Khác với Trần Duật Đằng, thời gian gần đây Hưng Vĩ và Bạch Sở Khiết đã có thể thoả mái với nhau hơn một chút.
Hưng Vĩ đôi khi sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu, hoặc sẽ là những tin nhắn vô dụng mà Sở Khiết hỏi thăm về Trần Duật Đằng thông qua Hưng Vĩ, sau đó lại bị cậu ta mắng chửi ngu ngốc rồi từ chối trả lời thẳng thừng.
“Thằng nhóc nhà cậu, sáng nay tôi nghe nói ba của cậu đã đến trường rút học bạ cho cậu.
Cậu định nghỉ học thật sao”
Hưng Vĩ vừa về đến nhà đã ném cặp sang một bên, trực tiếp ngồi trên ghế sofa, để mặc kệ Tôn Trường chui vào lòng mình ngồi, miệng cậu ta liên tục mắng.
Hưng Vĩ cảm thấy Bạch Sở Khiết thật sự rất ngốc, chỉ vì chuyện tình cảm mà bỏ học thì đúng là hèn nhát.
Cậu ta mở miệng chửi bậy một cậu.
“F*ck! Cậu đúng là thằng yếu đuối”
Tôn Trường đang ngồi trong lòng Hưng Vĩ nghe được Hưng Vĩ mắng người lập tức bĩu môi nhắc nhở.
“Anh ơi, anh không được mắng người khác.
Làm như vậy người đó sẽ buồn.
Hưng Vĩ sẽ trở thành người xấu”
Được bé cưng nhắc nhở, Hưng Vĩ lập tức ý thức được mà giãn cơ mặt ra.
Dù sao Bạch Sở Khiết cũng là người yếu đuối, mắng cậu có đôi khi lại khiến cậu đau lòng hơn thì đó chẳng phải là do Hưng Vĩ cũng có góp công sao?
Nghĩ như vậy, Hưng Vĩ lập tức đổi chủ đề.
“Này! Vậy mấy ngày qua cậu đã làm gì ở nhà.
Đừng nói với tôi là chỉ biết khóc thôi đấy nhé?”
Hưng Vĩ đã thầm cầu nguyện rằng thằng nhóc Bạch Sở Khiết có thể mạnh mẽ hơn một chút, chỉ là thất tình thôi mà, cậu ta không hy vọng Bạch Sở Khiết sẽ không hành hạ bản thân mình.
Nhưng đáp lại kì vọng của Hưng Vĩ là tiếng cười hì hì có phần ngu ngốc, lại mang theo sự đồng ý khiến cậu ta tức đến nổ phổi.
Hưng Vĩ hét vào điện thoại.
“Thằng ôn con, nếu cậu mà là em trai của tôi thì tôi đã đánh chết cậu từ lâu rồi.
Đồ ngu ngốc! Mau thay đồ đi, ông mang cậu đi tìm lại ánh sáng loài người”
“Anh…Hưng…Vĩ…”
“Câm miệng! Mau gửi địa chỉ qua đây cho ông.
Nếu cậu dám cãi lời, ông đây cũng có thể tìm ra nhà cậu để đập cậu một trận đấy!”
Bạch Sở Khiết vừa mở miệng định từ chối thì điện thoại đã tắt máy.
Cậu cũng biết tính tình của Hưng Vĩ, anh ta là một kẻ nóng tính, khác hẳn với sự dịu dàng của người kia…
Hưng Vĩ ngắt điện thoại, vẻ mặt còn lộ lên sự khó chịu trước bản tính hèn nhát của Bạch Sở Khiết, nhưng dù gì trong mắt Hưng Vĩ thì cậu cũng là một thằng nhóc công tử bột được gia đình cưng chiều chính hiệu cho nên lối sống tự lập không có, mang cậu ta ra ngoài một chút xem như làm việc thiện vậy.
Hưng Vĩ hôn lên đầu Tôn Trường, nhỏ giọng nói.
“Bé cưng, lên thay đồ đi, anh đưa em đi chơi”
“Hức…”
Hưng Vĩ còn chưa hiểu chuyện gì thì Tôn Trường đã cúi mặt xuống khóc thút thít, cục cưng nhỏ của hắn không hiểu từ lúc nào lại khóc đến oan ức như vậy.
Rõ ràng chẳng phải cục cưng đang ngồi trên người hắn sao? Đã có ai làm gì đâu mà cục cưng khóc?
“Bé cưng, em làm sao vậy? Sao lại khóc?”
Hưng Vĩ ngày thường toàn doạ người nay lại lúng túng bởi nước mắt của Tôn Trường, hệt như thể con chó bự đang lo lắng cho cậu chủ nhỏ của mình vậy.
Thế mà…Tôn Trường lại nhào đến cắn vào cánh tay hắn rồi hét.
“Em ghét anh! Anh nói dối, vừa nãy anh nói trong điện thoại rằng nếu anh có em trai thì anh sẽ đánh chết từ lâu rồi.
Tôn Trường là em trai của anh…anh cũng muốn đánh em sao? Anh…anh là tên bạo lực, em sẽ mách ba cho mà coi”
Tôn Trường: “….TvT….”
————-*****————
“Này! Duật Đằng, sau gốc cây có địch.
Mau ném cho tớ một bịch hồi máu đi…!Phía sau cậu cũng địch kìa”
“Ai da…Duật Đằng à? Sao hôm nay cậu chơi tệ thế? Toàn thấy cậu chết trước.
Chán chết đi được”
Nam Khiếm ném tai nghe xuống, bực bội chỉ vào nhân vật trong game đã gục ngã của Trần Duật Đằng mà trách móc.
Mà Trần Duật Đằng cũng không khá khẩm hơn là mấy, chẳng biết là vì nhân vật trong game đã bị tiêu diệt hay do từ lúc tan học đến giờ hắn vẫn không thể nhắn tin được cho Sở Khiết mà hiện tại hắn hệt như kẻ mất hồn, lạc lỏng nhìn vào màn hình máy tính mắng một câu.
“Phiền chết đi được”
Nam Khiêm nhìn ánh mắt thất thần của Trần Duật Đằng có chút gì đó muốn nói rồi lại thôi.
Cảm giác như thể, chính Nam Khiêm cũng nhận ra sự thay đổi của Duật Đằng.
“Tôi không chơi nữa, hôm nay Mễ Lạc hẹn tôi cùng cậu ấy đi mua sắm.
Cậu cứ ở lại chơi tiếp đi, tôi đi trước”
Không gian ở quán net ngột ngạt, bức bối khiến cho hắn khó chịu.
Chẳng qua hôm nay Mễ Lạc cứ nằng nặc đòi hắn đi mua sắm cùng nên hắn mới phải chịu khó ra đây ngồi giết thời đợi bạn gái.
Nhưng ở cá nơi đông người, màn hình sáng chói này hà cớ gì vẫn thấy hình bóng của Sở Khiết đâu đây?
Trần Duật Đằng không thể hiểu nổi, cáu gắt rời khỏi quán net..