Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Quyển 1 - Chương 67: Cam Ninh trở về



Ngồi trong khách
phòng phủ đệ Tô Phi, nhìn kim quang trong mắt Tô Phi tỏa ra, ta trong
bụng cười lật trời. Kỳ thực, lễ vật của ta cũng không tính là quá trọng, chẳng qua đem toàn quyền tiêu thụ trà hành ở Kinh châu ủy thác cho hắn
thôi. Với ta mà nói, ở Kinh châu ta đã có căn cứ kiếm tiền và làm một số việc nào đó, cái trụ sở này ta không cần nữa. Nhưng mà, nói tới tai Tô
Phi, chính là tiền của phi nghĩa bay tới. Loại lá trà này đặc biệt lưu
hành trong giới quý tộc và sĩ tộc Kinh châu, những phần tử trí thức học
đòi văn vẻ lại càng nhiều, là nơi tiêu thụ trà mạnh nhất cả nước, lợi
nhuận hằng năm vô cùng khả quan. Bọn thuộc hạ vẫn không hiểu rõ, ta vì
sao không mở trà hành ở Tương Dương, càng không hiểu vì sao ta đem vàng
trong ngực tặng cho người ta.

Lúc này, Tô Phi
còn có chút không tin tưởng đây là sự thật: “Triệu lão bản, ngươi thật
đem quyền đó giao cho ta? Thật chỉ lấy ba thành lợi nhuận?”

Ta cười gật đầu: “Tô đại nhân, tôi đã nói dĩ nhiên là thật. Tôi rất coi
trọng năng lực buôn bán của Tô đại nhân, có ngài hợp tác, chuyện làm ăn ở Kinh châu nhất định rất phát đạt, đối với chuyện này tôi có lòng tin.”

Tô Phi cười hắc hắc, trong lòng sớm đã bắt đầu tính toán xem một năm thu
vào bao nhiêu. Đợi hắn bình tĩnh trở lại, ta mới đề xuất, muốn đi gặp
Cam Ninh tướng quân.

Tô Phi cười: “Ngươi yên tâm đi, có một lời của ta, trên mặt sông ở Giang Hạ, không ai có thể chặn hàng hóa của ngươi.”

Ta sửng sốt, lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, cười ha ha: “Tướng quân, hiện
tại đã là hàng hóa của hai chúng ta, tôi đâu có sợ chuyện đó. Tôi muốn
gặp Cam tướng quân là có chuyện khác.”

Nhìn vẻ
mặt nghi ngờ của Tô Phi, ta cười giải thích: “Chẳng qua tôi ngưỡng mộ
đại danh Cam tướng quân. Mấy năm trước, thuộc hạ của tôi một lần vận
chuyển gấm Tứ Xuyên rời Xuyên, trên sông gặp cướp, chính là thủ hạ Cam
tướng quân ra tay cứu tính mạng bọn chúng, cho nên, tôi lần này tới muốn cảm tạ một chút.”

Tô Phi gật đầu, Cam Ninh tuy
rằng xuất thân từ cướp biển, nhưng có tiếng hiệp nghĩa, hắn tin chuyện
bịa đặt của ta, gọi thủ hạ đưa ta tới chỗ Cam Ninh đóng quân.

Tuy rằng, ta có trí nhớ của Vũ ca ca, nhưng vẫn bị khí chất của Cam Ninh
hấp dẫn. Hắn thân hình vừa phải, thật sự không cao không lùn, không mập
không gầy, một phân võ phục anh tuấn bất phàm. Ta ở một bên nhìn hắn,
vừa nghĩ xem nên nói thế nào thuyết phục hắn rời khỏi nơi này, vấn đề
này không khó, khó là khó làm sao thuyết phục hắn làm ca ca ta thôi.

Cam Ninh nhìn thấy ta, vẻ mặt không bình tĩnh, nếu không phải nể mặt Tô Phi là người được Lưu Biểu và Hoàng Tổ ở nơi này coi trọng, hắn căn bản
không thèm để ý tới thương nhân trước mắt, còn chưa kể, người kia vừa
vào ánh mắt cứ nhìn hắn, khiến hắn rất phiền, cho nên, hắn dứt khoát
không nói chuyện, trong doanh trướng không khí vô cùng lúng túng.

Cũng không có cách nào, xem ra hắn căn bản không để ý tới ta, ta đành mở
miệng trước: “Cam tướng quân, ta tới gặp tướng quân, là muốn cảm tạ
tướng quân có ơn cứu mạng với người của ta, ta muốn mời tướng quân một
bữa rượu, không biết tướng quân có đồng ý hay không?” Trong quân doanh
có lẽ không phải chỗ đàm luận chuyện nghiêm túc.

Cam Ninh lạnh lùng nói: “Ta đã quên chuyện cứu mạng đó rồi, sợ rằng ngươi nhận lầm người.”

Thấy Cam Ninh lạnh nhạt, bộ dáng không kiên nhẫn, ta muốn khóc, hết cách
rồi, đành nói rõ ràng vậy: “Ta biết tướng quân là một hào kiệt, vừa hay
ta rất coi trọng loại người này. Lời nói chưa thật lòng, tướng quân, ta
tới đây là có chuyện khác, nhưng mà, trong doanh trại nhiều miệng lưỡi,
ta muốn mời tướng quân tới nơi khác nói chuyện.”

Cam Ninh cười lạnh: “Cái gọi là chuyện khác của ngươi, chắc là muốn ta mở
rộng cửa cho ngươi, để hàng hóa của ngươi trên sông được thông suốt rồi! Hừ, loại thương nhân như các ngươi chỉ biết làm chuyện đó.”

Ta mở to mắt nhìn, xem ra Tô Phi làm loại chuyện này không ít! Cam Ninh
cũng cho ta là loại người này, đến để đi cửa sau. Ta cười khổ: “Tướng
quân hiểu lầm rồi, ta không cần sự chiếu cố đó, ta tìm tướng quân là vì
tiền đồ của tướng quân, tướng quân chấp nhận cứ như vậy ăn nhờ ở đậu
sao?” Nói tới phần sau, giọng ta hạ thấp xuống.

Cam Ninh sửng sốt, nhìn ta không nói gì. Ta cười cười: “Lúc này tướng quân
đồng ý cùng ta uống rượu chưa?” Cam Ninh nghĩ một chút rồi gật đầu.

Ngồi trên tửu lâu lớn nhất ở Giang Hạ, Cam Ninh có chút không thoải mái.
Thấy biểu tình của hắn, trong lòng ta thấy thật có lỗi, xem ra hắn rất
ít khi tới nơi này: “Tướng quân có phải cảm thấy ở đây uống rượu không
bằng ra ngoài cho thư thái? Nơi này không thoải mái.”

Cam Ninh a một tiếng, ngẩng đầu nhìn ta: “Không sai.”

Ta gật đầu: “Nếu như vậy, chúng ta tới nơi khác là được. Tướng quân phân
phó thân binh đem tiệc rượu dời lên thuyền đi dạo sông, thế nào?”

Cam Trữ ngẫm nghĩ: “Xem ra, ngươi thật có chuyện muốn nói. Ngươi nói trước đi, ta sẽ quyết định sau.” Rất thông minh.

Ta cười: “Ta chỉ muốn cho tướng quân một cơ hội nổi danh phong hầu.”

Cam Ninh thân thể rung lên: “Nói cụ thể đi.”

Ta cười cười: “Tướng quân vẫn thấy Lưu Biểu và Hoàng Tổ tốt sao? Ở chỗ bọn họ, tướng quân chỉ có thể trọn đời mai một.” Cam Ninh không nói gì nữa, nghĩ một chút, đứng dậy đi ra ngoài, gọi thân binh tới.

Trên sông, gió nhẹ nhàng thối vạt áo của ta, trên con thuyền nhỏ hình thoi,
chỉ có ta cùng Cam Ninh hai người. Ta đứng ở đầu thuyền, nhìn sông nước
mênh mông vô bờ: “Sông lớn chảy về đông, cuốn trôi hết thảy anh hùng
thiên cổ. Tướng quân, ta và ngươi có thể trở thành một trong số đó
không?” Chung quanh không có người chướng mắt, ta cũng hiển lộ khí chất
của mình. Đúng vậy, Cam Ninh là một anh hùng, làm sao có thể thưởng thức một thương nhân, cho nên, ta không ngụy trang nữa.

Cam Ninh đứng ở bên cạnh kinh ngạc nhìn ta so với hồi nãy tựa như hai
người: “Ngươi rốt cuộc là ai? Tới vì ai?” Hắn thật sự rất thông minh.

Ta quay đầu nhìn hắn cười: “Tướng quân quả nhiên bất phàm. Không sai, ta
đúng là vì chủ công tới tìm nhân tài. Tướng quân võ nghệ thủy bộ thế
gian ít người địch nổi, ta cũng là ngưỡng mộ đại danh tướng quân, biết
tướng quân là người trọng nghĩa, cho nên tới du thuyết. Xin nói thật với tướng quân, ta gặp tướng quân, không phải là phụng mệnh, mà tự quyết
định. Không biết tướng quân có hứng thú nghe ta nói hay không.”

Cam Ninh dĩ nhiên giật mình, ta đã có chủ công, lại nói là tự quyết định,
hắn không hiểu, nghe ta hỏi, hắn gật đầu: “Ngươi nói đi, ta càng lúc
càng cảm thấy có ý tứ.”

Có ý tứ? Ta cười khổ: “Có ý tứ sao? Tướng quân, ta tự giới thiệu nhé. Ta tên Triệu Như, chữ Tử
Vân, là người Hà Bắc. Bên ngoài là một thương nhân, thực tế là mưu sĩ
của Tào tướng quân ở Hứa Đô. Có lẽ tướng quân chưa từng nghe tới tên ta, có điều, ta cũng có biệt danh khác: Bắc Hải tiểu thần y (cái này có thể tính là có tiếng).” Cam Ninh nghĩ rồi lắc đầu.

Ta thở dài: “Tướng quân có biết đại tướng thủ hạ của Tào Tháo là Điển Vi
và Thái Sử Từ không?” Cái này Cam Trữ gật đầu, vẫn là hai ca ca ta có
danh tiếng hơn. Ta cười: “Bọn họ là ca ca kết nghĩa của ta.”

Cam Ninh mở to mắt: “Thì ra ngươi chính là thương nhân trẻ tuổi đánh cược
cùng Tôn Sách!” Ý, ta nghe rồi, thì ra cái này ở đây mới là nổi danh!

Thấy ta gật đầu, Cam Ninh cười: “Lá gan của ngươi đúng là rất lớn. Ngươi nói ta nghe, không sợ ta bắt ngươi đưa tới chỗ Lưu Kinh châu sao? Hì, mưu
sĩ của Tào Tháo!”

Ta nhìn hắn cười: “Chuyện ta là mưu sĩ của Tào công, thế gian không tới hai mươi người biết, tướng quân là người đầu tiên ở bên ngoài, những người khác đều là tâm phúc của Tào công. Nếu như tướng quân là người tiểu nhân sẽ làm như ngươi nói, ta có tới không?”

Cam Ninh lập tức cảm động: “Ngươi tin tưởng ta như vậy sao?”

“Đương nhiên, tướng quân là người hiệp nghĩa, thẳng thắn chân tình, Tử Vân từ
lâu đã ngưỡng mộ. Nay đã đặc biệt tới gặp, sao có thể khi dễ?”

Cam Ninh không nói gì, chỉ là một hơi uống hết ly rượu trong tay, nhìn kỹ,
tay có chút run rẩy. Ta biết tâm tình hắn lúc này có chút kích động,
cũng không nói thêm, lẳng lặng nhìn sông nước chờ hắn bình tĩnh lại.

Qua một hồi thật lâu, hắn cuối cùng cũng nói chuyện: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tiểu nhân. Có chuyện gì cứ nói đi!”

Ta cũng không khách khí nữa: “Tướng quân cũng là người sảng khoái, ta sẽ
nói thẳng luôn: Kinh châu ở vào vị trí kinh mạch của đất nước, thủy bộ,
núi non đồng bằng đều là yếu đạo. Đông nhìn chằm chằm Giang Đông, Bắc có thể trông Duyễn, Dự; xuôi nam tới Ích châu, phía tây lấn Hán Trung, là
vùng giao tranh của binh gia. Nơi đây đứng vững nhiều năm, tao loạn
không nhiều, văn nhân tân sĩ dồi dào. Nhưng mà, Lưu Biểu không phải là
người muốn mở mang bờ cõi, con cháu của ông ta cũng không phải loại
người có thể bảo vệ được cơ nghiệp của tổ tông. Uổng có non sông tươi
đẹp mà không biết dùng, Kinh châu sẽ bị người khác đoạt lấy, chủ công
như vậy thật không ra gì.” Cam Ninh liên tục gật đầu.

Ta nói tiếp: “Quan hệ cá nhân giữa Hoàng Tổ và Lưu Biểu vô cùng mật thiết, người này tuy rằng có chút năng lực, nhưng không phải biết cách dùng
người. Bọn họ đều là kẻ chút trọng thanh danh, gia thế, thích dùng người nhà, không dùng người tài, sớm muộn cũng bị người khác giết chết. Ông
ta sẽ không cho tướng quân tiền đồ, cũng không phải người tướng quân có
thể nương tựa.”

Cam Ninh thở dài: “Ta theo ông ta cũng là bất đắc dĩ.”

Ta biết, hắn muốn đi Giang Đông, gặp trở ngại mới phải lưu lại. Cho nên ta không để cho hắn hy vọng: “Nếu như tướng quân vì bất đắc dĩ mới lưu lại nơi này, ta to gan phỏng đoán, tướng quân đã nhắm vào Tiểu Bá Vương Tôn Sách ở Giang Đông?”

Cam Ninh gật đầu: “Không
sai, ta cũng không giấu ngươi. Tôn tướng quân rất có uy danh. Ta nghe
nói, hắn là một anh hùng thật sự, có thể dùng người, Ninh tự tin trở
thành thủ hạ của hắn, có thể mở ra tiền đồ. Ngươi nếu đã từng cùng hắn
đánh cược, chắc cũng hiểu hắn là hạng người gì.”

Ta nhìn hắn cười: “Tướng quân có lẽ không biết, ta cùng với Tôn Bá Phù
cũng là bằng hữu, lần này, ta là từ chỗ hắn tới. Tôn tướng quân đúng là
một nhân vật lợi hại. Hắn trọng nghĩa khinh tài, khí khái anh hùng hào
kiệt, mạnh mẽ sắc bén, ánh mắt độc đáo, chí ở thiên hạ. Tính tình lại
khoáng đạt chịu lắng nghe, giỏi về dùng người, nhân sĩ ai nấy đều tận
tâm phục vụ, đến chết vẫn vui lòng. Cũng có thể coi là một chủ công có
thể giúp tướng quân kiến nghiệp phong hầu.”

Cam Ninh tò mò nhìn ta: “Ngươi là mưu sĩ của Tào Tháo, lại nói tốt cho Tôn tướng quân là sao?”

Ta cười: “Ăn ngay nói thật thôi. Nếu nói sức quyến rũ cá nhân, Tôn tướng
quân mạnh hơn Tào công, nói tình cảm cá nhân, ta cũng thích Tôn tướng
quân. Nhưng mà, ta muốn hỏi tướng quân, ngươi muốn dựng công lao sự
nghiệp cá nhân, hay để đời sau đều được tập tước phong hầu?”

Cam Ninh kỳ quái hỏi: “Cái gì là dựng công lao sự nghiệp cá nhân? Nếu ta có khả năng dựng nghiệp, dĩ nhiên có thể để lại cho con cháu.”

Ta lắc đầu cười: “Tôn Tướng quân cùng Tào công khác nhau ở điểm này. Tôn
Sách dùng người dĩ nhiên dựa vào tài năng, nhưng hắn xuất thân từ gia
tộc Tôn Vũ, là hậu nhân của danh môn, cũng là vọng tộc ở Giang Đông. Cho nên, hắn dùng người cũng muốn dùng người có gia thế. Hơn nữa, chính vì
năng lực cá nhân quá mạnh, nên dùng người cũng quá coi trọng năng lực cá nhân. Thủ hạ của hắn, không có năng lực mạnh mẽ, không thể có chỗ đứng, đương nhiên cũng không thể lập công. Đây là một. Thứ hai, Tôn tướng
quân là người thiện ác rõ ràng, thích nghe lời thuận tai, ghét nhất kẻ
khinh mình, càng khinh càng muốn giết, ghét ác như thù, nếu người có tì
vết, tất bị trách cứ. Lúc chiến tranh còn có thể không để ý tới, nhưng
lúc thái bình, tất sẽ truy cứu. Cho nên, tướng quân công lao dù lớn,
cũng sẽ không để lại được cho con cháu, họa diệt tộc không nhỏ.”

Đương nhiên, Tôn Sách không có nhiều khuyết điểm như vậy, ta nói phóng lên
thôi, đem phương thức dùng người của Tôn Quyền nói quàng vào (tại Đông
Ngô, con cháu đời sau của các công thần không có mấy ngày được an nhàn.
Trong đó, Tôn Sách, Chu Du, Lục Tốn đều bị tuyệt hậu. “Tam quốc chí”
nói: tách ra chiếm cứ Giang Đông, là nền tảng ban đầu của Sách. Mà Quyền tôn sùng chưa hết mức, con chỉ nhận tước Hầu, nghĩa cũng kém thay? Du
chết chưa lâu, con cháu đã bị giáng làm dân thường, thương thay người đã khuất. Chỉ vì người vừa đi, trà liền lạnh lẽo. Bản thân Tôn Quyền cũng
là người hay nghi kỵ, tùy tiện giết chóc, càng những năm cuối đời, giết
chóc càng nghiêm trọng. Đến nỗi gièm pha khắp nơi, thái tử đời sau cũng
bị phế rồi đánh chết.)

Cam Ninh nghe được như có
suy nghĩ gì đó, ta nói tiếp: “Mà Tào công là người làm việc theo nguyên
tắc: “tự mình nhìn, thảo luận phương pháp, dùng kỳ sách của Hàn, Bạch,
dùng người hiền theo tài năng, quyền biến ngang dọc, không tính thù cũ;
tuy lãnh binh mười năm tay chưa từng rời sách, giỏi thi từ, ca phú, thư
pháp, cờ vây. Ông ta sinh hoạt rất tiết kiệm, không thích hoa phục; cùng người khác nghị luận, chuyện trò vui vẻ; công to sẽ thưởng, không tiếc
tài vật; há miệng chờ sung, không bỏ một xu. Tào công dùng người cũng
chỉ cần có tài là giao việc, bất luận xuất thân, thiện ác, không màng ân oán. Cầu hiền như khát nước, nhìn nhận người tài không câu nệ khuôn
sáo. Càng đáng nói là, chỉ cần là người có công lao, Tào công đều đối xử tử tế với gia đình người đó; người có ân, sẽ nuôi dưỡng gia đình người
đó. Cho nên những người vì Tào công dốc sức, đều không phải lo âu về sau này, anh dũng giết địch, không sợ sinh tử.” Đây tuyệt đối là ăn ngay
nói thật.

Nhìn thấy Cam Ninh đang suy tư, ta tự
ngồi xuống uống rượu chờ đợi. Đúng vậy, quan hệ người với người phải có
so sánh, phải nói Tôn Sách không tồi, ở chung với hắn một chút, bất luận kẻ nào cũng bị sức quyến rũ của hắn thu hút, chẳng thể trách, Vũ ca ca
cùng hắn kết tri giao. Nhưng mà, muốn thành nghiệp lớn, ta cũng nghĩ
giống Vũ ca ca, Tào Tháo mới là người có thể chấm dứt thời loạn thế này
nhanh nhất, sau thời loạn thế, cũng là người có thể khôi phục lại đất
nước này nhanh nhất.

Qua một lúc, Cam Ninh tiến
lại, ngồi đối diện với ta: “Ngươi nói đều có đạo lý, ta trong nhất thời
khó lấy hay bỏ. Nhưng mà, ta muốn hỏi ngươi, nghe nói Tào Tháo thủ hạ
mãnh tướng nhiều như mây, ta ở trong đó, có thể thể hiện năng lực sao?”
Đúng vậy, đây là vấn đề mọi người đều quan tâm.

Ta cười: “Ta lại nói thật, công phu trên lưng ngựa, tướng quân ở dưới hai
mươi người, có thể coi là đại tướng.” Cam Ninh than nhẹ một tiếng, mắt
có chút thất vọng. Ta nói tiếp ngay: “Công phu trên nước, tướng quân là
đệ nhất.” Cam Ninh a một tiếng, nhìn ta.

Ta ha ha cười: “Thủ hạ Tào công phần nhiều là đại tướng phương Bắc, đi theo ông
ấy nhiều năm chinh chiến đều là cao thủ đánh bộ, công thành nhổ trại vô
cùng dũng mãnh, nhưng lên tới thuyền, đều mặt trắng như tuyết.”

Cam Ninh hiểu ý cười: “Xem ra, ta có thể có cơ hội.”

Ta cười: “Sai rồi, là có thể độc bá một phương. Tào công có chí thống nhất Hoa Hạ, dụng binh với phương nam là chuyện sớm muộn. Ngoảnh về phương
nam toàn là sông nước, không dùng thủy quân không được. Lấy tài của
tướng quân, tuyệt đối được trọng dụng. Đến trăm năm sau, tông miếu trên
bia đá, còn sợ không có tên tướng quân sao? Ngược lại, tướng quân làm
thủ hạ Tôn Bá Phù, văn võ đều là thứ, khó có được địa vị cao.”

Tiền đồ tươi đẹp mà hắn khao khát bày ra trước mắt, thật có sức thuyết phục. Cam Ninh là võ tướng, võ tướng yêu cầu đối với chủ công chính là có thể dùng kỳ dũng, giết địch nhận kỳ công, phong hầu làm rạng rỡ tổ tông,
tập ấm cho con cháu. Ta dùng võ mồm, trao cho Cam Ninh tương lai tốt đẹp như vậy. Đương nhiên, điều này tuyệt đối có thể thực hiện, ta tuyệt đối nắm chắc.

Cam Ninh cuối cùng bị ta thuyết phục:
“Được, ngươi tin tưởng ta, ta cũng tin ngươi. Có người như ngươi làm mưu sĩ cho Tào Tháo, ta tin tưởng ngươi nói đều là thật.” Ta thở phào một
hơi, trong lòng ngập tràn vui sướng.

Nhìn ánh mắt Cam Ninh đã trở nên kiên định, ta thử hỏi một câu: “Tướng quân cảm thấy con người ta thế nào?”

Cam Ninh cười: “Lá gan quá lớn, thông minh, miệng lưỡi lợi hại, là một
người rất giỏi, Tào công dùng người thật không tầm thường.” Đánh giá này coi như được.

Ta trù trừ một chút, vẫn là nói
ra: “Triệu Như tâm ý trèo cao, muốn cùng tướng quân kết nghĩa huynh đệ,
không biết tướng quân có đồng ý không?” Trong lòng không hy vọng, dù sao ta đối với bên ngoài là một thương nhân, bên trong là một văn nhân, mà
người như Cam Ninh, không coi trọng cả văn nhân lẫn thương nhân, chuyện
này lúc trước mới bắt đầu kết bái với Thái Sử Từ cùng Trương Liêu, thái
độ của họ ta có thể nhìn ra được.

Cam Ninh nhìn
bộ dáng dè dặt của ta, cười lớn: “Ngươi sợ ta xem thường ngươi sao?
Triệu Tử Vân, Cam Ninh không phải loại người đó. Kết bái thì kết bái.”

Ta thật sự vui mừng quá đỗi, liền hạ mình bái lễ: “Tử Vân xin hành lễ với
ca ca!” Cam Ninh cười hai ha, thản nhiên nhận cái lạy của ta.

Đợi ta đứng lên, Cam Ninh cười: “Ta và hai ca ca kia của ngươi, ai lợi hại hơn?”

Ta cười không ngừng: “Quên nói cùng ca ca, ta mỗi lần kết bái một vị ca
ca, đều phải đem những ca ca trước tính cả vào. Cho nên, ca ca ta cũng
là ca ca của huynh. Trong đám ca ca đó, huynh là nhỏ nhất, là ngũ ca của Triệu Như! Ha ha, công phu trên ngựa cũng là ngũ ca.”

Cam Ninh nhảy dựng lên: “Ngũ ca? Ta nhỏ nhất? Kém cỏi nhất? Triệu Tử Vân, ngươi… Thật hơi quá đáng.”

Ta giật nảy mình: “Chẳng lẽ huynh không đồng ý? Bọn họ đều tốt lắm, chắc chắn sẽ hòa hợp với huynh. Hơn nữa…”

Cam Ninh trừng mắt: “Ta không phải ý này. Ngươi vì sao không tìm người nhỏ
hơn ta? Bốn ca ca? Trời ạ, bốn, công phu trên ngựa lại còn mạnh hơn ta.”

Ta thở phào nhẹ nhõm: “Biết làm sao được! Tuổi của bọn họ lớn hơn một
chút, huynh có đệ đệ là ta rồi đấy thôi! Ca ca nhiều rất tốt mà, có
nhiều người yêu thương! Cho huynh nhiều người quan tâm như vậy không tốt sao? Còn nữa, luận công phu trên ngựa, huynh không bằng bọn họ, nhưng
kém cũng không xa. Nhưng mà ở trên thuyền, bọn họ không có cách nào so
với huynh, kém huynh rất xa.”

Cam Ninh ngẫm lại:
“Cũng đúng, nhiều năm qua, ta quan tâm tới thủ hạ huynh đệ, nhưng chưa
gặp ai quan tâm tới ta. Đúng rồi, ngươi mới nói hai người, còn hai người nữa là ai?”

Ta nhanh chóng giới thiệu: “Điển Vi
là đại ca, tự Tử Lợi; Thái Sử Từ là tứ ca, tự Tử Nghĩa; Tam ca là đại
mưu sĩ của chủ công, gọi Quách Gia, tự Phụng Hiếu; về phần nhị ca, hiện
còn đang là đại tướng thủ hạ của Lữ Bố, là Trương Liêu, Trương Văn
Viễn.”

Cam Ninh lại trừng mắt: “Đại tướng thủ hạ
của Lữ Bố? Trời ạ, hiện tại Tào công cùng Lữ Bố đang đánh nhau, thế này… Chẳng lẽ muốn huynh đệ tương tàn? Ngươi sao lại làm ra vậy?”

Ta tại sao làm ra, thật sự không biết nói thế nào: “Chuyện này huynh yên
tâm, chủ công đã có lệnh, không cho thương tổn nhị ca, phải bắt sống.
Đến lúc đó, chúng ta tạm giữ huynh ấy rồi chiêu hàng là được.”

Cam Ninh cười khổ: “Xem ra ngươi nói thật đúng, Tào công là một chủ công tốt.”

Ta đắc ý: “Đương nhiên. Người Triệu Như ta vừa ý, khẳng định không sai.”

Cam Ninh ngẫm nghĩ: “Vậy, nếu khai chiến, ta có cần tham gia không? Nhưng
mà ta đi thế nào đây? Hoàng Tổ quản lý rất nghiêm ngặt.” Hắn đã bắt đầu
muốn lập công.

Ta hắc hắc cười: “Không nắm chắc để ca ca rời đi được, ta làm sao dám tới? Huynh chỉ cần làm thế này, là có thể.”

Cam Trữ ngẫm lại: “Những huynh đệ đó ở cùng ta nhiều năm, ngươi có thể bảo đảm họ an toàn không?”

Ta cười: “Vì để đảm bảo bọn họ an toàn, ta đã trả giá rất lớn. Chuyện buôn bán của ta ở Kinh châu, đã giao lại một nửa cho Tô Phi. Có hắn chiếu
cố, tuyệt đối không có vấn đề.”

Đợi ta đem hiệp nghị với Tô Phi nói xong, Cam Ninh thở dài: “Ngươi thật sự bỏ được?”

Ta cười: “Vì tương lai của các ca ca, ta cái gì cũng bỏ được.” Đúng vậy,
Vũ ca ca có thể từ bỏ sinh mệnh của chính mình, ta có gì mà luyến tiếc.

Mọi chuyện sắp xếp xong xuôi, ta rời Giang Hạ trước đi về phía Bắc. Cam
Ninh mời Tô Phi đến phủ, nói chuyện mình muốn đi, đa tạ tướng quân hai
năm qua chăm sóc, hiện tại, các huynh đệ của ta, phiền tướng quân thu
nhận và giúp đỡ, ngày sau nhất định báo đáp.


Phi cũng là người thông minh, hiểu rõ Cam Ninh muốn đầu quân nơi khác.
Hắn cũng có tính toán của mình, vạn có một ngày Lưu Biểu cùng Hoàng Tổ
xong đời, chính mình cũng có người để nhờ vả. Lại nghe Cam Ninh nói, hắn cùng ta kết bái huynh đệ, càng vội vàng muốn giúp, là thần tài của mình mà, cho nên, hắn lập tức đồng ý. Suy nghĩ không ít lý do, dùng không ít thủ đoạn, đem ba trăm huynh đệ của Cam Ninh an trí làm thân binh, gia
tướng của mình. Quá trình này cũng không đơn giản, Cam Ninh chờ các
huynh đệ được sắp xếp xong xuôi, mới rời Giang Hạ tới Hứa Đô. Đáng tiếc, hắn tới muộn, chiến sự ở Từ châu đã xong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.