Trần Duật Đằng vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ quên, hắn chỉ nhớ mình sau khi nhắn tin với Mễ Lạc được một lúc thì thiếp đi.
Hắn ngủ rất say, có lẽ là do đêm hôm trước vì thức đêm quá độ nên bây giờ mới có thể ngủ quên như vậy.
Nhưng vì cớ gì? Trong giấc mơ hắn vẫn hiện ra khuôn mặt của Bạch Sở Khiết.
Vẫn ánh mắt đó, vẫn sự thất vọng.
Cậu nhìn hắn, liên tục hỏi tại sao lại đối xử như vậy với cậu.
Trong mơ, hắn chỉ nhìn cậu, mặc kệ cậu khóc lóc, cầu xin hắn quay lại.
Nhưng đáp lại sự khẩn cầu ấy là ánh mắt lạnh nhạt của hắn dành cho cậu.
Mãi cho đến lúc có một người con trai lạ mặt đến dẫn cậu đi, hắn lại là người hốt hoảng đi tìm cậu về.
Nhưng lại giống như những gì hắn đã làm với cậu, Sở Khiết cũng trực tiếp ngó lơ hắn.
Còn mắng hắn là kẻ hèn mọn.
Cũng may, đó chỉ là giấc mơ…hắn và cậu ở ngoài đời thật sự đã kết thúc rồi.
Nhưng hắn thật sự rất khó chịu, tại vì sao hình ảnh của cậu luôn bám chặt lấy hắn như vậy?
Còn chưa tròn một ngày, cảm giác bứt rứt, khó chịu này là như thế nào? Hắn vì cớ gì lại bị cậu phũ phàng như vậy?
Trần Duật Đằng mang tâm trạng không vui vẻ hậm hực đi xuống lầu, vừa hay lại đến giờ cơm tối.
Mẹ hắn vừa thấy hắn đã nói.
“Ba con về mà con còn ngủ, mẹ còn đang định cho người lên gọi con đât.
Vẻ mặt hậm hực như vậy là sao? Là ở trường ai trêu chọc gì con sao?”
Trần Duật Đằng lắc đầu, trả lời qua loa.
“Không có, chỉ là mới ngủ dậy nên cơ thể còn có chút uể ỏi”
Ba của hắn nghe vậy thì phì cười, cả đời của ông chỉ có mỗi Duật Đằng là con trai nên ông luôn yêu thương hắn.
Ông mở miệng trêu chọc.
“Chưa bao giờ ba đi công tác về mà thấy con mặt mày ủ rủ như vậy? Nói ba nghe đi, con trai thất tình sao?”
Bị ba chọc trúng chỗ đau, Trần Duật Đằng có tật giật mình.
Hai môi mấp máy, mãi một lúc sau mới kiêu ngạo phản kháng.
“Con trai của ba biết bao nhiêu người theo đuổi, người thích con xếp dài đến độ không đếm xuể.
Con cần gì để ý đến chuyện yêu đương mà thất tình?”
Ông Trần nghe con trai kiêu ngạo như vậy cũng có chút buồn cười, ông phẫy tay đáp.
“Thế thì sao chứ? Ba chẳng phải ngày trẻ cũng như con sao? Bao nhiêu cô gái, thiên kim tiểu thư ba đều không thích.
Vậy mà mẹ con chỉ là một cô gái bình thường đã khiến ba tốn gần hai năm trời theo đuổi ư? Con trai à, ở đời có vài thứ khó nói lắm.
Thứ nhất là cuộc đời mỗi người, thứ hai chính là tình cảm.
Con còn trẻ, chuyện tình cảm chưa nếm hết đâu”
Trần Duật Đằng ngồi vào bàn, chỉ gật gù đáp qua loa.
Hắn không tin chuyện tình cảm có thể đánh bại hắn, còn biết bao nhiêu người chờ đợi hắn.
Hắn lại còn có bạn gái, làm gì có chuyện hắn sẽ thua trước tình yêu.
Một nhà ba người ngồi ăn cơm, cùng nhau nói đến vài chuyện lặt vặt, buổi ăn tối này đáng lí sẽ không có gì đáng nói nếu như trong đầu của Trần Duật Đằng hiện tại chỉ suy nghĩ tại sao Hưng Vĩ và Sở Khiết lại có liên hệ.
Mạch suy nghĩ của hắn bỗng nhiên bị cắt đứt bởi giọng của mẹ hắn vang lên.
“À! Một lát nữa Sở Khiết sẽ đến nhà mình đấy.
Con tiếp đón nó cho tốt một chút”
Vừa nghe đến Sở Khiết, Trần Duật Đằng như ngồi trên chảo dầu.
Hắn giật bắn mình nhìn xung quanh như đang trông chờ thứ gì đó.
“Sở…Sở Khiết đâu?”
Ba mẹ hắn cũng bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng một lát sau, mẹ hắn lại phì cười nói.
“Sao vậy? Nay cháu trai con đến mà trông con có vẻ vui mừng vậy sao? Ngày thường bé con kia mỗi lần khóc lên chẳng phải con rất ghét sao?”
Lúc này, Trần Duật Đằng mới sực nhớ ra ở dòng họ mình cũng có một đứa bé tên là Sở Khiết.
Hắn thu lại ánh mắt, một sự thất vọng nổi lên trong lòng…!vì cái gì hắn lại tưởng nhầm bé con là người kia?.