Trong tâm lý học có một hiện tượng thần kinh được gọi là “hiệu ứng Proust”, đó là khi ngửi thấy một mùi cụ thể nào đó, những ký ức liên quan đến nó trong đại não sẽ được khơi dậy, cho dù đã bị lãng quên hay chưa bao giờ quên.
1
Đối với Hứa Tắc mà nói, trong tất cả những ký ức liên quan đến Lục Hách Dương, có hai mùi hương là sâu sắc nhất, pheromone của Lục Hách Dương và hương hoa dành dành.
Những luống hoa bên ngoài khu chung cư cũ chưa bao giờ được chăm sóc nhưng mỗi mùa hè đều mọc lên những bông hoa dành dành trắng muốt, hương hoa được tấm rèm phấp phới cuộn vào căn phòng nhỏ, sau đó bị gió quạt thổi bay trở nên nhàn nhạt. Mùa hè năm cậu và Lục Hách Dương ở bên nhau đó vẫn luôn đi kèm với mùi hương này, thậm chí sau một thời gian dài xa cách, Hứa Tắc vẫn sẽ ngửi thấy hương hoa dành dành trong mơ.
Vì vậy Hứa Tắc cảm thấy rằng mình rất dễ lẫn lộn giữa hiện thực và giấc mơ, chẳng hạn như bây giờ.
Cơn gió chiều mang theo mùi pheromone và hương hoa thổi qua, thổi bay tiếng “Hứa Tắc” đã xa cách nhiều năm biến thành tiếng lá xào xạc. Chứng ù tai dần dần biến mất, Hứa Tắc không hề cảm thấy ngạc nhiên hay mong đợi bởi vì mọi thứ vẫn chưa có kết luận, tỉnh dậy từ trong mộng tưởng hư ảo sẽ luôn khiến cho người ta cảm thấy thất vọng và thống khổ.
Hứa Tắc xoay người lại, những bóng cây đung đưa loang lổ đổ lên người alpha, ngay cả khuôn mặt anh cũng mơ hồ khó có thể phân biệt được. Hứa Tắc muốn đến gần anh hơn một chút để nhìn rõ hơn một chút, nhưng gió đột nhiên nổi lên thổi cả cái cây nghiêng sang một bên, lộ ra khuôn mặt và đôi mắt của alpha dưới bóng râm.
Đôi mắt… vào giây phút bọn họ nhìn nhau, Hứa Tắc đã chắc chắn rồi, trong đôi mắt ấy là ánh mắt giống như tám năm trước. Hứa Tắc chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy ánh mắt như vậy một lần nữa.
6
“Ảnh chụp chiếc cúp em gửi cho anh, anh đã xem rồi.” Lục Hách Dương chậm rãi đi tới trước mặt Hứa Tắc, đặt bó hoa dành dành vào trong lòng cậu, “Hứa Tắc, chúc mừng em.”
Cổ họng nghẹn lại, muốn nói “cảm ơn” nhưng lại không nói ra được, Hứa Tắc nhìn chằm chằm Lục Hách Dương mấy giây rồi đột nhiên giơ hai tay dùng sức ôm chặt lấy anh, dán sát mặt vào bên cổ anh.
Lục Hách Dương ôm chặt lấy eo cậu từ dưới vạt áo trắng bị gió thổi bay của Hứa Tắc, hai trái tim đập cùng một chỗ, bên tai là tiếng thở gấp của Hứa Tắc tựa như đang nức nở, Lục Hách Dương hỏi: “Khóc rồi à?”
1
Anh cảm thấy Hứa Tắc lắc đầu, mái tóc cọ vào tai anh theo động tác.
“Để em đợi lâu rồi.” Lục Hách Dương nói.
Thật ra anh biết không nên dùng từ “đợi” để hình dung. Hứa Tắc giống như một con diều không có ai cầm dây, ở trên trời cao bị thổi đến mức lắc lư không ổn định nhưng vẫn cố gắng hết sức giữ nguyên vị trí, không phải là đợi ai đó đến giữ dây mà là hy vọng có thể một lần nữa nhìn ai đó.
1
Lần này Hứa Tắc không nói “không sao đâu” nữa mà cả người cậu run rẩy dữ dội, dường như đến cả xương cốt cũng kêu lên lạch cạch. Thật lâu sau, tiếng gió bên tai nhỏ lại, tâm trí chậm rãi khôi phục lại một chút từ trong kích thích cực lớn, Hứa Tắc khàn giọng nói: “Lục Hách Dương.”
Lúc gọi ra khỏi miệng thế mà lại cảm thấy cái tên này rất xa lạ, hóa ra quen biết nhau gần hai mươi năm, cậu vẫn chưa từng gọi tên Lục Hách Dương dù chỉ một lần.
“Ừm.” Lục Hách Dương nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Hứa Tắc.
Câu trả lời đơn giản khiến cho Hứa Tắc rất an tâm, cậu lại kéo dài cái ôm thêm vài phút mới đứng thẳng dậy, nhìn mặt Lục Hách Dương không chớp mắt.
“Ngốc quá đi bác sĩ Hứa.” Lục Hách Dương nhận xét, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, “Quay lại trước đi, chỉ mặc áo sơ mi thôi sẽ lạnh đấy.”
“Có mặc cả áo blouse trắng nữa.” Hứa Tắc rõ ràng vẫn còn ở trong trạng thái đầu óc trống rỗng, nghiêm túc giải thích một số chuyện hiển nhiên, cậu nói: “Không quay lại được, quay lại rồi còn phải tham gia tụ họp.”
“Chẳng lẽ không tham gia sao?” Lục Hách Dương hỏi.
Lý trí của Hứa Tắc đã trở về con số không, nói: “Không đi đâu.”
3
“Phải đi.” Lục Hách Dương nhắc nhở cậu, “Em là nhân vật chính.”
“Anh thì sao?” Hứa Tắc chỉ quan tâm cái này.
“Đợi em.” Tay Lục Hách Dương ôm lấy khuôn mặt bị thổi có hơi lạnh của Hứa Tắc, “Kết thúc thì gọi điện cho anh.”
Hứa Tắc gật đầu nhưng hoàn toàn không có ý định quay lại, dường như cậu khó có thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Lục Hách Dương mà vẫn luôn nhìn anh. Lục Hách Dương tháo kính của Hứa Tắc xuống, che mắt cậu lại rồi nói với cậu: “Sắp phải đến chiến khu rồi, nhớ đừng uống rượu.”
“Ừm.” Hứa Tắc chớp mắt, lông mi cọ qua lòng bàn tay Lục Hách Dương.
Lục Hách Dương đứng ở bên cửa hông nhìn Hứa Tắc ôm bó hoa dành dành từ hành lang đi về hậu trường. Hứa Tắc đi vài bước đã muốn quay đầu lại để xác nhận Lục Hách Dương vẫn còn ở đó. Cậu đi đến cuối hành lang, Hứa Tắc quay lại nhìn lần cuối mà không vẫy tay tạm biệt Lục Hách Dương, bởi vì rất nhanh sẽ gặp lại thôi.
Cậu đi đến cuối hành lang, Hứa Tắc quay lại nhìn lần cuối mà không vẫy tay tạm biệt Lục Hách Dương, bởi vì rất nhanh sẽ gặp lại thôi
(Cre: Artist @-月亮蛋糕-)
1
Từ đêm tối u ám và gió đêm mát mẻ quay trở lại hội trường ồn ào náo nhiệt, các đồng nghiệp đã tìm Hứa Tắc đến phát điên, cho rằng cậu không từ biệt đã đi tiền tuyến.
“Hứa Tắc, cậu muốn mất tích đúng không?” Đồng nghiệp hỏi: “Hoa dành dành ai tặng vậy? Mùi thơm quá.”
Hứa Tắc vừa cởi áo blouse trắng ra và đang mặc áo hoodie có zip, thấy đồng nghiệp vươn tay ngắt hoa thì cậu lập tức nói: “Đừng động vào.”
3
“Dữ quá, sao đột nhiên lại thế này? Tôi sợ đấy.”
“Là một người bạn lâu ngày không gặp tặng.” Hứa Tắc vội vàng kéo khóa áo khoác, nhét áo blouse trắng vào cặp sách rồi bước tới cẩn thận cầm lấy hoa. Đây là chứng cứ quan trọng liên quan đến Lục Hách Dương, chứng cứ là một thứ không thể dễ dàng để người khác chạm vào.
Vốn dĩ nên là một bữa tiệc để ăn mừng đàng hoàng nhưng Hứa Tắc đã biến mất khỏi bàn mười phút sau đó. Ở trong thang máy, Hứa Tắc gửi một tin nhắn cho Hoàng Lệ Linh để xin lỗi ông và các đồng nghiệp, lý do là sáng sớm phải xuất phát đến chiến khu nên phải về căn hộ trước để thu dọn đồ đạc và chuẩn bị.
Hoàng Lệ Linh: Em cứ làm tôi tức đi.
(tội thầy ghê có đứa học trò mê muội vì dzai =))))
Chưa đợi Hứa Tắc trả lời thì hơn mười giây sau, Hoàng Lệ Linh lại gửi một tin nhắn khác đến: Chú ý an toàn, chăm sóc tốt cho bản thân, bình an trở về.
Hứa Tắc gõ hai chữ: Nhất định.
Ra đến cổng, Hứa Tắc gọi cho Lục Hách Dương. Điện thoại được kết nối rất nhanh, đồng thời Hứa Tắc nghe thấy một tiếng còi ngắn ở đầu bên kia. Lục Hách Dương nói với cậu: “Anh đang ở cửa.”
Ngước mắt nhìn lên, Hứa Tắc nhìn thoáng qua đã thấy chiếc xe quân dụng kia, ngay cả điện thoại cậu cũng quên cúp mà đã bước xuống bậc thềm.
Suốt mười phút đi đường, trong đầu Hứa Tắc vừa loạn vừa trống rỗng, dường như đang suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng thật ra lại không suy nghĩ ra được gì. Bó hoa dành dành trắng kia vẫn nằm lặng lẽ trong vòng tay cậu, thậm chí trong bữa tối Hứa Tắc còn ôm bó hoa suốt không chịu buông ra, cậu nghĩ đồng nghiệp nhất định sẽ cảm thấy thần kinh mình có vấn đề.
Lục Hách Dương cũng không nói chuyện mà lái xe vững vàng.
Đến cửa ký túc xá, Hứa Tắc vô cùng nỗ lực tập trung sự chú ý, cuối cùng mới nhớ ra mật khẩu nhà. Lục Hách Dương nhìn cậu nhập số, là cùng một mật khẩu với ký túc xá nghiên cứu sinh của Đại học Quân y lúc trước, nếu biết trước thì anh nhập là được rồi, bớt để cho Hứa Tắc nghĩ lâu như vậy.
Sau khi vào cửa, Hứa Tắc cẩn thận đặt hoa dành dành lên bàn trà, sau đó cậu lại nhìn vào mắt Lục Hách Dương. Đèn trong phòng khách quá sáng, Hứa Tắc nhìn một lúc rồi rời đi chỗ khác, cho đến khi Lục Hách Dương hỏi cậu: “Đã sắp xếp đồ đạc chưa?”
“Hình như chưa.” Hai tay Hứa Tắc không biết đặt ở đâu, cậu nói: “Bây giờ em đi dọn.”
Cậu vào phòng ngủ, mở vali ra xếp vài bộ quần áo đơn giản vào trong, không cẩn thận lấy ra một chiếc áo ngắn tay không hợp mùa, Hứa Tắc bỏ nó lại vào tủ, nhưng sau khi lật qua lật lại hai lần, chiếc áo ngắn tay lại bị lấy ra lần nữa, Hứa Tắc lại bỏ nó trở lại.
Khi chiếc áo ngắn tay được giở ra đến lần thứ tư thì Lục Hách Dương ở bên cạnh nắm lấy cánh tay của Hứa Tắc: “Bình tĩnh lại một chút đi rồi hẵng xếp tiếp.”
Không thể bình tĩnh lại, lúc này Hứa Tắc đã hồn xiêu phách lạc đến cực điểm rồi, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Lục Hách Dương ôm lấy một bên cổ của Hứa Tắc, dùng ngón tay cái cọ vào quai hàm cậu, hỏi cậu: “Doạ em rồi à?”
“Không có.” Giọng nói của Hứa Tắc có hơi run rẩy, “Em tưởng là nằm mơ.”
Lục Hách Dương nhìn cậu, cuối cùng ôm cậu vào lòng nói: “Xin lỗi.”
… (còn tiếp)