Lời Nguyền Lỗ Ban

Quyển 1 - Chương 10: Bịt mắt phá



Hành lang yến quy?
Lão mù cất tiếng hỏi, bàn tay chợt siết chặt lại Bình nước da bò đã ở
trong tay lão, bàn tay đang nắm chặt bình nước hơi giật giật, giọng nói
cũng có chút run rẩy không biết là do kích động hay sợ hãi Không ai nói
câu nào, bởi lẽ chẳng ai biết trả lời lão ra sao Vẫn là lão mù tiếp tục
nói: – Vừa nãy chúng ta đã chạy lòng vòng trong hành lang này.

Bố cục của con đường có vẻ giống như Bát trận đồ Gia Cát, họ đã đưa Điên
phốc đạo vào trong Bát trận đồ Gia Cát, lại đưa Bát trận đồ Gia Cát vào
hành lang yến quy, cách bố trí này dùng là cơ quan trong cơ quan, cạm
bẫy trong cạm bẫy, hơn thế nữa, lại không thể nhận ra được một mối lắp
ghép nào Anh cả, cuốn sách mà anh đưa cho tôi còn lâu mới bì kịp mức độ
tinh xảo này! Chẳng ai nói câu nào, bởi lẽ mọi người đều cảm nhận thấy
sự lo lắng ẩn chứa trong giọng nói của lão mù.

Lão mù uống một
ngụm nước, cố gắng trấn tĩnh, rồi cất bình nước đi, nói tiếp: – Năm xưa
tôi cùng cha mình vì muốn lấy trộm viên ngọc khuyết* Song Long Triều
Thánh mà đã đi lạc vào một địa cung vô danh trong thành cổ Hàm Dương, bị khốn trong hành lang yến quy Tôi thì mất đôi mắt, còn cha tôi thì mất
mạng, đến cả thi hài cũng không thể lấy ra, may được anh cả đây cứu
thoát.

Nhưng anh cả này, hành lang yến quy khi đó không đi kèm
với Điên phốc đạo và Bát trận đồ Gia Cát, so với hành lang này rõ ràng
còn kém xa * Ngọc khuyết hay ngọc quyết, là viên ngọc hình nửa vành
tròn, hoặc vành tròn có chỗ khuyết, dùng để đeo bên người – Không, đây
không phải là Điên phốc đạo đưa vào trong Bát trận đồ Gia Cát Tôi không
biết khảm diện này gọi là gì, song tôi chắc chắn rằng đó không phải là
Điên phốc đạo, chỉ là trông giống Điên phốc đạo mà thôi.

Hơn nữa, đây cũng không phải là hai loại khảm diện hợp lại, mà thực chất, nó là
một khảm diện độc lập, dường như được thiết kế chuyên để đối phó với
người trong môn phái chúng ta! – Lỗ Thịnh Hiếu sau một hồi trầm tư suy
ngẫm, cuối cùng cũng đã lên tiếng – Với bọn “dưa vỡ” không hiểu gì về bộ pháp trong Điên phốc đạo ngược lại sẽ không bị mắc vào cạm bẫy này! –
Thế nhưng bọn dưa vỡ cũng sẽ không thể ra khỏi hành lang này, nên cho dù là chúng ta hay người khác xông vào trạch viện, cũng đều sa vào cạm
bẫy! – Lão mù có vẻ đã hiểu ra.

– Chú lại nhầm rồi! Hành lang yến quy này cũng được thiết kế riêng để đối phó với chúng ta Trong cuốn
sách tôi đưa chú xem có phương pháp phá giải hành lang này không? Không
có, bởi lẽ đây là chiêu thức mới được đối thủ lĩnh ngộ được trong hai
thế hệ gần đây, trong môn phái của chúng ta không ai biết cách phá giải… Không đợi Lỗ Thịnh Hiếu nói dứt câu, lão mù đã sửng sốt cắt ngang: –
Vậy năm đó làm sao anh có thể đưa tôi ra được? – Người anh em, thứ lỗi
cho tôi, tôi đã giấu chuyện này suốt mấy chục năm, hôm nay tôi đành phải nói thực với chú.

Lần đó tôi cũng bị vây khốn ở bên trong, chính cha chú đã cứu hai chúng ta ra! – Cha tôi? – Đúng vậy, hôm đó chúng ta
đã không còn cách nào để thoát thân, chú lại bị hỏng cả hai mắt Cha chú
không biết rằng, chỗ không có đường đi cũng chính là đường chết, nên
định dùng Phi nga sách tự mở một con đường, ông muốn nhảy lên cây cột
Thất phong ở chính giữa địa cung.

Khi đó, tôi không thể ngăn cản
được cha chú… – Điều đó thì tôi biết, anh không phải nhắc lại, khi đó
tôi vẫn nghe thấy Anh cả, thú thực với anh, khi đó chúng tôi vừa mới gặp anh, nên không thể tin anh được! – Lão mù nói với vẻ hối lỗi – Cha chú
vừa nhảy lên cột trụ, mới kịp đứng chắc chân, đã bị lưới giảo long trói
chặt Tuy không thể thoát thân, song lại để cho chúng ta một con đường
sống, một con đường sống đẫm máu.

– Con đường sống đẫm máu là thế nào? – Lỗ Nhât Khí không giấu được nỗi kinh sợ, nhịn không nổi bèn cất
tiếng hỏi – Cha chú đã rơi vào nút chết, ông đã để lại hai vệt máu đỏ
tươi trên cây cột Thất phong Chính hai vệt máu đó đã trở thành ký hiệu
để tôi nhận được đường đi, nhờ thế mà chúng ta mới thoát chết Lỗ Thịnh
Hiếu dừng lại một lát, ho nhẹ hai tiếng rồi nói tiếp: – Bởi vậy, hành
lang yến quy năm đó là nhằm vây khốn tôi, chính cha chú đã cứu cả hai
chúng ta.

Bao nhiêu năm nay tôi không nói cho chú biết sự thực
này, vì mong chú có thể giúp tôi hoàn thành việc lớn hôm nay Người anh
em, tôi đúng là kẻ xấu xa, tự dưng lại kéo chú vào chốn hiểm nguy này!
Lão mù đứng trân trân như khúc gỗ, đầu hơi ngửa ra sau Còn Lỗ Thịnh Hiếu ngồi trên chiếc hòm gỗ, mặt cúi gằm Tất cả đều im lìm Một bầu không khí chết lặng bao trùm khắp hành lang, thậm chí còn nghe được cả tiếng gió
Bắc cuộn tròn trên mặt nước hồ.

Lão mù đột nhiên cử động Lão vụt
lên phía trước như một bóng ma, tay trái vươn về phía Lỗ Thịnh Hiếu Lỗ
Thịnh Hiếu không nhúc nhích, không biết là do bị thương nên không cử
động được, hay do bản thân không muốn cử động Ông vẫn ngồi im trên chiếc hòm Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam cũng không nhúc nhích, không phải là họ không muốn cử động, mà do động tác của lão mù quá nhanh.

Khi họ
còn chưa kịp phản ứng, lão đã hoàn thành mọi động tác và dừng lại ở đó
Bàn tay khô đét của lão mù lao thẳng vào cổ họng Lỗ Thịnh Hiếu Đúng vào
khoảnh khắc những móng ta sắc nhọn sắp chạm vào cổ ông, thì chúng lại từ từ hạ xuống, dừng lại trên vai phải của ông Những ngón tay đột nhiên
gồng lên, nắm chặt lấy bả vai dày dặn song già nua của Lỗ Thịnh Hiếu.

– Anh cả, lần này thì anh đã sai rồi Tôi theo anh đến đây, không chỉ vì
muốn đền ơn cứu mạng cho anh mà tôi còn muốn báo thù Tôi vốn là đứa trẻ
mồ côi cha tôi đã nhặt được tôi trong một khe đất vàng, và đã ban cho
tôi sự sống Ông đã gác kiếm từ rất sớm, nhường cho tôi danh hiệu Tây Bắc tặc vương, đem lại cho tôi một danh tiếng lẫy lừng.

Vì muốn giúp tôi có được viên ngọc khuyết Song Long Triều Thánh, ông đã trở lại
giang hồ, kết quả là đã thiệt mạng vì tôi Trong suốt mấy năm qua, tôi xa vợ lìa con, chỉ mang theo một đứa con gái nhỏ, ẩn nấp trong ngôi mộ
nghìn xác, không quản ngày đêm vùi đầu nghiền ngẫm cuốn sách mà anh đã
cho tôi Đối diện với gió cát sa mạc và hàng nghìn bộ thi hài, tôi đã rèn luyện tất cả mọi giác quan ngoại trừ thị giác.

Tôi làm tất cả
những điều đó là vì cái gì? Chính là để báo thù! Tôi biết việc anh làm
là chuyện đại sự bảo vệ cho cả thiên hạ, chứ không phải là liều mạng chỉ vì bản thân Anh cho một kẻ bỏ đi như tôi được tham gia, đó đã là phúc
phận của tôi rồi Nếu như anh là kẻ xấu xa, thì còn ai có thể dạy tôi làm người đây? Giọng nói của lão mù tuy không lớn, song rất mực chân thành.

Lỗ Thịnh Hiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt ông long lanh ánh lệ, xúc động dâng
trào Nhưng hình ảnh đó lão mù không nhìn thấy được, lão chỉ có thể cảm
nhận được bàn tay Lỗ Thịnh Hiếu đang áp lên mu bàn tay của lão, ấm nóng
và hơi run rẩy Lỗ Nhất Khí đứng bên cạnh, đã thấy được, nghe được tất
cả, bất giác cũng bị xúc động lây Chỉ có Quỷ Nhãn Tam vẫn thờ ơ như
không.

Hắn phá tan bầu không khí bằng một câu hỏi rất thực tế: –
Bây giờ làm thế nào? Ba người nghe đoạn sực tỉnh, lập tức ý thức được
rằng mình vẫn đang ở trong cạm bẫy, vẫn chưa tìm được cách thoát thân
Lão mù vội hỏi: – Anh cả, mấy chục năm rồi, anh vẫn chưa nghĩ ra được
cách phá giải ư? – Không phải là không nghĩ ra được, mà là căn bản không thể nghĩ được.

Lần trước chúng ta bị khốn ở trong đó cũng chỉ
khoảng hai canh giờ, chưa đủ thời gian để tính toán đường đi nước bước
Nếu muốn phá giải thì cũng có cách, nhưng cũng phải mất đến mươi ngày
nửa tháng để tìm tòi Nhưng điều đó là không thể, bởi lẽ đợi đến lúc đấy, đối thủ lại bổ sung thêm hai ba cạm bẫy nữa, có chết đến tám lần vẫn
chưa đủ! – Lỗ Thịnh Hiếu nói với vẻ bất lực xen chút lo âu.


Liệu có cuốn sách nào ghi chép về phương pháp phá giải có sẵn không nhỉ? – Lỗ Nhất Khí băn khoăn tự hỏi Những kiến thức mà Lỗ Nhất Khí có được
đa phần đến từ sách vở – Tất cả những sách vở bí truyền của dòng họ
chúng ta, cùng tất cả những cổ thư, văn tự tàn khuyết thu thập được
trong suốt gần trăm năm qua, con đều đã đọc ở nhà chú Tư hết rồi.

Bây giờ con hãy thử nhớ lại xem trong đó có chiêu thức nào sử dụng được hay không? Lỗ Nhất Khí không ngờ bác cậu lại đưa cho cậu môt câu trả lời
như vậy – Hay là để con bắn súng làm dấu? Phương pháp “có sẵn” này của
Lỗ Nhất Khí không phải là học từ sách vở, song rõ ràng quá ấu trĩ Khảm
tử gia khi thiết kế cơ quan, nhất định đều biết rõ điểm yếu của nó, nên
chắc chắc họ đã có biện pháp đề phòng với những cách đánh dấu bằng ám
khí, súng, hay găm dính đồ vật.

Chỉ có thể giống như cha của lão
mù, nhảy lên khảm diện, khiến cho tất cả mọi cơ quan phòng bị đều hoạt
động, sau đó mới có thể đánh ký hiệu được Quỷ Nhãn Tam ngẫm nghĩ một
hồi, thấy ba người kia có vẻ thực sự không nghĩ ra được phương cách nào, bèn rút chiếc cuốc mỏ hạc bằng thép từ trên vách tường hành lang ra,
nói: – Để tôi phá tường, đẵn cột xem sao, không chừng lại có đường! Cách hắn nói năng vẫn kiệm lời như thường lệ.

Nhưng câu nói gọn lỏn
của hắn đã khiến Lỗ Thịnh Hiếu và lão mù đều nhảy dựng lên: – Cậu Tam,
đừng có làm bừa, chắc chắn là không được! Chỉ cần cậu động chạm vào cơ
quan trung tâm và cơ quan tự huỷ của khảm diện, thì toàn bộ chúng ta đều chết chắc! – Lỗ Thịnh Hiếu vội ngăn Quỷ Nhãn Tam lại Lão mù ho khan một tiếng rồi nói: – Chỗ không có đường chính là đường chết.

Nếu
ngươi phá tường, phía sau tường chắc chắn sẽ có một thứ khủng khiếp hơn
nữa đang đợi sẵn Nếu ngươi đẵn cột không chừng cả hành lang sẽ đổ sụp,
chôn vùi toàn bộ chúng ta Thằng nhóc họ Nghê kia, cuốn sách mà anh cả
đưa cho cả nhà ngươi, ngươi vẫn chưa đọc cho kỹ à? – Lão thì đọc kỹ, lão có cách? – Nghê Tam không bao giờ chịu nhường nhịn lão mù.

Lão
mù bật cười ha hả Thật không ngờ từ cổ họng khàn đục của lão lại có thể
phát ra chuỗi cười hào sảng đến vậy Lão nói: – Hôm nay, lão già mù này
không cho thằng nhóc ngươi sáng mắt ra, thì e rằng cả đời này ngươi vẫn
không quên được mối hiềm khích năm xưa Hôm nay, ta sẽ giải thoát cho
ngươi khỏi chốn này, cũng coi như là đã trả món nợ cho nhà họ Nghê các
ngươi! – Người anh em, đã có cách gì thực rồi ư? – Lỗ Thịnh Hiếu hoài
nghi hỏi.

– Anh cả, anh cứ yên một trăm cái tâm đi, hôm nay tôi
cũng muốn cho đối thủ biết rõ, anh em bạn bè của Lỗ gia không hề thiếu
anh hùng hào kiệt! – Lão mù vừa nói vừa vỗ bình bịch vào trước ngực –
Thế mà vừa rồi chú còn hỏi tôi có nghĩ được cách phá giải không, chú
định đánh đố tôi à? Cha cha, cái lão giặc mù này, cái gì cũng tốt, mỗi
tội thích ra vẻ, có chiêu mà còn không chịu nói sớm! – Lỗ Thịnh Hiếu ra
vẻ trách cứ.

– Anh cả, nghe tôi nói một câu này, hôm nay, dù có
tới bước đường nào, anh cũng không được phép bỏ cuộc chỉ cần có cậu cả
này ở bên, chắc chắn sẽ có cơ hội thành công! – Lão mù vừa nói vừa hất
cằm về phía Lỗ Nhất Khí – Trong ngôi mộ nghìn xác, tôi đã phá huỷ không
biết bao nhiêu thi hài, thả ra không biết bao nhiêu oan hồn, song cậu cả đây đến chạm vào người tôi cũng không dám, bởi vì bao phủ trên người
cậu ấy là một vầng khí thần thánh.

Những lời nói của lão khiến
cho Lỗ Thịnh Hiếu kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy chút an ủi Quỷ Nhãn Tam cũng vừa nghe vừa liên tục gật đầu Còn Lỗ Nhất Khí cảm thấy hơi gờn
gợn, song nhất thời không nhận ra được có điểm nào bất thường – Nghê
Tam, ngươi lại đây, nói cho ta biết trong hồ nước được bố trí ra sao, ta sẽ giải thích cho ngươi biết! – Lão mù nói với Quỷ Nhãn Tam, giọng điệu đã có vài phần khách khí.

Quỷ Nhãn Tam lúc này cũng chẳng kịp
nghĩ được gì, hắn liền ngoan ngoãn mô tả ngắn gọn về phương vị và độ cao của các khối đá trong hồ: – Trước mặt cách mười bước bên trái phương vị Càn cao hai trượng, cách mười một bước bên trái phương vị Đoài cao
trượng tám, phương vị Đoài cao trượng sáu; cách tám bước phương vị Ly
cao trượng mốt, cách mười bước bên phải phương vị Tốn cao hai trượng
mốt, phương vị Tốn cao trượng hai; cách chín bước phương vị Khảm cao
trượng bảy.

* * Đây là phương pháp định vị dựa vào số Bát quái
kết hợp với độ cao Ai nói Quỷ Nhãn Tam không đọc kỹ cuốn sách mà Lỗ gia
đưa cho, chỉ nghe cách hắn xác định phương vị, sẽ biết được rằng hắn đã
bỏ ra không ít công sức để nghiền ngẫm Lỗ Thịnh Hiếu vừa lắng nghe Quỷ
Nhãn Tam xác định phương vị bố cục, vừa chăm chú quan sát, và ông đã
nhận ra rằng, dựa vào nhãn lực của mình bây giờ, chắc chắn không thể
định vị được chính xác bằng Quỷ Nhãn Tam.

Lỗ Nhất Khí lại càng
ngượng ngùng hơn, bởi lẽ cho dù cậu đã nhớ nằm lòng các phương pháp phán đoán về phương vị bố cục trong rất nhiều sách vở, song khi cần vận dụng vào thực tế, vẫn còn một khoảng cách lớn Đừng nói là phán đoán về độ
cao cụ thể, ngay đến vị trí của các khối đá trong hồ, cậu cũng không
nhìn ra Kỳ thực, họ đều không biết rằng, sở dĩ Quỷ Nhãn Tam có thể nhìn
rõ như vậy, là vì muốn theo nghề trộm mộ của họ Nghê trước nhất phải rèn được “tựu dạ nhãn”*, như vậy mới có thể hành động trong đêm đen hay
những hầm mộ thẳm tối.

* Tức là nhãn lực có thể nhìn rõ trong
bóng đêm Anh cả, chốc nữa khi phá cạm bẫy, mọi người phải phối hợp thật
tốt với tôi, động tác phải hết sức nhịp nhàng Nhưng phương pháp phá giải này do tôi lĩnh ngộ trong hầm mộ tối tăm, tôi lại là kẻ mù loà Bởi vậy, để không phạm sai lầm, mọi người đều phải bịt mắt lại, tạm thời học
theo tôi làm người mù một lát.

Cả ba hãy bịt mắt lại, sau đó đứng dựa vào vách tường hành lang, khi nào nghe thấy hiệu lệnh của tôi, mọi
người hãy nhanh chóng bám sát tường mà đi! Lão mù vừa dứt lời, Quỷ Nhãn
Tam đã nhanh nhảu nắm lây mép tấm vải choàng đen mang theo bên mình,
liền tay xé lấy ba dải, đưa cho Lỗ Thịnh Hiếu và Lỗ Nhất Khí mỗi người
một dải, dải còn lại buộc ngay lên mắt.

Lỗ Thịnh Hiếu cũng chậm
rãi buộc dải vải bịt mắt lại Do trong lòng ông vẫn đang băn khoăn một
điều gi đó, nên tốc độ của ông có phần chậm chạp Lỗ Nhất Khí cũng đã bịt mắt lại, song động tác của cậu còn chậm chạp hơn nhiều Cậu cũng đang
băn khoăn, và còn băn khoăn nhiều hơn nữa Cậu cảm thấy sự việc diễn biến mỗi lúc một bất thường.

Trước mắt cậu đã tối sầm, nhưng mạch suy nghĩ của cậu bỗng xuôi hơn Cậu nghĩ thầm: “Vì sao phải bịt mắt lại? Là
không muốn để mọi người nhìn thấy thứ gì đây?” Bên tai vang lên những
tiếng sột soạt, hình như lão mù đang lục lọi thứ gì đó… “Chúng ta đều đã không nhìn thấy gì, vậy ai là người hiểu rõ tình hình nhất? Là chú mù.

Chẳng phải vừa nãy chú đã yêu cầu nói rõ phương vị cho chú biết hay sao?” Có
tiếng gió nhè nhẹ, dường như lão mù đang khua khoắng thứ gì đó… “Để phá
giải hành lang yến quy cần phải bịt mắt lại hay sao? Không đúng, năm xưa chẳng phải là bác đã thoát được nhờ vào vết máu in trên cây cột Thất
phong hay sao?” Từ vị trí lão mù đang đứng dường như bay vụt ra một thứ
gì đó… “Những lời nào vừa rồi đã khiến mình cảm thấy gờn gợn? Nào là trả món nợ cho nhà họ Nghê, nào là anh đừng bỏ cuộc, nào là vầng khí thần
thánh trên người cậu cả, nào là muốn hoàn thành việc lớn phải dựa vào
cậu cả… Nghe sao giống như những lời trăn trối cuối cùng!” Cơ thể lão mù dường như đã bay lên khỏi mặt đất… – Không! Lỗ Nhất Khí giật mạnh mảnh
vải đen trên mắt, hét lên như phát cuồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.