Mở đầu
Trời đã vào tháng Ba mà tuyết ở Lâm Chi vẫn rơi ngày một nhiều.
Từng mảng tuyết trắng đổ ào ào phủ ngập những cánh đào chớm nở, rồi lất phất bay giữa đám đông đang hốt hoảng, khiến họ càng thêm sợ hãi.
Thời gian này vỗn dĩ là mùa ngắm cảnh thưởng hoa, vậy mà những bông tuyết xinh đẹp kia lại mang đến tai họa phá hủy mọi thứ. Tuyết lở, đất trời trắng xóa một màu, vô cùng nguy hiểm. Người la hét, người bỏ chạy, khung cảnh hiện thời đang rất hỗn loạn.
Nghiêm Chân tỉnh lại trong tình hình đó, tuyết tơi như trút bên tai khiến trong đầu cô chỉ còn vang lên những tiếng ù ù trống rỗng. Không nhớ nổi tại sao cô lại ở đây, cũng không nhớ nổi chuyện tuyết lở đã xảy ra thế nào, chỉ biết rằng, cô bị kẹt trong tuyết, chân tay không thể cử động.
Thẫn thờ giây lát, cô rụt đầu trốn vào chiếc áo khoác dày đang mặc. Tuyết tan ra ngấm vào cơ thể, đôi chút lạnh giá lẩn trong làn hơi ấm. Lắng nghe âm thanh huyên náo bên ngoài, cô lại không hề lo lắng.
Chợt có tiếng trẻ con thút thít hỏi cô: “Cô không thấy lạnh ạ? Sao cô lại cười?”
Cô khó nhọc cúi đầu, phát hiện thấy dưới lớp áo khoác của mình còn đang bao bọc một cô bé con. Nghiêm Chân chăm chú nhìn bé gái, đáp giọng nhẹ nhàng: “Cô không lạnh.”
Cô bé chừng như không hiểu, vẫn nhìn cô, chớp chớp đôi mắt to đen láy.
“Bởi vì, cô nhớ từng có người nói với cô. Chú ấy bảo rằng, con người luôn có rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ, khi chìm trong những kỳ niệm ấy sẽ cảm nhận được hơi ấm đã thiếu vắng từ lâu.” Nghiêm Chân nói, dòng suy nghĩ dần trôi xa. Anh nói, sau mấy năm đóng quân ở Tây Tạng anh mới tiến vào Binh chủng Đặc công, không biết trước khi nào sẽ nhận được nhiệm vụ nguy hiểm, thời khắc thập tử nhất sinh cũng đã từng trải qua.
Anh nói, anh từng mai phục trong tuyết suốt hai ngày để theo dõi mục tiêu, tay chân buốt cóng đến mất hết cảm giác, nhưng súng nhất quyết không được buông. Rồi Đại đội trưởng nói với anh, đừng lúc nào cũng căng như dây đàn, phải thả lỏng ra, nghĩ tới những chuyện vui vẻ. Anh lục tìm trong trí nhớ, nghĩ tới điều gì đây, thế là anh chìm vào hồi ức, và rồi quên cả cái lạnh.
Giờ này, cô bị mắc kẹt trong tuyết lạnh run bần bật, thế là cô cũng lục tìm trong trí nhớ, nhớ đến chuyện vui vẻ nào nhỉ?
Cô nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng. Có biết bao ký ức ùa về.
Có gì trong số những kỷ niệm tươi đẹp đã qua đó?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô từ từ khép mắt lại.
Mùa thu.
Thành phố C đang vào mùa mưa, từng cơn gió lạnh nối nhau thổi qua, chỉ trong chốc lát nước mưa xối xả đã ướt đầy khung cửa. Nghiêm Chân ngồi trước cửa sổ cất tiếng thở dài, lại phải đội mưa về nhà rồi.
Cô Lý dạy cùng khối bước vào văn phòng: “Ơ cô Nghiêm, chiều nay không có tiết à?”
Nghiêm Chân khẽ cười: “Vừa mới hết tiết xong.”
“Thời tiết dạp này lạ thật đấy. Vừa mưa một trận lại tiếp trận nữa. Cô Nghiêm này, cô đạp xe đi làm nhỉ?”
Nghiêm Chân ừ một tiếng, giọng điệu hờ hững.
Cô giáo họ Lý này tháng trước kết hôn, lấy một người thuộc hàng con ông cháu cha, mấy ngày nay đi làm đều có xe đưa xe đón, lên như diều gặp gió, vừa xong hỏi vậy chẳng qua là muốn khiến cô tỏ ra đôi chút ngưỡng mộ, nhưng thấy cô bỏ ngoài tai lời mình nói, cũng đành ngượng ngùng bỏ qua, không nói thêm lời nào. Bỗng chốc, phòng giáo viên lặng ngắt như tờ, cho đến khi cánh cửa được mở ra lần nữa, bầu không khí im ắng mới bị phá vỡ.
“Cô Nghiêm ơi!” Một cô bé bện tóc hai bên cuống quýt chạy vào, Nghiêm Chân nhận ra đó là lớp trưởng mà cô mới phân công tuần trước.
“Sao thế con?”
Cô bé cố nuốt ngụm nước miếng, “Cô Nghiêm, trong lớp có bạn đánh nhau, con, con không can được.”
“Sao?” Cô khẽ nhíu mày, “Con về lớp trước đi, cô tới ngay đây.”
Nghiêm Chân là giáo viên tiểu học, nói thực công việc cũng chẳng hề nhàn nhã, bởi ngôi trường mà cô đang dạy có rất nhiều con cháu của cán bộ cấp cao, lại toàn là trẻ con, thường ngày không đụng chạm gì tới cô đã là tốt lắm rồi. Lần này chẳng phải to chuyện rồi hay sao?
Cả lớp ba mươi sáu học sinh giờ chia thành hai phe, đừng tách biệt phía sau hai cậu bé cầm đầu. Dễ dàng nhận thấy hai bé trai kia đã trải qua một trận ẩu đả, trên mặt cả hai đều có những vết thương đủ cấp độ khác nhau. Một trong hai đứa đang lấy tay quệt nước mắt chà nước mũi. Đứa còn lại đưa mắt lườm đối thủ, ngẩng cao đầu.
“Cố Gia Minh, cậu đánh cậu ấy bị thương rồi, mau nói xin lỗi đi.” Lớp trưởng Lâm Tiểu Tiểu giục giã.
Cậu bé đang ngẩng cao đầu kia thản nhiên liếc cô bé một cái, lại vẫn khinh khỉnh quay đi.
“Cố Gia Minh!” Lâm Tiểu Tiểu tức tối giậm chân.
“Không!” Cố Gia Minh kiên quyết, nhìn Lâm Tiểu Tiểu vừa giận vừa thương, “Rốt cuộc cậu ở phe nào hả? Nếu đứng bên phe này thì đừng có khuyên tớ đầu hàng kẻ địch. Bố tớ bảo rồi, trên chiến trường thà chết chứ không chịu nhục!”
Lâm Tiểu Tiểu nghẹn giọng, thấy trong tầm mắt một dáng người thanh mảnh đang đi về phía chúng. Toi rồi, cô giáo đã đến.
Nghiêm Chân bước vào lớp, vừa nhìn là biết ngay hai nhân vật thủ lĩnh của đôi bên, Cố Gia Minh và Lâm Tử, hai cậu nhóc nghịch như quỷ nổi tiếng trong lớp, đích xác chỉ có thể là hai cu cậu này gây ra rắc rối. Nhưng, hai cậu bé bình thường nước sống không phạm nước giếng, hôm nay lại đánh đấm đến sứt đầu mẻ trán thì quả là lần đầu tiên.
“Chuyện gì thế này?”
Lâm Tử nước mắt giàn giụa chỉ vào Cố Gia Minh kể tội, “Cô Nghiêm, con chỉ nói bạn ấy một câu thôi mà bàn ấy đánh con một trận, hu hu hu hu, cô Nghiêm, cô phải lấy lại công bằng cho con!”
Nghiêm Chân xoa đầu Lâm Tử dỗ dành, rồi hỏi tiếp, “Con đã nói gì với bạn ấy?”
Lâm Tử sụt sịt mũi, ngoan ngoãn trả lời, “Con, con nói là lần này chắc chắn bố bạn ấy lại không đi họp phụ huynh cho xem, thế là, bạn ấy đánh con một trận.”
“Đánh cậu là đáng đời.” Cố Gia Minh như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông lên.
Thảo nào.
Nghiêm Chân vỗ về cậu bé đang lúc kích động, “Được rồi, không sao thì tan học về nhà trước đi nhé.” Rồi quay sang nói với cậu bé Cố Gia Minh vẫn còn tức giận. “Cố Gia Minh, lên văn phòng với cô.”
Cậu bé Cố Gia Minh hơi nhíu mày, túm lấy cặp sách, oai phong lẫm liêt bước ra ngoài theo cô giáo trước ánh nhín chăm chú của các bạn.
Mưa đã tạnh. Nghiêm Chân ngồi bên bàn làm việc nhìn Cố Gia Minh đang đứng ở góc phòng, vẫy vẫy tay gọi cậu tiến lên: “Không phục à?”
Cậu bé bĩu môi, không nói.
“Con ra tay đánh trước phải không?”
“Vâng.” Không cam tâm tình nguyện thừa nhận, rồi lại cất lời phân bua rất nhanh, “Ai biết được bạn ấy yếu như thế, con mới đánh có chút xíu.”
Nghiêm Chân phì cười: “Vì sao lại đánh Lâm Tử?”
“Ai bảo bạn ấy nói bố con không đi họp phụ huynh.”
Nghiêm Chân ờ một tiếng, “Thế có phải là bố con không đi họp mấy lần rồi không?”
Cậu bé Cố Gia Minh im bặt, không còn gì để nói, lúc sau, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Thưa cô, mâu thuẫn giữa con với địch không có cách nào hòa giải được đâu!”
Cái thằng bé này. Nghiêm Chân nghĩ ngợi một lát, “Thế này đi, cho cô số điện thoại của bố con, đích thân cô thông báo mời bố con đi họp, được không?”
Cậu bé Cố Gia Minh mở to mắt, có phần khó tin, “Thật ạ?”
“Đương nhiên.”
Cố Gia Minh lập tức vui mừng hớn hở, lấy điện thoại trong cặp sách ra, “Cô ơi, cô lấy điện thoại con gọi đi. Bố nhìn thấy số con nhất định sẽ nghe máy!”
Điện thoại kết nối rất nhanh, Nghiêm Chân còn chưa kịp cất lời đã nghe thấy đầu dây bên kia tuôn một tràng: “Ái dà, ông trẻ đấy à, Tham mưu trưởng đang bận nhé, ông lại gây rắc rối gì thế? Sao lại gọi vào giờ này?”
Nghiêm Chân im lặng một chốc mới lên tiếng cắt đứa mạch thao thao bất tuyệt của đầu dây bên kia, “Xin lỗi, tôi là cô giáo của em Cố Gia Minh.”
Miệng của người ở đầu dây bên kia tựa cánh cửa đột nhiên bị đóng sập lại, dường như phải mất một lúc mới hoàn hồn, “À, ơ ơ, chào cô giáo. Phụ huynh em Cố Gia Minh giờ đang họp, không nghe điện thoại được. Tôi là Tiểu Mã, thông tin viên của anh ấy. Xin hỏi, cô có việc gì không ạ?”
Người này đúng là không cần đến gió cũng xoay chiều được, Nghiêm Chân mím môi, “Không có chuyện gì đâu, chỉ là muốn thông báo cho phụ huynh em Cố Gia Minh rằng mấy ngày nữa trường sẽ tổ chức họp phụ huynh. Em Cố Gia Minh rất mong bố tới dự. Cho nên, hy vọng anh ấy có thể dành ít thời gian để tới.”
“Hả…?”
“Nếu có khó khăn gì anh nhắn anh ấy liên lạc lại với tôi. Nhưng tôi nghĩ, nếu đặt việc giáo dục con cái lên hàng đầu thì chắc không phải quá khó khăn đâu phải không?”
Để lại số điện thoại của mình, Nghiêm Chân ngắt máy, rồi xoa xoa đầu cậu bé, “Cố Gia Minh, lần này nhất định cô sẽ mời được bố con tới. Thế nên, từ sau không được đánh nhau với bạn vì chuyện này nữa.”
Dứt lời, thấy Cố Gia Minh đang nhìn mình bằng ánh mắt không hề giống như trong tưởng tượng, mà lại dẩu môi lên hỏi, “Cô ơi, cô có biết bố con làm gì không?”
“Hả?” Quả thực cô vẫn chưa hay biết.
Cậu bé Cố Gia Minh thở dài, đáp: “Bố con là người của quân đội đấy ạ.”
Là người của quân đội sao?! Nghiêm Chân nhìn chiếc điện thoại nín lặng hồi lâu.
***
Lúc về đến nhà đã tối muộn, Nghiêm Chân khóa xe cẩn thận rồi nhẩn nha đi lên lầu, tòa nhà này đã hơi xuống cấp, bước lên cầu thang là từng lớp, từng lớp bụi nhào xuống. Cô lấy chìa khóa mở cửa, còn chưa tra chìa vào ổ cửa đã được mở ra từ bên trong, một khuôn mặt hiền từ hé ra sau cánh cửa: “Tiểu Chân, về đấy hả con?”
“Bà nội.” Nghiêm Chân tươi cười, đặt túi xách xuống, “Nội đói chưa nội, con nấu cơm luôn đây.”
Bà cụ thấy cô cả người ướt nhẹp, vội nói, “Không vội, con vào tắm rửa thay quần áo đi đã. Ướt hết cả rồi kìa.”
Cô tắm nhanh, thay đồ xong, buộc cao tóc lên rồi đi nấu cơm. Bà nội đi theo sau cô, hỏi: “Sao hôm nay về muộn thế hả con? Ở trường có chuyện gì à?”
“Không có gì, phải họp thôi ạ.” Nghiêm Chân trả lời, “Nội ơi, ở trưởng con người ta đang có chính sách mua nhà trả góp dành cho giáo viên. Con nghĩ, hay là chúng ta cũng đổi sang căn nhà mới đi.”
“Thế phải cần nhiều tiền lắm hả con?” Bà nội xót cháu.
“Không sao đâu ạ. Giờ con có một ít tiền tiết kiệm, chắc là có thể đóng được khoản trả trước, số còn lại con trích lương tháng ra trả dần dần.”
Bà nội thở dài, đưa tay vuốt vuốt mát tóc còn ướt sũng của Nghiêm Chân, bảo, “Thế thì vất vả lắm, thôi con ạ. Với lại, giờ quan trọng nhất không phải chuyện nhà cửa, mà là chuyện riêng của con.”
Nghiêm Chân ngơ ngác: “Chuyện riêng của con? Chuyện gì ạ?”
Bà nội cười híp cả mắt lại, “Hai mươi bảy tuổi đầu rồi, con nói xem còn chuyện gì nữa hả?”
Nghiêm Chân hiểu ra, vội quay đi, “Con không vội.”
“Con không vội nhưng bà nội vội.” Bà nội vẫn kiên trì, “Hôm qua chị Lý nhà đối diện bảo muốn giới thiệu cho con một người đấy. Bà đợi con về rồi hẹn ngày giờ. Sao hả?”
Xem ra lần này quyết tâm đến nơi đến chốn rồi, Nghiêm Chân đành chịu, chỉ biết gật đầu, “Nếu mà có thì gặp gỡ xem sao vậy.”
Bà nội hài lòng, rồi chợt nhớ ra điều gì, gí tay lên trán cô, “Không được đi cho có lệ đâu đấy!”
“Biết rồi ạ.” Nghiêm Chân vờ sốt ruột, “Nội ra ngoài trước đi, con phải nấu cơm đây.”
Cuối cùng đã được yên tĩnh, Nghiêm Chân nhìn căn bếp, bất đắc dĩ cười khổ.
Đang nấu cơm, bà nội bỗng đẩy cửa đi vào, Nghiêm Chân vừa đảo thức ăn vừa hỏi, “Nội, lại gì nữa ạ?”
“Tiểu Chân, có điện thoại.” Bà nội cười híp mí nói, “Là đàn ông đấy nhé.”
Đàn ông? Nghiêm Chân ngẩn người, tắt bếp rồi nhận lấy điện thoại. “Xin chào, tôi là Nghiêm Chân.”
“Chào cô Nghiêm, tôi là phụ huynh em Cố Gia Minh.” – Một giọng nam trầm ấm rõ ràng.
“Vâng, chào anh ạ.”
“Chiều nay bận suốt nên thật không phải giờ này còn làm phiền đến cô giáo. Có chuyện gì sao cô?” Ngữ khí của đầu dây bên kia rất điềm nhiên, như thể nhận được điện thoại của giáo viên đã là chuyện thường nhật.
“À, không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là em Cố Gia Minh nói với tôi rằng có thể anh sẽ không đi họp phụ huynh được. Tôi muốn tự mình xác nhận lại thôi.” Nghiêm Chân trả lời.
Ra là như vậy, thằng oắt con. Cố Hoài Việt thầm mắng trong lòng, lại hỏi thêm, “Khi nào họp phụ huynh vậy cô?”
“Hai ngày nữa ạ.”
Cố Hoài Việt mỉm cười: “Thế chắc là kịp, tôi sẽ đến họp.”
“Vậy thì tốt.” Nghiêm Chân thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại.
Bà nội tiến lại gần: “Tiểu Chân, ai đấy?”
Nghiêm Chân day day hai bên thái dương, “Nội ơi, sao nội nghĩ xa xôi thế, là phụ huynh của học sinh lớp con ạ.”
Bà nội bĩu môi, “Còn không phải nội lo nghĩ cho việc cả đời của con hay sao. Cũng chẳng chịu hiểu cho trên đời ngoài nội ra còn ai có tấm lòng này nữa không. Nội nói con biết, nội nghĩ kĩ rồi, đợi con lấy chồng xong, nội sẽ dọn về nhà anh con dưới quê, không kè kè trước mắt để con than phiền đâu.”
Nghiêm Chân là con một, người anh mà nội nhắc đến là con lớn của bác cả. Bố Nghiêm Chân mất đã mười mấy năm. Cô lớn lên nhờ sự nuôi nấng của bà nội và bác cả, hai năm trở lại đây đã tìm được việc làm nên thường xuyên đón bà về ở cùng ít lâu.
Càng nói càng lạc đề, Nghiêm Chân lắc lắc đầu, không dám nói nhiều trong lúc bà cụ đang giận dỗi, hơn nữa, để bà cụ yên tâm, hai hôm sau cô đành đi gặp người mà thím Lý giới thiệu.
Nghiêm Chân ngồi trong quán cafe, tay cầm tách cafe, chăm chú lắng nghe người đàn ông đối diện thao thao bất tuyệt.
“Cô Nghiêm là cô giáo à? Dạy cấp hai, cấp ba, hay đại học thế? Nghề giáo tốt lắm, làm được giảng viên đại học lại càng tốt, đãi ngộ cao mà nhàn nhã.” Anh ta ngưng lại rồi hỏi, “Mạn phép hỏi, thu nhập hàng tháng của cô Nghiêm là bao nhiêu nhỉ?”
Nghiêm Chân nhẹ nhàng cười, “Tôi là giáo viên tiểu học, lương tháng cũng không cao lắm.”
“Giáo viên tiểu học à?”
“Vâng, giáo viên tiểu học.” Nghiêm Chân quấy nhẹ thìa cafe, “Hiệm giờ giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo viên tiểu học cũng rất vất vả.”
“Cũng phải.” Anh ta ngượng nghịu gật đầu, lại hỏi tiếp, “Thế, chắc cô Nghiêm biết cách ứng phó với bọn trẻ con lắm nhỉ?”
“Tàm tạm ạ.” Nghiêm Chân miễn cưỡng đáp lời, “Tôi mới làm giáo viên, còn phải rèn luyện nhiều.”
Người đàn ông kia hỏi suốt cả buổi, cuối cùng cũng thôi. Anh ta không hài lòng với những câu trả lời nhận được. Cô gái ngồi đối diện chẳng có vẻ gì là muốn tiết lộ nhiều hơn. Xem ra buổi coi mắt này xôi hỏng bỏng không rồi.
Trong lúc anh ta còn đang rầu rĩ, Nghiêm Chân nhìn lướt qua đồng hồ, mở lời: “ Thứ lỗi, chiều nay tôi còn có cuộc họp. Nếu được, tôi xin phép đi trước.”
“À, được chứ, được chứ.” Anh ta xua xua tay.
Nghiêm Chân ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn rút tiền trong ví ra đưa cho phục vu, “Tôi thanh toán tiền cafe.”
Kỳ thực, Nghiêm Chân tương đối ác cảm với những chuyện coi mắt thế này, vây nên dù đối phương có cảm tình với cô đến mấy thì cô cũng chỉ nói qua nói lại vài câu rồi rút lui. Không phải cô mất lịch sự, cô chỉ cảm thấy rằng, tìm kiếm tình yêu theo cách này không sao tin cậy được.
Ra khỏi quán cafe, Nghiêm Chân liền đi vội tới trường.
Cuộc họp phụ huynh bắt đầu lúc hai giờ chiều, cô đã đến sớm trước một tiếng, chuẩn bị tài liệu xong xuôi là đi về phía lớp học. Mỗi lần họp phụ huynh đều chiếu theo lệ cũ, cũng dễ hiểu vì sao lần nào Nghiêm Chân cũng phải chuẩn bị kĩ càng như vậy.
Trong lớp, không ít phụ huynh đã tới, còn chưa bước vào phòng học, Nghiêm Chân đã nhận ra buổi họp phụ huynh lần này có điều rất khác. Bởi vì nhìn qua cửa sổ, cô trông thấy một người mặc quân phục ngồi giữa lớp. Thoáng nghĩ, Nghiêm Chân hiểu ra ngay, người này chắc hẳn là bố của Cố Gia Minh.
Đứng trên bục giảng, Nghiêm Chân vô tình liếc nhìn người đàn ông kia. Anh ta hơi cúi đầu, cấp hiệu trên vai có hai sao, hai gạch. Có lẽ là quân hàm Trung tá, Nghiêm Chân nghĩ thầm. Đúng lúc người đàn ông kia ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, anh ta lịch sự gật đầu với cô, Nghiêm Chân lấy lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười, bắt đầu cuộc họp.
Xét tổng thể, thành tích của học sinh lớp Nghiêm Chân rất khá, nên mỗi lần họp phụ huynh, chủ đề chính mà cô đề cập tới là biểu dương những học sinh xuất sắc, còn với mấy em hay gây chuyện nghịch ngợm, đều chỉ nhắc nhở qua loa. Hôm nay, Nghiêm Chân cũng chỉ thoáng nhắc đến tên mấy học sinh cá biệt, hy vọng khi về nhà phụ huynh dạy bảo các em chu đáo hơn, để các em tập trung hơn vào việc học. Buổi họp phụ huynh kéo dài một giờ đồng hồ kết thúc rất nhanh. Cuối buổi họp, Nghiêm Chân đã quen với việc bị phụ huynh vây quanh, hỏi han chuyện này chuyện nọ, khó khăn lắm mới tiễn được các phụ huynh này ra về. Nghiêm Chân thở ra một hơi, vừa ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy anh Trung tá vẫn còn ngồi ở đó.
Anh Trung tá đứng dậy, bước về phía bục giảng, dáng người cao hơn một mét tám vừa vặn ánh mắt ngang tầm với Nghiêm Chân đang đứng trên bục. Đối diện với người đàn ông khí thế oai nghiêm này, Nghiêm Chân cố giữ bình tĩnh nói, “Chào anh….” Nhìn bộ quân phục của anh ta, cô đắn đo không biết phải xưng hô ra sao.
Anh ta cười lịch thiệp: “Ban nãy cô có nhắc đến tên của Cố Gia Minh, nên tôi muốn trao đổi với cô vấn đề giáo dục cháu.”
Thấy Nghiêm Chân gật đầu đồng ý, anh ta hơi ngoảnh ra sau, hướng về phía cửa gọi: “Cố Gia Minh, đi vào đây.”
Lập tức đã thấy một câu bé đeo cặp sách trên lưng bám mép cửa ghé vào: “Thủ trưởng, gọi con ạ?”
Anh ta nhướng mày: “Nghỉ, nghiêm, bước đều bước….”
Cậu bé bĩu môi, nhưng vẫn làm theo lệnh. Người đàn ông xoa đầu cậu, nhìn sang bên cô giáo: “Cô Nghiêm, xin hỏi dạo này thành tích của Cố Gia Minh ở trường thế nào?”
Nghiêm Chân nhìn qua hai người, người lớn biểu cảm trầm tĩnh, dáng vẻ rất kiên nhẫn; người bé nét mặt uất ức, cặp mắt to đen láy tội nghiệp nhìn cô. Người lớn như nhận ra được Nghiêm Chân đang khó xử, cất lời: “Không sao hết, cô giáo cứ nói.”
Nghiêm Chân mỉm cười: “Cũng không có gì, quả thực em Cố Gia Minh cần bảo ban một chút, nhưng nhìn chung thành tích cũng rất tốt.”
Anh ta đã nắm được tình hình, gõ đầu Cố Gia Minh: “Vâng, cảm ơn cô giáo.” Nói rồi xốc nách Cố Gia Minh lên, Cố Gia Minh ngại cô giáo còn đang ở đây không dám gào toáng lên, chỉ có thể dùng đôi mắt sáng đen lay láy ra sức nhìn trừng trừng anh ta.
Anh Trung tá lịch thiệp nói lời chào, dắt tay Cố Gia Minh bước ra ngoài.
Nghiêm Chân chăm chú nhìn hai người họ một hồi, lắc lắc đầu cười. Đúng là một cặp cha con thú vị.
***
Cổng lớn Cố viên, một chiếc ô tô vừa đậu lại.
Cửa xe mở ra, người đàn ông bước xuống trước, sau đó cánh cửa bên ghế phụ lại mở, lúc này người bước xuống là Cố Gia Minh. Khi đã đứng vững, cậu bé tay chắp sau lưng, đưa mắt lườm lườm vị người lớn đang nhìn mình cười mỉm kia một lần nữa, rồi đưa chân bước đi.
Anh Trung tá lắc đầu, gõ lên cửa kính chỗ lái xe ngồi: “Phùng Trạm, lát nữa cậu ra sân bay đón người, không cần hỏi là ai, chỉ việc tìm người nào đen nhất mặc quân phục là được.”
“Rõ.” Phùng Trạm hồ hởi nhận lệnh.
Trong nhà, thím út của Cố Gia Minh là Lương Hòa vừa thấy cậu bé hùng hổ xông vào, lập tức ra đón: “Làm gì mà chạy vội thế? Bố với chú con đâu?”
Cố Gia Minh hừ mạnh: “Đừng nhắc hai người đó trước mặt con.” Cậu bé rất tức giận, hậu quả cực kì nghiêm trọng.
Lương Hòa xoa đầu cậu, dỗ dành: “Thôi mà, đừng giận nữa. Thím nghe chú út nói, chuyến bay của bố con bị chậm giờ, lẽ ra có thể đến kịp đấy chứ. Với lại, đâu có sao đâu, chú út thay bố đi họp phụ huynh cho con rồi còn gì?”
Đây mới chính là chuyện khiến Cố Gia Minh giận nhất. Họp phụ huynh thì đã họp rồi, cũng đã có một người mặc quân phục ngồi vào chỗ của cậu rồi, nhưng người đó là chú út, không phải bố! Bố cậu hiện giờ vẫn thảnh thơi trên chiếc máy bay đang trên đường về kìa.
“Nhưng không giống nhau!” Cậu bé bĩu môi, vẫn còn tức giận.
Lương Hòa tươi cười, xoa đầu cậu bé: “Thôi mà, tối nay có bánh sữa bơ mà con thích ăn nhất đấy, mau đi ăn đi, tối muộn một chút là bố con về rồi.”
Quả nhiên mắt Cố Gia Minh sáng rỡ, đă cặp sách cho Lương Hòa rồi chạy thẳng vào bếp. Lương Hòa đứng sau cậu, lắc đầu bật cười. Trông bộ dạng như con mèo ham ăn thế kia, còn đâu dáng vẻ hậu duệ nhà tướng nữa cơ chứ.
Bậc đại trưởng bối trong nhà họ Cố là ông Cố Trường Chí, một nhà cách mạng thời kì trước, đã lăn lộn nơi chiến trường suốt chiến tranh giải phóng thập tử nhất sinh, đến thập niên tám mươi của thế kỷ hai mươi được phong hàm Tướng. Vị lão tướng này có ba người con trai. Con cả Cố Hoài Thanh, hiện đảm nhiệm chức vụ Bí thư tỉnh ủy một tỉnh ở miền Nam. Hai người con trai còn lại đều đang phục vụ trong quân đội. Trong đó, con thứ Cố Hoài Việt giữ chức Tham mưu trưởng Sư đoàn A, Binh chủng Tăng – Thiết giáp thuộc Quân khu B; con út Cố Hoài Ninh thì nhậm chức Đoàn trưởng Đoàn Tăng – Thiết giáp, Sư đoàn T, cùng quân đoàn với anh trai. Theo lý mà nói, tiền đồ của cả ba người con đều xán lạn như vậy, vợ chồng lão Tướng quân Cố nên vui mừng mới phải. Nhưng cả ba lại đều không thường xuyên ở bên cha mẹ cũng đủ khiến hai ông bà cụ rầu lòng, nhất là bà Cố – Lý Uyển.
Bà Lý Uyển là vợ sau của ông Cố Trường Chí, sinh cho ông được hai người con trai. Con thứ Cố Hoài Việt là con lớn của bà Lý Uyển, Cố Hoài Ninh là con út. Vì Cố Hoài Thanh không phải con do bà sinh ra nên cũng không tiện đặt ra nhiều yêu cầu, nhưng Cố Hoài Việt và Cố Hoài Ninh lại khác, đặc biệt là cậu con út Cố Hoài Ninh còn mang trọng trách gánh vác gia đình. Từ sau khi cô con dâu út Lương Hòa sinh được một cặp song sinh, bà Lý Uyển chỉ mong sao cả nhà họ ở luôn thành phố C, mỗi dịp lễ Tết hằng năm, nhất định phải gọi điện giục họ trở về. Lần này chẳng phải cũng là giục về đó sao.
Lương Hòa cười cười, nhớ lại cuộc điện thoại Cố Hoài Ninh nhận được trước khi lên máy bay. Là anh hai đang tham gia diễn tập quân sự ở vùng Tây Bắc gọi tới. Cô còn tưởng có chuyên gì quan trọng, không ngờ lại là giao phó chuyện gia đình – đi họp phụ huynh cho ông tướng con.
Cố Hoài Ninh cười: “Việc dạy dỗ con anh sao lại cũng ném sang cho em?”
Đầu bên kia im lặng vài giây: “Chuyến bay bị hoãn, về tới nơi chắc chắn cũng không đến kịp. Chú đến điểm danh hộ anh đi. Lần này cô giáo đã gọi tận nơi rồi, nhất định là thằng oắt con có vấn đề gì nghiêm trọng.”
Cố Hoài Ninh cười nhận lời, còn Lương Hòa nghĩ bụng, phen này ông tướng con lại phải đau lòng rồi.
***
Thực ra, theo như kế hoạch ban đầu của Cố Hoài Việt, anh vẫn có thể đến họp phụ huynh đúng giờ. Nhưng chẳng ngờ vì lý do thời tiết, máy bay lại bị hoãn mấy tiếng, nên đợi đến lúc Cố Hoài Việt về tới nhà đã là mười giờ tối.
Xe đậu ngay ngắn trước cổng Cố viên, Cố Hoài Việt xuống xe, bước vào sân thấy trong đại sảnh còn sáng đèn, nghĩ ắt hẳn mọi người trong nhà vẫn đang đợi mình. Anh đứng ngoài cửa, chỉnh lại quân dụng, day day giữa hai đầu mày rồi mới sải bước đi vào.
Vừa trông thấy, mẹ anh liền ra đón, anh vội cười nói: “Mẹ, mẹ lại làm quá lên rồi.”
Bà Lý Uyển nhẹ giọng trách: “Còn nói nữa à, trông con đày nắng này.” Mỗi lần anh và cậu em Cố Hoài Ninh đi diễn tập trở về, mẹ anh là người hay cằn nhằn nhất, chuyện này cả nhà đều biết.
Ông Cố Trường Chí giũ giũ tờ báo, hắng giọng: “Đi lính bao năm rồi, cũng chỉ là một đợt diễn tập đối kháng thông thường, có chuyện gì được?”
Ông vừa nói dứt lời liền bị bà Lý Uyển trừng mắt. Kỳ thực, ông Cố bên ngoài cứng miệng nhưng trong mềm lòng. Dẫu rằng suốt một đời, súng đạn gì cũng đã từng trải qua, nhưng người già khó tránh được đôi chút mềm yếu, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, chẳng qua là không để người khác nhìn thấy. Lần này, con trai đã trở về, ông đặt tờ báo xuống, yên tâm lên lầu nghỉ ngơi.
Bà Lý Uyển vừa đi theo ông vừa dặn dò Cố Hoài Việt: “Dạ dày con chịu sao nổi đồ ăn trên máy bay. Cơm tối còn phần trong bếp, bảo chị Trương hâm nóng lại cho. Nhất thiết phải ăn tối đấy.”
Cố Hoài Việt cười cười nói: “Biết rồi ạ, mẹ mau nghỉ ngơi đi.”
Hai cụ lên lầu, cuối cùng đã yên tĩnh, còn lại ba người nhìn nhau bất đắc dĩ đều cười. Lương Hòa về phòng chăm sóc con nhỏ để lại không gian cho hai anh em trò chuyện.
Cố Hoài Việt nhấp một ngụm trà, lắc lắc đầu, giọng khản đặc nói lạc cả đi: “Họp phụ huynh thế nào?”
“Con trai anh không hài lòng.”
“Thế à?” Anh mỉm cười, “Nằm trong dự kiến. Nhưng mà lần này đúng là lỗi tại anh. Đã đồng ý với nó rồi lại không về kịp.”
Cố Hoài Ninh im lặng vài giây, nói: “Anh hai, có câu này chắc anh cũng không muốn nghe.”
Cố Hoài Việt nhướng mày nhìn cậu em.
“Nhưng phải tìm cho Gia Minh một người mẹ đi thôi.” Cố Hoài Ninh cân nhắc lời nói, chậm rãi tiếp tục: “Mẹ của Gia Minh mất đã lâu rồi. Bản thân anh thế nào em không biết, nhưng con trẻ cứ thiếu mẹ mãi thì không được đâu.” Anh đã làm bố nên càng hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của việc có một gia đình hoàn chỉnh đối với đứa trẻ quan trọng thế nào.
Cố Hoài Việt nghe vậy cúi đầu cười, gảy chiếc nút trên nắp ấm trà, nét mặt ngơ ngẩn. Cũng khó cho cậu em này của anh, ngày thường ít nói lại phải hao tâm tổn tứ lên tiếng khuyên nhủ anh như vậy. Chỉ là, không phải ai cũng hiểu được tâm tư của anh. Những điều đã chôn kín trong lòng, đến chính bản thân anh cũng không muốn khơi dậy.
“Hay là, anh đợi mẹ sắp đặt cho đấy?”
Đây thì lại là tin mới. Cố Hoài Việt hỏi, “Sao? Bà cụ lại nghĩ ra chiêu trò gì đối phó anh à?”
“Thứ ba tuần sau là sinh nhật ông cụ, ý mẹ là định tổ chức một bữa tiệc tại nhà, mời hết những người có thể mời tới. Nghe bảo lần này khách mời quan trọng là Tổng tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh. Anh chưa quên cô con gái út của chú ấy chứ hả?”
Hiển nhiên Cố Hoài Việt còn nhớ: “Đã rõ. Anh sẽ chuẩn bị.”
Trao đổi qua loa mấy câu, Cố Hoài Việt trở về phòng trên lầu hai, cậu con trai Cố Gia Minh đã ngủ, căn phòng chỉ còn bật một ngọn đèn tường, ánh đèn vàng tỏa ra không gian một mảng sáng dịu nhẹ. Trên giường, cậu bé đã say giấc, hai chân kẹp gối, tư thế nằm lộn xộn.
Anh bước nhanh vài bước đến dém chăn cho con, không ngờ cậu bé lại dần tỉnh giấc, đôi mắt đen láy còn mơ màng ngủ trong phút chốc bắt gặp hình ảnh người ở trước mắt. Cậu cuộn tròn người lại, cuối cùng hừ khẽ một tiếng, xoay người ngủ tiếp, hoàn toàn không để ý tới anh.
Cố Hoài Việt bật cười, nằm xuống cạnh con: “Cố Gia Minh, vẫn còn giận bố à?”
Trả lời anh là một giọng nói khàn khàn: “Ngủ rồi.”
Rõ ràng là không chịu nghe lời dỗ dành, Cố Hoài Việt ôm trán: “Thế con ngủ tiếp đi. Thủ trưởng bố đây chiều mai bay…”
Đúng theo dự tính, cậu bé quay ngoắt lại, ánh mắt tức tối nhìn thẳng vào đôi mắt đắc ý của thủ trưởng.
Cố Hoài Việt tươi cười, ôm con vào lòng, ôn tồn nói: “Lần tới lớp con họp phụ huynh vào lúc nào?”
Cố Gia Minh bĩu môi: “Lần sau không cho bố đi nữa. Cứ để chú út đi.”
“Thế làm sao được.” Anh cụng đầu vào trán con, vỗ về: “Hay là mấy hôm nữa bố sắp xếp thời gian đi gặp cô giáo con, giải thích với cô nhé?”
“Thế thì cô sẽ biết người đi họp hôm đó không phải là bố à?”
“Không sao. Chuyện đấy cứ để bố lo.” Cố Hoài Việt cam đoan. Đến lúc này, cậu bé mới miễn cưỡng tha thứ cho anh, chui vào vòng tay anh, ngủ ngon lành. Ngắm khuôn mặt cậu bé non nớt ngây thơ, ánh mắt của Cố Hoài Việt cũng dần trở nên ôn hòa.
***
Vừa kết thúc một tiết dạy, Nghiêm Chân phủi phủi bụi phấn bám trên người, đi về phía phòng giáo viên.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời tỏa ánh vàng rực rỡ, xua tan không khí lạnh lẽo mà những cơn mưa tầm tã mấy ngày qua đem tới. Nghiêm Chân mở toang cửa sổ để ánh nắng rọi vào. Các thầy cô trong phòng đều đang trên lớp, bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi khiến cô cảm thấy khoan khoái vô cùng. Đột nhiên, chiếc di động trong ngăn bàn bỗng đổ chuông.
Nghiêm Chân lấy ra xem, một dãy số trông khá quen thuộc: “A lô!”
“Chào cô, tôi là phụ huynh em Cố Gia Minh.”
“Chào anh.”
“Tới đây, cô Nghiêm có thời gian không, tôi muốn tới trường hỏi thăm một chút.” Giọng nói trầm ấm này nghe thật dễ chịu.
Nghiêm Chân hơi bất ngờ: “Vâng, từ thứ hai tới thứ sáu tôi đều ở trường. Có chuyện gì sao ạ?”
Đầu kia im lặng vài giây mới lên tiếng: “Buổi họp phụ huynh lần trước, vì một số lý do mà tôi không đến được. Nên muốn tìm lúc nào đó gặp cô Nghiêm để trao đổi.”
Nghiêm Chân ngạc nhiên: “Người lần trước đeo quân hàm Trung tá đó, không phải anh sao?”
“Đó là em trai tôi.”
Thì ra bố của Cố Gia Minh lại là người khác, đúng là phức tạp thật. Nghiêm Chân lặng im một thoáng, nói: “Được, hôm nay đã là thứ sáu rồi, vậy để thứ hai đi. Có tiện cho anh không?”
Cố Hoài Việt đồng ý không do dự, chuyện này đã quyết như vậy.
Có điều cậu bé Cố Gia Minh vẫn giữ bộ mặt thiểu não: “Chưa biết chừng đến lúc ấy bố lại có việc.”
“Không đâu, bố hứa!” Anh xoa đầu con trai, đi về phía phòng khách.
Bà Lý Uyển nhìn anh không nhịn được phải nói một câu: “Con tự đếm xem, con đi họp được cho Gia Minh mấy bận, khó khăn lắm lần này mới đồng ý, mà đến cuối cùng vẫn là người khác đi thay!”
Cố Hoài Việt chỉ cười không đáp.
Nghĩ kĩ lại, quả thực anh nợ con trai không ít, vậy nên lần này phải thể hiện cho thật tốt.
***
Thứ hai.
Nghiêm Chân có tiết đầu buổi sáng, nhưng vì đồng hồ báo thức đình công, cô vội đến được trường đã sắp đến giờ vào lớp.
Lúc vào phòng giáo viên, cô Lý ở bàn đối diện đang dặm lại lớp phấn trang điểm, lúc ánh mắt quét qua Nghiêm Chân chợt hỏi nhỏ: “Cô Nghiêm, sao mặt cô nhợt nhạt thế?”
“Thế à?” Nhận chiếc gương từ tay cô Lý, Nghiêm Chân soi lại tỉ mỉ một lát, trả chiếc gương lại, “Lúc sáng đi vội quá, chưa kịp trang điểm.”
Cô Lý bĩu môi: “Vậy không được đâu nhé. Phụ nữ mà không giữ gìn cẩn thận, chăm sóc tử tế thì chóng già lắm. Vả lại, làm giáo viên như chúng ta, ngày ngày đi ra đi vào cả người dính toàn bụi phấn, càng phải chú ý hơn. Phải rồi, cô Nghiêm này, cuối tuần có rảnh không? Chúng ta đi spa nhé?”
Nghiêm Chân khẽ chau mày, rất nhanh liền mỉm cười: “Không được rồi, cuối tuần tôi còn có việc.”
“Hả?” Cô Lý ngạc nhiên, “Việc gì thế?”
“Làm gia sư ấy mà.” Nghiêm Chân trả lời ngắn gọn, rút tập sách trong ngăn bàn ra, “Không còn sớm nữa, tôi lên lớp trước đây.”
Cô Lý nhìn theo bóng cô đã đi xa, không nhịn được lầm bầm: “Dạy Ngữ văn thì làm được gia sư gì?”
Đúng là Nghiêm Chân dạy Ngữ văn, nhưng khi làm gia sư ở bên ngoài, Văn, Toán, Ngoại ngữ cô đều dạy được cả. Hơn nữa, còn nhận dạy kèm hai học sinh, mỗi dịp cuối tuần đều kín lịch. Bà nội sợ cô vất vả quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, mấy lần khuyên cô đừng làm thêm nữa, nhà cửa chưa cần mua vội. Nhưng Nghiêm Chân chỉ mỉm cười đáp lại, hôm sau vẫn cứ đi tiếp, không chịu nghỉ ngơi.
Trong lớp học sinh đã có mặt đông đủ, không khí rất sôi nổi. Qua mấy ngày cuối tuần, đến lúc đi học các em nhỏ đều hăng hái trò chuyện với bạn bè. Nghiêm Chân để mắt nhìn qua Cố Gia Minh, chỉ thấy cậu bé đang ngồi tại chỗ mình, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu đội lệch, cười hi hi rất đáng yêu, còn Lâm Tử đằng sau cậu bé trông lại ỉu xìu. Chắc hẳn bạn nhỏ Cố này đã thông cáo rộng khắp chuyện bố mình trở về, lúc này đang đắc ý đây. Khóe môi cô khẽ cong lên, với trẻ con thì bố chính là cả bầu trời. Chúng có thể không biết họp phụ huynh có ý nghĩa gì, chỉ cần đọ xem bố của siêu phàm hơn, giống anh hùng hơn.
Nghiêm Chân còn nhớ, trong một bài tập làm văn, Cố Gia Minh đã viết thế này: “Bố của em là một đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất!” Xem ra bố có vị trí rất lớn trong lòng cậu bé, cũng khó trách cậu lại đánh nhau với Lâm Tử chỉ vì một câu nói như thế.
Hết giờ dạy, Nghiêm Chân nhận được điện thoại của Cố Hoài Việt, ở đầu dây bên kia anh lịch thiệp hỏi cô có tiện gặp hay không, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn liền hẹn gặp cô ở một quán cafe gần trường.
Ngắt máy, Nghiêm Chân thấy hơi khó hiểu. Quán cafe ư? Gặp giáo viên thì gặp ở trường không phải thích hợp hơn sao? Xem ra quả thực vị phụ huynh này không hay gặp giáo viên cho lắm. Nghĩ vậy, Nghiêm Chân khẽ mỉm cười.
Theo giờ đã hẹn. Nghiêm Chân đến quan cafe.
Do đã biết trước thân phận của đối phương, nên vừa vào cửa là Nghiêm Chân lập tức đảo mắt nhìn quanh, không ngờ kết quả lại khiến cô có chút bất ngờ. Giữa những người trong quán, cô không hề thấy ai mặc quân phục.
Còn đang ngơ ngác thì một người đàn ông ăn mặc bình thường đón lấy ánh mắt cô đứng dậy, diện mạo khôi ngô, vóc dáng cao gầy, bước đi đường hoàng. Nhìn anh, Nghiêm Chân vô thức đoán định người này chính là bố của Cố Gia Minh, và lời nói của người đàn ông kia cũng vừa lúc chứng minh suy đoán của cô. “Chào cô.” Anh nói.
Nghiêm Chân mỉm cười, giơ tay phải ra bắt tay anh: “Chào anh.”
Sau khi ngồi xuống, Nghiêm Chân gọi một tách cafe, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện, thấy một tách hồng trà đang tỏa ra hơi nóng.
Cố Hoài Việt cúi đầu nhấp một ngụm trà, cơn đau âm ỉ trong dạ dày dịu đi ít nhiều. Trưa nay có một bữa tiệc, anh không tránh được nên đã uống chút rượu. Rượu mạnh làm cho dạ dày anh vốn có vấn đề trở nên khó chịu vô cùng.
Anh đặt tách trà xuống, nhìn Nghiêm Chân đang ngồi đối diện. Một cô gái trẻ tuổi, khoác trên người bộ đồng phục, nét mặt rất trầm tĩnh như đang đợi anh mở lời. “Cô Nghiêm thứ lỗi, đã làm mất thời gian của cô.”
Nghiêm Chân lắc đầu: “Không sao, tiếp phụ huynh tới thăm hỏi cũng là công việc của giáo viên chúng tôi.”
Cố Hoài Việt khẽ cười, trên người anh tỏa ra nét oai nghiêm sắc sảo. Xuất thân là lính như anh rất khó để có thể dễ dàng trở nên ôn hòa, điều này bản thân anh không hay biết, nhưng người ngồi đối diện là Nghiêm Chân lại cảm nhận được rõ ràng, bởi lúc này đây cô đang thấy có chút bất an.
“Gia Minh từ bé đã nghịch ngợm, chắc đã gây ra cho cô nhiều phiền toái phải không?”
“Em Cố Gia Minh có hơi nghịch ngợm, nhưng cũng rất thông minh, được bạn bè quý mến lắm.”
Cố Hoài Việt ngoài mặt thì cười, trong lòng lại hừ một tiếng. Thằng oắt con miệng dẻo quẹo, giỏi nhất là làm cho người xung quanh cảm thấy ngọt ngào lâng lâng. Chuyện trò thêm một lúc, Cố Hoài Việt đã phần nào nắm rõ thành tích của nhóc con nhà mình. Anh đặt hai tay trên gối, vẫn giữ tư thế nghiêm nghị, nói: “Tôi đi lính ở xa, cả năm không mấy khi ở nhà, dạy con không được đến nơi đến chốn. Vậy nên, phải phiền cô giáo nhiều hơn rồi.”
“Người lính gìn giữ biên cương bảo vệ Tổ quốc, điều này tôi có thể hiểu.” Nghiêm Chân tươi cười, mà lời nói lại chợt trở nên bén nhọn, “Nhưng cứ luôn khiến con trẻ thất vọng cũng không hay, anh không có thời gian, mẹ của Gia Minh cũng không có thời gian sao ạ?”
Anh lặng đi một chốc, rồi cho cô câu trả lời: “Thật xin lỗi, nhưng mẹ của Gia Minh đã qua đời rồi.”
Nghiêm Chân sửng sốt, cô nhận lớp đã một thời gian, nhưng với tình huống như thế này thực sự cô vẫn chưa sâu sát tìm hiểu. Đúng lúc cô bối rối không thôi thì chiếc điện thoại trong túi xách đổ chuông, cô nhìn Cố Hoài Việt rồi quay đi nghe điện.
Là điện thoại của thím Lý nhà đối diện. Do bà nội không khỏe, lúc cô không có nhà thường nhờ thím Lý chăm nom giúp. Lúc thấy số gọi đến, mí mắt Nghiêm Chân đột nhiên giật giật, mà ở bên đầu kia giọng nói chói tai của thím Lý cũng đã biến dự cảm của cô thành sự thật, “Tiểu Chân à? Bà nội cháu lại bị tăng huyết áp rồi, giờ đang ở trong bệnh viện thành phố. Cháu tới ngay đi!”
Ngắt máy, Nghiêm Chân lập tức đứng bật dậy, vơ vội túi chuẩn bị đi ra ngoài. Chợt có bàn tay nắm lấy tay cô, nhắc nhở cô rằng anh đang ở đây.
Nghiêm Chân quay đầu nhìn, không giấu nổi nỗi hoang mang trong lúc quẫn bách, cô thấp giọng nói: “Xin lỗi anh, bà nội tôi xảy ra chuyện, tôi phải tới bệnh viện.”
“Tôi đã nghe thấy rồi.” Giọng Cố Hoài Việt trầm ấm, lại thấy thần sắc cô gái trước mặt càng thêm rối bời. “Để tôi đưa cô đến đó.”
“Hả?”
“Bệnh viện thành phố ở phía Đông, cách đây rất xa, đi ô tô nhanh hơn nhiều.”
Rõ ràng anh đã thấy bộ dạng cô lúc đến đây, điều này khiến cô khó xử. Nhưng đạp xe đạp đi quả thực rất mất thời gian, Nghiêm Chân cắn cắn môi, cuối cùng vẫn đồng ý.
Lúc tới bệnh viện, thím Lý đang đứng đợi trước cửa, nhìn thấy Nghiêm Chân liền chạy ra đón.
Nghiêm Chân nắm chặt tay thím hỏi han: “Thím ơi, bà nội cháu sao rồi?”
“Đỡ nhiều rồi, vừa tỉnh lại. Lúc nãy thím cũng lo cuống cả lên.”
Nghiêm Chân vội vã muốn vào trong, chợt thím Lý ngăn cô lại, nét mặt ngập ngừng có vẻ khó nỏói: “Thím nghĩ hay là cháu đừng vào vội.”
“Sao thế ạ?”
“Còn nhớ người mà lần trước thím giới thiệu cho cháu đi coi mắt không?”
Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, Nghiêm Chân vội đáp: “Nhớ ạ.”
Thím Lý vỗ tay một cái, bảo: “Bà nội cháu nổi giận vì chuyện này đấy, mà cứ hễ tức giận là huyết áp lại tăng cao. Mà huyết áp hễ tăng cao, thì chẳng phải…”
Nghiêm Chân có phần sốt ruột: “Rốt cuộc là làm sao ạ?”
Chuyện là như sau, Nghiêm Chân nhờ thím Lý trông nom bà nội, hai người thường ngày rảnh rỗi vẫn hay ngồi nói với nhau những chuyện trong nhà ngoài ngõ. Hôm nay bà nội nhắc đến việc hôn nhân đại sự của cô, liền nhớ lại đối tượng lần trước cô đi coi mắt, mãi không nghe thấy cô đả động gì đến nên bà mới sốt ruột. Vì người là do thím Lý giới thiêu, bà bèn nhờ thím Lý gọi cho người ta.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói giọng thoái thác: “Cái cô này nom ra không hề có ý định kết hôn, tôi với cô ấy căn bản là trò chuyện không hợp.”
Lại là cái kiểu đó, trước đây bao nhiêu người đều bị từ chối như vậy rồi? Bà nội nghe xong liền bốc hỏa. Sau đó thì được đưa vào viện.
Nghiêm Chân dở khóc dở cười. Ngẫm nghĩ một lúc, cô vẫn đẩy cửa bước vào.
Bà nội vẫn đang thiếp ngủ, Nghiêm Chân tiễn thím Lý về rồi ngồi xuống bên giường bà. Năm nay bà nội đã sáu mươi tám tuổi, nhưng không giống như những ông bà cụ cùng tuổi khác tóc bạc da mồi. Nhìn kĩ, tóc đen của bà còn nhiều lắm, bà vẫn luôn tự hào vì điều này. Nhưng mấy năm gần đây, vì cô, tóc bà nội đã bạc thêm nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Nghiêm Chân thấy thật có lỗi với bà.
Cửa sổ phòng bệnh còn đang mở, gió lạnh từng cơn thổi bay tấm rèm ùa vào trong phòng, Nghiêm Chân bước đến trước cửa sổ định đóng lại thì nghe thấy tiếng bà nội nằm trên giường bệnh nói: “Đừng có đóng, để đó gió thổi cho hạ hỏa.”
Nghiêm Chân không biết phải làm sao, vẫn với tay cài chặt cửa sổ, tươi cười quay lại: “Nội, đã vào thu rồi, nội còn muốn bị cảm nữa à?”
Bà cụ hừ một tiếng: “Chết sớm cho khỏe, đỡ phải phiền não với mấy đứa tụi bay.”
“Bà nội.”
Cuối cùng vẫn cứ là cứng miệng mềm lòng, chốc lát sau bà nội đã nắm chặt tay cô, hết lời khuyên bảo: “Tiểu Chân, bà nội từng thề với bố con, nhất định sẽ nuôi nấng con khôn lớn nên người, nhìn thấy con lấy chồng sinh con. Nhưng mà nội năm nay đã sáu mươi tám tuổi rồi, con vẫn không chịu giúp nội được toại nguyện hay sao?”
Nghiêm Chân không nói nên lời. Phòng bệnh phút chốc chìm trong im lặng, tiếng gõ cửa từ ngoài truyền tới rõ rệt vô cùng.
Nghiêm Chân ngoảnh đầu nhìn, ngạc nhiên nhận ra người đến lại là phụ huynh của Cố Gia Minh – Cố Hoài Việt.
Bỗng chốc bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, Cố Hoài Việt cũng hơi mất tự nhiên, nhưng cửa đã hé nửa, anh cũng chỉ đành bất chấp xông lên thôi: “Làm phiền cô Nghiêm rồi, cô để quên túi trên xe tôi.”
Nghiêm Chân nhất thời lúng túng, vội nhận lại túi của mình từ tay anh. Bà nội nhìn anh, đôi mắt mờ mịt phát sáng: “Tiểu Chân, ai đấy?”
“Đây là phụ huynh học sinh lớp con, tiện đường nên đưa con tới đây.” Cô biết bà nội đang nghĩ gì, vội vàng giải thích.
Quả nhiên, ánh mắt bà nội dần u ám lại. Cố Hoài Việt cũng từng bắt gặp ánh mắt như vậy của mẹ mình, quen thuộc đến độ thoáng nhìn là biết, cũng hiểu được thời điểm này không tiện ở lại lâu.
“Vậy tôi xin phép về trước đây, có gì sẽ liên lạc sau.” Lại quay qua nhìn bà cụ đang nằm trên giường bệnh: “Bà cũng nghỉ ngơi chóng khỏe ạ.”
“Ừ, ừ…” Bà cụ ngán ngẩm đáp lời, nhìn bóng anh dần khuất xa mà dâng lên muộn phiền, tự mình lẩm bẩm: “Sao Tiểu Chân nhà tôi lại không gặp được người đàn ông như thế chứ?”
Nghiêm Chân cầm chiếc túi, nghe những lời bà nội nói, lặng lẽ thở dài.
***
Hoàn thành nhiệm vụ con trai giao cho, Cố Hoài Việt nhẹ nhõm hẳn, ra khỏi viện tranh thủ thời gian đúng lúc tiện đi đón Cố Gia Minh tan học về nhà.
Cố Gia Minh hết sức cảnh giác trước động thái này của ông bố: “Bố ơi, hôm nay bố làm sao thế?” Bỗng dưng lại tốt với cậu như vậy, chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra. Nên biết rằng, cậu rất hiếm khi được hưởng thụ đãi ngộ do chính bố lái xe đưa đón.
Cố Hoài Việt dở khóc dở cười gõ đầu cậu nhóc: “Có chuyện gì? Hả?”
Cậu bé ôm đầu, khuôn mặt bé bỏng bỗng chốc nhăn nhó: “Cô giáo tụi con từng bảo, một người bình thường chẳng thèm để tâm gì đến mình, đột nhiên lại quay đầu cười với mình thì chắc chắn là có âm mưu.” Cậu nói xong liền đứng với lên trước, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt thủ trưởng, nói rõ ràng từng chữ: “Chắc chắn bố đã làm chuyện gì có lỗi với con rồi. Bố nói đi, có phải bố lại định bỏ rơi con về thành phố B không?”
Khóe môi Cố Hoài Việt hơi mím lại, nghiêng người qua xoa đầu con trai: “Lần này bố sẽ ở thêm vài ngày, thế nên con không phải lo.”
Cố Gia Minh dẩu môi lên: “Bố nói lời có giữ lời không đấy?”
Cố Hoài Việt lập tức cam đoan: “Lập giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh cho con.”
Tay vuốt ve mái tóc cậu bé, Cố Hoài Việt thoáng chút thất thần. Xem ra anh đã tạo ấn tượng xấu trong lòng con mất rồi, cũng khó cho anh cả năm chẳng mấy khi ở nhà, con trai khi gặp anh lại vẫn thân thiết đến vậy.
Mượn lời mẹ anh nói, Gia Minh bám anh như thế là bởi cậu bé không có mẹ, chỉ có bố thôi. Có một người mẹ chăm sóc cậu sẽ tốt hơn nhiều. Đương nhiên anh hiểu ý của mẹ, nhưng lần nào cũng chỉ cười trừ cho qua. Đến giờ thì mẹ anh cuối cùng đã mất hết kiên nhẫn, bắt đầu thúc ép anh kết hôn, trước mắt tiệc mừng thọ ông cụ nhà chính là Hồng Môn Yến(1) của anh.
(1) Thời Hán Sở tranh hùng, Phạm Tăng đã bày ra bữa tiện Hồng Môn Yến nhằm giúp Hạng Vũ ám hại Lưu Bang. Từ đó có điển tích này, ám chỉ việc bày tiệc chiêu đãi nhưng đằng sau lại ẩn chứa mưu đồ thâm hiểm.
Phải đi đâu tìm ra một đối tượng phù hợp để dắt về lấy lệ cho qua lễ mừng thọ bây giờ? Đây đúng là một vấn đề nan giải.
Cố Gia Minh cũng đau dầu, ngồi trên ghế mặt nhăn mày nhó: “Bố ơi, hôm nay cô giáo Ngữ văn của tụi con ra một đề bài.”
“Sao? Gặp phải khó khăn không hoàn thành được nhiệm vụ à?”
“Vâng.” Cố Gia Minh đưa bàn tay bụ bẫm lên ôm mặt rầu rĩ, tiếng thở dài thốt ra qua kẽ tay.
Nghiêm trọng vậy sao? Anh nhướng mày: “Đề bài là gì?”
“Mẹ của em.”
Cố Hoài Việt hơi ngẩn người: “Cô giáo Ngữ văn của các con là ai vậy?”
“Là cô Nghiêm.” Cậu bé lanh lảnh trả lời, “Cô chủ nhiệm của tụi con ấy.”
Nghiêm Chân. Cố Hoài Việt bất chợt nhắc thầm tên cô.
***
Nằm viện ba ngày, Nghiêm Chân mới đưa bà nội về nhà, tuy bà cụ còn chưa hết giận nhưng cũng hết cách với cô cháu gái bướng bỉnh. Phía bên bà nội thấy thoải mái , hiển nhiên Nghiêm Chân cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều, thời gian rảnh rỗi lại chợt nhớ tới Cố Hoài Việt. Lần trước vì gấp gáp, vừa tới bệnh viện cô đã vội xuống xe, quên cả túi không cầm, đến một câu cảm ơn cũng chưa kịp nói.
Chuyện này về tình về lý đều không được, lưỡng lự chốc lát, Nghiêm Chân vẫn bấm số gọi cho Cố Hoài Việt, điều khiến cô bất ngờ là không ai bắt máy. Nghĩ chắc là không tiện, Nghiêm Chân đành ngắt điện thoại, nhìn chồng vở bài tập chất trên bàn, tĩnh tâm lại bắt tay vào làm việc.
Nghiêm Chân dạy lớp một, với cô, việc chữa bài cho các em học sinh chẳng hề đơn điệu nhàm chán, mà ngược lại, lối tư duy đơn giản ngây ngô khiến người lớn không sao lường trước được, cùng những lỗi chính tả nho nhỏ mà bọn trẻ mắc phải thường khiến Nghiêm Chân không thể nhịn cười.
Lấy bài văn trên tay mà cô đang sửa làm ví dụ, từng con chữ nghuệch ngoạc bị miễn cưỡng dồn ép vào hàng vào lối, thỉnh thoảng còn xuất hiện phiên âm thay cho chữ viết, cô tỉ mẩn dịch lại bài văn có tựa đề “Mẹ của em” này: “Thưa cô, bài văn này làm khó con quá. Mẹ con đã mất từ rất lâu, rất lâu rồi. Bà nội bảo mẹ đã hóa thành con chim nhỏ bay đi, con chẳng tin đâu, trẻ con cũng không dễ lừa gạt thế nhé. Nhưng mà, thủ trưởng nói rằng, cô giáo đã giao nhiệm vụ thì con phải gắng sức hoàn thành. Vậy nên thưa cô, cô thật sự làm khó con quá.”
Đọc xong, khóe môi Nghiêm Chân khẽ cong lên. Cô nhìn ba chữ “Cố Gia Minh” viết ở trên, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh khi cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy rồi lại than ngắn thở dài nói “Bố con làm trong quân đội đấy ạ”, không khỏi bật cười, đúng là một đứa trẻ đáng yêu.
Làm khó cậu bé như vậy, phải chăng người làm giáo viên như cô cũng nên biểu thị gì đó? Suy nghĩ một lát, Nghiêm Chân khoanh tròn một bông hoa nhỏ bên dưới. Sắc màu tươi rói, hệt như đôi má hồng hồng của những đứa trẻ.
Cậu bé Cố Gia Minh cũng rất thích thú. Bài văn của cậu nhận được một bông hoa màu đỏ cơ đấy! Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu bé, thế là cậu lại càng khoái chí, tan học về vừa vào đến cửa đã bắt đầu ồn ào.
Bà nội Lý Uyển và thím út Lương Hòa đều cười tít khen ngợi cậu, duy chỉ có Cố Hoài Việt cầm lấy quyển vở trong tay cậu xem qua, quay đầu lại nhìn vẻ mặt đắc ý ngời ngời của cậu bé, tên nhóc này nhìn đâu ra được cái bộ dạng bị làm khó chứ. Anh gõ lên đầu cậu nhóc: “Lần sau không được phép làm qua quýt thế này nữa, tính theo tiêu chuẩn của bố thì văn của con không đạt.”
Cậu bé bĩu môi: “Cô Nghiêm chẳng ác như bố đâu.”
Vừa đúng lúc chị Trương đã làm xong bánh sữa bơ, cậu bé nguẩy mông chạy tót đi ăn. Cố Hoài Việt cười đi lên lầu.
Hôm nay anh ra ngoài cả ngày, ở Sư đoàn có người lính gặp sự cố trong cuộc thi tuyển của Binh chủng Đặc công, được đưa đến bệnh viện gần nhất ở thành phố C, anh thay mặt Sư đoàn đến thăm hỏi. Di động lại để ở nhà, cầm lên xem thì thấy có ba cuộc gọi nhỡ, trong đó có một cuộc là của Nghiêm Chân. Cố Hoài Việt bất giác nhíu mày, gọi lại cho cô. Đầu kia bắt máy rất nhanh, thậm chí khi anh còn chưa kịp nghĩ xem sẽ mở lời ra sao thì tiếng “A lô” nhẹ nhàng của cô đã truyền tới.
“Chào cô Nghiêm, tôi là bố của Gia Minh.”
Nghe giọng nói trầm ấm trong điện thoại, Nghiêm Chân hơi ngẩn người. Cô vội bắt máy, không kịp nhìn xem ai gọi đến. “À, chào anh.” Cô chật vật mới cất được tiếng chào, chắc anh thấy có cuộc gọi nhỡ nên mới gọi lại cho cô, “Chiều này tôi có gọi điện thoại cho anh, không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là muốn cảm ơn anh ấy mà.”
Cố Hoài Việt nghe vậy mỉm cười: “Không có gì, sức khỏe của bà cụ vẫn ổn chứ?”
“Vâng, cũng hồi phục nhiều rồi.”
“Thế thì tốt.”
Nói hết mấy câu xã giao, hai bên đều cùng im lăng. Đúng lúc Nghiêm Chân muốn nói thêm, chợt nghe thấy tiếng cậu bé reo vui ở đầu bên kia vọng tới: “Bố ơi, ông về rồi, xuống ăn cơm thôi!”
Nghiêm Chân nghe thấy thế nở nụ cười: “Vậy thôi, tôi cúp máy đây.”
“Được.” Cố Hoài Việt vội đáp, nhưng xoay người nhìn thấy dưới lầu ông Cố đang bế bổng cậu bé Cố Gia Minh lên anh lại chợt nhớ ra chuyện gì, tức tốc gọi Nghiêm Chân ở đầu bên kia đang chuẩn bị cúp máy, “Đợi đã.”
“Sao vậy?” Nghiêm Chân bị tiếng gọi bất chợt của anh làm cho giật mình.
Âm thanh vừa rồi tựa như vô thức bật ra, chính bản thân Cố Hoài Việt cũng bất ngờ. Anh bóp trán, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng: “Tôi muốn nhờ cô giáo Nghiêm giúp một việc.”