Lần này cơ chế rương trống được kích hoạt trong khu vui chơi, dường như trong gay cấn pha lẫn chút hài hước.
Chẳng hạn như rất nhiều zombie xông vào nhà ma để bắt người, chẳng hạn như rất nhiều rất nhiều zombie khiêng ngựa gỗ trong vòng quay ngựa gỗ, đang hùng hùng hổ hổ lao về phía tàu lượn siêu tốc.
Địch Tử Uyên sửng sốt đến mức không thể nói mạch lạc: “Gì…… Gì vậy trời? Sao lại tháo hết ngựa gỗ xuống vậy? Ngựa gỗ có đồng ý không?!”
“Có lẽ chúng muốn dùng ngựa gỗ để đập vào cái đầu ngu si của anh đấy.” Sắc mặt Mạnh Kình không hề thay đổi, kéo cổ áo của anh: “Đừng nói nhảm nữa, đi thôi.”
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đến công viên nước dành cho trẻ em.”
Dù sao, manh mối mà chìa khóa cung cấp chính là “dưới nước”, bản đồ cho thấy cơ sở vật chất duy nhất liên quan đến nước trong khu vui chơi này chỉ có thác trượt nước và công viên nước dành cho trẻ em.
Thác trượt nước là một trong những địa điểm có vật tư, cho nên khó có thể liên quan đến tàu lượn siêu tốc, vì thế chỉ còn lại công viên nước dành cho trẻ em.
Địch Tử Uyên đi theo Mạnh Kình mau chóng rời khỏi hiện trường, trước khi chạy được hai bước anh quay đầu lại nói với Trương Ngọc.
“Cô Trương, nhanh lên!”
Trương Ngọc nhìn Nini bị thương, do dự vài giây, cuối cùng lấy lại balo của mình, sau đó lòng dạ sắt đá bỏ lại đối phương.
Trong trò chơi Thần Linh, lương thiện và thương cảm là hai thứ vô dụng nhất.
Nói cách khác, dù muốn thương cảm thì cũng chỉ nên trao nó cho người xứng đáng.
Thấy zombie ngày càng đến gần, Nini kéo lê cái chân bị thương, vừa bò vừa khóc.
“Chị Ngọc! Chị Ngọc ơi, em biết lỗi rồi, sau này em nhất định nghe lời chị mà. Xin chị đấy, xin chị hãy cõng em theo với!!!”
Nhưng Trương Ngọc không hề ngoảnh đầu lại.
Nghênh đón cô ta, vẫn là số phận bị bỏ rơi.
Tiếng kêu thảm thiết mau chóng bị át đi trong tiếng gầm rú của lũ zombie, cô ta bị chúng nó điên cuồng xé xác, trở thành công cụ câu giờ cho ba người còn lại.
……
Diện tích tổng thể của công viên nước dành cho trẻ em không lớn, chỉ có vài đường trượt nước và vài trò chơi nước nho nhỏ.
Địch Tử Uyên tìm thấy một thứ trông giống cây phơi đồ gần lối vào, anh lợi dụng ưu thế chiều cao của mình tháo nó xuống, sau đó phát hiện phần đầu có một cái móc, có thể tự do co duỗi.
Anh nhạy bén hiểu ra: “Có phải cái này dùng để móc lấy chiếc rương dưới nước không?”
Mạnh Kình đáp lại một cách chắc chắn: “Hiếm khi anh thông minh.”
“Ha ha.”
Thế là ba người tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy ở bên hông một cầu trượt nào đó, có một sợi dây được buộc chặt nối với một nửa rương vật tư nổi lên trên mặt nước.
Trương Ngọc nín thở tập trung, dùng móc câu móc lấy sợi dây, từ từ tháo nút thắt ra, sau đó kéo rương vật tư vào bờ.
Trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đột nhiên từ dưới đáy nước duỗi ra một cái móng vuốt khô héo, ngón tay co quắp, giống như cận cảnh trong phim kinh dị.
Không còn nghi ngờ gì nữa, dưới nước có zombie, nếu người chơi không có cây co duỗi, có lẽ sẽ trực tiếp xuống nước, e rằng có thể sẽ bị zombie cắn.
Quả nhiên cạm bẫy ở khắp mọi nơi.
Mạnh Kình ra hiệu bảo Địch Tử Uyên kéo chiếc rương đến một khoảng đất trống, sau đó cô đi theo anh, giơ tay mở nắp rương lên.
Cô nhìn thoáng qua trong rương, sờ dọc theo các vết nứt trên rương, sau đó đút tay vào túi quần như không có chuyện gì xảy ra.
Địch Tử Uyên tò mò: “Sao vậy Kình Kình?”
“Không có gì, tôi chỉ muốn anh hỏi nó có nặng không?”
“Ồ, khá nặng.”
Đương nhiên rất nặng, bởi vì vận khí của bọn họ không tệ, trong chiếc rương này có súng.
Trong rương có một khẩu súng bắn tỉa, một hộp đạn dự phòng, ba quả lựu đạn khói, ba quả lựu đạn bi thép, hai khẩu súng lục được trang bị bộ giảm thanh và một khẩu súng ngắn.
Mạnh Kình hỏi Trương Ngọc: “Chúng tôi muốn súng bắn tỉa, súng ngắn, một quả lựu đạn khói, một quả lựu đạn cầm tay, những thứ còn lại cho cô, được không?”
Lời này nghe như một câu hỏi, nhưng thực tế không hề có ý thương lượng.
Trương Ngọc cũng hiểu, đối phương có hai người, muốn giết chị ta là chuyện dễ như trở bàn tay, lúc này khách sáo hỏi ý kiến đã là rất giữ lời hứa rồi.
Chị ta cho rằng dựa vào phong cách hành sự của Mạnh Kình, cùng lắm sẽ chỉ để lại cho mình một khẩu súng lục, ấy thế mà lại nhiều như vậy, cho dù vòng phân phát vũ khí tiếp theo chị ta không tranh đoạt thì cơ bản cũng đủ dùng rồi.
“Được.” Chị ta sảng khoái đồng ý: “Rất vui được hợp tác cùng cô Mạnh và anh Địch.”
“Chúng tôi cũng rất vui.” Mạnh Kình nói: “Sau khi lấy hết đồ trong rương thì chúng ta mau rời khỏi đây, tôi đoán khi chiếc rương trống không, zombie ẩn nấp dưới nước sẽ bò lên.”
“Được, không thành vấn đề.”
Địch Tử Uyên cúi đầu xem đồng hồ: “Kình Kình, chúng ta có đến thác trượt nước và tháp rơi tự do không?”
“Không, ngộ nhỡ cả khu tràn ngập zombie, muốn chạy cũng không chạy được.”
Đã có thứ mà mình muốn, đồ ăn nước uống tạm thời đủ, đôi khi, có chừng có mực rất quan trọng.
*
Không biết ở thác trượt nước và tháp rơi tự do có cơ chế rương rỗng hay không, tóm lại cơ chế rương vũ khí rỗng ở công viên nước trẻ em chắc là tệ nhất rồi.
Chiếc rương vừa trống rỗng, lũ zombie ướt đẫm lập tức trèo lên khỏi mặt nước, khi ba người chạy ra khỏi cổng công viên nước thì phát hiện lũ zombie khiêng ngựa gỗ cũng đang đuổi tới, ngoài ra còn có một nhóm zombie khác trong trang phục chú hề bất ngờ xuất hiện.
Thế ba chân vạc, chúng nó như đang vội vã mở tiệc.
May mà ba người rút lui nhanh, nhất là Địch Tử Uyên, để Mạnh Kình nhẹ nhàng ra trận, súng và balo đều treo trên người anh, ấy thế mà anh vẫn chạy nhanh như gió.
Mạnh Kình hợp lý hoài nghi, ước vọng trước kia của anh không phải nhà thiết kế trang sức mà là vận động viên chạy đường dài.
Những tiếng động lớn liên tục vang lên từ phía sau, một số zombie ném ngựa gỗ như ném pháo đạn, những con ngựa gỗ nặng trịch tạo thành miệng hố trên mặt đất, ngộ nhỡ đập trúng ai đó, phỏng chừng não sẽ vỡ nát.
Balo của Trương Ngọc rất nặng, chị ta chạy trốn dần dần hao sức, cuối cùng quyết tâm lấy ra một quả lựu đạn thép, xoay người cố gắng ném đi.
Một tiếng nổ bất ngờ vang lên, cát bụi mù mịt, đám zombie xông lên đầu tiên bị hất tung ngay tại chỗ, do đó trì hoãn hiệu quả truy đuổi của đại đội.
Nhờ thế ba người thuận lợi chạy ra khỏi cổng khu vui chơi, sau đó vội vã rời đi theo hướng ngược nhau, thậm chí không kịp chào hỏi.
Kỳ thực, mọi người đều là khách qua đường vội vã, bởi vì lợi ích nên tạm thời hợp tác, cho nên không cần có lòng nói lời từ biệt.
Địch Tử Uyên thở hổn hển hỏi: “Kình Kình, thuốc ức chế có xa lắm không?”
“Không xa lắm, nhưng đi bộ thì hơi lâu.”
“Vậy chúng ta tìm một chiếc xe đạp nhé?”
Kết quả đi bộ gần một cây số, không tìm được xe đạp, nhưng lại tìm được một chiếc xe đạp điện nhỏ ở ven đường.
Danh xứng với thực, chiếc xe đạp điện nhỏ này vừa thấp vừa đẹp, mặc dù có chỗ ngồi đằng sau, nhưng lại rất hẹp, có cảm giác như chỉ có thể chờ được một đứa trẻ.
Địch Tử Uyên đi vòng quanh chiếc xe điện vài vòng, nghiêm túc đánh giá.
“Kình Kình, tôi đặt balo vào giỏ xe, treo súng trên cổ, em ngồi đằng sau ôm eo tôi, ráng chịu đựng một chút thì mới chạy được.”
“Được.”
Dù sao hiện tại cũng không có phương tiện di chuyển nào tốt hơn, có thể tìm được chiếc xe này đã là may lắm rồi, sao có thể kén cá chọn canh chứ?
Bản đồ biểu thị vị trí của thuốc ức chế cách đây khoảng sáu bảy cây số, dọc theo con đường này, Địch Tử Uyên lung la lung lay lái chiếc xe đạp điện không hợp với vóc dáng của mình, lưng mang túi căng phồng, bên trái là súng trường, bên phải là súng bắn tỉa, phía sau còn chở Mạnh Kình cũng mang balo và súng.
Hai người họ trông như một nhóm IQ thấp bạo lực cao, hoặc một tiểu đội tạp kỹ am hiểu chuyển động có độ khó cao, nói chung, dù thế nào thì cũng rất kỳ quặc và buồn cười.
Trên đường tình cờ gặp zombie cản đường, Mạnh Kình thản nhiên rút súng bắn, mỗi lần cô nổ súng, Địch Tử Uyên lái xe đằng trước sẽ hơi nghiêng ngả, rất bất ổn.
Trên đường không phải không gặp người chơi khác, nhưng vì thấy hai người trang bị đầy đủ, lại thêm thần kinh có vẻ không bình thường lắm, nên không có ai dám khiêu khích.
Cứ như thế hữu kinh vô hiểm đi đến nơi cần đến.
Đích đến là một căn biệt thự hai tầng theo phong cách châu u, sân mọc đầy cỏ dại, rõ ràng đã lâu rồi không có người ở.
Phía sau căn biệt thự có một chiếc xe việt dã bẩn thỉu, còn có một bể bơi ngoài trời rộng lớn, tuy nhiên nước trong bể bơi từ màu xanh đã biến thành màu đen, trên mặt nước còn có một lớp cặn chẳng biết là gì nổi lềnh phềnh, từ xa đã ngửi thấy mùi ôi thiu.
Mạnh Mình kiểm tra xung quanh biệt thự một vòng, không phát hiện điều gì bất thường, cho nên cô bảo Địch Tử Uyên bước lên bậc thang, mở cửa phòng khách ra.
Không ngờ trong phòng khách là một cảnh tượng hoàn toàn khác, trên tấm thảm lông đắt tiền đầy vết máu đen đã đông cứng lại, không chỉ vậy, trần nhà, đèn chùm, tủ rượu và bức tường trắng như tuyết, tất cả đều là những vết máu lớn bắn tung tóe.
Những vết máu này đã tồn tại rất lâu, nhìn từ xa giống như những vệt sơn đen, khiến người ta kinh hãi.
Rõ ràng ở đây từng xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng.
Thấy thế Địch Tử Uyên căng thẳng: “Kình Kình, nhìn thế này, có phải có zombie ẩn nấp trong biệt thự không? Phim điện ảnh đều như thế mà, chẳng hạn cả nhà bị tấn công rồi nhiễm bệnh hết, sau đó bắt đầu đi loanh quanh trong nhà, chờ người sống tự chui đầu vào lưới.”
“Rất có lý.” Mạnh Kình nói: “Cho nên chúng ta phải cẩn thận.”
“Em có biết thuốc ức chế ở đâu không?”
“Hệ thống không cung cấp gợi ý chi tiết như vậy, cho nên phải lục soát toàn bộ căn nhà.”
Anh lập tức bày tỏ thái độ: “Vậy hai chúng ta cùng tìm đi, em trốn phía sau tôi, có chuyện gì thì em chạy trước!”
“…… Anh nghĩ mình có làm được không? Vết thương hết đau rồi hả, hồi sinh đầy máu rồi hả?”
“Kỳ thật vẫn còn đau lắm.” Anh ăn ngay nói thật: “Nhưng nam tử hán đại trượng phu không nên bị loại đau đớn này đánh gục, là đồng đội của em, tôi nên trở thành tấm khiên vững chắc, sẵn sàng đột kích thay em bất cứ lúc nào!”
“Anh là khiên, khiên có thể đột kích sao?”
“Hả?”
“Bớt lên cơn đi.” Cô lườm anh một cái: “Tranh thủ thời gian, tìm kiếm phòng khách trước.”
“À, à, rõ.”
Hai người gần như lục tung phòng khách, nhấc tấm thảm lên, dọn sạch tủ rượu, tháo khung tranh, thậm chí còn tháo cả chụp đèn của đèn chùm thủy tinh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của thuốc ức chế.
Nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, bởi vì Địch Tử Uyên tìm thấy một mảnh ghép của chân dung cô gái trong đệm ghế sofa, đó là mảnh mà anh cần.
Anh mừng rỡ: “Kình Kình, ngày chúng ta cùng lên xe lửa càng lúc càng gần rồi.”
“…… Đúng là bất hạnh thật đấy.”
Mạnh Kình khẽ khịt mũi, xoay người bước vào phòng ngủ.
Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ ở lầu một đã được lục xoát, tiếp theo đó là phòng tắm lầu một, nhưng vẫn không tìm thấy gì.
Xem ra thuốc ức chế ở trên lầu hai rồi.
Hai người vừa đặt chân lên sàn nhà lầu hai, lập tức cảm thấy nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với lầu một, ánh đèn cũng rất mờ, mờ đến mức chỉ có thể thấy con đường dưới chân.
Địch Tử Uyên vô thức hạ thấp giọng xuống: “Vừa rồi trong phòng khách có đèn pin không?”
Mạnh Kình vỗ vai anh, ý bảo anh đừng lên tiếng, cô lắc đầu, chỉ tay về phía sâu trong hành lang.