Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Quyển 1 - Chương 9: Giá trị của Điển Vi



Lại nói, sau khi rời
khỏi Tào Tháo, ta suất lĩnh thương đội chạy thẳng đến Trần Lưu. Lúc này
thái thú Trần Lưu Trương Mạc vẫn là bạn tốt của Tào Tháo. Trương Mạc
người này rất có danh tiếng. Từng được ngợi khen là một trong “Bát
trù”*, có công cứu tế giúp dân, không tiếc gia tài, toàn lực cứu trợ
nhân sĩ các nơi. Thời tuổi trẻ, dùng tiền làm việc nghĩa, rất được người đương thời kính ngưỡng.

Tào Tháo cũng vì xem ông ta nhân phẩm không tồi, hai người mới trở thành bạn tốt. Bởi vậy, buổi đầu đại
loạn, Tào Tháo ám sát Đổng Trác thất bại, trốn về quê nhà, chiêu mộ một
ít binh mã, vào thời điểm thảo phạt Đổng Trác, mang theo binh mã của
mình đến cậy nhờ Trương Mạc, trở thành Hiệu úy thủ hạ của Trương Mạc.
(Không phải như trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Tào Tháo tự có một đạo binh mã riêng. Lúc ấy, binh mã Tào Tháo miễn cưỡng mới được ba nghìn quân,
thế nào cũng không thể coi là bá chủ một phương. Bởi vậy, khi Đổng Trác
rút lui khỏi Lạc Dương, Tào Tháo dẫn đội truy kích, là đã được Trương
Mạc đồng ý. Hơn nữa, Trương Mạc còn lệnh cho đại tướng thủ hạ của chính
mình là Vệ Tư đi theo Tào Tháo. Tào Tháo thất bại trở về, Vệ Tư cũng
chết trận. Tào Tháo không còn mặt mũi trở về chỗ Trương Mạc, đành sang
với Viên Thiệu. Vừa đúng lúc gặp giặc Hắc Sơn Hoàng Cân ở Duyệt Châu làm loạn, Viên Thiệu bèn cho Tào Tháo tới Đông quận làm thái thú, đồng thời giúp y tiêu diệt giặc Hoàng Cân. Nhờ thế, Tào Tháo mới có thể bắt đầu
phát triển. Cho nên sau này khi diệt Viên Thiệu, Tào Tháo tự mình cử
hành lễ tế long trọng cho Viên Thiệu, vừa để mua chuộc dân chúng Dực
Châu, mặt khác, vừa vì Tào Tháo với Viên Thiệu thật sự có tình cảm bằng
hữu.)

Có điều, Trương Mạc là một kẻ cổ hủ ba
phải, nhưng về vấn đề hoàng đế, cùng Viên Thiệu một người một ý, Viên
Thiệu tức giận lệnh Tào Tháo giết Trương Mạc, chẳng qua là Tào Tháo lờ
đi. Nhưng chính vì nguyên nhân này khiến Trương Mạc sau này dưới sự xúi
bẩy của Trần Cung, phản lại Tào Tháo, nghênh đón Lữ Bố tiến công Duyện
Châu, thiếu chút nữa khiến Tào Tháo đi đời, mà tính mạng Trương Mạc cũng đi đứt trong lần phản loạn này, khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại ta đã tới đây, cứ thử xem có thể cho Trương Mạc một câu đề tỉnh,
hóa giải nguy cơ này hay không.

Ngồi ở chính đường,
Trương Mạc nhìn ta, vẻ mặt đề phòng. Ta thấy kỳ lạ, ta cứ nghĩ ông ta
cũng là người hiền lành, cùng một dạng người với Trương Dương, nên chủ
động tới cửa cầu kiến, ai ngờ Trương Mạc lại tỏ thái độ này: “Thái thú
đại nhân, ngài có vẻ không tin tưởng tiểu nhân, sao lại đề phòng như
vậy? Tiểu nhân chính là ngưỡng mộ đại nhân, đặc biệt có ý tới bái
phỏng!!”

Trương Mạc cười lạnh: “Thật sao? Ngươi nói ngươi là thương nhân, hừ, một tên thương nhân nhỏ nhoi, lại mang theo trăm
quân sĩ đến đây, ngươi rốt cuộc định làm gì?” Úi, nhận ra ta mang theo
toàn quân sĩ, xem ra, ta vẫn không thể mướn toàn quân sĩ vào thương đội.

“Đại nhân, hiện giờ thế đạo hỗn loạn, buôn bán lúc này, không có bảo hộ sao
dám ra đường? Tiểu nhân tuổi lại nhỏ, gia mẫu lo lắng, cố ý chiêu mộ
quân sĩ đi theo tiểu nhân, chẳng qua chỉ để hộ vệ. Đại nhân hà tất có
lòng nghi ngờ? Chẳng lẽ có kẻ nào muốn gây bất lợi với ngài?”

Trương Mạc nghe ta nói, nhìn nhìn ta, thầm nghĩ: xem bộ dáng hắn quả nhiên
không lớn, thân mình lại mảnh mai, chắc không có chuyện gì đâu, người
tốt sao? Người tốt mệnh khổ: “Ừm, nếu như vậy, là do ta đa nghi. Thời
loạn lạc này, không thể không chú ý. Người buôn cái gì?”

Ta hiểu rồi, ông ta đang sợ hãi, sợ Viên Thiệu chẳng hạn, phái người ám
sát mình. Bất quá, ta cũng không vạch trần: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân
buôn bán dược liệu. Lần này, gia mẫu cho tiểu nhân đi lên Liêu Đông
phương bắc, mua hàng về Từ Châu.”

Trương Mạc gật đầu, lại thở dài: “Ta thấy ngươi còn nhỏ, Liêu Đông xa xôi cực khổ, vì sao nhất
định phái ngươi đi?” Ta cười: “Phụ thân tiểu nhân mất sớm, tiểu nhân có
được y thuật gia truyền, đành phải chịu khổ. Vả lại, dược liệu này không thể so được các hàng hóa khác, nhất định phải do người biết hàng đi
lấy.”

“Sao cơ? Người có y thuật gia truyền?”

“Đúng vậy, buôn bán dược liệu, không hiểu y không làm được, nếu không làm sao nhập hàng? Không giấu đại nhân, y thuật của tiểu nhân không tệ lắm.”

Trương Mạc nghe xong, gặp dịp nói: “Ngươi nói y thuật của ngươi không tệ, phu
nhân ta đang có chút bệnh xoàng, đã mời vài vị đại phu mà không thấy khá lên, phiền người chẩn trị một chút được không?”

Ta vội
vàng đứng dậy: “Đương nhiên phải cống hiến sức lực. Còn phiền đại nhân
dẫn đường.” Trương Mạc cũng không khách khí nữa, trực tiếp dẫn ta vào.

Ta bắt mạch xong cho Trương phu nhân, rời khỏi mới nói: “Đại nhân, bệnh
của phu nhân là do ưu tư quá độ, dường như từng trải qua kinh hãi, lúc
phu nhân sinh nở, còn bị nhiễm phong hàn phải không?”

Trương Mạc gật đầu: “Không sai, tháng trước quả thật đã bị kinh hãi một lần.
Lúc nàng sinh hài nhi quả thật bị nhiễm phong hàn, bệnh nặng một thời
gian.”

Ta gật đầu: “Quả nhiên là thế. Đại nhân, phu nhân
lần đó bệnh chưa khỏi hẳn, lại phải chịu bôn ba khó nhọc, nên gốc bệnh
không dứt. Nhiều năm cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, lần này lại bị dọa cho
kinh hãi, kinh mạch nơi thận bị tổn thương, mà kinh can cũng không thông suốt, thật sự bệnh nặng lắm. Còn nữa, đại phu đại nhân tìm đến, đều nói phu nhân thân thể yếu, cần bồi bổ đúng không? Cho nên trong thuốc
thường bỏ những thứ như nhân sâm?”

“Không sai, phu nhân ta hàng năm đều dùng những loại thuốc bổ này, nhưng cơ thể không thấy tốt lên.” Trương Mạc nói.

Ta thở dài: “Đúng là lang băm hại người. Đại nhân, phu nhân thân thể vốn
yếu ớt, bệnh cũ ngấm sâu, căn bản không chịu được vật đại bổ, thuốc vào
người càng lửa cháy đổ thêm dầu, ngược lại càng hại. Hiện giờ, cần phải
thanh lọc các chất trong mình, không thể tiếp tục dùng thuốc bổ. Chỉ cần một tuần hai lần ăn canh cá, thanh đạm ít muối tốt nhất. Mỗi tháng dùng một con bồ câu hầm đương quy, những loại thịt khác tuyệt đối không ăn.
Còn nữa, bỏ hết những loại thuốc khác đi, mỗi ngày có thể lấy mấy miếng
táo đỏ nấu với chút kê vàng, thêm chút rau xanh là được.”

Trương Mạc nghe thấy gật đầu, lệnh người nhà làm theo, ta cũng cáo từ đi ra,
coi như khởi đầu tốt đẹp. Liên tục mười ngày, ta mỗi ngày đều đến bắt
mạch cho Trương phu nhân. Theo phương pháp ăn uống của ta, khẩu vị phu
nhân dần dần khá lên, bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Trương Mạc tất
nhiên rất vui vẻ. Vận khí của ta cũng thật tốt, trong thời gian này,
trong quân Trương Mạc lại lây lan bệnh cảm cúm. Ta đang nghĩ không biết
làm sao tìm được Điển Vi, nhân cơ hội này, liền xin với Trương Mạc kiểm
tra sức khỏe cho binh lính, điều trị bệnh tật, Trương Mạc tất nhiên đồng ý.

Trong lòng ta thật hào hứng, trên mặt cũng không dám
lộ ra. Đến ngày thứ ba, mới theo lời Vũ ca ca đi tới quân doanh của Tư
mã Triệu Bàng. Lúc này, ta ở trong đó đã có chút danh tiếng, binh sĩ
khám bệnh xếp hàng ngoài trướng chờ chực. Đưa dược liệu mang theo cho
bọn thuộc hạ dựng bếp nổi lửa sắc thành thuốc, cho binh lính có bệnh
uống một loại, không bệnh uống một loại khác. Nhìn binh lính đến đây
uống thuốc, ta chú ý cả nửa ngày, nhưng không thấy đại hán trong trí
nhớ, chẳng lẽ hắn đã rời khỏi đây mất rồi? Không thể nào, căn cứ theo tư liệu Vũ ca ca cung cấp, hắn chắc chắn phải ở đây mà! Nghĩ đến đây, ta
nói với Triệu Bàng: “Đại nhân, tật bệnh lần này không thể xem thường,
mỗi binh lính đều phải uống thuốc ba ngày. Nếu có một người không dùng,
sợ sẽ lưu lại hậu hoạn.”

Triệu Bàng nghe ta nói, lập tức
sai người đi xem xét kỹ mọi nơi, xem có ai chưa tới uống thuốc, ta ở
trong lều kiên nhẫn chờ. Quả nhiên không lâu sau, mọi nơi xem kỹ, xem
hay không có người chưa tới này uống thuốc, ta tại trong lều kiên nhẫn
chờ. Quả nhiên, không một lát sau, vài người lao nhao ồn ào đi tới. Ta
đi theo Triệu Bàng ra ngoài xem, chỉ thấy mấy quân sĩ lớn tiếng la hét
ầm ĩ: “Bọn ta không có bệnh, vì sao phải uống thuốc, chưa từng thấy
người không bệnh lại phải uống.” Trong đó có một người bộ dáng vô cùng
khôi ngô, một đôi bàn tay rất to, nắm chặt thành quả đấm, xéo mắt lườm
mấy binh sĩ gọi bọn hắn tới.

Triệu Bàng trách mắng: “Các
ngươi sao dám vô lễ thế? Trương thái thú lệnh cho đại phu chữa bệnh cho
các ngươi là có ý tốt, gọi các ngươi đến, lại còn khó chịu như vậy.” Mấy người đó liền không nói nữa, nhưng nhìn kỹ ánh mắt vẫn mười phần không
vui.

Ta tiến lên cười nói: “Các vị đại ca này cứ nghĩ
thân thể mình khỏe mạnh, chưa từng có ốm đau. Thế nhưng trong quân
doanh, nhiều người phức tạp, ai cũng khó nói không bị đau đầu nhức óc
này nọ. Huống hồ lần này bệnh truyền nhiễm rất nhanh, nhiều huynh đệ
cũng đã ngã bệnh rồi, không trị sao được?”

Đại hán khôi
ngô kia cười nói: “Bọn chúng có bệnh tất nhiên cần uống thứ nước đắng
này, bọn ta không bệnh vì sao phải uống?”

Ta cũng cười:
“Vị đại ca này, là huynh không biết, bệnh không đơn giản như vậy. Các
huynh không phát bệnh, nhưng cũng không phải sẽ không sao. Loại bệnh này có người dễ phát, có người không phát bệnh, nhưng chưa chắc đã không có bệnh. Có lẽ trên người huynh bệnh không phát ra, nhưng những người khác thân thể không bằng huynh, sẽ dễ phát bênh hơn. Cho nên, muốn mỗi người đều uống thuốc, mới có thể trừ đi triệt để ổ bệnh, trong quân doanh mới có thể không có bệnh.”

Ta nói một hồi dài, mấy người đó
căn bản nghe vẫn mờ mịt. Thật vất vả nghe ta nói xong, đại hán kia liền
nói: “Ôi nghe ngươi dông dài nhiều lời vậy, không phải uống thuốc thôi
sao? Chúng ta uống là được.” Thấy hắn đồng ý uống, ta cũng không nói
thêm lời nào.

Thấy bọn hắn uống xong sắp đi, ta vội đuổi
theo nói: “Vị đại ca này, tiểu đệ muốn hỏi thăm đại ca một người, quá bộ nói chuyện chút được không?”

Hắn sửng sốt: “Có lời gì
không thể nói ở đây?” Ta cười: “Việc này là về chuyện Trần Lưu nghĩa sĩ. Không biết đại ca có biết người này không?”

Hắn nhìn ta: “Ngươi có ý gì?” Trong mắt hắn tuy rằng có mười phần phòng bị, nhưng
không mảy may hoảng loạn, lòng ta âm thầm bội phục, đúng là một hảo hán
tử.

Ta vẫn cười, bởi vì ta đã xác định được: “Đại ca nếu
có thời gian trò chuyện, tiểu đệ mời huynh đi uống rượu. Uống rượu vẫn
hay hơn uống thuốc, không biết huynh có đồng ý không.” Điển Vi thích
uống rượu, ta biết rất rõ ràng.

Chỉ thấy hắn cười cười: “Ta không sợ, muốn uống rượu hả? Huynh đệ của ta có thể đi cùng không?”

Ta cười lớn: “Đương nhiên, các vị đại ca đều là người hào sảng, tiểu đệ
thích nhất là kết giao với những người như vậy, cứ đến hết ngại gì? Tối
ngày hôm nay, tiểu để chờ các vị hảo hán ở tửu quán trong thành.” Chỉ
cần ngươi chịu đến là được.

Đến buổi tối, Điển Vi quả
nhiên mang theo vài vị huynh đệ tới. Ta cũng không nói nhiều, cứ ân cần
mời rượu. Điển Vi uống xong mấy tuần rượu, cười nói: “Chúng ta căn bản
không quen biết, không biết ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?” Quả nhiên là
người này bên ngoài thô lậu, bên trong rất tinh tế.

Ta
cung kính hỏi thăm: “Nếu như tiểu đệ không nhìn lầm, huynh chính là
người vì bạn bè báo thù, giết người giữa chợ Điển đại ca! Tiểu đệ không
có ý gì, chính là trong nhà có người từng bị gia hỏa kia chèn ép, biết
đại ca giết y, đang muốn cảm tạ, hôm nay nhìn thấy huynh lẽ nào không
kết giao.”

Điển Vi cười ha hả: “Loại chuyện này, khỏi nói tới nữa. Nếu tiểu huynh đệ coi trọng ta như thế thì uống rượu là được.”

Ta cũng cười lớn: “Điển đại ca, tiểu đệ vốn không uống được rượu, nhưng
được đại ca coi trọng, đệ xin uống một chén lớn.” Ta bưng rượu lên
uống.”Khụ, khụ, khụ….” Ta sặc. Bọn người Điển Vi thấy bộ dạng ta như
vậy, không khỏi cười lớn.

Đêm nay uống rượu mọi người đều tận hứng, ta choáng váng hồ đồ về tới khách điếm. Vài ngày sau, ta càng không ngừng rủ bọn Điển Vi đi uống rượu, tình cảm với mọi người ngày
càng gần gũi, đều là người ngay thẳng, ý hợp tâm đầu, bọn họ không chút
nào ghét bỏ vì ta là thương nhân.

Hôm nay, lại uống rượu
thống khoái, ta nhìn Điển Vi cười nói: “Điển đại ca chính là người khoái ý ân cừu**, tiểu đệ có ý trèo cao, muốn cùng huynh kết nghĩa huynh đệ,
không biết huynh có đồng ý không?”

Điển Vi cười lớn: “Ngươi tuy còn ít tuổi, nhưng cũng là người sảng khoái, vị huynh đệ như thế ta nhận liền.”

Ta mừng rỡ, hạ mình vái: “Triệu Như bái kiến huynh trưởng.” Điển Vi vội vã tiến lên đỡ ta: “Không cần đa lễ như vậy.”

Ta cười nói: “Đã có danh phận huynh đệ, đương nhiên phải có trên có dưới,
đệ đệ bái kiến ca ca, chính là lễ nghi. Đúng rồi, không nói dối đại ca,
đệ còn có một vị ca ca kết nghĩa nữa, muốn báo lại cho huynh trưởng
biết. Đệ chính là Tam đệ.”

Điển Vi nở nụ cười: “Ha ha,
huynh đệ như vậy, cũng rất sảng khoái. Vậy lão nhị đang ở nơi nào?” Ta
cười: “Nhị ca cũng giống đệ, thân mình yếu ớt, huynh ấy còn đang ở quê
nhà, chưa từng tới đây. Nhưng sớm muộn gì đệ cũng để các huynh trưởng
gặp mặt.”

Điển Vi cười cười, không hỏi nhiều nữa. Việc đã xong xuôi, ta nán lại đây đã lâu rồi, cũng phải lên đường. Nhưng mà:
“Đại ca, huynh ở trong này sống tốt sao? Đệ biết võ nghệ ca ca cao
cường, nhưng hình như không được coi trọng!”

Điển Vi nhìn ta, cười cười: “Đầu quân kiếm ăn thôi, cũng không có gì là được hay
không được.” Ta lắc đầu: “Không nên nói như vậy. Ca ca, nam nhi trong
thời loạn thế phải có thành tựu mới được. Đệ thấy Trương Mạc không phải
kẻ biết dùng người, lại nghe nói, huynh ở trong quân bất hòa với nhiều
người đúng không?”

Điển Vi gật đầu: “Ôi, ta cùng với
những người đó ở cùng, nhiều chỗ không quen, có điểm bất hòa, hay khắc
khẩu.” Ta nghĩ ngợi: “Ca ca có bằng lòng rời nơi này, mưu cầu thành tựu
riêng?”

Điển Vi sửng sốt một chút: “Chuyện này, ta có thể đi đâu?” Ta nói: “Tốt nhất thế này, đệ đến chỗ Trương Mạc, thương đội
của đệ trên đường cần mấy quân sĩ làm hộ vệ, yêu cầu ca ca, huynh trước
cứ theo đệ, để đệ vì huynh chọn một minh chủ, đến lúc đó, nhất định ca
ca sẽ được hưởng địa vị cao, sao hả? “

Điển Vi ngẫm nghĩ: “Cũng được. Ta ở nơi này cũng buồn phiền đến chán ngán. Cũng không phải vì địa vị cao gì đó, chỉ là cảm thấy đi theo ngươi còn thống khoái một
chút.” Ta cười lớn: “Ca ca yên tâm, đi theo ta huynh nhất định sẽ sống
thập phần thống khoái.”

Thuyết phục được Điển Vi, ngày
thứ hai, ta liền tới phủ của Trương Mạc. Trương Mạc thấy ta, trước tiên
nói một tiếng cảm ơn. Ta cười nói: “Đại nhân thật sự quá khách khí. Tiểu nhân hôm nay đến để cáo từ. Tiểu nhân ở đây mấy ngày, cũng nên khởi
hành về phía bắc. Có một chút lễ mọn, mong đại nhân vui lòng nhận cho.”
Ta đem hai khối ngọc bội thượng đẳng cùng ba thỏi vàng trong tay đưa
lên.

Trương Mạc cười to: “Ngươi khách khí quá, ta nên trả tiền cho ngươi mới phải, lại còn bắt ngươi tốn kém.” Ta cười nói: “Tiểu nhân không dám đòi tiền đại nhân. Đại nhân là người trọng nghĩa khinh
tài, ai chẳng biết đại nhân trong thiên hạ nổi tiếng là một trong “Bát
trù”, tiểu nhân ngưỡng mộ nhiều năm, nay có thể vì đại nhân bỏ chút sức
mọn giúp đỡ, cũng là nên làm.” Triệu Mạc nghe được đắc ý không thôi.

Ta nhân cơ hội nói: “Đại nhân, ngài cũng biết, mấy hộ vệ thương đội của
tiểu nhân đều xuất thân từ quân sĩ, nhưng trong bọn họ không ít người
tuổi đã lớn, tiểu nhân sử dụng, cũng có chút lực bất tòng tâm. Tiểu nhân muốn ở đại nhân nơi này chiêu mộ vài quân sĩ, ngài xem có tiện hay
không? “

Trương Mạc đang hứng chí, lại muốn giúp đỡ ta ít nhiều, cho nên đĩnh đạc trả lời: “Chỉ cần ngươi muốn, cứ chọn mấy
người.” Ha ha, thuận lợi vậy, ta khom người tạ ơn. Trương Mạc liền gọi
người, phân phó hắn theo ta đi chọn lựa.

Cáo từ Trương
Mạc, ta vội vàng đến quân doanh của Điển Vi, ra vẻ tuyển người, tất
nhiên là chọn lấy Điển Vi cùng mấy vị huynh đệ của hắn. Triệu Bàng cũng
biết Điển Vi trong quân doanh cùng mọi người quan hệ không tốt lắm, thấy ta chọn bọn hắn, cũng cao hứng, hai bên đều vui vẻ.

Tới
lúc ta mang theo Điển Vi rời khỏi Trần Lưu, ta cười với Điển Vi nói:
“Đại ca, giá trị các huynh chẳng qua chỉ bằng hai khối ngọc bội thượng
đẳng cùng ba thỏi vàng mà thôi. Tên Trương Mạc kia thật là đần, người ta coi tiền tài là cặn bã, ông lại xem nhân tài như bụi đất, đệ vớ bở
rồi.”

Điển Vi lắc đầu cười khổ, ra vẻ hung ác: “Tên tiểu
tử ngươi, chỉ giỏi ranh mãnh cổ quái, nghiễm nhiên dám mua bán đại ca
ngươi, thật làm ta tức chết. Hừ, không phải thấy ngươi con nhỏ, ta đem
ngươi đập nát mông đít rồi.” Ta cười sằng sặc không thôi, cực kỳ đắc ý.

Chú thích:

* Bát trù: danh hiệu dành cho tám vị phú gia thường lấy tài sản của mình giúp đỡ người nghèo khó, sống trong thời Hậu Hán

** có ân tất báo ân, có thù tất báo thù


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.