Mới hơn một phút trôi qua mà bốn người bọn đều cảm thấy lâu như hàng thế kỷ Một tràng những
tiếng rung bỗng bật lên rào rào như mưa lớn – Tổng huyền* động rồi, tan
rã hết rồi! – Lão mù lẩm bẩm *Tổng huyền, tức phần dây lò xo khống chế
rất nhiều tầng nút lẫy, cũng là bộ phận trung tâm khống chế toàn bộ khảm diện.
Sau mưa lớn là cuồng phong, những tiếng rú rít bắt đầu dậy lên từng đợt – Ám thanh tử*, hắc cống tử** đều nhả cả rồi! – Lão lại
lẩm bẩm * Ám khí kích cỡ nhỏ như phi tiêu, phi đao, tật lê, đinh, kim…
** Ám khí kích cỡ lớn như giáo mác, phi thương, đá tảng, lao, côn gậy…
Kỳ thực, nếu lão không nói, Lỗ Nhất Khí cũng đã nhìn thấy rõ.
Từ
dưới mái che cúa hai bức chiếu bích phóng ra hàng loạt những ám khí như
tên, phi tiêu, giáo mác, còn kèm thêm hai hàng hoả tiễn, vài chục ngọn
lửa chiếu sáng rực khoảng đất trống trải phía trước cổng chính Hướng bắn của tên, phi tiêu, giáo mác rất loạn xạ, không theo một quy luật nào,
chỉ lác đác vài cái lao về phía Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam, song đều
bị Vũ Kim Cương cản lại.
Sau cuồng phong, tiếp tục đến sấm sét
nổi lên, vọng đến một tràng những tiếng nổ đùng đoàng vang dội, Lỗ Nhất
Khí nhìn thấy toàn bộ phần mái của hai bức chiếu bích kỳ dị đang đổ sập
xuống Lão mù kêu lên: – Thế nào rồi? Thế nào rồi? Cửa mở rồi phải không? Lỗ Nhất Khí cười thầm nghĩ bụng: “Thì ra cũng có những lúc chú không
biết được”, sau đó điềm đạm nói: – Mái che của chiếu bích sập hết rồi! – Phần dầm đua ra của mái che dài hơn và thẳng hơn so với mái hiên thông
thường đúng không? – Đúng vậy, cháu đã nói mà, phần mái che của chiếu
bích trông rất bất thường, đây chính là chỗ bất thường nhất.
–
Đây là kiểu mái kéo cung, nếu không phá được tổng huyền, cho dù đứng ở
góc độ nào trong phạm vi của nó, đều sẽ bị vật nhọn bắn trúng Cách thiết kế đến bác của cậu cũng không nhìn ra được, thực là cao minh, thực là
cao minh! Nói xong, lão mù bất giác đưa tay phải ra túm chặt lấy ống tay áo của Lỗ Nhất Khí, như thể một người rơi xuống nước túm được con
thuyền cứu mạng.
Lỗ Nhất Khí không dám cười nữa Lời nói của lão
mù đã cho cậu biết, đối thủ của họ quả thực vô cùng lợi hại Động tác của lão mù cũng vô tình khiến cậu ý thức được về trọng trách lớn lao của
mình Trong cậu bắt đầu xuất hiện cảm giác về một mối đe doạ rình rập và
cậu cũng ý thức được rằng, mối đe doạ chỉ vừa mới bắt đầu.
Lỗ
Thịnh Hiếu đã rút cây đục ra, đi về phía cánh nhạn mé phía tây của chiếu bích ma Trông bộ dạng của ông cũng đoán được, ông đang chuẩn bị phóng
cây đục tiếp tục phá tường, bởi lẽ cánh cổng vẫn chưa được mở Tuy nhiên, khi đã đứng trước phần tường cánh nhạn ông vẫn chưa hành động ngay, mà
ngẩng đầu nhìn về phía cánh cổng, rồi lại ngoảnh sang nhìn Lỗ Nhất Khí,
trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán và kiên nghị của một tráng sĩ sẵn sàng
xả thân vì nghĩa.
Song Lỗ Nhất Khí không nói gì, đúng ra là cậu
không biết nên nói gì Chính trong khoảnh khắc hai bác cháu nhìn nhau im
lặng, thì lão mù dường như chợt ý thức được điều gì, vội vã kêu lên: –
Này anh cả, vẫn cứ phá đi là hơn, hôm nay có phải là thi đấu tài năng
đâu! Lão mù đã đoán đúng, Lỗ Thịnh Hiếu đang tính đến việc không phá
tổng huyền mà trực tiếp giải nút thắt đuôi chó hai dơi, vớt vát lại chút thể diện vừa mới đánh mất trước mặt cháu trai.
Quỷ Nhãn Tam cũng nhanh chóng hiểu ý, bèn nói: – Hay để tôi? Lỗ Thịnh Hiếu không đáp, thu ánh mắt lại, bất thình lình giẫm mạnh chân phải Viên gạch ở rìa mái
đang nằm ngang bỗng chốc dựng đứng, tiếp đến, vọng lại một tràng những
tiếng cót két khe khẽ Bốn người lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh Nhờ chút ánh sáng còn sót lại từ những chiếc hỏa tiễn sắp tắt lửa trên mặt đất, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng quái lạ xuất hiện trên bức tường phía tây: bức hình điêu khắc trên gạch đang chuyển động, thiên
quan từ từ di chuyển về phía tây, còn mặt trời di chuyển về phía đông.
Khi chuỗi âm thanh chấm dứt, bức hình lại đứng im Tiếp đó vang lên những
tiếng nổ đanh như pháo phía trên cánh cổng, trên vòm cổng từ từ hạ xuống hai sợi dây thừng, một trái một phải, buộc lấy hai đầu của một khối đá
xanh rộng chừng hai mặt ghế Tiếng nổ như pháo khi nãy có lẽ là tiếng vỡ
của các ống trúc nhốt rắn hoàng vĩ Còn khối đá xanh này được giấu trên
phần mái của cổng nếu có người công phá nút thắt đuôi chó hai dơi, nó sẽ không từ từ thả xuống như vừa nãy, mà sẽ giáng thẳng cánh từ trên
xuống.
Một lát sau, Lỗ Thịnh Hiếu mới lẩm bẩm: – Chắc là được
rồi! Nói đoạn rảo bước tới phía trước bức hình điêu khắc, đưa tay nắm
lấy cánh tay đang chỉ vào mặt trời của thiên quan, bẻ mạnh một cái Hai
tiếng “rắc rắc” vang lên, bàn tay thiên quan đã chuyển hướng, chỉ về
phía mặt trời ở đằng đông Lúc này, cơ quát* đã đến đúng vị trí, cánh
cổng cọt kẹt lên một hồi, rồi từ từ mở ra.
*Cơ quát tức là toàn
bộ những thiết bị dùng để dự trữ năng lượng và giải phóng năng lượng cho cơ quan Lỗ Thịnh Hiếu cười lớn, tiếng cười át cả tiếng cọt kẹt của cánh cổng Trong thoáng chốc, Lỗ Nhất Khí thấy đôi mắt ông bừng sáng rạng
ngời, hào khí muôn trượng Tiếng cười ngưng bặt, từ khuôn miệng hơi khuất dưới vệt râu bạc trắng, vang lên một giọng nói sang sảng: – Vặn nghiêng Bát quái, Chấn Tốn đổi Càn Khôn, dùng dây bắn hoàng vĩ, dùng thừng giật đá xanh.
Độc địa, độc địa thay! May mà đám người chúng ta vẫn
chưa ai bỏ mạng! Những lời hào sảng của ông như xé toang màn đêm dày đặc bên trong cánh cổng Lỗ Nhất Khí hơi chau mày lại, cậu cảm thấy trong
giọng nói hùng hồn của bác dường như có thoáng chút thiếu tự tin Dư âm
câu nói còn chưa dứt, bên trong cổng bỗng bùng lên hai đốm sáng cỡ bằng
quả trứng vịt, đối xứng nhau ở hai bên trái phải, sắc lam pha lục.
Đốm sáng không mảy may lay động cho dù gió Bắc vẫn đang thổi liên hồi Lỗ
Nhất Khí vốn ngỡ rằng đó là đèn điện, song cậu lập tức nghĩ ra, tuy hiện nay cũng có một số rất ít nhà đã sử dụng đèn điện, nhưng ở một nơi như
thế này, điều đó chắc chắn là không thể Sở điện lực chưa thể kéo dây
điện tới khu vực hoang vu chỉ duy nhất một ngôi nhà trơ trọi như thế
này.
Vậy phải chăng chúng cũng là một loại đá phát sáng giống như viên đá cậu đang cầm trong tay? Cũng không thể, ánh sáng của đá không
sáng đến mức như vậy Bốn người tụ lại với nhau, cùng tiến lại phía cánh
cổng Bởi vì họ biết, bên ngoài cánh cổng đã không còn nguy hiểm, nhưng ở bên trong cổng là cạm bẫy trùng trùng Sau khi đi vòng qua khối đá xanh
treo lơ lửng dưới vòm cổng họ cùng dừng bước, đứng lại trước bậu cửa.
Giờ đây khi đã đến sát gần, Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy rõ hai đốm sáng bên
trong cổng quả thực là hai ngọn đèn, là hai đĩa đèn dầu treo phía trên
cây xà dưới vòm cổng Nhưng kỳ lạ là ở chỗ, ngọn lửa trên hai đĩa đèn
không khác gì ngọc thạch lưu ly, gió thổi cũng không lay động, không
biết là được đốt bằng loại dầu gì Nhìn sang hai bên, không thấy có phòng bên cổng, một trạch viện quy mô lớn như vậy lại không có phòng bên
cổng, mà chỉ có tường đặc.
Lại nhìn vào phía trong, đường cổng
sâu hun hút, có lẽ phải dài gấp ba, bốn lần chiều sâu của cổng Thanh
Long trong tứ hợp viện thông thường Phía cuối của đường cổng dường như
là một bức tường chắn Lẽ nào bên trong cổng không có đường thông? Hay là đường đi trước đây đã bị lấp kín? Hay là đang ngầm tuyên bố với những
kẻ xâm nhập rằng, có vào rồi bất quá cũng chỉ đi được vài bước mà thôi,
hãy mau mau trở ra là hơn! Bấy giờ, viên đá phát sáng trong tay Lỗ Nhất
Khí đã trở nên dư thừa, cậu đưa trả lại cho bác, song ông lắc đầu mà
nói: – Con hãy giữ lấy, về sau có lẽ sẽ cần dùng tới.
Lỗ Nhất Khí nghe vậy, bèn tiện tay cất nó vào trong túi vải thô Lão mù nghe Lỗ
Thịnh Hiếu nói vậy, bèn hỏi: – Sao thế anh cả? Có đèn à? Lỗ Thịnh Hiếu
bèn đáp: – Đúng vậy, nhưng không biết chúng có ổn hay không! Quả thực,
Lỗ Thịnh Hiếu vẫn cảm thấy bất an Trong trạch viện này, bất cứ vật gì
đều có khả năng là một cái nút* trí mạng, huống hồ ngọn đèn này thực sự
rất quái dị.
* Nguyên văn là khấu hay khấu tử, nghĩa là nút, nút
thắt, tức là một hoặc một nhóm cơ quan được bố trí trong khảm diện, dùng để ngăn chặn hoặc giết chết những ai lọt vào trong khảm diện Lão mù lại hỏi: – Anh cả, vậy giờ có vào không? – Vào! Đã tới nước này, đây là sự
lựa chọn duy nhất Vừa nghe thấy lời đáp dứt khoát của Lỗ Thịnh Hiếu, Quỷ Nhãn Tam thoắt cái đã nhảy vào trong cổng, Vũ Kim Cương trong tay hắn
nhanh chóng bật ra, che chắn toàn bộ cơ thể.
Lỗ Thinh Hiếu cười
ha hả, nói: – Này cháu, vội gì thế, đợi chúng ta cùng vào chứ! Nói đoạn, nhấc chiếc hòm gỗ che trước ngực, sải bước vào trong Nhưng khi ông còn
chưa kịp bước qua bậu cửa, lão mù đã nhanh chân vào trước, rồi rảo thêm
hai bước ngắn nữa, tới sát sau lưng Quỷ Nhãn Tam, vịn một tay lên vai
hắn, tay còn lại cầm chiếc gậy chọc loạn xạ lên hai vách tường hai bên.
Lão mù đang chọc bừa chăng? Không, cả ba người gồm cả Lỗ Nhất Khí đều đã
nhận ra, vị trí lão chọc gậy vào chính là phương vị thất tinh chính phản Nó có tác gì? Ngoài Lỗ Nhất Khí ra, hai người còn lại đều biết, lão mù
đang thăm dò cạm bẫy Đối hợp Thất tinh kháo* Nếu ở đây quả thực có bố
trí Đối hợp Thất tinh kháo khi giẫm phải vị trí chính Thất tinh hay phản Thất tinh, cơ quát đều khởi động, vách tường hai bên sẽ khép lại hoặc
sập vào nhau, để giam giữ hoặc kẹp chết người sa chân vào đó.
Thủ pháp của lão mù rất chuẩn xác, đứng tại vị trí ba sao rưỡi để điểm
chính phản Thất tinh, nếu như có bố trí loại cơ quan này, cho dù không
thể hoá giải, cũng có thể biết được sự tồn tại của nó Nhưng lão đã thất
vọng, vì ở đây không bố trí loại cạm bẫy này, lão bất giác đứng trầm
ngâm Bước vào sau lão mù nửa bước, Lỗ Thịnh Hiếu nhìn vào quỹ đạo điểm
đầu gậy của lão mù, cũng nhận ra rằng ở đây không hề có cơ quan Thất
tinh kháo, ông khẽ chau mày.
* Có nghĩa là Thất tinh khép lại,
tức là hai bức tường hai bên có thể chuyển động khép lại với nhau, để
giam giữ hoặc kẹp chết người sa vào khảm diện Hai bức tường không phải
xây bằng gạch thông thường, mà được đúc bằng đồng sắt, bên ngoài ngụy
trang bằng đất bùn, gạch đá, giết người dễ dàng giống như dùng hai tay
đập muỗi Nó dùng vị trí Thất tinh trên mặt đất làm điểm khởi động, còn
vị trí Thất tinh tương ứng trên vách tường là điểm hóa giải, chặn dừng.
Bớt đi một cạm bẫy chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao? Đương nhiên là
không! Đây là điều mà các Khảm tứ gia* đều hiểu rõ, nếu như đối thủ bỏ
qua một cách bài trí thường gặp, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một thủ
đoạn ghê gớm hơn, tàn độc hơn đang đợi ở phía trước Như vậy, còn ai dám
vui mừng được nữa? * Chỉ những môn phái chuyên bố trí Kỳ môn Độn giáp,
cơ quan cạm bẫy.
Lỗ Nhất Khí đương nhiên là không hiểu được điều
này Cậu vẫn đứng bất động ở bên ngoài bậu cửa, không phải là không muốn, mà là không dám động cựa Cậu cảm giác như có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm Một luồng khí lạnh từ vị trí xương cụt bò dần lên phía trên,
nhích từng chút từng chút một, tựa như một con rắn lạnh buốt, cứng đờ,
đã bò lên đến tận gáy.
Cân bất ngờ xoay người lại, rút súng nhắm
về phía phát ra ánh nhìn đó, nhưng cậu phát hiện ở đó không hề có gì
Hành động thình lình của cậu khiến cho ba người đang đứng phía trước
thoáng ngạc nhiên Lỗ Thịnh Hiếu vội hỏi: – Có chuyện gì vậy? – Không có
gì đâu, chắc là tại con căng thẳng quá! – Lỗ Nhất Khí đáp Lỗ Thịnh Hiếu
và Quỷ Nhãn Tam đi đầu tiên, hai người lại bước thêm hai bước vào bên
trong.
Lão mù tay vẫn bám trên vai của Quỷ Nhãn Tam, đi sát sau
lưng hắn Lỗ Nhất Khí đi sau cùng, không phải là cậu sợ, cũng không phải
cậu nhát gan, mà là vì ba người ở phía trước đã xếp thành một hình tam
giác ngược chắn hết đường, khiến cậu không có lý do và cũng không cần
thiết phải đi chen vào giữa họ Khi họ tiến thêm một bước nữa, thì trên
đầu bỗng nghe “phụt” một tiếng, trong nháy mắt lại thêm hai đĩa đèn dầu
nữa bật sáng, giống y hệt cặp đèn dầu ở cổng.
Chúng vụt sáng một
cách quá đột ngột, khiến hai người đi đầu giật bắn mình Toàn thân Quỷ
Nhãn Tam rùng mạnh một cái, khiến lão mù ở phía sau cũng lập cập theo
Bất động một lát, không có chuyện gì xảy ra, nên bốn người lại tiếp tục
bước về phía trước Khi bước được thêm năm, sáu bước, lại thêm một cặp
đèn dầu nữa bừng sáng trên xà nhà.
Lần này Lỗ Thịnh Hiếu, Quỷ
Nhãn Tam và lão mù không còn giật mình nữa, dường như họ đã đoán được
rằng chuyện đó sẽ xảy ra, bởi vậy họ gần như không có phản ứng Nhưng vào lúc đèn sáng lên Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam rảo một bước dài về phía trước, bước chân này rõ ràng có phần gấp gáp hơn những nhịp bước trước
đó… Lỗ Nhất Khí chỉ muốn cười, nét cười đã rạng ngời trên gương mặt cậu.
Cậu đã nhìn thấy một thứ ở phía trước Thứ đó, tựa như duyên phận trong kiếp trước, tựa như định mệnh trong kiếp này, tựa như thứ mà cậu vẫn không
ngừng tìm kiếm trong mơ Thứ đó, chính là một con thuyền! Một con thuyền
gỗ với cột buồm cao vút và cánh buồm căng lộng gió Nét mặt cậu càng bừng lên rạng rỡ Dường như cậu đã tìm thây chốn êm đềm nhất trong cuộc đời
mình.
Cậu thấy dường như mình đang áo chùng đai lỏng, khoác giỏ
ôm bầu, thung dung đẩy mái chèo trong gió nhẹ mưa bay Cậu muốn lao về
phía trước, giao sinh mệnh mình cho con thuyền nhẹ sắp rời bờ, băng băng rẽ sóng chốn mây ngàn, du ngoạn tới thiên khê Cậu đã đứng trên mũi
thuyền, cậu đã sắp tháo được dây neo, cậu đã hào hứng dâng tràn, chống
sào đẩy lái.
Chính trong thời khắc đó, thời khắc hạnh phúc nhất
trong cuộc đời cậu, một dải màu đỏ chói bỗng phủ nhòa đôi mắt, khiến cậu phải chớp vội vàng lại rồi lại mở mắt ra Và cậu nhìn thấy một thứ màu
đỏ sẫm đang nhỏ máu lay động giữa hai con mắt, lướt qua trên ấn đường
Thứ gì vậy? Một chiếc lưỡi! Là một chiếc lưỡi ròng ròng những máu!.