm sao biết được, tôi và cậu nhóc kia cũng không phải người yêu.
Muốn biết nhóc kia ở đâu chẳng phải nên đến tận nhà ba mẹ nhóc hỏi sao?”
Hưng Vĩ vốn nghĩ chỉ định trả lời cho qua loa, nhưng thật không ngờ…Trần Duật Đằng lại làm theo thật..