12 giờ đêm…
Trên nền trời của đêm đen, hàng loạt các trực thăng đang tiến về vùng cứ điểm, âm thanh khuấy động cả một vùng trời.
Đoàn trực thăng phô diễn sức mạnh, tiếng cánh quạt xé gió, cỏ cây nghiêng mình chao đảo, khung cảnh hùng tráng như trong những thước phim hành động bom tấn của Hollywood vậy, dễ dàng khiến cho lòng người dậy sóng.
Chính là thời khắc này!
Tào Dịch Thiên cùng các thuộc hạ vinh hạnh được chiêm ngưỡng cảnh tượng mĩ lệ này, không khỏi cảm thán.
– “Đều là những chiến đấu cơ tân tiến nhất của Mỹ.
Lão đại! Trên nền trời kia, họ là ai?”.
Thế Hoàng rất hào hứng.
– “Bình tĩnh! Các cậu rồi sẽ được biết thôi!”.
Tào Dịch Thiên ra hiệu cho thuộc hạ im lặng, tiếp tục đưa mắt dõi theo.
Một vùng đất rộng lớn thuộc sở hữu của bang phái mà Tào Dịch Thiên anh đang nắm giữ, kì thực rất phù hợp làm sân đỗ cho những con mãnh long hung hãn kia.
Đoàn trực thăng sau nhiều giờ bay, cuối cùng cũng đáp.
Bella tay cầm ly rượu vang đỏ, ung dung từ trong nhà chính đi ra, đứng hiển hiện ở một góc theo dõi.
Hyun theo sau cô, mắt nhìn không rời.
Hạ cánh thành công, từ trên các trực thăng, một tốp người bước xuống.
Trong suy nghĩ của mọi người, khi chạm mặt nhau, đôi bên sẽ rất căng thẳng.
– “Đại vương!”
Đồng loạt cả tốp người cung kính cúi chào.
Bella mỉm cười, gật đầu đáp lại.
Đám thuộc hạ của anh trợn mắt.
Đại vương?
Phantom đệ nhất vương!
Đó không phải là truyền thuyết sao? Làm thế nào mà thành sự thật?
– “Nơi này tạm thời sẽ là căn cứ của chúng ta.
Và đây là Thiên lão đại, người đã đồng ý cho…”
– “Chụt!”
Bella đang giới thiệu với thuộc hạ thì Tào Dịch Thiên đánh rơi liêm sỉ, cũng không cần mặt mũi trước mặt thuộc hạ, tay ôm eo cô, môi hôn lên môi cô một cái thật kêu khiến Bella giật mình.
Chúng thuộc hạ hai bên mắt tròn mắt dẹt, ngây ngô ngốc ngốc, hoàn toàn không tin vào một màn trước mắt.
Có người còn đưa tay dụi dụi mắt liên tục.
Gì vậy trời?
Người đàn ông kia! Người đàn ông kia…vừa mới…vừa mới…môi chạm môi hôn…hôn…đại vương của bọn họ!!!!
Oh my god!
Ai đó chọc mù mắt họ đi!
Khắp cả vương triều Phantom, có ai mà không biết, đại vương của họ vạn năm lưu manh chứ.
Trước kia qua lại với biết bao nam nhân, dù có là qua đường đi chăng nữa cũng là hoa đào nóng bỏng.
Thế nhưng, họ chưa từng thấy đại vương thân mật hay chịu hôn ai.
Tự nhiên, hôm nay được rửa mắt…e hèm…có chút không kịp thích ứng.
Nhìn biểu cảm ngượng ngùng kia của đại vương mà xem, chính là của người đang yêu.
Ha, đại vương của họ đang yêu á nha.
Mà khoan!
Đại vương yêu rồi!
Vậy một đám cẩu độc thân bọn họ phải tính làm sao đây?
Chi bằng nhanh nhanh học theo đại vương, đi tìm crush định mệnh của đời mình thôi.
– “E hèm! Mọi người đi đường xa mệt rồi phải không? Vào trong cùng ăn uống, cùng làm quen với anh em”.
Bella cất giọng phá tan đi cái bầu không khí quái gở này.
– “Dạ vâng!”.
Cả tốp người cùng theo chân Bella đi ngang qua các thuộc hạ của Tào Dịch Thiên.
Hyun quay gót theo sau cùng, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Thế Hoàng phía đối diện.
Mắt chạm mắt, đầy ẩn tình, chậm rãi lướt qua nhau.
Thế Hoàng cứ như bị cuốn vào một lực hấp dẫn vô hình, trong mắt một bóng hình yêu kiều.
Mặc dù số lượng thành viên nam và nữ luôn ở thế cân bằng, song không thể phủ nhận, không quá lời khi nói rằng, vương triều Phantom thật sự là nơi sản sinh gái đẹp, chân dài chất lượng hàng đầu, còn là những nàng girl có nhiều tài lẻ.
Cứ nghĩ mà xem, trong chốn hắc đạo kia tìm được bao nhiêu chân dài xinh đẹp, bốc lửa, tài năng thế này? Vậy mà nguồn tài nguyên quý giá đó vương triều Phantom lại dồi dào, đủ khiến hắc đạo kia phải liêu xiêu quên đường về rồi.
Cũng vì tổ chức với hơn 50000 thành viên luôn giữ tỉ lệ vàng, nên dẫn đến trong quá trình tiếp xúc hằng ngày, rất nhiều cặp đôi phát sinh tình cảm, yêu rồi cưới nhau thật.
Vương triều Phantom, bên ngoài nhìn vào, ngỡ như các thành viên làm việc rất nghiêm túc, nhưng đó chỉ là những lúc nghiêm túc thôi, thực chất bên trong là cái động yêu đương chính hiệu.
Bella là Đại vương, sao có thể không biết.
Nhưng cô cố tình mắt nhắm mắt mở cho qua, cấm ma tuý, cấm thuốc phiện chứ ai lại cấm yêu? Biết đâu tương lai còn góp phần giúp tổ chức gia tăng thêm dân số thì sao? Vậy thì nhân lực ngày càng dồi dào lớn mạnh, tội gì không làm.
Việc đón đoàn trực thăng sang đây là việc bí mật, chỉ có đôi bên được biết lẫn nhau.
Làm quá ồn ào, gây động tĩnh lớn rất dễ dẫn đến rắc rối không đáng có.
Nhóm Ginny vừa tập trung cho công việc hằng ngày, một mặt thì theo dõi mọi người qua màn hình máy tính.
Trên hai dãy bàn ăn thịnh soạn, mọi người cùng tề tựu mở tiệc lớn.
Dù còn khá lạ lẫm, nhưng dường như giữa mọi người không có khoảng ngăn cách.
– “Hyun! Chào mừng chị là một phần của tổ chức”.
Hoắc Lộc Ca đại diện cho đám đông, hào hứng chào thưa.
– “Cảm ơn mọi người”.
Hyun vẫn giữ sắc mặt điềm tĩnh.
– “Lộc Ca! Trật tự đi, em ồn ào quá!”.
Bella nhìn cô em 20 tuổi nhí nhảnh kia, cái tính trẻ con mãi không bỏ được.
Quả không hổ danh là thành quả mà Swan dạy ra.
Có lần, cô nàng vì nghịch ngợm mà vô tình làm loạn phòng thí nghiệm của Iris cả lên, cuối cùng khiến Iris phải quỳ bái lạy cô ấy.
– “Em không trật tự đâu! Đại vương, ngài đừng có ra lệnh cho em như thế”
Bella liếc mắt nhìn Hoắc Lộc Ca.
Có đôi khi, Bella cứ ngỡ như cô em này mới là đại vương, còn cô là lính của nó.
Có ai mà dùng cái giọng điệu đó nói với cấp trên không?
Đừng tưởng Bella làm đại vương mà thực sung sướng, đôi khi cô cũng phải bù đầu tóc rối vì những thành phần này đây.
…_to be continued_….