Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Quyển 2 - Chương 70: Cược mạng (hạ)



Ta cũng không muốn
trì hoãn thời gian nữa, tới trước mặt Lữ Bố nói: “Nghe nói Lữ Ôn hầu võ
nghệ vang danh thiên hạ, ai đối địch với ngươi là tự tìm đường chết. Ta
không tin. Hôm nay, nhân dịp gặp gỡ, muốn cùng tướng quân đánh một trận, không biết tướng quân có thể hay không?” Ta cho ngươi mặt mũi đó. Lữ Bố vốn tưởng đã chết, đột nhiên có biến cố khiến hắn mạc danh kỳ diệu,
thấy ta tới trước mặt hỏi hắn, hắn một lúc lâu sau mới trả lời: “Ngươi
là ai? Vì sao lại tới?”

Ta vẫn giữ giọng lạnh
lùng: “Ta là ai không quan trọng. Tào công đã đem tính mạng ngươi cho ta xử trí, ngươi không nghe lời Tào công nói sao? Việc hôm nay do ta làm
chủ.” Lữ Bố há to miệng, nhìn Tào Tháo, lại nhìn ta: “Tính mạng ta do
ngươi định đoạt? Ngươi muốn xử lý ra sao?” Lữ Bố trong lòng suy nghĩ,
Tào Tháo còn có thể cho ta chết toàn thây, ngươi định làm gì?

Ta nhìn ánh mắt bất lực của hắn, thậm chí có chút khủng hoảng, trong lòng
cũng than tiếc, một đời hào kiệt, đối mặt với sinh tử, chẳng khác gì
người thường. “Ôn hầu, ta muốn ngươi cùng ta cược mạng.” Lữ Bố lặng
người: “Cược mạng thế nào?” Ta cười lạnh: “Hôm nay, ta vốn nhận ủy thác
của người khác, cứu tính mệnh ngươi, Tào công đã đáp ứng thỉnh cầu của
ta, tính mạng của ngươi tất nhiên không đáng ngại.” Lữ Bố lúc đầu sững
sờ, rồi đột nhiên mừng rỡ, lúc này, có người cho hắn một mạng, quả thật
nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn nói không nên lời. Hắn đang kích động, lại nghe ta nói: “Có điều, ta không muốn làm chuyện này dễ dàng.” Lữ Bố
choáng váng, ý ngươi là sao: “Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

Ta chậm rãi nói: “Ta từ nhỏ tập võ, cuộc đời thích nhất cùng cao thủ so
chiêu. Hôm nay có cơ hội sao có thể bỏ qua? Ta muốn cùng tướng quân đấu
một trận, lấy thắng bại của ngươi, cược mạng hai đại tướng thủ hạ của
ngươi, thế nào? Ngươi dám đồng ý không?” Lữ Bố ngẩn người, người xung
quanh bao gồm cả Tào Tháo đều ngây ngốc. Một lúc lâu sau, Lữ Bố hỏi ta:
“Ngươi muốn cược như thế nào?” Giọng ta vẫn âm trầm như trước (muốn đổi
cũng không được): “Đơn giản thôi, ngươi thắng, tất nhiên có thể thoát
thân mà đi; ngươi bại, bộ hạ của ngươi hai người tính mạng khó giữ, thế
nào?”

Ta vừa nói xong, chung quanh trở nên ồn ào. Tào Tháo cũng không nghĩ tới ta sẽ làm thế này, trong thư chỉ nói sư
huynh ta có thể dùng võ nghệ chinh phục Lữ Bố, cho nên, để Lữ Bố đầu
hàng, không còn nỗi lo về sau. Lúc này, Tào Tháo cùng Quách Gia, Tuân Du bọn họ đều im lặng, ánh mắt dần trở nên kiên định. Mà Trương Liêu cùng
Cao Thuận cũng thấy được hy vọng, họ đối với võ nghệ của Lữ Bố chính là
vô cùng sùng bái. Trương Liêu liền kêu to: “Tướng quân, nhận lời đi,
chẳng qua là đánh một trận thôi mà.” Tào Tháo nghe vậy thở dài: “Quả
nhiên đều là hạng người trung thành, ta không thể giết.”

Lữ Bố sửng sốt thật lâu, cuối cùng nói: “Nếu như ta thắng, ta có thể dẫn
bọn họ đi cùng sao?” Ta gật đầu nhìn Tào Tháo, Tào Tháo cười to: “Đương
nhiên có thể, chúng ta tuyệt đối không cản trở.” Lưu Bị cũng nóng nảy,
vừa mới làm hành vi bỏ đá xuống giếng, nếu Lữ Bố không chết, sẽ tìm hắn
tính sổ, hắn bước lên trước ngăn cản: “Minh công, không thể thả hổ về
rừng.” Ta hừ lạnh một tiếng: “Hừ, Lưu đại nhân, hôm nay không có phần
ngươi góp chuyện, đừng mở miệng.” Lưu Bị giật nảy mình, mặt đỏ lên, đứng qua một bên.

Ta nhìn Lữ Bố: “Tào công đã đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, ngươi còn gì muốn nói không?” Lữ Bố nhìn ta: “Nếu
như ta thua, ngươi lấy mạng ta thôi, tha cho hai người bọn họ được
không?” Mọi người toàn bộ sửng sốt. Trong mắt những người đó, Lữ Bố
chính là một kẻ tiểu nhân ích kỷ, vì vinh hoa phú quý, vì nữ nhân, có
thể phản bội chủ tử nhiều lần, còn có gì không thể làm? Mặt nghĩa khí
của Lữ Bố, bọn họ căn bản không biết. Ta cũng không ngờ tới, vốn tưởng
rằng hắn sẽ vì bọn Trương Liêu cầu xin, không ngờ hắn lại nói rằng mình
tình nguyện được chết. Nghĩ lại, ta hiểu ra, hắn nếu thật sự bị đánh
bại, sự kiêu ngạo cũng chẳng còn, đương nhiên không có hy vọng, lại dùng tính mạng thủ hạ để đổi tính mạng của mình, làm sao sống nổi? Còn không bằng chết.

Ta còn chưa nói gì, bên kia Trương
Liêu lại lớn tiếng: “Tướng quân, tính mạng tôi có tiếc gì? Tướng quân cứ để mặc đi.” Ta nổi giận, ta nói ngươi phải quý trọng mạng sống của
mình, toàn bộ là uổng phí sao? Lữ Bố thở dài lắc đầu: “Các ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy. Phiêu bạt bao năm, không có nơi nào ổn định. Hôm
nay thất bại, đã không còn nơi nào có thể sống yên ổn nữa. Bố bất tài,
không thể cho các ngươi tiền đồ, không xứng để các ngươi cống hiến. Bố
sao có thể dùng tính mạng các ngươi để đổi lấy cuộc sống tạm bợ, không
cần nói nữa.”

Thái Sử Từ nóng nảy, hắn không hiểu rõ lai lịch ta, nhìn thấy tình thế bất lợi với Trương Liêu, liền tiến
lên nói: “Vị tráng sĩ này, có thể đổi điều kiện khác không? Chỉ cần ngài buông tha tính mạng Trương tướng quân bọn họ, ta cái gì cũng có thể cho ngài.” Trương Liêu ngây người, Quách Gia chạy tới kéo Thái Sử Từ trở
về, lặng lẽ nói chuyện với hắn. Ta cũng không để ý Thái Sử Từ nữa, nhìn
Lữ Bố nói: “Ta đã nói, ta nhận ủy thác của người ta đến cứu tính mạng
ngươi. Ngươi muốn giữ mạng cho bọn họ, ngày mai thẳng tay đánh với ta
một trận, toàn lực thắng ta, tất nhiên là có thể.” Lữ Bố nhắm mắt thở
dài: “Ta đồng ý đấu với ngươi.”

Thấy Lữ Bố đã
chấp thuận, ta xoay người nhìn Tào Tháo: “Xin ngài an bài chỗ ở cho ta
cùng Lữ Ôn hầu. Lữ Ôn hầu tuy rằng không phải minh chủ, bá chủ, nhưng
không phải tiểu nhân bất nghĩa, xin cho ông ta nghỉ tạm một ngày, ngày
mai chúng ta sẽ quyết chiến.” Tào Tháo cười to: “Phụng Tiên há lại là
tiểu nhân? Ta sẽ theo lời tráng sĩ.” Ông ta lập tức mệnh lệnh sắp xếp
chỗ nghỉ của ta trong lều trại, đương nhiên, Lữ Bố vẫn bị trông giữ rất
nghiêm ngặt. Lại mang Trương Liêu cùng Cao Thuận giải về cầm tù trong
trướng cùng Thành Liêm.

Mọi chuyện đã sắp xếp
xong, nhìn Lữ Bố bị áp giải vào doanh trướng, Tào Tháo đến bên cạnh ta:
“Tráng sĩ, trận chiến ngày mai có mấy phần chắc thắng?” Người bên cạnh
ông ta đều nhìn ta, Quách Gia cùng Thái Sử Từ càng tha thiết mong chờ.
Trong lòng ta hiểu rõ, bọn họ đang lo lắng, dù sao, lúc này đối với họ
năng lực của Lữ Bố vẫn rất đáng sợ, nhìn thấy Lữ Bố bị bọn họ xích lại,
ta hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ.

Ta lạnh nhạt nói: “Ta học võ cho tới giờ chưa từng có đối thủ. Việc này mặc dù là do sư
đệ nhờ vả, nhưng cũng là chuyện ta mong muốn. Tào công ý đã quyết, có gì nghi ngại?” Tào Tháo thở dài, nghĩ thầm tuy rằng Triệu Như nói ngươi
lợi hại, nhưng chúng ta chưa thấy, nhưng sức mạnh của Lữ Bố chúng ta đều hiểu rõ: “Không phải Tháo đối với ngươi nghi ngại. Lữ Phụng Tiên kia
quả thật là đệ nhất cao thủ đương thời, trận chiến ngày mai, hắn đi cũng không sao, có điều ngươi có điều gì mất mát, Tháo sao xứng đáng…” Ta
cười lạnh: “Tôi đã đến, tất nhiên có cách giúp ngài. Ngài không tin tôi, chẳng lẽ không tin đệ đệ của tôi sao? Với tài trí của hắn, đối với ngài lại trung thành, làm sao có thể hại ngài?” Không đánh không được, lỡ
như Lữ Bố làm phản nữa thì sao? Ta lại không muốn họ chết!

Tào Tháo chăm chú nhìn ta thật lâu sau, cuối cùng nói: “Ngươi không muốn
làm quan sao? Lấy thân thủ của ngươi, để mai một thật sự đáng tiếc. Tháo tuy không phải loại người đại ân đại tài, nhưng cũng sẽ cố hết sức giúp ngài.” Ta âm u nhìn ông ta: “Tôi bình sinh không để ý công danh lợi
lộc, càng thấy chuyện thế tục phiền phức. Nếu không phải vì lời hứa với
sư phụ, tôi cũng không tới đây. Những lời này chớ nhắc lại, nếu không
tôi sẽ không tới nữa.” Tào Tháo lắc đầu cười khổ, thi lễ rồi xoay người
rời đi, mọi người đều đi theo. Ta cũng thở dài ra một hơi, trở vào lều
trại. Lữ Bố ở bên trong, ta ở bên ngoài, hắn không nói một lời, ta cũng
tự ngồi vận công, vì trận chiến ngày mai mà chuẩn bị sẵn sàng.

Tới lúc muộn, có quân sĩ đưa tới hai phần cơm canh. Ôi, chuyện này Tào Tháo mà cũng làm được, phần của ta đầy đặn hơn hẳn. Ta thấy buồn cười, lệnh
quân sĩ kia đem cơm đưa cả cho Lữ Bố, ta có chuẩn bị lương khô (vẫn muốn giả bộ lãnh khốc). Lữ Bố bên kia vẫn không nói lời nào, ta chỉ nghe
tiếng xiềng xích và chạm. Lúc này, tiểu binh đang cầm cơm canh của Lữ Bố cũng đứng đó, ánh mắt nhìn sang nội trướng, rồi lại nhìn sang ta, tay
có chút run. Ta nhìn hắn ánh mắt lóe lên, rất nghi ngờ, liền gọi hắn
tiến lại. Tên tiểu tử này có tật giật mình, quăng cả cơm canh xoay người bỏ chạy, có vấn đề! Ta chạy vài bước đã bắt được hắn. Tên tiểu tử này
sợ hãi, ta chưa kịp hỏi, hắn đã khai sạch bách. Ta rất giận, nghĩ đi
nghĩ lại, gọi hai gã tiểu binh, trói tên này lại để bên cạnh, ngày mai
xử phạt.

Lúc mặt trời mới mọc, Tào Tháo đã sai
người ở giữa quân doanh và thành Hạ Bì lập ra một đấu trường, ông ta dẫn theo người chờ ở đó từ sớm. Trương Liêu cùng Cao Thuận cũng bị áp giải
tới. Ta chuẩn bị xong xuôi, ra sân đợi trước. Chỉ chốc lát sau, Lữ Bố
cũng bị dẫn ra. Tào Tháo sai người nới lỏng hình cụ cho hắn, sau đó đem
giáp trụ, phương thiên họa kích, ngựa Xích Thố của hắn trả lại. Lữ Bố bị giữ bên cạnh Trương Liêu cùng Cao Thuận, thở dài, ăn mặc chỉnh tề, nhảy lên ngựa. Ta cũng lên ngựa, cầm thương trong tay. Lữ Bố nhìn ta nói:
“Tuy rằng ngươi muốn tha mạng cho ta, nhưng trận chiến hôm nay, ta sẽ
không hạ thủ lưu tình.” Ta gật đầu: “Như thế mới tốt. Quân hầu có thể
đấu hết sức, chuyến đi này của ta mới không vô ích.”

Lữ Bố lại nhìn bọn Trương Liêu, chậm rãi nâng Phương Thiên họa kích lên,
ta cũng hoành thương, giương mắt chống đỡ, một hồi sinh tử đã bắt đầu.
Tào Tháo bọn họ nhìn không chớp mắt vào giữa sân, ai nấy đều quả tim
nghẹn ngang cổ họng, kiểu đơn đấu này thật sự khó gặp, đặc biệt là các
võ tướng, đều rất hưng phấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.