Trước sự ngỡ ngàng của học sinh nữ, Bạch Sở Khiết bị Trần Duật Đằng lôi lôi kéo kéo ra ngoài.
Cậu bị hắn kéo đi cả một quãng dài, đến khi hai người đi lên sân thượng thì Bạch Sở Khiết đã bắt đầu thở dốc.
Cậu mệt nhọc chống hai tay lên đầu gối, khó khăn lấy lại nhịp thở.
“Anh Duật Đằng, chúng ta còn chuyện gì sao? Em hôm nay đã mang sữa đến cho anh rồi mà?”
Bình thường Bạch Sở Khiết rất thụ động, cũng không hề chịu ra ngoài luyện tập thể dục thể thao.
Cho nên từ tầng hai chạy một mạch lên sân thượng thì trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Mái tóc cũng vì thế mà bê bết, đôi mắt phải dần lộ ra.
Trần Duật Đằng nhìn thấy có điểm khác lạ liền nhíu chặt hàng mày, nhưng vẫn không vội manh động.
Chỉ mỉm cười hỏi.
“Này! Anh có ăn thịt em không? Làm cái gì mà không dám gặp anh vậy?”
Bạch Sở Khiết cuối cùng cũng bình ổn lại nhịp thở, trong đầu cậu đang thắc mắc là Trần Duật Đằng không biết thật hay là giả vờ không biết? Hắn đe doạ cậu, hung dữ mang người đến lớp doạ cậu sợ.
Nếu nói cậu không sợ thì đúng là hôm nay cậu ăn phải gan hùm mật gấu nên mới lớn mật như vậy.
Bạch Sở Khiết nhìn đàn anh đẹp trai đứng ở trước mặt, lúng túng đáp.
“Đúng…đúng là em rất sợ anh”
Bạch Sở Khiết thẳng thắn thừa nhận khiến Trần Duật Đằng câm miệng không thể cãi được.
Đứng trước vẻ đẹp trai của hắn không ai là không mê mẩn.
Vậy mà thằng nhóc này hết trốn tránh hắn lại nói sợ hắn.
Chuyện này mà để lộ ra quả thật là mất mặt mà.
Trần Duật Đằng cảm thấy khoé môi mình giật liên hồi, nhìn Bạch Sở Khiết cứ dáo dác ngó đông ngó tây rồi lại chậm chạp lui từng bước, đến khi lưng cậu chạm vào cửa, tay cậu chạm vào nắm cửa thì Trần Duật Đằng mới biết cậu định làm gì.
Định chạy trốn à? Ông đây còn chưa xong việc với cậu, chạy trốn cái gì mà chạy trốn.
Trần Duật Đằng tiến đến, thao tác của hắn nhanh hơn Bạch Sở Khiết nhanh chóng dùng tay mình chặn cửa.
Cả khuôn mặt áp sát mặt cậu, miệng nhếch mép cười hỏi.
“Nhóc con, em định trốn đi đâu? Tôi có lòng làm bạn với em? Em lại định bỏ trốn à?”
Lúc áp sát mặt Bạch Sở Khiết, hắn mới nhận ra một điều rằng khác với cách ăn mặc lôi thôi của cậu.
Làn da của Bạch Sở Khiết vừa trắng lại vừa mịn, sống mũi của cậu cũng phải gọi là tuyệt đỉnh.
Mắt bên trái hai mí rõ ràng, đôi mắt to tròn lông mi dài và cong.
Nếu như chịu thay đổi, Bạch Sở Khiết chắc chắn sẽ rất toả sáng.
Bộ mặt của hắn nhìn cậu chằm chằm khiến cậu sợ hãi.
Bạch Sở Khiết sợ hãi nói.
“Anh Duật Đằng, sữa em cũng đã mang cho anh rồi.
Chúng ta xem như là hết chuyện để gặp nhau.
Anh…anh đừng tìm em nữa”
Con thỏ mang tên Bạch Sở Khiết bị doạ sợ đến run rẩy.
Miệng vặn công suất bắn liên thanh, Trần Duật Đằng thấy cậu sắp khóc liền bật cười rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi nói.
“Một lần gặp gỡ cả đời quen biết.
Mau kết bạn với tôi đi tôi lập tức thả cậu đi”
Lần đầu tiên Bạch Sở Khiết được người khác chủ động kết bạn, tâm tình ngổn ngang cảm xúc.
Cậu đứng im vài giây, đến khi Trần Duật Đằng lên tiếng thì cậu mới hoàn hồn.
“Này! Gần đến giờ vào lớp rồi đấy! Nếu cậu chậm trễ thì tôi cũng không để cậu đi đâu? Thế nào? Có muốn cúp luôn tiết đầu tiên hay không?
Bạch Sở Khiết là học sinh giỏi, làm gì có chuyện trốn học cơ chứ.
Giữa việc học và việc kết bạn, rõ ràng việc học quan trọng hơn rồi.
Bất đắc dĩ, Sở Khiết chỉ đành kết bạn với Trần Duật Đằng trên mạng xã hội.
Khi hắn vừa thả tay nhấn gửi lời mời kết bạn thì Bạch Sở Khiết cũng lợi dụng thời cơ bỏ chạy.
Nhìn cậu giống hệt một con thỏ đế, Trần Duật Đằng chỉ có thể nói vọng theo.
“Này! Nhớ đồng ý lời mời kết bạn của tôi đấy nhé?”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Trần Duật Đằng cùng hai người kia cũng bắt đầu quay trở về lớp.
Nam Khiêm cười khì khì hỏi.
“Này! Hôm nay thu được chiến lợi phẩm gì?”
Trần Duật Đằng lắc lắc cái điện thoại trong tay đáp.
“Mới kết bạn được với cậu ta thôi, tôi cũng không vội.
Tôi chắc chắn chỉ trong vòng một tháng sẽ làm cậu ta thích tôi.
Đến lúc yêu rồi thì sao chứ, cùng lắm tôi có thêm một tên sai vặt thôi”
Nam Khiêm bật ngón cái muốn khen ngợi hắn.
“Thằng khốn nhà cậu đúng là đánh nhanh mà.
Mới đó mà kết bạn rồi sao?”
“Đúng vậy, ban đầu nên tán tỉnh qua tin nhắn cùng mấy hành động nhẹ nhàng cho cậu ta tin tưởng trước”
Hai người nói cười vui vẻ, chỉ có Hưng Vĩ là trầm mặc im lặng.
Nam Khiêm cũng nhận ra điều khác lạ nên huých vai cậu ta hỏi.
“Cậu làm sao vậy? Sau khi nghe đám học sinh nữ xì xầm thì thái độ cứ im lặng như thể ai vừa khoá mồm cậu thế?”
Hưng Vĩ sắc mặt không vui, hai tay đút vào túi quần nói.
“Hay là chúng ta dừng trò cá cược này lại đi.
Ban đầu tôi còn nghĩ rất vui, nhưng giờ thì không hẳn đâu?”
Nam Khiêm giật mình mắng.
“Mẹ nó! Cậu hoá thành thầy tu ăn nói từ bi khi nào thế?”
Hưng Vĩ nhìn Trần Duật Đằng đáp.
“Vừa nãy tôi nghe đám học sinh nữ nói với nhau.
Bạch Sở Khiết bị mù một bên mắt phải bẩm sinh, cậu ta có khiếm khuyết.
Chúng ta cũng đừng nên đùa giỡn quá trớn.
Tôi cũng sẽ lựa lời xin lỗi cậu ta vì đã hung dữ, tính tôi có thể côn đồ nhưng tôi không bắt nạt người khiếm khuyết”
Trần Duật Đằng nhìn Hưng Vĩ, Nam Khiêm cũng nhìn Hưng Vĩ.
Sau đó hắn cười phá lên, còn an ủi cậu ta.
“Cậu lo cái gì chứ? Tôi dù chơi đùa cũng sẽ cho cậu ta sống trong những ngày màu hồng chứ cũng không đối xử tệ với cậu ta đâu.
Lần cá cược này cậu cứ thoả mái, tôi sẽ không để chuyện này lộ ra.
Cùng lắm khi chia tay tôi tìm một lí do nào đó cho cậu ta không nghĩ rằng mình bị chơi đùa”
“Nhưng…”
Trần Duật Đằng chặn lời nói của Hưng Vĩ lại, hắn cùng Nam Khiêm bước lên phía trước để lại một mình cậu ta ở phía sau.
Hưng Vĩ nhịn không được cảnh cáo.
“Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu, có những chuyện sau này hối hận cũng muộn rồi”
Trần Duật Đằng không quan tâm đáp.
“Chuyện tôi làm tuyệt đối không hối hận”
—————-*****———
Bộ này công tự vả cũng nhanh á, tại nó có 70-80 chương à.
Mọi người chăm chỉ theo dõi là mỗi ngày tui ra từ 1-3 chương á, khoảng một tháng là xong bộ này.
Nhớ cmmt và bình chọn cho nhà cửa vui vẻ tí nhé.
Những bộ khác tui cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nè❤️.