Loạn Nhịp Vì Người

Chương 139



Tối nay, ngủ cùng nhau?

Vốn Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ là đi lên quan tâm hỏi han cảm xúc của Phó Tư Điềm, ngờ đâu lại có thể nghe được tin vui oanh tạc như vậy, mém chút nữa đã bị sự kinh hỉ này nện cho váng đầu. Bọn họ hận không thể cứ thế mà đè Phó Tư Điềm cùng Thời Ý ra bắt hai người nói rõ ràng đầu đuôi gốc ngọn những quanh co, khúc khuỷu bên trong, nhưng thấy cả người Thời Ý vẫn còn ẩm ướt, lưng Phó Tư Điềm cũng bị ướt một mảng, bèn buông tha cho hai người trước, để hai người tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị lát nữa bị lột da nấu chín.

Thời Ý và Phó Tư Điềm đều có chút xấu hổ, cười không nói, xem như ngầm đồng ý.

Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ không quấy rầy nữa, đi xuống gọi chủ nhà chuẩn bị bữa tối. Bọn họ đi rồi, Thời Ý nghiêng đầu, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm  Phó Tư Điềm, lặng lẽ mỉm cười.

Phó Tư Điềm bị cô ấy nhìn đến nóng mặt, lúm đồng tiền nhỏ trên khóe môi đã lâu không thấy thấp thoáng, như ẩn như hiện.

Thời Ý vươn ngón trỏ khẽ chọc vào, như đang trêu chú mèo con yêu dấu.

Lỗ tai Phó Tư Điềm ửng đỏ, nắm đầu ngón tay phá phách của Thời Ý, nhẹ giọng nhắc nhở: “Đi tắm mau lên nào.” Cô nương theo đầu ngón tay của Thời Ý sờ lên trên, mu bàn tay Thời Ý lạnh ngắt.

“Được.” Thời Ý có chừng mực, thu tay lại, đứng lên: “Vậy mình đi tắm. Cậu cũng đi thay quần áo, sấy tóc đi.”

“Ừ.” Phó Tư Điềm đáp.

Thời Ý nhìn nhìn cô, nhịn không được lại cúi đầu hôn lên mũi cô một cái, lúc bấy giờ mặt mày mới tràn đầy ý cười xoay người đi ra ngoài.

Phó Tư Điềm bị bất ngờ, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cô ấy biến mất ngoài lối đi, giơ tay chạm vào hơi ấm Thời Ý để lại nơi chóp mũi, nhịn không được cười cười, chợt, mi mắt run cũng không dám run, bàn tay còn lại đang để bên chân, từ từ siết chặt ga giường.

Chặt đến tê tái, vặn đến phát đau, cô mới khẽ run run ánh mắt, thả lỏng lưng ra, đưa tay vuốt ve nơi Thời Ý vừa ngồi, từ từ nằm sấp xuống, như sống sót sau tai nạn. Cô vùi mặt trên mu bàn tay, trán gác lên đầu ngón tay, tựa như quyến luyến, lại tựa như biết ơn, đối với Thời Ý, cũng là đối với số phận, thành kính nỉ non: “Cảm ơn… Cảm ơn ngài… Cảm ơn ngài đã trả cậu ấy lại cho con.”

Nước mắt xuôi theo khe hở giữa những đầu ngón tay, thấm ướt tấm ga giường màu trắng.

Ngoài lối đi lại có tiếng bước chân vang lên, hẳn là Thời Ý lấy quần áo để thay rồi đi ra. Phó Tư Điềm thu hồi cảm xúc, ngồi dậy, đưa lưng về phía cửa phòng, nhanh chóng đi đến balo đặt trên ghế sofa cạnh cửa sổ lấy máy sấy.

Ngoài lối đi quả nhiên là Thời Ý. Phó Tư Điềm nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy đến gần một chút rồi ngừng lại, sau đó, có tiếng đóng cửa vang lên.

Thời Ý đi vào tắm.

Phó Tư Điềm thở phào một hơi. Cô nhìn ánh sao lay động trên mặt sông ngoài cửa sổ, đáy mắt lại không kiềm được nổi lên nụ cười mềm mại. Cô lau khô nước mắt, lấy máy sấy, ngồi trước gương lớn, cẩn thận tỉ mỉ sấy khô tóc, sấy thành những lọn xoăn nhỏ mềm mại, sau đó cởi váy ngủ ra, thay thành váy hoa hở ngang vai thắt dây eo tươi mát phong tình để mặc ra ngoài vào ban đêm.

Đang định trang điểm, di động đặt trên tủ đầu giường rung lên.

Phó Tư Điềm đóng nắp chai toner, nghiêng người lấy di động.

Hiển thị trên màn hình thế mà lại là số điện thoại của Thời Ý.

“Sao thế?” Giọng cô vô thức mềm đi.

Thời Ý hỏi: “Cậu có mang máy sấy theo không? Máy sấy ở đây gió yếu quá, mình tê hết cả tay.”

Giọng điệu Thời Ý rất bình thường, âm thanh vẫn còn hơi khàn, hơi trầm, có một loại êm tai rất khác.

Khóe môi Phó Tư Điềm cong lên.

Thời Ý đang làm nũng, cô nghe ra được. Từ trước kia đã thế, Thời Ý làm nũng luôn tỉnh rụi không biến sắc.

“Mình có mang, mình đem đến phòng tắm cho cậu nhé?” Cô tiếp lời Thời Ý.

Thời Ý “Ừ” một tiếng, cúp điện thoại.

Phó Tư Điềm cầm máy sấy đi ra ngoài.

Thời Ý đã mở sẵn cửa phòng tắm chờ cô.

Trong phòng tắm, mùi sữa tắm thoang thoảng tràn ngập không khí, Thời Ý đưa lưng về phía cô, mặc váy ngủ, tóc đen ẩm ướt, lộ ra mảng lớn bờ vai trắng nõn, thanh cao thoát tục, tựa như nữ thần Aphrodite vừa bước ra từ trong nước.

Trái tim Phó Tư Điềm đập nặng nề.

Thời Ý nghe được tiếng động, quay đầu, mỉm cười với cô.

Cổ họng Phó Tư Điềm động đậy, cả cơ thể nóng lên.

Dường như Thời Ý cảm nhận được, chút giảo hoạt chợt lóe qua đáy mắt, lòng càng thêm vững vàng. Cô ấy vươn tay ra hiệu Phó Tư Điềm đưa máy sấy cho mình.

Phó Tư Điềm lấy lại bình tĩnh, dịu dàng nói: “Mình sấy cho cậu.”

Thời Ý hài lòng, ý cười nồng nàn hơn: “Vậy đến phòng mình đi.”

Ở đây không có ghế, Thời Ý cao hơn cô, sấy hơi bất tiện. Phó Tư Điềm không có ý kiến khác, đi theo cô ấy ra ngoài.

Hai người đứng trước bàn trang điểm, Thời Ý ngồi xuống, Phó Tư Điềm đứng sấy tóc cho cô ấy, như cô vẫn thường làm trong khoảng thời gian bên nhau thời niên thiếu. Tạp âm máy sấy vang lên có quy luật trong không khí, ngón tay trắng thon của Phó Tư Điềm xuyên qua mái tóc đen nhánh của Thời Ý, con ngươi sâu thẳm của Thời Ý lưu luyến trên khuôn mặt trong veo của Phó Tư Điềm trong gương. Không ai nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng bốn mắt chạm vào nhau trong gương, sóng mắt lưu chuyển.

Không khí hít vào phổi dường như đều biến thành hương vị ngọt ngào.

Trái tim Thời Ý càng lúc càng mềm, cơ thể cũng càng lúc càng dựa về sau, cuối cùng, hoàn toàn dựa vào lòng Phó Tư Điềm, gáy áp lên ngực Phó Tư Điềm.

Phó Tư Điềm thảng thốt, tắt máy sấy, một tay vòng qua vai Thời Ý, một tay để máy sấy lên bàn trang điểm.

Thời Ý nắm bàn tay trống rỗng của cô sau khi đã đặt máy sấy xuống, dán lên bụng chính mình, hơi ngửa đầu, thoải mái tựa vào lòng Phó Tư Điềm, nhắm mắt lại.

Trái tim Phó Tư Điềm mềm như nước.

Cô phát hiện, Thời Ý trở nên mềm mỏng hơn trước kia. Giống như một chú sư tử con cởi bỏ lớp mặt nạ oai phong lẫm liệt, khiến cô rung động, cũng khiến cô đau lòng.

Cô không phá tan sự yên tĩnh, lẳng lặng hơi chỉnh lại tư thế, để Thời Ý tựa vào thoải mái hơn.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là ba mươi giây, có lẽ là ba phút, Thời Ý sờ cổ tay cô, nằm trong lòng cô nhàn nhạt cất lời: “Chiếc đồng hồ kia, vốn dĩ vẫn luôn đeo sao?”

Phó Tư Điềm tự nhiên nghe hiểu được cô ấy đang chỉ chiếc nào. Cô khẽ đáp: “Ừ.”

Lúc chia tay, những món đồ Thời Ý tặng cô, cô gần như không mang theo. Chỉ có đồng hồ và máy chiếu sao, cô thật sự… luyến tiếc. Đó là những báu vật ít ỏi cô có thể may mắn giữ lại được trong đời. Cô sợ Thời Ý sẽ vứt chúng đi, tựa như tự vứt bản thân ra khỏi cuộc đời cô.

“Vậy tại sao lúc sau không đeo nữa?” Thời Ý hỏi.

“Sợ cậu thấy bối rối.” Dù sao thời gian trôi qua, nếu Thời Ý đã hoàn toàn bắt đầu cuộc sống mới, có đối tượng mới, bỗng nhiên nhìn thấy người yêu cũ vẫn còn đeo tín vật định tình mà mình tặng lúc trước, ít nhiều cũng sẽ thấy không thoải mái đi.

Thời Ý bật ra tiếng cười từ xoang mũi: “Vậy tại sao cậu lại điều chỉnh hương vị món ăn?”

Phó Tư Điềm hơi ấp úng, khẽ đáp: “Muốn cho cậu ăn thoải mái hơn chút.”

Nói xong cô cũng biết, hành vi của mình quá mâu thuẫn. Một bên tháo đồng hồ nghĩ rằng đừng quấy rầy Thời Ý, một bên lại điều chỉnh hương vị món ăn, lừa mình dối người, đã biết rõ còn cố tình phạm phải. Nhưng khi đó, đúng là cô đang vùng vẫy, trầm luân trong mâu thuẫn như vậy, muốn đến gần lại không dám, muốn cách xa lại không thể, ngay cả suy nghĩ muốn đối xử tốt với Thời Ý, mong Thời Ý sống tốt, đều là một sự mạo phạm quá trớn.

Thời Ý chơi đùa với bàn tay tinh tế mềm mại của Phó Tư Điềm, có thể cảm nhận được tình ý chân thành tha thiết trong lời cô nói. Cô ấy im lặng, vài giây sau, mới lại mở miệng: “Mình có thể hỏi lại một lần nữa được không… Lúc đó, vì sao lại chia tay với mình?”

Bàn tay bị nắm của Phó Tư Điềm hơi cứng lại, cổ họng như bị thứ gì đó ngăn chặn.

Năm đó khi chia tay, những lời nói trong cơn tức giận của Thời Ý, sự không tin tưởng của Thời Ý đối với cô, lại một lần nữa khơi dậy cơn đau trong tâm trí cô như một con sóng lớn.

Cô chưa từng trách Thời Ý. Chẳng qua là, nỗi đau khắc cốt lúc đó, bây giờ nhớ lại, vẫn khắc sâu trong lòng như trước.

“Không tiện sao?” Giọng Thời Ý nhạt đi chút, hơi nhấc người lên, như muốn đứng dậy.

Phó Tư Điềm dùng sức ôm lấy Thời Ý, nhốt cô ấy lại trên bụng mình, dán sát vào nhau.

“Tiện, không có gì không tiện cả.” Cô nói rất trầm cũng rất nhẹ. “Năm đó, cùng ngày mình về thăm bà nội, em gái mình bị tai nạn giao thông, không biết có tỉnh lại được không, cũng không biết có khỏe lại được không, phải tốn rất nhiều tiền…”

Ngực Thời Ý đắng chát, bàn tay nắm tay Phó Tư Điềm ra sức siết chặt, nghe thấy Phó Tư Điềm nói tiếp: “Hơn nữa, ba mình sắp ra tù, không biết đã cải tạo ra sao, trở thành người thế nào. Mình cảm giác mình không nhìn thấy được ngày mai…”

“Mình không muốn liên lụy cậu.”

Cô nói rất bình tĩnh. Nói đến cuối, Thời Ý thậm chí nghe ra được, trong giọng nói của cô mang theo sự buông lơi nhàn nhạt.

Ngay lập tức, Thời Ý đau như trái tim bị đục khoét. Cô ấy chỉ đoán được đến chỗ Phó Tư Du, lại không ngờ Phó Tư Điềm chịu đựng còn nhiều hơn những gì cô ấy đoán. Cô ấy chưa từng nghĩ đến Phó Tư Điềm còn có những lo lắng âm thầm về chuyện ba mình, cô ấy vẫn luôn cho rằng trong những ngày ấy, đằng sau sự lơ đễnh, đằng sau nụ cười miễn cưỡng của Phó Tư Điềm, chỉ là những ngày cực khổ, áp lực gia đình thúc giục chuyện cưới xin mà thôi.

Đủ thứ cảm xúc dâng trào trong lòng khiến cổ họng Thời Ý nghẹn đến không nói thành lời. Cô ấy nghiêng người, áp má trên lồng ngực Phó Tư Điềm, nước mắt lưng tròng.

Phải nếm trải bao nhiêu cay đắng, chịu bao nhiêu gian khổ, những điều từng khiến người ta phải khóc òa, đến hiện tại, Phó Tư Điềm mới có thể cười mà nói ra được như vậy.

Cô ấy đã bỏ lỡ quá nhiều. Cũng sai lầm quá nhiều.

“Không có lần sau.” Ngàn lời nói, vạn câu thề hợp lại thành một câu tuyên bố mang theo giọng mũi.

Phó Tư Điềm vò nhẹ đầu Thời Ý, không hỏi “Không có lần sau cái gì”, chỉ đáp lại: “Được.”

Không có lần sau giấu giếm, không có lần sau không tin tưởng nhau, không có lần sau cậu không nói mình không hỏi, không có lần sau xa cách…

Cảnh cáo cũng được, xin lỗi cũng được, hứa hẹn cũng được. Cô đều có thể hiểu.

“Sẽ không bao giờ như vậy nữa.” Cô cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Thời Ý.

Thời Ý nằm trong lòng cô, sụt sịt hít mũi thật khẽ.

“Vậy ba cậu đâu?”

Động tác xoa gáy Thời Ý của Phó Tư Điềm hơi khựng lại, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Mất rồi.”

Thời Ý sửng sốt, ngẩng đầu lên từ trong lòng Phó Tư Điềm nhìn cô: “Mình xin lỗi, mình…”

Phó Tư Điềm dùng ngón tay chặn môi Thời Ý lại, lắc lắc đầu, dịu dàng cắt lời cô ấy: “Không sao. Sớm muộn gì cậu cũng phải biết.”

“Ông ấy ra tù vào tháng sáu năm chúng ta tốt nghiệp, tháng mười thì qua đời. Ung thư gan. Phát hiện quá trễ.”

Cổ họng Thời Ý thắt lại. Cô ấy nhìn ra được, trong ánh mắt Phó Tư Điềm có nỗi đau buồn âm ỉ. Cô ấy muốn nói lại thôi, muốn hỏi kỹ, lại sợ làm Phó Tư Điềm buồn hơn.

Đang do dự, di động trên mặt bàn đột ngột rung hai cái.

Phó Tư Điềm ngay lập tức che giấu cảm xúc, lộ ra nụ cười mềm mại như bình thường: “Hình như là tin nhắn của Phồn Lộ, có lẽ là gọi chúng ta sửa soạn xong có thể xuống lầu đi ăn cơm.”

Thời Ý đành phải nuốt lại vào bụng mấy câu hỏi sắp nói ra. Cô ấy cũng không quay đầu mà trở tay sờ tìm di động, mở tin nhắn ra xem, quả nhiên là Doãn Phồn Lộ nói với bọn họ bữa tối đã được dọn đến ban công dưới lầu.

“Đi thôi, thay bộ đồ, chúng ta đi xuống.” Phó Tư Điềm buông Thời Ý ra.

Thời Ý đứng dậy đối mặt với cô, cách nhau một chiếc ghế tròn, bàn tay đặt trên vai cô, để cô trước tiên khoan hẳn nhúc nhích. “Một câu hỏi cuối cùng.”

“Hử?”

“Tối nay, ngủ cùng nhau?” Giọng cô ấy vững chãi, đôi mắt lại có chút lấp lánh.

Phó Tư Điềm ngẩn ngơ.

Thời Ý giả vờ bình tĩnh: “Giường cậu ướt rồi mà.”

Phó Tư Điềm nhìn cô ấy chăm chú, đuôi mắt dần nổi lên màu hoa đào.

“Được.” Cô trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.