Hoàng triều Đại Kiền có lãnh thổ rộng hàng trăm triệu dặm. Bắc Địa, núi Hắc Đàm, ngày chín tháng bảy.
“Bộ tộc Khương thị” là một trong mười bộ tộc lớn ở núi Hắc Đàm, đã cai trị vùng đất này hàng ngàn năm, hiện tại đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Trường luyện võ của bộ tộc Thổ Thành, Khương Huyền mười lăm tuổi đứng trong đám đông bảo vệ muội muội mười bốn tuổi của mình, nhìn lên võ đài.
“Khương thị còn nam nhân nào dám tử chiến cùng lão tử?” “Hôm nay là ngày Khương thị các ngươi vong tộc! Ha ha ha hai”
Trên võ đài, cường giả Tiên Thiên của bộ tộc Thân Đồ là “Thân Đồ Dũng” lắc con đao dính đầy máu của mình, hét lên với nụ cười dữ tợn, dưới chân gã là thi thể của một cường giả Tiên Thiên của bộ tộc Khương thị. Theo luật lệ của hoàng triều Đại Kiền, cho dù mâu thuẫn giữa các bộ tộc đã phát triển đến mức cực điểm, cũng không thể diệt tộc của đối phương mà phải lập ra khế ước, bước lên võ đài chiến đấu một trận sinh tử dưới sự chứng kiến của Chủ thành.
Chỉ những người đàn ông trưởng thành của bộ tộc mới được phép chiến đấu.
“Nhị trưởng lão đã chết trong trận chiến.”
“Đã ba năm rồi, ngay cả Nhị trưởng lão cũng thua.”
Các nữ nhân đang vây xem ở trường luyện võ đều vô cùng bi thương.
Trận chiến sinh tử của bộ tộc là trận chiến cuối cùng quyết định số phận của một bộ tộc, kẻ thua cuộc sẽ mất đi tất cả, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về đối phương, tất cả trẻ em sẽ bị đổi sang họ của bộ tộc đối phương, tất cả nữ nhân sẽ bị đẩy xuống “địa vị thấp” và trở thành đồ chơi nô lệ, được tự do làm những gì mình muốn.
“Ca ca, huynh xem, Thanh Hồng tỷ đang cầm đao, tỷ ấy muốn làm gì?” Muội muội Khương Dao rụt rè trốn ở phía sau Khương Huyền, chỉ thò đầu ra ngoài, căng thẳng hỏi nhỏ.
Bên trái trong đám đông, có một thiếu nữ mặc y phục đỏ cao gầy xinh đẹp, nước da trắng như tuyết, tay phải cầm lấy con dao găm sau lưng, vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía võ đài.
Khương Thanh Hồng lớn hơn Khương Huyền bốn tuổi.
Là đối tượng mà Khương Huyền yêu thầm nhiều năm.
“Nàng ấy đang muốn tự sát.” Mi mắt Khương Huyền co giật, trầm giọng trả lời, bàn tay đang buông thõng xuống siết chặt thành nắm đấm theo bản năng.
Không chỉ có Khương Thanh Hồng đang chuẩn bị tự sát.
Mấy trăm nữ nhân đang có mặt ở đây, đã có không ít người đều đang chuẩn bị tự sát.
Càng xinh đẹp thì quyết tâm càng lớn.
Bởi vì sắp thua rồi!
“Trận chiến sinh tử bộ tộc” giữa Khương thị và Thân Đồ thị đã diễn ra được ba năm, theo quy định, cuộc chiến sinh tử của bộ tộc chỉ diễn ra trong ba ngày vào mỗi tháng, từ ngày bảy đến ngày chín hàng tháng, mỗi ngày diễn ra mười trận, trong ba ngày này giám sát sứ của chủ thành sẽ đến lãnh địa của bộ tộc làm trọng tài.
Trong trận chiến sinh tử kéo dài ba năm, đã có hàng trăm dũng sĩ dòng chính của Khương thị chết trận.
Bộ tộc Khương thị hiện tại, tất cả nam nhân dòng chính đều gần như đã chết hết.
Tộc nhân thuộc dòng chính của Khương thị đến xem trận chiến ở trường luyện võ hôm nay có gần bảy trăm người, trong đó có hơn sáu trăm người là nữ nhân, từ bà lão bảy mươi tuổi đến bé gái vài tuổi, trong đó chiếm phần lớn là nữ nhân xinh đẹp khoảng hai mươi ba mươi tuổi, không phải không có nam nhân nhưng hầu như đều là trẻ con hoặc thiếu niên mười mấy tuổi.
“Khương thị các ngươi thật sự không còn nam nhân nào sao?”
“Ha ha ha ha! Khương thị các ngươi không có gan! Nghe nói mấy năm nay có rất nhiều nam nhân trong tộc các ngươi đã chạy trốn, hoàn toàn không dám giao chiến với Thân Đồ thị bọn taI”
“Ta hỏi lại lần nữa! Trận chiến cuối cùng hôm nay, ai dám đánh?” Thân Đồ Dũng giẫm lên thi thể của Nhị trưởng lão, nhếch môi cười.
Một vài thiếu nữ đã bị hành động dã man này của Thân Đồ Dũng dọa sợ đến mức rơi nước mắt, nhưng đều che miệng lại không dám khóc thành tiếng.
Bất kỳ bộ tộc nào thua cuộc trong trận chiến sinh tử bộ tộc đều có kết cục vô cùng bi thảm.
Đặc biệt là nữ nhân trong bộ tộc.
Sau khi kết quả cuối cùng của trận chiến sinh tử bộ tộc được quyết định, bộ tộc chiến thắng sẽ tổ chức “ba ngày cuồng hoan”, trong thời gian ba ngày này, tất cả nữ nhân của bộ tộc thua cuộc đều bị lăng nhục, một số người sống sót sau đó sẽ phải trở thành tộc kỹ của bộ tộc chiến thắng, chỉ một số rất ít những người “may mắn” sẽ bị cường giả của bộ tộc chiến thẳng thu về làm của riêng, hoặc bị các lão gia của “thành Phi Tuyết” mua lại.
“Ngươi chính là Khương Thanh Hồng đúng không?”
Thân Đồ Dũng nhìn quanh võ đài, ánh mắt đột nhiên dán chặt vào khuôn mặt của Khương Thanh Hồng, li3m li3m khóe miệng: “Không hổ danh là mỹ nhân hàng đầu của bộ tộc Khương thị, xinh đẹp đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận ra, nghe nói thiếu chủ của Hô Diên thị sẵn sàng dùng năm ngọn núi và năm bộ tộc làm sính lễ, cưới ngươi về, nhưng đều bị ngươi từ chối, nói dù thế nào đi nữa cũng phải chết ở Khương thị.”
“Một mỹ nhân như ngươi chết đi thật đáng tiếc, đợi lát nữa để thúc thúc †a đây yêu thương ngươi, ha ha ha ha!” Thân Đồ Dũng cười trêu chọc.
“Ha ha ha hai” “Đúng, chúng ta cùng nhau yêu thương nàng tai”
Ở phía nam của võ đài, hàng chục dũng sĩ của bộ tộc Thân Đồ cùng nhau cười lớn.
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
“Ngươi đừng mơ!” Khương Thanh Hồng trợn to hai mắt, cắn răng nói, vẻ mặt lạnh lùng quả quyết, bàn tay cầm dao sau lưng không thể khống chế run lên.
“Ca, không phải huynh thích Thanh Hồng tỷ sao?” Khương Dao đứng phía sau Khương Huyền thấp giọng nói: “Huynh nói với mẹ đưa Thanh Hồng tỷ đi cùng được không?”
Bộ tộc Khương thị có đây tuấn nam mỹ nữ, Khương Thanh Hồng lại còn lại mỹ nhân trong số mỹ nhân, danh tiếng vang dội, Khương Huyền chẳng qua chỉ là một trong số những thiếu niên yêu thầm Khương Thanh Hồng trong bộ tộc, nhưng hắn cũng biết “Thanh Hồng tỷ” đã nhìn hắn lớn lên, vẫn luôn đối xử với hắn như đệ đệ, trong mắt nàng ấy hắn chỉ là một đứa trẻ.
“Mẹ sẽ không đồng ý.” Khương Huyền thấp giọng nói. “Nhưng mà…” Hốc mắt Khương Dao đỏ lên.
“Cha mất rồi.” Khương Huyền thấp giọng tiếp tục nói: “Mẹ liều mạng bảo. vệ chúng ta, không thể gây thêm rắc rối.”
Phụ thân của Khương Huyền là phó tộc trưởng Khương Hàn Phong, là cường giả hàng đầu của bộ tộc Khương thị, cũng là người đứng đầu duy nhất trong tộc lĩnh ngộ được “Thiên Nhân chỉ thế”.
Hơn ba năm trước, Khương Hàn Phong đã mất tích ở Thập Phương Tuyệt Địa sâu nhất trong núi Hắc Đàm.
Tháng thứ ba sau khi Khương Hàn Phong mất tích, bộ tộc Thân Đồ đã nhận định rằng ông đã chết, sau đó kích động xung đột, phát động trận chiến sinh tử giữa các bộ tộc, Thân Đồ thị mạnh hơn Khương thị rất nhiều, mọi người đều biết sớm muộn gì bộ tộc Khương thị cũng sẽ thua trận, trong ba năm qua có rất nhiều người đã rời khỏi bộ tộc Khương thị, nhưng chỉ người có bản lĩnh mới có thể trốn thoát, bên ngoài có yêu thú hoành hành, không đủ thực lực đi ra ngoài chỉ có thể chịu chết.
Mẫu thân của Khương Huyền là “Vệ Bạch Quân” vẫn luôn chờ trượng phu trở về.
Hiện tại cũng đã quyết định đưa con trai con gái chạy trốn.
Mặc dù điều này sẽ khiến hoàng triều truy nã vì vi phạm khế ước trận chiến sinh tử của bộ tộc, nhưng vẫn tốt hơn là cả gia đình trực tiếp trở thành nô lệ.
“Ngũ trưởng lão đâu? Ngũ trưởng lão đâu rồi?”
“Nửa tháng trước ngũ trưởng lão lại đột phá, hôm nay Thân Đồ Dũng đã đánh chín trận, chiến thắng vừa rồi của gã cũng suýt xoa, vừa rồi khi giao thủ với Nhị trưởng lão đã hộc máu, bây giờ còn giả vờ như không có chuyện gì. Trên thực tế nội thương đã rất nặng, nhất định không phải là đối thủ của Ngũ trưởng lão, chỉ cần Ngũ trưởng lão ra tay, chúng ta có thể chống đỡ được trận chiến sinh tử tháng này, trì hoãn đến tháng sau, nói không chừng Hàn Phong thúc sẽ trở về, nếu như thúc ấy còn sống….”
“Ngũ trưởng lão, nhất định có thể thắng!”
Trong sự mong đợi của các nữ nhân trong bộ tộc Khương thị, Ngũ trưởng lão Khương Cảnh Thịnh đã ngoài năm mươi nhưng mái tóc vẫn đen đậm khoan thai đến muộn.
Cùng lúc đó, một bóng dáng thần bí mặc áo choàng, đội mũ trùm đầu chen vào trong đám đông, đi về phía hai huynh muội Khương Huyền và Khương Dao.
“Mẹ.” Khương Huyền và Khương Dao đồng thời gọi.
Vệ Bạch Quân cởi áo choàng trùm đầu ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đoan trang tuyệt trần, khí chất rõ ràng không giống những nữ nhân khác trong bộ tộc, làn da trong suốt như thiếu nữ, rõ ràng đã gần bốn mươi tuổi, nhưng năm tháng không hề để lại nhiều dấu vết trên gương mặt bà, cứ như thể vẫn còn đang ở độ tuổi đôi mươi.
Nhà họ Vệ chính là một trong tứ đại gia tộc chủ thành của thành Phi Tuyết.
Vệ Bạch Quân vốn là tiểu thư nhà họ Vệ, năm đó gả đến bộ tộc cho Khương Hàn Phong đã gây chấn động một thời, cũng vì vậy mà Vệ Bạch Quân đã bị trục xuất khỏi nhà họ Vệ.