Bắc Kinh, 8 giờ sáng…
Trong một căn phòng họp rộng lớn của tập đoàn quốc tế Nam thị, từ thành viên ban quản trị đến những nhân viên cấp cao đều có mặt và ngồi tập trung trên bàn họp.
Tuy nhiên lại chẳng ai dám mở miệng nói bất cứ một câu nào, sắc mặt của mọi người dè chừng có, lo lắng có, mất bình tĩnh cũng có khiến bầu không khí nơi đây im ắng như mảng biển chết vậy.
Bỗng cửa căn phòng đột ngột bị mở ra, mọi người giật mình nhìn ra phía ấy.
Bước vào đầu tiên không ai khác chính là Nam Thần Mặc, vị tổng tài cao cao tại thượng của quốc tế Nam thị.
Theo sau Nam Thần Mặc là 4 người đàn ông vô cùng điển trai, đó cũng là 4 người bạn thân của anh, lần lượt là Chu Kiến Tề, Lôi Đình Huân bước vào, sau cùng là Tào Dịch Thiên và Đàm Hạo.
Nhận được lời chào từ ban quản trị lẫn nhân viên, cả 5 người đồng loạt gật đầu, chẳng nói chẳng rằng, kéo ghế dứt khoát ngồi xuống vị trí những người lãnh đạo cuộc họp, rồi đưa mắt nhìn lên màn hình lớn, phân tích đang nhảy ra hàng loạt những con số khá phức tạp khiến người ta phải điên đầu.
– “Ôi bạn thân của tôi ơi, nhìn kìa, rốt cuộc thì cậu đã làm gì con gái nhà người ta vậy, đến nỗi khiến người ta bán sống bán chết cũng muốn phá nát công ty cậu?”.
Lôi Đình Huân đánh ánh mắt nham hiểm, giọng nói đầy giễu cợt về phía Nam Thần Mặc.
-“Cậu câm đi! không đời nào Nam Thần Mặc mình lại để cho một người phụ nữ qua đường dạy dỗ.
Huống hồ chi người bắt đầu chuyện này vốn không phải là mình”
Nam Thần Mặc nào chịu được những lời nói đó, phản bác lại.
– “Chà chà chà, kiểu này thì còn đâu đáng mặt chính nhân quân tử nữa.
Mặc à, để một người phụ nữ dắt mũi, mình cảm thấy đáng tiếc cho thân nam nhi của cậu quá đi! Tụi này cũng bị cậu làm mất hết mặt mũi rồi”
Cổ vũ Lôi Đình Huân, Chu Kiến Tề cũng góp vui, đổ thêm dầu vào lửa.
– “Cái tên họ Chu kia, cậu rảnh lắm phải không?”
Nam Thần Mặc tức tối, nắm một sấp giấy trong tay ném thẳng vào mặt Chu Kiến Tề.
– “Ê, giận quá mất khôn nghe chưa? Vậy nên, giải nhiệt, hạ hoả đi, uống một cốc nước La Hán Quả cho mát người, ha”
Lôi Đình Huân thấy bạn mình như vậy lại càng thích thú, nhẹ giọng khuyên bảo nhưng thực chất là đang tiếp tục trò khích bác của mình a.
– “Lôi…Đình…Huân, tên khốn nạn nhà cậu, đi chết đi!”
Biết ai đó đang đá xéo mình, Nam Thần Mặc không khống chế được bản thân, hét lớn tên người nào đó ra.
Cả căn phòng phút chốc như trải qua một trận bão cuồng nộ, ai cũng thầm nuốt nước bọt.
Tổng tài của họ mà nổi giận, thật đáng sợ, nhưng dám chọc đến tổng tài của họ, cũng chỉ có 4 vị tài phiệt kia là có cái lá gan đó thôi.
– “Đủ rồi, chuyện chính không lo, các cậu còn thời gian ngồi đó hành xử như con nít à?”.
Đàm Hạo im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng đây, rất lạnh lùng.
– “Nếu Nam Thần Mặc cậu không muốn lấy lại mặt mũi mà nhìn người đời thì cứ tiếp tục mấy cái trò vớ va vớ vẩn đó đi, mình đi về trước”.
Tào Dịch Thiên không hề khách khí mà buông lời, nhằm cảnh tỉnh trò trẻ con của 3 con người nào đó.
– “…”
-“Ừ ha, mình quên mất.
Hai người các cậu chưa xong với tôi đâu”.
Nam Thần Mặc giờ mới nhớ đến mục đích của mình, anh vội hất tay 2 người kia ra, nghiêm túc trở lại công việc.
Mà Lôi Đình Huân và Chu Kiến Tề, chỉ nhún vai nhìn Nam Thần Mặc, biết điều không đùa giỡn nữa.
– “Đã điều tra ra người gây ra chuyện này?”.
Tào Dịch Thiên nghi hoặc hỏi Nam Thần Mặc.
– “Phải, cô ta là Hoa Dung – con gái của Hoa Đồng”.
Nam Thần Mặc khinh thường nhắc đến người phụ nữ đó.
Chuyện này, kể ra cũng thật trùng hợp.
Hoa Đồng trước khi thân bại danh liệt, đã từng dựa dẫm vào Nam thị làm ăn, có được chỗ dựa vững chắc như vậy, hẳn ông ta nên biết điều một chút.
Nhưng bản chất của Hoa Đồng lòng tham không đáy, ông ta vậy mà dám lén lút gài người vào nội bộ Nam Thị nhằm biển thủ công quỹ, đánh cắp một số tư liệu đem bán cho các đối thủ cạnh tranh của công ty.
.
Ngôn Tình Hay
Vài ngày trước, Nam Thần Mặc đã sớm cho người điều tra chân tướng, toàn bộ bằng chứng về việc làm của ông ta đều nằm cả trong tay anh.
Lại cộng thêm việc, cô con gái bảo bối chua ngoa của ông ta – Hoa Dung, suốt ngày rảnh rỗi bám lấy Nam Thần Mặc không tha khiến anh mỗi khi ra đường đều phải nhìn trước ngó sau, đã vậy cô ta còn mắc bệnh hoang tưởng không hề nhẹ, ỷ cha của cô ta quen biết anh, nhiều lần tìm đến trước cửa công ty anh, tự cho mình là Nam thiếu phu nhân thân phận cao quý, xem nhân viên của anh chẳng ra gì.
Nam Thần Mặc vốn đã định tung ra bằng chứng để tống Hoa Đồng vào tù, nào ngờ có người lại đi trước anh một bước, thần bí ra tay không thủ hạ lưu tình.
Điều tra anh mới biết, người động tay động chân chính là Lưu Hằng.
Mà Hoa Dung có lẽ vì chuyện cha mình vào tù, nghi ngờ anh, đâm ra thù hận muốn kéo anh xuống.
Anh cũng không thể làm ngơ được, vì chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến mối quan hệ “ngũ đại tài phiệt”, họ cũng phần nào chịu thiệt hại.
[Ăn ốc mà bắt anh đổ vỏ, thấy anh cũng tội, mà thôi cũng kệ]
Hoa Dung cũng thật hèn hạ, có phải hay chăng đó là do gen di truyền.
Cô ta cấu kết cùng một công ty khác, cả gan dùng tư liệu đã đánh cắp của Nam thị biến thành của mình, tung tin vu khống trở ngược lại chính Nam Thị.
Đồng thời lôi kéo các đối tác lẫn cổ đông của Nam Thị bằng nhiều thủ đoạn, nói những lời xàm tấu, vu oan Nam Thần Mặc khiến họ mất niềm tin.
Hậu quả là giá cổ phiếu Nam thị đang biến động mạnh những ngày gần đây, hay nói cách khác là giá thành cổ phiếu Nam Thị đang không ổn.
– “Chi bằng, chúng ta chơi đùa, bẫy cô ta một chút đi!”.
Tào Dịch Thiên nhìn vào màn hình, ý giễu cợt.
– “Bán ra thị trường cổ phiếu, nhớ hạ giá thành xuống mức thấp nhất”.
Nam Thần Mặc một tay chống cằm, một tay để trên bàn gõ từng nhịp.
– “Nam tổng, làm vậy hình như không ổn cho lắm?”.
Các vị cổ đông lâu năm trong công ty lên tiếng, ánh mắt khó tin nhìn 5 vị tổng tài.
– “Chưa đánh mà đã sợ thua rồi sao? Các người không thể bình tĩnh cho tôi nhờ à?”.
Nam Thần Mặc lừ mắt nhìn mọi người, ánh mắt tựa như dao găm muốn phóng đi bất cứ lúc nào.
Chủ ý này ngũ đại tài phiệt đã quyết ngay từ đầu, nhất định là khiến cho Hoa Dung muốn trở tay cũng không kịp.
– —
Hơn vài phút sau, trợ lý của của Nam Thần Mặc bước vào báo cáo với mọi người tại phòng họp.
– “Các cổ phiếu vừa tung ra thị trường, Hoa Dung đã mượn tay một công ty thu mua vào, hiện đã nắm giữ 11% cổ phần.
Không có dấu hiệu thu mua nữa”
– “Mượn danh nghĩa một công ty? Thảo nào lại dám tác oai tác quái.
Đã tra ra công ty đó chưa?”
– “Đó là tập đoàn Hạ thị, một trong những đối thủ cạnh tranh của Nam thị ta, hẳn bọn họ đã ấp ủ âm mưu từ lâu”
-“Tốt! Các cậu đấy, ai giúp tôi đi chứ?”.
Nam Thần Mặc lơ đãng nhìn những người bạn của mình.
Chu Kiến Tề quay sang trợ lý.
– “Thu mua lại cổ phiếu đã bán ra”.
Không đợi những vị cổ đông hoàn hồn lại, người trợ lý ấy đi làm ngay.
– “Còn nữa, hoàn tất thủ tục xác lập Hạ Thị làm công ty con của chúng ta đi! Được chứ?”.
Nam Thần Mặc cũng quay sang dặn dò trợ lý của anh.
– “Đã xong, thưa Nam tổng!”
Trò chơi đến đây nên kết thúc rồi! Hoa Dung thật ngu ngốc lại không nghĩ ra được điều này.
Nếu cô ta muốn số cổ phần thì cứ việc nắm giữ.
Chu Thị sẽ thu mua lại số cổ phần cô ta nuốt không kham ấy sau đó hoàn trả, chuyển nhượng lại cho Nam Thị.
Đợi đến khi Nam Thần Mặc anh sáp nhập công ty đang chống lưng cho cô ta thành công ty con của Nam Thị, đến lúc đó xem cô ta còn mạng để giữ số cổ phiếu ấy không.
Mọi chuyện có lẽ vẫn chưa dừng lại ở đó, dám cả gan chọc vào nơi không nên chọc, Hoa Dung liệu sẽ an ổn mà sống tiếp được sao? Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, Nam Thần Mặc tung ra bằng chứng về việc Hoa Dung trộm cắp tư liệu của công ty, toàn bộ hình ảnh đê tiện Hoa Dung lấy lòng các cổ đông tập đoàn khác được Nam Thần Mặc tung cho giới báo chí.
Tin tức vạch trần được công bố khiến Hoa Dung nhận không ít đả kích, đời tư cũng bị giới truyền thông đào bới, mổ xẻ ra.
Hoa Đồng ở trong tù nghe được tin về con gái, lên cơn đau tim rồi đột tử trên đường tới bệnh viện.
Đến cuối cùng, Hoa Dung vì không chịu nổi cú sốc mà lên cơn điên loạn.
Có thể nói, cái giá phải trả là khá đắt.
Qua dịp này, cũng là để các vị cổ đông trong công ty thưởng thức tài nghệ của 5 vị tài phiệt trẻ tuổi, chỉ có thể nói họ “thần cơ diệu toán”, hoàn toàn khiến các vị tiền bối như các ông đây nể phục.
Đợi các vị cổ đông cùng các nhân viên cấp cao rời khỏi phòng họp, ngũ đại tài phiệt chưa vội rời đi, mỗi người một điếu thuốc mà tiếp tục hàn huyên.
– “Tức chết đi được, đang yên đang lành lại xuất hiện Lưu Hằng, hại kế hoạch tôi kỳ công gây dựng lại chạy theo chiều hướng khác.
Kết quả, không thu mua được Hoa Thị, còn để cho cha con Hoa Đồng diễn trò nữa chứ”.
Nam Thần Mặc cau mày khó chịu.
-“Nếu cậu muốn tìm Lưu Hằng mà tính sổ, cứ tự nhiên.
Nhưng tụi này cảnh cáo trước, đừng có lôi tụi mình vào.
Chúng ta 5 người lại đi dồn ép một người phụ nữ, chỉ có thể nói là đê hèn”
Đàm Hạo ngồi đối diện Nam Thần Mặc, nhìn chằm chằm anh rồi nói.
– “Yên tâm, mình tự biết chừng mực.
Chỉ là, các cậu không cảm thấy có gì khả nghi sao? Lưu Hằng đối với Hoa thị không một chút quan hệ, vì sao cô ấy lại nhúng tay vào chuyện này? Đang nghĩ gì mà trầm ngâm như vậy, Thiên?”.
Nhận thấy Tào Dịch Thiên biểu hiện khác lạ, Nam Thần Mặc liền hỏi, cả ba người kia cũng quay sang nhìn anh.
– “Có một tin tức, tuy mơ hồ nhưng khá thú vị, muốn nghe không?”.
Tào Dịch Thiên bỗng nghiêm túc nhìn bốn người bạn của mình rồi nhếch môi, đáp lại anh là những cái gật đầu, thật khiến cho người ta hiếu kỳ.
– “Bang Tử Xà, chỉ trong vòng 1 đêm, biến mất không còn dấu vết”
-“Rồi sao nữa?”
-“Trước khi mất tung tích bang Tử Xà, mình có nhận được một lá thư, có vẻ như là của một người nào đó trong bang Tử Xà đã gửi nó”.
Tào Dịch Thiên nói tới đây, chợt ngừng một lúc, sau đó mới nói tiếp.
– “Hắn cầu cứu mình, bang Tử Xà lúc đó đang nhận lệnh truy nã gắt gao từ một thế lực thần bí, hắn cũng đã tra ra được chân tướng thế lực đó, gọi những vị thủ lĩnh là…ngũ đại Phantom”.
Anh vừa nói xong, 4 người bạn thân ngồi gần đó vô cùng hứng khởi, hai mắt tinh anh sáng rực.
– “Vậy ý của cậu là…truyền thuyết có khả năng sẽ trở thành sự thật?”
-“Phải, khả năng đó rất lớn”.
Tào Dịch Thiên chậm rãi gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn mọi người.
-“Ngũ đại Phantom liệu sẽ giống như truyền thuyết đã nói, thật sự sẽ có khả năng đe doạ đến chúng ta?”.
Tuy rằng không ngờ đến điều này, nhưng bọn họ vẫn bình tĩnh như đang kể một câu chuyện thường tình.
– “E rằng, đó cũng là sự thật.
Nhưng đe doạ đến chúng ta thì…không đúng, nói chính xác thì họ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hắc đạo lẫn Mafia”.
Tào Dịch Thiên thẳng thắn trả lời.
– “Vậy thì mình có thể chắc chắn rồi, vụ ám sát tại Pakistan lần trước, chính là ngũ đại Phantom này đã nhúng tay can thiệp”.
Lôi Đình Huân nheo mắt, khó có thể biết được anh đang nghĩ gì.
– “Ôi, cái ngày gì mà tồi tệ thế này, hết chuyện này rồi đến chuyện khác, giờ lại là một tin tức chấn động”.
Nam Thần Mặc ủ rũ, anh không muốn nghe nữa.
– “Thiên, cậu nghĩ chúng ta sẽ có cơ may mà gặp họ chứ?”.
Đàm Hạo là người thích thú với chuyện này nhất, đơn giản thôi, anh thích những điều mới mẻ.
– “Ngũ đại Phantom này, chừng đó cũng có thể kết luận, năng lực bọn họ mạnh đấy.
Nếu như không có cơ hội gặp gỡ, thì thật đáng tiếc”
Chuyện về ngũ đại Phantom, ngũ đại tài phiệt cũng đã nghe nói từ lâu.
Đương nhiên, các anh cũng phần nào mong mỏi sự tồn tại của bọn họ, nếu điều này xảy ra, ngũ đại tài phiệt thật sự sẽ tìm được đối thủ xứng tầm.
– “Này, không biết các cậu nghĩ sao, riêng tôi nghĩ ngũ đại Phantom ắt hẳn là những ông già râu tóc bạc phơ, không chừng là sắp xuống lỗ cũng nên, chẳng phải người ta có câu…gừng càng già càng cay hay sao?”.
Nam Thần Mặc nói ra một câu như tạt một gáo nước lạnh vào mặt những người bạn thân mình, anh ăn nói cũng quá ngay thẳng đi.
[Nhớ lấy lời anh nói, để sau này trố mắt mà nhìn nhé!]
– “…”
-“Mình mặc kệ họ là ai, nhưng nếu họ muốn đối đầu, chúng ta tuyệt đối cũng không ngại đáp trả”.
Lôi Đình Huân khá hiếu chiến, ngũ đại tài phiệt họ thích nhất là mấy chuyện về súng đạn và đánh nhau.
– “À, tự dưng mình lại nhớ đến chuyện này.
Đêm mấy ngày trước, một người phụ nữ lạ mặt đã tự tiện xông vào phòng khách sạn của mình, còn to tiếng nói là say rượu đi nhầm phòng.
Nhưng mà phải nói thật, cô ấy thật sự rất đẹp nha”.
Nam Thần Mặc vừa nói vừa cảm thán.
– “Cái gì? Cậu cũng thế à? Đêm đó, cũng một người phụ nữ ngoại quốc uống say vào nhầm phòng mình.
Tuy rằng ăn mặc khá kín đáo, nhưng sao mình cứ thấy quyến rũ thế nào ấy, đặc biệt là giọng nói rất truyền cảm, rất ấm áp nha”.
Lôi Đình Huân chậc lưỡi, hồi tưởng lại đêm đó.
– “Các cậu có tin, trên đời này tồn tại 2 người giống nhau như 2 giọt nước không? Người phụ nữ vào nhầm phòng mình thật giống với người đàn bà bạc tình đó”.
Chu Kiến Tề nói trong vẻ mặt buồn bã.
– “Cô ấy rất giống Liễu Hà My sao?”.
Cả bọn nghe đến đây, trợn mắt kinh ngạc nhìn Chu Kiến Tề.
– “Nếu không phải nhờ một vài đặc điểm khác biệt, chính mình căn bản còn nhìn nhầm.
Sau khi tiếp xúc, mình mới biết đó là hai người khác nhau, cô ấy trầm tính hơn, lại lạnh lùng, kiệm lời, dáng dấp cũng cao hơn nhiều, hơn nữa có lẽ cô ấy là một người ngoại quốc chính thống, ngũ quan đậm nét phương Tây, đó mới chính là điểm dễ phân biệt”.
Chu Kiến Tề tập trung nhớ lại, miêu tả người phụ nữ mà anh gặp.
– “Tề, chuyện đã qua, đừng buồn khi nhắc lại, cũng đừng để trong lòng, người giống người cũng là bình thường”.
Nam Thần Mặc hiếm khi quan tâm, an ủi bạn như vậy.
-“Biết đâu, tuy giống nhau thật, nhưng so với Liễu Hà My bạc tình bạc nghĩa kia, cô ấy lại là một cô gái tốt thì sao?”.
Đàm Hạo cũng lòng hảo tâm mà khuyên nhủ.
Có vẻ như Chu Kiến Tề đã từng có quá khứ với một nữ nhân, mà kết quả của cuộc tình ấy, không hề tốt đẹp.
– “Đã trùng hợp thì phải trùng hợp đến cùng, kể về các cậu đi?”.
Lôi Đình Huân cợt nhã nháy mắt với Đàm Hạo và Tào Dịch Thiên.
– “Có gì đáng để tâm sao? Mình chỉ là đánh giá người phụ nữ đó một chút thôi”.
Đàm Hạo khoanh hai tay trước ngực, lơ đãng cất lời.
[Có thật sự là anh chỉ đơn thuần đánh giá người ta không?]
– “Đánh giá? Cậu mà dùng ánh mắt đó để đánh giá người ta thì chỉ có nước hù doạ con gái người ta chạy thôi, mình hiểu cậu quá mà Hạo”.
Chu Kiến Tề giật giật khoé môi.
– “Còn nhớ cô gái mấy đêm trước đã đụng phải chúng ta trong khách sạn không? Chính là cô ấy”.
Tào Dịch Thiên nghĩ đến người phụ nữ này, nhếch môi nở nụ cười.
– “Thái độ đó của cậu ta là sao đây? Mình nói này, cậu tuyệt đối đừng vì nợ cũ mà triệt đường sống của người ta nha”
Phải nói thật là Nam Thần Mặc có trí tưởng tượng rất phong phú, ngàn vạn lần có lẽ anh sẽ chẳng nghĩ đến, người muốn triệt đường sống của đối phương, vốn không phải là người bạn thân ngồi cạnh anh, mà chính là người phụ nữ mà anh đang che chở trong lời nói đó.
– “Mình không có triệt đường sống của cô ấy, chỉ triệt con đường chạy thoát của cô ấy thôi!”
-“Có gì khác nhau sao?”.
Nam Thần Mặc không chịu suy nghĩ kĩ ẩn ý trong câu nói của Tào Dịch Thiên đã vội hỏi rồi.
– “Rất khác, bởi vì từ nay về sau, cô ấy chính thức là của mình”.
Tào Dịch Thiên tựa tiếu phi tiếu, không vội vã mà trả lời.
-“Của cậu? A, nói vậy là, cậu định quấn lấy con người ta à? Lão Tào, chẳng lẽ…cô muốn yêu một cô người Mỹ sao?”.
Cả đám bạn thân anh ngơ ngác nãy giờ mới hiểu sự tình.
-“Đâu có ai cấm”.
Khá khen cho câu trả lời đầy tự tin của Tào Dịch Thiên.
-“Uổng công bác gái mong ngóng từng ngày chờ cậu lấy vợ.
Chỉ là không ngờ cậu lại dắt về một cô gái Mỹ, bác ấy sốc không nhẹ đâu”
– “Chúc mừng những tháng ngày đen tối sau này của cậu, tụi này sẽ chống mắt lên mà xem, rồi cô ta sẽ chỉnh cậu thảm thế nào, hahaha”
Vừa xong cả đám bạn thân anh đồng loạt phá lên cười, xem ra thì nỗi khổ của anh tương lai sẽ là niềm vui để họ giải sầu.
…._ •• to be continued •• _…..