Bản năng giống như hít thở.
Hơi thở Phó Tư Điềm bất giác tạm dừng trong phút chốc. Cái tên “Giang Tồn Hi” này, cất chứa quá nhiều ký ức phức tạp, là khởi đầu đẹp đẽ cho việc quen biết giữa cô và Thời Ý, nhưng cũng là cái kết đau đớn cho việc Thời Ý chối bỏ cô hoàn toàn. Một khoảng thời gian rất dài, khuôn mặt xem thường của Thời Ý mở miệng đọc ra ba chữ này, từng chữ từng chữ một, là con dao cùn mà cô liên tục tự tra tấn mình vào mỗi đêm khuya mất ngủ.
Có một dạo cô không tìm thấy ý nghĩa tồn tại của chính mình, không tìm thấy cảm giác đồng thuận với chính mình, không rõ, “Giang Tồn Hi” đeo mặt nạ “Phó Tư Điềm” dối mình dối người này, rốt cuộc là thể loại quái vật gì, là sự tồn tại như thế nào.
“Là tên mẹ cậu đặt cho cậu sao?” Thời Ý thật tự nhiên khơi gợi câu chuyện.
Phó Tư Điềm chế ngự nỗi sợ hãi hãy còn trong lòng, tựa bên cổ Thời Ý đáp: “Ừ, là bà ấy đặt. Ý nghĩa là thần hi (nắng mai) tồn tại, hi vọng tồn tại.”
Thời Ý nói: “Ngụ ý rất đẹp.”
Phó Tư Điềm nở nụ cười thật khẽ. Điều này khiến cô lâu rồi mới nhớ tới, hình như ban đầu, cô cũng được ra đời trong tình yêu và hi vọng – Của ba, của mẹ.
“Lúc mẹ mình còn rất nhỏ thì ba mẹ bà ấy đã không còn, là ông bà nội của mẹ nuôi mẹ lớn. Năm mẹ được 15 16 tuổi, ông nội qua đời, bà nội cũng đã rất lớn tuổi, mẹ bèn thôi học theo chị gái nhà hàng xóm đi ra ngoài làm thuê. Năm 18 tuổi, mẹ làm gái bán rượu trong vũ trường, gặp được ba mình đi chơi cùng bạn học, dưới cơ duyên xảo hợp, ba mình giải vây giúp mẹ, hai người phải lòng nhau. Nhưng mà, bà nội mình chướng mắt mẹ mình. Ba mình vì bảo vệ mẹ đã đánh nhau với kẻ quấy rối bà ấy ngoài trường học, bị báo cáo lên trường, ghi lỗi nặng, bà nội mình vô cùng tức giận, thế là cắt hết nguồn tài chính của ông ấy. Lúc mang thai mình là lúc cuộc sống của bọn họ khốn khó nhất. Nhưng bọn họ đều không nỡ phá, vì vậy ba mình lén thôi học, lấy hàng, mỗi ngày đi quanh phố quanh chợ để bán đồ.”
“Khi mẹ mình biết được thì chuyện thôi học đã là chắc chắn. Bà ấy đau lòng, cũng cảm động vì sự trả giá của ba mình, vì vậy hai người không đăng ký kết hôn cũng không tổ chức đã ở cùng nhau, lấy danh nghĩa vợ chồng.”
“Tới khi mình sắp ra đời, mẹ mình đến tuổi kết hôn. Ba mình muốn về trộm hộ khẩu để kết hôn, mẹ mình không đồng ý, mẹ nói với ba mình rằng bà ấy không muốn dùng cách này để vào cửa, không muốn cả đời cũng không có được sự thừa nhận của bà nội mình, thế là ba mình tin, chuyện kết hôn tạm gác lại.”
“Vậy thực tế thì sao?” Thời Ý chỉ một câu đã nắm được trọng điểm.
Dưới đáy mắt Phó Tư Điềm có sự dịu dàng nhàn nhạt: “Thực tế hẳn là mẹ mình cảm thấy làm trì hoãn ba mình nhiều quá, muốn cho ông ấy một con đường lui.”
Thời Ý bất ngờ nhưng cũng không tính là bất ngờ, bất đắc dĩ thở dài: “Mình biết cái ngốc của cậu là di truyền từ ai rồi.”
Phó Tư Điềm miễn cưỡng nở nụ cười, dùng trán cọ lên cằm Thời Ý, không hài lòng: “Cậu mắng mẹ mình nha.”
Thời Ý nghịch đai lưng váy ngủ trên eo cô, không sợ hãi: “Sao hả? Cậu định mách mẹ à?”
Phó Tư Điềm cười, ngầm cho phép Thời Ý càn quấy. Cô nâng tay phủ lên mu bàn tay Thời Ý, nói tiếp: “Cho nên trên thực tế ba mẹ mình chưa có kết hôn, mẹ mình là chưa cưới mà đã có con. Cụ cố mình không vui vì ba mình không cho mẹ mình được danh phận, nên muốn mình theo họ mẹ. Có vẻ cũng là vì tức bà nội mình. Vì không vào hộ khẩu chính thức, họ gì cũng không sao, hơn nữa ba mình thấy đuối lý, thế là đồng ý.”
Giang Tồn Hi, đã ra đời như vậy.
“Nghe có vẻ bọn họ rất yêu nhau.” Thời Ý muốn hỏi, vậy lúc sau đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại ba của Phó Tư Điềm nghe ra vẫn rất khó để liên hệ với “Tội phạm gϊếŧ người” hung ác trong lời đồn. Nhưng mà, cô ấy sợ chọc trúng chỗ đau của Phó Tư Điềm.
Ánh mắt Phó Tư Điềm tối sầm lại: “Lúc bắt đầu bao giờ cũng tốt đẹp hết.”
“Sau đó sau khi mình ra đời, quả thật hai người họ từng có những ngày đầm ấm hạnh phúc. Đến năm mình 2 3 tuổi, ba mình quen biết một người bạn, rủ ba mình mở cửa hàng làm ăn chung. Ba mình đắc ý, mẹ mình không đành lòng giội nước lạnh vào ông ấy, bèn đồng ý để ông ấy đem tất cả số tiền tích góp được ném vào đó, còn vay thêm một khoản tiền khác nữa, kết quả, người bạn kia lừa ông ấy, bọn họ mất cả chì lẫn chài. Ba mình không chấp nhận được, ngày nào cũng đi sớm về muộn, muốn tìm cho ra người bạn kia lấy tiền về, kết quả người thì không thấy đâu, còn bị đánh cho một trận, nhục nhã ê chề. Từ đó về sau, ba mình không gượng dậy nổi, trở nên cực đoan, đa nghi, không tin tưởng ai. Mẹ mình vì sinh nhai, vì trả nợ, lại đến vũ trường của bạn để bán rượu. Hàng xóm đặt điều nói xấu, ba mình không chấp nhận được, hai người bắt đầu cãi nhau thường xuyên. Ba mình cảm thấy mẹ mình chê ông ấy vô tích sự, liền thề thốt nói ông ấy nhất định sẽ làm cho mẹ mình lác mắt. Cuối cùng ông ấy vay nặng lãi để đánh bạc, càng nợ càng nhiều, lại còn kết giao với một đám bạn xấu, rồi nghiện ma túy, hoàn toàn không còn ra hình ra dạng gì. Sau đó nữa… Ông ấy vì nghiện ma túy mà phạm tội, lúc đi cướp giật sơ ý làm chết người, bị bắt vào tù.”
Phó Tư Điềm nói xong câu cuối, âm thanh thấp đến độ gần như không nghe thấy. “Thời Ý…” Cô nói: “Mình đã từng sợ, đã từng rất sợ rất sợ.”
“Khi cậu bị mẹ cắt nguồn tài chính, khi cậu bị nhà trường tước khỏi danh ngạch xét tuyển, cực kỳ sợ, cực kỳ sợ. Bà nội mình thường nói, nếu ba mình không gặp mẹ mình, không khăng khăng cố chấp muốn ở bên mẹ mình, cũng sẽ không đến nỗi rơi vào kết cục như thế.”
Bàn tay cô phủ lên mu bàn tay Thời Ý, ẩm ướt lạnh lẽo, là mồ hôi lạnh của sự đau khổ, “Mình thường nằm mơ, mơ thấy cậu bị bắt đi giống ba mình. Mình sợ, sợ chúng ta sẽ giẫm lên vết xe đổ của ba mẹ mình. Hiện thực không phải là cổ tích, mình đã hiểu được đạo lý này từ rất sớm.”
Trái tim Thời Ý như bị thứ gì đó tóm chặt lấy, thở không nổi.
Bả vai cùng cánh tay cô ấy dùng sức một chút, ôm cả người Phó Tư Điềm sát vào lòng, “Vì sao không nói cho mình biết?” Trong giọng nói của Thời Ý ngoại trừ trách móc, càng nhiều hơn nữa chính là yêu thương, “Sao không hỏi thử ý kiến của mình?”
Phó Tư Điềm vùi trong lòng Thời Ý, níu nhẹ váy ngủ cô ấy, lồng ngực vừa đắng chát vừa ấm áp.
Bởi vì nói không nên lời.
Cũng bởi vì, sau đó, Thời Ý không cho cô thái độ để có thể nói ra được.
Cô không biện bạch, chỉ nói: “Mình biết câu trả lời của cậu. Là do bản thân mình, gánh nặng tư tưởng quá nặng.”
Thời Ý không biết phải làm thế nào với Phó Tư Điềm mới tốt. Từ trước đến giờ đều là như vậy, thực ra đạo lý thì cô hiểu, chỉ là cô không thả lỏng được, không buông bỏ được. Thời Ý thật sự vừa yêu vừa hận đối với sự dịu dàng, lương thiện quá đáng của cô.
“Giang Tồn Hi.” Cô ấy gọi tên thật của Phó Tư Điềm.
Phó Tư Điềm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lành lạnh mà nhu hòa của Thời Ý, nghe thấy cô ấy nói: “Hiện thực quả thật có thể không phải là cổ tích.”
“Nhưng câu chuyện của chúng ta, thì có thể.”
“Nếu trước kia mình sẽ nói, mình muốn nó là vậy, thì nó nhất định phải là vậy.” Giọng điệu Thời Ý vẫn điềm tĩnh như trước, lại lộ ra chút thất bại, “Hiện tại, mình thừa nhận, là cổ tích hay là ác mộng, hóa ra quyền quyết định chưa từng thuộc về mình.”
“Tốt xấu gì chẳng qua cũng chỉ là một đời.” Tất cả yếu đuối trong cuộc đời gần như đều dành hết cho Phó Tư Điềm, cô ấy hỏi: “Lần này, cậu có thể cho mình một câu trả lời mới được không?”
Phó Tư Điềm cảm động.
Cô mấp máy môi, cắn môi, rồi lại hé miệng, mới trầm khàn đáp lại một câu: “Mình có thể.”
Ánh mắt Thời Ý lặng yên nhìn cô, như muốn nhìn thấu nội tâm cô: “Mình không muốn qua loa, không muốn miễn cưỡng, không muốn lời ngon tiếng ngọt tạm thời.” Cô ấy nhíu mày, vừa dịu nhẹ lại vừa cứng rắn, như thỉnh cầu lại như mệnh lệnh, “Mình muốn nghe lời thật, lời thật lòng của cậu.”
Phó Tư Điềm nhìn cô ấy chăm chú, nắm đấm dần siết chặt lại, ánh mắt dịu dàng hiện ra vẻ kiên định: “Mình có thể. Thời Ý, mình có thể.”
Lông mày Thời Ý khẽ giãn ra, hỏi: “Cậu có thể cái gì?”
Phó Tư Điềm nâng tay vuốt ve nếp nhăn nhỏ bé trên đầu lông mày Thời Ý, từ từ nở một nụ cười: “Mình có thể cho cậu hạnh phúc.”
“Thời Ý, mình có thể.” Trong mắt cô lóe ra hào quang rực rỡ, hơi thở tựa hoa lan.
Thời Ý nhìn cô không chớp mắt, bỗng chân mày giãn ra hoàn toàn, vươn tay kéo tay cô, đè lên ga giường, áp sát hôn lên, khẽ khàng cắи ʍút̼, mãnh liệt mà lại triền miên, Phó Tư Điềm căn bản không ngăn cản được.
“Tin cậu thêm lần nữa.” Thời Ý kề lên chóp mũi cô nỉ non.
Phó Tư Điềm hít thở dồn dập, đôi môi lóng lánh, đáy mắt là thâm tình như biển. Cô vén tóc trên trán Thời Ý, cong cong mắt cười, không nói gì, chỉ dùng sự nhiệt tình hôn lại thay cho câu trả lời.
Nhiệt độ được kéo lên, trong không khí tràn ngập hơi thở ngọt ngào, Phó Tư Điềm rất dễ dàng đạt đến lần thứ nhất.
Thời Ý ăn được một lần càng thèm, nhịn không được lại muốn thêm lần nữa, vẫn chưa tận hứng. Nhưng lo lắng ban ngày Phó Tư Điềm đã bị hoảng sợ, ngày mai còn phải dậy sớm, sẽ chịu không nổi, vì vậy khắc chế nhịn lại mong muốn.
Nào ngờ, ngược lại lại để cho Phó Tư Điềm dồi dào tinh lực làm chuyện xấu.
Chờ đến khi Thời Ý phản ứng lại được thì chuyện cũng đã rồi.
Dưới ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, thuyền ô bồng lặng lẽ neo bên mé sông. Gió đêm liên tục mà chậm rãi lướt qua mui thuyền, không quá mạnh, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, vẫn bất ngờ thổi làm thân thuyền khẽ xao động, khiến mặt sông nổi lên gợn sóng. Lâu thật lâu mới dừng lại.
Phó Tư Điềm lại đến một lần nữa.
Thời Ý gần như sắp chịu không nổi. Trong tầm nhìn mơ hồ nước mắt, cô ấy thấy Phó Tư Điềm khom người xuống hôn mình, những sợi tóc mềm nhẹ mảnh mai như thác nước rũ xuống, ánh mắt cô dịu dàng, cười với cô ấy, xán lạn như hoa đào, vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ.
Là vẻ tùy ý, mê hoặc trước giờ chưa từng thấy qua.
Thời Ý vòng lấy lưng vai Phó Tư Điềm, cắn lên bả vai cô, nằm trong lòng cô yếu ớt run rẩy.
Phó Tư Điềm ôm Thời Ý, ngây ngô dịu dàng hôn lên sườn mặt, lỗ tai cô ấy, vỗ về cô ấy, thỏa mãn đến mức linh hồn như đang hòa vào nhau.
Thời Ý hồi phục trở lại, hôn nhẹ lên dấu răng trên vai Phó Tư Điềm, nằm nghiêng người mặt đối mặt với Phó Tư Điềm, nhìn nhau cười, trái tim mềm như nước.
Và một chút xấu hổ mặt đỏ tim đập.
Cô ấy thật sự… Có hơi quá nhanh…
Thời Ý cố gắng ung dung, dùng chất giọng khàn khàn gợi cảm lười biếng trêu chọc Phó Tư Điềm: “Giang Lai Lai.”
Phó Tư Điềm dịu dàng đáp lời: “Ơi?”
Lại khôi phục trở về vẻ ngoan ngoãn trong sáng hiền lành thường ngày.
Thời Ý nhướng mày, hỏi: “Có phải cậu lén tự luyện tập trên người mình không?”
Phó Tư Điềm bị bất ngờ, hai bên tai vốn đã đỏ sẵn trong tích tắc liền đỏ lên như sắp nhỏ máu. “Mình không có.” Cô vừa thẹn vừa buồn cười.
Thời Ý như cười như không, ánh mắt hoài nghi.
Phó Tư Điềm ôm Thời Ý, dụi đầu vào cổ cô ấy làm nũng.
Thời Ý tưởng rằng Phó Tư Điềm xấu hổ, đang định tiếp tục trêu cô, chợt nghe thấy cô khẽ thì thầm: “Mình thật sự không có.”
“Thời Ý, chỉ là mình rất nhớ cậu, mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ cậu. Yêu cậu, lấy lòng cậu, là một bản năng giống như hít thở vậy.”
“Cậu đã bao giờ nghe nói, hít thở cũng cần phải luyện tập chưa?”
Chỉ là cô ấy đang cận kề bờ vực hít thở không thông.
Lại càng ra sức, càng gắng sức mà hít thở.