Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Quyển 2 - Chương 82: Ơn một thăng* gạo, thù một đấu gạo



Tin tức Trương Tú đến hàng khiến ta thở phào, đỡ phải nghe bọn họ lải nhải nữa. Ta cũng không để ý Tào Tháo làm gì để thu phục nhân tâm, chuẩn bị chiến tranh thế
nào. Thật ra, vấn đề lúc này không phải ở Viên Thiệu, cái tên đó không
có gì tốt, chờ bị đánh bại thôi. Lúc này ta đang nghĩ xem làm thế nào
thuyết phục Tào Tháo tha mạng cho người nhà Đổng Thừa.

Lưu Bị mang theo chiếu thư viết bằng máu chạy mất, nói cách khác, chiếu thư của hoàng đế đã nằm trong tay bọn người Đổng Thừa. Trong thời gian dài
chỉ cần ta tới Hứa Đô, liền vận dụng mọi thủ đoạn (bao gồm cả mua chuộc
người hầu, vào nhà khám bệnh, nịnh nọt khoe tài vân vân), cuối cùng từ
chỗ người hầu của Đổng Thừa và tiểu thiếp của Vương Tử Phục, lấy được
tin tức xác nhận có việc vạt áo giấu chiếu thư. Chuyện này ta biết phải
nói sao? Tào Tháo nghe xong nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ, cơn giận của
Tào Tháo ở Bành Thành ta đã thấy qua, ông ta tính tính nóng nảy vội vã,
rất khó khống chế, lần này ta lại không thể đánh ngất Tào Tháo giúp ông
ta quyết định nữa. Chuyện này không dễ xử lý.

Lúc Quách Gia bảo ta đến chỗ Tào Tháo, ta vẫn đang phân vân suy tính. Tạm
thời không có cách nào, ta đành tới phủ Tào Tháo trước. Vừa vào tới nội
đường đã thấy mọi người đều đầy đủ, chú cháu Tuân gia, Mãn Sủng ở đó
không nói, ngay cả Giả Hủ cũng có mặt. Ta biết rõ Tào Tháo muốn giới
thiệu ta với Giả Hủ. “Không cần phải phô trương như vậy chứ!”, ta thì
thầm trong miệng, liền nhanh chóng tiến lên ra mắt mọi người. Ta thì đã
quen rồi, nhưng Giả Hủ thấy ta bước vào suýt chút đã chết nghẹn. Tào
Tháo hôm nay mời ông ta tới, bảo muốn giới thiệu mưu sĩ tâm phúc cho ông ta biết, ông ta vạn lần không ngờ chính là ta. Mấy người Tào Tháo cũng
không ngờ ta và ông ta đã gặp mặt.

Ta thấy bộ
dáng chật vật của Giả Hủ cũng buồn cười: “Văn Hòa tiên sinh, Tử Vân đã
nói rồi, chúng ta có duyên sẽ gặp lại, thế nào?” Tào Tháo nhìn ta: “Thì
ra các ngươi đã sớm quen biết?” Ta cười ha ha: “Có gặp một lần, sau này
sẽ nói cho chủ công nghe.” Giả Hủ lắc đầu cười khổ: “Lần đó gặp mặt, ta
trước sau vẫn không quên, nhưng không nghĩ tới ngươi là người của Tào
công, lá gan của ngươi ghê gớm thật.”

Tào Tháo
lại nhìn ta : “Xem ra Tử Vân ngươi lại làm chuyện to gan.” Ta nhún vai
(đây là chiêu bài của ta rồi): “Đâu có đâu, chính là lần đầu tiên chủ
công mắc mưu Văn Hòa tiên sinh, ngài đi rồi, thần mới tới Uyển thành một chuyến mà thôi. Dù sao lúc đó không ai quen biết thần, sao tính là to
gan được.” Tào Tháo hiểu ra liền không nói gì nữa. Giả Hủ cười khổ: “Nếu lúc ấy ta biết thân phận của ngươi, chắc chắn sẽ giết ngươi.” Ta cười
với ông ta: “Nhưng mà, ông không biết!”

Tào
Tháo than một tiếng: “Tử Vân ơi, ngươi có thể cẩn thận một chút không?
Hay là chúng ta bỏ dở kế hoạch đó đi, hiện giờ đâu có cần thiết nữa?” Ta vội vã lắc đầu, việc cần làm còn nhiều, sao có thể ngừng: “Chủ công,
lúc này sự nghiệp của ngài mới tiến triển, kế hoạch không thể ngừng
được, để qua vài năm nữa nhé? Lại nói, lúc này các vị tiên sinh ở đây so với Tử Vân đều giỏi hơn, ngài lưu lại thần đâu có ích gì?” Tào Tháo lắc đầu không nói gì. Tuân Du kể lại chuyện của ta cho Giả Hủ, ông ta nghe
xong nhìn ta nói: “Ngươi giỏi lắm, chuyện như vậy thật không ai làm
được, Văn Hòa bội phục.” Ta cười nói: “Tôi chỉ là khôn vặt thôi, toàn
trò tà đạo, các ngài ở ngoài sáng, tôi ở trong tối!”

Tào Tháo ho lên một tiếng: “Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay gọi mọi người tới muốn hỏi ý kiến, trận này nên đánh thế nào.” Vừa nói vào
chính sự, mọi người lập tức tập trung. Ta cuối cùng cũng được chứng kiến diện mục Tào Tháo lúc bình thường làm bá chủ một phương. Ta nhìn mọi
người trong phòng, các mưu sĩ quan trọng của Tào Tháo đều đông đủ, nếu
nói chuyện lớn, chuyện hoàng đế nói ra luôn cũng tốt, có mọi người ở
đây, có thể kiềm chế được Tào Tháo!

Tào Tháo
nhìn mọi người, bắt đầu nói ra ý kiến của mình: “Phòng tuyến Bạch Mã –
Diên Tân đã sắp hoàn thành, Trọng Đức chỉ nắm 800 quân phòng phủ ở Quyên thành, nhưng mà hắn không muốn ta đem thêm binh tới. Nghĩ lại hắn nói
cũng đúng, Viên Thiệu người này thích nhất là tỏ vẻ khoan dung cao quý.
Ta nghĩ…”

Không để Tào Tháo nói thêm, ta mở
miệng: “Chủ công, chuyện đánh giặc từ từ nói, thần có việc quan trọng
muốn trình bày.” Nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc ít có của ta, Tào Tháo,
Quách Gia bọn họ hiểu tính ta lập tức thận trọng, bởi vì mỗi lần ta
nghiêm túc đều sẽ nói những chuyện vô cùng nghiêm trọng, chỉ có Giả Hủ
nhìn ta thần sắc ngơ ngẩn.

Tào Tháo lập tức hỏi ta: “Có phải xảy ra chuyện đại sự rồi không? Rất nghiêm trọng sao?” Ta
gật đầu: “Chủ công, trước tiên xin đáp ứng Tử Vân, không thể kích động,
càng không thể quá xúc động sau khi nghe lời thần nói.” Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Tào Tháo lập tức ngồi thẳng người, nhìn ta gật đầu:
“Được, ta đồng ý.” Tuân Úc trong lòng rét run, ông ta nghĩ tới lần đầu
gặp mặt ta, ta đã tiên đoán thân nhân Tào Tháo sẽ có chuyện xảy ra.

Ta thở sâu một hơi, ổn định tinh thần, nhìn Tuân Úc, chuyện này đối với
ông ta cũng ảnh hưởng không nhỏ, nhưng mà, ta không thể cho ông ấy quá
nhiều thời gian. Thấy nét mặt khó hiểu của mọi người, ta hỏi Tào Tháo:
“Chủ công, cuộc chiến giữa chúng ta và Viên Thiệu không thể tránh, nhưng mà, trước tiên phải giải quyết bất ổn bên trong đã, đặc biệt…” Ta dừng
một chút, nhìn Tuân Úc rồi vẫn nói: “Đặc biệt là mâu thuẫn giữa chủ công và hoàng đế.”

A?! Mọi người trong phòng toàn
bộ đều nhìn ta. Tào Tháo cố gắng nói thật chậm: “Tử Vân, có phải chỗ
hoàng đế đã xảy ra chuyện gì không, ngươi cứ việc nói thẳng.” Ta nhìn
mọi người rồi nói: Tử Vân trước tiên xin kể câu chuyện Ơn một thăng gạo, thù một đấu gạo ngày xưa.” Ánh mắt mọi người đều khó hiểu, ta nói tiếp: “Trước đây, có hai gia đình là hàng xóm, quan hệ bình thường không tệ
lắm. Trong đó có một bên vì người trong nhà có chút tài năng, nên giàu
có hơn. Hai nhà này vốn không có ân oán gì, nhưng mà một năm, ông trời
tức giận giáng xuống tai họa, mùa màng thất thu. Bên nhà nghèo không có
thu hoạch gì, đành nằm chờ chết. Nhà giàu hơn mua được rất nhiều lương
thực, nghĩ tình hàng xóm, liền cho bên nhà nghèo một thăng gạo, giúp đỡ
lúc cấp bách. Nhà nghèo kia vô cùng cảm kích nhà giàu có, cho rằng đây
đúng là ân nhân cứu mạng mình! Sau một thời gian sống gian khổ, bên nhà
nghèo tới cảm tạ nhà giàu. Khi nói chuyện, có nói rằng tới sang năm cũng chưa biết lấy hạt giống đâu ra, nhà giàu có khẳng khái nói: thế này đi, chỗ lương thực này còn rất nhiều, ngươi cầm đi một đấu đi. Nhà nghèo
thiên ân vạn tạ cầm một đấu gạo về nhà. Sau đó, huynh đệ hắn nói một đấu gạo này có thể làm gì chứ? Ngoại trừ ăn, căn bản không đủ để chúng ta
sang năm gieo mầm, nhà giàu có kia thật quá đáng, người có tiền như vậy, có thể cho chúng ta rất nhiều lương thực cùng tiền bạc, vậy mà chỉ cho
một chút, thật sự rất xấu. Lời này truyền tới tai nhà giàu có, hắn rất
tức giận, nghĩ thầm ta không đòi gì cho ngươi nhiều lương thực như vậy,
ngươi đã không cảm tạ ta, còn căm hận coi ta là kẻ thù, thật không đáng
là người. Vì thế, quan hệ hai nhà vốn không tệ, từ đó về sau trở thành
cừu nhân, cả đời không qua lại nữa. Chủ công, các vị tiên sinh, ý tứ của câu chuyện Ơn một thăng gạo, thù một đấu gạo này là, lúc một người sắp
bị chết đói, ngươi cho hắn một thăng gạo, hắn sẽ coi ngươi là ân nhân;
nhưng ngươi cấp cho hắn một đấu gạo, hắn sẽ nghĩ ngươi đã cho ta một đấu gạo, còn có thể cho ta nhiều hơn, nếu không cho, ngươi chính là kẻ thù
của ta.” Mọi người nghe xong đều suy nghĩ.

Một
lúc lâu sau, Tào Tháo giương mắt nhìn ta: “Ý ngươi là, lúc này trong mắt hoàng đế, ta chính là người giàu có kia, cũng là cừu nhân của hắn?” Ta
gật đầu: “Đúng là như vậy. Thần đã sớm nói với chủ công, Hoàng đế kia có ý nghĩ riêng, hắn không muốn để ngài nuôi, hắn muốn có được quyền lực
tuyệt đối, muốn quân đội của ngài, người của ngài, ngựa của ngài. Chủ
công, Văn Nhược tiên sinh, cả Bá Ninh nữa, các ngài còn nhớ rõ lần đó Tử Vân nổi giận không?” Ba người gật đầu, Tào Tháo cười khổ: “Chẳng lẽ lúc ấy ngươi đã biết ta sau này sẽ trở thành kẻ thù của Hoàng đế sao? Vì
sao lúc đó không nói thẳng ra?”

Ta lắc đầu:
“Lúc ấy thần cũng chỉ cảm thấy nghênh đón hoàng đế không phải chuyện
tốt, trong lòng bất an thôi. Sau này sở dĩ không nói, một là vì ngài đã
đưa hoàng đế về; hai là không có bằng chứng làm sao tin được? Ba là bởi
vì trước kia đối với sự phát triển của chúng ta đúng là có lợi.” Quách
Gia thở dài nói: “Ta lúc này mới hiểu được ngươi vì sao lại nói với
chúng ta câu đó về Quách Đồ, lúc ấy, ta cũng cảm giác ngươi còn chưa hết ý. Nhưng mà hôm nay ngươi nói chuyện đó ra, rốt cuộc có ý gì?”

Ta nhìn Quách Gia, đau lòng nói: “Ta hôm nay nói ra chuyện này, vì trong
lòng sợ hãi chuyện sẽ phát sinh, là sợ lời của Quách Đồ năm đó sẽ trở
thành sự thực.” A?! Tất cả mọi người đều nhìn ta. Tào Tháo mở miệng:
“Nói tiếp đi, Tử Vân, nói cho hết lời.” Ta nhìn Tào Tháo, tận lực đem
chuyện chiếu thư bằng máu trên vạt áo nói ra: “Chủ công, sau khi Tử Vân
dùng mọi cách tìm hiểu, điều tra ra kết quả là, anh trai của Đổng Quý
Phi, Đổng quốc cữu, Xa Kỵ tướng quân Đổng Thừa chính là người đứng đầu,
chiếu thư của hoàng đế là đưa cho ông ta; những người khác tham dự theo
lời kêu gọi của ông ta là: Thiên tướng quân Vương Tử Phục, Đổng Thừa hứa sau khi chuyện thành công sẽ cho hắn làm Đại tướng quân tiếp quản quân
đội; Việt kỵ giáo úy Loại Tập; Nghị lang Ngô Thạc; còn có Lưu hoàng thúc đã chạy mất.”

Đợi ta nói xong, trong phòng yên tĩnh một mảnh, đây chính là một đòn sấm sét, quá bất ngờ. Tuy rằng, ta
đã rào trước đón sau, nhưng mọi người vẫn sợ ngây người. Sắc mặt Tào
Tháo bắt đầu tái xanh, tay không ngừng run, đã nổi giận. Cả người Tuân
Úc choáng váng, dĩ nhiên Phục Hoàn chưa tìm tới ông ta, sở dĩ ta không
nói ra Phục Hoàn, cũng vì Tuân Úc. Tuân Du lo lắng nhìn thúc thúc, biết
ông ấy không chịu nổi. Quách Gia, Mãn Sủng nhìn chằm chằm vào Tào Tháo,
xem phản ứng của ông ta. Giả Hủ cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ cái
gì. Ta nhẹ nhàng kéo Mãn Sủng, tự mình nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh,
chuẩn bị ngăn chặn cơn xúc động của Tào Tháo.

Quả nhiên, một lát sau, Tào Tháo nhảy dựng lên, định xông ra khỏi phòng gọi người, ta ôm cổ ông ta hô lên: “Chủ công, không nên vọng động, ngài
đồng ý với Tử Vân rồi, không nên xúc động như vậy!” Mãn Sủng cũng vọt
tới, giúp ta giữ chặt Tào Tháo (có kinh nghiệm ở Bành Thành, lá gan Mãn
Sủng cũng không nhỏ, ta vừa rồi ra hiệu ông ta tất nhiên hiểu rõ). Tào
Tháo tức giận đến mức nói không ra lời: “Ta… ta nuôi… nuôi cái đồ hỗn
trướng đó. Bọn chuột nhắt sao dám như thế? Khinh người quá đáng, khinh
người quá đáng. Muốn làm gì? Muốn giết ta, giết ta, được.. Tốt lắm, đến
đây… Ta…” Quách Gia cũng vội nói: “Chủ công, ngài ổn định tinh thần đã,
tổn hại thân thể là giúp bọn người kia mãn nguyện.” Tuân Du nhìn Tuân Úc thở dài, cũng tiến lên khuyên: “Chủ công, đừng vội vàng, nếu Tử Vân đã
biết rõ âm mưu của bọn chúng, sẽ không có nguy hiểm gì nữa, không cần lo lắng.” Tuân Úc lúc này không nói nên lời, Giả Hủ thì không nói gì, ta
cùng Mãn Sủng ôm Tào Tháo không dám động, nhất thời trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thở phì phì của Tào Tháo.

Qua một
hồi lâu, hô hấp Tào Tháo cuối cùng cũng vững vàng lại, ta ra hiệu cho
Mãn Sủng, hai người cùng dùng sức giúp Tào Tháo ngồi lại chỗ. Tào Tháo
sau khi ngồi xuống, mặt tối sầm, một lúc lâu nữa mới ổn định được cảm
xúc, hỏi ta: “Tử Vân, chuyện này ngươi khẳng định? Tuyệt đối không sai?” Nghe ông ta hỏi, ta biết ông ta đã dịu xuống, lý trí đã trở lại, cũng
gật đầu: “Đúng vậy. Những thứ liên quan để ở đâu thần đều biết.” Tào
Tháo âm trầm không nói gì, chúng ta lẳng lặng chờ.

Lại một lúc lâu nữa, Tào Tháo mới nhìn mọi người nói: “Các ngươi nói xem,
chuyện này nên làm thế nào, đối với vị hoàng đế này ta phải làm sao
đây?” Chỉ cần ông hỏi là được rồi. Ta không nói gì, nghe mọi người nói
đã. Quách Gia cùng Tuân Du đồng thời nhìn Tuân Úc, đúng vậy, ông ta phải nói trước.

Mở miệng thế nào được. Tuân Úc
trong lòng vô cùng khổ sở, cung nghênh hoàng đế là do ông ta cực lực
thúc đẩy, lúc này, vị hoàng đế ấy lại cho ông một cú đánh quá mạnh, ông
ta hận vô cùng, không phải hận hoàng đế, mà hận rèn sắt không thành thép (đương nhiên lúc này còn chưa có thép). Cho nên, ông ta một câu cũng
không nói nên lời. Quách Gia thấy vậy, không có cách nào, đành nói
trước: “Chủ công, mấy người đó chẳng qua là đám người không có thực lực, giết hay không chỉ một lời ngài nói là được.” Hắn căn bản chưa nói gì
tới hoàng đế.

Tào Tháo nhìn Tuân Úc nói: “Văn
Nhược, ngươi thấy thế nào?” Tuân Úc thân thể run lên: “Văn Nhược không
còn gì để nói, chuyện này chủ công cứ xử trí.” Tào Tháo nhíu mày. Giả Hủ lúc này mới lên tiếng: “Minh công, nghe tên mấy người đó rồi, Hủ muốn
biết bọn họ khả năng thế nào? Uy tín trong quân ta ra sao? Có nắm giữ
thế lực gì ở Hứa Đô không? Trong số bọn họ có ai giống như Vương Tư Đồ
đức cao vọng trọng không?” Ta nhìn Giả Hủ, trong lòng ủng hộ, cao thủ
đúng là cao thủ, thật lợi hại, nói mấy câu đã chỉ ra mấu chốt vấn đề,
chính là mấy người đó có thể lật ngược Hứa Đô được hay không. Đương
nhiên, không phải nói mấy người chúng ta không bằng ông ấy, mà là trong
đám người ở đây lúc này, chỉ có ông ta từng trải qua chiến loạn ở Trường An, tình hình hiện giờ có chút giống như lúc ấy.

Tào Tháo nghe ông ấy hỏi xong, cẩn thận nghĩ lại: “Mấy người đó đều không
có tài năng gì, chỉ với bọn chúng muốn khống chế Hứa Đô cùng quân đội,
hoàn toàn không có khả năng.” Giả Hủ cười: “Nếu không có bản lĩnh gì,
hôm nay chẳng qua xác định là làm phản, chuyện này cũng chẳng đáng nói.” Nghe ông ta nói, Tào Tháo gật gật đầu, cẩn thận nghĩ lại, nếu như mọi
chuyện đã rõ ràng, quả thật chẳng có gì đáng ngại. Lưu Hiệp chỉ có bản
lĩnh này, hừ, trẻ con không biết gì. Ánh mắt ông ta dần buông lỏng
xuống: “Văn Hòa tiên sinh nói không sai. Mấy tên vô dụng đó giết là
được. Hừ, tên Lưu Bị đó, đúng là hạng người vô nghĩa, ta chắc chắn sẽ
tiêu diệt hắn.” Ai nấy đều im lặng.

Chú thích:

* Một thăng bằng 1/10 đấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.