Đồng hồ điểm 22h, bọn họ mới tàn cuộc.
Selena ngồi cùng xe với Swan, Mateo cũng đã ngủ say, nằm trong vòng tay của chị hai Selena say sưa.
Tào Dịch Thiên về muộn nhất, đi về phía xe của anh đang đỗ trong một góc tối.
Bỗng một lực đạo mạnh đẩy anh giật lùi về phía sau, lưng chạm vào bức tường.
– “…”
-“An Lăng! Em vội vàng hấp tấp như vậy chính là nhớ anh đến mức không chịu được hay sao?”.
Tào Dịch Thiên kề sát mặt cô, giọng điệu tà tứ, ái muội.
– “Nếu vậy thì sao?”
Một nụ hôn ướt át rơi trên môi của anh, Bella rất hiếm khi chủ động, một khi chủ đông thì lại rất táo bạo.
Quả thật khiến anh thất điên bát đảo.
Hôn nhau một lúc mới tách ra, Tào Dịch Thiên liếm liếm đôi môi, tựa như vừa rồi được thưởng thức một loại mĩ vị nhân gian, cuốn hồn anh say mê không ngớt.
– “Nói chuyện với em một chút đi”.
Bella nhìn sắc mặt anh, ôn hoà mở lời.
– “Về chuyện của Tề đúng không?”.
Bella nhướn mày nhìn anh.
Chẳng cần cô phải nói rõ ràng, anh đã hiểu cô muốn gì.
– “Em đừng có nhìn anh như vậy! Em và các bạn của em rất thông minh”.
Tào Dịch Thiên đưa hai tay lên làm tư thế đầu hàng, vừa nói vừa cười.
– “…”
-“Lần trước, lúc em và các bạn say rượu rồi đi nhầm phòng các anh, cũng chính lần đó Iris và Chu Kiến Tề gặp nhau”
-“Cậu ấy đã nói, Chu Kiến Tề luôn miệng nói rằng cậu ấy không phải Liễu…Hà My gì đó.
Mấu chốt chính là điểm này”
-“Liễu Hà My, cô ta là ai? Người đàn bà vô liêm sỉ trong lời nói của Chu Kiến Tề là cô ta?”.
Bella kể rõ ngọn ngành cho anh nghe, sau đó nghi hoặc quay sang Tào Dịch Thiên.
Quả nhiên là “Phantom đệ nhất Vương” trong lời đồn, tài mạo thật xuất chúng.
Chỉ để ý tiểu tiết một chút mà đã nắm bắt được.
Anh tự hỏi, nếu như cô không theo phe anh, vậy có phải giữa họ sẽ có một trận thư hùng sống còn hay không.
– “Liễu Hà My, cô ta là vết nhơ nhuốc trong cuộc đời của Tề”
-“Nhơ nhuốc?”
-“Ừm”.
Tào Dịch Thiên thở một hơi thật dài, đánh mắt về hướng xa xăm, dần dần hồi tưởng lại quá khứ.
8 năm về trước, Chu Kiến Tề khi ấy lần đầu gặp Liễu Hà My, nhanh chóng nảy sinh tình cảm với cô ta.
Hai người họ quen nhau nhưng anh lại lựa chọn che giấu thân phận giàu có của bản thân, muốn cùng cô ta trải qua những tháng ngày bình yên nhất, đến cả gia đình anh ấy cũng giấu giếm.
Chu Kiến Tề vốn là kiểu người ấm áp, yêu hết mình, dành những thứ tốt đẹp nhất cho người yêu, còn rủ rê bảo những người bạn thân hùa theo che giấu với anh ta.
Một thời gian sau, hai người họ kết hôn với một hôn lễ giản đơn.
Liễu Hà My mang thai không lâu sau đó.
Sinh con xong, cứ nghĩ cô ta sẽ mãi an phận thủ thường làm tròn trách nhiệm của người làm vợ, làm mẹ nhưng không.
Liễu Hà My vì bản thân, vì vinh hoa phú quý, không chấp nhận một cuộc sống nghèo nàn, âm thầm qua lại với một tên giám đốc trong công ti cô ta làm việc.
Người đàn ông đó đã hứa sẽ cho cô ta một cuộc sống giàu có, cao sang quyền quý suốt cả đời.
Ngày mà Chu Kiến Tề quyết định nói ra thân phận thật sự của anh cho cô ta biết, còn có ý đón cô ta về Chu gia thì mọi việc bại lộ.
Một người phụ nữ ngoại tình như cô ta, khi mọi việc vỡ lẽ phải cảm thấy xấu hổ chứ.
Không hề.
Tên giám đốc cùng Liễu Hà My gian phu dâm phụ đột ngột chuyển đơn vị công tác sang Mĩ, cô ta chẳng những ly hôn với Tề mà ngay cả đứa con gái của bọn họ, cô ta cũng không màng đến, dứt khoát kết thúc để đi cùng ông ta, không thèm quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần.
Bị người vợ mình hết lòng yêu thương lừa dối, Chu Kiến Tề suy sụp một thời gian dài.
Rất may, anh ấy đã có thể bước qua nỗi đau nhờ sự an ủi của bạn bè và người thân, tiếp tục nuôi dạy con gái bé nhỏ của anh ấy, luôn nâng niu, cưng chiều hết mực để bù đắp cho việc con gái thiếu thốn tình thương của người mẹ bạc tình, bạc nghĩa.
Bella chăm chú lắng nghe từng lời nói của Tào Dịch Thiên.
Cô rất ngạc nhiên vì biết Chu Kiến Tề đã từng có một người vợ, càng bất ngờ hơn khi biết anh ấy còn có con gái nhỏ.
– “Vì sao lại nhắc đến đệ tam? Ý em là…Iris”.
Có một quá khứ không mấy tốt đẹp như thế khiến Bella thực sự cảm thấy buồn thay cho Chu Kiến Tề.
Nhưng thứ khiến cô để ý nhiều hơn, chính là việc nó có liên quan đến Iris, người bạn thân đã gắn bó cùng cô từ những ngày còn rất nhỏ, tình cảm keo sơn.
– “An Lăng! Iris bạn của em, cô ấy có ngoại hình rất giống với Liễu Hà My.
Lần đầu gặp cô ấy tại quán ba lần trước, bọn anh đã chứng thực, không sai được”
-“Giống lắm sao?”.
Bella nhíu mày, chuyện đã đến nước này cô không thể không tin.
– “Rất khó để phân biệt nếu họ đứng cạnh nhau.
Nhưng chắc chắn họ là hai người khác nhau.
Ngũ quan khuôn mặt của Iris là của người Tây, dáng dấp của cô ấy cũng cao hơn Liễu Hà My rất nhiều”
– “Người giống người như thế, có lẽ chính là hiện tượng song trùng trong lời đồn, hai con người không cùng huyết thống nhưng lại sở hữu nét mặt giống nhau đến không thể phân biệt được.
Chỉ mong Chu Kiến Tề có thể buông bỏ được chấp niệm, sớm tìm được một người thật lòng yêu thương anh ấy”.
Bella gật đầu, mọi việc dường như đã sáng tỏ.
– “Anh nói em nghe điều này nhé.
Anh thấy hình như, lão Tề có tình ý với Iris đó.
Không biết em nghĩ sao?”.
Tào Dịch Thiên phân vân một lúc mới nói.
– “Hả?”.
Bella giật mình vì lời nói của anh.
– “Chuyện này…”
Có tình ý sao? Thứ tình ý đó, là Chu Kiến Tề dành cho Iris? Hay là dành nó cho một người giống với Liễu Hà My?
Đến Bella còn cảm thấy hoang mang, khó xử.
Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Thời gian rồi sẽ cho chúng ta câu trả lời.
Quả thật, chính sự nhầm lẫn vào cái đêm say rượu đó của các cô đã khơi mào tất cả.
Sau chừng ấy chuyện, nếu nói đó chỉ là sự trùng hợp đơn thuần thì thực không thoả đáng.
Có một thứ gọi là duyên phận, là định mệnh cơ mà.
Bella hiểu rất rõ, duyên phận hay định mệnh là những thứ không thể nói trước được.
Nếu như thứ cảm xúc mà Chu Kiến Tề dành cho Iris chỉ là một đoạn chấp niệm của quá khứ…vậy thì thực sự rất khó.
….._to be continued_……