Mình đền cho cậu.
Vì Giang Tuyết Mân có công việc nên cũng không ở Hải Thành lâu, trưa hôm sau ăn cơm trưa ở Nam Nguyên cùng Phó Tư Điềm, Thời Ý xong liền lên đường trở về Bắc Thành.
Thời Ý lái xe, hộ tống Phó Tư Điềm cùng nhau đưa bà ra sân bay. Cân nhắc đến việc hai mẹ con họ có lẽ sẽ có vài lời riêng tư muốn nói với nhau mà mình không thích hợp có mặt, Thời Ý thả họ trước lối vào sảnh lớn, lấy cớ đi đậu xe, để hai người họ đi vào đổi thẻ lên máy bay trước. Phó Tư Điềm và Giang Tuyết Mân không nghi ngờ gì cô ấy.
Đổi thẻ lên máy bay xong, hai người di chuyển đến trước khu vực kiểm tra an ninh chờ Thời Ý.
Đều là người hướng nội, rất nhiều lời, tối qua trong bóng tối còn không nói ra khỏi miệng được, bây giờ trong hoàn cảnh khắp nơi sáng sủa, người qua kẻ lại càng nói không nên lời. Hai người tùy tiện tán gẫu vài câu, giữa chừng cùng nhau im lặng mười mấy giây.
Cũng không tính là xấu hổ.
Nếu như là trước hôm qua, có thể Giang Tuyết Mân sẽ cảm thấy ngập ngừng, nhưng sau cái ôm tối qua, bà đã an lòng. Không nói gì, chỉ ngắm nhìn gương mặt ấm áp thanh tú của Phó Tư Điềm như thế thôi, trong lòng bà đã cảm thấy rất thỏa mãn, rất thoải mái.
Cảm giác của Phó Tư Điềm cũng giống như vậy.
Sau khi trả lời Wechat cho Thời Ý “Ở cổng kiểm tra an ninh”, cô ngẩng đầu cười với Giang Tuyết Mân, thật tự nhiên nói: “Thời Ý đậu xe xong rồi ạ.”
“Thế là cũng khá nhanh đấy.” Giang Tuyết Mân cũng cười.
Phó Tư Điềm đáp: “Dạ.” Đang định bỏ điện thoại vào lại túi xách, di động lại rung lên một cái. Cô nhìn lướt qua, là kế toán nhà hàng gửi tin nhắn, cô nhắn lại hai câu, cất điện thoại đi.
“Mẹ.” Cô báo cáo trước với Giang Tuyết Mân: “Sổ sách quý này có thể phải hơi muộn mới gửi cho mẹ được. Có một công ty trước giờ nhà hàng vẫn hợp tác xảy ra chút vấn đề, có vài hạng mục có thể phải làm phòng ngừa rủi ro.”
Giang Tuyết Mân thở dài, vừa như bất đắc dĩ lại vừa như quở trách liếc nhìn Phó Tư Điềm một cái, nói: “Không cần. Sổ sách quý này, quý sau, và cả năm sau nữa, cũng không cần đưa mẹ xem.”
Đáng lẽ nhà hàng này là bà muốn mở cho Phó Tư Điềm. Ý tưởng của bà là bà bỏ vốn ra, Phó Tư Điềm khống chế cổ phần, thuộc sở hữu độc lập của Phó Tư Điềm, là do Phó Tư Điềm cứ từ chối, thậm chí lúc sau còn nói mấy lời như muốn làm giấy vay nợ, bà mới miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của Phó Kiến Đào, lùi một bước, biến thành hai người cùng nắm giữ cổ phần.
Tài khoản và báo cáo, bà cũng chưa từng yêu cầu, là do Phó Tư Điềm vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt khuôn phép, hằng quý đúng hạn gửi qua cho bà, bà mới không thể không bị buộc phải tiếp nhận.
“Tài khoản cũng đừng gửi qua.” Bà bổ sung.
Phó Tư Điềm nhíu mày, mở miệng rõ ràng là định từ chối.
Giang Tuyết Mân ngắt lời cô: “Tiểu Ý nói sau này hai đứa định sửa sang lại nhà đúng không?”
Phó Tư Điềm ngẩn người, thật thà gật đầu.
Giang Tuyết Mân chặn trước: “Mẹ nói lời này không có ý gì khác, con với Tiểu Ý không cần phải nhạy cảm.”
Phó Tư Điềm gật đầu.
Lời Giang Tuyết Mân sâu xa: “Tuy tình cảm của hai đứa rất tốt, có những chuyện không cần phải so đo đến thế, nhưng mà, hai đứa muốn gây dựng gia đình, đi lâu dài, thì có những chuyện cũng không thể nào chỉ nghĩ trước mắt, nghĩ đơn giản như vậy được.”
“Hai người là hai người, nhưng sau lưng hai người còn có hai gia đình. Thời Ý không so đo gì với con, vậy mẹ của Thời Ý có so đo không?”
Phó Tư Điềm nhất thời bị hỏi đến á khẩu.
Giang Tuyết Mân nói tiếp: “Hai đứa đều là con gái, cũng không phân biệt ai gả ai cưới. Thời Ý ra căn nhà, chúng ta đâu thể nào không có bất cứ thứ gì để tỏ lòng đúng không?”
“Cổ tức cuối năm và năm sau của mẹ, coi như là chi phí sửa sang trang trí mẹ cho con với Thời Ý. Con đừng từ chối, đừng để mẹ không ngóc đầu nổi trước mặt người nhà Thời Ý, được không?”
Phó Tư Điềm do dự.
Những gì Giang Tuyết Mân nghĩ, cô cũng đã từng nghĩ đến, vì vậy chuyện sửa sang cô vẫn luôn muốn để mình chịu trách nhiệm. Hai năm nay nhà hàng làm ăn không tồi, bản thân cô cũng gom góp được chút ít tiền, có thể gánh vác được.
Nhưng mà, cô nhìn ánh mắt chân thành lại cất chứa chờ mong của Giang Tuyết Mân, không thốt ra lời từ chối được.
Cô bóp bóp đầu ngón tay, cuối cùng thả lỏng khóe môi, lộ ra lúm đồng tiền gợn nhẹ, đồng ý: “Dạ, vậy con cám ơn mẹ.”
Giang Tuyết Mân cười cong mặt mày ngay lập tức, vui mừng quá đỗi. Bà kìm lòng không đặng kéo tay Phó Tư Điềm qua, vỗ vỗ nhẹ, vui vẻ nói: “Vậy mới đúng chứ, vậy mới đúng chứ.”
Bà là mẹ cô, là người thân nhất với cô trên thế giới này, bà yêu thương cô, đối xử tốt với cô, chẳng qua là chuyện rất bình thường, cô cứ phải xa cách với bà làm gì, khách sáo làm gì.
Lỗ tai Phó Tư Điềm ửng đỏ, nhìn Giang Tuyết Mân, hiếm khi lộ ra sắc thái con gái nhỏ trước mặt bà, vừa ngại ngùng vừa ngoan ngoãn cười lên.
“Dì, Lai Lai…” Thời Ý tìm đến, đứng bên cạnh Phó Tư Điềm.
Giang Tuyết Mân như mẹ vợ nhìn con dâu, càng nhìn Thời Ý càng thích. Không biết vì sao, bà có một trực giác rằng những thay đổi của Lai Lai trong khoảng thời gian này, không thể không kể đến công của Thời Ý.
Bà cầm tay Thời Ý, đặt lên trên mu bàn tay Phó Tư Điềm, yêu thương nói: “Dì sắp phải vào rồi. Tiểu Ý, dì giao Lai Lai cho con.”
Thời Ý nắm tay Phó Tư Điềm, nhìn cô rồi nói: “Dì, dì yên tâm.”
Rõ ràng ngũ quan lạnh lùng thế kia, nhưng khi nhìn về phía Lai Lai lại có thể ngời sáng dịu dàng như vậy. Giang Tuyết Mân không còn gì phải lo lắng.
“Có thời gian thì cùng Lai Lai đến Bắc Thành chơi.” Bà mời.
Thời Ý đáp lời: “Dạ, dì cũng lại đây thăm tụi con thường nhé.”
Giang Tuyết Mân gật đầu: “Cũng sắp đến giờ rồi, mẹ đi đây.” Nói rồi, bà nhìn Phó Tư Điềm lần cuối, xoay người đi vào hàng ngũ chờ kiểm tra an ninh.
Phó Tư Điềm bỗng cất tiếng gọi bà: “Mẹ!”
Giang Tuyết Mân quay đầu lại.
Phó Tư Điềm nắm tay Thời Ý, nét cười long lanh, chân thành chúc phúc: “Gửi lời chúc tốt lành đến chú giúp con.”
“Hai người, cũng phải hạnh phúc nhé.”
Cổ họng Giang Tuyết Mân động đậy, hàng mi đột nhiên trở nên ẩm ướt. Bà vẫn luôn cho rằng Phó Tư Điềm không phải thật sự chấp nhận cuộc hôn nhân mới của bà, vì vậy mới kháng cự với bà, kháng cự sự trợ giúp của bà mãi như thế. Cho nên trừ khi cần thiết, bà luôn cố hết sức tránh để hai người họ chạm mặt.
Thì ra không phải thế.
Bà hết khóc lại cười, ngổn ngang trăm mối mà gật đầu.
Phó Tư Điềm nghiêng đầu, lúm đồng tiền thật sâu, vẫy vẫy tay, trông theo Giang Tuyết Mân dần đi xa, biến mất không nhìn thấy nữa.
“Mùa mưa ở Hải Thành kết thúc rồi.” Thời Ý sợ cô thương cảm, bất thình lình mở miệng.
Quả nhiên Phó Tư Điềm bị dời đi lực chú ý, nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Thời Ý nhướng mày, giảo hoạt nói: “Tiếp theo, là mùa mưa ở Thân Thành.”
Một lời hai nghĩa, Phó Tư Điềm nghe hiểu.
Cô rũ mắt cười một tiếng, nắm chặt tay Thời Ý, ngước mắt yên lặng nhìn cô ấy, lần đầu tiên chắc chắn lại tự tin như vậy: “Mình sẽ biểu hiện thật tốt giống như cậu vậy.”
Như một đóa sen mới được gột rửa qua cơn mưa lớn giữa hè, phủ mưa sương, duyên dáng yêu kiều, vẫn mảnh mai dịu dàng, lại tản ra vẻ đẹp căng tràn hơn, quyến rũ hơn.
Lá càng biếc xanh, hoa càng tươi đẹp.
Ánh mắt Thời Ý càng nồng nàn.
“Sẽ tốt hơn cả mình.” Thời Ý chắc chắn nói.
*
Do đặc thù của ngành dịch vụ ăn uống và ngành truyền thông, càng là ngày nghỉ lễ thì lại càng bận rộn, cuối cùng Thời Ý và Phó Tư Điềm không về Thân Thành vào dịp Quốc Khánh được, kéo đến cuối năm gần Giáng Sinh, mới hoàn toàn tự cho bản thân một kỳ nghỉ đông, cùng đi tàu cao tốc trở về Thân Thành.
Nguyên nhân đi tàu cao tốc, chẳng qua là vì lúc đặt vé máy bay, Phó Tư Điềm vô tình nhắc một câu, “Đột nhiên mình nhớ cảm giác đặt vé tàu khi về lại trường vào kỳ nghỉ lúc trước kia quá”, Thời Ý liền tâm huyết dâng trào, hỏi cô có muốn cùng nhau đi tàu về không.
Bọn họ chưa từng đi tàu cao tốc đường dài như vậy với nhau bao giờ.
Dù sao cũng có thời gian, đương nhiên Phó Tư Điềm không từ chối.
Ngày đón tàu, ngay khi đặt chân lên con tàu cao tốc có trạm cuối là “Thân Thành”, một cảm giác kỳ diệu đan xen giữa dòng thời gian cũ và mới liền tạt vào mặt.
Phó Tư Điềm và Thời Ý sóng vai cùng ngồi, kết nối máy nghe nhạc, mỗi người một tai nghe nghe cùng một bài hát.
Thời Ý hỏi: “Lần cuối cùng cậu về Thân Thành là lúc nào?”
Phó Tư Điềm nói: “Sáu năm trước, là lần đón ba mình ra tù.”
Thời Ý ngẩn người, hối hận vì bản thân đã tìm một chủ đề không mấy hay ho.
Nào ngờ Phó Tư Điềm cũng không để ý, cười cười, tự mình nói tiếp: “Ngày đó mình không nói một câu nào với ba mình, cứ đeo tai nghe nghe nhạc suốt, đĩa đơn phát đi phát lại một bài hát, cậu có biết là bài nào không?”
Thời Ý không đoán được: “Bài nào?”
Lúm đồng tiền của Phó Tư Điềm nhấp nhô, bấm vài cái lên máy nghe nhạc, đổi một bài hát.
Tiếng đàn guitar hơi ưu thương truyền đến từ tai nghe, Thời Ý nhận ra ngay lập tức – “Five Hundred Miles?”
Đó là bản nhạc đệm trong bộ phim điện ảnh lần đầu tiên bọn họ xem cùng nhau, lúc ấy vì để dỗ Phó Tư Điềm, Thời Ý còn ngâm nga một đoạn ngắn cho cô nghe.
Phó Tư Điềm gật đầu: “Cậu có nhớ khi ấy mình nói, mình không thích bộ phim đó không?”
Thời Ý đáp: “Mình nhớ.”
Phó Tư Điềm nói: “Vì bộ phim đó khiến mình cảm thấy, cuộc đời của một kẻ thất bại, cho dù có vùng vẫy như thế nào cũng sẽ chẳng ăn thua gì. Lúc rời xa cậu, mình ngồi tàu tốc hành quay về Nịnh Thành, máy phát ngẫu nhiên đến bài này, mình liền khóc. Mình khóc mãi khóc mãi, dì ngồi cạnh bị mình dọa sợ, tưởng mình bị làm sao, cứ liên tục an ủi mình, nói với mình ‘Không sao đâu cô bé, rồi sẽ qua cả thôi’, kết quả là dì ấy càng nói như vậy, mình càng khóc dữ hơn.”
Cô nói như thể đó là một câu chuyện cười, Thời Ý lại nghe đến đau lòng. Nhưng cô ấy không muốn kéo Phó Tư Điềm về lại những cảm xúc đau khổ trong dĩ vãng, vì vậy cô ấy chỉ dịu dàng nhìn cô, hỏi theo lời cô: “Vậy cậu đoán xem hôm lễ tốt nghiệp của mình, sau bữa tiệc tri ân thầy cô, bài mà mình đã hát suốt trên đường về là bài nào?”
Phó Tư Điềm không đoán được.
Chụp ảnh tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp, tiệc tri ân thầy cô, cô đều không tham gia.
“Bài nào?” Mặt mày Phó Tư Điềm chứa đựng nụ cười hỏi.
Thời Ý nói: “《Về chuyện tôi yêu người》.”
Trái tim Phó Tư Điềm ngay lập tức vừa ngọt vừa chát, vô cùng phức tạp.
Thời Ý nói: “Thật ra chính mình cũng không nhớ rõ, mình uống say.”
Ngày hôm đó cô ấy đã cho rằng Phó Tư Điềm sẽ về tham gia, đã cho rằng, ít nhất bọn họ vẫn có thể gặp nhau một lần cuối. Kết quả, ngay cả kỳ vọng như vậy cũng tan vỡ.
Trong tiệc tri ân thầy cô, rất nhiều nam sinh đến mời rượu cô ấy, hoặc trực tiếp hoặc ngầm bày tỏ tình cảm.
Không có Phó Tư Điềm bên cạnh, không có cô gái sẽ làm nũng sẽ ghen tuông kia. Lần đầu tiên cô ấy không từ chối bất kỳ ai, nhận hết rượu mời, uống cho đến khi nôn ra.
“Lộc Hòa với Y Lâm, Chúc Mặc cùng nhau đưa mình về. Lộc Hòa nói mình hát bài này suốt dọc đường, vừa hát vừa hít mũi, không có câu nào vào đúng tông. Sau này, đã mấy năm rồi mình không dám gặp Y Lâm với Chúc Mặc, vừa nghĩ đến thôi đã rất muốn gϊếŧ người diệt khẩu.”
Phó Tư Điềm nhịn không được cười lên.
Giọng điệu Thời Ý uy hϊếp: “Cậu còn cười?”
Phó Tư Điềm cắn môi, ngừng cười, chân thành nhận lỗi: “Là lỗi của mình, tất cả là tại mình, làm hại cậu mất hết hình tượng.”
“Rồi sao nữa?” Thời Ý chọc cô.
Phó Tư Điềm ngoan hiền: “Mình đền cho cậu?”
“Ừm hứm?”
“Lần sau… Mình hát một trăm lần bài này cho cậu nghe?”
Thời Ý nhướng mày: “Có phải hơi đơn giản quá rồi không?”
Phó Tư Điềm chớp mắt, chợt cười một tiếng, kề sát vào, tháo tai nghe trên lỗ tai Thời Ý xuống, hơi thở như lan nói vào lỗ tai cô ấy:
“Vậy để mình dùng hành động nửa đời còn lại hát bài hát này, được không?”
Trong tích tắc Thời Ý tê dại từ lỗ tai đến toàn thân, nghiêng đầu nhìn Phó Tư Điềm, Phó Tư Điềm cười cong mắt nhìn cô ấy, hàm chứa nét thanh thuần của tuổi hai mươi, mang theo nét quyến rũ của tuổi hai mươi tám.
Vừa tinh khiết vừa du͙ƈ vọиɠ, đánh động tiếng lòng người ta.
Thời Ý dời ánh mắt, hừ một tiếng không trả lời cô, trên khóe môi lại có độ cong không kìm được.
“Đã đến trạm phía trước, trạm Mang Thành, trạm tiếp theo, trạm Lưu Thành…” Phát thanh trên tàu thông báo hết lần này đến lần khác, trời dần tối, bên dưới đường ray, từng ngọn đèn của phố thị sáng lên như những vì sao.
Thời Ý và Phó Tư Điềm nghe nhạc, tay nắm tay, vai kề vai, chậm rãi nhắm mắt lại.
Không vội, dù sao trạm cuối vẫn còn rất xa.
Bọn họ vẫn còn thời gian rất dài rất dài.