Lời Gọi Mời Định Mệnh Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài Phiệt

Chương 107: 107: Bảo Bối Nhỏ Trong Lòng Ông Bà Nội



Chợt nhớ ra lí do mình đến đây, vẻ mặt của lão phu nhân liền thay đổi chóng vánh, thay bằng vẻ mặt đau lòng.

Lão bà cùng lão gia tiến lại cạnh giường nơi Bella đang nằm, xót thương mà xoa đầu cháu gái an ủi.

– “Bella của bà! Cháu nội của tôi! Máu mủ nhà họ Grey chúng tôi, rốt cuộc là ai hại cháu tôi thành ra như vậy đây?”

Lão gia và lão phu nhân nhà họ Grey mấy năm qua luôn lênh đênh trên biển, đi du lịch từ nước này đến nước khác.

Vừa nghe tin cháu gái bị bệnh, họ liền cấp tốc liên hệ điều trực thăng ra biển đưa bọ họ trở về đất liền ngay.

– “Mẹ đừng khóc lóc thảm thiết như thế được không? Con của con vẫn bình an mà”.

Christian nói một câu không tim không phổi.

– “Cái thằng nhóc vô lương tâm này! Mẹ khóc vì thương cháu của mẹ mà, nó mà có mệnh hệ gì thì nhà họ Grey chúng ta chẳng phải sẽ không còn cái hậu về sau hay sao? Chuyện này liên quan gì đến con? Có khi nào năm xưa ở bệnh viện, y tá đã bế nhầm con trai mẹ không vậy?”

Mặc Tư Thuần đứng một bên vai run rẩy vì nhịn cười.

Chuyện khắc khẩu giữa mẹ và con trai, dường như đã trở thành nét nổi bật nhà họ Grey.

Mặc Tư Thuần lặng lẽ nhìn ông chồng của mình, thầm lặng tán dương.

Dù ngoài mặt lúc nào Christian cũng bộ dạng hờ hững và vô tư với mẹ mình, nhưng trong lòng ông mẹ chính là người mến thương nhất.

– “Mẹ à! Anh ấy chỉ là không muốn mẹ lo lắng nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mẹ đừng giận nha”

– “Thuần Thuần, mẹ nói cho con nghe! Con đừng có bênh vực cho nó nữa, ỷ lại có vợ chống lưng, nó sẽ hư hỏng đó”.

Mặc Tư Thuần tủm tỉm cười, mặt đỏ cả lên vì phải gồng mình kiềm chế cơn buồn cười lại.

– “Vợ con bênh vực con mới là lẽ đương nhiên, chẳng lẽ lại đứng về phía mẹ?”.

Christian nheo mắt.

– “Tên nhóc kia! Con đang muốn chọc tức mẹ phải không?”

– “Được rồi Chris! Con đừng chọc mẹ con nữa”.

Lão gia nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

Lão gia vô cùng buồn phiền.

Cho dù Bella có tỉnh lại, lấy gì để đảm bảo sẽ khỏe mạnh hoàn toàn? Cháu gái ông còn trẻ như vậy, thật sự quá bất công!

Rõ ràng, khiến cho một người bình thường với thân thể khỏe mạnh đột nhiên suy nhược rồi ngã bệnh, chỉ có thể nằm yên trên giường, có thể chắc chắn loại độc này vô cùng lợi hại.

Lại nói đến Bella, lão gia và lão phu nhân chợt nhớ về những hồi ức xưa cũ, lòng đầy hoài niệm.

Còn nhớ ngày nào cả nhà hạnh phúc đón chào nàng thiên sứ Bella nỉ non cất tiếng khóc đầu tiên đến với cuộc đời, mới ngày nào chỉ là đứa bé nhỏ nhắn, bi bô biết nói, tập đi.

Lúc mới biết nói, bé khi ấy nói năng loạn xạ, lẫn lộn giữa tiếng Anh và tiếng Trung, khiến cho cả nhà dở khóc dở cười…Vậy mà không biết từ bao giờ, bé đã lớn khôn, mang dáng dấp trưởng thành.

Thời gian không bỏ lỡ bất cứ ai, trôi đi chóng vánh như thế.

Ông bà, cũng đã trở nên già cỗi rồi.

Bella chính là bảo bối trong lòng của ông bà, cháu gái luôn gần gũi và quan tâm hai người.

Bella của lúc nhỏ, chính xác là một cục sữa tươi trắng trẻo mập mạp và là rắc rối di động vô cùng đáng yêu, đi đến đâu có chuyện đến đó.

Mọi người vốn cứ nghĩ, đứa trẻ được nuông chiều khi lớn lên sẽ trở thành một cô thiên kim bướng bỉnh, nào giống với thực tại.

Có một điều mà trên dưới nhà họ Grey phải xuýt xoa, Bella bám cha quá đỗi.

Từ khi chào đời cho đến 1 tháng tuổi thì dính lấy mẹ, nhưng khi qua giai đoạn vỡ lòng thì đặc biệt chú ý đến baba, cho dù ngủ say ở trong lòng baba cũng không muốn rời.

Cứ mỗi lần thấy baba nằm ngủ hay nghỉ ngơi trên sofa, bé liền sà vào lòng cha ngay, gối đầu vào lồng ngực rồi nằm ngủ ngon lành, thi thoảng khi mơ ngủ còn hôn baba mấy cái.

Bình thường thì ai bế bồng cũng được, nhưng khi thấy baba rồi thì đồng loạt đều bị bé vứt bỏ sang một bên, không cho ai động đến baba, kể cả mẹ cũng vậy.

Hễ bất cứ ai làm trái, bé sẽ khóc òa lên.

Vì lẽ đó mà Mặc Tư Thuần chăm con không mấy vất vả, bởi vì đa phần sự chú ý của con đều dồn về phía chồng.

Nhìn vào ngoại hình của Bella lúc nhỏ, giống baba như đúc.

Ngày một lớn lên, vẻ đẹp con lai mới hiển hiện rõ ràng.

Lúc nhỏ Bella rất hiếu động, biết đi rồi thì không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, đi tới đi lui, tìm tòi nghịch phá, biết bao nhiêu cái bình cổ quý hiếm của lão gia đều tan tành dưới tay bé.

Cứ mỗi lần như vậy, nhìn vào vẻ mặt đáng yêu và ngây thơ của cháu gái, lão gia tử chỉ biết ngồi tủi thân khóc ròng, nào dám làm gì.

Còn lão phu nhân, cứ luôn hỏi cháu gái có thương mình không.

Cứ mỗi lần Bella “dạ có” là bà ấy lại có dịp khoe khoang với bạn bè.

Mặc Tư Thuần từng than vãn, cứ mỗi lần bé vui thì gặp ai cũng thương, đều dạ thưa ngọt xớt, nhưng mà lúc quạu quọ, cau có thì gặp ai cũng “no”, không có thương ai hết, ghét ai thì ghét cả đường đi lối về.

Cái miệng dẻo như kẹo ngọt, chút chút là khen mama đẹp gái, chút chút lại khen baba đẹp trai.

Mọi ngưởi đúng là bị những lời ngon tiếng ngọt đó làm cho nở hoa.

Nghĩ lại thì có biết bao nhiêu kỉ niệm.

Bella Drew Grey, đứa trẻ này sinh ra đúng là dành cho nhà họ Grey..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.