Biệt thự Vương Thị…
Lão gia tử Vương Trừng Thiệp đang trừng mắt nhìn Vương Nghị.
– “Nghịch tử! Sao con dám làm càn? Con có biết Christian Drew Grey là một con cáo già không? Vậy mà con lại dám động đến người phụ nữ của nó?”
Vương Nghị quỳ gối trên mặt đất, mồ hôi chảy ròng, hứng chịu từng đòn roi phẫn nộ của Vương Trừng Thiệp.
Sau khi đánh xong, Vương Trừng Thiệp nguôi giận đôi chút, tâm trạng dịu lại.
– “Ba biết con yêu người phụ nữ của nó.
Nhưng sao con lại ngu ngốc như vậy? Một mình Christian Drew Grey đủ đè bẹp chúng ta rồi, phen này Vương Thị sẽ gặp không ít sóng gió”
Nói đoạn dừng lại, Vương Trừng Thiệp đăm chiêu, lòng cuồn cuộn lo âu.
– “Hết Lưu Vĩnh Kỳ, giờ lại đến Christian Drew Grey.
Ba nói cho con biết, 5 năm trước ba thành công khiến thằng nhãi họ Lưu đó biến mất, không hề dễ dàng.
Còn Christian, cứ cho là ba có thể giết nó, nhưng chắc chắn khi nó ngã xuống cũng có cách đưa Vương Thị chúng ta cùng chết chung”
Vương Nghị bản tính lầm lì, không biết sợ sệt.
– “Ba sợ sao? Hai tuần nữa là sinh thần của ba, chúng ta hãy lợi dụng đó mà lôi kéo thêm nhiều mối quan hệ.
Con không tin với sự trợ giúp của nhiều người, chúng ta không đấu lại nhà họ Grey”
Giữa lúc hai cha con Vương Trừng Thiệp còn đang tranh cãi, Vương Nghi từ bên ngoài trở về.
Cô ta không hề biết chuyện tốt mà ba cô ta vừa gây ra, thản nhiên chưng diện, ăn mặc phong cách thiên kim nhà giàu.
– “Ngày mai con có một buổi tiệc họp mặt, ba chuyển tiền vào tài khoản giúp con nha ba”
Vương Trừng Thiệp mới vừa hạ lửa giận không lâu, nay lại vì lời của cô ta, phút chốc lại nổi trận lôi đình.
– “Đúng là đồ vô dụng! Mày chỉ biết tiêu xài với chưng diện, có giúp ích gì được cho Vương Thị không?”
Vương Nghi vô cớ bị ông nội chửi mắng, có chút không tin được.
Thường ngày ông nội rất chiều chuộng cô ta, dù cô ta đòi hỏi quá đáng thế nào, ông nội cũng không nói nửa lời.
Vậy mà giờ đây chỉ vì chút tức giận, ông nội lại nặng lời như vậy?
– “Ông nội nói như vậy là sao?”
– “Có ý kiến? Rõ là vô dụng”
Vương Nghi nhếch môi, cố ý khoe khoang.
– “Ông nội! Ông có biết hay không, bạn của con chính là con gái của Christian Drew Grey đó, là người thừa kế nhà họ Grey.
Nhờ như vậy, Vương Thị chẳng phải như hổ mọc thêm cánh hay sao? Ông sao lại nói con vô dụng?”
Vương Trừng Thiệp trợn mắt, khó khăn tiêu hóa lời nói tự cao tự đại của Vương Nghi.
– “Con nói cái gì? Con gái nhà họ Grey?”
– “Đúng vậy!”
– “Con chắc chắn không?”
– “Là cô ấy tự nói với con mà.
Hơn nữa, cô ấy mua sắm chỉ toàn là đồ hiệu, chắc chắn là con nhà hào môn”
– “Hừ! Dựa vào đâu mà con chắc chắn như vậy? Con nên nhớ, Christian Drew Grey chỉ có một cô con gái cưng.
Vị thiên kim này chưa từng lộ diện ra bên ngoài.
Biết bao ống kính máy ảnh của truyền thông mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào nhà họ Grey, cũng chẳng có kết quả gì.
Nay cô ta lại trước mặt con tự nhận là con gái của Christian Drew Grey, có chỗ nào đáng tin chứ?”
Vương Trừng Thiệp trải qua thương trường hơn nửa cuộc đời.
Ông ta có quyền hoài nghi về những thứ không rõ ràng.
Vương Nghi bị khí thế của ông nội dồn ép đến nghẹt thở.
Cô ta không tin bản thân đã lầm.
Vương Nghị nghe đến con gái của Christian Drew Grey, tay siết chặt nổi đầy gân xanh.
Ông ta suýt nữa quên mất, Mặc Tư Thuần đã sinh cho Christian một người thừa kế sáng giá.
Cốt nhục duy nhất của nhà họ Grey, là cái gai trong mắt Vương Nghị.
Ông ta rất muốn biết, bộ dạng của đứa con gái kia trông sẽ như thế nào? Giống Mặc Tư Thuần, hay là một khuôn đúc ra từ hắn?
Vương Trừng Thiệp trừng mắt Vương Nghi, vẻ mặt khinh thường hiện rõ trên mặt.
– “Ta kêu con đi quyến rũ con trai nhà họ Tào, con xem con đã làm gì? Kết quả người ta lại không nhìn thấy con?”
Không hổ danh là Vương Trừng Thiệp nham hiểm độc ác.
Sở dĩ Vương Thị lớn mạnh được như ngày hôm nay, thực lực thì ít, quỷ kế thì nhiều.
Toàn bộ sản nghiệp của Vương Thị, phần lớn đều do cướp đoạt.
Ban đầu, Vương Thị chủ động hòa hảo kết giao với đối tác làm ăn, sau lưng thì âm thầm giở trò.
Đợi cho đối phương mất cảnh giác, thẳng tay triệt hạ.
– “Đâu phải lỗi của con đâu ông nội.
Khi không lại nhảy ra một con hồ ly tinh mê hoặc anh Thiên.
Cho nên anh ấy mới xa cách với con”
Thứ Vương Trừng Thiệp muốn có, không phải một đứa cháu rể như Tào Dịch Thiên, mà là sản nghiệp Tào Thị.
Phải! Mục đích cuối cùng của ông ta là Tào Thị.
Ông ta muốn Tào Thị.
Vương Trừng Thiệp không ngừng tham vọng.
Nhưng ông ta đã vô tình quên béng đi, nhân gian có câu ác giả ác báo, tham thì thâm.
– “Được rồi! Trong buổi tiệc sinh thần của ông nội, con sẽ mời con gái của Christian Drew Grey đến trước mặt ông.
Đến lúc đó hi vọng ông sẽ không hối hận vì những gì đã nói với con hôm nay”
– “Hừ! Hi vọng con sẽ không làm ông thất vọng”
Trong góc khuất không có ai chú ý, một bóng dáng đang rình rập theo dõi.
Cuộc nói chuyện vừa rồi của gia tộc Vương Thị, toàn bộ đều được ghi âm, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
Cứ vui vẻ đi dòng họ Vương Thị, bởi vì ngày tàn của các người sắp tới rồi!
….._•• to be continued ••_……