Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Quyển 1 - Chương 35: Căn cứ thủy quân



Tào Tháo rời khỏi
phòng, đã không thấy ta đâu. Ông ta nhìn Hi Chí Tài: “Chí Tài, ngươi đi
truyền quân lệnh của ta, từ ngày mai, khôi phục việc huấn luyện, chuẩn
bị cho chiến đấu. Mặt khác, gọi Văn Nhược về, hỏi xem quân bị có vấn đề
gì không. Còn nữa, ngươi sắp xếp cho người tới trả lời Viên Bản Sơ, nói
Tào Tháo ta cảm ơn ý tốt của hắn, nếu thật tới lúc cần, ta sẽ nhờ hắn.”
Nhìn thấy Tào Tháo khôi phục lại khí thế, tất cả mọi người đều cực kỳ
cao hứng. Hi Chí Tài lập tức đi làm việc.

Tào
Tháo lại nhìn Trình Dục: “Đa tạ tiên sinh. Tháo đã suy nghĩ rõ ràng.
Tiên sinh lặng lẽ đi sắp xếp sinh hoạt cho Tử Vân, ta không tiện làm.”
Trình Dục nhận lời.

Lúc Trình Dục tìm tới ta, ta
gửi ông ta mang về cho Tào Tháo tám chữ: “Chiến thắng Lữ Bố, lương thực
là chính.” Ta biết, trận đại chiến còn chưa bắt đầu, kỳ thực cuộc chiến
giữa Tào Tháo và Lữ Bố đã biết thắng bại, trấn định triệt để Duyện châu
chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng mà, ta cũng biết rõ tính cách Tào Tháo bị cho điểm thấp nhất trong lịch sử, cho nên, ta
không đi gặp ông ta, cũng không vội bỏ đi. Vả lại, ta phát hiện nửa năm
qua mệt nhọc, khiến thân thể Hi Chí Tài càng thêm hư nhược. Vì kéo dài
thời gian cho hắn, ta dứt khoát ở lại trong phủ của hắn, ép hắn dùng các loại thuốc khác nhau. Mặt khác, ta cũng giúp đỡ hắn làm một số việc,
chủ yếu là tập hợp, xem xét tin tức phản hồi từ các nơi. Ta sửa sang lại trước, sau đó cùng hắn thảo luận, rồi hắn trình cho Tào Tháo, đồng thời thuyết minh cả cách nhìn của hai chúng ta.

Trải
qua hai năm thực hiện, đồn điền ở Đông A đã thấy được hiệu quả. Năm nay, mặc dù thiên tai mất mùa, nơi nơi khô hạn, châu chấu cũng bay tới giúp
vui, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới Đông A. Vì ta nói với Tuân Úc
tầm quan trọng của lương thực trong năm nay, ông ta đặc biệt tới Đông A
một chuyến, cùng trao đổi cách nhìn về đồn điền với Tảo Chi, nói ra
những lo lắng của ta. Bởi vậy, Tảo Chi đốc thúc dân chúng Đông A, khai
khẩn thêm ba mươi vạn mẫu đất, tăng cường trông coi đồng ruộng, bởi vậy, năm nay, lương thực thu hoạch tại Đông A nhiều gần gấp đôi năm ngoái,
cuối cùng cung ứng cho đại quân của Tào Tháo hơn ba tháng lương thực.

Từ tháng 9 tới tháng 11 năm đó, Tào quân thu hoạch gấp lương thực xung
quanh, có thể ăn, có thể mang đều lấy cả. Mà vì thiên tai địch họa, dân
chúng cùng quan viên các nơi cũng thu gom lương thực, nếu không thì
không có cách nào trải qua mùa đông. Lữ Bố vô cùng buồn bực, trong tay
hắn không có dự trữ lương, mùa đông này, hắn thật thê thảm. Sau này, khi chúng ta cùng nhắc lại mùa đông năm đó, Lữ Bố ca thán: mùi vị đói khát
thật khốn khổ, sở dĩ hắn đi cướp lấy Từ châu của Lưu Bị, dĩ nhiên là để
vượt qua cuộc sống đói khát ấy, đây là điều ta hoàn toàn không nghĩ đến. Đương nhiên, sau khi hắn biết ta gửi cho Tào Tháo tám chữ kia, liền
phạt ta mời hắn uống rượu ngon suốt ba ngày. Đây là chuyện về sau.

Tào Tháo sống qua mùa đông thật buồn chán, cuộc sống của Lữ Bố càng không
tốt, còn Đào Khiêm không qua nổi, ưu sầu mà bệnh chết. Lưu Bị được mọi
người đồng lòng ủng hộ, lên làm Từ châu mục, bắt đầu bày ra những trò vô sỉ. Lúc ta nhận được tin tức y thăng nhiệm Từ châu mục, ý nghĩ đầu tiên chính là: ta nhất định tìm cơ hội chiếu cố y thật tốt. Ta muốn y sớm
muộn cũng phải hiểu đạo lý: “Tái ông mất ngựa, ai biết họa phúc?”

Viên Thiệu quả nhiên chỉ viết thư uy hiếp, không có hành động gì. Hơn nữa, y thật sự rất bận rộn cùng Công Tôn Toản tranh giành đất đai. Công Tôn
Toản năm nay quyết tâm bắt Viên Thiệu phải nhức đầu, chủ động tấn công
Ký châu. Viên Thiệu vừa phải tích cực ứng chiến, vừa sai con trai mình
là Viên Đàm tấn công thủ hạ của Công Tôn Toản là Điền Giai ở Thanh châu. Viên Đàm đại tướng quân liên tiếp ca khúc khải hoàn, trong thời gian
một năm đã lấy được phân nửa đất đai Thanh châu. Mà Công Tôn Toản đang
lúc đánh nhau cùng Viên Thiệu, không chiếm được chút lợi thế nào, chủ
yếu vừa đánh vừa lùi. Hơn nữa, quả ác hắn gieo cuối cùng đã tìm tới hắn
vào cuối năm 195, các dân tộc thiểu số ở biên giới quan ngoại U châu
liên kết lại, cùng đề cử Diêm Nhu làm thủ lĩnh, liên tiếp mười trận đánh Công Tôn Toản về thẳng Dịch Kinh, từ giờ về sau, không thể ra khỏi đó
nữa.

Những tin tình báo đó tới chỗ ta cùng lúc,
đã phác thảo rất rõ ràng cho Tào Tháo tình thế phương bắc, cũng giúp ông ta kiên định quyết tâm thu phục Duyện châu. Hai tháng sau, ta rời khỏi
Quyên thành, nơi này đã không còn việc cần tới ta nữa. Tình thế Công Tôn Toản không ổn, ta không thấy được chút tin tức nào của Vân ca ca, trong lòng bỗng thấy khẩn trương. Mặc dù biết huynh ấy không có chuyện gì,
nhưng ta vẫn lo lắng. Ta muốn đi thăm huynh ấy ở Dịch Kinh, xem lần này
có thể mang ca ca trở về hay không. Đúng lúc ta muốn khởi hành, tin tức ở Bắc Hải lại khiến ta phải trở lại Thọ Quang. Thật bực mình!

Thời tiết đầu mùa xuân mát mẻ, ta lần nữa ra đi. Kỳ thực, trong hơn hai
tháng này, ta thậm chí có một chút hối hận, hối hận không nên bôn ba
khắp nơi, cảm giác ở nhà thật tốt! Ngẫm lại cuộc sống như vậy sẽ còn
tiếp diễn rất nhiều năm, ta cười khổ. Kỳ thực bản thân ta thấy khổ nhưng không thể nói ra, Tào Tháo bọn họ đều cho rằng ta một lòng vì Tào Tháo, vì sự nghiệp thống nhất thiên hạ, nhưng có ai biết, ta kỳ thực chỉ là
tự bảo vệ mình. Ta dù sao cũng là nữ nhân mà! Theo thời gian, nữ tính
ngày càng lộ rõ, ta che giấu tốt, mọi người ở chung đã lâu nhưng còn
chưa để ý thấy, lỡ bại lộ, khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đợi
đến lúc đại thế thiên hạ đã định rồi tính sau.

Dọc đường đi, ta cũng chú ý tình hình loạn lạc ở Duyện châu. Lúc này, tuy
rằng trong tay Tào Tháo trực tiếp nắm giữ chỉ có ba tòa thành, nhưng ba
tòa thành này vừa đúng làm thành một tam giác, có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Lữ Bố rút về phía nam, khiến đám dậu đổ bình leo kia không biết phải làm sao, bọn họ sợ Lữ Bố thua, Tào Tháo thắng lợi sẽ trả thù; lại sợ Lữ Bố
đánh trở lại, bọn họ cũng không có kết quả tốt. Hơn nữa thiên tai, lương thực thiếu thốn, cuộc sống của những người đó cũng hết sức chật vật.
Đến bây giờ đã là thời kỳ giáp hạt, những người đó rốt cuộc chẳng quan
tâm hai bên giao chiến thế nào, ai ở đây làm chủ cũng không sao cả, bởi
vì ai nấy đều chết đói hết, còn có gì đáng sợ nữa đây. Ta nhìn thấy điều đó, cũng bất đắc dĩ đành lắc đầu.

Tới biên giới
Thanh châu, cũng là một cảnh hoang tàn. Viên Đàm hùng hổ đánh giết, Điền Giai không có Công Tôn Toản viện trợ, sớm đã không duy trì được. Người
chạy trốn ngày càng nhiều, trên đường lớn chỗ nào cũng thấy người mang
theo cả vợ cả con, cảnh tượng thực thê thảm. Ta cũng bất lực, những
người như vậy không ít, ta cũng chỉ có thể giúp đỡ một chút. Dứt khoát
chỉ dẫn cho họ chạy tới Giang Nam, ở đó còn đỡ hơn! Chí ít, sang năm,
Tôn Sách tới Giang Đông, nơi đó cũng ổn định lại.

Trở lại Thọ Quang, ta lại giật nảy mình, người trong thành Thọ Quang sao
lại nhiều như vậy? Nhìn thấy Quản Hợi, ta vội vàng hỏi: “Có chuyện gì
vậy? Ta cảm thấy mới mấy tháng, dân số trong thành Thọ Quang đã tăng gấp đôi rồi.”

Quản Hợi ha ha cười: “Công tử, chỗ này thật tốt! Công tử sắp xếp chúng tôi ở lại chỗ này, cuộc sống của mọi
người đều tốt, những người vô gia cư ở quanh vùng biết tới đều tới đây.
Cậu trở về vừa đúng lúc, những chuyện thế này ta không biết làm.” Ta
muốn ngã…..

Nhìn đám người trong ngoài thành, ta
khóc không ra nước mắt! Không nhận thì không đành lòng; nhận vào, Thọ
Quang này dù sao cũng chỉ là một thành nhỏ, ta làm thế nào an trí nhiều
người như vậy? Lúc trước Vũ ca ca làm thế nào nhỉ? Đúng rồi, tách ra xử
trí. Đem mọi người sắp xếp ở ngoài thành hướng gần bờ biển đi. Dựa theo
biện pháp của Vũ ca ca, ta cũng thành công an trí cho gần hai mươi vạn
dân lưu lạc. Diện tích thành Thọ Quang lập tức mở rộng không ít. Ôi, khổ rồi, không muốn nổi danh không được. Còn may, hì, hiện tại huyện lệnh
là Quản Hợi.

Nhưng mà, Quản Hợi ở trước mặt ta
nói: “Công tử, chức huyện lệnh này tôi không làm nổi, công tử nhận lại
đi! Còn nữa, tôi phải huấn luyện thủy quân, không có thời gian. Huống
hồ, cậu nói, căn cứ thủy quân là bí mật, không thể bại lộ, cho nên tôi ở lại Thọ Quang không ổn!” Ta… không còn lời nào để nói.

Tiễn Quản Hợi đi, ta nhìn bầu trời ngẩn người: tiếp theo xử lý ra sao? Xem
ra, ta chỉ có thể từ bỏ nơi này, khẳng định phải chạy thôi, ở lại rất
thảm. Sau hai ngày tính toán, ta vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ, rốt cục bắt
được lão lính Lý Tháp của ta đáp ứng làm huyện lệnh, dù sao ông ta cũng
đã làm quản lý hiệu thuốc lâu như vậy, làm tạm huyện lệnh cũng không
tồi.

Sắp xếp xong chuyện ở Thọ Quang, ta tới căn
cứ thủy quân. Tần Dũng cùng năm trăm tinh binh đã giao cho Tần Lợi. Tần
Lợi từ phương bắc trở về, đi một chuyến, hắn cũng đã nắm rõ chuyện làm
ăn của ta. Không hổ là cao thủ buôn bán, trong thời gian ngắn, hắn đã
hoàn toàn vào vai, ta cũng yên tâm. Lúc này, tất cả thu nhập của hiệu
thuốc, ta đều dồn cả vào việc xây dựng thủy quân. Ba năm này, Tào Tháo
không hề hướng ta yêu cầu cấp quân lương, ta cũng chưa từng nói qua thu
nhập từ việc buôn bán dùng vào đâu. Hì, sau này hãy nói.

Cố nén cảm giác say sóng, ta lên tới đảo. Không tồi, trên đảo đã xây dựng
được một doanh trại, tối thiểu có thể chứa hai vạn người, Quản Hợi vẫn
là một thống lĩnh tài ba. Lúc này, hắn dẫn ta đi dạo trên đảo: “Điều
kiện nơi này không tồi, sóng trên biển không đánh vào được, Ở đó có một
vịnh rất tốt, neo mấy chục con thuyền đều không thành vấn đề. Những
chuyện khác đều dựa theo phân phó của công tử thực hiện. Chuyện chiêu
binh cũng tiến hành thuận lợi, ban đầu hưởng ứng lệnh triệu tập của ta
có hai ngàn người. Những người bị cậu loại ra chọn khi lựa tinh binh,
bọn họ không phục, đều muốn đến, tôi từ trong đó lựa chọn hai nghìn
người biết bơi.”

Ta thực sự cao hứng, cảm giác
say sóng cũng nhẹ đi rất nhiều: “Quản đại ta, ta đã nói mà, ngươi thật
sự làm được, thế nào? Hì, đúng rồi, đưa ta tới xem vịnh đi, về sau chiến thuyền cũng không phải thuyền đánh ca hiện giờ, ta sợ nơi đó không chứa nổi.” Quản Hợi cười khúc khích đưa ta tới vịnh.

Cũng không tệ lắm, lớn hơn tưởng tượng của ta. Ít cũng có thể neo đậu mười
chiến thuyền. Trong đầu ta một mặt nghĩ về việc chế tạo lâu thuyền, một
mặt tính toán. Trên một con thuyền có thể chứa năm trăm người, mười
chiến thuyền mới được năm ngàn, ít quá rồi! Từ từ rồi tính vậy!

“Quản đại ca, ngươi cũng biết nơi này là căn cứ bí mật, làm thế nào mới giữ
được bí mật, ta muốn nghe suy nghĩ của ngươi.”

“Hì, chuyện này là sở trường của tôi. Lúc trước, tôi mang theo mọi người… Hì.” Ta cũng nở nụ cười.

“Quản đại ca, không phải ta không yên tâm, đội quân này chính là vũ khí bí
mật, chờ tới lúc, đem ra ngoài, chính là đánh cho kẻ địch một đòn trí
mạng, vạn lần không thể thiếu cảnh giác. Ta cũng hiểu, Quản đại ca muốn
trở thành một tướng quân chân chính, ta xin thề, nhất định sẽ giúp ngươi đạt được ý nguyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải
trân trọng chính mình, đừng mất mạng, mới có được mọi thứ. Muốn vậy, mặc kệ ngươi sắp xếp nơi này thế này, về sau, thuyền trong vịnh này không
thể để người khác phát hiện. Nếu thế, cho dù có người tìm ra hòn đảo
này, cũng chỉ nghĩ rằng đây là những người chạy trốn khỏi chiến tranh,
mới tới đây sinh sống, hiểu chưa??” Quản Hợi gật đầu.

Ta nói tiếp: “Hủy toàn bộ quân doanh mới kiến tạo đi, xây dựng lại, phải
giống một làng chài trên hải đảo, như là thôn trang vậy. Về sau người
đông, ngươi trên bãi biển cách nơi này không xa, lại dựng thêm một thôn
trang nữa là được. Hiện nay Thọ Quang vẫn trong tay chúng ta, mọi chuyện nên làm cho tốt.”

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Quản Hợi, ta cười: “Quản đại ca, có một câu nói, tiểu ẩn, là trốn trong núi
rừng, trung ẩn, là trốn trong dân chúng, đại ẩn, chính là trốn trong
chợ. Ý tứ chính là nơi có thể ẩn mình tốt nhất, chính là giữa đám đông.
Thôn trang này là để người ngoài nhìn, người trong thôn đều là người của chúng ta. Bao gồm cả người già, trẻ nhỏ, không phải gia quyến của binh
lính, không được tới gần thôn trang. Cuộc sống trong thôn do quân đội
quản lý, hiểu chưa? Ngươi không hiểu cũng được, nhưng mà, nhất định phải dựa theo phương pháp của ta mà làm!” Quản Hợi cuối cùng cũng gật đầu.
Ta cũng mặc kệ ngươi hiểu thật hay giả vờ hiểu, dù sao ngươi cứ làm theo lời ta là được.

Trở lại Thọ Quang, ta gọi Tần
Dũng tới: “Quản đại ca, về sau, có lẽ trong thời gian dài ta không thể
tới đây. Lúc ta không có ở đây, Tần Dũng sẽ đại diện cho ta. Về sau, các việc về tiền nong cũng do ngươi và Tần Dũng lên hệ. Tóm lại, mọi chuyện nơi này, ta đều giao cho ngươi. Còn nữa, mặc kệ về sau ta gặp chuyện
gì, ngươi cũng không thể rời bỏ nơi này, từ bỏ cố gắng. Có Tần Dũng liên hệ với ngươi, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để trở
thành tướng quân. Ta cũng hy vọng, từ đội quân của ngươi, cũng xuất hiện vài viên đại tướng, ngươi hiểu chưa?” Quản Hợi nhìn ta, chỉ biết gật
đầu.

Ta lại giao phó Tần Dũng: “Bây giờ, ngươi
chính thức đảm nhận nhiệm vụ làm tổng quản cho ta. Tần huynh, tất cả bí
mật của ta đều sẽ cho ngươi biết, mọi chuyện của ta cũng cần ngươi toàn
lực phối hợp. Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, ngươi phải chuẩn bị tâm
lý!”

Tần Dũng nhìn ta cười: “Công tử, cậu không
cần nói nhiều như vậy, tôi hiểu rõ. Có điều, nếu tôi là quản gia của
công tử, cậu không thể kêu tôi là huynh, gọi tên tôi đi!” Ta cười khổ,
hắn nói có lý.

“Được, ta không khách khí nữa. Tần Dũng, ngươi trong một năm này, cứ ở lại Thọ Quang huấn luyện tinh binh, bọn họ lục chiến, mã chiến đều phải mạnh. Ta muốn ngươi đem bọn họ huấn luyện thành những tướng quân tài ba. Về phần ngựa, hiện tại không có,
nhưng không đầy hai năm, Nạp Nhĩ Khang sẽ có thể cung cấp, ngươi phải
tốn nhiều công sức.” Tần Dũng gật đầu. Giữa ta và bọn họ thực sự không
cần quá nhiều lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.