Trong phòng khách của một căn biệt thự lớn…
Hai người thanh niên đứng đối diện nhau, một người đưa tay ra và nói:
“Ngô Thiên Phúc, rất hân hạnh được hợp tác với công ti của cậu!”
Người còn lại cũng đưa tay ra nhận một cái bắt tay đầy hảo ý từ người kia:
“Tôi cũng rất vui khi được hợp tác với công ti của anh, Trương Huy Quang!”
“Mời ngồi! Chúng ta sẽ bàn về công việc sắp tới!”
“Được thôi!”
“Cậu cứ tự nhiên như ở nhà! Không cần khách sáo!”
“Cảm ơn anh!”
Hai người ngồi xuống ghế. Thiện Phúc hướng ra cửa gọi:
“Mang vào đây!”
Lập tức một người mặc vest đen ôm một đống giấy tờ đem vào, cung kính đặt trước mặt cậu. Thiên Phúc bắt đầu giở tấm giấy tờ, lấy ra một tấm bản đồ thể giới trải ra trước mặt anh, nói:
“Đây là chi nhánh ở Ai Cập và Hoa Kỳ phụ trách công việc khai thác dầu mỏ. Còn đây là chi nhánh ở Nam Phi phụ trách công cộng khai thác kim cương và vàng…”
Cậu tiếp tục chỉ trên bản đồ:
“Sắp tới tôi dự định sẽ đặt thêm một giàn khoan nữa ở đây. Anh thấy thế nào?”
“Tôi đồng ý! Và tôi vừa tìm được một mỏ vàng rất lớn ở Nhật Bản!”
“Được! Vậy chúng ta sẽ đặt thêm một giàn khoan ở đó!”
“Tốt!”
Huy Quang tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, trông anh lúc này rất ra dáng một ông hoàng quyền lực:
“Tôi rất thích cách làm việc của cậu. Và tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau!”
Thiên Phúc đáp lại bằng một nụ cười thân thiện:
“Rất vui khi nghe anh nói vậy!”
Trong khi hai người đang bàn về công việc thì thừ trên lầu, Quỳnh Hương chạy xuống, la toáng lên:
“Anh Hai, anh giấu điện thoại của em ở đâu rồi hả?”
“Không có! Lại làm mất rồi đổ thừa cho anh hả? Nếu không tìm thấy thì mua cái mới đi! Cứ làm phiền anh hoài!”
Quỳnh Hương nghe xong, dậm chân một cái mạnh đến nỗi tưởng như có thể gây ra động đất. Cô chu mội ra, phụng phịu:
“Ứ! Anh không quan tâm tới em hả? Vậy thì em cũng không quan tâm tới anh nữa cho anh biết mặt luôn!”
Rồi cô quay mặt, định đi lên lầu thì:
“Quỳnh Hương, khoan đã!”
Cô không thèm quay mặt lại luôn, giọng lạnh như nước đá:
“Có gì không?”
“Anh muốn giới thiệu với em người này! Xuống đây!”
Cô chần chừ một lát, rồi cũng quyết định đi xuống.
“Ai vậy?”
Lúc cô đi xuống thì thấy có một người đứng đối diện với huy Quang nhưng cô không thấy mặt vì người đó đứng quay lưng lại với cô.
“Ai vậy nhỉ?”
Cô tò mò đi tới. Khi vừa nhìn thấy Thiên Phúc thì cô lập tức “đứng hình” luôn.
Huy Quang nhìn Quỳnh Hương, anh có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của cô:
“Đây là Ngô Thiên Phúc! Cậu ấy là đối tác làm ăn với công ti của anh!”
Quỳnh Hương chưa kịp hoàn hồn, cô lắp bắp nhắc lại lời của anh:
“Đối…đối tác làm ăn của… công ti anh?”
Rồi anh quay sang Thiên Phúc:
“Đây là em gái của tôi, Quỳnh Hương!”
Thiên Phúc nở nụ cười sáng lấp lánh như ánh ban mai:
“Chào em!”
Mất vài giây trấn tĩnh, Quỳnh Hương mắt sáng rỡ như bắt được vàng.
“Anh…anh chính là Hoàng tử Tường vi mà mọi người nói đúng không? Anh là người đã giúp em ở sân bay ngày hôm qua đúng không? cho em xin chữ kí nha! Em rất ngưỡng mộ anh đó!”
Thiên Phúc vô cùng bất ngờ trước những câu hỏi và đề nghị không đâu vào đâu của Quỳnh Hương, cậu ngây người vài phút.
Anh thấy cô như vậy liền giải vây cho cậu. Anh kéo Quỳnh Hương lại ngồi xuống bên cạnh mình, xoa đầu cô:
“Em ngồi yên cho anh nào! Đừng làm phiền tụi anh làm việc nha!”
Cậu thấy vậy liền bật cười khúc khích:
“Em gái anh thú vị thiệt nha!”
Anh trừng mắt nhìn cậu:
“Cậu có ý gì với em gái tôi hả? Tôi cấm cậu đụng vào nó nghe chưa?”
Nghe câu nói đó của anh, cậu chỉ cười, không nói gì.
Cô nghe vậy thì bực bội đấm thùm thụp vào lưng anh:
“Anh hai này, anh cứ như vậy thì lỡ em ‘ế’ mất thì sao đây?”
Hai người im lặng không nói gì một lúc rồi lại tiếp tục bàn về công việc. Quỳnh Hương ngồi bên cạnh anh quan sát hai người làm việc (chính xác là chỉ nhìn Thiên Phúc).
Reng…Reng…Reng…
Tiếng chuông điện thoại từ đâu đó vang lên làm cả ba người giật mình.
“Điện thoại của ai vậy?”
Quỳnh Hương ngơ ngác hỏi. Huy Quang và Thiên Phúc lấy diện thoại của mình ra kiểm tra:
“Không phải của anh!” Huy Quang nói.
“Cũng không phải của tôi!” Thiên Phúc nhìn Quỳnh Hương.
Quỳnh Hương chỉ tay vào mình:
“Không lẽ lại là của em?”
“Chứ còn ai vào đây nữa?”
Thiên Phúc và huy Quang cùng đồng thanh làm cô ngơ ngác.
“Vô lí! Điện thoại của em mất rồi mà!”
Ba người ngó quanh để tìm xem tiếng chuông điện thoại phát ra từ đâu.
Chợt Quỳnh Hương reo lên:
“A! Tìm thấy rồi!”
Cô lon ton chạy lại một chiếc bàn làm bằng gỗ quý được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Cô chui xuống gầm bàn và lôi ra một chiếc Smartphone thế hệ mới giơ lên.
“Điện thoại của em đây nè!”
“Trời ơi là trời!”
Huy Quang ôm mặt.
“Thật là xấy hổ quá đi! Đường đường là một tiểu thư dang giá mà lại làm mấy trò mất mặt như vậy! Ít nhất em cũng phải nhờ Người giúp việc hay ai đó làm hộ chứ!”
Cô lè lưỡi nhìn anh, cười trừ:
“Hì hì! Xin lỗi anh! Lần sau em sẽ chú ý hơn!”
“Em thật là…”
Anh thở dài nhìn cô, rồi nói tiếp:
“…hết nói nổi luôn đó!”
Cô không hề để ý lời anh nói, ấn nút nghe:
“A lô! Di Hân hả? Ờ, rãnh chớ! Có gì không? Thiệt hả? Đi chớ sao không!
Giờ hả? Ừ, chờ tí, ra liền!”
“Anh hai, em đi shopping với Di Hân tí nha!”
‘Ừ! Đi giùm anh cái!”
Anh ôm mặt, xua xua tay.
“Bye! Bye!”
Cô nháy mắt với anh, mi gió một cái rồi chạy thắng ra ngoài, không thèm để ý đến hai người đang ngơ ngác vì cô.
Đứng ngoài sân, cô lên tiếng gọi:
“Ông Trịnh, đưa tôi đến shop thời trang Mạc Trà Niên!”
“Vâng! Thưa cô chủ!”
————————————————–
Chiếc ô tô màu bạc lao vun vút trên đường, tồi dừng lại tước một shop thời trang lớn mang tên “MẠC TRÀ NIÊN”.
“Di Hân! Tao đến rồi nè!”
“Quỳnh Hương! Bên này!”
Cô bước xuống xe, không quên dặn dò ông Trịnh:
“Lát nữa 5 giờ đến đón tôi về!”
“Vâng! Thưa cô chủ!”
Rồi cô quay sang kéo Di Hân vào trong shop.
Cô chạy khắp shop mà không có gì ưng ý cả. Di Hân chạy theo mệt muốn đứt hơi. Chợt, cô dừng lại trước một ma nơ canh. Di Hân thấy lạ, tò mò hỏi:
“Quỳnh Hương! Mày thích bộ quần áo này hả?”
“Không!”
Cô lắc đầu tỏ ý phản đối.
“Là sợi dây chuỗi ngọc trai đó cơ!”
Cô chỉ tay lên cổ con ma nơ canh:
“Chuỗi ngọc đẹp quá! Mày định mua nó sao?”
“Không! Chỉ là tao thấy hơi kì lạ…một chút…!”
“Kì lạ chỗ nào cơ?”
Trong khi Quỳnh Hương đang chăm chú nhìn vào chuỗi ngọc trai trên cổ con ma nơ canh đó như soi từng milimét để tìm ra bí mật của nó thì từ sau lưng cô, một giọng nói lanh lảnh vang lên:
“Xin chào những quý cô nương xinh đẹp! Các quý cô đến đây để mua sắm đúng không? Đó quả là một lựa chọn cô cùng đúng đắn! Quý cô biết không? Cửa hiệu Mạc Trà Niên của chúng tôi luôn cập nhật nhanh nhất có thể các mẫy thời trang mới nhất trên thế giới! Khi các cô mua sắm tại đây, các cô sẽ cảm thấy không hề thất vọng tí nào đâu…”
Chị nhân vên “taho thao bất tuyệt” một hồi làm Di Hân dựa luôn vào Quỳnh Hương mà … ngủ.
“Thôi đi!”
Quỳnh Hương bực bội gắt lên làm cả Di Hân và chị nhân viên hết hồn.
“Tôi muốn gặp chủ cửa tiệm này!”
Chị nhân viện vô cùng ngạc nhiên với yêu cầu đột ngột của cô.
“Có thắc mắc gì thì cứ hỏi chị, không cần phải gặp bà chủ luôn đâu!”
Quỳnh Hương ném về phía chị nhân viên một cái nhìn sắc lạnh khiến chị ta giật thót, cô gằn giọng.
“Tôi muốn gặp ai thì cho tôi gặp mau lên!”
Chị nhân viên sợ hãi nhìn cô gái trước mặt. Trông cô lúc này rất đáng sợ, hoàn toàn khác với một Quỳnh Hương nghịch ngợm, đáng yêu thường ngày. Nhưng Di Hân thì không có vẻ gì là ngạc nhiên, như thể nhỏ đã quá quen với việc này rồi vậy.
“Hương nè, mày đừng nóng tính quá như vậy chứ!”
“Ở đây có chuyện gì mà ầm ĩ thế?”
Một giọng nói chua chát vang lên, từ sau lưng chị nhân viên, một người đàn bà to béo đi tới, khuôn mặt thô ráp của bà ta được che phu bởi một lớp son phấn dày cộm, bà ta nhìn Quỳnh Hương một lượt từ đầu tới cuối rồi thầm nghĩ:
“Con bé này trông rất sang trọng, quần áo của nó toàn là đồ hàng hiệu đắt tiền, chắc chắn có lai lịch không nhỏ, phải láy lòng nó mới được!”
Nghĩ vậy, bà ta nở một nụ cười tươi rói với Quỳnh Hương, bắt đầu quảng cáo:
“Tiểu thư xinh đẹp, tiểu thư đã chọn cửa hiệu Mạc Trà Niên làm nơi mua sắm, đó là lựa chọn vô cùng đúng đắn! Không biết tiểu thư đây muốn mua gì? Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của tiểu thư!”
Cô thở dài:
“Thôi đừng dông dài nữa! Tôi có một việc muốn hỏi bà!”
Bà ta nở nụ cười tươi rói:
“Tiểu thư có vấn đề gì cứ hỏi tôi! Tôi sẽ giải đáp mọi vấn đề cho tiểu thư đây!”
Quỳnh Hương chỉ tay vào chuỗi ngọc trai:
“Thứ đó…là sao hả?”
Bà ta hết giật mình sửng sốt rồi quay sang vẻ mặt niềm nở:
“Chắc tiểu thư đây không biết! Đó chính là chuỗi ngọc trai nổi tiếng trên thế giới Shine Jewel Pearl được sản xuất tại Mỹ! Trên thế giới chỉ có một chuỗi duy nhất.Cửa hàng của chúng tôi đã may mắn có được. Nhưng giá của nó rất cao, không biết…’
Bà ta liếc con mắt gian xảo về phía cô:
“…Tiểu thư đây có mua nổi không?”
Quỳnh Hương không nói gì, cô nhếch mép vẽ một nụ cười khinh bỉ.
“Tiểu thư quyết định thế nào? Nếu không mua nổi thì thôi vậy!”
“Hoang đường! Trên đời này không có thứ gì mà ta không mua nổi cả.”
Cô kéo đây kéo áo khoác ngoài xuống, để lộ một chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh trên cổ.
“Đây mới chính là chuỗi ngọc trai ấy! Chuỗi ngọc này do chính công ty của anh tôi sản xuất tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật, và chỉ có một chuỗi thôi!”
Cô nhìn thẳng vào bà ta:
“Không lý nào nó lại xuất hiện ở cửa hàng của bà được! Trừ khi…”
Cô kéo dây kéo áo lên:
“…Nó là giả!”
Mặt bà ta hết tím bầm lại, rồi lại đỏ gay, rồi chuyển sang tái nhợt, cố gắng lắm mới có thể nặn ra một nụ cười trông thật khó coi:
“Vị tiểu thư này…cô nói gì vậy? Cửa hiệu của chúng tôi nhập toàn đồ chất lượng, có khi chuỗi ngọc của tiểu thư mới là giả.”
“Thật nực cười! Chuỗi ngọc của bà tuy được làm rất tinh vi nhưng không thể nào che giấu được khuyết diểm của nó!”
Cô đưa tay về phía Di Hân, nhỏ như đọc được suy nghĩ của cô, liền đưa cho cô một cái hộp quẹt.
“Nhìn nhé!”
Xòe!
Quỳnh Hương bật lửa. Cô đưa ngọn lửa lại gần chuỗi ngọc. Một lúc sau, chuỗi ngọc bị cháy và chuyển dần sang màu đen.
“Bà thấy chưa? Chuỗi Shine Jewel Pearl được làm từ đá quý, kim cương và ngọc trai nguyên chất, không thể nào nó có thể nị cháy được. Rõ ràng đây chỉ là một loại nhựa rẻ tiền.”
Cô nói xong. không do dự mà giật luôn chuỗi ngọc giả vứt xuống đất.
“Cô làm cái gì vậy?”
Bà ta hét lên, định chạy lại thì…
Cạch!
Một thứ gì đó gí sát vào thái dương bà ta.
Di Hân đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt điềm nhiên như không:
”Quỳnh Hương à, thứ đồ chơi đó nguy hiểm lắm nha! Đừng có đem ra mà chơi đùa lung tung vậy chứ!”
Trên tay cô bây giờ…là một khẩu súng, ngón tay trỏ đang ghì lấy cò:
“Cô…cô định làm gì?”
Mặt bà ta trắng bệch như người chết, miệng lắp bắp nói không nên lời.
“Đương nhiên là giết bà vì tội dám làm giả món quà sinh nhật quý giá của tôi!”
Quỳnh Hương mặt lạnh như tảng băng, nói dứt khoát, tay cô ghì lấy cò súng, và…
Pằng!
Một chùm tua rua đủ sắc màu bay ra thay vì là một viên đạn. Quỳnh Hương đưa “khẩu súng” lên:
“Hì hì, mọi người bị tôi lòe cho xanh mặt kìa!”
Di Hân xua tay:
“Thích làm người ta chết vì vỡ tim mới chịu hả?”
“Chỉ giỡn cho vui thôi mà!”
Bà chủ tiệm vẫn còn run lập cập vì trò đùa của cô. Cô liếc xéo bà ta:
“Còn bà lo tu tỉnh làm ăn đi, chứ nếu không sẽ hối hận đấy!”
Cô kéo tay Di Hân:
“Ta về!”
“Ukm!”
“Dùng xe của mày nhớ!”
“Cứ tự nhiên!”
Cạch.
Vào trong xe, Di Hân vỗ vai Quỳnh Hương.
“Sao mày không xử bả luôn? Làm tao tưởng có phim hay coi rồi!”
“Bữa nay tao không có hứng!”
“Vậy thôi!”