Câu đầu tiên Trần Duật Đằng mở miệng đã mắng Sở Khiết làm cho cậu ngẩn.
Cậu…cậu đã làm gì để cho hắn mắng chửi thậm tệ như vậy chứ?
Bạn học đi bên cạnh cũng biết Trần Duật Đằng là ai, nhưng chửi người khác trước đám đông như vậy là không đúng, bạn học kia liền lên tiếng bảo vệ.
“Đàn…đàn anh, Sở Khiết đã làm gì khiến anh phải nói như thế? Cậu…cậu ấy cũng chưa từng chọc ghẹo gì ai mà”
Bạn học kia rõ ràng là có ý tốt muốn bảo vệ Sở Khiết, vậy mà không hiểu sao khi vào mắt của Duật Đằng lại biến thành người kia là bị Sở Khiết mê hoặc nên mù quáng như vậy.
Trần Duật Đằng nhìn bạn học kia rồi mắng.
“Cút”
Dù sao gia thế của Duật Đằng cũng không phải chuyện đùa, bạn học kia sinh ra trong gia đình thấp cổ bé họng, chỉ sợ đụng nhầm người lại thêm phiền phức nên mặc dù rất muốn bảo vệ Sở Khiết cũng phải đành cúi đầu nói xin lỗi cậu rồi rời đi.
Bạch Sở Khiết đứng chết sững ở trước đám đông, vẫn chưa tiêu hoá được câu mắng chửi của Duật Đằng.
Cậu vì cớ gì lại bị mắng là hồ ly kia chứ?
Trần Duật Đằng nhìn gương mặt của cậu không cảm xúc, miệng cũng không thèm nói chuyện với mình làm hắn nhịn không được trực tiếp nắm cổ tay cậu lôi đi.
Bạch Sở Khiết vẫn còn đang hoang mang không biết hắn kéo mình đi đâu thì Trần Duật Đằng đã đưa cậu vào nhà vệ sinh nam, còn tiện tay khoá trái cửa lại.
“Con mẹ nó thằng ranh này”
Trần Duật Đằng vừa đóng cửa đã dùng lời lẽ thô tục để mắng khiến Bạch Sở Khiết chỉ có thể run rẩy nói.
“Anh…anh Đằng, có gì chúng ta bình tĩnh nói có được không? Em…em đã làm gì sao?”
Bạch Sở Khiết thật sự rất nhớ người này, tuy rằng hắn đang tức giận với cậu, nhưng cậu thật sự rất muốn chạy đến ôm hắn một chút…chỉ một chút thôi.
Nhưng Trần Duật Đằng lại không thế, hắn tiến đến trước mặt cậu, còn chưa kịp đợi cậu phản ứng đã dùng tay nắm tóc cậu giật phía ra sau.
Cả da đầu bị kéo căng, Bạch Sở Khiết đau đớn kêu lệ một tiếng.
“Anh…anh vì sao lại tức giận?”
Trần Duật Đằng nắm tóc cậu kéo sát xuống mặt mình, điên cuồng không lựa lời lẽ mà mắng.
“Mẹ nó! Tôi còn tưởng cậu là loại tốt đẹp gì, hoá ra là một thằng đĩ điếm.
Chẳng trách vì sao lúc phát hiện ra chuyện tôi bắt cá hai tay của tôi cậu lại có thể bình tĩnh chia tay như vậy được?”
Trần Duật Đằng mở miệng đã mắng cậu thậm tệ, Bạch Sở Khiết trong lòng đau nhói, uất ức nghẹn ngào hỏi.
“Em…em đã làm gì kia chứ? Anh Đằng, em không hiểu anh nói gì”
Trần Duật Đằng cúi đầu, dùng răng mình cắn mạnh lên môi Sở Khiết tiếp tục cười khinh bỉ nắm tóc cậu nói.
“Còn giả ngây thơ? Có phải biết dạo này giá trị bản thân tăng lên nên mới dụ dỗ mấy thằng con trai khác.
Mẹ nó! Tại sao cậu hẹn hạ như vậy hả? Hưng Vĩ là anh em tốt của tôi cậu cũng dám quyến rũ, có phải cậu đã cùng Hưng Vĩ lên giường rồi không?”
Bạch Sở Khiết càng nghe càng không hiểu, cậu dùng tay mình nắm lấy bàn tay đang kéo tóc của Hưng Vĩ để giảm đi cơn đâu, một bên phủ nhận.
“Duật Đằng, anh hiểu lầm rồi…em và Hưng Vĩ không có ý gì cả.
Anh Đằng, chúng ta bình tĩnh lại.
Chỉ mới học cấp ba, còn lên giường cái gì.
Anh Vĩ, em xin anh…chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không”
Trần Duật Đằng hiện tại còn cái gì gọi là bình tĩnh ư? Hắn nhớ đến những câu mà Hưng Vĩ nói, nhớ đến nụ cười mà Sở Khiết trao tặng cho nam sinh kia.
Từ lúc Sở Khiết thay đổi đến giờ đâu phải một mình Hưng Vĩ để ý đến cậu, Trần Duật Đằng luôn cho rằng quyến rũ đàn ông, lỗi lầm đều của Sở Khiết.
Trần Duật Đằng phì cười đầy châm biếm nói.
“Còn giả ngây không biết? Cứ cho là cậu không quyến rũ Hưng Vĩ đi? Vậy còn thằng nhãi khi sáng thì sao? Vì cớ gì lại cười với nó? Còn không phải muốn lên giường thì là gì? Cậu có đang bị ảo tưởng không? Bản thân không nhớ nếu như không có tôi thì cậu hiện tại là một thằng nhãi bị chột một bên mắt ghê tởm à?”
Ánh sáng của cậu…bây giờ lại chê cậu là kẻ mù.
Trần Duật Đằng này…không phải là người cậu thích.
Chẳng lẽ…cậu mù là tội ư?.