Loạn Thế Giang Hồ

Chương 51: Ảo cảnh



Chu Tước từ từ bay xa, Huyền Vũ thành bắt đầu trở nên nhỏ dần rồi mơ hồ
không rõ, cuối cùng hoàn toàn từ trong tầm mắt biến mất không thấy gì
nữa. Mộ Khinh Hàn quay đầu lại bên hướng Loạn Mã Tiên Sinh cười nói:

“Đúng rồi, Loạn Mã tiểu thụ làm sao sẽ ở Huyền Vũ thành? Còn có tại sao bị đám người của Thệ Thủy kia bắn 1 dàn tên với anh?”

“Lão Tử mới không phải tiểu thụ!” Loạn Mã Tiên Sinh nhảy lên, rất tức giận
lần nữa cường điệu, vừa ngửa đầu nhìn trời phát ra một tiếng thở dài,
thở dài nói

“Ai, nhớ ngày đó… tôi là tự do cỡ nào. Nhưng hôm nay, cuộc sống tự do đã đi không quay lại…”

Loạn Mã Tiên Sinh bô bô nói một câu cảm khái, cuối cùng ngay cả tính tình tốt như Mộ Thần cũng bị hắn nói đến không nhịn được.

“Khụ khụ, Loạn Mã huynh đệ có thể nói hay không nói trọng điểm.”

“Được rồi… thật ra thì chuyện xảy ra là như này…” Loạn Mã Tiên Sinh không thể làm gì khác hơn là ngưng cảm thán, nói đến chuyện đã trải qua

“Tôi thật vất vả khi có kì nghỉ thấy thoát được ma trảo bà điên đi Mỉm cười
kia, tính toán thật tốt chơi game vui đùa một chút, ai ngờ nữ nhân này
lại chết quấn lấy tôi không tha. Trong lúc bối rối ta đánh bậy đánh bạ
trốn vào Huyền Vũ thành lại bị quân đội của Thệ Thủy Vô Trần vây quanh,
nói gì là muốn dẫn ta đi gặp thành chủ của bọn họ…”

Nói tới đây Loạn Mã Tiên Sinh có chút cảm thấy khó xử bất đắc dĩ nhún vai, không tốt cười cười nói:

“Chuyện sau đó, mọi người cũng biết rồi.”

Mộ Khinh Hàn huých hắn một cái, nghi ngờ hỏi:

“Sao không trực tiếp chạy về Thanh Long thành?”

Loạn Mã Tiên Sinh nghe vậy, chỉ cảm thấy một ngụm oán khí từ từ tràn đầy
lên. Sắc mặt của hắn trướng đến đỏ bừng, phát tiết lên tiếng:

“Chị dâu cho rằng tôi không làm sao? Cái bà điên kia tử lúc biết ta có chiêu này sớm phái người ngăn ở tuyền tống trận của Chu Tước thành cùng Thanh Long thành, ta chỉ đành chạy trốn tới Huyền Vũ thành. Có câu chỗ nguy
hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Mỉm Cười Đau Đớn nữ nhân này cũng
sẽ đoán không được tôi sẽ chạy đến phạm vi của Bang Thệ Thủy đúng không? Tôi đang định từ Truyện tống trận kia trở về, nào biết…”

Mộ Khinh Hàn suy nghĩ một chút vừa lên tiếng cắt đứt lời hắn:

“Không đúng, anh tại sao không cần hồi thành phù đến Thanh Long thành?”

“… Hắc hắc, hồi thành phù vừa lúc dùng hết.” Loạn Mã Tiên Sinh lúng túng sờ sờ đầu.

“…” Trừ Loạn Mã Tiên Sinh, những người ở chỗ này không khỏiđổ mồ hôi, toàn bộ dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.

Loạn Mã Tiên Sinh bị mấy đạo ánh mắt ngó chừng cả người không được tự nhiên, mặt đen một chút, không nhịn được phẫn nộ quát:

“Này! Mọi người có thể hay không đổi cái vẻ mặt kia đi được không!”

Mộ Khinh Hàn cùng Mộ Thần phẫn nộ thu hồi ánh mắt, đồng thời đảo cặp mắt
trắng dã, rất tâm linh tương thông nghĩ: Cậu vốn là rất ngu ngốc! Đây là sự thật!

Loạn Mã Tiên Sinh vừa thấy hai người bộ dạng này còn muốn nói gì nữa lại bị một thanh âm trầm thấp nhưng rõ ràng cắt đứt:

“Đến.”

Vừa mới dứt lời, Mộ Khinh Hàn cùng Mộ Thần đồng thời từ trên lưng Chu Tước
nhảy xuống động tác linh hoạt nhảy xuống đất vừa hai chân vững vàng chấm đất. Mà Loạn Mã Tiên Sinh nhất thời thất thần phản ứng không kịp chỉ
cảm thấy đến phía dưới không ổn cả người phút chốc hướng trên mặt đất
ngã “Đông” một tiếng.

“Ai u! Đau …” Loạn Mã Tiên Sinh bị đau kêu lên, giãy dụa đứng dậy, xoa mông hắn không nhịn được hướng Dạ Thanh Hàn oán giận nói

“Dạ! Cậu trước lúc hạ xuống tại sao không thông báo một tiếng? Khiến cho mình… Đau chết!”

“Tôi đã nói qua…ai bảo cậu không có nghe rõ?” Ai biết Dạ Thanh Hàn không
những không đồng tình hắn, ngay cả liếc cũng không liếc hắn cái nào,
phảng phất hắn chỉ là không khí.

Một câu nói làm Loạn Mã Tiên
Sinh á khẩu không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là im lặng,
một mình ở trong lòng yên lặng rơi lệ… . T___T ….kẻ không có lòng đồng
tình con người!

Nhìn Loạn Mã Tiên Sinh vẻ mặt u oán, Mộ Khinh Hàn thiếu chút nữa cười ra tiếng nhưng là nàng cuối cùng không cười ra
ngoài. Đó là bởi vì đột nhiên một trận gió u ám lướt qua cổ nàng, một
trận khí lạnh xông vào da của nàng làm thân thể nàng không khỏi run lên
cả người nhất thời cảnh giác.

Nàng theo bản năng hướng bốn phía nhìn quanh, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác kì lạ đến mãnh liệt .

Dưới chân đá chạy lung tung, sương mù từ phương xa chạy tới, không thấy điểm cuối. Hai bên cây cao lớn lần lượt thay đổi cành lá bao trùm trong bóng tối, nhìn như 1 rừng cây bình thường nhưng làm cho người ta cảm giác vô cùng rét lạnh.

“Dạ, không đúng…Trở về Thanh Long thành có một
con đường như vậy sao?” Nàng nhìn quanh bốn phía theo bản năng hỏi ra.
Âm thanh của gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, chung quanh lá cây phát ra
tiếng kêu xào xạc làm nàng cảm giác sợ nổi da gà, thanh âm trong miệng
cũng khẽ phát run.

“Hình như thế….” Dạ Thanh Hàn nghiêng đầu mặt nghi ngờ nhìn về phía nàng.

“Hmm? Chị dâu, chị ngạc nhiên sao? Dạ làm sao có thể sẽ đi sai đường?” Không
đợi Dạ Thanh Hàn nói chuyện Loạn Mã Tiên Sinh đã cười lên ha hả

“Cho dù đi nhầm đường, nơi này cũng không thấy có ma đâu, không có con gián to đùng…và vài thứ đáng sợ đâu?”

Một bên Mộ Thần đột nhiên “A” kinh hãi kêu ra tiếng, run rẩy chỉphía trước:

“Kia… Đây là cái gì… thật… thật tuôn ra…” Hắn cũng a nói không ra lời chỉ cảm thấy một trận ác cảm sôi trào lên, cặp mắt sáng trong chiếu ra một đôi
râu khổng lồ.

Mọi người theo hướng hắn chỉ nhìn lại, không khỏi thất kinh!

Chỉ thấy phương xa chỗ sương mù từ từ đi ra khỏi một bóng to lớn, thân thể
toát sáng đen nhánh, đầy răng cưa, cánh khổng lồ như cánh quạt làm người ta cơ hồ muốn nôn mửa. Đây là… Con gián sao?

Làm cô bé Mộ Khinh
Hàn cho dù ý chí của nàng lực kiên định cỡ nào hôm nay nhìn thấy con
gián to thế này cũng không cách nào khống chế mình nôn ra một trận.

“Khinh Hàn, không nên nhìn!” Dạ Thanh Hàn vội vàng đỡ lấy thân thể lảo đảo
muốn ngã của Mộ Khinh Hàn, đem nàng kéo vào trong ngực dùng thân thể che mình tầm mắt của nàng.

“Lập tức nhắm mắt lại!” Thanh âm dứt
khoát rõ ràng truyền vào trong tai Mộ Khinh Hàn, nàng sắc mặt tái nhợt
gật đầu dựa theo hắn nói mà nhắm mắt lại quả nhiên hoản sợ, ghê tởm giảm bớt không ít.

“Thật buồn nôn!” Mộ Thần tràn đầy đề phòng giơ
kiếm hướng về phía con gián kia đang không ngừng đến gần khuôn mặt hắn
cực chán ghét cuối cùng không nhịn được đánh mắt đi chỗ khác.

Loạn Mã Tiên Sinh lúc này đã cả kinh trợn mắt há hốc mồm:

“Oa! Ta chỉ tùy tiện nói làm sao thật sự có? Sẽ không phải có mấy cái cô hồn lai vãn kia chưa?”

Vừa mới dứt lời từ phía trên một đạo hắc ảnh trùm xuống làm một mảng lớn
diện tích bị bóng tối che lại. Loạn Mã Tiên Sinh vội ngẩng đầu vừa nhìn
chỉ thấy bầu trời thật sự có một con vật khổng lồ màu xanh đang hướng
bên này bay tới!

“Má ơi!!”

“Loạn, mau thả tên!” Dạ Thanh Hàn ánh mắt rùng mình, ra lệnh!

Loạn Mã Tiên Sinh không nhịn được kháng nghị đứng lên:

“Tại sao lại là mình? “

“Bởi vì nơi này chỉ có cậu có công kích từ xa! Nhanh lên một chút!”

“Rõ ràng cậu…” Loạn Mã Tiên Sinh mới vừa chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Dạ Thanh Hàn, cả người run lên lập tức đem câu kháng nghị “Rõ ràng cậu
cũng” nuốt trở vào, nhanh chóng rút ra cung tên, nhấc lên, nhắm trúng,
dùng sức lôi kéo….

Hai mũi tên liên tiếp bắn ra lấy tốc độ sét đánh mà nhằm vào 2 bóng khủng bố kia!

Rầm!

Sau khi 2 con quái kì dị này đầu toát ra mấy chữ màu đỏ kỳ quái chính là
bọn chúng cũng không có nằm chết như trong dự liệu mà chỉ thấy thân thể
của bọn chúng giống như văng thành mảnh nhỏ khắp nơi rồi tản ra tan tành rơi xuống đất…

Sau đó lập tức…Phảng phất có 1 bàn tay vô hình
đang thao túng, những mảnh nhỏ rơi lả tả kia thật nhanh tụ hợp thành một đống, một lần nữa tạo lại thành 1 vòng đen lớn ngay sau đó vòng đen kia toát ra những tia nứt mài tím đống mảnh nhỏ kia thế nhưng hợp lại thành một quái nhân gián màu xanh biếc dáng vóc to lớn, thân thể của nó lại
gấp hai rồi!

Hợp thể sao?

“Tại sao có thể như vậy? Đây
là…” Loạn Mã Tiên Sinh con ngươi co rụt lại, lần nữa mở cung, một mũi
tên cắm vào người con gián dáng vóc to con kia.

Nhưng là…

Lần này bay ra chữ lại là màu xanh biếc “Công kích không hiệu quả” !

“Quái đột biến sao? Nhưng lực phòng ngự làm sao có cao đến thái quá như vậy?
Chẳng lẽ…” Mộ Thần cau mày nói nhưng lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy dưới chân một trận dư trấn mãnh liệt, cát đá bay lên và con gián kia lại
hướng bên này vọt tới !

“Không hay rồi!” Kèm theo kêu to lên một
tiếng, bốn nhân ảnh nhanh như điện hướng từ 4 phương hướng nhảy xuống
chạm đến trên mặt đất chỉ nghe “Uỳnh” một tiếng, đất núi rung chuyển,
vung lên một trận cát bụi.

“Làm sao trở về…buồn nôn” Vốn là bị ôm ở trong lòng Dạ Thanh Hàn Mộ Khinh Hàn đột nhiên cảm thấy một trận đầu
váng mắt hoa, vội vàng mở mắt ai ngờ đập vào mắt lại là một con so với
con mới vừa rồi khinh khủng hơn, lần nữa nôn khan.

“Khinh Hàn,
đừng nhìn!” Dạ Thanh Hàn ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, mắt hướng
con gián kia đảo qua, ống tay áo giương lên một phen kiếm trong tay áo
bay ra thẳng tắp xuyên qua thân thể con gián xanh!

-100!

Giá trị thương tổn nhỏ như vậy, chút ít máu căn bản không có chết được nó!

Đầu cắm ở trong đất bùn liều mạng giãy dụa con gián xanh kia tựa hồ cảm
nhận được thân thể đau đớn, run lên, bốn phía bùn đất trong nháy mắt nứt rồi bay văng ra!

Rõ ràng là côn trùng, mà lại phát ra một tiếng như dã thú gầm thét, tiếp theo nó nổi điên hướng đám người họ vọt tới!

“Tránh mau!”

Một tiếng vang thật lớn xen lẫn tiếng rống to, con gián lần nữa một đầu đâm vào trong đất bùn nhưng lần này nó tựa hồ có kinh nghiệm rất nhanh làm
thành công giãy dụa ra khỏi bùn đất.

Bất quá khi nó lại một lần
nữa tìm kiếm mục tiêu công kích nhưng không thấy thân ảnh mấy người họ,
không khỏi nổi giận lên nó điên cuồng gào thét ở bốn phía lung tung chạy dẫn tới mặt đất lại là một trận chấn động mãnh liệt!

Ù ù uỳnh!

Cảm thụ được một từng mảnh nứt mãnh liệt, núp ở dưới vách đá Loạn Mã Tiên
Sinh không khỏi nở nụ cười khổ, quay đầu đối với Dạ Thanh Hàn nói:

“Dạ này, bây giờ nên làm gì?”

Dạ Thanh Hàn không có trả lời, chẳng qua là yên lặng trấn an Mộ Khinh Hàn trong ngực, trán nhăn lên.

“Chẳng lẽ ngay cả người như em rể cũng không có biện pháp gì sao?” Mộ Thần
nhìn thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, cũng không khỏi bối rối.

“Oa!
Tại sao phía ngoài ầm ĩ như thế? Làm cho con muốn ngủ cũng không được …” Đang khi mấy người cũng không có chút đối sách nào thì 1 tiếng nói non
nớt oán giận cắt đứt. Tiểu hồ ly lông mềm như nhung từ trong túi đựng
thú cưng của Mộ Khinh Hàn xông ra, một cái móng vuốt xoa liếc tròng mắt, mơ hồ nhìn về chung quanh.

Loạn Mã Tiên Sinh hai mắt tỏa sáng, vội vàng đem tiểu hồ ly ôm ra ngoài, lắc lắc:

“Hồ ly, nhanh… dùng lửa thiêu chết con gián kia đi!”

Tiểu hồ ly bị hắn dao động đến hoa cả mắt, vội vàng một móng vuốt đem tay
của hắn đẩy ra, giãy dụa ra ngoài nhảy đến trên đầu của hắn nhìn quanh
sau đó hết sức không giải thích được hỏi:

“Cái gì? Con gián nào cơ?”

“Mi mù sao? Cái con gián to lù lù màu xanh? To đùng như vậy mà mi lại không nhìn thấy?” Loạn Mã Tiên Sinh chỉ vào hướng có con gián kia cơ hồ rống
to tiếng. Cho dù bọn họ núp ở bên vách núi nhưng bọn họ có thể xuyên
thấu qua vách đá thấy con gián kia thân thể cao thế nào nó rõ như vậy
không có lý do gì mà tiểu hồ ly lại không nhìn thấy!

Tiểu hồ ly rất ủy khuất ôm lấy cái đuôi xoay lùi thành 1 vòng tròn

“Nhưng là…Tiểu Thần thật không nhìn thấy. Nơi này đúng là không có con gián nào cả…”

“Mi…mi..mi làm ta tức chết …” Loạn Mã Tiên Sinh vội vàng xao động kêu lên lại bị Dạ Thanh Hàn cắt đứt

“Đợi một chút… Loạn .”

Dạ Thanh Hàn tầm mắt rơi vào trên người tiểu hồ ly hết sức tĩnh táo hỏi:

“Con nói một chút xem con tại sao không nhìn thấy?”

Tiểu hồ ly ôm cái đầu liều mạng lắc đầu.

“Tiểu Thần không biết. Phụ thân, tiểu Thần thật không có nhìn thấy con gián màu xanh mà…”

Mộ Thần vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía tiểu hồ ly, lộ ra nét mặt bán tín bán nghi, nghi vấn trong đầu hỏi lên tiếng:

“Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng chúng ta nhìn thấy…”

“Ha ha, hồ ly dĩ nhiên không nhìn thấy, bởi vì cái này chỉ ảo giác của mấy người.”

Trong không gian rộng lớn vô ngần, đột nhiên 1 tiếng vọng lên một tiếng cười
vang tận mây xanh, trải qua hồi lâu mà thanh âm vẫn làm cho người nghr ở chỗ này không hẹn mà cùng cả kinh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.