Lời Gọi Mời Định Mệnh Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài Phiệt

Chương 113: 113: Bá Đạo



Rời khỏi chính điện, Bella thong dong chắp tay sau lưng, thảnh thơi bước từng bước chân thanh thoát dạo một vòng quanh Vương cung nước Z.

Dù sao cũng đã đến đây, cô cũng nên đi thăm thú một lần cho biết thế nào là hoàng cung.

Và ai kia hình như đã quên thảy mất rằng vừa nãy mình đã quậy tưng bừng náo nhiệt cái chính điện này ra sao! Giờ còn hồn nhiên trong nhà người ta đi tham quan như đúng rồi.

Quá trời quá đất!

Không sao! Bella không hề cô đơn, vì lúc nãy tiếp tay cho cô có Ân Sư nữa mà.

Xuất thân từ thảo nguyên Mông Cổ bát ngát nghìn trùng, Ân Sư có khí chất của một con người yêu thích tự do không ràng buộc, cùng chiến mã bất bại Xích Dã trở thành một đôi bạn thân gắn bó như keo sơn.

Lâu lắm rồi không gặp nhau, Bella hẹn gặp Ân Sư cùng dùng bữa tối, tiện ôn lại chuyện cũ, uống rượu tiêu dao.

Hoắc Lộc Ca bấy giờ mới dám ló mặt, đi đến bên cạnh Bella mải miết hàn thuyên.

Họ rảo bước dọc khuôn viên trồng đầy hoa.

– “Đại vương! Ngài nhìn xem, hoa thu hải đường ở đây tươi tốt hơn những nơi khác, thật không hổ danh là quốc hoa của nước Z”

– “Nếu như không phải họ gây khó dễ cho ta thì đến ta cũng phải công nhận nước Z là một nơi đáng sống”

Bella ngắt một nhành hoa nhỏ, tiện tay cài lên mái tóc của Hoắc Lộc Ca.

Cô ấy thích thú nhảy cẫng cả lên.

– “Đại vương! Nếu như không nhờ đặc cần Ân Sư lén đưa thuốc giải tới, ngài có lấy hoàng tử Cảnh Chấn Kiệt không?”

– “Sẽ không đâu! Ta thà rằng mình bị độc phát mà chết, cũng nhất quyết không chung chăn gối với người mình không yêu!”

Bella đưa hoa lên ngửi, người đẹp và hoa đẹp gần kề bên nhau hệt như một bức tranh tiên cảnh đầy sống động.

“Hỡi thế gian tình ái là chi?

Mà đôi lứa hẹn thề sống chết?

Trời Nam đất Bắc đôi nơi,

Cánh chim rũ mỏi mấy hồi hàn ôn?

Vui ân oán, biệt ly buồn,

Si tình nhi nữ, khởi nguồn bi hoan.

Tiếng xưa xa khuất mây ngàn,

Về đâu lẻ bóng Thiên San tuyết chiều.”

– “Ngươi đứng lại cái đồ đáng ghét!”

Bella nhân lúc tức cảnh sinh tình liền nhẩm thầm bài thơ, còn đang lúc phiêu diêu nhập tâm thì bị cái âm thanh chết tiệt nào đó phá đám, cắt ngang giữa chừng.

– “To gan lắm! Dám mắng đại vương như vậy à? Ta chỉnh chết ngươi!”

Hoắc Lộc Ca đứng nép vào trong bụi cây.

Từ xa, một thiếu niên trẻ tuổi hớt hải chạy lại chỗ Bella muốn chặng đường cô.

Hoắc Lộc Ca canh chuẩn thời gian cậu ta đi đến, len lén gạt chân khiến cho cậu ta ngã nhào ra đất.

Bella bị hù cho giật nảy cả mình, Hoắc Lộc Ca thì trộm cười.

– “Là ai? Ai gạt chân bổn hoàng tử hả?”

Cảnh Khiêm vỗ má, xoa xoa khuỷu tay đau nhức.

Cậu ta dần dần ngước mặt lên, rồi há hốc chạm mắt với Bella.

Cảnh Khiêm tức khắc rụt đuôi lại, khuôn mặt ngây ngốc, ánh mắt nhu tình không dám chớp, dù một cái cũng không nỡ động.

– “Mĩ nhân tỷ tỷ! Không ngờ trên đời này vẫn còn có người xinh đẹp như vậy!”

Bella vuốt sóng mũi cao vút của mình, hắng giọng.

Ở đâu xuất hiện một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đây?

– “Ranh con, ban nãy cậu chửi tôi cái gì hửm?”

Cảnh Khiêm đứng dậy phủi đất cát, khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt.

– “Chẳng lẽ chị dâu hụt khó ưa mà nhị ca vừa bảo với tôi…là chị hả?’

– “Khó ưa? Chứ không phải hắn chửi ta bỉ ổi, hèn hạ, đểu cáng sao?”

Bella hạ giọng, thậm chí còn tốt bụng chỉnh sửa cho chuẩn lời mà người ta chửi mình.

– “Bella Drew Grey! Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không nhận con người xấu tính như chị làm chị dâu đâu! Cho dù chị xinh đẹp như Hằng Nga tiên tử thì sao chứ? Đoán không chừng còn không có ma nào thèm ngó tới! Tên nào thích phải chị chắc cũng điên khùng dữ thần lắm!”

– “À! Cậu đây là đang chửi đại ca của cậu đấy à? Không phải anh ta thích tôi sao? Nhưng mà tiếc quá, tôi có người yêu còn xuất sắc hơn anh trai của cậu cơ! Nam nhân từng đi qua bên đời tôi không ít đâu, anh của cậu cũng như một bông hoa đào giữa một rừng đào mà thôi!”

– “Mà khoan! Tôi thấy đại ca Cảnh Chấn Kiệt của cậu cũng thuộc dạng mĩ nam, nhan sắc cũng ưa nhìn lắm! Hay là thế này đi, dù sao thì mai này tôi cũng lấy Tào Dịch Thiên làm chính thất, nếu anh cậu không chê, tôi nạp thiếp, lấy anh cậu làm nhị phòng.

Có được không?”

Cảnh Khiêm chỉ biết trợn mắt mà nghe!

– “Háo sắc! Sao cô có thể vơ đũa cả nắm như thế hả?”

– “Đúng vậy! Tôi háo sắc đó! Cậu làm gì được tôi?”

Tôi háo sắc…nhưng đối với Tào Dịch Thiên thôi!

Ha ha ha!

– “Hạng nữ nhân như chị không có chút nhu mì nào của con gái”

– “À! Hóa ra cậu thích mấy kiểu con gái bánh bèo ấy hả? Tôi không phải thể loại đó đâu, cho nên không bao giờ bị người khác đè đầu cưỡi cổ được! Khi nãy là Lộc Ca dạy dỗ cậu một bài học, còn lèm bèm nữa, tôi không ngại cho cậu thêm vài bạt tai đâu!”

Thái độ của Bella, chính là giống với câu nói huyền thoại: một mình tao chấp hết.

– “Chị! Chị dám đánh tôi sao? Bella Drew Grey chị đừng hòng làm bừa!”

Bella cười khẩy, cố ý hù dọa Cảnh Khiêm một phen.

– “Phụ vương cậu tôi còn dám động thì mắc gì tôi không dám xử cậu chứ! Rơi vào tay Bella Drew Grey, trước giờ chưa có ai lành lặn đâu.

Xéo đi ngay nha”

Bella bẻ khớp tay răng rắc, ánh mắt nguy hiểm dọa cho Cảnh Khiêm hú hồn hú vía, run rẩy nói lắp, bỏ của chạy lấy người.

– “Nai tơ!”

Chọc chị đại à?!!!

Cưng còn non và xanh lắm!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.