Đến chập tối, ông Cố mới gặp được bác sĩ chính của Cố Hoài Việt. Lúc trước ông chỉ nghe Đồ Hiểu nói sơ qua, nay gặp mặt mới nhận ra vị bác sĩ sẽ thực hiện ca mổ cho con trai mình lại chính là người đồng đội cũ đã từng cùng ông chung một chiến hào, ngay sau niềm vui bất ngờ hai người cùng ôn lại chuyện năm xưa.
Cố Hoài Việt nhân cơ hội bước qua hai ông cụ còn mải hàn huyên kỷ niệm đi tới chỗ Nghiêm Chân đang cúi đầu đứng cạnh, hỏi: “Thẩm Mạnh Kiều về rồi à?”
“Vâng.”
Nghiêm Chân rầu rĩ gật đầu, Cố Hoài Việt vén tóc cô lên thấy sắc mặt cô hơi tái, “Sao thế, mặt mũi khó coi thế này?”
“Không sao đâu.” Nghiêm Chân khẽ nói, cùng lúc xua đi những suy nghĩ tiêu cực đang quấy phá trong đầu, “Xúc động một chút cũng không được à.”
Cô cố ý bướng bỉnh, khiến anh khẽ cười: “Được. Cùng lắm thì cho em gỡ lại vốn từ trên người anh, được chưa?”
Nếu là bình thường có lẽ cô sẽ trừng mắt với anh, nhưng giờ phút này nghe anh nói vậy Nghiêm Chân lại thấy không chịu nổi, cô phải hít mạnh một hơi mới đè nén được cảm xúc này xuống. “Em vừa nghe cậu bác sĩ thực tập nói anh lại đi kiểm tra à, có vấn đề gì không?”
“Không có gì to tát.” Ánh mắt anh nhìn cô hiền hòa, “Bác sĩ nói sợ vết nứt lại chuyển vị, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phẫu thuật. Kiểm tra rồi, không sao.”
“Thế thì tốt.” Nghiêm Chân yên tâm, nắm chặt tay anh.
Đợi ông cụ ôn chuyện cũ xong, ba người cùng quay về, ăn chút cơm tối đơn giản, ông cụ nói phải về trước, buổi tối còn có chương trình. Nghiêm Chân đúng lúc đó đang dọn dẹp vội bước tới, ông cụ giơ tay ngăn cô lại, Nghiêm Chân chỉ đành dừng bước, Cố Hoài Việt đưa mũ cho ông cụ, nhân tiện dặn ông chú ý sức khỏe.
“Được rồi, anh lại còn lải nhải với cả bố.” Ông cụ nói xong, trước khi đi còn nhìn Nghiêm Chân, ánh mắt sâu xa. Nghiêm Chân hiểu ý tứ của ông cụ, đó là bảo cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Tâm tư của cô ông cụ đều hiểu thấu, nhưng ông vẫn để tâm đến cảm xúc của cô như vậy, Nghiêm Chân biết ơn vô cùng.
“Gì mà ngây ra thế? Muốn đi với ông cụ à?”
Một chiếc áo dài tay được khoác lên trên vai, Nghiêm Chân quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt chan chứa ý cười của Cố Hoài Việt. Cũng không đáp trả lại lời anh, chỉ siết lại áo, rúc vào trong lòng anh. “Ôm em được không?” Cô hỏi giọng ỉu xìu.
Cố Hoài Việt cúi nhìn ai kia vừa tự động ôm ấp yêu thương, “Sao tối nay lại chủ động thế này?”
“Anh có ôm không đây?” Cô cố ý bày ra vẻ mặt hung hãn.
Cố Hoài Việt bật cười, một tay bế xốc cô lên: “Ôm chứ.” Không chỉ ôm thôi, còn phải ôm kiểu công chúa! Nghiêm Chân thấy động tác của anh nhanh nhẹn như vậy còn tưởng anh lại “bộc phát thú tính” như tối hôm nào, hoảng hốt vội vàng tự bảo vệ mình, ai ngờ sau khi anh đặt cô lên giường rồi thì không thấy động tĩnh gì tiếp theo nữa. Cố Hoài Việt một tay chống đầu nhìn cô vẻ bất đắc dĩ: “Dù thế nào thì anh cũng là Quân Giải phóng Nhân dân, không đáng tin đến thế cơ à?”
“Là Quân Giải phóng Nhân dân nên mới ưa đánh úp ấy.” Nghiêm Chân càu nhàu, lấy gối ngăn giữa hai người.
Khỏi nói, đúng thực là anh định đánh úp cô lần nữa. Đáng tiếc ngày kia đã phải lên bàn mổ, hai ngày này phải chú ý “kiềm chế”. Kỳ thực, lúc trong phòng làm việc của bác sĩ già, biết cô khóc anh đã muốn ôm lấy cô, về cơ bản anh có thể hiểu được tâm trạng của cô sau khi gặp gỡ Thẩm Mạnh Kiều, cũng biết rằng thời điểm này cô sẽ có phần yếu đuối, có điều có mặt trưởng bối ở đó, hai kẻ hậu bối họ cũng không thể thân mật quá mức. Vậy nên, anh chỉ đưa tay ôm bờ vai cô. Giờ đây, cô ở trong vòng tay anh, anh có thể cảm nhận được yên ổn phần nào.
Ôm nhau ngủ qua một đêm, sáng sớm hôm sau vị bác sĩ già gọi Cố Hoài Việt tới, nói rằng đã có kết quả kiểm tra ngày hôm qua. Nghiêm Chân muốn đi theo cùng, bị Cố Hoài Việt ngăn lại, anh chỉ vào chiếc cặp lồng giữ nhiệt mà ông cụ nhờ người đưa tới: “Ăn cháo đi đã, anh đi rồi về ngay.” Dáng điệu này, hệt như đang ở nhà mình, không giống người bệnh chút nào.
Nghiêm Chân mím môi, ngồi ở đầu giường húp từng thìa cháo, bỗng nghe có tiếng ù ù vang lên dưới gối, cô lật lên xem, là di động của Cố Hoài Việt. Suy nghĩ một thoáng, cô ấn nút nghe, một giọng nói gấp gáp lập tức truyền đến từ đầu bên kia: “A lô, Hoài Việt à? Nghiêm Chân có đấy không, bảo con bé nghe máy một lát.”
Giọng nói này, là bà Tưởng Di.
Nghiêm Chân nắm chặt chiếc di động, nói: “Cháu đây ạ.”
Đầu bên kia chợt yên ắng lại, rất lâu mới ngập ngừng cất lời: “Cô không gọi được vào di động của cháu, nên mới gọi cho Hoài Việt, có phiền cậu ấy không?”
“Không sao ạ.”
Lúc này bà Tưởng Di mới yên tâm, “Thế thì tốt, cô cũng không có chuyện gì. Là nghe Kiều Kiều nói hôm qua nó đã tới tìm cháu. Cháu đừng để bụng nhé, chuyện của Kiều Kiều là tại cô chưa giải quyết ổn thỏa, cô sẽ nói rõ với nó…
“Cháu biết.” Cắt ngang lời nói có phần cấp thiết của bà, Nghiêm Chân điềm tĩnh đáp, “Cháu không để bụng đâu ạ, cô cũng hãy nghĩ thoáng ra.”
“… Ừ, được.” Bà Tưởng Di rối rít, “Vậy không làm phiền cháu nữa.”
“Đợi đã ạ.” Nghiêm Chân lên tiếng gọi bà, im lặng một thoáng rồi mới nói, “Giờ cô có thời gian không ạ? Nếu có thì chúng ta gặp mặt được không, cháu có chuyện muốn hỏi cô.”
Bà Tưởng Di ngỡ ngàng, không ngờ Nghiêm Chân lại chủ động đề nghị gặp mặt, “Được.”
Ngắt điện thoại, đoán chừng phải một lát Cố Hoài Việt mới trở về, Nghiêm Chân khoác áo lên, nhắn cho Đồ Hiểu một câu rồi đi ra ngoài bệnh viện, lúc bước đến cổng thì vừa hay thấy bà Tưởng Di xuống xe. Khi bốn mắt nhìn nhau, Nghiêm Chân có thể nhận ra sự mệt mỏi, hao gầy trong ánh mắt của bà, xem ra Thẩm Mạnh Kiều cũng không lừa gạt mình, quả thực mấy ngày qua bà Tưởng Di đã rất khổ sở.
Vẫn là quán trà lần trước, vẫn gọi loại trà như lần trước đã gọi, Nghiêm Chân im lặng thưởng thức một chén trà rồi mới cất tiếng hỏi: “Trước đây cháu từng nói cháu không quan tâm đến thân phận của cô, nhưng hôm qua lúc Mạnh Kiều đến tìm cháu gặng hỏi thì đột nhiên cháu nhận ra vấn đề này vẫn nên làm rõ thì hơn.” Nắm chặt chén trà, Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn bà Tưởng Di: “Hỏi như thế này có phần mạo muội, nhưng cháu muốn biết, cô, rốt cuộc có phải mẹ ruột của cháu hay không?”
Bà Tưởng Di nghe được một nửa là đã biết điều Nghiêm Chân muốn hỏi, giờ đây bà trầm mặc, đôi bàn tay đặt trên bàn gỗ bất giác cuộn lại: “Nghiêm Chân, cô đã hứa với bà cháu sẽ không nhắc đến chuyện này với cháu.”
“Nhưng chuyện này nếu như không nói rõ, cả cháu và gia đình cô sẽ mãi mãi không thể thông suốt được.”
“Nghiêm Chân, cô…”
“Cháu hiểu ý của nội.” Nghiêm Chân nói, “Nhưng đây là vấn đề của cháu, không thể để nội gánh vác thay cháu mãi được.”
Bà Tưởng Di nhìn thẳng vào Nghiêm Chân, bà chưa từng bắt gặp một Nghiêm Chân kiên trì cố chấp đến vậy, tính khí này quả thực rất giống Lão Nghiêm.
Bờ môi mấp máy, bà chầm chậm nói ra ba chữ: “Không phải cô.”
Nhận được câu trả lời, đầu óc Nghiêm Chân chợt trống rỗng, cô phải chống vào bàn, khàn giọng hỏi: “Vậy tại sao bố cháu lại giữ mãi bức ảnh của cô? Mẹ ruột của cháu là ai? Bây giờ bà đang ở đâu?”
“Nghiêm Chân…” Bà Tưởng Di thấy cô không kìm được cảm xúc thì tỏ ra hoang mang.
“Xin cô hãy cho cháu được biết!”
Bị một chuỗi những câu hỏi của cô ép đến không còn đường lui, bà Tưởng Di nhắm chặt mắt, giọng nói đã có phần lạc đi: “Chị ấy mất rồi.”
Bốn chữ, khiến Nghiêm Chân thấy mông muội hoàn toàn. Với cô mà nói quả thực câu trả lời này là câu trả lời dễ lường tới nhất, nhưng khi chính tai mình nghe thấy thì nhất thời vẫn không sao chấp nhận được. Cô ngồi đó bất động thật lâu.
Bà Tưởng Di cũng có phần hoảng loạn, nhấp một ngụm trà: “Thực ra trước giờ cô không muốn nhớ lại đoạn ký ức này, cho dù bà nội cháu không nhắc nhở cô cũng sẽ không tùy tiện đề cập đến trước mặt cháu. Cô tưởng cháu sẽ biết, nhưng sau nghĩ lại tại sao bố cháu phải nói cho cháu biết chứ, cứ để cháu hồn nhiên vô tư mà khôn lớn có phải tốt không. Hoặc có lẽ đợi cháu lớn lên rồi, đến cái tuổi có thể đảm đương được sự thật rồi sẽ nói cho cháu biết.” Bà Tưởng Di ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chân, “Có thế nào cô cũng không ngờ được rằng, Lão Nghiêm ông ấy lại ra đi sớm như thế.”
Nghiêm Chân khe khẽ chớp mắt, dường như đang lắng nghe.
“Nghiêm Chân, sở dĩ bà nội không muốn cô nói cho cháu biết vì lo lắng cho cháu.” Bà Tưởng Di nhìn cô, chừng như đang tìm cách làm sao để nói cho cô biết, giọng nói cũng ôn tồn, “Bởi vì, vốn dĩ Lão Nghiêm cũng không phải bố ruột của cháu.”
Nghiêm Chân như thể không nghe rõ: “Cô nói gì?”
“Cô nói Lão Nghiêm, ông ấy, không phải bố ruột của cháu.” Bà Tưởng Di nhắc lại một lần nữa.
Tức thì, Nghiêm Chân hít sâu một làn hơi lạnh, chống bàn sửng sốt đứng lên, ánh mắt chết trân dán chặt vào bà Tưởng Di, gần như nghiến răng mà nói: “Không thể nào!” Cô tưởng rằng làm vậy có thể dọa bà Tưởng Di rút lại lời nói, nhưng bà Tưởng Di không hề phản bác lại, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó, như đang kể lại một câu chuyện bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Ngược lại người bị dọa cho hoảng hồn chính là cô, cánh tay chống lên bàn khẽ run: “Từ khi cháu chập chững đã có bố ở bên rồi, bố thương yêu cháu như thế, sao có thể không phải là bố ruột của cháu được?!”
“Là thật.” Lúc này, ánh mắt bà Tưởng Di nhìn cô giống như đang nhìn một đứa trẻ, “Bố ruột của cháu cũng là một quân nhân, ông ấy và Lão Nghiêm lớn lên cùng nhau, nhập ngũ đi lính cùng nhau, cho đến khi ông ấy được điều lên một đồn Biên phòng ở Tây Tạng thì hai người mới tách biệt. Bố ruột cháu là một người lính khiến người ta phải kính phục, vì ông ấy và mẹ cháu cùng sống ở tiền đồn, trông giữ đường ống dẫn nước suốt gần mười năm. Điều kiện cuộc sống và công việc cực khổ là thế, hai người nương tựa lẫn nhau, vừa hạnh phúc lại vừa gian khó.”
Không phải Nghiêm Chân chưa từng nghe qua chuyện hai vợ chồng gác đồn như vậy, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, câu chuyện ấy lại có chút liên hệ đến mình.
“Sau đó, khi bố cháu còn hai năm nữa là tròn hạn chuyển ngành thì mẹ cháu có thai, lúc sắp sinh bố cháu đưa mẹ cháu xuống bệnh viện huyện chờ ngày sinh nở, vì ngày nào anh ấy cũng phải trực ban, nên nhờ một người đồng hương ở cùng mẹ cháu trong viện. Có thể nói đã chuẩn bị chu đáo cả rồi, chỉ đợi bế con chào đời nữa thôi, đến ngày sinh mẹ cháu gần như mất nửa mạng sống mới sinh được cháu ra còn chưa kịp nhìn cháu một lần đã ngất lịm, hồi ấy điều kiện ở bệnh viện vùng biên kém lắm, mất máu căn bản là không cầm được… Nói đến cuối cùng, giọng bà Tưởng Di đã nghẹn lại.
Như vậy rồi qua đời sao? Nghiêm Chân nghe kể mà ngơ ngẩn, “Vậy còn bố cháu thì sao?”
Bà Tưởng Di bình tĩnh lại, “Ông ấy chôn cất mẹ cháu ở Tây Tạng, rồi lại xin nghỉ phép về quê một chuyến nữa, giao cháu cho Lão Nghiêm và bà nội, nhờ bà chăm sóc cháu. Ông ấy nói bản thân mình không có người thân thích, ở đó điều kiện cực khổ, không thể để một đứa trẻ như cháu chịu khổ theo. Cấp trên cũng đề nghị chuyển ông ấy về dưới, nhưng bố cháu không chịu, ông ấy bảo phải ở lại đó bên cạnh mẹ cháu, sau này có chết cũng phải chôn cất ở đó. Ai ngờ lời nói lại vận vào thân, trên đường trở về tiền đồn thì gặp phải một trận tuyết lở, cả chiếc xe chôn vùi trong tuyết, lúc đội cứu hộ đến đào được họ lên thì toàn bộ đã không còn hơi thở. Sau đó, Lão Nghiêm nhất quyết giữ cháu lại nuôi. Khi ấy tụi cô đang chuẩn bị làm đám cưới, vì chuyện này mà cãi nhau to, thế rồi cũng chia tay.” Bà Tưởng Di nói xong, thấy hơi hổ thẹn, “Giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy xấu hổ vì sự ích kỷ của mình khi ấy.”
Dứt lời, bầu không khí trở nên trầm mặc đến nghẹn thở. Nghiêm Chân đứng đó im lìm, cho đến khi bàn chân lạnh cứng mới dần hoàn hồn. Cô chậm rãi ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn bà Tưởng Di, ngay lúc này trong đầu cô có vô vàn ý nghĩ, như thể muốn nói ra rất nhiều điều.
Bà Tưởng Di lặng yên chờ đợi, nhưng cuối cùng cũng chỉ nghe được một câu thế này: “Cảm ơn cô, đã nói cho cháu biết những chuyện này.”
Gặp bà Tưởng Di về, Nghiêm Chân như người mất hồn. Không phải cô chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Trước khi đi gặp bà Tưởng Di, cô nói với mình rằng, bất luận lý do như thế nào cô đều có thể chấp nhận. Không phải vì cô rộng lượng mà là vì cô không muốn câu chuyện này làm đảo lộn cuộc sống của mình thêm nữa. Nhưng điều duy nhất cô không thể ngờ được là sự thật lại khiến người ta khó tin đến vậy. Ngày bé, trước khi nhìn thấy bức ảnh kia Nghiêm Chân thường đoán không biết mẹ mình còn sống hay không, sau khi nhìn thấy ảnh cô lại nghĩ phải chăng người trong ảnh chính là mẹ của mình, điều duy nhất không ngờ tới lại là cô được bố nhận nuôi.
Hiện giờ cô rất rối bời. Cứ nghĩ tới bố mẹ ruột của mình, hai người thân thương nhất khi xưa nương tựa lẫn nhau suốt mười năm trên cao nguyên tuyết trắng rồi cả hai cùng được chôn cất ở nơi đó là cô liền có cảm giác vừa xa lạ lại vừa khó lòng tưởng tượng nổi. Đối với bà Tưởng Di, Nghiêm Chân cũng không biết nên có thái độ gì, và còn cả… Cố Hoài Việt.
Lúc nghĩ đến anh, mí mắt Nghiêm Chân chợt giật giật. Cô đưa tay dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn thấy vị bác sĩ già cùng ông cụ đi ra từ phòng bệnh.
Ông bác sĩ già nhìn cô cười hiền từ: “Hoài Việt đâu rồi?”
Nghiêm Chân tỉnh táo lại, đáp lời: “Có người trong Sư đoàn đến tìm anh ấy bàn chuyện, sẽ về ngay thôi ạ.”
Ông bác sĩ già cười cười nói với ông cụ: “Đợi phẫu thuật xong xuôi trở về anh phải bồi bổ cho con dâu đấy nhé, tôi trông sắc mặt con bé còn kém hơn cả Hoài Việt nữa.”
Ông cụ nhìn Nghiêm Chân rồi gật đầu, “Đã nghe thấy chưa, đây là lệnh của bác sĩ, còn hữu hiệu hơn lời của bố nhé.”
Nghiêm Chân ráng cười, cúi đầu vén mấy sợi tóc ngắn ra sau tai.
Trò chuyện được một lúc thì Cố Hoài Việt trở về, bị ông bác sĩ già bắt được mắng cho một trận: “Lão Cố này, cậu hai nhà anh chẳng có tinh thần giác ngộ của bệnh nhân gì hết cả, hôm sau phải lên bàn mổ rồi mà vẫn dính chặt lấy công việc không buông.”
Ông cụ bày tỏ thái độ ngay tức thì: “Tôi giao nó lại cho anh đấy, anh muốn dạy thế nào thì dạy, tôi không nhúng tay vào đâu.”
Hai ông cụ người xướng kẻ họa khiến Cố Hoài Việt không biết phải làm sao, chỉ đành nghiêng đầu sang nhìn Nghiêm Chân nhoẻn cười.
Trước ngày tiến hành phẫu thuật, bác sĩ dặn buổi tối nhất định phải nghỉ ngơi sớm, vì sáng hôm sau phải dậy sớm để chuẩn bị. Cũng không phải ca mổ khó, nhưng sẽ thực hiện trong khoảng thời gian dài, thủ thuật chính khá phức tạp. Tham mưu trưởng Cố cảm thấy vẫn có thể chịu đựng được, vì mổ xong đợi vài ngày là có thể lên đường về nhà, đây là việc anh đã mặc cả với vị bác sĩ già, hơn nữa còn mất đến nửa ngày mới thuyết phục được.
Cố Hoài Việt ngồi cuối giường, nhìn cách đó không xa Nghiêm Chân đang trao đổi với Đồ Hiểu về những điều cần chú ý sau phẫu thuật, khóe môi khe khẽ cong lên. Đợi một lúc, thấy hai người vẫn cứ nói mới không nhịn được lên tiếng đuổi người đi.
Đồ Hiểu nghiến răng nghiến lợi đi khỏi, còn Nghiêm Chân trừng mắt lườm anh, “Anh làm gì đấy, em còn có chuyện muốn hỏi.”
“Sao phải vội, đợi mổ xong rồi nói cũng không muộn.” Tham mưu trưởng nói rất mạnh miệng, nghĩ lại khoảng thời gian từ đó tới nay phải chịu đựng những ngày dưỡng thương, Cố Hoài Việt không nhịn được thở than, “Cuối cùng đã sắp về đến đích, anh bắt đầu thấy nhớ thằng oắt Cố Gia Minh rồi đấy.”
Nhắc đến cậu bé con, Nghiêm Chân bất giác nở nụ cười: “Chắc hẳn Gia Minh cũng nhớ anh lắm.”
“Không chắc.” Cố Hoài Việt ngả lưng xuống giường ngắm cô, mỉm cười nói, “Chưa biết chừng nó lại nhớ em hơn. Oắt con, có mẹ cái là quên luôn cả bố.”
Nghiêm Chân bị câu nói của anh chặn họng, cô ngồi xuống bên giường, cười hỏi: “Anh đang ghen với em đấy à?”
Cười đắc ý quá thể, Cố Hoài Việt không kiềm chế được kéo cô lại ấn vào trong lòng: “Hình như, là có hơi hơi.”
“Thế thì sau này anh phải ở bên thằng bé nhiều hơn.”
“Ừ, sau này sẽ có thời gian mà.” Anh nói, nhìn bộ dạng cô băn khoăn khó hiểu lại khẽ cười, “Đợi cấp trên chính thức tìm anh bàn bạc rồi anh sẽ nói với em.”
“Giờ thì sao?” Cô liếc xéo anh.
“Giờ phải bảo mật.”
Mấy ngày trước, Lưu Hướng Đông đến tìm anh là vì chuyện này, nói rằng có một trường quân sự xuống tìm người, Tư lệnh Tịch giới thiệu anh. Hỏi đến nguyên do, Lão Lưu chỉ nói sức khỏe của anh không thích hợp ở lại đơn vị dã chiến nữa. Thoạt nghe, Cố Hoài Việt còn cảm thấy tức cười, nhiều năm trước khi anh rời khỏi Binh chủng Đặc công trên người mang đầy thương tích, khi đó cũng chẳng thấy cấp trên nói gì, đến giờ lại ngộ ra là có vấn đề. Cuối cùng Lão Lưu đành khuyên giải anh, bảo anh hãy nghĩ đến gia đình nhiều hơn, nghĩ cho Nghiêm Chân nhiều hơn. Đến lúc ấy anh mới có vài phần đắn đo, phải biết rằng, ngôi trường quân sự muốn mời anh đến giảng dạy kia nằm ở thành phố C, ở đó thuận tiện hơn ở thành phố B rất nhiều.
Nghiêm Chân không hề biết những chuyện này, trông bộ dạng nghiêm túc của Cố Hoài Việt chỉ muốn nhào tới cắn anh một miếng, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Sau một tiếng tách, đèn đột nhiên tắt ngúm, vai Nghiêm Chân lập tức bị ôm gọn: “Thôi, đến giờ tắt đèn rồi, đi ngủ.”
“Đợi đã nào, em còn chưa xong việc đâu!” Nghiêm Chân vùng vẫy, nhưng cánh tay đặt trên bờ eo cô không chịu di chuyển, “Cố Hoài Việt!”
Ai kia mà đã giở thói cùn cô cũng đành bó tay chịu thua, thế nhưng nhìn gương mặt trầm tĩnh và khóe môi nhếch lên của anh khi ngủ lại không sao giận được. Giằng co một lúc, rốt cuộc Nghiêm Chân vẫn phải đầu hàng rồi rúc sâu vào lòng anh. Còn người ở phía trên đỉnh đầu lúc này mở mắt ra, nhìn cô nàng thỏ trắng ngoan ngoãn quy phục trong vòng tay mình, cười tủm tỉm.
“Cười cái gì?” Nghiêm Chân tức mình hỏi.
Cố Hoài Việt hắng giọng rồi nói: “Án binh bất động cũng là nghệ thuật chống giặc, cổ nhân dạy cấm có sai.”
Đã được lời còn ra vẻ ta đây! Nghiêm Chân tức đến phì cười, cười mãi cười mãi hốc mắt đã đỏ hoe.
Lịch phẫu thuật được xếp vào sáng ngày hôm sau, ông cụ dậy từ rất sớm đến thẳng bệnh viện. Tuy cả đời ông cụ có thể xem như đã kinh qua trăm trận, nhưng câu nói con người ta khi tuổi tác càng lớn thì lá gan càng nhỏ lại không sai một chút nào. Sự căng thẳng của ông cụ, ai cũng đều nhận ra.
Trước đây Cố Hoài Việt từng bị thương, nhưng chưa bao giờ xuất hiện cảnh tượng hoành tráng như vậy, ngay lúc này có phần dở khóc dở cười. Anh nhìn Nghiêm Chân đang đứng một bên lặng lẽ quan sát y tá làm công tác chuẩn bị cho chân mình, đưa tay ra nắm lấy tay cô, “Không sao, tiểu phẫu thôi.”
“Em biết mà.”
“Thế em còn căng thẳng gì nữa?”
“Mặt không dày, sức đề kháng không tốt được như anh.”
Lời nói này nếu là ngày thường có lẽ Tham mưu trưởng Cố sẽ ra tay đánh úp bất ngờ, nhưng hiện giờ trước mặt bao nhiêu người, việc anh có thể làm đó là nhẹ siết bàn tay mà anh đang nắm trong tay mình.
Vị bác sĩ già đã đến, phòng phẫu thuật đã sẵn sàng, chỉ còn đợi chàng thương binh này thôi, Nghiêm Chân giục anh: “Vào vị trí đi, đừng ngây ra nữa.”
Cố Hoài Việt không thả tay, vẫn nhìn cô như vậy. Nghiêm Chân hiểu ý anh, trên gò má phơn phớt ửng hồng. Cô ngẩng đầu nhìn mọi người, tất cả đều biết ý quay lưng đi, Nghiêm Chân tranh thủ thời gian cúi xuống hôn anh, “Em đợi anh.”
Cố Hoài Việt nhoẻn cười, nới lỏng lực siết nắm khẽ tay cô một lát, thay cho câu trả lời.
Cánh cửa phòng phẫu thuật khép chặt lại trước mắt cô, Nghiêm Chân đứng yên tại chỗ một lúc rồi mới đi tới hàng ghế dài bên cạnh, ngồi xuống cùng ông cụ.
“Bố, hành lang này hơi ồn, bố tới phòng bệnh của Hoài Việt ngồi đợi đi ạ.”
“Không sao, đợi ở đây thôi.” Ông cụ cười nói: “Mấy hôm trước mẹ con bị trẹo chân không đến được, dặn là lúc Hoài Việt mổ bố phải túc trực từng giây từng phút ở bên ngoài, xong một cái là thông báo ngay cho bà ấy biết.”
Nghiêm Chân cũng mỉm cười, không khuyên nhủ nữa. Thực ra cô hiểu rõ, ông cụ sợ một mình cô ở lại sẽ lo lắng đứng ngồi không yên nên mới ngồi đây cùng cô. Cố Hoài Việt từng nói với cô, ông cụ kiệm lời, nhưng tình yêu thương đối với con cái không kém gì bà Lý Uyển, nếu bỗng một ngày tìm đến ông cụ để chuyện trò tâm sự thì tức là phương hướng cuộc đời đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng rồi. Nghiêm Chân khi đó nghe xong chỉ cười cười, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy quả đúng là như vậy. Ông cụ, thấu hiểu lòng người hơn bất cứ một ai.
Cô lưỡng lự giây lát, rồi vẫn nghiêng đầu sang: “Bố ạ, hôm qua, con đã gặp cô Tưởng Di rồi.”
Ông cụ ồ một tiếng: “Hai người đã trò chuyện rồi?”
“Vâng, lúc trước cô ấy có đến gặp con mấy lần, lần nào cũng coi như là buồn bã ra về. Hôm qua cuối cùng chúng con đã ngồi lại nói chuyện.”
“Có câu trả lời rồi chứ?”
“Rồi ạ.” Nghiêm Chân cúi gằm, giọng nói hơi khàn, “Cô ấy nói, không phải cô ấy.”
Câu trả lời này không hề khiến ông Cố quá đỗi bất ngờ, ông ngập ngừng, nhìn sang Nghiêm Chân, “Vậy con có hỏi chị ấy ai là mẹ ruột của con không?”
Nghiêm Chân gật đầu, tóm tắt lại những lời bà Tưởng Di đã nói ngày hôm qua cho ông cụ nghe.
Ông cụ nghe xong, im lặng, hồi lâu mới cất tiếng thở dài: “Bố con là một anh hùng, không phải người chiến sĩ nào cũng có thể rời xa quê hương kiên trì trấn thủ trên cao nguyên suốt thời gian dài như thế. Còn cả mẹ con nữa, họ, đều xứng đáng được kính phục.”
Khóe miệng Nghiêm Chân khẽ cong cong, trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa kì lạ, “Tiếc là, con đã sống gần ba mươi năm trên đời mới biết tới sự tồn tại của họ.”
“Không được nói thế.” Ông cụ an ủi cô, “Khi đó con còn nhỏ, nếu để con lớn lên cùng gánh nặng ấy thì quá vất vả, bà nội con không nói là có cái lý của bà, đổi lại là bố cũng sẽ làm như vậy thôi.”
“Con hiểu ạ.” Nghiêm Chân cúi đầu, “Con không oán trách ai, bất kể là bố mẹ ruột của con hay bà nội và bố con, con làm bao nhiêu đi nữa cũng không bằng được những hy sinh của họ.”
“Vậy tức là con đã nghĩ thông suốt rồi đấy.” Ông cụ cười cười, “Nhưng bố để ý thấy con từ hôm qua đến giờ cứ lơ đễnh, sao thế con?”
Nghiêm Chân nghe vậy càng cúi thấp, im lặng rất lâu mới trả lời: “Con chỉ cảm thấy hơi rối bời, con không biết phải đối diện với cô Tưởng Di thế nào, con cũng thấy áy náy với anh Hoài Việt còn cả bà nội, con không biết phải nói với bà rằng con đã biết được sự thật ra sao, rồi cả bố mẹ ruột của con nữa…” Quá nhiều vấn đề, gần như chèn ép khiến cô không sao thở nổi.
Ông cụ hiểu được tâm trạng phức tạp của cô thời điểm này, “Tất cả những điều này đều là vật cản, vượt qua như thế nào thì con phải tự mình quyết định, đừng để những ngày tháng sau này phải hối hận là được”
Lời khuyên chân thành của ông cụ làm cho sống mũi Nghiêm Chân cay cay, suy tư hồi lâu, cuối cùng cô hạ quyết tâm: “Bố, con muốn đi Tây Tạng.”
“Đi Tây Tạng?”
“Con muốn đi thăm bố mẹ ruột của con.” Nghiêm Chân giải thích, “Mấy ngày qua con vẫn nghĩ xem mình nên làm thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, con nhận ra là con nhất thiết phải đi một chuyến. Nếu như không đến thăm họ, chắc cả đời này con sẽ không thể yên lòng được ạ.”
“Việc này dĩ nhiên là nên làm, bố cũng không có lý do để phản đối.” Ông cụ cười, “Nhưng mà con ạ, Hoài Việt thì sao?”
Đây chính là điều khiến cô còn do dự. Nghiêm Chân siết nhẹ nắm tay đặt trên đầu gối, nói giọng khàn khàn: “Con không biết ạ.” Người mà cô không biết phải đối diện như thế nào nhất là anh, chính là anh. “Thực ra con muốn nói với anh ấy, nhưng lại không biết phải nói sao cả.”
“Nếu như nó biết, chắc chắn sẽ không để con đi một mình đâu.”
“Con hiểu ạ.” Nghiêm Chân thấp giọng nói, “Nhưng con không thể để anh ấy đi cùng con được.” Một là, vết thương ở chân anh chưa lành; hai là, những chuyện này cô phải tự mình giải quyết.
Ông cụ sau khi nghe xong, không hề lên tiếng. Qua một lúc ông đứng thẳng dậy, đi về phía cửa phòng phẫu thuật. Tuy có một lớp kính, nhưng từ ngoài nhìn vào cũng không thấy được gì. Ông đứng ngay đó, trầm mặc rất lâu mới thong thả xoay người lại, nói ra hai chữ: “Đi đi.”
“Dạ?” Lời ông nói quá nhanh, Nghiêm Chân ngay lập tức còn chưa nghe rõ.
“Bố bảo con hãy đi đi.” Ông cụ điềm đạm nhắc lại một lần, “Là vấn đề thì sớm muộn gì cũng phải giải quyết, cứ làm lần lượt. Phía Hoài Việt, nếu con thực sự không mở lời được, bố sẽ nói giúp con. Ở trên đó cực khổ lắm, con đừng đi một mình thì hơn, đi cùng với đoàn giáo viên của trường lên Tây Tạng tình nguyện đi.
“Bố…”
Sự sắp xếp tỉ mỉ chu đáo đến như vậy khiến cô vừa cất tiếng đã nghẹn lời, ông cụ vỗ vai cô, “Bố cho con thời gian, nhưng con cũng phải bảo đảm, vượt qua được chướng ngại này thì không suy nghĩ gì nữa, sống cho thật hạnh phúc.”
“Vâng ạ.” Nghiêm Chân gật đầu.
***
Ca mổ của Cố Hoài Việt tiến hành rất thuận lợi. Sự chuẩn bị kĩ càng trước khi lên bàn mổ lại cộng thêm y thuật tinh thâm của vị bác sĩ già, ca phẫu thuật kết thúc sớm hơn dự kiến.
Lúc Cố Hoài Việt được đẩy ra ngoài vẫn đang trong trạng thái gây mê, vị bác sĩ già dặn dò, khi thuốc mê hết tác dụng, chỗ mổ sẽ khó tránh khỏi đau ghê gớm, nhắc cô nhất thiết phải chăm sóc cẩn thận.
Nghiêm Chân gật đầu, nhìn sắc mặt anh nhợt nhạt, hốc mắt đã thấm ướt. Còn Cố Hoài Việt cũng rất giỏi chịu đựng, vật vã hai ngày sau phẫu thuật mà không hề kêu đau lấy một tiếng, cho đến ngày thứ ba mới xem như tỉnh táo hoàn toàn.
Khoảnh khắc anh mở mắt, Nghiêm Chân đang chỉnh lại chăn cho anh, đột ngột bị anh nắm lấy tay, sau phen hoảng hồn mới thấy rõ anh đã tỉnh lại, sắc mặt hơi tái nhưng trên miệng nở nụ cười. Nghiêm Chân mau chóng quay đi, không nhìn thẳng vào anh. Cố Hoài Việt cũng không sốt ruột, chậm rãi cọ sát lòng bàn tay cô, đến lúc cô không nhịn được ngứa quay đầu lại trừng mắt với anh, anh mới trông thấy hốc mắt cô đã đỏ hoe. Anh nói giọng đã lạc đi: “Mấy hôm nữa là khỏe thôi.”
“Em biết.” Nghiêm Chân nở một nụ cười, “Anh khát không, em rót cho anh chút nước nhé.”
“Ừ.”
Cô rót cho anh một cốc nước, lại đỡ anh nhấc người dậy, Cố Hoài Việt dựa vào tay cô uống vài ngụm, rồi lại nhìn cô không rời.
“Trên mặt em có dính gì à?” Nghiêm Chân bị anh nhìn đến nổi da gà.
“Có. Tiều tụy, lo lắng, cả mệt mỏi nữa.” Cố Hoài Việt vừa quan sát cô vừa nói, cho đến khi Nghiêm Chân không chống đỡ nổi trừng mắt nhìn thì anh mới cười, “Em chuẩn bị tăng thêm một bệnh nhân cho bệnh viện đấy à?”
“Đâu ra!” Nghiêm Chân ra vẻ dữ dằn, “Anh đó, anh cứ ngủ đi thì hơn, hễ tỉnh lại là lắm chuyện.”
Nói không lại được anh thì đánh trống lảng, đúng là một cô gái ngốc nghếch, anh trầm giọng cười, nắm lấy tay cô, “Không ngủ nữa đâu, đợi không lâu nữa chúng mình sẽ về nhà, cho em được nghỉ ngơi tử tế.”
“Thế thì anh mau mau khỏe lại đi.” Nghiêm Chân nói nhẹ nhàng.
“Được.” Cố Hoài Việt mỉm cười đáp lời.
Lần này anh không hứa suông nữa. Sau ca mổ, anh hồi phục rất nhanh, qua mấy ngày nữa là đã có thể xuất viện. Theo như lời Cố Hoài Việt nói, họ là lính nên xương cốt đều cứng cáp.
Người trong Sư đoàn cũng lần lượt kéo tới không ít, đều là những sĩ quan trẻ tuổi, nói chuyện với Cố Hoài Việt cũng không hề kiêng dè. Nghiêm Chân ngồi một bên nghe mấy người họ chọc cười cũng cảm thấy hứng thú, đúng lúc cô đi ra ngoài thì nghe thấy một anh Thiếu tá hỏi Cố Hoài Việt: “Tham mưu trưởng, nghe nói sang năm anh được điều tới trường quân sự làm giảng viên, chuyện này là thật đấy ạ?”
Giảng viên? Nghiêm Chân dừng bước, nhìn Cố Hoài Việt vẻ ngạc nhiên. Sao chưa từng nghe anh nhắc tới?
Cố Hoài Việt liếc nhìn cô rồi mới nói: “Mấy cậu nghe ai đồn cái tin này thế hả?”
“Chuyện này anh khỏi cần biết, dù gì trong Sư đoàn nhiều tin tức loạn lắm. Lão Lưu bảo anh là nhân tài trong lĩnh vực huấn luyện, mọi người đều không muốn anh đi.”
Cố Hoài Việt cười cười: “Được rồi, các cậu khen tôi xin nhận. Chuyện này vẫn chưa quyết định, đến lúc đó rồi nói.”
Nghiêm Chân ngồi suốt bên giường im lặng, trong đầu chợt nhớ tới chuyện cần bảo mật mà anh đã nói trước ca mổ, lẽ nào chính là chuyện này?
“Nghĩ ngợi gì đấy?” Tiễn đám sĩ quan ra về, Cố Hoài Việt vừa trở lại đã thấy Nghiêm Chân đang ngồi thừ người bên giường.
“Có phải là thật không?” Nghiêm Chân ngước lên hỏi anh.
“Cái gì thật, cái gì không?”
“Giời ạ, anh đừng giả ngây nữa.” Nghiêm Chân nôn nóng, “Anh đó, anh chuẩn bị chuyển sang làm quan văn thật à? Không đi lính nữa?”
Cố Hoài Việt mỉm cười ngắm nhìn vẻ sốt sắng của cô, qua một lúc nét mặt mới nghiêm túc lại, nói: “Ừ, không làm lính nữa.”
Năm chữ này, nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng để quyết định lại thật khó khăn. Nhưng đâm lao phải theo lao, anh muốn làm thì phải làm cho trọn vẹn.
“Làm thế sao được?”
“Có gì mà không được. Sau này em và Gia Minh sẽ là lính của anh.” Cố Hoài Việt cười nói, “Từ ngày kết hôn đến giờ không thể chăm sóc chu đáo cho em và Gia Minh, giờ lại còn phải chịu khổ cùng anh thời gian rất rất dài như thế, đã đến lúc anh phải bù đắp cho hai mẹ con rồi.”
“Hoài Việt…”
“Cảm động chưa?” Cố Hoài Việt nhăn nhở, “Nếu cảm động rồi thì tặng cho anh thêm một lính nữa đi, hai người có vẻ hơi ít.”
Nghiêm Chân níu chặt áo anh, không biết nên nói gì cho phải, mãi lâu sau, dưới ánh mắt thậm chí có phần mong mỏi của anh, cô nói: “Hoài Việt, chúng mình hãy tạm xa nhau một thời gian.”
Đúng như dự đoán, người anh cứng đờ lại, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: “Em có ý gì?”
“Em, ý em là, em chuẩn bị đi Tây Tạng một chuyến, nên phải xa nhau một thời gian.”
Lời chưa nói hết đã có cảm giác anh thở phào nhẹ nhõm: “Anh lại tưởng thế nào, làm hết hồn.” Nói xong anh gõ đầu cô một cái: “Lần sau nói chuyện không được lấp lửng.”
Nghiêm Chân cúi đầu không lên tiếng.
“Không cần xa nhau, nếu em muốn đi thật thì anh cùng đi với em.”
“Không được!” Nghiêm Chân gạt đi, “Chân anh vừa mới mổ xong, không thể đi tới nơi lạnh như thế được!”
“Không sao.” Cố Hoài Việt cười, “Anh vẫn chịu được một chút lạnh lẽo ấy, anh có phải người tàn tật đâu.”
“Thế cũng không được.”
“Nghiêm Chân…” Anh giữ chặt tay cô, muốn nói rõ với cô rằng mình không hề gì.
“Có nói thế nào cũng không được!” Nghiêm Chân gạt tay anh ra, nói lớn giọng, hai người chừng như đều giật mình.
Rất nhanh, Cố Hoài Việt thu tay lại, đầu mày khẽ chau: “Nghiêm Chân, rốt cuộc có chuyện gì?”
Nghiêm Chân nhìn anh, trong lòng có quá nhiều điều muốn nói, ngay lúc này lại không biết mở lời ra sao, cho đến khi cửa phòng bệnh vọng lại một giọng nói: “Để bố nói với nó.”
Hai người cùng lúc nhìn ra ngoài cửa, là ông cụ.
Nghiêm Chân gần như bất lực nhìn ông cụ, cuối cùng vẫn phải để ông thay cô nói thành lời. Cô nhìn Cố Hoài Việt, ánh mắt anh không hề xao động, vẫn dán chặt vào cô. Dưới cái nhìn chằm chằm như vậy của anh, Nghiêm Chân đóng cửa phòng lại, rời đi. Cô thật vô dụng, vào lúc hai người đối mặt với nhau cô lại trốn tránh. Cô vốn tưởng như vậy sẽ thấy nhẹ lòng, nhưng ngồi ở dãy ghế dài bên ngoài phòng bệnh cô vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên. Trông về cánh cửa dày dặn kia, cô cũng không nghe thấy được bên trong đang nói những gì, chỉ có thể ôm mặt thấy lòng mình nặng trĩu.
Chờ đợi không biết bao lâu, lâu đến mức cô không nhịn được muốn gõ cửa thì bên trong bất chợt vang lên một tiếng đổ vỡ cực lớn, mí mắt cô giật mạnh, đứng bật dậy khỏi ghế, không nghĩ ngợi gì nữa xông lên trước gõ cửa.
Nhưng có người còn nhanh hơn cô, một giây trước khi cô gõ vào, cửa đã được mở ra. Cố Hoài Việt đứng trước mặt cô, sau lưng là bộ ấm trà thủy tinh bị anh làm rơi trên sàn, vỡ tan nát, cô nhìn thấy mà sửng sốt
“Hoài Việt…” Cô gần như hét lên thất thanh, kéo tay anh lên, bàn tay còn nguyên vẹn không tổn thương khiến cô khẽ thở phào, rồi sau lại sững sờ, vì Cố Hoài Việt lật tay lại nắm chặt tay cô, nói với cô bằng ngữ điệu căng thẳng: “Em đi theo anh.”
Trong ấn tượng ban đầu của Nghiêm Chân, Cố Hoài Việt chỉ có hai loại biểu cảm: nụ cười mỉm lịch thiệp hoặc sự điềm đạm xa cách. Sau khi kết hôn, cô phát hiện ra anh còn đen tối, còn biết chơi xấu, biết nổi nóng. Có một loại cảm xúc cô rất ít khi bắt gặp từ anh, đó là giận dữ. Cho dù là lần trước ở thành phố B, anh nổi nóng với cô trong lối đi khu tập thể cũng là do bị cô ép chứ không hề cố ý. Vậy bây giờ thì sao? Anh đã bị mình làm cho tức giận một cách hoàn toàn triệt để rồi à? Nghiêm Chân bất lực nghĩ thầm.
Anh dắt cô đến vườn hoa nhỏ trong bệnh viện Quân khu, nằm ở chỗ khuất không nói, từ đây nhìn ra còn có thể trông thấy ngọn núi cao nhất thành phố B, phong cảnh tuyệt đẹp. Nơi cảnh đẹp này được phát hiện ra là nhờ thời gian trước cô ngày ngày đi dạo cùng anh, không ngờ thời điểm này anh lại đưa cô tới đây.
Thực tình, hiện giờ Nghiêm Chân không hiểu được anh. Anh dắt cô đến đây, cô cũng đã chuẩn bị hứng chịu hết thảy cơn giận của anh rồi, nhưng vào đúng lúc này, anh lại đột ngột hất tay cô ra, quay lưng lại với cô không nói một lời. Từ sau lưng, Nghiêm Chân có thể nhìn ra đôi bàn tay anh siết chặt, dường như đang cố sức đè nén điều gì. Cô khẽ cử động, không nhịn được nữa cất tiếng gọi tên anh: “Hoài Việt.”
“Em đừng nói gì.” Cố Hoài Việt phất tay chặn cô mở lời, sợ cô chưa nghe rõ còn nhắc lại thêm một lần nữa, “Em đừng nói gì hết.”
Anh ghìm giọng rất thấp, cả người cũng căng cứng, Nghiêm Chân hiểu, anh đang kìm nén không nổi giận với mình. Không biết vì sao, cô chợt thấy sống mũi cay cay, mắt đã ướt nhòa.
“Hoài Việt.” Cô nắm chặt tay anh, mặc cho nước mắt chầm chậm lăn dài, “Em xin lỗi, em…”
Cô muốn nói gì đó, thế nhưng bàn tay anh lại đột nhiên rút ra khỏi tay cô. Cô ngỡ ngàng mở to mắt nhìn anh quay người lại, càng kinh ngạc hơn khi thấy mắt anh đã đỏ hoe. Cô gần như vô thức đưa tay lên chạm vào mắt anh, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị anh kéo vào trong lòng.
“Sao anh lại không biết, em là một kẻ ngốc đến như thế nhỉ?” Lời này, anh như nghiến răng nói ra, sức lực ấy qua vòng ôm của anh Nghiêm Chân có thể cảm nhận rõ ràng. Nghe câu nói ấy, Nghiêm Chân muốn khóc, muốn gào khóc thảm thiết một trận trong vòng tay anh, vì cô biết, anh nói vậy nghĩa là anh không trách cô, anh không đành lòng trách cô cho được.
“Cố Hoài Việt, Cố Hoài Việt, Cố Hoài Việt…” Cô choàng tay ôm cổ anh, thút thít không thành tiếng, như muốn trút ra hết những nỗi sợ hãi, buồn tủi ở trong lòng.
“Nghiêm Chân, em có biết là anh làm gì không?” Anh nhẹ nhàng thả cô ra, nhìn bộ dạng cô khóc lóc rối bời, khàn giọng nói: “Anh là lính, sao em lại một mình chịu đựng bao nhiêu chuyện như vậy mà không cho anh biết? Em có biết tâm trạng của anh vừa rồi sau khi nghe ông cụ kể hết không, suýt chút nữa anh không nhịn được, suýt chút nữa anh không nhịn được muốn cho em một trận em có biết không? Trên đời sao lại có một người như em thế này cơ chứ, đánh trận còn phải hiệp đồng tác chiến, sao mà đến phiên em thì lại để một mình em đơn thương độc mã xông trận hả? Em có ngốc không thế?”
Cô ngốc, ngốc hết thuốc chữa. Thẩm Mạnh Kiều nói đúng, là cô chột dạ, chột dạ đến mức ngay cả khi hạnh phúc cũng chỉ có thể lén lút trộm vui. Ngay từ khi bắt đầu anh đã nói hết với cô mọi điều, thẳng thắn chân thành cho đến tận cùng, còn cô lại đồng ý lấy anh với ý đồ trả thù kẻ khác. Tức cười hơn nữa là, cuối cùng phát hiện tất cả đều là sai lầm, tâm trạng này, cô phải nói với anh như thế nào?
“Em không muốn liên lụy đến anh thêm nữa.” Cô vừa khóc vừa nói, “Em chỉ muốn xử lý xong xuôi mọi chuyện trước rồi sống hạnh phúc với anh.”
“Quan trọng đến thế sao?” Anh vén mái tóc đã thấm đẫm nước mắt của cô, nhìn đôi mắt cô khóc đến sưng đỏ, “Vì lý do gì mà bắt đầu quan trọng đến thế sao? Chỉ cần bây giờ chúng mình đang ở bên nhau, sau này cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau không phải đã đủ rồi à?”
Nghiêm Chân gần như không dám tin ngước mắt nhìn anh, Cố Hoài Việt chỉ đành cười khổ một tiếng, xem ra bắt buộc phải để cô biết được suy nghĩ thật sự của mình, vì cô không giống anh.
“Nghiêm Chân, người đã nếm trải qua sinh ly tử biệt sẽ không dễ dàng lưu tâm đến điều gì nữa, họ học được cách xem nhẹ mọi thứ, chưa từng nắm giữ cũng sẽ không sợ mất đi. Trước khi gặp em anh là người như vậy, sau khi gặp em thì đã có ngoại lệ. Anh không còn trẻ nữa, thế nên lãng phí thời gian đau đớn khổ sở vì những chuyện không quan trọng anh không đành lòng. Không đành lòng, em hiểu không?”
Vậy nên anh nói cô ngốc nghếch, ngốc đến độ muốn lãng phí bao nhiêu thời gian để làm một việc khiến cả hai người họ đều khó chịu, ngốc đến độ không tin tưởng anh.
“Em xin lỗi.”
Cố Hoài Việt nhìn cô, hít sâu vào một hơi rồi nói: “Nếu như anh nói anh quan tâm em, anh yêu em, em có còn tiếp tục bỏ anh lại để một mình gánh vác những thứ đó nữa không?”
Anh chưa bao giờ từng nói ra ba chữ “anh yêu em” này, trong lễ cưới đầu tiên anh nói với Lâm Kha là “anh đồng ý”. Anh đồng ý đảm đương trách nhiệm của người chồng, bảo vệ cô ấy, thương yêu cô ấy.
Nhưng lúc này đây, anh nói rằng “anh yêu em”, không có hôn lễ, không có người làm chứng, nhưng ý nghĩa mà ba chữ này chất chứa đã đủ nói lên tất cả.
Hiểu được hết những điều này, Nghiêm Chân không kìm được che miệng lại, nghẹn ngào nói bên tai anh: “Không đâu, không bao giờ nữa đâu.”
Bởi vì, cô cũng không đành lòng.