Trong khoảng mười bước Hàn Kiểm đi về phía mình, Lục Thanh Mặc cảm thấy chiếc áo sơ mi tao nhã trên người anh đã phai màu và biến thành một chiếc áo phông trắng trẻ trung, hai chân cũng lành lặn, giống như trong một tiết học bình thường Hàn Kiểm đang đợi mình tan học.
Phòng học đa phương tiện lớn cũng không phải là phòng đã được trang trí lại như bây giờ, khi bước lên bục giảng có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ. Bọn họ đã từng thực hiện nhiều cuộc diễn tập ngoại giao trên bục giảng đó, khi kết thúc mỗi cuộc diễn tập, Hàn Kiểm sẽ mỉm cười và nói với Lục Thanh Mặc: “Câu hỏi của tôi đã hết, cảm ơn vì câu trả lời của quý cô, nhà ngoại giao thân mến.”
Bọn họ vốn dĩ có thể trở thành người cùng ngành nếu như đôi chân của Hàn Kiểm không thành ra thế này.
“Vừa tan lớp là tôi đến ngay, đáng tiếc chỉ nghe được đoạn cuối.” Hàn Kiểm đứng trước mặt Lục Thanh Mặc, “Mọi người đều mong đợi bài phát biểu này từ lâu rồi.”
Không biết “mọi người” mà anh đề cập đến là những người nào, viện trưởng, sinh viên hay là ai.
“Chỉ có thể xem như chia sẻ một chút kinh nghiệm.” Lục Thanh Mặc tránh đi ánh mắt của Hàn Kiểm, “Nói cũng không tốt lắm.”
“Nếu nhà ngoại giao của liên minh mà còn nói không tốt thì sẽ không ai giỏi hơn em được nữa.” Hàn Kiểm nhìn Lục Thanh Mặc, “Lần trước thời gian hơi vội, chưa kịp nói với em thêm vài câu.”
Anh dừng lại rồi hỏi: “Công việc chắc là vất vả lắm nhỉ.”
Bàn tay đang xách túi của Lục Thanh Mặc hơi siết lại: “Vẫn ổn.”
Vẫn không thể trò chuyện thêm vài câu, cả hai đều im lặng. Một người lặng lẽ nhìn đối phương, một người trốn tránh ánh mắt của đối phương, rõ ràng có rất nhiều điều có thể nói, chỉ là không thể nói ra.
Máu tươi hoà với bùn đất, tiếng van xin khản đặc trong đêm mưa, cái đêm luôn không sẵn sàng nhớ lại, hóa ra đã qua lâu lắm rồi.
4
Đã lâu đến mức mà mọi sắc nhọn trên cơ thể đều bị mài nhẵn, tất cả sự dũng cảm và điên cuồng của tuổi trẻ đã bị chôn vùi, chỉ còn lại khoảng cách một mét và sự im lặng khi họ gặp lại nhau.
1
“Tiết sau tôi còn một lớp nên phải vào phòng học trước đây.” Hàn Kiểm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Em thì sao?”
“Phải đi họp.”
“Vậy đi đường cẩn thận nhé.”
1
“Ừm.”
Trong tiết học bơi đầu tiên sau khi khai giảng, lớp số 1 và số 2 học cùng nhau. Các tiết học thể thao của hai lớp có độ trùng lặp cao, tất cả hạng mục đều phải thi xong trong vòng một tháng, sẽ dùng làm điểm tham chiếu thành tích thể thao trong đợt tuyển sinh sớm.
Chiều nay Cố Quân Trì hiếm lắm mới đến trường, chỉ là sắc mặt vô cùng tệ làm cho cả bạn cùng bàn Lục Hách Dương của hắn cũng trở nên u ám.
2
“Người không biết còn tưởng rằng bọn họ cãi nhau.” Sau khi đi giao tài liệu cùng Hứa Tắc từ văn phòng trở về, Hạ Uý liếc nhìn cửa sau của lớp 2 rồi bình luận.
Hắn nói như vậy Hứa Tắc mới nhận ra rằng Lục Hách Dương và Cố Quân Trì không hề cãi nhau.
“Ra là không cãi nhau.” Hứa Tắc nói.
“Hai người bọn họ có gì để cãi đâu?” Hạ Uý ngồi xuống ghế, gác tay lên lưng ghế của Hứa Tắc rồi ghé lại gần, “Dù sao cậu cũng sẽ không nói ra ngoài, tôi sẽ lén kể cho cậu nghe.”
“Nửa tháng nữa là tiệc mừng thọ của ông nội Cố, có lẽ đến lúc đó sẽ cho Quân Trì đính hôn.”
3
Hứa Tắc sửng sốt mất một lúc: “Đính hôn bây giờ?” — Bọn họ chỉ mới học lớp 12.
“Đương nhiên là không làm nghiêm túc rồi, chỉ là để omega kia ra ngoài gặp người nhà họ Cố thôi. Thế nhưng ông nội Cố là người có tiếng nói nhất trong nhà, đặc biệt dẫn người ra giới thiệu trong tiệc mừng thọ so với trực tiếp đính hôn cũng không khác nhau mấy.”
“Nhanh như vậy.” Hứa Tắc không nghĩ ra tính từ nào khác, chỉ cảm thấy quá nhanh.
Cậu cho rằng Cố Quân Trì hẳn là người ít bị ràng buộc nhất trong ba người, xét về bối cảnh gia đình, tính cách và các khía cạnh khác. Nhưng chỉ vỏn vẹn sau một kỳ nghỉ hè, người tự do nhất lại là người đầu tiên bị xiềng xích, dù ít hay nhiều cũng khiến người khác không kịp trở tay. Hoặc có thể là chính mình cảm thấy hiếm lạ, trong gia đình giống như của Lục Hách Dương, quyền lực luôn được đặt lên trên tình cảm gia đình, người đi trước không đơn thuần chỉ là người đi trước mà là một biểu tượng khác của quyền lực.
“Omega kia cũng đang học trường dự bị, nghe nói công ty của gia đình sắp phá sản, nếu không phải là độ xứng đôi của cậu ta với Quân Trì cao thì nhà họ Cố sẽ không có khả năng chọn một mối như vậy. Nhưng mà không còn cách nào khác, ai bảo thể chất của Quân Trì…” Hạ Uý đang nói thì tự dừng lại, “Aishh, bỏ đi, không nói nữa. Đến giờ học bơi rồi, bọn mình khởi động đi.”
3
Gần đây Hạ Uý rất thích vật tay với Hứa Tắc, mặc dù chưa từng thắng một lần nào nhưng đều không ảnh hưởng đến việc mỗi ngày đều muốn so tài với cậu.
1
Hắn đưa tay về phía Hứa Tắc, Hứa Tắc cầm lấy. Hứa Tắc không đụng vào tay người khác nhiều như thế, trong số alpha hẳn là chỉ có Lục Hách Dương và Hạ Uý. Hai người đều có bàn tay đẹp với đường nét tinh xảo, là dáng vẻ sống trong nhung lụa và chưa từng phải chịu khổ.
Khuỷu tay Hạ Uý chống lên bàn, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tay của cả hai người nhưng Hứa Tắc trông có vẻ như đang đi trên mây. Nắm đấm chậm rãi nghiêng về bên phải, mắt Hạ Uý sáng lên, biểu cảm trở nên phấn khích nhưng Hứa Tắc đã khôi phục trở lại, dùng sức ở cổ tay đè cánh tay của Hạ Uý sang bên trái bàn.
“Không sao, thua võ sĩ mà, tôi không thấy mất mặt.” Mỗi lần như vậy Hạ Uý đều tự an ủi mình, hắn nắm lấy tay Hứa Tắc, nhìn vết chai trong lòng bàn tay cậu, “Tiểu Tắc, tôi hỏi cậu này, nếu như không phải vì quan hệ của cậu và Hách Dương rất tốt thì mỗi ngày cậu đều sẽ chơi vật tay với tôi chứ?”
Hắn cho rằng Hứa Tắc ít nhất sẽ do dự, nhưng Hứa Tắc chỉ dừng lại nửa giây sau đó trả lời: “Hẳn là sẽ không.”
“Ít nhất cũng nói “hẳn là”, cảm ơn sự chu đáo của cậu.” Hạ Uý mỉm cười.
“Hứa Tắc.”
Trong lớp học có hơi ồn, Hạ Uý không nghe thấy gì nhưng Hứa Tắc lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Lục Hách Dương đang đứng ở cửa sau.
“Đi đến bể bơi thôi.” Lục Hách Dương nói với cậu.
Hứa Tắc gật đầu, rút tay mình ra khỏi tay Hạ Uý rồi xách cặp lên. Lúc này Hạ Uý mới quay đầu lại, phát hiện Lục Hách Dương đang nhìn mình.
“Làm gì mà nhìn tôi như vậy?” Hạ Uý khó hiểu, “Bị Cố Quân Trì ảnh hưởng à, cậu đó?”
4
Trên đường đến bể bơi, Hạ Uý đột nhiên vỗ vai Cố Quân Trì, chỉ về hướng phòng thiết bị: “Ơ kìa.”
Hứa Tắc nghiêng đầu nhìn theo, trên hành lang bên ngoài phòng thiết bị có một omega đeo cặp sách đang đi. Hứa Tắc phát hiện mình hơi cận thị, cậu híp mắt lại nhưng vẫn không nhìn rõ sườn mặt của omega, chỉ biết là đối phương đang cúi đầu xuống, dáng vẻ vừa trắng vừa gầy.
Có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của pheromone alpha trong không khí, Hạ Uý kịp thời chọc vào vòng tay của Cố Quân Trì, điều chỉnh thông số lên cao hơn, sau đó khuyên hắn: “Giết người là phạm pháp, đừng bốc đồng, cậu ta cũng vô tội thôi.”
“Muốn giết thì giết cậu trước.” Cố Quân Trì liếc hắn một cái, lạnh lùng nói.
Tiết học bơi kết thúc, Hứa Tắc trở lại phòng thay đồ. Kết quả luyện tập của cậu hôm nay đứng đầu trong tất cả học sinh cấp S, giáo viên chỉ nói “Tiếp tục duy trì” đã sảng khoái cho cậu tan học sớm.
Hứa Tắc ngồi trong phòng thay quần áo một lúc, mãi đến khi nghe thấy nhà thi đấu truyền đến tiếng còi giải tán cậu mới cầm quần áo lên để đi tắm.
Vừa mới treo quần áo lên cửa phòng đã bị gõ mấy cái, Lục Hách Dương ở bên ngoài nói: “Cậu quên lấy khăn tắm rồi.”
Mặc dù có thể lấy thẳng khăn tắm từ phía trên của vách ngăn nhưng Hứa Tắc vẫn mở cửa, nói: “Cảm ơn.”
Có rất nhiều tiếng ồn trong phòng thay đồ và hành lang, tạm thời không có ai vào phòng tắm nên rất yên tĩnh. Hứa Tắc nắm lấy khăn tắm nhưng Lục Hách Dương lại không buông tay nên bị kéo lên một bước theo lực kéo của Hứa Tắc, hai người cùng đi vào gian phòng nhỏ hẹp.
Anh đóng cửa lại sau lưng, không cho Hứa Tắc có quá nhiều thời gian kinh ngạc đã cúi người hôn lên miệng Hứa Tắc như một nụ hôn chào hỏi ngắn. Lục Hách Dương vừa định đứng thẳng dậy, Hứa Tắc đã cẩn thận đuổi theo để hôn tới, cậu luôn chủ động vào những lúc Lục Hách Dương không ngờ tới.
Hôn nhau vài phút với Hứa Tắc, người với kỹ năng hôn mãi không tiến bộ, các alpha khác đã nhanh chóng lục tục đi vào xối nước, tiếng huyên náo từ bốn phương tám hướng bao lấy Lục Hách Dương và Hứa Tắc, sau đó lại rút đi. Cuối cùng, Lục Hách Dương đè lên xương hông của Hứa Tắc, đẩy cậu vào bức tường phía sau, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu: “Hứa Tắc, đang ở trong bể bơi đấy.”
Hứa Tắc chăm chú nhìn Lục Hách Dương trong vài giây, sau đó nhìn đi chỗ khác.
Kể từ khi khai giảng, cậu và Lục Hách Dương không có nhiều thời gian ở riêng. Bởi vì từ học kỳ này Lục Hách Dương cũng bắt đầu không đến lớp thường xuyên, đôi khi buổi chiều mới đến, đôi khi cả ngày cũng không xuất hiện, dùng lời của Hạ Uý nói thì sẽ là “bị Cố Quân Trì truyền nhiễm thói hư tật xấu”, nhưng Hứa Tắc biết không phải là lý do này.
Cậu thậm chí còn không có thời gian để bối rối, chỉ có thể âm thầm đếm và dự đoán thời điểm nào đồng hồ đếm ngược sẽ được bấm xuống.
“Hách Dương, cậu xong chưa?” Lúc ra khỏi nhà tắm, Hạ Uý gọi anh.
“Vẫn chưa, các cậu đi trước đi, tài xế sẽ đến đón tôi.”
“Được rồi, Hứa Tắc thì sao?”
“Cậu ấy tan học sớm, đã về rồi.” Lục Hách Dương đặt tay lên eo Hứa Tắc, bình tĩnh trả lời.
Hạ Uý nói “Ò” một tiếng rồi rời đi. Lục Hách Dương quay lại nhìn Hứa Tắc, nói với cậu: “Học kỳ này có thể tôi sẽ không đến trường mỗi ngày được nữa.”
Hứa Tắc trông có vẻ như không có ý kiến, gật nhẹ đầu: “Được.”
Không hỏi tại sao, cũng không tỏ ra nghi ngờ gì, chỉ ôn hoà và ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực này. Lục Hách Dương nhìn khuôn mặt của Hứa Tắc, trước đây Hứa Tắc sẽ hỏi có phải là anh ra nước ngoài không nhưng bây giờ một chữ cũng không nói, giống như đã chuẩn bị xong gì đó và chỉ đợi Lục Hách Dương vẫy tay tạm biệt cậu.
5
Các kiểu hành vi của Hứa Tắc đều rất đơn giản, không níu kéo cũng không cưỡng cầu, cũng không cần người khác giải thích hay chịu trách nhiệm với cậu. Cho dù Lục Hách Dương lái xe chở cậu rồi nửa đường bảo cậu xuống xe, sau đó để lại một mình cậu ở ven đường, cậu cũng chỉ lẳng lặng nhìn về hướng xe rời đi rồi đợi ở chỗ cũ một lúc, nếu không đợi được sẽ tự mình đi về phía trước. Sẽ không đuổi theo chiếc xe, càng sẽ không gọi điện cho Lục Hách Dương để hỏi tại sao lại bỏ rơi tôi.
10
“Cũng không thể thường xuyên gửi tin nhắn hay gọi điện cho cậu được.” Lục Hách Dương nói với giọng điệu như nói đùa, “Lỡ như bị giám sát nghe được sẽ không hay.”
“Được.” Lời này của Lục Hách Dương hẳn là đang ám chỉ mình không nên chủ động gửi tin nhắn cũng như gọi điện thoại cho anh, Hứa Tắc nắm chặt khăn tắm trong lòng bàn tay, gật đầu nói: “Tôi sẽ không quấy rầy cậu.”
1
Vài giọt nước trượt xuống từ trên trán Hứa Tắc, sắc mặt cậu có hơi tái nhợt, bắt đầu hối hận sự chủ động mấy phút trước của mình. Cậu cảm thấy mình không nên làm những chuyện đối với Lục Hách Dương mà nói là không cần thiết.
“Đừng có đọc hiểu kiểu này, sẽ bị 0 điểm đấy.” Giọng nói của Lục Hách Dương không trập trùng lên xuống, giơ tay bóp gáy Hứa Tắc để cậu ngẩng đầu lên, để cho đôi mắt màu xám đậm kia nhìn thẳng vào mình, “Không phải tôi có ý này.”
1
Hứa Tắc chậm rãi hỏi: “Vậy thì có ý gì?”
Không phải chất vấn cũng không phải phản vấn, không mang theo bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, chỉ vì Lục Hách Dương nói rằng không có ý như vậy nên Hứa Tắc muốn hỏi cho ra một câu trả lời cho bài đọc bị 0 điểm của mình, muốn tìm ra ý nghĩa chính xác, nếu Lục Hách Dương không muốn trả lời cũng không sao.
Cậu cảm thấy bàn tay đang xoa bóp sau gáy mình của Lục Hách Dương siết chặt hơn.
Trong nhà tắm của khu vực bể bơi, đây không phải là nơi tốt nhất và hoàn hảo nhất, bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt nhất. Không chỉ là giờ phút này, ngày hôm nay, có thể là mấy năm sau đều không thích hợp để hỏi câu hỏi này ra khỏi miệng nhưng Lục Hách Dương vẫn hỏi.
“Hứa Tắc.” Lục Hách Dương buông tay ra, thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên tĩnh và không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, hỏi cậu: “Có từng nghĩ đến chuyện ở bên tôi chưa?”
13
– —
Gin: gáy lên nàooo ~
[bổ sung không spoil] Sau khi mình đọc đi đọc lại bộ này trên dưới 4-5 lần, nghiền ngẫm rất nhiều cũng như đọc phần cảm nghĩ của các độc giả khác ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, mình rút ra được một điều và khá chắc về nó đó là hình như tên truyện “Lời muốn nói, trói chẳng đặng” dùng để miêu tả cụ thể về tình cảm của Lục Hách Dương dành cho Hứa Tắc. Tên truyện bản gốc là “Muốn nói khó dừng” (欲言难止), là một cụm trái ngược với thành ngữ “Muốn nói lại thôi” (欲言又止) trong tiếng Trung, ban đầu mình cứ nghĩ là cụm này dùng để mô tả tình cảm đơn phương của Hứa Tắc dành cho Lục Hách Dương cơ, kiểu như muốn nói ra và không thể dừng lại được, như trong xuyên suốt truyện cho đến hiện tại, không chỉ chúng ta mà Lục Hách Dương cũng có thể thấy được mỗi một hành động của Hứa Tắc đều thể hiện tình cảm của cậu dành cho anh, mình không nhớ cụ thể lắm ở chương mấy nhưng theo như trí nhớ mang máng của mình thì có một câu tác giả có viết là “Hứa Tắc không nói ra nhưng như thể đã nói ra rồi” (? sẽ tìm lại sau khi đọc lần thứ 6 cho chắc chắn 😂) và mình cứ tin chắc là tên truyện nói về tình cảm này cơ. Tuy nhiên, cuối cùng mình nhận ra rằng có vẻ là ngược lại mới đúng, tình cảm mà Hứa Tắc dành cho Lục Hách Dương là “muốn nói lại thôi” thì đúng hơn, cậu hay dùng hành động để thể hiện ra nó hơn thay vì lời nói và chúng ta cũng thấy được Hứa Tắc vẫn luôn ngập ngừng, bối rối và nói năng ấp a ấp úng mỗi khi ở trước mặt Lục Hách Dương nên nó mới là “muốn nói nhưng không nói được, muốn nói lại thôi”. Còn Lục Hách Dương, vì truyện viết theo góc nhìn thiên thụ khá nhiều nên chúng ta dễ bị suy nghĩ là Lục Hách Dương không yêu Hứa Tắc nhiều bằng Hứa Tắc yêu anh, nhưng cho đến chương hiện tại, mình có thể thấy được rằng Lục Hách Dương thật ra đang đè nén cảm xúc của mình lại vì sợ Hứa Tắc gặp nguy hiểm, ví dụ điển hình là mỗi khi “thân mật” với Hứa Tắc, chúng ta luôn thấy Lục Hách Dương đứng dậy đi về trước và không hay có những cử chỉ âu yếm, vuốt ve aftercare gì với cậu cả, điều này rất dễ khiến cho anh trông khá là thờ ơ? và chỉ tìm Hứa Tắc giải toả xong rồi đi, nhưng thật ra là vì anh sợ mình ở lại quá lâu sẽ khiến cho vệ sĩ nghi ngờ và việc này đến tai ba anh thì Hứa Tắc sẽ nằm trong tầm ngắm, mình để ý không chỉ riêng những lúc “thân mật” sau này mà cả những lúc ở riêng với nhau Lục Hách Dương vẫn luôn bị theo dõi sát sao, ví dụ như vệ sĩ sẽ gõ cửa hậu trường ở võ đài quyền anh (chương 29) khi anh ở trong đó quá lâu với Hứa Tắc, hoặc là gọi điện cho anh chỉ vì anh đi ăn riêng với Hứa Tắc (chương 36) và Lục Hách Dương luôn có thói quen quan sát xe vệ sĩ ở đâu đó khi anh và Hứa Tắc ở riêng. Và lẽ ra, lẽ ra anh sẽ phải luôn kìm nén tình cảm của mình như vậy, cho đến chương 54 này, ở chương này đúng nghĩa là sự “muốn nói khó dừng” nhất của anh, anh đã không kìm nén được cảm xúc của bản thân nữa trong một khoảnh khắc, để rồi buột miệng nói ra rằng “Có từng nghĩ đến chuyện ở bên tôi chưa?” Mọi người có thể thấy ở ngay đoạn trên”Trong nhà tắm của khu vực bể bơi, đây không phải là nơi tốt nhất và hoàn hảo nhất, bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt nhất. Không chỉ là giờ phút này, ngày hôm nay, có thể là mấy năm sau đều không thích hợp để hỏi câu hỏi này ra khỏi miệng nhưng Lục Hách Dương vẫn hỏi.” Điều này chứng tỏ rằng ngay chính khoảnh khắc hiện tại này không hề là lúc thích hợp để nói ra câu đó, nhưng anh đã chọn nói ra vì anh đã không kiềm lại được nữa, chính là “muốn nói khó dừng”, cũng chính là “lời muốn nói, trói chẳng đặng”, để cho Hứa Tắc có được một chút cảm giác an toàn rằng bọn họ có khả năng ở bên nhau. Đây là một chút lý giải riêng của mình về tên truyện, mọi người cảm thấy thế nào thì cũng có thể bàn luận thêm nha 🫶🏻