Hứa Tắc đã không gặp Lục Hách Dương một tuần rồi, từ thứ bảy tuần trước, lúc Lục Hách Dương rời khỏi nhà cậu cho đến thứ sáu tuần này, mặc dù hai người họ cũng không thường gặp nhau ở trường, suy cho cùng thì cũng không ở cùng một tòa nhà dạy học. Tiết học bơi hôm thứ ba là cơ hội duy nhất để Hứa Tắc gặp và nói chuyện với Lục Hách Dương, nhưng Lục Hách Dương lại không đến.
3
Hứa Tắc không thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho Lục Hách Dương để hỏi thăm, bởi vì không biết làm những chuyện như vậy và cũng không có lập trường, giống như cậu sẽ không suy nghĩ quá sâu về lý do vì sao Lục Hách Dương lại hôn mình lúc rời đi ngày hôm đó.
Là nhất thời hứng lên cũng được, hoặc đơn thuần là cảm thấy thú vị cũng được, Hứa Tắc cũng không bận tâm. Cậu vẫn luôn mang tâm lý của một kẻ phá sản, biết rằng mỗi giây phút ở cùng Lục Hách Dương đều xem như là mình tự kiếm được, vì vậy cũng sẽ không nghĩ nhiều.
Sau khi tan học, Hứa Tắc đến câu lạc bộ, cậu đến khá sớm, cất cặp sách rồi đi dọn hàng. Xe chở hàng dừng lại ở cửa hông, Hứa Tắc chuyển đi chuyển lại hơn sáu mươi thùng bia. Cậu đẩy bốn thùng cuối cùng vào kho, xếp gọn từng thùng một rồi ký tên cho quản lý kho. Tiền boa cho những công việc lặt vặt như thế này được giải quyết vào cuối tháng, cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ đủ tiền ăn cho Hứa Tắc trong một tháng.
Trở lại phòng thay đồ, Hứa Tắc cởi mũ và găng tay ra, toàn thân đổ mồ hôi, Hứa Tắc đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó tìm khăn mặt lau cổ. Lúc cậu lấy hộp thuốc màu từ trong ngăn bàn ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Tắc còn tưởng là mình nghe nhầm, bởi vì ở đây không có ai gõ cửa mà đều sẽ bị đẩy hoặc đá ra.
Cửa không khóa nhưng Hứa Tắc vẫn đi qua mở cửa.
“Lại chuyển đồ nữa à?” Hứa Tắc còn chưa kịp phản ứng lại với sự xuất hiện của Lục Hách Dương, Lục Hách Dương đã nhìn thấy mồ hôi đầm đìa trên cổ cậu.
“…Ừm.” Hứa Tắc không rời mắt, chỉ là một tuần không gặp mà thôi, trước kia cậu ở trường học cả tháng còn chưa bao giờ đụng phải Lục Hách Dương, càng không nói đến bây giờ không nỡ rời mắt khỏi khuôn mặt của đối phương.
Hứa Tắc nhận ra rằng mình ngày càng trở nên tham lam hơn rồi, điều này rất sai trái.
2
“Bổ sung máy bán nước hả?”
“Không phải, chuyển thùng bia.”
“Chuyển bao nhiêu?”
“67 thùng.”
Lục Hách Dương không hỏi thêm gì nữa, anh nhìn Hứa Tắc một hồi, sau đó giơ tay lau đi một giọt nước đọng lại ở khóe mắt Hứa Tắc, nói: “Vào trong đi.”
Thật ra Hứa Tắc cảm thấy Lục Hách Dương hình như có hơi mệt mỏi, là bộ dạng mang theo chút uể oải không có hứng thú.
Sau khi vào phòng, nhìn thấy hộp thuốc màu trên bàn, Lục Hách Dương hỏi: “Sắp lên đấu hả?”
“Sắp rồi.”
“Tôi bôi giúp cậu.” Lục Hách Dương đi tới cầm hộp thuốc màu lên, “Ngồi lên đi.”
Anh nói ngồi lên, Hứa Tắc liền nghe lời ngồi lên bàn. Lục Hách Dương chậm rãi vặn nắp, ngẩng đầu nhìn Hứa Tắc, nói: “Cởi áo ra đi.”
Hứa Tắc vẫn nhìn chằm chằm vào tay anh, nghe xong thì “Hả?” một tiếng, Lục Hách Dương đặt nắp hộp sang một bên: “Vẽ mặt xong mới cởi ra thì sẽ dính vào cổ áo.”
Mặc dù trước đây Hứa Tắc cũng sẽ tự mình cởi áo ra trước khi vẽ mặt, nhưng so với việc cởi đồ trước mặt Lục Hách Dương thì rõ ràng là hai chuyện khác nhau.
“Sao vậy?” Lục Hách Dương cười nhạt, “Không phải là cậu còn gửi ảnh kh.oả thân cho tôi được à?”
1
Không ngờ anh lại đề cập đến chuyện này, Hứa Tắc lập tức quay mặt đi, cứng nhắc giải thích: “Thật sự không phải là ảnh kh.ỏa thân mà.”
“Ừm, không cởi hết thì không tính là ảnh k.hỏa thân.” Lục Hách Dương lấy một ít thuốc màu bằng đầu ngón tay rồi nhìn Hứa Tắc.
Hứa Tắc gãi sau tai, sau đó hai tay nắm lấy vạt áo phông kéo lên, cởi áo ra. Mồ hôi trên người còn chưa khô lại bị điều hòa thổi tới, lạnh đến mức cậu khẽ rít lên một tiếng.
“Mở chân ra chút.” Lục Hách Dương dùng mu bàn tay đẩy đầu gối Hứa Tắc.
5
Hứa Tắc tách hai chân ra một chút, Lục Hách Dương đứng giữa hai chân cậu, giơ tay bôi thuốc màu lên mặt cậu. Động tác của Lục Hách Dương rất nhẹ rất chậm, Hứa Tắc có một loại cảm giác như thể được anh vuốt ve từng chút từng chút một. Có lẽ trong mắt Lục Hách Dương, đây là một chuyện bình thường, chỉ là vẽ thuốc màu mà thôi nhưng nhịp tim của Hứa Tắc tăng nhanh đến mức như sắp bị nghe thấy, từ lỗ tai đến sau gáy đều tê dại.
Cậu lẳng lặng ngồi đó, chỉ có đôi mắt và yết hầu thỉnh thoảng chuyển động, ánh mắt đều tập trung trên mặt Lục Hách Dương.
Bụng ngón tay của Lục Hách Dương vuốt từ trán đến chóp mũi của Hứa Tắc, bôi thuốc màu lên, hỏi: “Vòng tay tặng cậu tại sao không đeo?”
“…” Hứa Tắc không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói: “Cái cũ của tôi vẫn chưa hỏng.”
Cậu đến đây để làm việc tay chân và đánh quyền anh, làm sao nỡ đeo vòng tay mà Lục Hách Dương tặng được chứ, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ rất phiền phức, suy cho cùng chiếc vòng tay rất đắt tiền, cậu không đủ khả năng để đeo.
“Nhưng cậu đeo cái này sẽ không thoải mái.” Lục Hách Dương nhìn vào mắt cậu, “Găng tay tặng cậu không đeo, áo tặng cậu không mặc, vòng tay tặng cậu cũng không đeo.”
11
“Hứa Tắc, nếu không thích thì có thể trả lại cho tôi.”
“Không phải.” Hứa Tắc cảm nhận được Lục Hách Dương đã tức giận, cậu nói: “Không phải không thích.”
“Bọn chúng…đều rất quý giá.” Hứa Tắc nói.
3
Giá trị của những món đồ rất quý giá, ý nghĩa của chúng đối với Hứa Tắc cũng rất quý giá.
Cậu là người đến cả khăn giấy mà Lục Hách Dương tiện tay đưa cho cũng giữ lại trong hộp thiếc, giống như một kẻ nghiện sưu tập đầy cố chấp, giữ lại tất cả mọi thứ giữa bọn họ, sau này dùng để hồi tưởng lại. Mặc dù những ký ức này không đáng kể, giống như những bản nhạc đệm nhỏ vụn không đáng để mắt tới trong cuộc sống của Lục Hách Dương.
3
Nhưng không sao cả, Hứa Tắc sơ sài đã quen rồi, chưa bao giờ có yêu cầu quá cao, những thứ hiện có đã đủ để trân trọng trong một thời gian dài, cậu đã nhận được quá nhiều so với trong tưởng tượng rồi.
“Tôi không có mất vui đâu, cậu đừng căng thẳng.” Lục Hách Dương đặt hộp thuốc màu sang một bên, “Nếu cảm thấy không thoải mái khi đeo ở đây, vậy khi đến trường đeo có được không?”
Cho dù vòng tay đắt tiền đến đâu đeo cả ngày ở trường cũng sẽ làm cả người khó chịu, không biết Hứa Tắc đã kiên trì đeo chiếc vòng cũ như thế nào.
“Được.” Hứa Tắc gật đầu.
Để chiếc vòng tay đắt tiền như vậy bám bụi ở trong nhà, Hứa Tắc cho rằng ngay cả Lục Hách Dương cũng sẽ tức giận, điều này thật lãng phí lòng tốt và tài nguyên.
Điện thoại reo lên, Hứa Tắc ngồi thẳng dậy nói: “Tôi phải lên sàn rồi.”
“Được rồi, sau khi kết thúc nếu không có việc gì thì đến bãi đậu xe, tôi đưa cậu về.”
“Ừm.”
Hứa Tắc lấy hai cái khăn giấy đưa cho Lục Hách Dương, sau đó đi đến tủ tìm găng tay. Lục Hách Dương lau tay, đột nhiên hỏi: “Có muốn phần thưởng không?”
Yên lặng một lát, Hứa Tắc cầm găng tay xoay người lại: “Nếu như tôi thua thì sao?”
“Thua cũng có thể được thưởng, không mâu thuẫn.” Lục Hách Dương cười.
Anh luôn có thể dễ dàng làm cho Hứa Tắc vui vẻ, Hứa Tắc không biết nên nói gì mà chỉ mím môi gật đầu. Lục Hách Dương ném khăn giấy vào thùng rác, Hứa Tắc bèn nhìn thùng rác, sau đó cậu nghe thấy Lục Hách Dương nói: “Không được nhặt.”
19
Hứa Tắc sửng sốt, ý thức được rằng Lục Hách Dương thật sự đã nhìn thấy những thứ trong hộp thiếc vào thứ bảy tuần trước, những thứ trông giống như rác kia.
Chỉ là bây giờ đã không kịp để cảm thấy xấu hổ hay nhục nhã vì sắp phải lên thi đấu rồi. Hứa Tắc cúi đầu nói một câu “Không nhặt đâu” rồi vội vã ra khỏi phòng thay đồ.
Lúc vừa ra khỏi lối đi của võ sĩ, Hứa Tắc suýt chút nữa bị điếc vì tiếng hét chói tai, cậu quay đầu nhìn về phía màn hình lớn theo bản năng, khi thấy rõ con số phía sau hai chữ “Số 17”, Hứa Tắc kinh ngạc trợn to hai mắt, cả người chấn động.
Tám trăm sáu mươi bốn nghìn chín trăm tệ, vị khách có số tiền cá cược cao nhất tên là “G”, đặt cược lên đến hơn năm trăm nghìn tệ.
12
(864,900 tệ ≈ 2 tỉ 960 VND, trong đó anh G giấu tên bỏ vô 500,000 tệ ≈ 1 tỉ 7 VNĐ, đúng là chồng giàu nó đã quá đi =)))))
Nếu vượt quá tám vạn thì cậu sẽ có thể được chia một phần, có nghĩa là trong trận này, cậu có thể kiếm được ít nhất bảy vạn.
(7 vạn tệ = 70 nghìn tệ ≈ 400 triệu VND)
4
Ánh đèn sân khấu đổ dồn về phía Hứa Tắc, tiếng hò hét của khán giả như thủy triều, từng lớp từng lớp đè lên như muốn nhấn chìm cậu. Hứa Tắc sững sờ xoay người lại, ánh mắt quét qua hàng trăm gương mặt xa lạ, cuối cùng cũng lấy lại một chút tinh thần, nhìn về phía chỗ mà nhóm Lục Hách Dương thường ngồi.
Nhưng cậu chỉ nhìn thấy Hạ Uý và Cố Quân Trì, Lục Hách Dương không đến khán đài.
7
Trọng tài thổi còi, Hứa Tắc tập trung lại tinh thần, đeo miếng bảo vệ miệng và găng tay lên rồi đi về phía lồng bát giác.
Trận đấu kết thúc, Hứa Tắc không ở lại sàn đấu dù chỉ nửa giây mà lập tức chạy vào hậu trường, nhưng trong phòng thay đồ chỉ có vài võ sĩ, không có Lục Hách Dương.
Sắc mặt của các võ sĩ khác nhau, ánh mắt đều đổ dồn về phía Hứa Tắc để đánh giá. Số tiền đặt cược đến hơn năm trăm nghìn, khó mà không khiến người khác nghi ngờ rằng Hứa Tắc kết bè kết phái với người ngoài hòng gian lận để kiếm phần và tiền thưởng.
Hứa Tắc đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt, lúc đi ra đã nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi bước ra khỏi cửa.
“Ông chủ nhất định muốn tìm cậu, cậu tự nghĩ phải giải thích thế nào đi.” Một võ sĩ nhắc nhở cậu.
Bước chân của Hứa Tắc dừng lại, cậu không nói gì mà tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi rời khỏi tòa nhà, Hứa Tắc nhìn thấy Lục Hách Dương ngồi trong một chiếc ô tô cách đó không xa, đang nhìn điện thoại di động, ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt không có biểu cảm của anh trông cực kỳ lạnh lùng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Hách Dương ngẩng đầu, cười với Hứa Tắc: “Nhanh vậy à?”
“Tiền…” Hứa Tắc đi tới bên cạnh xe, cúi đầu nhìn Lục Hách Dương hỏi: “Là cậu cược sao?”
“Không phải đâu.” Lục Hách Dương vẫn cười, không hỏi Hứa Tắc thắng hay thua mà chỉ nói: “Quân Trì cược đấy.”
10
(G là viết tắt từ chữ /Gù/, phiên âm của chữ Cố, họ của Cố Quân Trì, nhưng tiền là của ai thì mng cũng biết rùi đóa =)))))
Hứa Tắc vẫn muốn nói gì đó, nhưng sau lưng truyền đến giọng nói của Hạ Uý: “Wow, Hứa Tắc, cậu đã ra đây rồi đấy à.” Hắn nhảy tới vỗ vai Hứa Tắc, “Vừa nãy đánh nhanh quá đi, tôi còn chưa xem đã.”
Bị Hạ Uý chen lấn, tinh thần của Hứa Tắc bất ổn bước lên xe. Lục Hách Dương lái xe, Cố Quân Trì ngồi ở ghế phó lái, Hứa Tắc và Hạ Uý ngồi ở ghế sau.
“Vẫn còn ngây ra đó à, vì năm trăm nghìn đó sao?” Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Hứa Tắc, Hạ Uý búng ngón tay trước mặt cậu, “Không phải cậu cũng thắng rồi đó ư, sao vẫn có dáng vẻ áp lực thế?”
1
“Không có.” Hứa Tắc lắc đầu.
“Không sao đâu, năm trăm nghìn chỉ là tiền một bữa ăn của cậu chủ Cố thôi.” Hạ Uý an ủi cậu, “Hơn nữa hôm nay cậu cũng thắng rồi mà.”
8
Cố Quân Trì liếc nhìn Lục Hách Dương, không bày tỏ ý kiến.
1
“Nhưng mà tỷ lệ cược thấp thật đấy, được có 0.4, nhưng cậu đánh tốt như vậy, tỷ lệ cược này là bình thường thôi.” Hạ Uý nhanh chóng thay đổi chủ đề, lại chồm lên phía trước để quấy rầy Lục Hách Dương, “Sao hỏi cậu trên điện thoại cậu đều không trả lời thế, nghe nói lần này ra nước ngoài cậu còn đi gặp vợ tương lai, gia đình của omega kia nhỉ?”
11
Xe chạy qua một tảng đá, rung lắc dữ dội, dường như cũng làm tim Hứa Tắc rơi ra ngoài, hai tay cậu gắt gao đè lên ghế để giữ thăng bằng nhưng lại xuất hiện cảm giác mất đi trọng lượng cực lớn, ngay cả hít thở cũng dừng lại.
+
– —