Lời Muốn Nói, Trói Chẳng Đặng

Chương 28: Chương 28



Thứ sáu, Lục Hách Dương từ tin nhắn do Tiểu Phong gửi đến, biết được lần này số 17 không nghỉ thi đấu để dưỡng bệnh, hơn nữa lại được sắp xếp chơi một trận giải trí không lấy tiền.

Tiểu Phong hỏi Lục Hách Dương: Thương tích của số 17 thế nào rồi, anh có biết không?

Lục Hách Dương trả lời nó: Không rõ lắm.

Anh thực sự không rõ thật, kể từ tiết học bơi hôm thứ ba, Lục Hách Dương có thể cảm nhận rõ ràng rằng Hứa Tắc đang tránh mặt anh.

Bọn họ tình cờ gặp nhau hai lần trong khuôn viên trường, Hứa Tắc nhìn thấy anh từ xa liền đổi hướng khác.

Còn có một lần sau giờ học, trên đường đến bãi đậu xe, Hứa Tắc đang dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà để xe, Hạ Uý chào cậu, Hứa Tắc chỉ ừm một tiếng rồi vội vàng nói “Tôi đi trước đây”, vẫn luôn cúi đầu không nhìn Lục Hách Dương.

Lúc đó Hạ Uý nhìn bóng lưng Hứa Tắc, cảm thấy kỳ lạ hỏi Lục Hách Dương: “Cậu làm gì Hứa Tắc à?”

Ăn tối xong, Lục Hách Dương và Cố Quân Trì đến phía Tây thành phố trước, đợi ở trong xe khoảng hơn mười phút thì Hạ Uý dẫn theo một alpha khác đến.

“Hạ Dư, anh họ tôi.” Hạ Uý đóng cửa xe và giới thiệu, “Một tên phú nhị đại bất tài vô dụng.”

“?” Hạ Dư hỏi, “Em đang tự nói mình đấy à?”

Hạ Uý cười hi hi, khoác vai anh cùng nhau bước vào tòa nhà.

Lúc bốn người đến thì vừa đúng lúc trận đấu giải trí giữa giờ diễn ra, số 17 vẫn thi đấu điềm tĩnh như mọi lần, không thể nhìn thấy trên người cậu bất kỳ dấu hiệu hồi phục sau chấn thương nào, việc che giấu cơn đau có lẽ là một trong những điều cậu làm tốt nhất.

Lần này số 17 không nhìn về phía khán phòng mà cả quá trình chỉ tập trung vào lồng bát giác.

Hạng cân của đối thủ vẫn cao hơn cậu, tối nay số 17 hoàn toàn không có ý định khuấy động cảm xúc của khán giả, cậu ra đòn rất nhanh, vừa ổn định vừa tàn nhẫn, kết thúc ván đấu chỉ sau 45 giây.

Sau khi xem thêm ba trận đấu liên tiếp và so sánh với những võ sĩ khác, Hạ Uý hỏi: “Anh thấy thế nào?”

“Có thể, sau khi trải qua huấn luyện chính quy khẳng định có thể tăng thêm vài bậc, ở đây cậu ấy là thích hợp nhất.” Hạ Dư nói, “Những kẻ khác có khuynh hướng tàn bạo cao, đánh chuyên nghiệp thứ cần có chính là dã tâm chứ không phải sát tâm, cái anh mở là câu lạc bộ chính quy, dựa theo phong cách chơi của bọn họ, chưa đánh được hai trận đã bị phong sát rồi.”

“Vậy nói chuyện với số 17 thử xem.” Hạ Uý quay lại hỏi Lục Hách Dương, “Cậu có số điện thoại của cậu ấy không?”

“Tôi đến hậu trường tìm cậu ấy.” Lục Hách Dương đứng dậy, đi về lối đi của hàng ghế khán giả.

Tiểu Phong lại đang dựa vào cửa ăn hạt dưa, nhìn thấy Lục Hách Dương đi tới, nó lập tức đứng thẳng người: “Số 17 không có ở hậu trường.”

“Cậu ấy đi rồi à?”

“Không, đang đi bưng đồ uống.” Tiểu Phong nói, “Trận giải trí tối nay không được trả tiền, cho nên đi kiếm chút tiền boa, mặc dù ít nhưng cũng đủ tiền ăn bữa tối.”

Lục Hách Dương dựa theo những gì Tiểu Phong nói sau khi ra khỏi thang máy thì đi đến đại sảnh, dưới ánh đèn hồng mờ ảo, ánh mắt xuyên qua đám đông, Lục Hách Dương nhìn thấy một cái máy bán nước, alpha đội mũ lưỡi trai đang xếp đồ uống vào trong đó, bên cạnh là một phục vụ omega đang mặc quần ngắn đeo thắt lưng, đang vừa cười vừa nói chuyện với cậu.

Sau khi xếp xong đồ uống, Hứa Tắc đứng thẳng dậy, đóng cửa lại, vặn khóa rồi rút chìa khóa ra.

Omega tiến lên một bước, ôm lấy cánh tay Hứa Tắc, cả người dán sát vào, ngẩng đầu lên, cằm đặt ở trên vai Hứa Tắc, ghé sát vào lỗ tai cậu, tươi cười thì thầm vài câu.

Hứa Tắc hơi nghiêng đầu nhìn về phía omega, là dáng vẻ không hề bài xích, chỉ là nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra.

Omega từ trong túi lấy ra một lọ gì đó đưa cho Hứa Tắc, sau đó vẫy tay với cậu rồi nhảy trở lại quầy của mình.

Hứa Tắc thu dọn những chiếc sọt nhựa trên mặt đất, xếp lại với nhau rồi nhặt lên, lúc cậu quay người lại liền nhìn thấy Lục Hách Dương cách đó không xa, hiển nhiên sửng sốt trong chốc lát.

Sau đó, Hứa Tắc cúi đầu rồi đi vào một lối đi khác ở bên trái.

Lục Hách Dương không nhanh không chậm đi theo, lối đi rất hẹp, người qua lại ít.

Đi được vài bước, Lục Hách Dương gọi cậu lại: “Hứa Tắc.”

Anh nhìn thấy bước chân của Hứa Tắc hơi dừng một chút, sau đó đứng lại xoay người.

Lối đi rất tối, Hứa Tắc cầm sọt nhựa đứng ở đó, một bóng người mơ hồ và trầm mặc.

“Cậu xong việc chưa?” Lục Hách Dương vừa đi về phía cậu vừa hỏi.

Anh thực sự có những điều khác muốn hỏi, nhưng đám Hạ Uý vẫn đang đợi, vì vậy chỉ có thể chọn ra câu hỏi cấp bách nhất.

“Có chuyện gì sao?” Hứa Tắc trầm giọng hỏi.

“Anh họ của Hạ Uý cách đây không lâu có mở một câu lạc bộ quyền anh, thi đấu chuyên nghiệp.

Hôm nay Hạ Dư đến xem trận đấu của cậu, muốn nói chuyện với cậu một lát.”

“Nói cái gì?” Hứa Tắc hơi ngẩng đầu lên.

“Hạ Dư muốn bồi dưỡng vài võ sĩ mới.”

Vành mũ của Hứa Tắc bị ấn xuống rất thấp, Lục Hách Dương nhìn không rõ vẻ mặt của cậu, một lúc sau, Hứa Tắc mới trả lời: “Được.”

Là dáng vẻ một chút kinh ngạc hay vui vẻ đều không có.

“Vừa rồi omega kia cho cậu gì vậy?” Lục Hách Dương liếc nhìn túi quần của Hứa Tắc rồi hỏi.

“Nước tẩy trang.” Hứa Tắc nói, “Tẩy thuốc màu trên mặt.”

Rất lâu trước đây Hứa Tắc toàn trực tiếp dùng xà phòng để tẩy trang, tình cờ một lần bị omega nhìn thấy, đối phương lập tức cho cậu một lọ nước tẩy trang, thậm chí còn dạy cậu cách dùng bông tẩy trang.

Đáng tiếc là Hứa Tắc không chú trọng những thứ này lắm, cùng lắm chỉ là đổ nước tẩy trang ra lòng bàn tay rồi thoa trên mặt.

Sau này omega bắt đầu định kỳ cho cậu nước tẩy trang, Hứa Tắc đã từ chối nhiều lần không thành.

Lục Hách Dương nói: “Quan hệ của các cậu trông có vẻ cũng không tệ.”

“…Cũng tạm.” Hứa Tắc không quá rõ định nghĩa của “quan hệ tốt” là gì, nhưng nếu Lục Hách Dương đã đánh giá như vậy, vậy cậu cứ thừa nhận thôi, chắc sẽ không có gì sai đâu.

Lục Hách Dương đưa tay ra, hơi nâng vành mũ của Hứa Tắc lên, để lộ đôi mắt của cậu.

Lục Hách Dương nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu không giỏi kết bạn lắm.”

Hứa Tắc đồng ý với anh, nhưng hầu hết mọi người ở đây đều rất cởi mở, vậy nên mặc dù cậu không giỏi xã giao cũng sẽ có vài người sẵn sàng chủ động bắt chuyện với cậu.

Hứa Tắc nói: “Bọn họ rất tốt.”

“Ừm.” Lục Hách Dương nhàn nhạt đáp lại.

Sau đó anh cùng Hứa Tắc quay lại hậu trường cất sọt nhựa đi.

Đám Hạ Uý đã ngồi xuống gian ghế ở quán bar của câu lạc bộ, thời gian vẫn còn sớm, người trong quán bar không nhiều, nhưng so với những nơi khác thì có vẻ sạch sẽ hơn một chút.

“Hoá ra là trông như thế này.” Hạ Dư đánh giá Hứa Tắc từ trên xuống dưới một lần, cười nói: “Dựa vào khuôn mặt đã đủ kiếm cơm rồi, đánh quyền anh đen làm gì.”

Lục Hách Dương và Hứa Tắc cùng ngồi xuống, Hạ Dư thuận tay lấy rượu rót cho Hứa Tắc: “Biết uống không?”

Hứa Tắc gật đầu, Lục Hách Dương liếc cậu một cái.

“Ăn tối chưa?” Trước khi Hứa Tắc nhấp ngụm rượu đầu tiên, Lục Hách Dương hỏi.

“Ăn rồi.” Hứa Tắc cụp mắt xuống, không nhìn anh.

Sau khi trò chuyện qua vài ly rượu, Hạ Dư đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Có từng nghĩ đến việc chơi ở chỗ khác chưa? Thử đánh chuyên nghiệp xem, nói không chừng càng hợp với cậu hơn đấy.”

“…Xin lỗi.” Hai tay Hứa Tắc cầm ly rượu, thấp giọng nói: “Chắc là không được rồi.”

Cậu nói ‘chắc là’, nhưng nghe có vẻ như không chừa lại đường lui, Hạ Dư nhìn Hạ Uý, Hạ Uý nhìn Lục Hách Dương, Lục Hách Dương nhìn Hứa Tắc — sau khi Hứa Tắc từ chối thì cầm ly rượu lên, không biết vì sao mà tay có hơi không vững, rượu đổ lên mu bàn tay.

Hứa Tắc nhìn chằm chằm vết rượu đổ, Lục Hách Dương còn tưởng là cậu thất thần hoặc là không nhập tâm, nhưng Hứa Tắc lại bình tĩnh cúi đầu liếm sạch vết rượu trên mu bàn tay, sau đó đặt môi lên vành ly, uống nốt phần còn lại.

“Không sao, cậu cứ nghĩ thêm đi, có suy nghĩ ​​gì thì nói cho tôi biết.” Hạ Dư cũng không hỏi nhiều, đẩy danh thiếp tới trước mặt Hứa Tắc, “Tôi biết tình huống nơi này khá phức tạp, có khả năng không dễ thoát thân, nhưng nếu cậu thực sự có ý định rời đi, chúng ta có thể cùng nhau tìm ra cách.”

Hứa Tắc cầm danh thiếp lên, gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Sau đó không ai đề cập đến vấn đề này nữa, nói về những chủ đề khác, Hứa Tắc vẫn luôn trầm mặc, uống hết ly này đến ly khác.

Cả buổi tối cậu gần như không nhìn Lục Hách Dương, không phải cố ý phớt lờ, mà là cố gắng khống chế mình không được nhìn.

Càng uống, Hứa Tắc càng cúi đầu, Lục Hách Dương đưa tay về phía Cố Quân Trì ở bên cạnh: “Đưa chìa khóa xe cho tôi, cậu ngồi xe Hạ Uý đi.”

Cố Quân Trì từ màn hình game trong điện thoại ngẩng đầu lên, liếc nhìn Hứa Tắc, không nói lời nào đưa chìa khóa xe cho Lục Hách Dương.

“Đừng uống nữa.” Lục Hách Dương nắm lấy cổ tay Hứa Tắc, “Chúng ta ra ngoài một lát đi.”

Ánh mắt Hứa Tắc rơi vào năm ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình của Lục Hách Dương, qua mấy giây, cậu đặt ly rượu xuống.

Lục Hách Dương thu tay về, chào Hạ Uý và Hạ Dư, sau đó đứng dậy, Hứa Tắc cũng đứng dậy theo anh, cậu đã uống quá nhiều, có chút đứng không vững, Lục Hách Dương đỡ vai cậu, ngăn cậu ngã về phía trước.

Cái mũ bị Hứa Tắc làm rơi trên ghế sofa, Lục Hách Dương thay cậu cầm lấy.

Lúc này quán bar đã rất náo nhiệt, Hứa Tắc loạng choạng, liên tục bị người khác va vào vai hoặc cánh tay, Lục Hách Dương nhanh chóng tiến lên trước một bước, đội mũ lưỡi trai lên đầu Hứa Tắc, hạ vành mũ xuống, sau đó ôm eo Hứa Tắc xuyên qua đám đông, dẫn cậu đến lối đi hẹp trước đó.

Hứa Tắc không có ý thức, cả người đầu óc trống rỗng, bị Lục Hách Dương mang đi.

Một đường đi tới hậu trường dưới ánh nhìn đánh giá của người đi ngang qua, Lục Hách Dương đẩy cửa căn phòng thay đồ ở cuối hành lang, đi vào, đóng cửa rồi khoá trái lại.

Tay vẫn luôn ôm eo Hứa Tắc, cách một lớp áo phông, Lục Hách Dương có thể cảm nhận được trên người Hứa Tắc rất nóng.

Phần eo của Hứa Tắc lúc sờ vào so với tưởng tượng còn dẻo dai hơn một chút, có lẽ bởi vì bây giờ cậu đang ở trạng thái thả lòng, không còn căng thẳng như lúc ở trong trận đấu.

Cả hai người đều hơi đổ mồ hôi, Lục Hách Dương một tay ôm Hứa Tắc, tay còn lại gạt chai nước và đồ lặt vặt trên cái bàn cũ sang một bên.

Hứa Tắc không biết Lục Hách Dương định làm gì, nhưng đã muộn rồi, cậu muốn nhắc nhở Lục Hách Dương về nhà đi, nếu không sẽ không an toàn.

Nhưng cậu vừa định mở miệng, Hứa Tắc liền cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng —— Lục Hách Dương dùng một tay ôm eo cậu đặt lên bàn, tay còn lại đồng thời đem mũ của cậu cởi xuống..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.