Vừa trở về nhà từ lễ đính hôn của Tần Vương không lâu.
Một cuộc điện thoại giục giã gọi đến, khiến đáy lòng Bella dậy sóng.
-“Mẹ nói sao? Ba con…bị ám sát?”
Mặc Tư Thuần giọng nói run rẩy, kiềm chế tiếng nấc nghẹn ngào.
-“Vừa mới cách đây 30 phút, tâm phúc bên cạnh ba con gọi đến cho mẹ báo tin tức, mẹ liền liên lạc với con ngay.
Mẹ đang trên đường đến bệnh viện, bọn họ nói…tình hình của ba con đang nguy kịch.
Nghe bảo…viên đạn xuyên vào ngực trái…Mẹ…”.
Mặc Tư Thuần khóc lóc trong điện thoại, khiến Bella nghe mà lòng đau xót.
Cô biết mẹ rất yêu cha, rất, rất yêu, yêu nhiều đến mức không màng đến bản thân.
Bella âm thầm nguyện cầu và hi vọng cha sẽ bình an, vượt qua nguy kịch.
Bởi nếu Christian Drew Grey thật sự xảy ra chuyện, Mặc Tư Thuần chắc chắn sẽ không sống nổi.
-“Mẹ! Mẹ phải thật bình tĩnh! Ba con nhất định sẽ không sao.
Con ngay bây giờ sẽ lập tức trở về với mẹ.
Chờ con nhé, có được không?”.
Bella mím môi, cố gắng trấn an mẹ.
-“Được! Mẹ sẽ chờ, mẹ sẽ chờ!”
Bella cúp máy, đôi mắt đỏ ngầu, long lanh ánh nước, tay siết chặt, tức tối đánh một quyền lên bức tường gần đó.
Rốt cuộc là kẻ nào to gan? Hắn chán sống, vậy thì đừng trách cô bất nhân bất nghĩa.
Bella dẫn theo Iris đi trước, còn Ginny và các bạn theo sau.
Iris là y khoa đại thần, đề phòng chuyện bất trắc trong những lúc nguy kịch, chắc chắn cô ấy sẽ giúp được.
Phản lực tư nhân của Bella khẩn trương cất cánh.
-“Đệ nhất! Tình hình ba cậu nguy kịch, chắc chắn cần phải truyền máu gấp.
Nhưng nhóm máu của ba cậu rất đặc thù, là nhóm máu ORh(-) cực kỳ quý hiếm”.
Iris vì căng thẳng nên không dám thở mạnh.
-“Đừng lo! Cũng chính vì biết nhóm máu của ba và mình đặc biệt quý hiếm, cho nên trước đây để đề phòng chuyện bất trắc, mình cùng với ba đã gửi máu ở Ngân hàng máu quốc tế.
Mình đã liên lạc với bên họ, lượng máu cần thiết sẽ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện thôi.
Chuyện quan trọng bây giờ là, cầu mong cho ba sớm vượt qua”
Đôi tay của Bella lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cô ngồi bất động, ánh mắt suy tư vô định hoài niệm về những ngày xưa cũ.
Cô nhớ ba!
Những kỉ niệm đẹp đẽ giữa Bella và ba cứ hiện lên trước mắt cô như mới ngày hôm qua.
Bella dưới sự che chở của Christian Drew Grey, từ trong vòng tay yêu thương của ba mà lớn lên.
Cô bám cha hơn bám mẹ, đó là điều mà Mặc Tư Thuần đã từng khổ sở than vãn với cuộc đời.
Ngày mà Christian hạnh phúc nhất, là ngày mà anh chính thức lên chức cha ngay sau khi cô con gái Bella Christian Drew Grey cất tiếng khóc đầu tiên trong đời vào một ngày đẹp trời đầu năm mới.
Christian Drew Grey đã từng nói với con gái những ngày còn thơ, cả cuộc đời này cô mãi mãi là tâm can bảo bối, là bé ngoan của ba.
Từng hình ảnh của hai cha con chảy không ngừng trong dòng kí ức của Bella.
Những ngày khi còn là bé con, cô rất thích vui đùa cùng ba, từng tiếng cười của hai cha con vang lên không ngớt.
Có những buổi giao mùa, Bella vì ốm mà sốt mê man nằm trên giường, cô nhớ những câu chuyện cổ tích được kể lại bằng chất giọng ngọt ngào của ba, nhớ từng cử chỉ vuốt ve, vỗ về bởi đôi bàn tay ấm áp của ba.
Rồi có những lúc vì mải mê chơi đùa đến mệt mà Bella ngủ thiếp đi trong lòng của ba, được ba ôm vào lòng, cưng chiều hôn lên đôi má hồng nhỏ xinh.
Các ông bố thường nuông chiều con gái, Christian cũng không là ngoại lệ, cưng con gái đến quá đáng, muốn gì được nấy.
Từ lúc chào đời cho đến khi trưởng thành, chỉ cần cô muốn bất cứ thứ gì, ba đều có thể cho cô.
Nhưng Christian không vì thế mà chiều hư con gái, ông vẫn luôn dạy bảo con phải trở thành một đứa bé ngoan, sau này trưởng thành là một người lương thiện, biết yêu thương mọi người, biết cảm thông và giúp đỡ những người đau khổ, bất hạnh hơn mình.
Tất cả những gì ba làm cho cô, theo bản năng đều xuất phát từ một thứ tình cảm thiêng liêng, máu mủ ruột thịt: tình yêu của cha.
Không biết từ khi nào, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Bella.
Dù cho cô có thân phận khiến người người ngưỡng mộ đi chăng nữa, suy cho cùng cô vẫn chỉ là một con người bình thường, biết đau khổ khi người thân gặp chuyện không may.
Hơn nữa, đó còn là người ba mà Bella yêu thương nhất trên đời, người rất quan trọng trong cuộc đời cô.
Ba ơi, ba nhất định phải bình an! Con gái luôn tin tưởng ở ba.
Bella lấy tay gạt đi nước mắt, một lần nữa trấn tĩnh lại bản thân.
Christian Drew Grey, người đã cho cô khoảng trời bình yên bằng tất cả sự bao bọc, che chở.
Mưa bom bão đạn ngoài kia sao có thể dễ dàng đẩy ba cô ngã xuống dễ dàng như vậy?
Cô luôn tin, chắc chắn ba sẽ bình an bước qua cửa tử.
Bởi vì ba vẫn còn có cô, còn có mẹ, vì yêu mẹ nên sẽ không nỡ khiến mẹ phải đau buồn.
Iris ngồi kế bên khẽ vỗ vai an ủi.
Kẻ ám sát kia, sau dịp này có lẽ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nhà họ Grey.
Phải biết Bella vốn là một đứa con hiếu thuận, cậu ấy chắc chắn sẽ khiến kẻ đả động ngày hôm nay phải trả giá đắt vì những gì hắn đã làm.
….._ •• to be continued ••_……