Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Quyển 2 - Chương 91: Đội quân ở Thọ Quang



Từ chỗ Viên Thiệu ta chạy thẳng một mạch, không tới vài ngày đã về tới Thọ Quang. Thọ Quang huyện lệnh, cũng là lão quản gia Lý Tháp của dược điếm vô cùng vui vẻ đón ta vào nha môn: “Công tử đi nhiều năm cuối cùng đã
về! Cậu xem, lão làm quan không tồi đâu!” Đúng là không tồi, chính sách
của ta định ra ông ta chẳng thay đổi điều gì, bản thân cũng không hưởng
thụ gì, chẳng qua bụng tròn lên không ít. Nhìn bộ dáng ông ta, ta muốn
cười: “Lão Lý à, lão làm không tồi, chẳng có thay đổi gì hết, tất nhiên
trừ cái bụng ngươi có to ra một chút.” Lý Tháp cười: “Nhờ phúc của công
tử, lão suốt ngày chẳng có việc gì làm, đành phải uống rượu, ngủ nghỉ,
mới thành dạng này.” Ta cũng cười: “Đúng vậy nhỉ. Trông ngươi thật thư
thái.”

Cẩn thận kiểm tra lại sổ sách thu nhập mấy
năm nay ở Thọ Quang, ta thật sự dở khóc dở cười. Chẳng trách dân chúng
chạy cả tới đây, nguyên tắc thu thuế và lương thực của Lý Tháp vẫn chiếu theo quy định của ta lúc trước, bản thân đủ ăn là được, không cần lão
bách tính nộp nhiều. Bọn họ cũng không có chế định quy củ, như vậy làm
sao được. Ta phải quở trách Lý Tháp một chút: “Lão Lý à, lúc này ở Thọ
Quang không giống lúc chúng ta mới tới. Lúc ấy chúng ta đến ăn còn khó
khăn, rất nhiều người tay không tìm tới, khai khẩn đất hoang cũng cần dự trữ hạt giống, cho nên chúng ta chỉ thu đủ dùng. Nhưng lúc này đã qua
nhiều năm, cuộc sống của dân chúng đã sớm ổn định, nhà nào cũng tồn
không ít lương, ngươi nhất định phải thu thuế và lương thực tăng lên
chứ. Chúng ta cũng cần tiền và lương, nếu không rất nhiều chuyện không
giải quyết được.” Lý Tháp cười: “Công tử, cậu biết mà, lão với mấy
chuyện này vốn không hiểu. Vậy đi, cậu cứ ra quy định đi, lão sẽ làm đến nơi đến chốn.” Ta thật hết cách.

Lúc Quản Hợi
mang theo Hứa Quần vui vẻ chạy tới, thấy ta trừng mắt nhìn hắn, Quản Hợi giật nảy mình: “Công tử, tôi… đâu có phạm sai lầm gì đâu?” Ta hừ lạnh
một tiếng: “Không phạm sao lầm? Ta bảo ngươi làm gì? Ngươi sao lại ở
đây?” Quản Hợi giống như trẻ con bẽn lẽn nói: “Công tử biết mà, tôi
không quen ở chỗ đó. Dù sao cậu cũng đã tìm được người tới làm, hai
người bọn họ ở đó, tôi có ở hay không cũng không sao. Vẫn là ở đây thoải mái hơn, còn có thể đánh trận.” Ta cau mày: “Lính ở đó đều là thủ hạ
của ngươi hoặc do ngươi chiêu mộ, ngươi không ở đó, bọn họ sẽ nghe quản
giáo sao? Lỡ có chuyện gì, tâm huyết của chúng ta chẳng phải uổng phí
hết, ngươi có hiểu không đây!” Quản Hợi gãi đầu: “Đám quân ấy rất nghe
lời. Hai vị tướng quân kia thật lợi hại, ai nấy đều chịu phục, không sao đâu.” Ta giận: “Ngươi… thật đần mà.”

Nghe chúng
ta nói xong, Hứa Quần mở miệng: “Trang chủ, ở chỗ đó không có chuyện gì
đâu, có huynh đệ chúng ta còn ở đó, đều rất để ý hai vị tướng quân.” Ta
nhìn hắn: “Ngươi chính là Hứa Quần?” Hắn gật đầu. Ta cười hỏi: “Ý của ta vừa rồi ngươi hiểu sao?” Hắn lại gật đầu, ồ, Hứa Quần này không tồi. Ta hỏi lại: “Vậy ngươi nói cho Quản tướng quân nghe ý của ta đi.” Hứa Quần gật đầu, thành thật nói với Quản Hợi: “Ý trang chủ là, hai vị tướng
quân đó là người chúng ta chưa hiểu rõ hết. Có những chuyện chúng ta
không thể để bọn họ làm, đặc biệt là quyền khống chế quân đội.”

Quản Hợi miệng há to: “Công tử, bọn họ do cậu tìm tới mà.” Ta dở khóc
dở cười: “Ta tìm đến có thể bảo đảm họ là người trung thành, tận tâm
sao? Nên không có ý kiến gì sao? Ngươi đó!” Nơi đây chính là toàn bộ tâm huyết của ta, tuy ta biết Từ Thịnh, Phan Chương sẽ không làm phản,
nhưng mà vẫn rất sốt ruột. Quản Hợi này đúng là chỉ có thể đi làm quân,
không thể làm tướng được! Nhưng Hứa Quần lại không tồi, nhìn chàng trai
này, trong đầu ta xuất hiện một ý nghĩ: “Hứa Quần, ngươi viết chữ được
không?” Hắn lắc đầu, ta lại hỏi: “Ngươi biết chữ không? Đọc sách được
không?” Hắn gật đầu, ôi, ít nói có thể so với Cao Thuận rồi. Có điều,
nếu biết chữ là tốt rồi: “Vậy, ngươi nghe nói tới binh pháp Tôn Tử
chưa?” Hắn cười: ”Có xem qua.” Càng tốt hơn: “Tốt, hai ngày tới ngươi đi theo ta.”

Ta không vội tới căn cứ bí mật, mà theo sự hướng dẫn của Quản Hợi và Hứa Quần, đi thị sát quân đội ở Thọ Quang. Năm vạn người, trời ơi, số lượng này có phần quá đáng, một Thọ Quang
nho nhỏ mà sinh ra một đội quân siêu cấp như vậy. Nhìn đám lính đang cố
ưỡn ngực đứng thẳng kia, ta quay đầu hỏi Quản Hợi: “Đây hẳn là chủ ý của ngươi! Năm vạn quân? Quản đại ca, ngươi muốn làm Đại tướng quân cho đã
hả? Hay muốn ta bị người ta giết? Một nơi chỉ có bốn mươi vạn người,
ngươi tạo ra một đội quân năm vạn binh, có phải cuộc sống rảnh rỗi đến
chán không?” Nghe ra sự bất mãn và tức giận trong giọng ta, Quản Hợi xấu hổ không nói thành lời.

Ta thật sự tức giận, quay lại ra lệnh cho Hứa Quần: “Hứa Quần, ngươi chọn một nửa số quân giữ
lại, phải là tinh binh. Lưu lại đây năm ngàn để giữ thành, số còn lại
chuẩn bị xuất phát, đợi chúng ta từ ngoài đảo trở về, ngươi dẫn quân đi
ngay. Về phần đi đâu ta sẽ nói sau.” Quản Hợi vội vã: “Nếu có người tới
đánh thì sao?” Thật đúng là đầu heo: “Chuyện này không cần ngươi quan
tâm. Ngươi cũng không phải ở đây, nhàn rỗi như vậy ta sẽ cho ngươi đi
đánh giặc, miễn cho ngươi ở đây gây họa cho ta. Đến lúc đó, ta chết oan
còn chưa kịp hiểu vì sao.” Đúng vậy, nếu để Tào Tháo biết ta ở Thọ Quang chiêu binh mãi mã, phát triển lực lượng, không nghĩ ta muốn tạo phản
mới lạ. Những thế lực khác nếu biết ở Thọ Quang có một đội quân mạnh như vậy, lại nghe lệnh một tiểu thần y, ta không chết mới là ông trời không có mắt, đâu phải ai cũng là kẻ ngu ngốc.

Nhắc tới đám quân ở đây thật không tồi, Quản Hợi đã có kinh nghiệm lựa chọn tinh binh (nhưng lại không biết lựa chọn phương pháp để áp dụng trong huấn
luyện, thật đáng buồn), phân nửa trong quân đều là tinh binh, ta nhìn mà không ngừng gật đầu. Hứa Quần nghiêm khắc dựa trên yêu cầu của ta, lựa
ra được hai vạn rưỡi lính, phân phối lại từng đội theo yêu cầu. Còn lại
toàn bộ giải tán về nhà làm ruộng, có điều những người đó đã trải qua
huấn luyện, đến lúc có chiến tranh lập tức có thể dùng vũ khí bảo vệ gia viên. Đây mới thật sự là hiệu quả ta mong muốn khi thực hiện chế độ đồn điền và bảo giáp. Đợi đùa giỡn xong với lão Viên, ta sẽ sắp xếp thời
gian đưa Tào Tháo cùng Tuân Úc tới đây thị sát.

Lúc Hứa Quần lựa binh, ta cũng không nhàn rỗi, liền viết một phong thư
cho Tần Dũng dùng khoái mã gửi tới Tào Tháo, nói ở đây có hai vạn quân,
có thể cử tới Quảng Lăng và Thọ Xuân, đặc biệt là Quảng Lăng, cái đinh
trong mắt Tôn Sách. Năm ngoái hắn để mặt mũi cho Tào Tháo, hơn nữa Giang Đông chưa yên, nên không tấn công Quảng Lăng. Nhưng năm nay, ta không
dám cam đoan hắn không nghĩ tới chuyện này. Có Hứa Quần cùng hai vạn
binh mã, Quảng Lăng và Thọ Xuân tuy chưa thể nói là phòng thủ kiên cố,
nhưng tuyệt đối sẽ khiến Tôn Sách đau đầu. Vì tăng cường lực lượng phòng thủ ở nơi đó, xin Tào Tháo gửi một quân lệnh tới đây, bằng không, ta
làm sao dám cho đám người này xuôi nam chứ!

Về
phần tướng dẫn quân, Hứa Quần là một ứng viên, nếu Tào Tháo không tìm
được người, để Tang Bá cũng được, dù sao tướng quân thủ hạ dưới tay ông
ta không ít. Về phần Hứa Quần, bản thân hắn sẽ không ở lại trong quân,
hắn có nhiệm vụ đặc biệt phải hoàn thành. Đội quân này ta nhất định phải dâng lên, không chỉ tránh Tào Tháo hiểu lầm ta, Quảng Lăng cũng thật sự cần thêm người. Đương nhiên, ta không thể nói cho Tào Tháo biết thủ hạ
của ta còn có Hứa Quần có thể trở thành một tướng quân giỏi, nếu không,
ta còn dùng được hắn mới lạ. Dù sao Tào Tháo cũng biết Quản Hợi, coi như là quân Quản Hợi chiêu mộ đi, tên gia hỏa này không có công lao cũng có khổ lao.

Đồng thời với việc giải quyết đội quân
Thọ Quang, ta cũng đặt ra một loạt pháp lệnh. Một là thu nhập từ thuế.
Mỗi nông hộ hàng năm phải nộp lên trên ba phần thu nhập; hai là tiến
hành huấn luyện quân sự lúc nông nhàn, hiện giờ chưa tới lúc buông bỏ
đao thương. Ba là, biện pháp an trí cho dân lưu lạc, dân lưu lạc mới tới sẽ được sắp xếp về hướng quận Đông Lai, nhận hạt giống từ phủ nha, còn
được đặc biệt chỉ dạy phương pháp gieo trồng. Đặt xong các chế định, ta
nói với Lý Tháp: “Thu nhập hàng năm từ thuế và lương thực, để lại cho
các ngươi đủ dùng, còn tất cả giao lại cho Tần Lợi. Họ sẽ biết phải làm
thế nào.” Lý Tháp liên tục gật đầu.

Làm xong những chuyện đó, tranh thủ thời gian chờ Tần Dũng trở về, ta chạy tới tổng bộ thương đội thị sát. Làm chưởng quầy như ta thật sung sướng, hầu như mọi việc đều do Tần Lợi làm, ta có thể nói là ngồi mát ăn bát vàng. Ngồi
trong phòng thu chi ở tổng bộ, nhìn đống sổ sách dày cộp, ta cười khổ:
“Tần đại thúc thật lợi hại, nếu đổi lại là ta, cơ bản không thể đạt được thành tích này.” Chủ quản phòng thu chi chính là thư lại trước kia ở
huyện Thọ Quang, ông ta nhìn ta cười không ngừng: “Đều là bản lĩnh của
công tử, mối làm ăn đều do cậu tìm đến. Cậu xem xưởng nấu rượu của chúng ta xem, quả thật là cung không đủ cầu.” Ta đương nhiên biết: “Việc của
ta rất nhiều, không cần đi đâu. Ông nói cho Tần đại thúc, ta đã tới đây
rồi. Mấy con số này ta không muốn xem, ông thu lại đi! Về sau chuyện
tiền bạc vẫn giống trước kia, do Tần Dũng cùng các ông liên hệ.”

Tần Dũng làm việc hết sức nhanh nhẹn, mười ngày đã đem quân lệnh của
Tào Tháo trở về. Tào Tháo quả nhiên đưa Tôn Quan ở chỗ Tang Bá tới lĩnh
quân. Mặt khác, Tào Tháo bảo Tần Dũng nhắn ta: ngươi đến chỗ Tôn Sách
phải cẩn thận một chút. Thế nhưng không hề hỏi sao lại có hai vạn quân
này, thật may! Thấy quân đội nơi đây sắp xếp đã ổn thỏa, ta cho thuộc hạ trong thương đội đưa thư cùng quân lệnh của Tào Tháo tới chỗ Tang Bá và Tôn Quan, bảo bọn họ chuẩn bị tiếp nhận, bản thân ta mang theo Tần
Dũng, Hứa Quần và Quản Hợi đi căn cứ thủy quân.

Xuất phát hôm trước, hôm sau đã tới nơi. Xa xa thấy một làng chài thật
lớn bên bờ biển, quá lớn rồi! Trời ạ, tên Quản Hợi này, may mà Thọ Quang là địa bàn của chúng ta, nếu không không lộ ra mới lạ! Xem ra, ta phải
đem Quản Hợi đi thôi, dù sao cũng có nơi cần hắn. Lúc lên tới đảo (bây
giờ ta không bị say sóng nữa) mới thấy quả thật nơi này phát triển không tồi, thôn trang giống như quân doanh, ngay ngắn trật tự, tất nhiên quản lý rất đúng cách, ta không nhịn được liếc mắt nhìn Quản Hợi: “Quản đại
ca, đây chắc không phải công lao của ngươi!” Quản Hợi cười: “Là Từ tướng quân, hắn giỏi hơn tôi nhiều.” Đó là lời nói thật, Từ Thịnh đúng là văn võ toàn tài.

Đây là lần đầu tiên Phan Chương gặp
ta, tuy rằng đã nghe Từ Thịnh nói qua, hắn vẫn không thể tin ta chính là chủ nhân của căn cứ thủy quân này. Có điều, hắn rất chịu phục Từ Thịnh, đối với việc làm trợ thủ cho Từ Thịnh không có chút oán hận nào. Cũng
đúng thôi, năng lực của Từ Thịnh vẫn hơn hắn. Nhưng mà, đối với chủ nhân chưa từng lộ mặt là ta, hắn không phục được. Thực lực mới là quan
trọng!

Lúc này, ta đang đứng ở mũi thuyền mới
đóng, hưởng thụ gió biển thổi bay mái tóc dài, cảm giác thật thoải mái:
“Văn Hướng, nơi này thế nào? Loại thuyền này có khuyết điểm gì không?”
Từ Thịnh đứng cạnh ta nói: “Triệu công tử, thuyền rất tốt, tính cơ động
không kém thuyền nhỏ bao nhiêu, lá sắt bọc thân tàu, kho vũ khí thiết kế thật ngoài dự liệu, ngàn mũi tên cùng bắn có thể giết kẻ địch trở tay
không kịp. Thiết kế nhịp dài càng đáng kinh ngạc, địch nhân đối với
thuyền của chúng ta đánh gần không hơn được, đánh xa càng không đáng
ngại, trên chiến trường thật sự rất có lợi. Nhưng mà, thủy vực chỗ này
không lớn, chúng ta chỉ có thể chế tạo mười lăm chiến thuyền. Trước mắt, vì cả tiền và người đều thiếu, chỉ có thể chế tạo được bảy chiếc, khiến việc huấn luyện của chúng ta bị hạn chế. Mặt khác, quân đội cũng không
đủ dùng! Muốn tác chiến quy mô lớn thật sự chưa được.”

Đúng vậy, có điều theo tình hình lúc này cũng vẫn còn tốt: “Chuyện này
không phải vấn đề lớn. Hiện nay quận Đông Lai chủ yếu nằm trong phạm vi
quản hạt của chúng ta, các ngươi có thể mở rộng quy mô nơi này không sợ
ai nhòm ngó. Nhưng mà, xét cho cùng căn cứ này cũng là bí mật, chiêu
binh mãi mã không cần lắm, vẫn nên cố gắng duy trì hiện trạng. Mỗi
thuyền trang bị năm trăm người đủ rồi. Sau này thêm thủy quân gia nhập,
có năm trăm tinh binh dẫn dắt, những người khác sẽ thích ứng rất nhanh.
Về phần chế tạo thuyền, không cần gấp, từ từ mà làm, vấn đề thủy vực
đừng để ý nữa, cứ mặc kệ đã, chỉ cần chú ý phong tỏa hải vực kề cận,
không cho người ngoài tiến vào trong phạm vi trăm dặm. Kỳ thực, ta cảm
thấy vấn đề chính vẫn là kinh phí. Ôi, không đủ tiền dùng!”

Từ Thịnh cười cười: “Chỉ cần người không tăng thêm, kinh phí hiện tại
vẫn đủ. Nhưng mà muốn duy trì gia quyến giáp bờ biển có chút khó khăn.”
Ta gật đầu: “Đúng vậy, người ở đó đông thật, Quản đại ca quan tâm thật
tốt. Thế này đi, ta cho người đem thêm ít tiền tới, thu thêm thuế ở Thọ
Quang một phần, toàn bộ cho các ngươi. Cứ duy trì hiện trạng thôn trang
trên bờ biển như lúc này, không cho ai vào ra. Nhưng mà nhu cầu của ta
lúc này cũng lớn, các ngươi vẫn phải chịu khổ thêm hai năm.” Từ Thịnh
rất cao hứng, có thể tăng kinh phí đương nhiên vui vẻ.

Phan Chương lúc này cuối cùng cũng nói chuyện: “Triệu công tử này, tôi… Không biết nói thế nào nữa, ngài xây trụ sở thủy quân là muốn làm gì?
Chúng ta lúc nào sẽ đánh nhau?” Ta… buồn bực: “Văn Khuê tướng quân
(tuyệt đối không văn chút nào, người đen vậy mà cũng lấy tên này…), Tử
Vân nghe nói ngươi không tự nguyện tới đây.” Phan Chương không hề e
ngại: “Ai bảo thế? Là người của ngài không biết nói chuyện, hừ.” Ta cười lớn: “Thì ra tướng quân đã thích nơi đây rồi! Đánh nhau, muốn đánh là
đánh sao? Tướng quân muốn làm đại tướng hay làm tiểu tốt?” Phan Chương
hừ trong lỗ mũi: “Đương nhiên là tướng quân. Có điều, mỗi ngày ở đây
luyện binh không đi đánh trận, tôi cũng không làm được tướng quân.” Ta
cười: “Mỗi ngày đánh giặc chính là tiểu tốt. Ta muốn tướng quân là ngồi
một chỗ mà khiến kẻ khác lâm vào tử địa, tướng quân như vậy mới là tướng quân. Chỉ biết bày ra cái dũng kẻ thất phu, có ý nghĩa gì?” Phan Chương im lặng không nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.