Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Quyển 2 - Chương 89: Gặp nhau ở Nghiệp thành



a đi thẳng theo phòng tuyến Hoàng Hà tới Nghiệp thành, chỉ gửi cho Tào Tháo một phong thư,
chỉ rõ phòng tuyến nơi đây còn chưa đủ để bảo vệ bên trong, tính ổn định của phòng tuyến Hà Nội là vấn đề trọng yếu nhất. Ngụy Chủng đúng là có
chút năng lực, không trách Tào Tháo không muốn giết ông ta, ngược lại
còn trọng dụng. Hai vạn quân Viên Thiệu đóng trong hai mươi thành lũy,
vẫn không thể đẩy lui phòng tuyến Hà Nội bên bờ nam Hoàng Hà, quân dân
nơi đây được Ngụy Chủng động viên phòng thủ rất gắt gao. Dĩ nhiên, Viên
Thiệu cũng đần, nếu nghe lời Điền Phong, thừa dịp Tào Tháo xuất binh
đánh Từ châu, tự mình dẫn quân chiếm lĩnh Hà Nội trên bờ nam Hoàng Hà,
Bạch Mã, Diên Tân chắc chắn sẽ nguy cấp, phòng tuyến này có thể nói hoàn toàn tan vỡ. Đáng tiếc, Viên đại tướng quân khinh thường loại ám đấu
tập kích này, người ta chỉ muốn dùng thực lực đè bẹp đối thủ thôi!

Ta vừa bước chân vào cửa lớn hiệu thuốc ở Nghiệp thành, Tần Dũng đã chạy
ra đón. Ngồi trong mật thất, nhìn mặt hắn đen gầy đi rất nhiều, ta cảm
thấy có lỗi: “Tần huynh, một năm nay thật làm khó cho ngươi, bắt người
mệt nhọc tới gầy thế này.” Tần Dũng cười: “Không phiền. Chuyện công tử
muốn tôi làm tôi đều làm tốt rồi. Sáu trăm thớt ngựa thuộc nhóm thứ hai
cũng đã đưa tới Hứa Đô, lần này đi theo tuyến duyên hải, qua Thọ Quang
tới Thanh châu địa bàn của chúng ta, nghe lời công tử, đưa cho Tang Bá
tướng quân một trăm thớt, ông ấy rất mừng.”

Ta
cũng cao hứng: “Các ngươi đi qua Thọ Quang sao? Ở nhà thế nào? Thọ Quang chiêu mộ được quân sĩ không?” Tần Dũng gật đầu: “Ngoại trừ chỗ Quản
tướng quân cần một vạn người, quân sĩ đã chiêu mộ được hơn năm vạn với
danh nghĩa bảo vệ thành, dù sao Thọ Quang cũng là địa bàn của chúng ta.
Hì, hai năm trước theo lời cậu phân phó, ở chỗ Viên gia đại công tử
chúng tôi cũng có đưa lễ vật vài lần, hắn thật sự không phái người đến
Thọ Quang, nên chúng ta phát triển không tồi, dân số lại nhiều thêm hơn
năm vạn, trước mắt đã đạt gần bốn mươi vạn. Nhưng mà, người già yếu
chiếm đa số. Chúng tôi vẫn dựa theo phương pháp của cậu, bố trí ra gần
bờ biển. Lúc này, Đông Lai nằm trong tay Tang Bá tướng quân, ông ta căn
bản không để ý đến Thọ Quang (Tào Tháo đã đánh tiếng, tuy rằng ông ta
cùng Tang Bá đều không hiểu ta vì sao không cho bọn họ tiếp quản Thọ
Quang). Nhưng mà, Xương Hi ở Đông Hải có chút hành động, từng tới dò
xét, bị Quản tướng quân cùng Hứa Quần đánh trở về.”

Sao?! Ta cúi đầu suy nghĩ: “Hứa Quần? Ta chưa nghe qua cái tên này. Hắn là
ai?” Tần Dũng a một tiếng: “Là người trong sơn trang, chính là cháu của
thợ rèn Hứa lão đại, năm kia tôi dẫn hắn theo ra ngoài. Ca ca nói hắn
rất giỏi, theo tôi học võ nghệ cũng rất nhanh. Lúc thủ hạ của Xương Hi
xâm phạm, hắn chỉ huy quân mai phục đánh úp.” Ta gật đầu, xem ra là
người mới: “Tần huynh, chuyện ở đây xong xuôi ta sẽ về Thọ Quang một
chuyến. Dù chúng ta không quản Xương Hi, Tào công cũng phái người thu
thập hắn. Sơn trang cùng mã trường năm nay thế nào?”

Tần Dũng gật đầu nói: “Đều tốt cả. Nông dân trong sơn trang đã tăng tới hơn sáu ngàn hộ, người ở bên ngoài đều rất tôn trọng Điền tiên sinh, không
tìm tới gây rối. Nông hộ một nửa trồng trọt và thu hái dược liệu, hơn
trăm hộ ủ rượu, nhu cầu ở quan ngoại rất lớn, Tần đại thúc đã dứt khoát
đặc biệt phái hai cánh thương đội chỉ phụ trách tiêu thụ rượu. Ngựa từ
mã trường xuất ra cũng ngày càng nhiều, phương pháp dùng rượu đổi ngựa
của cậu thật tốt, Nạp Nhĩ Khang cùng Hung Nô đã xây dựng được tuyến
đường trao đổi hàng hóa ổn định, hơn nữa có sự ủng hộ toàn lực của Tần
đại thúc, quy mô mã trường đã lớn hơn rất nhiều, hai năm nữa tuyệt đối
có thể giống như ngài nói, một năm cung cấp được hơn một ngàn thớt ngựa
chiến trưởng thành.”

Ta nhìn Tần Dũng nói:
“Thật ngại quá, những chuyện đó đều do các ngươi làm, ta đứng chưởng
quản thật nhàn hạ.” Tần Dũng cười lớn: “Công tử, không có cậu nắm chắc
mọi chuyện, chúng tôi có thể làm gì đây? Kỳ thực, tôi cũng hiểu rõ, cậu
đem toàn bộ doanh thu đổ vào Thọ Quang cùng mã trường, bản thân cậu đâu
có hưởng thụ chút nào. Đúng rồi, Tống Liệt biết cậu đem tấm cẩm bào kia
cho ra ngoài, đã làm một tấm khác bảo tôi mang tới cho cậu.” Ta thật cảm động, bọn họ đều nghĩ cho ta: “Tần huynh, mọi người cố gắng nhẫn nhịn
vài năm, đợi chủ công thống nhất xong lãnh thổ phương bắc, sẽ tới lúc
khổ tận cam lai.” Tần Dũng cười: “Công tử phải hiểu rõ, chúng tôi không
làm vì chuyện này.” Ta thở dài không nói gì.

Tần Dũng thấy ta im lặng, cũng biết trong lòng ta đang kích động, hắn cười
nói: “Công tử, để tôi báo cho cậu một tin tốt, người cậu sai chúng tôi
tìm, tôi tìm được rồi. Khó lắm đấy, mấy ngày trước người đã tới đây,
nhìn thấy ngân long tôi mới tìm nhận ra.” Ta mừng rỡ: “Thật sao? Huynh
ấy ở đâu? Có khỏe không?” Tần Dũng cười nói: “Rất khỏe, Ngân long kia
thật xứng với y, uy dũng tướng quân. Có điều, y ở chỗ này chưa ổn định,
thủ hạ cũng chỉ có vài người, chỗ ở cũng là nơi hẻo lánh, cậu muốn lúc
nào tới gặp?”

Ta muốn đi ngay, nhưng mà, ở nơi
này ta rất có tiếng tăm, mọi việc đều phải cẩn thận mới được, liền áp
chế xúc động xuống rồi nói: “Ngươi chuẩn bị một chút, nhanh chóng dẫn ta đi gặp, đừng để người làm ở đây biết. Buổi tối đi, tốt nhất ngươi hẹn
huynh ấy tới tửu lâu gặp mặt, ở địa bàn của mình mới thấy yên tâm được.” Tần Dũng gật đầu: “Được, tôi sẽ chuẩn bị, cậu yên tâm.” Nhìn ánh mắt
nghi ngờ của Tần Dũng, ta cười: “Đừng nghĩ lung tung, đó là ca ca ruột
của ta. Có điều, huynh ấy không muốn tới chỗ chủ công, ta cũng không dám để chủ công biết huynh ấy, có một số việc còn phải xử lý cho tốt. Cho
nên, người ở hiệu thuốc ta không thể để họ biết.” Tần Dũng giờ mới hiểu.

Có được tin tức xác thực của Vân ca ca, ta cũng nhẹ nhõm hơn một chút,
chuyện này về sau hãy nói, chỉ cần ca ca không sao là được rồi. Thả lỏng tâm tư, ta sai thuộc hạ chuẩn bị hậu lễ, đi vỗ mông ngựa Viên Thượng,
còn phải dùng chiêu thức ấy tận lực đem quan hệ huynh đệ của bọn chúng
càng trở nên mâu thuẫn. Viên Thượng nhìn thấy ta rất cao hứng: “Triệu
Như, đi nửa năm mới về sao, kiếm tiền quan trọng nhưng cũng không thể
quên bọn ta chứ!” Ta cười ha ha: “Tiểu nhân sao dám quên đại nhân cùng
công tử chứ! Chẳng qua việc của tiểu nhân… Ôi, không nói thì hơn. Đúng
rồi, ngọc bội thượng đẳng cùng lá trà này là do tiểu nhân đặc biệt ở
Giang Nam làm ra, bỏ công rất nhiều. Chuỗi ngọc lần trước ngài thích,
tiểu nhân cũng tìm được rồi. Còn có a giao* này là sản phẩm mới, đặc
biệt dành cho các phu nhân.”

Viên Thượng cười:
“Ngươi lại tiêu pha không ít. Vừa rồi tức giận gì vậy? Ở chỗ khác bị coi thường sao, có muốn ta trút giận thay ngươi không?” Ta giả bộ cười khổ: “Công tử tốt với tiểu nhân, tiểu nhân xin tạ ơn. Ôi, chuyện này đừng
nói nữa, tóm lại là tiểu nhân không đúng.” Viên Thượng kỳ quái hỏi: “Ồ,
ngươi đắc tội đại nhân vật đến cả ta cũng không giúp được sao?” Ta lắc
đầu: “Không phải ngài không thể giúp, mà là ngài không thể giúp tiểu
nhân, nếu không… Thôi bỏ đi, công tử, ngài đừng hỏi nữa, với lại đó là
chuyện ở Thọ Quang, lúc này cũng không thể nói rõ ràng!” Viên Thượng
thật thông minh: “Thì ra ngươi đắc tội đại ca. Chẳng trách…”

Ta cười khổ: “Kỳ thực, tiểu nhân cũng không biết vì sao đắc tội đại công
tử, lần này ở Thanh châu bị tổn thất nặng, bao nhiêu hàng hóa đều đã…
Thôi, không nói nữa. Công tử, đêm nay tiểu nhân mời ngài uống rượu nhé,
nghe nói ở đây có rượu ngon mới nhập từ Giang Nam, chúng ta đi nếm thử
xem. Tiểu nhân sẽ sắp xếp mấy vũ nữ, ngài muốn nghe khúc nhạc nào?” Viên Thượng hừ lạnh trong mũi: “Ngươi đắc tội gì hắn chứ, hắn muốn từ ngươi
khiến ta xấu mặt đây, ta còn không hiểu sao? Lần trước hắn về đây, trong tiệc rượu ta có tán thưởng ngươi vài câu, chắc chắn cho rằng ngươi là
người của ta, cố ý làm khó dễ ngươi thôi. Hừ, sớm muộn gì ta cũng cho
hắn biết tay. Mà, phụ thân không có ở đây, bao nhiêu chuyện đều do ta xử lý, buổi tối nay không được rồi, thời gian này, chúng ta cứ từ từ đi.”
Ta chỉ mong có vậy, lại có thể tiết kiệm ít tiền: “Ngài trên người lúc
này nhiều trọng trách, gia nghiệp lớn như vậy, vô cùng bận rộn, ngài
phải chú ý thân thể một chút! Thế này đi, tiểu nhân trở về sẽ đặc biệt
làm cho ngài vài viên thuốc bổ dưỡng.” Viên Thượng không ngừng gật đầu.

Tần Dũng hành động rất nhanh, ngày hôm sau đã tìm tới chỗ Triệu Vân ẩn
thân. Triệu Vân nhìn thấy Tần Dũng vẻ mặt rất cảnh giác: “Ngươi là ai,
sao lại biết ta?” Tần Dũng cung kính: “Tiểu nhân là quản gia của Triệu
công tử, công tử nhà tôi đã tới đây, muốn gặp ngài, không biết tướng
quân có muốn gặp cậu ấy không?” Triệu Vân mừng rỡ: “Ngươi là nói… Tốt,
hắn ở đâu? Ngươi dẫn ta đi.” Tần Dũng cười: “Tướng quân đừng vội, công
tử hôm nay có vài việc gấp nên không thể tới, cậu ấy nói nếu tướng quân
muốn gặp cậu ấy, tối ngày mai hẹn tại Đức Dụ tiểu lâu trong thành.”
Triệu Vân đương nhiên đồng ý.

Tối ngày hôm đó,
trong phòng riêng tại tửu lâu, hai huynh muội chúng ta cuối cùng cũng
gặp mặt lần nữa sau hai năm. Nhìn mặt mũi Vân ca ca có vẻ hơi mệt mỏi,
ta không nhịn được rơi lệ: “Ca ca, ca ca, huynh chịu khổ nhiều rồi!” Vân ca ca cũng thương tiếc ôm ta vào lòng: “Tiểu Như nhi của ta lại lớn hơn rồi. Ôi, ca ca vô dụng, không bằng muội, người trong thôn đều rất cảm
kích muội, nói muội không cử người tới, thôn trang đã gặp vận rủi rồi.”
Ta giương mắt nhìn huynh ấy: “Ca ca, muội có năng lực bảo vệ thôn trang
thì sẽ cố gắng, giống như ca ca năm xưa vậy. Với lại, chuyện này cũng
đâu có gì, muội có ân với Trương Yến tướng quân, hắn tự nguyện giúp đỡ
muội thôi.” Vân ca ca sửng sốt một chút: “Như nhi, muội thật lợi hại, ta vốn cho rằng mấy người đó đều là thủ hạ của Quản Hợi, không ngờ muội
lại có quan hệ với Trương Yến, hơn nữa đám người đó đều nghe lời muội.”
Xem ra, huynh ấy đã tới Thọ Quang, ta rất cảm động: “Ca ca tới Thọ Quang tìm muội sao?”

Vân ca ca cười: “Đại ca với
người trong thôn muốn đi xem muội đang làm gì, cho nên, ta đưa họ đi
cùng, nhưng mà không gặp được muội. Thanh danh của muội ở đó thật lớn,
tiểu thần y cơ đấy.” Ta cười ha ha: “Ca ca còn nói nữa, chẳng qua ca ca
lo lắng cho Như nhi thôi. Muội đã nói với huynh rồi, bản lĩnh của Như
nhi rất lớn! Ở Thọ Quang chẳng qua là muốn thử nghiệm một phen thôi.”
Vân ca ca nhẹ nhàng vuốt tóc ta: “Đáng tiếc, muội là nữ nhi, nếu không…
ôi.” Huynh ấy vẫn không thay đổi: “Ca ca, sao huynh vẫn còn nghĩ như
vậy? Chẳng lẽ muội làm không tốt sao? Lúc nào cũng nhắc nhở người ta, nữ nhi, nữ nhi.” Vân ca ca lập tức nở nụ cười: “Muội đó! Vốn là nữ nhi mà! Ca ca không nói muội làm không tốt! Ta biết hiệu thuốc Đức Tường kia là do muội dựng nên, rất giỏi!”

Ta đắc ý: “Đương
nhiên, muội làm chuyện gì cũng rất giỏi. Ca ca không biết đấy thôi, muội lúc này vô cùng lợi hại, gặp được rất nhiều đại nhân vật. Ở đây có Viên Bản Sơ, Hứa Đô có Tào Mạnh Đức và Hoàng đế, Giang Đông có Tôn Sách,
Kinh châu có Lưu Biểu (dù sao rất nhanh sẽ gặp được), chỉ thiếu Ích châu nữa thôi.” Vân ca ca miệng há rộng: “Như nhi, muội thật giỏi… Vậy mà có thể gặp được nhiều bá chủ như thế. Đúng rồi, muội đã gặp qua Lưu Dự
châu chưa?” Ta thầm nảy sinh uất ức, chỉ biết Lưu Bị chết giẫm, mong Tào Tháo có thể làm thịt được hắn.

Nhìn ánh mắt
Vân ca ca, ta chỉ biết nói: “Đương nhiên đã gặp, ở Hứa Đô, người ta
chính là hoàng thúc. Đúng rồi, lúc này đang ở Từ châu. Ca, huynh quen
ông ta sao?” Giả bộ hồ đồ vậy. Vân ca ca gật đầu: “Ta đang muốn gặp ông
ấy. Như nhi, ông ấy chính là minh chủ trong lòng ca ca. Nếu ông ấy đang ở Từ châu, đợi ca ca đi Từ châu tìm được ông ấy, ổn định lại xong, đón
muội muội về ở cùng được không? Muội không nhỏ nữa, phải lập gia đình.
Đều tại ca ca không đúng khiến muội bị trì hoãn.” Huynh nghĩ hay thật,
yên ổn lại, đi theo tên hỗn đản Lưu Bị, có thể yên ổn mới là lạ, ta
không nói gì.

Vân ca ca thấy ta không nói rất
kỳ quái: “Sao vậy? Có tâm sự gì sao? Không phải ca ca nhất định muốn
mang theo muội, nhưng muội dù sao cũng là nữ nhi, không thể cả đời như
vậy.” Ta nhìn Vân ca ca cười cười: “Ca ca, Như nhi không phải nghĩ
chuyện đó. Muội chỉ đang nghĩ nếu Lưu hoàng thúc chết, huynh sẽ làm
sao?” Vân ca ca sửng sốt: “Chuyện này… Muội biết chuyện gì sao?” Ta gật
đầu: “Đúng vậy, lúc muội tới Hứa Đô, Tào công đã tự mình mang binh đi Từ châu, minh chủ này của huynh chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ca, huynh nhất định phải theo ông ta sao? Như nhi cảm thấy ông ta chẳng ra gì cả!” Vân ca ca a một tiếng: “Tào Tháo tự mình đi? Thế này…” Ta nhíu chặt lông
mày nhìn Vân ca ca: “Ca ca, cho dù lúc này huynh tới đó cũng không ích
gì. Như nhi muốn biết, nếu Lưu hoàng thúc chết trong tay Tào Mạnh Đức,
huynh sẽ thế nào?” Vân ca ca không lên tiếng, đi tới đi lui trong phòng.

Nhìn Vân ca ca như vậy, trong lòng ta rất khẩn trương, đợi một lát không
nhịn được nữa: “Ca ca, Lưu hoàng thúc này không có bản lĩnh gì, muốn
quyền không quyền, muốn người không người, muốn thế không thế. Lần này,
ông ta tuyệt đối không thể đánh lại Tào Tư không, coi như ông ta mạng
lớn không chết, cũng trở thành hai bàn tay trắng, huynh muốn theo ông ta là ý gì? Nhiều bá chủ như vậy, huynh nhìn ai cũng chướng mắt sao?” Vân
ca ca đứng lại, quay đầu nhìn ta: “Là vì muội không hiểu rõ thôi. Ca ca
cùng Lưu dự mục đã ước hẹn nhiều năm trước, không thể phụ nhau. Ông ấy
là người duy nhất ca ca cảm thấy muốn góp sức, cũng là chủ công duy nhất ta ngưỡng mộ, muội có hiểu không?”

Ta lắc đầu: “Không phải muội không hiểu, chỉ là cảm thấy không đáng. Bản lĩnh của
ca ca thiên hạ ít có, nhưng huynh quá quật cường. Thiên hạ nhiều bá chủ
như vậy, huynh đều không nhìn qua, làm sao biết những người đó không
ngưỡng mộ huynh? Không trọng dụng huynh? Ca ca ơi, ít ra ta biết Tào Tư
không cùng Tôn tướng quân đều là những minh chủ coi trọng nhân tài,
trọng dụng hào kiệt. Có biết bao nhiêu người tranh nhau đầu quân cho họ, huynh vì sao không thử? Bản lĩnh ca ca đều trên mấy người đó, huynh ở
cùng bọn họ chắc chắn được trọng dụng hơn.” Ta không dám chỉ đích danh
Tào Tháo, sợ Vân ca ca nhận ra.

Vân ca ca lắc
đầu: “Ta không nghĩ chuyện đó, càng không muốn nghĩ chuyện đó. Những
người muội nói ta đều hiểu rõ. Trong đám đó, ta thấy Lưu Dự châu đứng
đầu về lòng nhân từ, nghĩa khí. Ông ấy cứu người trong lúc nguy nan, tận tâm tận lực giúp người, chân thành đối đãi với bạn bè, là một chủ công
có thể nương tựa. Huống chi, ông ấy xem trọng ca ca, là dòng dõi hoàng
thất, lại đối đãi thật lòng với ca ca, vô cùng thành tâm!” Nghe xong lời Vân ca ca nói, ta thật sự buồn bực. Loại người chỉ biết dùng kỹ xảo như Lưu Bị huynh cũng nhìn không ra, chẳng phải vì hắn không có bản lĩnh,
nên phải tìm người có bản lĩnh ở khắp nơi sao, không chối bỏ những người không được người khác trọng dụng, hắn giỏi làm người tốt, điểm ấy cũng
giống như ta, ca ca tâm địa thật đơn thuần, ta khó mà nói thêm điều gì.
Nhất thời cả hai đều im lặng.

Chú thích:

* A giao: một chất keo chế biến từ da động vật, được chế biến tinh khiết để làm thuốc và thực phẩm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.