Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Chương 12: Tôi muốn quên anh đi



Với Nghiêm Chân, thành phố C vĩnh viễn là chốn náo nhiệt quay cuồng hơn bất kể thành phố nào khác. Vừa về được vài ngày, thậm chí đến cả tâm trạng cũng chưa ổn định lại đã phải bắt đầu đi làm, và cả chăm sóc người bạn nhỏ.

Hôm nay là ngày đi học đầu năm của Gia Minh. Nghiêm Chân chở cậu đến trước cổng trường, cậu bé đầu đội mũ lệch, vai đeo cặp sách, dáng vẻ nghênh ngang đi về phía lớp. Nhìn bóng lưng cậu, Nghiêm Chân không nhịn được ý nghĩ muốn cười, cậu nhóc đã khôi phục lại khí thế của một Tư lệnh Hồng quân, đã không còn là anh bạn nhỏ ủ rũ chán chường, mất hết nhuệ khí vì sắp phải xa bố nữa. Điều này khiến cô cảm thấy yên tâm cùng lúc lại cảm thấy chột dạ, cô hình như không bằng cả một đứa trẻ, như vậy đâu có được? Cô giáo Nghiêm bỗng chốc hoang mang, vội vã điều chỉnh lại trạng thái tâm lý.

Cô đồng nghiệp Vương Dĩnh lâu nay vẫn rất hiếu kỳ về mối quan hệ giữa Nghiêm Chân và cậu bé Cố Gia Minh. Nghiêm Chân chỉ giải thích qua loa với cô ấy mấy lâu lấy lệ, lúc quay người đi lại bị một vấn đề khác quấn lấy khiến đầu óc rối bời, tại sao cô không nói sự thật?

“Chị Nghiêm, chị Nghiêm!” Hai bàn tay huơ qua huơ lại trước mắt cô, Nghiêm Chân lập tức hoàn hồn, nhìn thấy đối diện là ánh mắt tò mò của Tiểu Lưu. “Chị Nghiêm, chị có sao không thế?”

Nghiêm Chân lắc đầu, cặp lại tóc, thay đồng phục bắt đầu làm việc.

Tiểu Lưu thấy cô không sao, cũng yên tâm hơn: “Chủ nhiệm Thường bảo chị lên văn phòng bác ấy đấy.”

“Chủ nhiệm có nói là chuyện gì không em?”

Tiểu Lưu lắc đầu, chuyện này thì cô ấy không biết được rồi. Nghiêm Chân buộc lòng bỏ công việc lại, đi tới văn phòng của ông Thường.

Ông Thường viết thư pháp rất đẹp, theo lời ông nói là nhờ ngày nhỏ đi học lớp tư được thầy giáo rèn luyện mà thành, một dãy những dòng biểu ngữ trên tường thư viện đều do chính tay ông Thường viết, sau đó được dán cẩn thận rồi đem treo lên. Lúc Nghiêm Chân gõ cửa vào, ông đang khom người chuyện chú đưa từng nét bút trên trang giấy trắng. Thấy vậy, cô không lên tiếng làm phiền mà kiên nhẫn đứng bên, đợi ông viết xong.

“Tiểu Chân đấy à, mau tới xem giúp bác mấy chữ này xem nào.” Ông Thường nghiêng đầu gọi cô.

Nghiêm Chân có phần ngạc nhiên trước hứng thú của ông, nhận lấy bức thư pháp ông vừa hoàn thành, rành mạch đọc lên từng chữ: “Thao quang dưỡng hối.(1)”

(1) Che giấu tài năng, tu tâm dưỡng tính, chờ thời cơ để phát huy.

“Thấy bác viết thế nào?” Ông cụ vuốt cằm cười hiền từ, nếu có thêm một chòm râu bạc trông sẽ càng giống thầy giáo già của lớp học tư.

Cô mỉm cười, khen đẹp. Cặp mắt của ông Thường sáng lên, hởi lòng hởi dạ nói: “Vậy thì tặng cho cháu đấy!”

“Dạ?” Nghiêm Chân ngạc nhiên nhìn ông.

Ông Thường ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm ca nước trà lên vừa nhâm nhi vừa trỏ về phía Nghiêm Chân: “Cháu nhé cháu nhé, sơ yếu lý lịch của cháu đâu hả?”

“Ở phòng Lưu trữ ạ.” Nói xong, cô nhoẻn cười, “Cháu đến đây bao lâu rồi, giờ báo mới nhớ tới việc xem sơ yếu của cháu ạ?” Kỳ thực, nhắc tới chuyện này Nghiêm Chân lại thấy thiếu tự tin, dù gì trước kia xin vào trường cũng là nhờ mối quan hệ của chị khóa trên, mọi giấy tờ đều chỉ làm cho có thủ tục, sơ yếu lý lịch mang đến nộp là được đưa thẳng tơi Phòng Lưu trữ, làm gì có ai kiên nhẫn giở ra xem?

“Bác chả buồn xem!” Ông thường phẩy tay, “Bác chỉ hỏi cháu, cháu tốt nghiệp trường nào?”

“Dạ?” Nghiêm Chân mơ hồ khó hiểu, nhưng ông Thường vẫn mỉm cười hiền từ nhìn cô, chỉ đành trả lời, “Cháu tốt nghiệp đại học Z ạ.”

“Học chuyên ngành Quản lý có phải không?” Ông cụ bình tĩnh liếc cô một cái, lần này Nghiêm Chân đã hoàn toàn sửng sốt, ông Thường đặt ca trà xuống: “Cái con bé này, giấu cũng kĩ đấy.”

“Thế, sao bác biết được ạ?”

Ông Thường phá lên cười, kể lại tường tận. Người bạn đời của ông dạy ở Viện Quản lý Đại học Z, mới về hưu năm kia, trưa hôm qua bà mang cơm đến trường cho ông, vừa hay nhìn thấy Nghiêm Chân, nhưng vì cô đi rất vội nên bà không kịp gọi lại. Về đến nhà bà cụ liền vội vội vàng vàng lôi ông Thường ra tra hỏi.

Nghiêm Chân nghe chuyện mà vừa thấy xúc động lại vừa thêm bối rối, “Đúng thật là, trùng hợp quá ạ.” Giáo sư Lý – vợ ông Thường sau khi nghỉ hưu được mời trở lại trường cô giảng dạy, đức cao vọng trọng, được mọi người vô cùng tôn kính.

“Còn nói nữa, tối qua bà ấy cứ nhai đi nhai lại bên tai bác, nói là sinh viên do Viện Quản lý Đại học Z đào tạo lại về dưới quyền bác do bác phụ trách? Nói thẳng ra là bác làm lãng phí nhân tài.” Ông Thường cười khổ.

“Vậy bác không vì thế mà đuổi việc cháu đấy chứ?”

Nghiêm Chân chỉ nói đùa một câu, nhưng ông Thường lại gật gù thật: “Bà ấy đòi người, cháu nói xem bác có cho hay không?”

Nghiêm Chân thoáng nghẹn lời, “Đòi cháu làm gì ạ?”

“Nói là Viện Quản lý Đại học C đang tiến hành một dự án, số người có chuyên môn ít quá, tuyển người trong nội bộ không đủ, nên mới nhờ bà nhà bác tìm cho người ta vài người thích hợp tới giúp đỡ, nếu làm tốt có thể được giữ lại trường làm trợ giảng.”

Nghiêm Chân gần như còn không buồn suy nghĩ đã vội từ chối: “Cháu, cháu không làm được đâu ạ!”

“Được hay không phải do người ta quyết định, còn đi phỏng vấn nữa cơ mà, mình có phải là đi cửa sau đâu.” Ông khoát tay trả lời dứt khoát, uống một ngụm trà, còn bồi thêm một câu nói đầy hàm ý sâu xa, “Cháu nghĩ kĩ đi, là trợ giảng của trường đại học đấy. Tốt hơn công việc ở đây rất nhiều.”

“Cháu biết ạ.” Cô cúi gằm. Đương nhiên cô hiểu rõ điều này, lý do mà cô chưa thể hạ quyết tâm ngay lập tức là vì cô vẫn còn đắn đo.

“Nghiêm Chân, bác tặng cháu bốn chữ này không phải tặng suông.” Ông Thường chỉ vào bức tranh chữ vừa viết, “Náu mình chờ thời như thế là đủ rồi, đã đến lúc phải xuất đầu lộ diện đi thôi.”

Kỳ thực, ông Thường đã quá coi trọng cô rồi, nào phải cô đang náu mình chờ thời, chẳng qua là tìm một công việc để nuôi sống bản thân mình thôi. Trầm ngâm giây lát, Nghiêm Chân nói: “Để cháu suy nghĩ, đến khi có quyết định rồi sẽ trả lời bác ạ.”

Buổi tối, Nghiêm Chân cùng cậu bé Cố Gia Minh về nhà, mấy ngày nay thành phố C tuyết lại rơi nhiều, Nghiêm Chân không dám đưa Gia Minh đến trường bằng xe đạp điện nên hai người quyết định đi xe bus. Lúc còn cách nhà hai trạm, Nghiên Chân dắt theo cậu bé xuống xe, tới siêu thị mua một ít đồ về nấu cơm tối. Cậu bé vừa dắt tay Nghiêm Chân vừa gặm kẹo hồ lô trộn đường lại vừa nghe Nghiêm Chân giáo huấn: “Bạn nhỏ Cố Gia Minh, tối qua cô đã nói với con thế nào ấy nhỉ?”

Cậu bé còn đang ngậm quả hồ lô trong miệng, nói vẻ ậm ờ: “Cô dạy con rằng, trong lớp không được tùy tiện đánh nhau với các bạn.”

Nhớ rõ như vậy cơ mà.

“Thế tại sao hôm nay có người nói với cô là con lại đánh nhau, mà còn vào hùa với Lâm Tử hả?” Hai oắt con xấu xa này giờ lại kết thành đồng minh nữa.

“Ai bảo cái đứa mới chuyển đến ấy cứ bắt nạt Lâm Tiểu Tiểu, phải đánh cho một trận!” Cậu bé nghiến răng nghiến lợi.

Nghiêm Chân nhìn cậu có chút bất ngờ, thì ra tên nhóc này cũng đã biết thế nào là anh hùng cứu mỹ nhân rồi, cô thở dài, “Thì con phải nói chuyện tử tế với bạn chứ. Nói bằng miệng, chứ không được nói bằng nắm đấm.”

Cậu bé cũng làm bộ thở dài: “Ôi, phụ nữ các cô đúng là rắc rối, chỉ biết mách lẻo với khóc lóc thôi!”

Nghiêm Chân cứng họng, tên oắt con xấu xa này lại xấu xa thêm một bậc, đã bắt đầu biết nói những điều như vậy!

Hắng giọng mấy tiếng, Nghiêm Chân nói: “Bạn nhỏ Cố Gia Minh, nếu cô không ở cùng một trường với con nữa, con có còn chê cô rắc rối không?”

Cậu bé nghe vậy bước chân khựng lại, vụn đường dính trên má cũng không buồn lau đi: “Cô, cô muốn đi đâu đấy?”

“Là cô ví dụ thế.”

Cậu bé gật gù, bảo: “Chê chứ, kiểu gì chẳng có người mách với cô!” Kéo theo sau đó là cậu vẫn sẽ bị mắng.

Cô bật cười, xoa đầu cậu bé. Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng còi xe, Nghiêm Chân nghiêng đầu lại thì thấy một chiếc Liebao đang đậu bên vệ đường, mang biển số xe của quân đội, có người từ trong ló đầu ra, Nghiêm Chân nhìn là nhận ngay ra người đó.

Thẩm Mạnh Xuyên. Cô bất giác nhẩm tên anh ta.

Thẩm Mạnh Xuyên xuống xe, tay cầm mũ, tay chỉnh sửa tóc, móc áo trên cổ cũng không gài lại chỉn chu, gương mặt có vẻ bất cần. Anh ta đứng trước Nghiêm Chân và cậu bé, thấy hai người họ nhìn chằm chằm vào chiếc mũ của mình bèn đội mũ lên đầu: “Lại gặp nhau rồi.”

Nghiêm Chân không muốn nhắc chuyện cũ với anh ta, gật đầu liền muốn đi ngay. Thẩm Mạnh Xuyên không kìm được lại bỏ mũ xuống vò vò tóc, đi theo sau họ ra lời đề nghị: “Tôi đưa hai người về được không hả? Trời mưa tuyết thế này khó đi lắm!”

Dứt lời, cậu bé Cố Gia Minh liền trượt chân ngã, sau khi lồm cồm bò dậy, cậu lập tức quay đầu trừng mắt nhìn kẻ miệng quạ. Miệng quạ Thẩm Mạnh Xuyên bị dáng vẻ tức tối của cậu chọc cười, bước vội theo hai người họ.

Nghiêm Chân vừa phủi tuyết trên người Gia Minh vừa nói với Thẩm Mạnh Xuyên: “Sắp đến nhà rồi, không phiền anh phải đưa về đâu, cảm ơn nhé.”

“Tôi có đem chứng minh quân đội đây này.”

Nghiêm Chân ngừng lại, nghiêng đầu qua nghi hoặc nhìn anh ta. Thẩm Mạnh Xuyên lại vò vò mái tóc, đây là thói quen của anh ta những lúc bực dọc hay căng thẳng, “Ý tôi muốn nói tôi là người tốt!”

Nghiêm Chân cười lạnh: “Đúng rồi, tốt vô cùng!”

Cậu bé cũng tranh thủ cơ hội chen miệng vào: “Không được thừa nước đục thả câu!”

Bị một lớn một nhỏ đua nhau châm chọc, Thẩm Mạnh Xuyên không sao nói lại được, nhân lúc anh ta còn đang thất thần hai người đã bước xa hơn. Hoàn hồn lại, Thẩm Mạnh Xuyên hét lên về phía bóng lưng thon gầy thanh tú phía trước: “Tôi sai rồi!”

Nghiêm Chân dừng bước, cuối cùng ngoảnh đầu nhìn anh ta. Dường như Thẩm Mạnh Xuyên cũng không thấy quen với lời mình vừa thốt ra, đưa tay vuốt mặt, “Tôi nói là tôi sai rồi, tôi không nên đưa họ đến thẳng nhà cô, tôi nên gọi báo cho cô trước, tôi không nên, không nên có thái độ đi xem diễn trò vui.” Anh ta gật đầu tự mình khẳng định rồi nói tiếp, “Với cả, với cả… tóm lại là, tôi sai rồi!” Dứt lời, anh ta nhìn thẳng vào Nghiêm Chân, giống như đang cầu xin cô tha thứ. Còn Nghiêm Chân cảm thấy đầu óc quay cuồng với những lời anh ta nói, mất nửa ngày mới hiểu ra được, phì cười: “Thẩm Mạnh Xuyên, không cần phải xin lỗi tôi.” Cô nói, “Giờ tôi đã cố gắng không tính toán gì với những người không liên quan đó nữa, sống như vậy thì quá mệt mỏi.”

“Tôi biết, nhưng tôi muốn nhận lỗi, nhận lỗi xong tôi mới thấy thoải mái được.” Thẩm Mạnh Xuyên lại tuôn ra một tràng.

Nghiêm Chân nói: “Vậy tôi xin nhận, anh đi được rồi đấy.”

“Nhưng tôi vẫn chưa nhận lỗi xong!”

Nghiêm Chân chỉ đành giương mắt nhìn anh ta, Thẩm Mạnh Xuyên nhìn cô, mỉm cười: “Phải, cô không biết, vậy cô cho tôi ba phút, tôi kể cô nghe câu chuyện này. Có một năm tôi tới nhà bà nội nghỉ hè, bà tôi sống ở một huyện nhỏ, phải, là một huyện nhỏ nơi có Lữ đoàn Pháo binh đóng quân. Có lần, tôi dắt theo một đám trẻ cùng chơi, dùng sợi thừng, sợi thừng to bằng ngần này quăng lên trên cây, thế là không cẩn thận quăng trúng vào cổ một cô bé, làm cô bé ấy bị thít chặt cổ sưng cả lên. Tôi cứ quên mãi không nói lời xin lỗi cô bé ấy, nhưng rồi chưa kịp nói thì đơn vị quân nhân đã chuyển đi mất, chuyển đến một thành phố lớn. Tới khi tôi đến được đó thì không tìm thấy cô bé ấy nữa, không, có lẽ là đã tìm được, nhưng mà, nhưng mà lại chẳng nói với nhau câu nào.”

Nghiêm Chân chăm chú nhìn anh ta, sau mấy giây im lặng, hờ hững hỏi: “Thế bây giờ đã tìm được chưa?”

“Tôi nghĩ là tôi tìm được rồi.” Anh ta nghiêm túc nhìn cô.

“Ờ, vậy thì chúc mừng anh.” Cô nói, sau đó lại mỉm cười, “Nhưng mà nghe xong chuyện rồi, chúng tôi cũng phải về đây.”

Lần này quay lưng đi, Thẩm Mạnh Xuyên không níu cô lại nữa. Anh ta bất lực nhìn theo bóng lưng cô, thực lòng rất muốn hét lên hỏi rằng tại sao cô không chịu thừa nhận. Nhưng bình tĩnh lại, anh ta chỉ bỏ mũ xuống vò vò mái tóc, tự giễu: “Đồ cà chớn, ai bảo nghịch dại, đáng đời mày!”

***

Cuối tuần, Nghiêm Chân dắt Gia Minh cùng về Cố viên. Tuy bà Lý Uyển đồng ý để hai mẹ con sống ở căn hộ trong thành phố, nhưng trong lòng bà vẫn không yên tâm, luôn cảm thấy khi nhà đó chỉ thuê mấy người bảo vệ thì không đảm bảo được an ninh. Ông cụ mới kêu bà cả nghĩ quá, không lẽ phải cứ một Tiểu đội Cảnh vệ đến gác từng nhà nữa hay sao. Nói thì nói vậy, mỗi dịp cuối tuần bà Lý Uyển lại gọi họ về nhà.

Ăn cơm xong ngồi chuyện trò trong phòng khách, Nghiêm Chân nhắc đến chuyện thay đổi công việc, ông Cố nghe xong rất ủng hộ: “Còn trẻ, không nên cứ ở mãi một chỗ, có cơ hội thì thử xem sao.”

Bà Cố cũng hăng hái: “Mẹ bảo nếu không được thì cứ ở nhà con ạ, lương tháng Hoài Việt cũng không phải là không nuôi nổi hai mẹ con đâu, phụ nữ mà, vất vả thế làm gì.”

Dứt lời liền bị ông cụ đưa mắt lườm: “Bà lại giở cái giọng này ra đấy, sau vụ thằng út còn chưa rút ra bài học à?!”

Bà Cố uất ức vô cùng: “Tôi chỉ nêu ý kiến thôi, cuối cùng vẫn là Tiểu Chân quyết định cơ mà, can gì đến ông? Cái ông già này giờ còn không cho phép tư tưởng người khác được tiến bộ nữa!”

“Tư tưởng như bà gọi là tiến bộ đấy hả?” Hiện giờ ông cụ đã có nhiều thời gian rảnh rỗi, thời gian hai ông bà cụ đấu khẩu với nhau cũng theo đó nhiều lên. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bên phòng khách reo vang, Nghiêm Chân tạm lánh khỏi khu vực chiến sự, nhấc điện thoại lên nghe, trong tiếng “A lo” còn mang đậm ý cười.

Đầu bên kia sững lại một thoáng mới lên tiếng: “Hóa ra hai mẹ con đang ở đây.”

Nghe giọng nói này, là Cố Hoài Việt? Cô không nhận được điện thoại của anh đã mấy ngày rồi? Trở về hơn một tuần, số lần nhận được điện thoại của anh đếm trên một đầu ngón tay đã đủ, anh chỉ gọi về đúng một lần.

“Nghiêm Chân?” Thấy cô bên đầu này im lặng, Cố Hoài Việt cất giọng khẽ gọi.

“Dạ, em đang nghe đây.” Cô định thần lại, giọng nói bỗng có vẻ ngạc nhiên, “Anh hết bận rồi à?”

“Ừ.” Anh trả lời, trong giọng nói nhuốm vài phần mệt mỏi. Bố của Chính ủy Cao lâm bệnh nặng, anh ta tạm thời xin nghỉ phép về thăm, ngay sau hôm Chính ủy Cao đi, Lão Lưu lại bị viêm ruột thừa, đưa thẳng từ thao trường đến bệnh viện, phẫu thuật xong, tuy đã hết đau, nhưng để hồi phục cũng phải đợi vài ngày, lại đúng lúc bắt đầu triển khai kế hoạch năm, hội nghị hội thảo liên miên, Cố Hoài Việt đành phải thay anh ta đi dự. Cũng không phải không muốn gọi điện về, thế nhưng mỗi đêm khi công việc kết thúc trời đã gần sáng, nhấc điện thoại lên cũng chỉ đành đặt xuống. Ngày còn là tân binh trong Đại đội từng nghe người ta nói: “Người lính chịu được khó chịu được khổ, nhưng khó lòng cưỡng lại tình cảm dịu dàng. Giờ ngẫm lại quả đúng là có lý.”

Anh không kể với cô những vất vả này, cô cũng có thể đoán được vài phần: “Anh tranh thủ ngủ một giấc đi.”

“Không vội, vẫn có thời gian gọi điện cho vợ con mà.” Lời anh nói còn mang theo cả tiếng cười, Nghiêm Chân tức thì đỏ mặt không biết nói sao, may mà Cố Hoài Việt tự mình tiếp lời, “Công việc có vất vả không?”

Nghiêm Chân nói rằng khá tốt, nhớ lại lời của ông Thường, cô bèn kể hết với anh.

Cố Hoài Việt không khỏi mỉm cười. Người con gái này mang đến cho anh quá nhiều bất ngờ, nay thêm một chuyện nữa, cũng không có gì lạ.

“Em nghĩ rồi, hay là thôi không đi nữa, làm ở đây cũng tốt.”

Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn nghe ra trong giọng cô có phần lưỡng lự. “Em thích thì cứ đi đi, dù gì cơ hội như vậy không nhiều, không thể vì Gia Minh mà từ bỏ được.”

Nghe anh nói vậy, Nghiêm Chân không khỏi ngỡ ngàng. Lúc mới nghe ông Thường nói đúng là cô đã động lòng, công việc ở thư viện tuy thanh tịnh nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, có điều cân nhắc tới Gia Minh, ý nghĩ muốn đi của cô không còn mạnh mẽ nữa. Những điều này cô chỉ giữ trong lòng, không hề nói với anh, sao anh lại biết được?

“Em nghĩ, cơ hội em phỏng vấn thành công cũng không cao, nếu không được chọn, em còn có thể quay về.” Cô ấp úng.

“Nghiêm Chân.” Anh bất chợt gọi tên cô.

“Dạ?”

“Em là vợ của anh, không chỉ là người mẹ tìm về cho Gia Minh thôi đâu, nếu không lại chẳng lời cho thằng oắt con ấy quá à?”

Không biết câu nói này đã đụng trúng dây thần kinh nào mà Nghiêm Chân nghe xong còn ngơ ngẩn mất một phút, sau đó cạch một tiếng cúp điện thoại xuống, không khỏi đưa tay bưng mặt. Cô đã hiểu rồi, người này thà đừng gọi điện thì hơn, gọi về đúng thật là nguy hiểm!

Đã được lão Tướng quân cùng Cố Hoài Việt ủng hộ, sáng thứ hai Nghiêm Chân vừa tới thư viện liền tìm giáo sư Lý – vợ ông Thường. Trước khi nghỉ hưu, ông Thường là giáo sư môn triết học của Đại học C, nhà cũng được bố trí ở lại khu tập thể Đại học C. Lúc ông Thường dắt Nghiêm Chân vào cửa nhà, giáo sư Lý đang tưới hoa ngoài ban công, vừa trông thấy cô còn chưa kịp phản ứng, bình tưới xách trong tay đã giội thẳng vào chậu hoa, may có ông Thường nhanh chân bước tới, giành lấy chiếc bình tưới, nhìn đám hoa của mình mà xót xa.

Giáo sư Lý nguýt ông một cái, nhìn Nghiêm Chân mà không nhận ra: “Năm xưa lúc tốt nghiệp còn là một cô bé, giờ xoay người một cái đã thành người lớn rồi. Chỉ có một điểm không thay đổi, vẫn xinh đẹp!”

Nghiêm Chân mỉm cười vén lại tóc, có đôi chút ngượng ngùng: “Giáo sư, cô đừng khen em nữa ạ.”

Giáo sư Lý đẩy ông Thường đi, tươi cười kéo cô ngồi xuống, “Thế nào, nghĩ thông rồi hả?”

“Vâng.” Nghiêm Chân gật đầu, “Em muốn thử xem sao.”

Giáo sư Lý vui mừng vỗ tay, nhớ ra điều gì, lại hỏi: “Năm đó lớp các em là khóa cuối cùng cô theo, nghe nói các bạn khác đều tìm được công việc tốt, chỉ riêng em lại đi dạy học, cô nghe mà bức bối khó chịu, em đâu có tốt nghiệp khoa Sư phạm Văn, sao lại nghĩ đến việc đi làm cô giáo thế?”

“Em….” Cô ngập ngừng, rồi nói: “Ban đầu em chỉ muốn tìm được một công việc thôi ạ.”

Vừa vào đại học cô đã ra sức đi làm thêm, vì muốn giảm bớt gánh nặng cho bác cả và bà nội, lại nhờ có thành tích học tập xuất sắc nên năm nào cũng nhận được học bổng của Nhà nước, từ năm hai trở đi, cô không còn phải xin học phí từ gia đình nữa. Sau khi tốt nghiệp, nghe chị khóa trên nói trường này có chế độ đãi ngộ tốt, cô liền vào luôn đây. So với người khác, cô không có nhiều lựa chọn đến thế.

Giáo sư Lý biết gia cảnh nhà cô, cũng không hỏi nhiều, “Giờ thì tốt rồi, cô luôn thấy tiếc cho em, Tiểu Chân ạ. Giờ có được cơ hội này, phải giữ chắc lấy, thử xem sao, nhé?”

Cô gật đầu, giáo sư Lý vui mừng, cầm ngay lấy điện thoại: “Thế giờ cô gọi ngay cho giáo sư Tống, hỏi xem tình hình thế nào!”

“Giáo sư Tống ạ?”

Giáo sư Lý vỗ trán một cái, tươi cười: “Em xem, cô vui quá, quên cả nói cho em biết người phụ trách dự án này là ai. Chính là Viện phó Viện Quản lý hiện giờ, giáo sư Tống Phức Trân đấy!”

Tống Phức Trân? Cái tên này nghe quen quen. Nghiêm Chân thầm nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng bừng, không kìm được hít sâu một hơi. Chẳng phải là bà ngoại của cậu bé Cố Gia Minh sao? Cũng thật trùng hợp quá!

Giáo sư Lý không nhìn thấy biểu cảm phức tạp của Nghiêm Chân, đặt điện thoại xuống, khấp khởi mừng nói với cô: “Được rồi, đừng đứng đó nữa, chúng ta đi thôi.”

Khóe môi Nghiêm Chân giật giật, hiện giờ cô hối hận có còn kịp nữa không?

***

Với Nghiêm Chân mà nói, quả thực tình hình bây giờ có phần không được thuận lợi, do Đại học C là trường đại học lớn của thành phố, tin tức tuyển dụng vừa truyền ra, lượng người đến Viện Quản lý Đại học C ứng tuyển đã tăng lên đáng kể, trong số đó không thiếu những người được đề cử có năng lực nổi trội. So sánh với họ, cho dù được giáo sư Lý ủng hộ, nhưng một người từ khi ra trường đến nay luôn lãng phí công sức học hành như Nghiêm Chân vẫn cảm thấy ít nhiều hoang mang. Huống hồ, chủ khảo của cuộc phỏng vấn lại là giáo sư Tống Phức Trân, Viện phó Viện Quản lý, người phụ trách chuyên môn của dự án này.

Khi họ đến, bà Tống Phức Trân đang sàng lọc hồ sơ, trước bàn làm việc sơ yếu lý lịch được xếp thành một chồng cao ngất, có thể thấy được biết bao người muốn giành lấy vị trí này. Bà vén lại tóc, ngẩng đầu lên thì vừa khéo thấy Nghiêm Chân đi theo giáo sư Lý cùng vào phòng. Nghiêm Chân cố gắng duy trì nét mặt điềm tĩnh, cô đang nghĩ, có lẽ bà Tống Phức Trân không nhớ cô là ai.

Thoạt tiên bà Tống Phức Trân chăm chú nhìn Nghiêm Chân, rồi lướt qua cô nhìn sang giáo sư Lý. Bà và giáo sư Lý từng có lần được mời tham dự một hội nghị nghiên cứu và thảo luận quốc tế tổ chức tại Đại học Tokyo Nhật Bản, do là hai nữ sĩ Trung Quốc duy nhất được mời nên theo lẽo đương nhiên, ban tổ chức xếp hai bà ngồi cùng nhau, trò chuyện đôi câu đã thành thân quên, sau khi trở về nước hai người vẫn giữ liên lạc.

“Giáo sư lý, chị đến đây ạ.” Bà Tống Phức Trân nhiệt tình chào hỏi.

Giáo sư Lý tươi cười: “Đây đây, mang nhân tài đến cho cô đây.”

Lúc này bà Tống Phức Trân mới nhìn trực diện Nghiêm Chân: “Ồ, đây là…?”

“Là học trò của tôi, tốt nghiệp mấy năm rồi, muốn giới thiệu tới chỗ cô thử xem có được hay không.”

Bà Tống Phức Trân mỉm cười: “Người được giáo sư Lý đích thân dẫn tới, chắc chắn là không tầm thường rồi.”

Giáo sư Lý đẩy nhẹ Nghiêm Chân, “Trông cái cô bé ngốc này, vào cửa là đứng nghệt ra, đây là giáo sư Tống phụ trách dự án lần này, còn không mau chào hỏi đi?”

Nghiêm Chân định thần lại, chào giáo sư Tống một tiếng, còn hơi cúi người hướng về phía bà, sau đó giới thiệu bản thân mình một cách ngắn gọn. Bà Tống Phức Trân cười híp cả mắt, trông vẻ như rất hài lòng, nhưng khi quay người lại thì nói với giáo sư Lý rằng: “Tin tức vừa tung ra người đến ứng tuyển đã tăng lên kha khá rồi, thế nên Viện quyết định mấy hôm nữa tiến hành phỏng vấn chung một lượt, sau khi sàng lọc lấy một số người sẽ lại tổ chức thảo luận nhóm không có chủ tọa để quyết định xem ai được chọn.”

Giáo sư Lý nghe vậy vội bày tỏ thái độ rõ ràng: “Không sao hết, cứ theo trình tự của các cô mà làm, nếu mà đi cửa sau còn sợ con bé này nó không chịu ấy chứ.”

Bà Tống Phức Trân tươi cười gật đầu, lúc quay ra nhìn Nghiêm Chân lần nữa ý cười đầu mày nhạt đi vài phần: “Thế thì Tiểu Nghiêm cứ nộp trước một bản sơ yếu lý lịch đã, nếu đến lúc được tuyển thật, Phòng Nhân sự hỏi đến cô cũng dễ trả lời.”

“Vâng.” Cô đáp lời, sau đó theo yêu cầu của bà Tống Phức Trân cô điền thêm vào một bảng biểu, lúc giao nộp lại bà Tống Phức Trân còn mỉm cười với cô: “Nhớ thường xuyên kiểm tra email nhé, đề sơ khảo thông báo bằng cách gửi email đấy.”

“Dạ, em biết rồi ạ.” Nhìn dáng vẻ ôn hòa của bà, Nghiêm Chân không khỏi cảm thấy nghi ngờ, không lẽ cô đã lo lắng quá? Dẫu cho bà ấy có là bà ngoại của Gia Minh, theo bản năng sẽ có xu hướng bài xích mẹ kế của cháu ngoại mình, nhưng trên phương diện công việc, chắc hẳn công tư phân minh chứ? Hy vọng là thế, Nghiêm Chân thầm cầu khẩn trong lòng.

Nói về sơ yếu lý lịch, đã rất lâu rồi Nghiêm Chân không chuẩn bị. Thực chất, cô là một người gặp sao yên vậy, từ sau khi đến trường này dạy học thì không nghĩ ngợi gì đến chuyện tìm công việc khác nữa. Bây giờ đã là tham gia phỏng vấn, Nghiêm Chân buộc lòng phải viết lại một bản mới. Lúc ngồi viết sơ yếu lý lịch cô lại thấy do dự. Quả thực thành tích học tập của cô rất tốt, nhưng điều này chỉ chứng minh được rằng cô là một sinh viên xuất sắc. Kinh nghiệm công việc đáng kể ngoài xã hội vô cùng ít ỏi, hơn nữa còn không có sức thuyết phục. Nếu nộp một bản sơ yếu lý lịch như vậy đến trước mặt bà Tống Phức Trân, điểm đến duy nhất cô có thể tưởng tượng ra đó là thùng rác, chứ không phải Phòng Nhân sự.

“Ôi.” Nhìn sắc trời bên ngoài dần ngả màu đen, Nghiêm Chân mất hết nhuệ khí thở dài. Bỗng chiếc di động bên cạnh rung lên, Nghiêm Chân liếc mắt, nhanh chóng ấn nút nghe.

Đầu kia điện thoại là Cố Hoài Việt, máy vừa kết nối, giọng anh đã truyền tới: “Đã ăn tối chưa?”

“Chưa ăn.”

Vì không cố tình che giấu, giọng nói của cô lộ rõ vẻ não nề, Cố Hoài Việt nghe thấy, dịu dàng hỏi: “Sao thế?”

Nghiêm Chân im lặng, hồi lâu mới trả lời: “Không sao.”

Không sao mới lạ. Cố Hoài Việt nắm chắc ống nghe cười nói: “Chắc không phải là chuyện đề thi phỏng vấn đấy chứ?”

Nghiêm Chân tức thì ngồi không vững nữa, người này có thể nào đừng nói trúng tim đen thế không. Cô đang không biết phải nói với anh thế nào đây, vậy mà lại bị anh vạch trần mất rồi. Bất đắc dĩ, Nghiêm Chân ủ rũ đáp vâng.

Cố Hoài Việt khẽ cười: “Không sao, anh tin em.”

Nghiêm Chân lại “vâng” một tiếng nữa, thấy tâm trạng đã tốt hơn nhiều.

Thực ra Nghiêm Chân hiểu, cô thiếu tự tin một phần vì bản thân, phần còn lại là vì bà Tống Phức Trân. Đối với bà Tống Phức Trân, ngoại trừ lần ở Cố viên hôm đó thì không gặp lại thêm lần nào nữa. Đó không thể xem là một lần gặp gỡ vui vẻ gì, cô ở trong phòng trên lầu cũng có thể nghe thấy tiếng tranh luận dưới nhà vọng đến. Do vậy mà đoán rằng, chắc hẳn bà Tống Phức Trân tương đối có thành kiến với cô. Nghĩ đến đây, Nghiêm Chân túm mạnh tóc. Bỏ đi, không nghĩ nhiều như vậy làm gì vội, cô không biết cách dò đoán lòng người, nhưng đến đâu hay đến đó thì có biết.

Hai ngày sau cô đã chuẩn bị xong sơ yếu lý lịch, bèn gọi điện cho bà Tống Phức Trân hỏi khi nào nộp hồ sơ.

Một trợ lý nhận điện thay bà Tống Phức Trân, giọng nói dịu nhẹ thông báo cho cô biết: “Giáo sư Tống nói đợi được tuyển rồi nộp cũng không muộn.”

Nghiêm Chân cảm thấy lòng rơi lộp bộp, bình tĩnh cúp máy.

Cậu bé Cố Gia Minh đang ôm laptop của cô chơi điện tử, vừa cần một khẩu AK47 bắn quét quân địch vừa liếc mắt nhìn Nghiêm Chân đang bần thần ôm điện thoại: “Cô ơi, cô làm sao thế?”

Nghiêm Chân lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu, day day hai bên đầu hơi đau nhức. Đột nhiên, cô nhớ ra chuyện gì, vỗ vỗ vào vai Gia Minh: “Gia Minh, cho cô kiểm tra email cái đã, lát nữa con lại chơi.”

Cậu bé miễn cưỡng thoát khỏi trò chơi, Nghiêm Chân mở hòm thư, quả nhiên trong hộp thư đến có một email chưa kiểm tra. Cô mở ra xem, nội dung email là một đề phỏng vấn, đề bài đưa ra một dự án giả thuyết, yêu cầu thí sinh làm một bản kế hoạch dựa theo dự án đã cho.

Đọc đề Nghiêm Chân thấy an tâm phần nào, nhưng đưa mắt xuống dưới nhìn hạn chót nhận bài, không khỏi choáng váng. Hôm nay? Nghiêm Chân cuống quýt nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ sáng, cũng tức là, cô chỉ còn chưa đầy mười bốn tiếng để lập một bản kế hoạch. Chuyện này với người có thực lực may ra còn làm được, nhưng đổi lại là cô, hoàn thành trong vòng mười bốn tiếng với cô mà nói có thể gọi là một thách thức không hề nhỏ. Nghiêm Chân bất đắc dĩ cười khổ.

Cậu bé nãy giờ vẫn ở bên nghe ngóng, thấy vẻ mặt cô như vậy, chống cằm cất tiếng hỏi: “Cô Nghiêm, cô sao thế?”

Nghiêm Chân liếc mắt nhìn cậu, dùng một câu Cố Hoài Việt đã từng nói để trả lời cho câu hỏi của cậu bé: “Lật thuyền trong mương rồi con ơi!”

Nói thì nói vậy, nhưng Nghiêm Chân vẫn lên tinh thần để chuẩn bị làm bản kế hoạch. Đã rất lâu rồi cô không viết những bài luận mang tính học thuật kiểu này, riêng tra tư liệu, lật tìm tài liệu lịch sử, tham chiếu những ví dụ thực tế tương tự đã tốn phần lớn thời gian. Cũng may cô rất giỏi tóm tắt khái quát, thời điểm còn mười lăm phút nữa là đến tám giờ, Nghiêm Chân gửi bản kế hoạch đã hoàn thành đi. Nhưng chưa đợi cô thở phào một hơi thì đã nhận được email thông báo bài thi bị trả lại. Lý do là đã quá hạn.

Nhìn bức email, cô thực sự không sao tin được. Ngẫm nghĩ đúng một phút, Nghiêm Chân đứng dậy vỗ vai Cố Gia Minh: “Nghiêm!”

Cậu bé tức thì bật dậy, còn kèm theo cả động tác nghiêm, nghỉ bài bản. Nghiêm Chân vừa khoác áo vừa nói: “Cô có chút việc phải ra ngoài, giờ cô đưa con sang nhà ông bà nội trước, đợi khi về cô sẽ đón con, được không?

Cậu bé chớp chớp đôi mắt, lắc đầu nguầy nguậy: “Không. Hồi trước lần nào đi thủ trưởng cũng nói thế, con không sang đâu!”

“Thế con có muốn đi gặp bà ngoại con không?”

“Không!” Câu trả lời này lại càng kiên quyết hơn.

Nghiêm Chân khom người, nhéo má cậu: “Thế tiểu Tư lệnh Hồng quân, con ở nhà một mình được không? Cô khóa trái cửa lại cho con nhé?”

Lúc này tiểu Tư lệnh mới bất đắc dĩ gật đầu.

Sau khi đã chắc chắn cửa được khóa trái, Nghiêm Chân gọi xe đi gấp về hướng Đại học C. Một giảng viên của Đại học C mỉm cười giải thích với cô, vòng sơ loại do giáo sư Tống phụ trách, cô có vấn đề gì thắc mắc hãy đến hỏi trực tiếp giáo sư Tống. Nghiêm Chân nghiến răng, hỏi xin địa chỉ của giáo sư Tống.

Cầm tờ giấy mỏng mảnh trong tay, bất chợt Nghiêm Chân ý thức được một cách rõ ràng rằng có lẽ bà Tống Phức Trân muốn gặp cô. Bà còn chưa ra tay gây khó dễ, chỉ với một đề thi phỏng vấn đã ép cô đến mức không thể không tìm đến tận cửa. Nghiêm Chân tự giễu, quả nhiên cô còn quá non nớt. Cho dù đến đâu hay đến đó, cũng phải tùy người.

Tòa đại viện nhà họ Lâm nằm ở phía Đông thành phố, lúc Nghiêm Chân vội đến đã là chín giờ tối. Cô nhìn chiến sĩ đứng gác, trình bày lý do đến đây, anh ta quay người gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau đã thấy một chàng trai trẻ tuổi từ bên trong chạy ra đón cô vào. Nhìn anh chàng đẹp trai trẻ tuổi này, Nghiêm Chân trộm nghĩ, xem ra chức vụ của ông cụ nhà họ Lâm không hề thấp, có lẽ anh chàng này cũng giống như Phùng Trạm, là cảnh vệ bên cạnh thủ trưởng.

“Giáo sư Tống, à, ý tôi là Lâm phu nhân, bà ấy có nhà không?”

Chàng trai gật đầu, dẫn cô vào cửa đại viện.

Tòa đại viện không khác gì tòa đại viện nhà họ Cố sinh sống, Nghiêm Chân cúi đầu bước, vừa vào đến cửa nhà họ Lâm đã thấy bà Tống Phức Trân choàng chiếc khăn choàng rộng, tay bưng theo tách trà từ phòng khách đi tới.

“Đến đấy à.” Bà mỉm cười, đưa tay mời cô vào trong nhà, “Lúc nghe điện thoại trạm gác gọi cô còn thấy khó hiểu, muộn thế này rồi có chuyện gì sao?”

Nghiêm Chân cũng không còn hơi sức để làm bộ làm tịch với bà, nói thẳng vào vấn đề: “Bản kế hoạch em làm đã bị gửi trả ạ, em thấy hạn chót nộp bài là ngày hôm nay nên mới đi in ra, nộp trực tiếp cho cô.”

Bà Tống Phức Trân nghe vậy ồ lên, lại cười đáp: “Cô nhắc em chú ý kiểm tra email rồi mà, kiểm tra muộn hả?”

“Dạ.” Quả đúng là cô không để ý email đã được gửi khi nào.

“Gọi cuộc điện thoại nói với cô một tiếng để hôm sau mang đến là được rồi, việc gì tối muộn thế này còn phải chạy đi chạy lại?”

“Không sao ạ.” Nghiêm Chân nói, sớm muộn gì cô cũng phải tới chào hỏi nhà họ Lâm, thà sớm còn hơn muộn.

Nói rồi Nghiêm Chân đi theo bà Tống Phức Trân vào trong, ngẩng đầu vô tình đưa mắt nhìn về phía phòng khách, chỉ thoáng nhìn đã nhìn thấy nhân vật khiến cô vô cùng đau đầu.

Thẩm Mạnh Xuyên? Thẩm Mạnh Xuyên ở nhà họ Lâm?

Rõ ràng Thẩm Mạnh Xuyên cũng đã trông thấy cô, phản ứng còn dữ dội hơn, miệng há rộng đến mức có thể nhét được một quả trứng gà vào trong. Ông cụ nhà họ Lâm ngồi trên chiếc ghế bành lớn hắng giọng, nhìn qua Nghiêm Chân rồi hỏi Thẩm Mạnh Xuyên: “Hai cháu quen nhau à?”

Thẩm Mạnh Xuyên nhìn cô, mặt mũi méo xệch trả lời: “Không ạ, không coi là quen biết.”

“Ồ?” Ông Lâm cười, “Cái cậu này nói dối là kém nhất đấy nhé!”

Thẩm Mạnh Xuyên vò đầu, lại nhìn Nghiêm Chân.

Cô khẽ gật đầu với anh ta, lấy từ trong túi ra bản kế hoạch đã in sẵn, đưa cho bà Tống Phức Trân: “Đây là bản kế hoạch dự án em đã làm, có vấn đề gì cô cứ chỉ dạy ạ. Sau khi tốt nghiệp em làm giáo viên một thời gian, kinh nghiệm thực tiễn ngoài xã hội về vấn đề này không nhiều, chắc chắn là có thiếu sót ạ.”

Bà Tống Phức Trân nghe cô nói ồ lên một tiếng, “Em là cô giáo của Gia Minh à?”

“Từng một thời gian ạ.”

“Vậy thảo nào.” Bà Tống Phức Trân mỉm cười, đặt bản kế hoạch trong tay sang một bên, “Ngồi chơi một lát đã”

“Dạ thôi.” Nghiêm Chân ái ngại khước từ, “Gia Minh vẫn đang ở nhà, em không yên tâm, nên xin phép cô em về trước ạ.”

Ông Lâm hắng giọng, ánh mắt bà Tống Phức Trân dịch chuyển, nói: “Thế thôi em về trước đi.”

Nghiêm Chân cáo từ hai ông bà, nhanh chóng rời khỏi nhà họ Lâm khiến cô có cảm giác nghẹt thở này, như thể đang đào thoát. Phần nào cô đã hiểu được tại sao cậu bé lại bài xích nhà họ Lâm như vậy, ông cụ bà cụ nhà họ Lâm đều rất kỳ quái, nếu là cô thì cô cũng không chịu nổi.

“Nghiêm Chân!”

Chợt có người gọi cô lại, Nghiêm Chân không cần nhìn cũng biết đó là Thẩm Mạnh Xuyên, vậy nên cô dứt khoát không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng. Thế nhưng người phía sau kia bằng tốc độ hành quân cấp tốc đã đuổi kịp cô nhanh chóng: “Này tôi bảo, cô làm gì mà đi nhanh thế?”

“Con tôi ở nhà một mình tôi không yên tâm.”

Thẩm Mạnh Xuyên vui vẻ, “Vậy được, tôi lái xe đưa cô về chẳng phải càng nhanh hơn à?”

Cô chăm chú nhìn anh ta: “Cảm ơn anh.” Nói xong tiếp tục đi thẳng.

Thẩm Mạnh Xuyên vuốt mặt: “Cô yên tâm, tôi không hỏi cô câu gì nữa đâu. Tôi đã hiểu rồi, tiêu chuẩn bảo mật của cô còn chặt hơn cả trong quân đội!”

Nghiêm Chân không thể không nhìn anh ta lần nữa, Thẩm Mạnh Xuyên tiếp tục nói: “Vậy nên xin cô đừng có xem tôi như là người xấu mãi được không? Hễ cô nhìn tôi bằng ánh mắt đấy là tôi lại không kìm được ý nghĩ coi mình như kẻ có tội!”

Nghiêm Chân không biết phải làm sao: “Tôi đã bảo rồi, anh không cần phải thấy có lỗi với tôi. Tôi thì chỉ thấy tò mò, sao anh rảnh rỗi thế, trong đơn vị không có việc gì làm à?”

Thẩm Mạnh Xuyên vừa đi theo cô vừa chỉnh vành mũ lại ngay ngắn, cố gắng làm cho mình trông ra dáng một quân nhân nghiêm túc chân chính, chứ không phải lưu manh côn đồ: “Đương nhiên là tôi bận chứ, gần hai tháng nữa thôi đơn vị tôi sẽ được thử thách trên chiến trường.” Nói xong anh ta cười cười, “Đương nhiên là tôi tin tưởng các chiến sĩ của mình, họ siêu lắm, không cần tôi phải lo!”

“Thế tại sao anh lại tới đây?”

“Ông Lâm là đồng đội của bố tôi, nghe nói sức khỏe của ông ấy không tốt, tôi thay ông cụ ở nhà đến thăm hỏi.” Hơn nữa, thời gian này anh ta vì chuyện chuyển đổi mà bận bịu khắp nơi, được bố giới thiệu liền tới tìm ông Lâm. Với địa vị của ông Lâm, lời nói ra cũng có sức nặng. Có điều đây là những chuyện của cánh đàn ông mấy người họ, anh ta cũng lười giải thích với cô.

Thẩm Mạnh Xuyên chỉnh trang quân phục: “Sao hả, câu trả lời đã hài lòng chưa? Hài lòng rồi thì xin mời lên xe.”

Nghiêm Chân dừng bước, mỉm cười chỉ về tấm biển trạm xe bus phía trước: “Tôi đi xe đấy về được rồi.” Đèn tín hiệu sáng lên ở đầu chiếc xe từ phía xa đang đi tới báo cho cô biết chiếc xe mình cần đã đến, Nghiêm Chân ngẫm nghĩ, quyết định quay đầu lại, nhìn anh ta nói: “Thẩm Mạnh Xuyên, thực ra tôi có nhớ anh.”

Thẩm Mạnh Xuyên tức thì nhìn cô bằng vẻ mặt “Cuối cùng cô đã chịu thừa nhận.”

Tôi có nhớ anh, cả rất nhiều chuyện xảy ra hồi đó nữa.” Cô nói, nét mặt rất nghiêm túc, “Nhưng từ giờ trở đi tôi muốn quên hết, vì những kí ức đó với tôi mà nói, không êm đẹp gì.”

Dứt lời đúng lúc xe đến trạm, cô mỉm cười với anh ta, lên xe rời đi.

Cô chưa từng nói chuyện với anh ta bằng thái độ chân thành, hòa nhã như vậy, thế nên nghe xong Thẩm Mạnh Xuyên sững sờ, cho đến khi một cơn gió lạnh thốc qua, anh ta mới nhanh chóng định thần lại, bỏ chiếc mũ trên đầu xuống chậm rãi bước quay về, dòng suy nghĩ cũng bất giác trôi xa, dường như lại trôi về ngày mùa hè năm ấy, có cậu bé đứng trên sườn dốc, nhìn xuống đội quân tí hon bên dưới, gân cổ mà gào, “Xông lên!”

Anh ta còn nhớ mùa hè năm ấy, bố mẹ bận rộn công việc nên cậu bé được gửi về nhà bà nội. Do điều kiện công việc của bố mà từ nhỏ cậu lớn lên ở thành phố S, suốt ngày lăn lộn đánh đấm cùng một đám lính bé tí, chẳng bao lâu đã tôi luyện thành hỗn thế ma vương, cả người toát ra khí thế như quân thổ phỉ, đến thị trấn nơi bà nội ở lại càng không sợ trời không sợ đất, chẳng bao lâu đã cầm đầu một đám trẻ con vào rừng sau nhà săn bắt.

Hôm đó, không biết là quân sư nào dưới quyền đột nhiên nghĩ ra ý tưởng quái lạ, thế là chủ tướng tự phong của đội quân tạp nham – Thẩm Mạnh Xuyên – quyết định lấy ná thun bắn lũ chim trên cây, kết quả không những không bắn trúng, mà chiếc thun trong tay còn bị văng đi, được một cô bé đang chơi nhảy dây dưới tàng cây nhặt lấy.

Cho đến giờ anh ta vẫn còn nhớ bộ dáng mình khi đó, cậu bé hùng dũng bước tới, đưa tay ra đòi lại, gương mặt xinh xẻo của cô bé khẽ nhăn, tay cầm chiếc ná thun giấu sau lưng, không chịu trả cho cậu. Cậu bé mười mấy tuổi lần đầu trong đời bị một đứa con gái dám ương ngạnh đối đầu, lại còn ngay trước mặt binh lính của mình? Thế thì còn ra gì nữa!

Thẩm Mạnh Xuyên với tay hòng cướp lại, nhưng cô bé kia cầm chiếc ná thun chạy vụt đi, bóng lưng nhỏ nhắn đáng yêu, trong khoảnh khắc khi cô bé quay đầu lại, nụ cười chúm chím làm cậu bé ngẩn ngơ. Đến khi hoàn hồn, cô bé đã chạy xa. Trong lúc nôn nóng, cậu bé theo phản xạ quăng mạnh sợi dây thừng trong tay, thít chặt lấy cổ cô bé.

Lúc cậu bé còn chưa ý thức được bản thân mình đang làm gì, cậu đã bị đội quân tạp nham vây lấy, chúng reo hò “Tư lệnh vạn tuế!”, “Tư lệnh oai phong!” Và mảnh ký ức duy nhất còn sót lại trong đầu cậu là đôi mắt đỏ hoe cùng chiếc cổ trắng ngần bị cậu thít chặt đến hằn lên vết đỏ của cô bé kia. Ký ức sâu sắc đến nỗi cho đến tận bây giờ nhớ lại mà mọi thứ đều rõ ràng như thể chỉ mới ngày hôm qua. Đến khi về nhà không tránh khỏi bị bà nội mắng cho một trận, lại không tránh khỏi bị bố phạt thêm một trận đòn lúc đến đón. Thế nhưng trận đòn ấy nặng quá, đến cuối cùng cậu bé cứ thế chưa kịp nói lời xin lỗi đã phải đi luôn. Sau đó đơn vị quân đội rời khỏi huyện nhỏ, chuyển đến thành phố lớn, cách thành phố S cũng gần hơn. Khi cậu bé lại trở về thăm bà nội, bất giác muốn tìm cô bé kia, nói với cô một lời xin lỗi, nhưng đợi hết mùa hè cũng không đợi được cô bé đâu.

Cho đến ngày cậu phải về lại thành phố S chuẩn bị cho năm học mới, lúc ngồi trên xe đi ngang khu tập thể, trông thấy trước một tòa nhà đơn lẻ có một gia đình đang chất đồ lên xe chuyển đi. Thời điểm đó, quân đội thiếu nhà ở, quân nhân tại ngũ không đủ điều kiện và quân nhân đã giải ngũ trên hai năm đến kỳ hạn đều phải giao lại nhà, vậy nên nhìn thấy cảnh chuyển nhà cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng bóng lưng gầy guộc đang đứng trước khu nhà kia cậu thấy rất quen. Tuy đã gần hai năm không gặp, nhưng cậu nhớ rất kỹ cô bé ấy, nhất là đôi mắt kia, dù là khi đầy ắp ý cười, hay khi tủi thân khóc lóc, bất kể là trong trạng thái nào thì cũng sống động đáng yêu. Thế nhưng lần này, từ cửa xe nhìn ra, cái cậu trông thấy lại là một đôi mắt thẫm buồn mênh mang. Nỗi đau thương không nên hiện trên gương mặt một đứa trẻ, cùng với tấm băng đen đeo trên cánh tay cô bé khắc sâu vào tâm trí cậu.

Mãi về sau, thực sự không còn gặp lại nữa, cho đến lần gặp mặt trên thảo nguyên. Cô bé năm nào đã lớn, nhưng nhìn dung mạo xinh đẹp đó anh ta vẫn thấp thoáng nhận ra những đường nét ngày bé thơ, và cả đôi mắt của cô nữa. Dịu dàng, sâu sắc, tựa như một dòng nước suối.

Cô nhóc này cũng thù dai đấy chứ? Thẩm Mạnh Xuyên ngồi trên xe, bước ra khỏi vùng ký ức, buồn rầu nghĩ. Thế rồi anh ta lại tự hỏi chính mình, cô ấy là kẻ ẫu trĩ đến vậy sao? Nghĩ không ra câu trả lời, Thẩm Mạnh Xuyên vuốt mặt, khởi động xe, tức tốc lái về thành phố B.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.