Lời Gọi Mời Định Mệnh Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài Phiệt

Chương 52: 52: Ném Một Xấp Tiền Vào Mặt Trà Xanh



Một ngày bận rộn của Bella, cùng với nhóc Mateo.

Haizz, đám bạn thân chết tiệt kia!

Bọn họ lấy cớ trốn tránh vì công việc, lại dám để cục nợ đời phá phách, nghịch ngợm này cho cô trông coi cơ chứ.

Từ sáng đến giờ, nhóc cứ đu bám cô không yên, đi đâu cũng đòi theo, Bella thật sự là hết cách.

Nhưng lại không thể nào tức giận, ai bảo cô thích trẻ con như thế.

– “Chị Bella ới, bế…bế…bế đi!”.

Nhìn kìa, cậu nhóc lại đèo bồng, nhất quyết phải đòi Bella bế mình cho bằng được.

– “Rồi, rồi, bế Mateo được chưa?”.

Bella lắc lắc đầu, cúi người xuống bế cậu nhóc lên tay.

Mateo được Bella bế bồng trên tay, không ngừng thích thú cười nắc nẻ, làm trái tim của cô như muốn tan chảy.

Đáng yêu quá!

– “Chán rồi hả? Vậy đưa nhóc đi chơi nhé?”.

Bella hôn nhẹ lên má bụ bẫm của cậu nhóc 3 tuổi, dùng giọng điệu cưng chiều hỏi nhỏ.

– “Đi chơi!”

Bế Mateo ngồi vào xe, Bella cẩn thận chỉnh lại tư thế ngồi và cài dây an toàn cho nhóc, mới lái xe đi.

Trung tâm thương mại khá đông người, Bella đưa Mateo đến khu bán đồ trẻ em, Selena nhờ cô dẫn Mateo đi mua vài bộ quần áo mới.

Nhóc này cứ thích nghịch ngợm, cứ lăn lộn ra đất mà chơi, đồ mới không lâu liền trở thành đồ cũ.

Đúng là! Một đứa bé 3 tuổi lại biết cách tiêu tiền theo cách đó đi.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, cô bạn Selena kia của cô, ắt hẳn lúc nhỏ như thế cũng một nuột với nhóc đi.

Dù gì cũng là chị em ruột, cùng chảy chung dòng máu thì hà cớ gì trình độ quậy phá không ngang nhau cơ chứ.

Dạo quanh một vòng khu bán đồ trẻ em, Bella ưng ý chọn được vài bộ phù hợp với Mateo, mở chai nước ngọt đưa cho nhóc uống, liền để nhóc ở đó tự mình chơi, còn bản thân cô thì đến quầy thanh toán.

Đứng chờ xếp hàng một lúc mới tới lượt cô, thanh toán vừa xong, thì từ xa tiếng khóc nức nở của Mateo vang lên.

Bella hoảng hốt, vội vàng chạy lại xem cậu nhóc.

– “Thằng oắt này! Mày làm ướt bộ váy đắt tiền của tao rồi.

Đánh chết mày! Trời ơi!”

Bella nghe rất rõ, đó là giọng của một cô gái trẻ, cô ta la mắng bé Mateo.

Xung quanh mọi người xúm lại bàn tán.

– “Hư..huhuhu…hư hư…”

Bella chạy đến, ôm Mateo đang ngồi dưới đất lên, xem xét người cậu nhóc

Trên mặt cậu nhóc, một bên má sưng đỏ, một đứa bé mới chỉ 3 tuổi, da thịt non nớt lại mềm yếu rất dễ bị tổn thương.

Là cô ta đánh Mateo!

Bella nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Mateo, vô cùng uất ức, cảm thấy rất thương nhóc.

Đột nhiên cô chuyển ánh mắt rét lạnh nhìn về phía người phụ nữ kia.

-“Cô đánh cậu bé?”

Người phụ nữ kia Bella trông rất quen mắt, lại nhìn sang…Vương Nghi đang đứng bên cạnh.

A!

Hoá ra cô ả chính là bạn của Vương Nghi kia!

– “Thằng oắt đó làm đổ nước lên váy tôi! Tôi dạy dỗ nó thì đã sao? Cô không dạy được thì để tôi”.

Cô ả điệu bộ nghênh ngang khiến Bella rất chướng mắt.

– “Làm đổ nước lên váy cô? Bé chỉ ngồi chơi một chỗ, làm thế nào đổ nước lên váy cô? Hả?” Bella bừng bừng sát khí.

Chỉ là một đứa bé còn nhỏ, cô ta lại dám làm thế với nhóc?

– “Tôi làm đó! Thì sao nào? Tôi là khách VIP ở đây, được hưởng mọi quyền lợi tốt nhất.

Loại hạ đẳng như cô, làm gì được tôi?”

– “Bảo an đâu? Các người mau tới đây!”.

Nói rồi cô ả lớn tiếng gọi bảo an đến, ánh mắt khinh miệt nhìn Bella.

Vương Nghi đứng một bên cảm thấy vô cùng đắc ý, nhếch môi cười hiểm.

Bảo an nghe thấy có người gọi, biết là khách VIP liền không dám chậm trễ.

– “Tiểu thư có gì căn dặn?”

Cô ả kia hùng hổ chỉ tay thẳng mặt Bella

– “Người phụ nữ cùng thằng oắt con đáng ghét này khiến tôi không vừa ý.

Phiền các anh dọn đường cho tôi”

Bella đen mặt, sắc mặt phút chốc tối sầm.

Ái chà!

Hình như, cô đã quá nhân nhượng với mấy cô bánh bèo này rồi nhỉ?

Lại dám cả gan đuổi cô đi?

Không đem tụi này đi lăng trì, hoặc là rút súng bắn tại chỗ cũng quá lãng phí rồi.

Cô còn hiền phết ấy!

Vài người bảo an nhìn Bella, mặc dù họ có phần e dè vì ánh mắt đáng sợ của cô, nhưng cũng đành bất đắc dĩ.

– “Khách VIP? Hoá ra cũng chỉ là khách VIP thôi sao? Được thôi! Gọi quản lí của các người ra đây, nói rằng tôi mua lại toàn bộ khu trung tâm thương mại này.

Tới lúc đó, ai mới là kẻ bị dọn đường?”

Lời Bella quá ngang tàng.

Chỉ vài giây sau, vị quản lí khu trung tâm thương mại hớt hải chạy ra.

Bớ làng nước ơi!

Rốt cuộc là thằng nào con nào ngu ngốc vậy?

Trung tâm thương mại đang làm ăn phát đạt, là thằng nào chọc giận khách hàng mà khiến người ta đòi mua lại thế hả?

Vị quản lí ấy đảo mắt mắt vòng, nhìn thấy Bella khí thế bừng bừng không nhịn được nuốt khan.

– “Quý khách! Không biết chúng tôi đã làm gì cô phật lòng?”

– “Hai người phụ nữ đáng chết này đánh em trai tôi, còn lấy thân phận khách VIP đòi đuổi tôi đi.

Ông nói xem, tôi phật lòng cái gì?”

– “Dạ! Dạ! Tôi hiểu rồi! Tôi…sẽ huỷ đi thân phận khách VIP của cô ta, mong quý khách bớt nóng giận”

Vị quản lí ấy quay sang bảo an, khẩn trương sai khiến

– “Còn không mau đưa người đi?”

Cô ả kia cùng Vương Nghi bất ngờ bị lật ngược tình thế, vội hét toáng lên.

– “Các người dám? Có biết tôi là ai không? Lại dám đưa tôi đi? Hả? Tôi là khách VIP ở đây đó”

Bella nhếch môi, cô rút từ trong bóp tiền ra một xấp tiền đô la mệnh giá lớn, không chút thương tình gì ném thẳng vào mặt cô ả cùng Vương Nghi.

Nhiều người xung quanh đứng hóng hớt chỉ trỏ, bàn tán.

Hành động của cô gái kia quá là…khiến cho đối phương rất mất mặt nha, thật nhục nhã.

– “Cô có biết tôi là ai không? Tôi chính là người có thể dùng tiền đập chết loại bánh bèo vô vị như cô.

Còn giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi!”

Bella trừng mắt nhìn hai cô ả, mắng nhiếc xong liền cúi người bế Mateo dỗ dành, xoay người đến chỗ quầy thanh toán nhận đồ, sải bước rời khỏi.

Chờ đó! Các người cứ chờ đó đi!

Đợi Bella tôi đem chuyện này kể với Selena xong xuôi, sẽ cùng nhau bày binh khiển tướng, giăng bẫy hốt trọn một ổ trà xanh bánh bèo.

Không thể cứ để chúng làm hại thế giới được nữa! SOS!!!

…_to be continued_….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.