Sau khi thu xếp mọi việc thoả đáng thì đến vài ngày sau đó, nhóm bạn 5 người lại như đúng kế hoạch đã định ra trước đó, lên chuyên cơ riêng bay đến Trung Quốc.
Chuyến bay lần này hạ cánh lúc 6h sáng theo giờ địa phương.
Việc đầu tiên chính là ăn sáng lót bụng trước.
Kế tiếp thì cùng nhau bàn bạc tìm kiếm một ngôi biệt thự dừng chân.
Cũng không thể ở khách sạn mãi được.
– “Các cậu có biết, nơi nào lý tưởng không?”.
Bella nhìn cảnh vật xung quanh, quay sang hỏi các bạn.
– “Là khu Đế Quốc Hoàng Kim, các cậu!”.
Ginny ngỏ lời nhắc nhở mọi người.
– “Khu Đế Quốc Hoàng Kim?”.
Selena nghi hoặc, nhắc lại lời Ginny.
– “Chính là nó!”.
Ginny gật đầu.
– “Cậu chắc chứ?”
-“Khu Đế Quốc Hoàng Kim đó là tinh hoa của giới nhà giàu ở đây đấy! Mình biết bởi vì mẹ mình đã nói, dinh thự Trình gia cũng toạ lạc ở đó”.
Ginny tựa tiếu phi tiếu giải thích.
– “Được, vậy chọn nơi đó đi”.
Bella thấy hợp lí, bèn gật đầu ngay.
Khu Đế Quốc Hoàng Kim cách nơi bọn họ chỉ tầm 10 phút.
Với khoảng thời gian di chuyển ngắn như vậy, chọn nơi đó để định cư tuyệt không tồi.
Dạo quanh một vòng để tìm kiếm nơi ở, thật sự khiến 5 người bọn họ hài lòng.
Cuối cùng, cả 5 dừng xe trước một căn biệt thự 2 tầng (1 tầng trệt và 1 tầng lầu) với thiết kế vô cùng độc đáo.
So với các căn biệt thự khác ở đây, nó khá nhỏ bé và giản đơn với tông trắng xám chủ đạo.
Tổng diện tích là 1200m2 (tính cả sân vườn).
Căn biệt thự có hình tròn như một quả bóng khổng lồ được lợp kính sáng sủa.
Phía trước nhà là thảm cỏ xanh mướt, phía sau nhà là bể bơi ngoài trời vô cùng hiện đại.
Hai bên xung quanh còn có cây cối rậm rạp, bầu không khí tuyệt làm cho người ta có cảm giác dễ chịu, trong lành, mát mẻ.
Nội thất bên trong được trang trí phong cách của Địa Trung Hải rất bắt mắt, có 2 phòng khách, 5 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 3 phòng tắm, còn có 1 phòng tập thể dục tiện lợi.
Người ta ví ngôi biệt thự này chính là thiên đường thu nhỏ.
Kiểu kiến trúc này cũng là độc nhất vô nhị ở đây rồi.
Đàm phán, thương lượng với bên nhà xây dựng xong xuôi, họ chính thức trở thành chủ nhân của căn biệt thự.
Toàn bộ những đồ dùng cần thiết đều đã được chuyển tới.
Từ giờ, nơi đây sẽ là mái nhà của 5 người bọn họ trong khoảng thời gian ở Trung Quốc.
Bella và các bạn không nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài mà ngay lập tức bắt tay vào việc.
Khoảng hơn 8h, ông ngoại của Bella – Mặc Thiếu Quân cùng trợ lý trên chiếc Maybach trắng đến đón cô đến tập đoàn Mặc thị.
Lần lượt các bạn của cô gật đầu lễ phép chào thưa với Mặc Thiếu Quân, đó là phép tắc lịch sự cần có.
Mà Mặc Thiếu Quân khi gặp các bạn của cháu gái mình thì cũng rất có cảm tình, ông nhìn mọi người một lượt, mỉm cười đáp lại.
Trông bọn nhóc này cũng khá chứ, nhìn chẳng thua kém gì Bella.
Mặc Thiếu Quân tin rằng, chắc chắn đám nhóc này có thế mạnh có khi còn muốn nổi trội hơn cả cháu gái ông cho xem.
Cả 5 người chia nhau ra, việc ai nấy làm.
Trên đường đi, trong xe một bầu không khí an tĩnh đối lập với thế giới bên ngoài, Mặc Thiếu Quân im lặng nãy giờ chợt cất lời:
– “Mấy đứa nhóc đó, chính là theo cháu sang tận bên đây sao?”.
Giọng Mặc Thiếu Quân khàn khàn mà chậm rãi, ngữ điệu đầy uy nghiêm.
– “Cháu có thể làm thế nào được, chịu!”.
Bella bĩu môi, nhún vai tỏ vẻ vô tội.
– “Lăng nhi à! Cháu có những người bạn tốt đấy, ông có thể thấy rõ điều đó”
-“Ông ngoại à, ông tuyệt đối đừng bị vẻ ngoài lương thiện của mấy cậu ta đánh lừa! Hôm qua hôm kia, mấy cậu ta đã quậy nát phòng làm việc của cháu đấy”.
Bella vừa nói vừa lắc đầu.
-“Vậy sao? Xem ra đám nhóc đó thông minh, tài giỏi giống cháu rồi!”
-“Vâng! Dám chọc tức cháu cũng chỉ có các cậu ấy thôi”.
Bella nghe ông mình nói vậy, tựa tiếu phi tiếu đáp lời.
Ngồi trên xe một lúc nữa thì cũng đã đến Mặc thị.
Bella xuống xe trước, đích thân vòng qua bên kia mở cửa xe cho Mặc Thiếu Quân rồi cùng ông tiến vào trong.
Toàn bộ nhân viên được hạ lệnh phải đón tiếp cô như đón tiếp một vị tổng tài chân chính.
Lệnh truyền xuống quá đột ngột khiến nhân viên ai nấy nhìn Bella một bộ ngờ nghệch, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tuy nhiên họ vẫn dành cho cô sự tôn trọng nhất định.
Bella nhanh chóng được Mặc Thiếu Quân dẫn vào phòng họp.
Mặc Thiếu Quân chân chính ngồi vào vị trí dẫn đầu Hội đồng Quản trị.
Còn Bella, vị trí của cô kế bên cạnh Tổng giám đốc đương nhiệm – Mặc Đại Thành.
Vừa thấy cô vào, ban lãnh đạo đã không kiềm nén được sửng sốt.
– “Hôm nay, tôi gọi mọi người tới đây là có một chuyện quan trọng muốn thông báo”.
Giọng Mặc Thiếu Quân vang vọng đều đều, đầy khí thế của một vị lãnh đạo.
-“Vị trí Phó tổng giám đốc hiện tại đang trống, sẽ do cháu gái của tôi đảm nhiệm.
Từ hôm nay, mọi chuyện trên dưới Mặc thị, sẽ do nó cùng Đại Thành toàn quyền giải quyết”
-“Cô ấy là cháu gái của ngài Chủ tịch sao? Có thực sự đáng để giao phó hay không?”.
Nhiều thành viên ban quản trị lên tiếng, thái độ của họ với Bella không hài lòng.
– “Các vị đây chính là…đang nghi ngờ năng lực của tôi sao?”.
Bella ngồi bắt chéo chân, lừ mắt nhìn về phía bọn họ khiến họ sởn gáy.
– “Chủ tịch! Chúng tôi bắt buộc phải nghi ngờ, ngài không thể chỉ vì cô ấy là cháu nội của ngài, để cô ấy ngồi vào vị trí quan trọng được”
-“Có vẻ như các vị đã có sự nhầm lẫn khá nghiêm trọng.
Đây là cháu ngoại duy nhất của tôi – Mặc An Lăng”.
Mặc Thiếu Quân không vội cắt đứt suy nghĩ của bọn họ, chậm rãi khẽ nói.
– “Cháu ngoại?”.
Bọn họ tròn mắt nhìn nhau, rồi một người lên tiếng với tất cả mọi người.
– “Nếu cô ấy là cháu ngoại của ngài Chủ tịch, vậy chẳng phải là…”
-“Bella Drew Grey”.
Chẳng cần bọn họ phải vòng vo, Bella tự mình nói cả họ lẫn tên thật của mình cho bọn họ biết.
Để bọn họ biết cũng chẳng sao, cô cũng chẳng mất mát gì.
– “Ầm!”.
Họ Grey sao? Đó là tiếng lòng vụn vỡ của mọi người lúc này.
Ôi trời ơi!
Bella Drew Grey – viên ngọc quý của nhà họ Grey đây sao?
Thiên kim đệ nhất tiểu thư bấy lâu nay cả thế giới chỉ biết danh mà không biết mặt đang ngồi trước mặt họ đây sao?
– “Ha, tôi nghĩ giờ thì các vị có vẻ đã hiểu ra rồi! Vậy cảm phiền cho tôi hỏi, còn ai thắc mắc gì nữa không?”.
Ngón tay của Bella gõ từng nhịp đều đặn trên bàn, lời nói của cô có sức sát thương cực kỳ cao khiến ai cũng không dám mở miệng hỏi nữa.
Giờ thì bọn họ thật sự tin vào năng lực làm việc của cô rồi.
Người thừa kế tương lai của một trong những gia tộc hàng đầu thế giới lại không có năng lực sao được? Lỡ như chủ tịch Mặc không phải là ông ngoại của cô ấy, vậy những lời lẽ không hay vừa rồi có phải đã khiến cho cái công ti này bay màu luôn rồi không?
– “Tiểu thư…À không, phó tổng giám đốc! Chúng tôi có mắt như mù, hãy cùng nhiệt liệt chào đón phó tổng giám đốc của chúng ta!”.
Nói rồi tất cả mọi người đứng lên, dành tràng pháo tay nồng nhiệt cho Bella.
– “Chúc con làm việc thật tốt, Tiểu Lăng!”.
Mặc Đại Thành đứng bên cạnh nháy mắt với cô.
-“Cảm ơn cậu hai!”
Sau khi nhậm chức, Bella cùng Mặc Thiếu Quân đi tham quan một vòng công ty.
Mãi cho đến khi cô vào nhà vệ sinh, thì tình cờ nghe được một câu chuyện vô cùng thú vị:
-“Nè, Phi Yên! Cô có thấy con nhỏ lúc nãy đi chung với Chủ tịch không?”
-“À, nhìn cô ta trông cũng xinh đẹp đó! Thì sao nào?”
-“Cô không thấy kỳ lạ sao? Chủ tịch tự dưng lại đưa một người phụ nữ đến công ty?”
-“Ý của cô là…giữa Chủ tịch và cô ta có tư tình sao?”
-“Chứ sao nữa? Cháu gái của Chủ tịch, Mặc Quân Nhan tôi đã từng thấy qua, căn bản không phải là cô ta”.
Nực cười thật, không nghĩ rằng Bella cô lại tình cờ nghe được một câu chuyện cười.
Hai người phụ nữ kia cứ mải mê câu chuyện hoang đường dang dở mà không hề hay biết rằng, Bella khuôn mặt đằm đằm sát khí đã đứng từ phía sau lưng hai người cô ta từ lúc nào.
Cũng phải, Bella có thân thủ tốt, hơn nữa việc đi lại không gây ra tiếng động cũng gần như hoà vào bản năng của cô rồi.
Bọn họ không phát hiện ra cũng bình thường.
– “Đám phụ nữ nhiều chuyện các người, đúng là không khiến người ta bớt lo”.
Bella bất thình lình cất tiếng, khiến hai người cô ta giật mình hét toáng lên.
– “Cô…cô…”.
Hai người cô ta chỉ tay vào Bella, lắp bắp như không tin vào mắt mình.
Bất chợp một cái tát rơi xuống khuôn mặt của một trong hai người họ, rồi một cái tát nữa vào người còn lại.
Hai người cô ta té nhào xuống đất, nức nở oà khóc.
Tiếng động lớn như vậy dĩ nhiên thành công thu hút sự chú ý của những nhân viên bên ngoài, bọn họ biết thân biết phận, không dám chen ngang vào, chỉ đành đưa ánh mắt thương hại nhìn hai cô gái xấu số kia.
– “Cô…cô dám tát tôi?”.
Người được gọi là Phi Yên đó trừng mắt nhìn Bella, lớn giọng quát.
– “Cút, lập tức cút đi cho khuất mắt tôi! Bằng không đợi đến khi tôi nổi điên lên, đến chừng đó thì hai cô chết chắc”.
Bella nheo ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người phụ nữ to gan đó.
-“Cô lấy quyền gì đuổi việc chúng tôi?”
-“Quyền phó tổng giám đốc”.
Bella nghiến răng, gằn từng chữ một.
– “Cô…”.
Nhưng có vẻ như, dưới khí thế áp đảo của Bella, hai người cô ta không đánh mà thua, tay chân run cầm cập, dứt khoát liền rời khỏi.
– “Umk”.
Đánh mắt về phía các nhân viên hiếu kỳ ngoài kia, cô chỉ khẽ gằn giọng nhắc nhở họ.
– “Xin lỗi phó tổng giám đốc, chúng tôi đi làm việc ngay đây!”.
Nếu còn ở đây nữa, tin chắc rằng bọn họ cũng sẽ bị đem ra làm bao cát cho mà xem.
Văn phòng làm việc của Phó tổng giám đốc khá thoải mái, Bella ngồi xem xét một lúc, đánh mắt qua vài tệp công văn mà trợ lý đưa tới.
Nhìn chung thì không có gì khó nhằn, cô có thể làm nó với vẻ mặt bất cần đời cũng được.
Chợt cô lướt mắt qua một bản dự án quan trọng, nhướn mày kinh ngạc, không ngờ đến nó lại liên quan đến tập đoàn quốc tế Tào thị, thì ra là hợp tác làm ăn.
Đến đây, hình ảnh Tào Dịch Thiên trong bộ vest đen điển trai, phong độ, lịch lãm hiện ra trong đầu cô.
Bella lắc đầu, xua đi cái hình ảnh chết tiệt ấy.
Sao lại nghĩ đến cái tên đáng ghét đó chứ?
Quên đi, quên đi!
Anh ta là khắc tinh của cô đấy được không?
– “Tên khốn kiếp! Sao anh dám ám tôi hả?”.
Bella giận dỗi, biểu cảm trên mặt vô cùng gượng gạo.
Trợ lý kiêm vệ sĩ mà Mặc Thiếu Quân để bên cạnh cô là một cô gái người Hàn Quốc, gọi là Hyun.
Người này khá trầm đấy, đầy nghiêm túc luôn.
Mặc Thiếu Quân đã nói cho cô nghe, Hyun là con lai, tuổi thơ bất hạnh vì cha mẹ li hôn từ những ngày cô ấy còn rất nhỏ, không ai chăm sóc.
Thương cảm cho đứa trẻ tội nghiệp, Mặc Thiếu Quân và An Song Nhi đã nhận nuôi và chăm sóc cô ấy như chính cháu gái.
Giờ đây, ông ngoại Bella có ý muốn cô thu nạp Hyun, để cô ấy về sau đi theo bên cạnh cô.
Về tuổi tác, hai người chính là bằng tuổi nhau a.
– “Hyun!”.
Đột nhiên Bella nổi hứng muốn trêu chọc, gọi tên Hyun.
– “Mặc phó tổng có điều gì muốn căn dặn?”.
Hyun vẫn một mặt nghiêm túc, nhưng lại cực kỳ có sức hút với đôi mắt xếch.
– “Tôi không chứa chấp kẻ vô dụng, cô hiểu chứ?”.
Đối với người này, Bella lại rất chắc chắn, nối tiếp Bùi Thế Trinh, Hyun có thể sẽ là cánh tay đắc lực bên cạnh cô, điều mà cô chờ đợi bấy lâu nay.
– “Không ai muốn thuộc hạ của mình là kẻ vô dụng cả”.
Giọng điệu khí khái thật.
– “Thế thì tốt!”.
Bella dứt lời liền quay lại bàn làm việc.
Còn Hyun, ở công ty với vai trò là trợ lý, đứng một bên kiên nhẫn giúp cô sắp xếp lại từng tệp công văn đã hoàn thành.
Đến 11h trưa, Bella có hẹn cùng các bạn dùng bữa nên cô giao phó lại một vài việc lặt vặt cho Hyun, rồi nhanh chân rời đi.
Đám bạn thân của cô mò mẫm cũng tốt thật, cứ tưởng cô sẽ phải đi tìm họ chứ.
Nào ngờ, bọn họ đã sớm đợi cô trước cửa công ty rồi, nhìn xem cả Lưu Hằng cũng có mặt nữa này.
– “Đứng đó làm cái gì nữa, mau lên xe đi! Đệ nhất à, tốc độ của cậu có thể đem ra so với rùa được rồi đó”.
Swan đeo kính râm ngồi trong chiếc xe của cô ấy, hất cằm mà nói với Bella.
Vì giờ đang là giờ nghỉ trưa, nên nhân viên tập đoàn hầu hết dễ nhìn thấy họ.
Đặc biệt, Swan là ca sĩ nổi tiếng, cũng coi như là siêu sao hàng đầu thế giới rất thu hút người khác.
Nhiều ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía 6 người bọn họ.
– “Vớ vẩn”.
Bella khẽ liếc Swan, bỏ qua cô ấy mà tiến về ngồi bên cạnh ghế lái của Lưu Hằng.
Cả đoàn xe bỏ lại phía sau ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, lăn bánh chạy đi.
– “Trông cậu có vẻ vui.
Chuyện gì à?”.
Lưu Hằng thấy tâm trạng của Bella hưng phấn, không nhịn được bèn hỏi.
-“Chỉ là tìm được một cô trợ lý khá tốt, hệt như bản sao của Bùi Thế Trinh vậy”
-“Thế à? Vậy thì chúc mừng cậu!”
-“Không có gì!”
Lần này bọn họ tìm đến một nhà hàng truyền thống, vừa dùng bữa trưa vừa hàn huyên vài chuyện thú vị.
– “Công việc của các cậu thế nào rồi?”.
Bella hỏi thăm tình hình bên các bạn, cô thật muốn biết lắm nha.
– “Mình vừa đến Trình thị nhậm chức, vừa hay chỉnh đốn lại thành phần công ty một chút.
Nói chung là ổn”.
Ginny chậm rãi giải thích.
– “Còn nhớ bệnh viện lần trước không?”.
Iris không vội, nhàn nhã nhắc chuyện các bạn.
-“Cậu làm việc ở đó?”
-“Mình vừa nộp đơn, giám đốc bệnh viện đó vừa nhìn thấy họ tên mình liền duyệt thẳng luôn”.
Iris nhún nhún vai.
– “Dĩ nhiên là ông ta phải duyệt ngay lập tức, được đón tiếp một thiên tài y khoa như cậu, ông ta sao dám từ chối?”.
Bella dường như biết trước được đáp án, không hề ngạc nhiên.
– “…”
– “Đệ tứ à? Cái công ty giải trí của cậu chắc sớm mở cửa ha?”.
Ginny châm chọc nhìn sang Swan.
– “Đương nhiên! Mình cũng đã nghĩ ra được cái tên để đặt cho nó rồi.
Ừm, gọi là Bạc Kỷ đi! Kỷ là tên tiếng Trung của mình, Bạc trong ánh bạc, chỉ sự huy hoàng”.
Swan tự hào nói.
– “Mình tưởng Bạc trong bạc mệnh chứ?”.
Iris nheo mắt nham hiểm nhìn Swan, nói móc cô.
– “Hay cho đám bạn đểu các cậu dám rủa mình!”.
Swan tức tối lắm, nhưng đành nín nhịn.
Dám nói cô bạc mệnh sao? Cô còn yêu đời lắm nha.
– “Này, đệ ngũ, nói gì đi chứ?”.
Lưu Hằng đánh trống lảng, cùng mọi người nói sang chuyện khác.
– “Mình không có làm cái gì quá lớn lao đâu! Mình chỉ tìm đại một công việc nào đó thôi”.
Selena vội xua tay, tiêu chí công việc cô đặt ra khá đơn giản.
[Thế mà lúc nào tiền cũng đầy túi nhỉ?]
– “Vậy công việc đó là gì?”.
Mọi người chăm chú theo dõi Selena.
-“Thư ký”
– “…”.
Cả đám 5 người kia cạn lời để nói, nét mặt ai cũng đầy ngu ngơ.
– “Có chuyện gì hả?”.
Selena nhìn một lượt 5 người, khó hiểu hỏi.
-“Nếu cậu nói cậu làm luật sư hay giáo viên, tụi mình sẽ không có ý kiến.
Thế nhưng sao lại chọn làm thư ký, cậu còn là người ngoại quốc, lỡ bị cấp trên vùi dập thì làm sao?”.
Lưu Hằng cũng lên tiếng.
-“Nghề nghiệp nào cũng đáng quý mà! Mình nghĩ làm thư ký là phù hợp với mình nhất rồi”
-“Công ty nào?”
-“Tập đoàn quốc tế Nam thị.
Trùng hợp thôi, nghe thông báo là tổng tài của họ đang tuyển thư ký, mình thấy đủ năng lực nên nộp hồ sơ.
Nào ngờ, bọn họ nhìn ngoại hình rồi sơ yếu lý lịch, duyệt thẳng mình vào luôn rồi”.
Selena hồ hởi kể lể chiến tích.
– “Nói vậy tức là, cậu được chọn luôn à?”
– “Ừm, họ nói ngày mai mình sẽ gặp mặt tổng giám đốc để tiếp nhận công việc á”.
Không biết nên vui hay nên buồn cho Selena đây.
Nhưng thôi, Selena là cô gái có cá tính mạnh mẽ, thích phiêu lưu, khám phá mà, đã vậy võ công cũng không phải dạng vừa đâu.
Có lẽ, mọi người cũng không nên quá lo về việc đó, nên tôn trọng công việc của nhau thôi.
….._•• to be continued ••_……