Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Quyển 1 - Chương 61: Du thuyết Trương Yến



Đảo mắt đã qua hơn
mười ngày, ta mỗi ngày đều đặc biệt tới Viên phủ, tận lực nịnh bợ Viên
Thiệu, lại dùng hết thủ đoạn lấy lòng Lưu thị, sức mạnh thổi gió bên gối rất lớn, đối với Viên Thượng lại càng hợp ý, chỉ cần nói chút thông tin ăn chơi nam bắc, mấy trò chơi của đám công tử nhà giàu. Đối với hạ nhân trong Viên phủ, ta đều dùng khuôn mặt tươi cười, tiền biếu xén tất
nhiên không thể thiếu. Cứ như vậy từ trên xuống dưới ta đều được Viên
phủ hoan nghênh. Nhưng mà, phòng nghị sự ta vẫn không vào được, có điều, Điền Phong, Tự Thụ, Thẩm Phối ta đã quen biết hết, chỉ không tìm được
cơ hội tiếp cận mà thôi.

Lấy lòng trên dưới Viên gia xong, hôm nay, thấy thời cơ đã tới, ta cẩn thận dè dặt nói với Viên Thiệu: “Đại nhân, thân thể Tam công tử vẫn rất nghiêm trọng.”

Viên Thiệu sửng sốt: “Thượng nhi không phải đã khỏe hơn rồi sao? Lại làm sao vậy?”

Ta nói: “Công tử lần này nhiễm phải phong hàn, thật ra không sao cả. Nhưng mà, theo tiểu nhân chẩn bệnh, Tam công tử bình thường hình như thích
dùng một loại đan dược, cái này không tốt! Hơn nữa, đã gây thương tổn
cho thân thể công tử rồi, đại nhân không nên để công tử dùng đan dược đó nữa!”

Viên Thiệu cau mày: “Thật sao? Rất nghiêm trọng sao?”

Ta nói: “Cũng không phải quá nghiêm trọng. Nhưng mà, cứ liên tục như vậy,
tuổi thọ công tử sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu nhân cho rằng, vẫn nên cắt hẳn
loại đan dược đó, mặt khác phải nhanh chóng dùng thuốc, bồi bổ lại căn
bản cho công tử mới được.”

Viên Thiệu gật đầu: “Ngươi là đại phu, cứ xem rồi làm. Ta sẽ lệnh cho nó sau này không dùng đan dược kia nữa.”

Ta lập tức nói: “Tiểu nhân muốn vào núi hái ít dược liệu, mấy loại dược
liệu đó bình thường rất khó kiếm, nhưng mà lại cần thiết cho việc phục
hồi thân thể công tử, ngài xem…”

Viên Thiệu gật đầu: “Ngươi đi đi.”

Ta nhìn hắn: “Nhưng mà, mấy loại dược liệu đó đều ở bên trong núi Hắc Sơn. Tiểu nhân nghe nói, đại nhân hạ lệnh, thương nhân không được tới đó,
cho nên…”

Viên Thiệu ngẫm nghĩ: “Ngươi muốn đem theo người tới đó?”

Ta trả lời: “Tiểu nhân đi là được rồi, hái thuốc thôi mà, không cần nhiều người.”

Hắn gật đầu: “Thế này vậy, ta phái theo vài người theo ngươi. Mấy tên giặc Hoàng Cân trong núi Hắc Sơn rất càn rỡ.”

Ta nhanh chóng cự tuyệt: “Không được. Tiểu nhân biết đại nhân muốn tốt cho tiểu nhân, nhưng mà tiểu nhân là một đại phu, vào núi hái thuốc là
chuyện rất bình thường, cho dù gặp thổ phỉ cũng không có chuyện gì.
Nhưng nếu đại nhân cho quân sĩ đi theo, ít người không đối phó được bọn
chúng, nhiều người cũng chưa chắc có thể, cho nên, tiểu nhân đi một mình là được, ngài nói có đúng không?”

Viên Thiệu
cười: “Ngươi nói cũng không sai. Ta sẽ cấp cho ngươi một lệnh bài thông
hành, ngươi đi mau trở về.” Mục đích đã đạt được, ta dạ thưa lui xuống.

Đem theo lệnh bài Viên Thiệu cấp cho, trong lòng ta liên tục cười lạnh.
Khối lệnh bài này vô cùng hữu dụng: có nó, ta ra vào lãnh địa của Viên
Thuật sẽ không bị cản trở. Được, đợi ta từ Hắc Sơn trở về, thêm chút sức lực, sẽ giúp thương đội ra vào vùng đất của Viên Thiệu không gặp trở
ngại nào. Hôm kia gia nhân nói với ta, hàng hóa của chúng ta từ Liêu Tây trở về đi qua chỗ đóng quân của Viên Thiệu gặp không ít phiền toái, dù
sao cũng đang trong thời kỳ chiến tranh mà! Nhưng ta không muốn bị bọn
chúng kiểm tra, nếu không, hàng hóa sau này, đặc biệt hàng hóa đặc biệt
từ núi Từ Vô chuyển ra rất khó tới được Hứa Đô.

Rời khỏi Nghiệp thành đi về phía tây hai ngày, đã tới địa giới Hắc Sơn. Núi rất lớn, nhân mã của Trương Yến dù nhiều hơn nữa, ở nơi này cũng rất
khó tìm ra, ta chỉ biết từ từ tìm kiếm, dù gì thời gian cũng không gấp.
Thuốc chắc chắn phải hái, bằng không lấy gì đem về trả lời? Cho nên, ta
cũng không vội, ung dung đi loanh quanh. Nhoáng cái đã qua vài ngày, giỏ của ta đã chứa đầy dược liệu, mà tin tức Trương Yến vẫn chưa thấy đâu,
tên gia hỏa này thật khó tìm.

Đêm nay, ta nghỉ ở
một nơi kín gió, lòng đầy băn khoăn ngồi trước đống lửa suy nghĩ: Tào
Tháo lại giết người. Tin tức truyền đến Nghiệp thành báo ông ta đã giết
Nghị lang Triệu Ngạn, nguyên nhân không rõ. Mặc khác, ông ta suýt nữa đã giết Thái úy Dương Bưu, lấy cớ Dương Bưu là người thân của Viên Thuật.
Viên Thuật quá phận xưng vương, Dương Bưu phải chịu tội. Cũng may có
người khuyên bảo, nhờ nhiều danh sĩ trong đó có Khổng Dung, chú cháu
Tuân gia cầu xin, thêm cơ trí của Mãn Sủng, mới lưu lại cho Dương Bưu
một mạng. Ta nghe chuyện này, trong lòng thấy rất không phải. Dù nói gì
đi nữa, Dương Bưu năm đó ở trước mặt hoàng đế nói tốt rất nhiều cho Tào
Tháo, nói bắt là bắt, nói đánh là đánh sao? Trong lòng ta cũng hiểu rõ,
Tào Tháo có chút kỵ Dương Bưu, dù sao rất nhiều đại thần trong triều là
môn sinh của Dương Bưu, Tào Tháo sợ ảnh hưởng của ông ta thôi! Nhưng mà, ông ấy làm như vậy, ảnh hưởng còn tệ hơn.

Nhắc
tới chuyện đó, ta lại thấy nhức đầu. Quan hệ giữa ta và Tào Tháo, hiện
tại vẫn rất tốt, ông ta rất nuông chiều ta. Nhưng mà, ta cũng chỉ là mưu sĩ, làm bất cứ chuyện gì, nghĩ bất kỳ điều gì, đều nhất định phải đứng
trên lập trường của ông ấy để làm hay nghĩ. Nếu làm trái lợi ích của ông ấy, làm trái nguyên tắc của ông ấy, thậm chí giải vây cho kẻ địch của
ông ấy, nói ra đều sẽ chọc giận ông ấy. Lúc này đã không giống năm năm
trước, Tào Tháo đã hoàn toàn trở thành bá giả thiên hạ, ta cùng ông ta
quan hệ dù tốt, thậm chí có tình cảm sâu đậm, một khi ông ấy cho rằng ta làm chuyện phá hỏng sự nghiệp của mình, ông ấy cũng sẽ không chút lưu
tình đưa ta tới chỗ chết. Đúng vậy, Tào Tháo chính là người không vì
tình cảm cá nhân mà buông tha kẻ địch, điểm ấy, ta lúc trước hỏi ông ta
vì sao phải giết cả nhà Trương Mạc, lúc ông ta trả lời ta, bộ dáng không bình tĩnh ấy, ta đã hiểu rõ. Ông ta căn bản không cần mình phải ra tay, chỉ cần giả vờ không cẩn thận làm lộ ra thân phận của ta, ta chết cũng
không biết vì sao.

Quên đi, đừng nghĩ chuyện này
nữa. Vẫn là Vũ ca ca nói đúng, muốn tranh bá thiên hạ, nhiều lúc phải
không từ thủ đoạn, giết người chính là biện pháp quan trọng nhất, thể
hiện rõ nhất thủ đoạn của mỗi người. Xem ra, trở lại Hứa Đô, ta phải đem quan hệ giữa ta và Tôn Sách cùng quyết định của ta nói cho Tào Tháo
biết, ta cũng không ngu đến mức nghĩ rằng có thể dấu diếm được ông ta,
hai bên đều có gián điệp. Đúng, nói tới gián điệp, cần phải thành lập
ngay một mạng lưới, lúc về sẽ thương lượng với Mãn Sủng. Ta trùm kín áo
tơi, nằm xuống ngủ.

Đang lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có điểm khác thường. Ta bật dậy, chỉ thấy trong ánh lửa, vài người đang nhìn ta lạnh lùng. Ta không sợ hãi, còn thấy
mừng, xem bộ dáng bọn họ, nhất định là người của Trương Yến. Ta cố ý lộ
ra thần sắc kinh hoảng: “Các vị hảo hán, tiểu nhân vào núi hái thuốc,
trên người không có gì đáng giá…”

Người cầm đầu
nghe ta nói xong, thần sắc dịu đi một chút: “Ngươi không biết trước khi
ngủ phải dập tắt lửa sao? Lỡ gây cháy, mạng của ngươi mất không nói, làm hại bao nhiêu người nữa? Hừ.”

Ta vội vàng gật đầu đồng ý: “Tiểu nhân không biết, tiểu nhân không biết.”

Nhưng kia chắc đã tin lời ta nói, đem thủ hạ định rời đi, ta vội vã bước lên
trước nói: “Vị đại ca này xin dừng bước, tiểu nhân muốn hỏi thăm ngài
một người được không?”

Người kia xoay người lại: “Ai?”

Ta kéo hắn sang một bên, lặng lẽ nói: “Tiểu nhân có chuyện muốn tìm Trương tướng quân, không biết đại ca có cách nào không?”

Người này lập tức đổi sắc, nhìn ta chằm chằm, không nói gì. Ta nhẹ giọng
cười: “Tiểu nhân có tin tức của Công Tôn tướng quân, đại ca giả bộ bắt
được kẻ khả nghi, đưa ta tới gặp Trương tướng quân là được.”

Người kia gật đầu, đi vài bước, quay đầu chỉ vào ta nói: “Đem người này áp
giải đi cho ta, hừ, ta nghi hắn có vấn đề.” Thủ hạ của hắn hô vâng một
tiếng, tiến lại kéo ta đi. Người đi đầu này không tồi, là một nhân tài.

Tới lúc bình minh, ta đã bị họ đưa vào một khe núi. Trương Yến này rất có
bản lĩnh, khe núi không lớn, nhưng doanh trại quân đội sắp hàng chỉnh
tề, bày trận rõ ràng, tuần tra cùng tiểu binh qua lại, rất có trật tự.
Đoàn người chúng ta tiến vào, ngoại trừ bị hỏi han ở cửa, binh lính
trong doanh không tò mò lại gần, chỉ liếc mắt nhìn chúng ta một cái,
tiếp tục làm việc của mình. Ta nhìn thấy liên tục gật đầu, Trương Yến
này cầm binh rất tốt, không trách Viên Thiệu chịu thiệt trước hắn.

Đến trước một lều trại lớn, người đi đầu nhìn ta, tự mình vào trong trước.
Một lát sau, hắn đi ra nói: “Để ta đưa hắn vào, các ngươi nghỉ ngơi đi.” Binh sĩ đi theo hắn tản ra, ta theo hắn vào trong lều. Trong trướng
không có người nào khác, rất tốt.

Chúng ta đợi trong doanh trước một lúc, nội trướng tuyền ra âm thanh: “Trương Sưởng, để hắn vào đi.”

Trương Sưởng nghe lời hướng ta biểu hiện dáng mời vào, ta cười cười làm theo.
Trương Sưởng đi tới cửa lều trại ngồi xuống.

Trong nội trướng có một cây đuốc dầu thông lớn, chiếu vào một hán tử thô lỗ.
Vóc dáng cao mà khỏe mạnh, nước da màu đồng cổ, rất nhiều râu ria, cùng
Trương Phi có điểm giống nhau. Ta tiến lên vài bước nói: “Chính là
Trương Yến tướng quân?”

Trương Yến gật đầu: “Có nghe Trương Sưởng nói qua, ngươi có tin tức của Công Tôn đại nhân?”

Ta gật đầu: “Không sai. Người Công Tôn đại nhân phái đi liên hệ cùng tướng quân đã bị Viên Thiệu giết. Viên Thiệu hạ lệnh, toàn lực phong tỏa liên hệ của ngài và Công Tôn đại nhân.”

Trương Yến nhìn ta: “Người của Công Tôn đại nhân bị giết rồi sao? Vậy ngươi là thế nào?”

Ta ảm đạm cười: “Tiểu nhân là đại phu, ở chỗ Viên Thiệu khám bệnh nghe
được việc này. Còn nữa, Viên Thiệu sau khi giết được Công Tôn Toản, sẽ
toàn lực tiêu diệt tướng quân.”

Trương Yến nhìn ta: “Ngươi vì sao tới đây nói cho ta biết chuyện này?” Ta đương nhiên có mục đích.

Ta nhìn ánh mắt Trương Yến, hỏi hắn: “Tướng quân, nếu như ngài có thể liên hệ với Công Tôn Toản, ngài có cách phái tiếp viện cho ông ta hoặc liên
thủ cùng ông ta đánh bại Viên Thiệu sao?” Trương Yến trầm tư một chút,
lắc đầu.

Ta nói: “Không sai, không phải ta xem
thường khả năng của tướng quân, Công Tôn Toản kia căn bản cũng không
phải là người có thể hợp tác. Nhớ ngày đó, Bạch mã nghĩa tòng của ông ta cũng nổi danh thiên hạ. Nhưng mà sau khi ông ta liên tiếp thất bại
trong tay Viên Thiệu, liền co đầu rút cổ trong nhà, trở thành một con
rùa đen. Hợp tác với người như vậy, vô dụng.”

Trương Yến gật đầu rồi lại lắc đầu. Ta hiểu rõ suy nghĩ của hắn, cười nói:
“Suy nghĩ của tướng quân chính là: Công Tôn Toản tuy không có năng lực
gì, cũng có thể kiềm chế Viên Thiệu, ngài cùng ông ta liên hợp, hai bên
vẫn có thể đủ tự bảo vệ mình, đúng không?”

Trương Yến gật đầu: “Đúng vậy. Nếu như chúng ta có thể liên thủ, Viên Thiệu
hai mặt tác chiến, chắc chắn sẽ gặp khó khăn.”

Ta lắc đầu: “Tướng quân sai rồi. Nói đúng ra, tướng quân có vận khí thật
tốt, gặp được đối thủ cỡ Viên Thiệu. Nếu như không phải trong lòng hắn
nghi kỵ giết mất Cúc Nghĩa, kỵ binh của Cúc Nghĩa sẽ khiến tướng quân bị tổn hại lớn. Hơn nữa tướng quân chớ quên, lúc trước ngài chính là bị Lữ Bố đánh khiến tổn thất vô cùng. Nếu như Viên Thiệu biết dùng người, hắn không cần kiêng kỵ Lữ Bố mà đuổi hắn đi, cuộc sống của tướng quân hôm
nay sẽ rất khó khăn rồi!” Ánh mắt Trương Yến lộ ra một tia sợ hãi, hắn
vẫn còn sợ Lữ Bố, nghe ta nói không tự giác gật đầu.

Ta nhìn biểu tình của hắn, tiếp tục nói: “Chuyện Viên Thiệu diệt Công Tôn
Toản chỉ là sớm muộn, cùng lắm là một năm nữa. Liên hệ giữa U châu với
nơi này đã hoàn toàn bị chặt đứt, tướng quân không thể bắt lại liên hệ
với Công Tôn Toản; thứ hai, Viên Thiệu đã sắp lấy được Tịnh châu, thế
lực ba châu không thể coi thường. Viên Thiệu có thua đi nữa, qua thời
gian vài năm cũng có thể huấn luyện ra một đội kỵ binh mạnh mẽ, đến lúc
đó, ác mộng của tướng quân sẽ lại bắt đầu. Ngài ngẫm lại xem, chuyện đó
xảy ra, ngài xử lý ra sao?”

Trương Yến lắc đầu:
“Ta chưa nghĩ qua, không biết nữa.” Trương Yến này chỉ có thể là tướng
giỏi, không thể làm bá chủ một phương.

Thấy
Trương Yến đã bị ta dẫn vào đề tài chính, ta cảm thấy có thể nói ra:
“Tướng quân ở nơi này chỉ sợ cũng không có ai cảnh báo về sau nên làm
thế nào. Chẳng lẽ ngài quyết định ở trong núi cả đời sao?”

Trương Yến mặc dù không có mưu lược gì, nhưng không phải người đần độn, nếu
không, hắn cũng không kéo dài được nhiều năm như vậy. Nghe ta hỏi xong,
hắn đứng dậy vái ta một vái: “Tiên sinh tới đây, hẳn có điều muốn chỉ
giáo. Yến không biết người, lúc trước gia nhập Hoàng Cân, cũng vì bất
đắc dĩ. Sau này mặc dù thụ phong thưởng của triều đình, nhưng luôn cảm
thấy danh bất chính, ngôn bất thuận. Lại nói, triều đình kia cũng… Con
đường sau này, ta cũng chưa biết phải đi thế nào. Nếu tiên sinh đã tìm
tới đây, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng.” Rất sảng khoái.

Ta cũng không do dự nữa, nói thẳng luôn: “Tướng quân, ta muốn chỉ cho
tướng quân một con đường sáng: đi nhờ vả một chư hầu nào đó, tìm chỗ dựa vững chắc, phải biết rằng, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Có cơ
hội kiến công lập nghiệp, còn không sợ có lúc phong hầu sao?”

Trương Yến nghĩ một hồi: “Tiên sinh nói rất đúng, nhưng mà, muốn ta quy thuận Viên Thiệu kia, hừ, ta không dám.”

Ta ha ha cười: “Viên Thiệu không phải người có thể thành đại sự. Tướng
quân nếu theo ông ta, đảm bảo ông cũng giống Tang Hồng chết rất thê
thảm.”

Trương Yến thở dài: “Người đó cũng là hán tử. Đáng tiếc ta không có bản lĩnh cứu hắn.”

Ta gật đầu: “Không sai. Loại người như Viên Thiệu không đáng để tướng quân trung thành. Ta muốn giới thiệu cho tướng quân một người có thể khiến
Viên Thiệu đau đầu nhức óc.”

Trương Yến mở to hai mắt nhìn: “Người có thể khiến Viên Thiệu đau đầu nhức óc sao, a, chính là Tào Mạnh Đức?”

Mắt ta trợn trừng: “Thì ra tướng quân đã để mắt tới Tào công?”

Trương Yến thấy mình nói đúng, cũng có vẻ đắc ý: “À, tình hình bây giờ xem ra, thế lực lớn ngoài Viên Thiệu chính là Tào Tháo. Tào Tháo này thật không đơn giản, ông ta có thể đánh bại Lữ Bố, còn tiếp giá hoàng đế, là một
người lợi hại. Viên Thiệu nghĩ tới Tào Tháo chắc chắn là nhức đầu.”

Xem ra, ta phải một lần nữa xem xét lại con người Trương Yến, hắn không chỉ là con nhà võ: “Không sai, tướng quân nói rất đúng. Có điều, Tào công
không chỉ như ngài nói. Ông ấy biết cách dùng người, chỉ cần thông thạo
một ngón nghề, ông ấy sẽ trọng dụng, hoàn toàn không giống Viên Thiệu
chỉ biết dùng người xem bề ngoài không xét tới nội lực. Thủ hạ của ông
ấy không chỉ có nhiều đại tướng dày dạn chinh chiến, còn có rất nhiều
mưu sĩ có thể bày mưu tính kế, quyết đoán ở xa ngàn dặm. Địa bàn của
Viên Thiệu sớm muộn gì cũng thuộc về Tào công. Cho nên, ta tới khuyên
tướng quân quy thuận Tào công, ngày sau nhất định có thể phong hầu.”

Trương Yến nhìn ta cười: “Tiên sinh cũng là mưu sĩ của ông ấy rồi! Nếu như thủ hạ của Tào Mạnh Đức đều là mưu sĩ giống như tiên sinh, ông ta khẳng
định mạnh hơn Viên Thiệu nhiều.”

Ta cười hắc hắc: “Tướng quân, ta cũng không phải là thủ hạ của Tào công. Ta thật sự chỉ
là một thương nhân, một đại phu thôi. Tướng quân, ta không phải muốn dấu diếm, mà là nói thật. Mấy vị huynh đệ kết nghĩa của ta mới thực sự là
thủ hạ của Tào công, không biết ông nghe nói chưa: một là Điển Vi, đại
ca ta; hai là Thái Sử Từ, tứ ca của ta; ba là Quách Gia, là tam ca của
ta.”

Trương Yến ngẫm lại, cười: “Quách Gia kia ta không biết, nhưng Điển Vi đúng là rất lợi hại. Thái Sử Từ nghe nói cùng với Tôn Sách đánh thành ngang tay, cũng không tồi. Không ngờ bọn họ đều là ca ca của tiên sinh. Như vậy xem ra, tiên sinh dù không phải người
của Tào Tháo, cũng không tầm thường.”

Ta ha ha
cười: “Không biết tướng quân có biết Quản Hợi hay không?” Ta cố ý lúc
này mới nhắc tới Quản Hợi. Ta nghĩ, nếu Quản Hợi cũng là người của quân
Hoàng Cân, hắn cùng Trương Yến hẳn có qua lại, người này chắc cũng biết
chuyện của ta.

Quả nhiên Trương Yến lại hít một hơi: “Chẳng lẽ, tiên sinh chính là tiểu thần y kia?”

Ta cười: “Không sai. Ta đã từng nói với Quản đại ca, thầy thuốc phải có
nhân tâm. Cho nên, ta tới đây, một là thấy Quản đại ca đã từng cùng một
phe với các ông; thứ hai, là nhận lời mời của Tam ca, vạch ra một con
đường sáng cho tướng quân. Tướng quân, tam ca chính là mưu sĩ tâm phúc
của Tào công.” Đương nhiên, ta trộm danh nghĩa của Tào Tháo thôi, dù sao đây cũng là chuyện tốt, ta trở về nói, ông ấy khẳng định rất cao hứng.

Trương Yến dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ta, đi qua đi lại vài bước, dừng trước mặt ta nói: “Tiên sinh nghĩa trọng, Trương Yến hiểu rõ. Ngài nói xem ta nên làm thế nào? Hoặc là nói xem Tào công hy vọng ta làm thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.