Bella ngồi trên chiếc ghế sofa mải mê đọc báo một đến tận hơn tám giờ sáng, cùng lúc ấy Tào Dịch Thiên cũng vừa kịp trở về. Anh mặc trên người một chiếc quần âu và áo sơ mi trắng, thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại khiến anh trở nên vô cùng nổi bật và lôi cuốn.
Anh trở về, trên tay còn cầm theo đồ ăn sáng nóng hổi thơm lừng làm nức lòng Bella. Thoạt đầu cô rất bình thản ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, nhưng khi thấy Tào Dịch Thiên thì đánh rơi cả biểu cảm trên khuôn mặt.
“Không phải anh đi làm sao? Sao giờ lại về nhà?”
Tào Dịch Thiên không vội trả lời, anh đi vào gian phòng bếp lấy tô và muỗng thìa ra rồi đổ đồ ăn vào. Nhìn bữa sáng thơm lừng, anh xuýt xoa cất lời.
“Hôm nay chủ nhật mà, anh đến công ty bàn giao một số việc là xong thôi. Trên đường về anh nghĩ chắc có lẽ em vẫn chưa ngủ dậy, nên sẵn mua đồ ăn sáng về cùng ăn với em luôn”
Tên này càng ngày càng biết cách lấy lòng cô nha. Đến nỗi Bella phải đành trằn trọc suy nghĩ, có nhiều lúc cô còn cảm thấy chính bản thân mình tẻ nhạt, vô vị thì có lý gì một người đàn ông “trai đáng thân trai” như Tào Dịch Thiên lại nhìn trúng cô cơ chứ.
Cô thừa nhận bản thân không phải là hình mẫu bạn gái lý tưởng mà mọi người đàn ông theo đuổi, chẳng hạn như hay nũng nịu dễ thương hay giỏi an ủi người khác,…Thay vào đó là một cô nàng có máu ngông cuồng chính hiệu, độc lập, kiên cường và sẵn sàng phá bỏ mọi quy tắc.
Bella đang cùng Tào Dịch Thiên ăn sáng thì hôm nay một vị khách bất ngờ ghé thăm. Thiết Mạc Lệ hân hoan bước vào, trong miệng còn lẩm nhẩm giai điệu của bài hát mà bà yêu thích.
Vì bà là mẹ của Tào Dịch Thiên nên có thể ra vào tự do trong nhà là chuyện quá đỗi bình thường. Lúc bà đi vào, đập vào mắt bà là hình ảnh của đôi uyên ương đang ở cùng nhau. Thiết Mạc Lệ sáng mắt, vội vàng nhào tới ôm chầm lấy Bella.
“Ôi con dâu tương lai của mẹ! Vừa hay mẹ cũng muốn hẹn con tới nhà chơi, không ngờ lại được gặp con ở đây. Ở cùng thằng nhóc thối tha này chắc con phải chịu nhiều thiệt thòi lắm, nó mà có bắt nạt con thì cứ nói với mẹ. Đích thân mẹ sẽ tới hốt nó về, cho con miễn phí trả hàng luôn đó”
Oh my god!
Chuyện chung thân đại sự của cô và Tào Dịch Thiên vẫn còn quá sớm để định đoạt. Vậy mà mẹ anh cứ một câu là con dâu, hai câu cũng gọi con dâu ngọt xớt như thế, thật là làm cho cô ngượng đỏ cả mặt.
Tiếng Trung của Bella vốn không phải quá tốt, đơn giản vì cô đâu phải người bản xứ. Nếu chỉ giao tiếp căn bản hằng ngày thì vốn liếng ngữ pháp, từ vựng của cô tích lũy được khi học từ mẹ đã đủ dùng. Thế nhưng chữ Hán mới là thứ khiến cô phải nổ não, học lằng nhằng mãi cũng chỉ vào đầu được những nét quen thuộc, chẳng thấm vào đâu.
Dĩ nhiên những việc đó cũng không khiến Bella chán nản, coi như đây là cơ hội để cô cải thiện một chút vốn ngoại ngữ cho riêng mình.
Tiếng Anh Mỹ là ngôn ngữ mẹ đẻ của Bella, nên không có gì ngạc nhiên khi cô chỉ quen thuộc với mặt chữ dòng La tinh và học những ngoại ngữ đó rất dễ dàng. Ngược lại chữ Hán lại tượng hình hóa khiến cô luôn trầy trật.
Tào Dịch Thiên cũng sợ việc không sành tiếng Trung khiến Bella giao tiếp chẳng thấy thoải mái nên anh vẫn luôn chủ động dùng tiếng Anh để nói chuyện với cô.
Thời gian qua cô ở Trung Quốc cũng đã lâu, tiếng Trung cải thiện cũng không ít, bình thường thì cô dùng song ngữ trong giao tiếp luôn, cũng có chút khôi hài.
Một cô nàng người Mỹ sống ở đại lục, cũng sính đại lục dữ lắm, cơ mà dẫu sao có nói tiếng Trung thì nó vẫn rất “tây”. Ngày tháng còn dài, vẫn còn dăm ba cái cơ hội thể hiện mà.
Cũng may là trong bầu không khí ngượng nghịu đó điện thoại của Bella đột nhiên đổ chuông, giải vây cho cô. Bella mừng như mở hội trong lòng, xin phép Thiết Mạc Lệ đi ra chỗ khác nghe máy.
Ngỡ như Bella đi nghe điện thoại rồi thì Thiết Mạc Lệ không còn gì để nói. Nào ngờ đâu bà quay sang Tào Dịch Thiên…
“Hai đứa định khi nào sinh cháu nội cho mẹ?”
“…”
Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, mẹ anh mà mở miệng ra thì câu nào cũng chất lừ thế kia.
“Con trai mẹ còn chưa qua được cửa ải kén rể của ba mẹ vợ thì lấy đâu ra cháu nội cho mẹ bồng. Mẹ vẫn là nên đợi thêm đi”
Thiết Mạc Lệ nghe thế chỉ biết liếc xéo anh, còn hỏi bồi thêm.
“Sống chung với nhau như vợ chồng thế này, hai đứa bây không vượt rào ai mà tin! Cưới vợ thì phải cưới vợ liền tay con à, mày cứ lằng nhằng mãi thì lỡ thằng khác nó hốt thì sao?”
“…”
“Còn nếu hai đứa không muốn cưới sớm thì cũng không sao, cứ sinh cháu nội cho mẹ trước là được. Dẫu sao cũng có con, không lo con bé sẽ chạy mất. Thời đại bây giờ tiến bộ rồi mà, hai đứa chưa cưới mà có con cũng chẳng có ai để ý đâu. À mà nếu có ai nhiều chuyện nói ra nói vào, thì mẹ sẽ trực tiếp cho vài cái bạt tai, cho qua châu Phi sống luôn”