Cái bóng xanh mờ kia
hẳn là vụt đến một cách vô cùng đột ngột, ngay cả thính giác vẫn luôn
tỉnh táo của Lỗ Thiên Liễu cũng không hề nghe thấy có âm thanh xê dịch.
Nhưng cố đã ngửi thấy một luồng khí đục ngầu từ phía sau chụp tới, da
thịt sau gáy cũng đã cảm nhận được sự va đập của luồng không khí, và
quan trọng nhất là hai tiếng người rất khẽ khàng mà cô nghe thấy khi
nãy. Chắc chắn ở đây có người! Cô biết khứu giác và thính giác không bao giờ đánh lừa mình, hai sự phát hiện khác nhau đã cùng khẳng định về sự
tồn tại của thứ đó. Thế là vừa kéo ngã mụ xác sống, cô nhanh như cắt vứt vội sợi dây xích của Phi nhứ bạc, nhảy vụt lên cao. Quả nhiên đúng như
cô dự liệu, nút xác sống vừa buông, nút khác chớp mắt đã khởi động.
Bóng người màu xanh tựa như cái bóng của Lỗ Thiên Liễu, bám sát sạt sau lưng cô. Mặc dù mới chỉ di chuyển vài bước ngắn ngủi, nhưng Lỗ Thiên Liễu đã dùng không dưới sáu phương pháp để cắt đuôi, mà đều không thành công.
Hơn nữa, bộ pháp của kẻ đó gần như giống y hệt bộ pháp của Lỗ Thiên
Liễu. Cô điểm chân trên mặt bàn mặt ghế nào để tung mình nhảy lên, nhưng tốc độ nhanh hơn rõ rệt.
Lỗ Thiên Liễu bắt đầu nghi ngờ đôi tai
của mình có gì nhầm lẫn. Tại sao cái bóng phía sau không phát ra bất cứ
tiếng động nào? Cho dù có là xác chết thì khi cử động cũng phải phát ra
tiếng quần áo lật phật hay tiếng điểm chân mới đúng.
Động tác của cái bóng cũng khác xa so với mụ xác sống. Mụ xác sống mặc dù di chuyển
rất nhanh, nhưng động tác kỳ quặc, bộ pháp nặng nề, vì vậy Quan Ngũ Lang ở lầu dưới vừa dùng công phu nghe qua khe hở, đã lập tức xác định được
vị trí của mụ. Nhưng bộ pháp của cái bóng phía sau nhẹ đến nổi không hề
phát ra một âm thanh nhỏ, ngay cả quần áo mặc trên người cũng không hề
lay động. Lúc này, không những công phu nghe qua khe hở không thể nhận
ra được tốc độ và phương vị di chuyển của hắn, mà ngay cả một người có
ba giác quan đặc biệt như Lỗ Thiên Liễu cũng không thể phát hiện ra.
Đương nhiên, muốn quay đầu lại nhìn xem kẻ kia di chuyển như thế nào để
tìm cách ứng phó là điều không thể. Cô chỉ còn có thể dùng làn da để cảm nhận sự thay đổi vi tế của luồng khí, rồi chạy trốn theo phản xạ. Nhưng trong lúc chạy qua chạy lại, cô phát hiện lão già chết khô ở trên sân
khấu đã biến mất. Vì vậy, chắc hẳn cái bóng xanh mờ đang bám sát sau
lung cô lại là một cái thây ma!
Lỗ Thiên Liễu liên tục nhảu cao
hụp thấp tránh né. Về tốc độ cô hoàn toàn không phải là đối thủ của cái
bóng sau lung, nhưng cô lại có được một lợi thế nhỏ, đó là dường như cái bóng phía sau bắt buộc phải di chuyển đúng theo bộ pháp của cô, lại
không muốn động chạm đến bất cứ thứ gì trong cả gian lầu. Vì vậy, mỗi
khi Lỗ Thiên Liễu cảm thấy luồng khí phía sau áp sát đến gần, là lập tức đạp rung bàn ghế dưới chân, hoặc lăn tròn qua gầm bàn mà chạy. Con gái
nhà thợ mộc vốn không ngại bụi bặm dơ dáy, lại them cô vốn dĩ theo học
công phu Tịch trần, cả ngày làm bạn với bụi bặm. Nhưng bóng người phía
sau chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cho dù cơ thể của lão vô cùng ô uế
hôi tanh, nhưng lão quyết không thực hiện những động tác giống cô, vì
lão là cao thủ, một cao thủ có thân phận, có đẳng cấp.
Lỗ Thiên
Liễu hiểu rõ, nếu tình trạng rượt đuổi này càng kéo dài, cô sẽ càng
không có cơ hội trốn thoát, phải mau chóng nghĩ cách thoát khỏi lão ta.
Khoảng cách với cái bóng mỗi lúc một gần. Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị
thay đổi bộ pháp, tiếp tục kéo dài khoảng cách. Cô rất muốn tìm cách
nhìn rõ cái bóng phía sau, mong tìm ra sơ hở để phản công, hoặc chớp cơ
hội bỏ trốn xuống dưới lầu rồi tính tiếp.
Nhưng vừa hít sâu một
hơi, cô lập tức giật bắn mình vì kinh hoàng và sợ hãi. Cô vừa ngửi thấy
hơi người. Trong luồng khí đục ngầu phía sau có lẫn hơi của con người,
một thứ hơi người không có dương khí.
Nếu như cái bóng đích thực
là cái xác chết khô trên sân khấu khi nãy, thì quả là vô cùng đáng sợ.
Khi còn ở núi Long Hổ, cô từng nghe thiên sư hộ pháp nói rằng, xác chết
mang hơi người thường là có hai khả năng. Một là tiên mượn xác, nhưng
phải là vị tiên có đạo hạnh cực thâm sâu. Thế nhưng một vị tiên có đạo
hạnh thâm sâu đời nào lại chịu ở trong một xác khô mục bẩn thỉu đến thế? Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai, đó là yêu ma thoát trấn hoàn hồn!
Kỳ thực, Lỗ Thiên Liễu đang tự dọa chính mình. Cả hai khả năng đó đều chỉ
là truyền thuyết, xưa nay chưa có ai tận mắt chứng kiến. Thế nhưng còn
một khả năng thứ ba, vốn rất ít người biết đến, nhưng chắc chắn là có
thực. Đó là có một loại công phu khiến cho người luyện thân hình teo tóp như một thây ma khô quắt, nhưng không những không chết, vẫn sống sờ sờ, mà còn luyện thành công lực cực kỳ thâm hậu đến mức nhân sĩ võ lâm bình thường không thể tưởng tượng nổi. Công phu này có tên “Địa hỏa ngao
mạch”, khi luyện tới cảnh giới cuối cùng, toàn bộ chất mở, chất béo
trong cơ thể người luyện công sẽ tiêu hao cùng kiệt. Trong “Dị sĩ kiến
ký”(*) có viết: “Kẻ dị sĩ ở phương nam… hình giống xác khô, nhẹ tựa cành cây, hơi thở như tơ, sức khỏe như voi, mức độ thần thông không thể hình dung cho hết”. Tương truyền công phu này từ ngoại vực truyền vào, từ
lâu đã thất truyền trên giang hồ. Rất ít người muốn luyện thứ công phu
xác chết này, vì không những rất khó luyện, quá trình luyện tập vô cùng
thống khổ, mà dù có luyện thành cũng mất hết cả bộ dạng con người.
(*) Một cuốn sách xuất hiện vào đời Minh, ghi chép về những nhân vật kỳ dị do
bộ Hộ thời đó phụ trách biên soạn. Thực ra việc biên soạn cuốn sách này
không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ nhằm thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của những
người ở trong cung quanh năm suốt tháng không biết tới thế giới bên
ngoài, vì vậy rất nhiều nội dung trong sách đều là bịa đặt.
Cái bóng vẫn đuổi sát sạt sau Lỗ Thiên Liễu, giống như mèo đuổi chuột, nhưng không hiểu vì sao lão vẫn chưa ra đòn tấn công.
Hơi người sống đột ngột xuất hiện khiến Lỗ Thiên Liễu vô cùng kinh sợ. Mặc
dù cô biết ở đây chắc chắn có người đang điều khiển mụ xác sống, nhưng
lại cho rằng kẻ đó đang núp ở một nơi kín đáo quanh đây; còn cái bóng
xanh mờ kia cũng là cái xác sống giống như mụ béo vừa nãy, có điều thân
thể nhẹ nhàng hơn, vì vậy điều khiển cũng mau lẹ hơn. Nhưng xét tình
hình trước mắt, có vẻ như kẻ điều khiển mụ xác sống khi nãy chính là lão xác sống. Vậy thì ai là kẻ điều khiển cái xác quắt queo đó?
Có
một số điều khiến cái bóng xanh mờ kia đang băn khoăn nghi ngại. Sở dĩ
lão cứ bám sát sau lung Lỗ Thiên Liễu, là muốn tìm lời giải đáp cho
những ngờ vực trong long. Lão là một kẻ không biết ghê tay, càng không
biết mềm long. Ngay cả những thuộc hạ, đệ tử do lão đích thân dạy dỗ
suốt mười mấy năm, lão cũng có thẳng tay sát hại mà không hề nháy mắt.
Nhưng với cô gái nhỏ không hề quen biết ngay trước mặt, lão lại không nỡ xuống tay. Đã vài lần lão khẽ vươn tay ra, nhưng cô gái bỗng biến thành một khối mịt mờ, khiến lão không biết phải ra đòn vào chỗ nào. Còn nữa, khi mụ xác sống gãy tỳ bà tấu lên âm thanh “Địa hỏa liệt đồng
bách” (*), tinh thần của cô ta vẫn không hề bị lay động mảy may. Vậy cô
ta rốt cuộc là người hay yêu ma?
(*) Có nghĩa là lửa đất làm nứt cây trẩu cây bách.
Tâm trạng hoảng hốt, tư duy rối loạn, chắc chắn phạm phải sai lầm. Lỗ Thiên Liễu cũng đã phạm phải sai lầm, mối băn khoăn vừa chạy qua trí não,
thần trí chỉ hơi lơ đãng, cô đã không kịp đổi hướng, mà lao thẳng đến
cửa cầu thang bên phải.
Lỗ Thiên Liễu tiến thẳng về phía cửa cầu thang, cái bóng cũng bám theo sát gót.
Nhưng Lỗ Thiên Liễu không thể xuống lầu được. Đang trong cuộc rượt đuổi chóng mặt, cô sẽ không kịp bay người ra phía ngoài thành cầu thang. Cô chỉ có thể xoay người, xoay người một cách bất đắc dĩ, tay chụp vội lấy sợi
xích của Phi nhứ bạc vẫn lủng lẳn trên xà ngang trước cửa cầu thang từ
khi nãy. Theo đà chuyển động của sợi xích, cơ thể của cô đổi hướng một
cách tự nhiên trên không. Rồi cô đạp chân trái vào bức tường ở phía sau, chân phải ngoắc lấy sợi xích bên trên, chớp mắt đã treo ngang trong
không trung.
Cái bóng xanh mờ ám bám rất sát Lỗ Thiên Liễu. Cô
vừa xoay người lại, cái bóng đã lù lù ngay trước mặt. Cái bóng cũng bị
bất ngờ, thân hình của lão đột ngột khựng lại.
Trong khoảnh khắc, cả hai bên cùng bất động, cùng sững sờ, mặt đối mặt chỉ cách nhau gang tấc.
Trong khoảnh khắc này, Lỗ Thiên Liễu đã không còn lối thoát. Nhưng cái bóng vẫn chưa thể xuống tay.
Cô không ngờ cái bóng lại ở gần mình đến vậy. Cô chỉ nhìn thấy hai hố mắt
sâu hoắm đen ngòm, một màu đen đặc quánh không hề có chút ánh sáng để
chứng tỏ đó là con mắt. Đến tận lúc này, Lỗ Thiên Liễu vẫn chưa nhìn thể nhìn rõ bộ dạng của kẻ nãy giờ truy sát mình. Là cái xác khô quắt trên
sân khấu? Hay là một kẻ nào khác?
Nhưng cô đã ngửi thấy hơi thở,
là hơi thở của con người, ở cách miệng cô chưa đầy một tấc. Cô đã cảm
nhận thấy một làn hơi cực kỳ mảnh nhẹ đang lay động những sợi lông tơ
trên mặt da quanh mũi miệng.
Trong công phu Tịch trần của nhà họ
Lỗ có một chiêu tên là “Cổ trần” (thổi bụi), chuyên dùng để trừ bụi bặm
trong các ống thông gió ngầm hoặc đường máng kín. Với những đường ống
hoặc máng lợn, có thể dùng dụng cụ thổi gió để thổi vào. Còn với những
khe, ống nhỏ, cần thổi bằng miệng. Điều này yêu cầu người luyện Cổ trần
phải có hơi thở thật dài và sức thổi thật mạnh.
“Phụt!”
Đó là một tiếng thổi rất mạnh. Lỗ Thiên Liễu đã phụt ra một làn hơi, vì
hai hố mắt kia khiến cô sợ hãi, vì làn hơi đang lay động những sợi lông
tơ quanh mũi miệng khiến cô ghê tởm, vì cô muốn trong khoảnh khắc cuối
cùng trước khi chết vẫn bộc lộ được chút vẻ kiên cường và khinh bỉ.
Cái bóng vẫn không hiểu tại sao mình vẫn chưa thể xuống tay. Đây chỉ là một cô gái chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi tiếp cận, trong thâm tâm lão
thậm chí còn dấy lên một cảm giác tội lỗi tựa như đã mạo phạm phải điều
gì thần thánh.
Trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà lão khựng
lại giữa không trung, lão chợt nhìn thấy cái bóng của mình phản chiếu
trong đôi mắt trong veo của cô, nhìn thấy cái bóng của mình đột nhiên
nát vụn như bột cám, bị gió thổi thốc tán loạn.
Hắn kinh hãi đến
chết lặng. Đúng lúc đó, bỗng nghe “phụt” một tiếng, lão tưởng như đó là
tiếng cơ thể đang nứt vỡ, lão hoản sợ đến nổi suýt nữa thì rú lên.
Nhưng lão xác khô đã không hét được thành tiếng. Lỗ Thiên Liễu vừa thổi mạnh, hoàn thuốc uế đã phụt ra, chui ngay vào miệng lão, rồi cứ thế trôi tuột xuống cổ họng, xuống thực quản rồi lao thẳng vào trong dạ dày.
Chỉ trong khoảnh khắc, khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ gần như đang khựng lại giữa không trung.
Cái bóng không phải ma quỷ, cũng chẳng phải thần tiên, vì vậy lão không thể cứ treo lơ lửng trên không mãi được. Tiếng va chạm giữa cái bóng và sàn gỗ nghe thật nặng nề. Đây là lần đầu tiên Lỗ Thiên Liễu nghe thấy một
tiếng động từ cái bóng. Cái bóng đã đáp xuống sàn, nhưng không đứng
vững, mà hai gối mềm nhũn, ngã sụp ngay xuống. Vì lão đang sợ hãi, đang
hoảng loạn. Cái viên tròn tròn trơn nhẵn lạnh buốt trôi qua cổ họng lao
thẳng xuống, hệt như một lưỡi dao sắc lạnh trôi tới đâu rạch toang ổ
bụng ra tới đó.
Cái bóng quắt queo ngã ngồi trên đất mà hồn bay
phách lạc, lão nghĩ thầm: “Thế giới bên ngoài quả là cao thủ gì cũng có! Nếu con nhãi ranh này đúng là đồ vô dụng, tại sao ta lại không thể
xuống tay? Đã không thể xuống tay, tại sao lại cứ bám theo nó làm gì?
Giờ thì trúng kế rồi! Trúng kế rồi!”
Lỗ Thiên Liễu cũng đã nhìn
rõ, cái bóng đích thị là lão già chết khô trên sân khấu. Nhưng giờ đây,
lão quái vật đang định làm trò gì, cô vẫn chưa thể đoán ra. Nhưng cô có
cảm giác chiêu thức của lão hẳn không gây nguy hiểm đến mình.
Lão xác khô chuyển từ thế ngồi rũ sang thế quỳ mọp, từ cái miệng khô xác rúm ró luôn há hốc chợt bật ra hai tiếng rành rẽ:
– Tha mạng!
Giọng nói cao vóng, thậm chí còn có chút õng ẹo.
Hai tiếng này không hề xa lạ với lão xác khô. Không biết bao nhiêu người đã thốt lên hai tiếng này trước mặt lão. Thế nhưng hai tiếng này đã khiến
Lỗ Thiên Liễu ngẩn ra không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Đây là lần
đầu tiên cô thấy có kẻ quỳ xuống xin cô tha mạng. Hơn nữa, lại là một
lão quái vật khiến cô kinh tởm.
Lão xác khô thấy Lỗ Thiên Liễu không phản ứng, lại nói tiếp:
– Đại thái giám Cố Nhượng xin cô nương tha mạng!
– Ồ! – Lỗ Thiên Liễu bật ra một tiếng, vừa giống như đồng ý, lại vừa giống như đã hiểu ra điều gì đó.
Đúng vậy, cô đã hiểu tại sao lão xác khô có hơi người mà không có dương khí, bởi vì lão đã bị hoạn; tại sao giọng nói của lão lại the thé, vì lão là một thái giám. Nhưng cô vẫn thấy băn khoăn: “Tại sao lão lại xin mình
tha mạng? Chẳng lẽ hoàn thuốc hóa uế đã đánh trúng khí mông hiểm yếu nào của lão ư? Không đúng, hoàn thuốc hình như đã chui vòa miệng lão kia
mà! Hay là thuốc hóa uế với lão lại là thuốc độc? Nếu quả thực như vậy,
mình cũng chẳng biết phải hóa giải thế nào!”
Thuốc hóa uế không
phải thuốc độc, nhưng với người luyện công phu Địa hỏa ngao mạch, loại
thuốc này sẽ gây ra kích thích dữ dội tới các cơ quan nội tạng. Chỉ là
kích thích mà thôi, không gây nguy hiểm. Tác dụng của nó chỉ tương tự
như một viên kẹo bạc hà loại mạnh.
May mắn thay, lão cao thủ
trước mặt chỉ là một thái giám già không bao giờ ló mặt ra bên ngoài.
Hơn nữa, lại là một thái giám có địa vị rất cao, thường không thèm qua
lại với bọn tay sai chuyên ra bên ngoài làm việc vặt. Vì vậy, rất nhiều
sự việc của thế giới bên ngoài lão đều mù tịt. Không biết sẽ dẫn đến sợ
hãi, sợ hãi sẽ dẫn đến khuất phục, mà khuất phục dường như chính là bản
tính trời sinh của loại người này. Vì vậy lão chỉ biết độc một chiêu là
cầu xin để mong giải thoát bản thân khỏi cơn nguy khốn.
Thế nhưng ở đây tại sao lại có thái giám? Lẽ nào quả đúng như lời cha cô đã nói,
đối phương là hậu duệ của hoàng thất chính tông? Nhưng cho dù có hậu duệ của hoàng thất cũng không nên sử dụng thái giám mới phải. Trừ phi gia
tộc này có mưu đồ phục vị, bình thường vẫn luôn hành sự theo quy tắc lề
lối của hoàng gia.
Lỗ Thiên Liễu hết sức thận trọng trượt từ sợi
xích xuống sàn, trong lòng vẫn không ngớt kinh sợ. Cô đã biết, lão quái
vật trước mặt kia không phải ma quỷ hay thần tiên như ông Lục từng nói,
nhưng chí ít cũng là một bậc thế ngoại cao nhân hiếm gặp. Nhưng tại sao
thế ngoại cao nhân lại phải quỳ gối cầu xin tha mạng? Những bậc cao thủ
nhường này, cho dù có ngộ nhận rằng bản thân bị hạ độc vẫn hoàn toàn có
thể dùng thủ đoạn bắt giữ để bức bách giao ra thuốc giải kia mà.
Thế ngoại cao nhân cũng có hai loại, một là đã nhìn thấu phàm trần mà ẩn cư lánh đời, hai là chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới. Lão thái giám này
thuộc loại thứ hai, từ nhỏ đã bị nhốt vào một nơi bí mật để huấn luyện,
hầu như chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngoài võ công thượng
thừa, mọi thứ khác hầu như mù tịt. Lại thêm lúc này, tâm lý của lão đã
suy sụp hoàn toàn. Đối diện với một người mà lão không thể xuống tay,
lão chỉ biết phủ định toàn bộ những năng lực và thủ đoạn mà lão từng có
được. Đây chính là nhược điểm của con người. Trên phương diện này, con
người không thể so sánh với máy móc. Những khảm diện thuần máy móc sẽ
không bao giờ biết đến sợ hãi, tuyệt vọng và cầu xin tha mạng.
– Xuống lầu trước đã!
Lỗ Thiên Liễu đã đổi sang giọng Quan Thoại Bắc Kinh, giọng điệu điềm tĩnh
du dương giống như hơi thở trong phép Cổ trần. Cô cũng không hiểu tại
sao giọng điệu của mình đột nhiên giống hệt như kiểu cách của hoàng đế
với nô tài trong hý kịch. Nhưng với lão xác khô, câu nói của cô khác nào tiếng của người trời, khiến lão như lạc vào thánh cảnh. Phảng phất như
thuở ấu thơ ngắm trời xanh ngoài cửa sổ, lắng nghe gió nhẹ đu đưa trong
tán lá cây. Trong một khoảnh khắc này, tất cả mọi ước mơ và hoài bão ấp ủ trong lòng chợt bừng trở dậy, chấn động trong tâm não. Tất cả những cảm giác đó đã khiến lão chỉ còn một ý thức duy nhất, đó là buộc phải phục
tùng.
Lão xác khô không đứng dậy, mà phủ phục xuống đất, vươn tay lật viên gạch thứ ba ở hàng dưới cùng trên bức tường phía sau lên. Chỉ
nghe “Keng” một tiếng lớn, khảm diện Đâm trong hộp đã bung ra trên cầu
thanh bên phải lập tức hồi phục như cũ.
– Gạch chưa về chỗ cũ, bẫy không hoạt động! – Lão xác khô vừa nói vừa đứng dậy.
Lỗ Thiên Liễu không đi xuống ngay, mà đưa ngón tay chỉ về mụ xác sống đang nằm sóng soài trên mặt đất, chưa kịp hỏi gì thì lão xác khô đã mau mắn
nói trước:
– Thi ngẫu điều khiển bằng dây, xác chết tẩm trăm loại độc, dùng chín cây đinh xoay mười tấc đóng vào các khớp, dùng sợi tơ
thép Miến Điện(*) buộc vào chuôi đinh để điều khiển.
(*) Thép
Miến Điện là loại thép do người Miêu và người Dao ở vùng biên giới Vân
Nam, Quý Châu Trung Quốc và Mianma, Lào luyện thành nhờ các thiết bị
luyện thép hết sức sơ sài. Hàm lượng cacbon trong thép rất ít, gần như
bằng không. Đặc điểm nổi bật là sắc bén vô cùng, rất dễ kéo sợi, dát
mỏng, dẻo dai khác thường.
Kỳ thực những điều này Lỗ Thiên Liễu
cũng đã đoán được tám chín phần. Cô từng nghe Lỗ Ân kể về chuyện dùng
xác chết giết người, hình như được chép trong cuốn “Kỳ án bách
lục”(*) đời Minh. Nhưng trong sách viết rằng dùng que sắt mảnh để điều
khiển xác chết, đơn giản hơn rất nhiều so với việc kéo dây điều khiển
như ở đây. Khi nãy, Lỗ Thiên Liễu đã phát hiện ra có sợi tơ mảnh màu sắc rất giống với không gian xung quanh phản chiếu trên mũi đao của Quan
Ngũ Lang, liền đoán rằng đó là những sợi tơ điều khiển mụ xác sống. Bởi
vậy, cô mới đổi hướng, kéo căng cái xác, lôi những sợi tơ phía sau mụ
cứa vào lưỡi đao, để cắt đứt sợi thép điều khiển hai chân.
(*) Một cuốn sách xuất hiện vào đời Minh, nội dung ghi chép về các vụ án lớn
hoặc kỳ lạ, do bộ Hình thời đó phụ trách biên soạn. Cuốn sách này có ý
nghĩa chỉ đạo to lớn đối với việc điều tra phá án trong thực tế, cho đến tận thời Dân Quốc vẫn được coi là tư liệu tham khảo, học tập quan trọng trong ngành điều tra phá án.
– Mang mụ ta đi, được không? – Lỗ
Thiên Liễu không đợi lão thái giám nói đã cắt ngang. Không phải là cô
muốn tìm hiểu về cái xác, hay cảm thấy có thể sử dụng nó vào mục đích
gì, mà cô chỉ muốn lợi dụng cái xác không còn hoạt động được lại thấm
đầy chất kịch độc kia làm gánh nặng cho lão xác khô. Phụ nữ bao giờ cũng tinh tế, suy nghĩ rất chu toàn.
Lỗ Thiên Liễu thu lại cặp Phi
nhứ bạc, rồi đi xuống lầu. Nhưng cô không bước lên các mặt cầu thang, mà vẫn nhảy ra bên ngoài lan can, giẫm lên các mặt cầu thang, mà vẫn nhảy
ra bên ngoài lan can, giẫm lên các gờ mép mà xuống. Người trong nghề
khảm tử đều hiểu rõ, bất kỳ lúc nào cũng không được quá tin lời đối thủ. Lão thái giám xác khô cầm lấy mấy sợi thép chưa bị cứa đứt, kéo ngược
cái xác, lật đật đi theo xuống cầu thang. Mụ xác sống cũng bị lôi xềnh
xệch xuống theo, nửa thân trên và phần đầu liên tục co giật thành những
động tác và biểu cảm vô cùng quái dị.
Tại lầu dưới, cảnh tượng vô cùng bừa bộn, điều này đã nằm trong dự liệu của Lỗ Thiên Liễu. Quan Ngũ Lang nằm thẳng đơ trên nền nhà lát gạch xanh, điều này Lỗ Thiên Liễu
cũng đã đoán ra từ trước. Nếu không, anh ta đã chẳng chịu phóng đao đi
mà không thu về.
Lỗ Thiên Liễu vội vã chạy đến gần, vừa liếc qua
đã biết là Ngũ Lang trúng độc, vì cô bẩm sinh đã đặc biệt nhạy cảm với
những thứ ô uế độc địa.
Cô thấy sắc mặt Ngũ Lang chuyển màu xanh
xám, nhưng không biết đã trúng loại độc gì, cũng không biết tại sao lại
trúng độc. Cô bèn lật ngược lại, vừa nhìn thấy hai vết thương trên mông
anh ta, cô lập tức đỏ bừng mặt. Vì cô đang định tìm ra chỗ bị thương rồi giúp anh hút chất độc ra.
– Chỉ là độc tố của cỏ thủy hủ mà
thôi. Độc phát tác tuy nhanh, nhưng ba ngày sau mới mất mạng! – Giọng
nói the thé của lão thái giám xác khô đột ngột vang lên ngay sau lưng Lỗ Thiên Liễu.
Vừa nghe tiếng, Lỗ Thiên Liễu vội quay ngoắt đầu
lại, lúc này mới phát hiện lão xác khô không biết từ lúc nào đã áp sát
sau lưng. Cô bất giác giật mình kinh sợ, theo bản năng đứng vụt ngay
dậy, lùi lại một bước.
Phản ứng bản năng của cô khiến lão thái
giám xác khô càng thêm sợ hãi. Bởi vì lão đã phát giác cô gái trẻ đang
đứng trước mặt mình đột nhiên toàn thân bừng ra một làn khí thanh cao
linh động, lớp lớp lan tỏa, bao trọn lấy toàn bộ cơ thể. Không, đây
không phải là một cô gái, mà là một thiên nữ, một tiên cô.
Cao
thủ! Quả thật là cao thủ! Cao thủ không phải Lỗ Thiên Liễu, mà chính là
lão thái giám xác khô. Bởi vì có thể cảm nhận được làn khí này, có nghĩa là lão đã dùng công lực đả thông được não mạch thiên nhãn.
Sự
xuất hiện của làn khí khiến lão thái giám vô cùng kinh ngạc và khiếp
đảm, bộ dạng càng rúm ró sợ sệt. Đến lúc này, lão có thể khẳng định phán đoán của mình không hề sai lầm. Cô gái này, mà không, vị tiên cô này
đích thị là một cao nhân thật sự. Cao nhân kiểu đó, từ lúc cha sinh mẹ
đẻ lão mới chỉ gặp có hai người, đó là chính chủ nhân và sư phụ của chủ
nhân lão.
Vốn dĩ lão xác khô định dùng thuốc giải độc cỏ thủy hủ
để đổi lấy thuốc giải cho viên độc dược đang hoành hành trong bụng.
Nhưng giờ đây, đang khiếp đảm và run rẩy trước làn khí tỏa ra từ cơ thể
Lỗ Thiên Liễu, lão không dám đưa ra bất cứ điều kiện nào nữa, mà ngay
lập tức móc từ trong người ra một hộp thiếc khảm vàng gồm hai ngăn.
Trước tiên, lão bôi một lớp thuốc mỡ lên vết thương của Ngũ Lang, sau đó nhét vào miệng anh ta một viên thuốc.
– Thuốc viên giải độc,
tính mạng không có gì đáng ngại. Thuốc mỡ giúp vết thương liền miệng. Cỏ thủy hủ khiến vết thương rất khó lành, để lại sẹo xấu! – Lão nói xong,
các động tác cũng vừa lúc vừa hoàn thành.
Lỗ Thiên Liễu cảm thấy mình cũng nên làm gì đó, bèn lên tiếng:
– Vậy ngươi muốn…
– Chỉ xin một viên thuốc giải độc, về sau quyết không dám đối đầu với
tiên cô! – Giọng lão vẫn the thé, nhưng vô cùng nghiêm túc.
Lỗ
Thiên Liễu chỉ muốn bật cười. Cô không hiểu tại sao mình đột nhiên lại
biến thành tiên cô gì gì đó. Trong khi mới vừa nãy thôi, cô còn chắc mẩm lão quái vật trước mắt này là thần tiên hoặc yêu quái. Cô phải gắng
gượng lắm mới kìm được tiếng cười. Bây giờ, điều cấp thiết nhất là phải
chế ngự được lão quái vật, nếu không, tất cả mọi người trong nhà đều
không phải là đối thủ của lão. Thế nhưng Lỗ Thiên Liễu nghĩ như vậy vẫn
là đánh giá quá cao phe mình. Kỳ thực nếu nói về công phu võ thuật, toàn bộ bọn họ cộng lại cũng vẫn chưa phải là đối thủ của lão xác khô.
Lỗ Thiên Liễu lấy chiếc bình đựng thuốc hóa uế ra, đổ lấy hai viên đưa cho lão:
– Nuốt một viên, viên còn lại đợi đúng ba ngày sau uống tiếp. Trong vòng
mười ngày không được phép vận công giao đấu! – Lỗ Thiên Liễu đã tính
toán rất chu toàn, chỉ với mấy câu này, chí ít trong ngày hôm nay lão
xác khô cũng không dám động chạm đến họ. Như vậy, họ có thể tạm thời
vượt qua được ải trước mặt.
Ngũ Lang đã tỉnh lại, thuốc giải của
lão xác khô quả nhiên hiệu nghiệm. Ngũ Lang vừa tỉnh, lập tức hoạt bát
lại ngay. Nhìn thấy một thi thể đàn bà và một lão già còn giống xác chết hơn cả xác chết lù lù ngay trước mặt, anh ta không khỏi giật mình kinh
ngạc. Nhưng vì bản tính không hiếu kỳ nên cũng chẳng hỏi gì, chỉ cần
biết Lỗ Thiên Liễu vẫn bình an vô sự là đủ.
Ngũ Lang nhìn Lỗ
Thiên Liễu, nở một nụ cười ngây ngô, rồi lẳng lặng đi tháo sợi dây thừng buộc trên cột xuống. Sau đó vung mạnh cánh tay, quăng sợi thừng quấn
lấy phần chuôi của thanh đao Như ý tam phân nhẫn, tay trái kéo thật căng sợi thừng gân trâu, tay phải phết một cái thật mạnh vào sợi thừng tựa
như người ta đánh đàn. Sợi thừng gân trâu quả thực rất giống dây đàn,
lập tức rung lên bần bật, chấn động lan truyền đến thanh đao Như ý tam
phân nhẫn. Thanh đao đang kẹt rất chắc trên đỉnh cột, nếu không đã chẳng thể cắt đứt cả bốn sợi tơ thép nối với hai chân của mụ xác sống. Nhưng
lúc này, nó cũng đã nảy lên theo nhịp rung của sợi dây thừng. Ngũ Lang
bật mạnh thêm mấy lần nữa, cuối cùng thanh đao bung ra, theo sợi thừng
bay trở lại, như một con cá lao vào trong tay anh ta. Phương pháp rút
đao mà Ngũ Lang vừa thực hiện vốn là một kỹ xảo kéo thuyền được sử dụng
khi con thuyền gặp phải dòng nước xiết, không thể kéo được vào bờ. Khi
đó, người kéo thuyền lập tức quấn dây thừng một vòng lên vật cố định,
sau đó mấy người cùng kéo một đầu dây, những người còn lại dùng cây gỗ
lớn đập mạnh lên dây thừng đã kéo căng. Dây thừng chấn động bật lên,
những người kéo đầu dây lập tức thu thừng lại. Cứ thế một gõ một thu,
dần dần sẽ đưa được thuyền vào bờ.
Đao về tay, Ngũ Lang thu dây thừng lại quấn quanh lưng, sau đó quay về đứng ở sau lưng Lỗ Thiên Liễu, không nói lời nào.
– Ngươi từ từ dọn dẹp, chúng ta đi đây! – Lỗ Thiên Liễu nói với lão xác
khô, rồi quay người bước đi ngay, tiến về phía cửa chính của gian trước. Đi được hai bước, cô lại dừng chân, ngoái đầu sang bên hỏi với lại một
câu – Ở chỗ các ngươi còn có thứ gì tương tự như cái xác trăm độc kia
không?
Lỗ Thiên Liễu đang muốn thăm dò bí mật trong khảm diện của đối phương. Thông thường, người phía đối phương dù bị đánh chết cũng
không chịu hé răng.
– Còn cái kén xác nhện càng, được bố trí
trong khảm Tứ thủy quy nhất ở giếng trời trước mặt! – Lão xác khô chưa
kịp nghĩ ngợi đã buột miệng đáp liền. Nói xong bản thân lão cũng cảm
thấy quái lạ, tại sao lão có thể thành thực trước vị tiên cô của phe đối phương còn hơn cả với chủ nhân của lão.
Lỗ Thiên Liễu biết kén
xác là thứ gì, vì cô đã từng nhìn thấy. Để phòng tránh xác chết phân
hủy, người ta ngâm xác chết ngưng tụ thành cục hình cầu. Sau khi xác
chết thối rữa, các quả cầu mỡ sẽ khô cứng lại tạo thành kén. Thứ kén này có thể nuôi, thường xuyên cung cấp mỡ động vật cho nó, nó sẽ không bị
chết khô. Khi ở núi Long Hổ, cô đã từng nhìn thấy thứ kén xác như vậy.
Còn nhện càng là thứ gì thì cô hoàn toàn không biết.
– Anh Ngũ,
mang thi ngẫu kia đi cùng nhé. Kéo mấy sợi dây phía sau mụ, đừng chạm
vào người, người mụ có độc đấy! – Lỗ Thiên Liễu lại dùng tiếng Ngô nói
với Ngũ Lang. Cô muốn mang thi ngẫu đi để đề phòng lão thái giám xác khô đổi dây khác rồi tiếp tục dùng mụ để đối phó với những người còn lại
trong nhà mình. Tuy nói rằng lão không được phép vận công đánh đấm,
nhưng không chừng lão lại dùng thi ngẫu ra tay thay lão cũng nên. Suy
nghĩ của cô quả thật kín kẽ rất mực.
Lỗ Thiên Liễu ung dung mở
toang cánh cửa chính của sảnh trước. Cô biết, chỉ cần tất cả các nút
trong sảnh trước đã buông hết, thì khóa cửa tự nhiên sẽ mở. Nhìn gian
nhà bừa bãi tan hoang, chắc hẳn nút chốt đã bung ra kha khá rồi.
Bởi vậy, cô mới ung dung đẩy cánh cửa song hoa bước ra. Ngũ Lang kéo lê mụ xác sống, đi sát phía sau.
Ra khỏi cửa, hai người phát hiện ta tấm gỗ ngăn đôi hành lang đã không còn nữa, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy những người nhà mình đâu.
Không thấy một ai, khả năng lớn nhất là họ đã đi nhầm đường. Bởi vậy, họ quyết định quay lại theo đường cũ, rồi từ ngã rẽ đi về phía vườn hoa.
Đi được mấy bước, Lỗ Thiên Liễu không nhịn nổi nữa, bụm miệng cười khẽ và nói với Ngũ Lang:
– Lão già kia buồn cười quá! Cứ nửa điên nửa khùng coi em là tiên cô…
Lời nói chưa dứt, cô đột ngột đứng khựng lại, vì thính giác mẫn tiệp của cô vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng lầm bầm của lão xác khô từ trong lầu
vẳng đến:
– Cao thủ! Quả nhiên là cao thủ! Lại còn biết dùng xác ngâm trăm độc để đối phó với kén xác nhện càng!