Chúng ta bắt đầu lại có được không?
Phó Tư Điềm từng thấy cái tên này – Là lúc tình cờ gặp mặt ở bệnh viện hôm đó. Cận Minh Nhược còn trêu Thời Ý mấy câu, dễ dàng nhận thấy đây là đối tượng phát triển tiềm năng của Thời Ý.
Lúc ấy Cận Minh Nhược trêu bảo “Đây là có tiến triển ư?”, đã qua mấy ngày rồi, bọn họ vẫn còn liên lạc, là thật sự… có tiến triển đi.
Phó Tư Điềm ép buộc bản thân không đổi sắc mặt, thu hồi ánh mắt, gắp cơm cho vào miệng như không có chuyện gì xảy ra.
Thời Ý nhấc điện thoại qua, gỡ cáp sạc, nói một tiếng “Chuyện công việc, các cậu ăn trước đi” với ba người, đứng dậy đi ra ngoài một cách tự nhiên.
Thời Ý đã không còn coi Triệu Tịnh là đối tượng xem mắt. Gần đây bọn họ vẫn luôn thúc đẩy chuyện hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp, Triệu Tịnh là người liên lạc trung gian, bản kế hoạch đệ trình mấy hôm trước bị khoa Báo chí Truyền thông bên kia bác bỏ, về phương hướng sửa đổi cụ thể, Triệu Tịnh nói phải đợi qua hai ngày nữa trưởng khoa đi công tác về mới trả lời được, Thời Ý đoán cuộc điện thoại này hẳn là để nói về chuyện đó.
Quả nhiên, là chuyện đó.
Cô ấy đứng trong khoảng sân yên ắng trước cửa quán ăn mấy phút, sắp xếp sơ cho chuyện hợp tác tiếp theo, mới cúp máy quay lại bàn ăn.
“Không có việc gì chứ?” Trần Hi Trúc thuận miệng hỏi han một câu.
Thời Ý lắc đầu: “Không có việc gì.”
Phó Tư Điềm im lặng, không nói gì, chỉ khi Thời Ý chuẩn bị húp tiếp canh trong chén, mới đưa cô ấy một cái chén sạch, nhắc nhở: “Nguội mất rồi, cậu múc chén khác đi.”
Thời Ý ngẩn ra, không phản đối, trong mắt vô thức dâng lên ý cười.
Cô ấy hoàn toàn không phát hiện ra, tâm trạng của người bên cạnh đã không còn như ban nãy.
Nhàn nhã thảnh thơi, không nhanh không chậm, bốn người ngồi trong quán ăn hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc bữa trưa thịnh soạn này. Vén rèm cửa ra ngoài, ánh mặt trời ngoài cửa vẫn chói chang, thời tiết nóng kinh người.
Thời Ý thật tự nhiên bung ô, sóng vai đi cùng Phó Tư Điềm. Phó Tư Điềm ngoại trừ có vẻ ít nói hơn chút, cả người vẫn dịu dàng hòa nhã như ban sáng.
Lại đi qua hai cửa hàng quà lưu niệm, bốn người đi đến một nhà sách cũ cổ xưa trang nhã. Nói là nhà sách, nhưng thực tế ngoại trừ sách ra, nơi đây cũng có bán các món đồ nhỏ xinh xắn và bưu thϊếp, bên mặt tường trong cùng đối diện cửa sổ có đặt hai chiếc bàn dài, để cho du khách có thể viết bưu thϊếp ngay lập tức.
Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ đều dự định viết vài tấm bưu thϊếp gửi cho mấy người bạn ở nước ngoài bày tỏ niềm mong nhớ, Phó Tư Điềm và Thời Ý cũng đi cùng chọn hai tấm, định tùy tiện viết gì đó cho người nhà, bạn bè.
Giữa bàn dài có một cặp đôi ngồi sẵn, Thời Ý, Phó Tư Điềm cùng Trần Hi Trúc, Doãn Phồn Lộ tự nhiên tách ra hai trái hai phải ngồi xuống.
Hoàn toàn là chuyện ngẫu hứng, Thời Ý không có gì đặc biệt muốn viết, bèn chỉ đơn giản đóng con dấu hình cầu đá ở cổ trấn lên một tấm bưu thϊếp, ký tên mình lên, định bụng gửi cho Giản Lộc Hòa; một tấm khác, vẽ một con heo Peppa, chọn con dấu đáng yêu nhất, định bụng gửi cho em gái Gia Gia.
Hai tấm không quá ba phút đã viết xong. Cô ấy niêm phong bìa thư, dán tem lên, quay đầu nhìn sang Phó Tư Điềm bên cạnh.
Phó Tư Điềm vẫn đang viết.
Ngón tay mảnh khảnh của cô cầm bút, hàng mi dài rũ xuống, vẻ mặt điềm tĩnh dịu dàng, hệt như dáng vẻ năm đó chỉ cần cô ấy nghiêng đầu là có thể nhìn thấy. Ánh mặt trời lướt qua mái hiên, qua cửa sổ, loang ra chiếu rọi lên người Phó Tư Điềm, dường như Thời Ý có thể nghe thấy gió ngoài cửa sổ xuyên qua hành lang dài như thế nào, ngòi bút lướt trên mặt giấy như thế nào… Dòng chảy thời gian trở nên rất chậm, rất chậm.
Chậm đến mức khó hiểu, như thể chưa từng tồn tại.
“Năm đó, viết cho đối phương mười năm sau, cậu đã viết gì?” Âm thanh Thời Ý bỗng vang lên bên tai.
Bàn tay đang gấp bìa thư của Phó Tư Điềm run lên, nghiêng đầu nhìn Thời Ý.
Con ngươi đen nhánh của Thời Ý nhìn cô chăm chú, bên trong như có chút ánh sáng nhỏ vụn lóe ra, như nhu tình, như chờ mong, lại như thăm dò, Phó Tư Điềm không phân biệt rõ được.
Cổ họng cô động đậy.
Hai chữ “Triệu Tịnh” to tướng thoáng hiện trong đầu Phó Tư Điềm, bao phủ lên lời âu yếm lưu luyến trên tấm bưu thϊếp năm đó, ba chữ “Giang Tồn Hi” mang theo câu “Gen xấu quả nhiên sẽ di truyền” của Thời Ý vang vọng bên tai cô.
Cô không nói nên lời.
Cảnh còn người mất, thời gian đã qua, còn ý nghĩa gì nữa?
“Mình không nhớ.” Cô nở nụ cười rất nhẹ, thờ ơ quay đầu tiếp tục gấp bưu thϊếp.
Nụ cười trên mặt Thời Ý cứng lại, nhu tình chứa chan đột nhiên bị giội một gáo nước lạnh. Lại là cái mùi lãnh đạm, kháng cự này. Rõ ràng là chủ đề tốt đẹp, dịu dàng thắm thiết có thể mở rộng cục diện như vậy. Nhưng Phó Tư Điềm lại từ chối trả lời.
Thời Ý sâu thẳm nhìn cô, khó xử, lạnh lẽo cùng đau đớn đang giằng xé trong đáy lòng. Một lần nữa cô ấy lại cảm thấy mình như một kẻ ngốc đang cầu cạnh, bị ấm đầu.
Quá nực cười.
Cô ấy không nói gì nữa, cầm hai tấm bưu thϊếp đã bỏ vào bìa thư, đứng lên, tìm hòm thư gửi bưu thϊếp đi.
Đến khi Trần Hi Trúc, Doãn Phồn Lộ và Phó Tư Điềm đều gửi xong bưu thϊếp, đang nhìn quanh khắp nơi tìm Thời Ý, Thời Ý đã quay lại từ ngoài cửa.
Cô ấy cầm một chiếc ô che nắng đã mở sẵn, vẻ mặt lạnh nhạt giải thích: “Vừa khéo nhìn thấy kế bên có bán ô, mình đi mua một cây.”
Trần Hi Trúc cùng Doãn Phồn Lộ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt ngập ngừng trên người Phó Tư Điềm nhưng lại không dám lộ liễu quá. Chuyện gì đã xảy ra? Chỉ mới 20 30 phút, sao hai người này lại bế tắc nữa rồi.
Phó Tư Điềm nén chịu nhìn Thời Ý một cái. Cô lờ mờ biết được Thời Ý đang không vui cái gì, nhưng mà, cô không biết nên dỗ Thời Ý như thế nào. Câu trên bưu thϊếp, cô sợ nói ra rồi, sẽ đập nát chút kiên cường và lý trí cuối cùng của mình.
Thế là, im lặng trở thành sự lựa chọn duy nhất, ánh nắng gay gắt cũng không xua tan được sương tuyết giữa đầu lông mày Thời Ý.
Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ cũng không dám can thiệp bừa bãi, chỉ phải giả vờ như chưa phát hiện ra gì, cố hết sức biểu hiện thả lỏng tùy ý giống buổi sáng.
Cái nóng như thiêu đốt dần hạ xuống, ráng chiều dâng lên nơi chân trời, ánh đèn hai bên bờ sông dần hiện rõ.
Bốn người dừng chân trên cầu chụp lại cảnh con sông dưới nắng chiều, Doãn Phồn Lộ nói khát, muốn uống đồ uống lạnh, đúng lúc dưới chân cầu cách đó không xa có một tiệm trà sữa, Trần Hi Trúc bèn đi với Thời Ý sang đó mua trà sữa, Phó Tư Điềm ở lại trên cầu chụp ảnh cùng Doãn Phồn Lộ.
Không biết có phải do cái nóng gay gắt đã hạ xuống, thích hợp để dạo chơi hơn hay không, du khách trong khu du lịch vào chập tối trở nên đông hơn.
Người đi lại trên cầu vòm đá cũ kỹ tới lui như thoi đưa, nối liền không dứt. Phó Tư Điềm đứng cạnh lan can cầu, chuẩn bị chờ dòng người đi qua để chụp cho Doãn Phồn Lộ một tấm ảnh với ráng chiều đầy trời, đèn đầy sông, khóe mắt đột nhiên lướt thấy một bé trai chừng hai ba tuổi, xuất hiện từ dưới cầu bên trái, nghiêng nghiêng ngả ngả, tung ta tung tăng chạy nhanh trên boong cầu, muốn đi xuống từ bậc thềm bên phải.
Bất thình lình, cậu bé trượt chân, lệch người qua, sắp lăn từ trên thềm đá xuống.
Phó Tư Điềm quýnh quáng, bước một bước lên theo phản xạ có điều kiện, rướn người định đưa tay kéo cậu bé lại, chưa kịp đứng vững, bên tay còn lại đang giơ máy ảnh bị phụ huynh của cậu bé cũng sốt ruột chạy qua va phải.
Quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, Phó Tư Điềm thoáng chốc mất thăng bằng, đụng vào phiến đá thấp trên lan can bảo vệ, chới với trên không, ngã ngửa ra sau.
Trong tích tắc, tiếng la hét sợ hãi vang lên bốn phía.
“Tư Điềm!” Tiếng hét đầy hoảng sợ của Doãn Phồn Lộ xuyên thủng sự ồn ào, truyền vào trong tai.
Trái tim Trần Hi Trúc thắt lại, lần theo âm thanh, liền nhìn thấy Doãn Phồn Lộ trên cầu vòm đá đang hoảng loạn gào thét gì đó với những người xung quanh. Mặt nước dưới cầu vòm đá đang gợn sóng dữ dội, giống như có gì đó vừa rơi xuống.
Trần Hi Trúc phản ứng lại được, cả người nhũn ra, co chân chạy lên cầu, chợt nghe thấy bên cạnh lại truyền đến một tràng hô hào – Thời Ý leo thẳng qua can lan bảo vệ như một cơn gió, nhảy vào giữa sông.
Khoảnh khắc nước sông lạnh giá chạm vào da thịt, Phó Tư Điềm quơ quào về phía hư không theo bản năng, muốn vùng vẫy. Nhưng không kịp nữa, bóng tối cùng cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo nuốt chửng lấy cô trong tích tắc.
Cô chìm vào lòng sông, không tài nào thở được.
Phó Tư Điềm từng học bơi cùng Phó Tư Du một thời gian, cơ thể quạt nước muốn trồi lên theo bản năng, nhưng mà, vừa thoáng cử động, một cơn đau dữ dội ập đến, cô bị chuột rút…
Trạng thái nín thở bị phá vỡ, cô uống vào một ngụm nước, cảm giác đau đớn nghẹt thở tràn lan vô tận trong lồng ngực, cô cảm nhận được mình đang cận kề cái chết.
Điều hằng mong mỏi ngày đêm thật sự xảy ra rồi, nhưng dường như cũng không được vui vẻ, không được giải thoát như trong tưởng tượng.
Nhưng mà, thật sự mệt mỏi quá.
Cô không vùng vẫy nổi nữa.
Cô dừng quạt nước, muốn trốn tránh, muốn bỏ cuộc, một bàn tay mạnh mẽ vòng lấy eo cô từ phía sau, nâng cô lên, kéo cô ra khỏi mặt nước.
Không khí nóng rực hút vào phổi, Phó Tư Điềm nôn ra một ngụm nước theo phản xạ, ho dữ dội. Trong hơi nước mờ sương, Phó Tư Điềm nhìn thấy ánh chiều tà lay động trên bầu trời, đôi mắt đỏ ửng, đôi môi tái nhợt của người phụ nữ.
“Thời Ý…” Cô nỉ non trong cổ họng, nói không thành tiếng.
Thời Ý quay đầu lại, kéo cô, ra sức bơi đến bờ sông gần nhất bằng một tay.
Bên bờ sông đã chật kín người, nhân viên an toàn thả dây thừng và phao cứu sinh xuống, Trần Hi Trúc cùng Doãn Phồn Lộ cũng đã rướn hơn phân nửa cơ thể ra để hỗ trợ.
Ý thức Phó Tư Điềm vẫn tỉnh táo, được Thời Ý nâng lên, phối hợp với sự viện trợ của nhân viên an toàn, được kéo lên bờ sông, nằm xụi lơ trên mặt đất.
Có người đang vỗ nhẹ lưng cô, có người đang quấn quần áo lại cho cô, có người đang hỏi cô: “Có ổn không, sao rồi, có thở nổi không”, cô chỉ yếu ớt lắc đầu, nhìn chằm chằm Thời Ý được kéo lên bờ, vừa đi vừa chạy quỳ một chân đến bên cạnh cô.
“Thời Ý…” Cô mở miệng thì thào mà gọi, phản chiếu trong con ngươi suy yếu đều là Thời Ý.
Thời Ý nhìn cô không chớp mắt, nước nhỏ giọt khắp người, run rẩy khó mà nhận ra.
Suýt chút nữa cô ấy đã mất cô mãi mãi.
Phó Tư Điềm luôn như thế, luôn có thể xoay người rời đi ngay giây tiếp theo; luôn khiến cho cô ấy cảm thấy chỉ cần cô ấy đưa tay ra là có thể bắt được cô, nhưng khi cô ấy thật sự đưa tay, lại chỉ toàn là công cốc.
Rốt cuộc Phó Tư Điềm muốn cô ấy phải thế nào, rốt cuộc Phó Tư Điềm muốn cô ấy phải làm sao?
Uất ức, sợ hãi, tuyệt vọng đồng loạt tuôn ra trong lòng, mắt Thời Ý đỏ ngầu, đứng phắt dậy, dứt khoát quay người bước ra khỏi đám đông.
Sắc mặt Phó Tư Điềm càng trắng bệch, vùng vẫy muốn đứng lên, bị Doãn Phồn Lộ ở bên cạnh ngăn lại.
Trần Hi Trúc phản ứng kịp, ném lại một câu “Mình đi xem thử”, vội vàng đuổi theo.
“Thời Ý…” Trần Hi Trúc vừa mới bắt kịp, Thời Ý liền dừng bước, đưa lưng về phía Trần Hi Trúc, trầm giọng nghẹn ngào nói: “Mình không sao, cậu đi chăm sóc cậu ấy đi.”
Những lời khuyên nhủ của Trần Hi Trúc chợt ngừng lại trong cổ họng.
Thời Ý khóc. Trần Hi Trúc nghe ra được.
Thời Ý cũng biết mình không che giấu tốt. Cô ấy không muốn như vậy, nhưng nước mắt hoàn toàn không khống chế được, tựa như tình yêu mà cô ấy dành cho Phó Tư Điềm.
Cô ấy không quan tâm Trần Hi Trúc phía sau có đi theo mình hay không, cắn chặt cánh môi dưới, thất tha thất thểu đi ra khỏi hành lang dài, đi vào trong dòng người, đi về phía đất trời rộng lớn nơi không có Phó Tư Điềm.
Một con phố, hai con phố, ba con phố… Móc điện thoại con thỏ vẫn dính trên đùi cô ấy, cấn vào cô ấy. Cuối cùng Thời Ý vẫn không chống đỡ nổi, rẽ vào một con hẻm nhỏ dài hẹp, dựa vào tường từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, co ro, nức nở đến kiệt sức, thở hổn hển trong một con hẻm xa lạ.
Khóc trôi hết tất cả những uất ức, phẫn nộ, sợ hãi, thể diện cùng kiêu ngạo của chính mình.
Màn đêm buông xuống, Thời Ý lau khô nước mắt, đứng lên, gửi tin nhắn cho Doãn Phồn Lộ, cả người nhếch nhác đi về homestay.
Trong homestay, Doãn Phồn Lộ đã mở sẵn cửa, đang đợi cô ấy.
“Tư Điềm không sao, đang tắm. Cậu cũng đi tắm mau đi, đừng để bị cảm.” Doãn Phồn Lộ không hỏi gì cả.
Thời Ý rất cảm ơn Doãn Phồn Lộ vì đã không hỏi gì.
Cô ấy nâng đôi chân bủn rủn mất sức đi lên lầu, đèn trên cầu thang sáng lên theo tiếng động. Phía cuối cầu thang, bên phải hành lang, cửa phòng Phó Tư Điềm đang mở.
Hình như Phó Tư Điềm vừa tắm xong, không bật đèn, mặc đồ ngủ, ngồi bất động đưa lưng về phía cửa phòng, như hòa làm một với bóng đêm tịch mịch.
Trái tim Thời Ý, trống rỗng mà đau đớn.
Cô ấy đi từng bước vào phòng cô, co chân quỳ lên giường, từ sau lưng ôm lấy thân thể gầy đến mức cấn tay kia vào trong lòng, siết chặt từng phân từng tấc.
“Lai Lai.”
“Mình chịu thua rồi.”
“Chúng ta bắt đầu lại có được không?”
Thời Ý khàn khàn vỗ về, tình ý nồng nàn xuyên qua tấm lưng đang dán sát, thiêu đốt linh hồn Phó Tư Điềm.