Chúng ta đi chung nha?
7 giờ 45 phút sáng ngày tiếp theo, Thời Ý cùng Trần Hi Trúc, Doãn Phồn Lộ đến trước khu nhà Phó Tư Điềm sớm hơn dự kiến. Trước cổng khu nhà không tiện dừng xe lâu, Thời Ý bèn lái lên trên một chút, đậu ở điểm đỗ xe tạm thời.
Trần Hi Trúc gửi tin nhắn cho Phó Tư Điềm, báo với cô bọn họ đã đến, để cô chuẩn bị xong xuôi rồi xuống bất kỳ lúc nào cũng được. Phó Tư Điềm gần như trả lời tin nhắn ngay lập tức, nói mình cũng đã xuống dưới, đang đi bộ ra ngoài, sắp đến cổng khu rồi.
Thời Ý và Trần Hi Trúc hạ kính xe quay đầu nhìn bên ngoài, không bao lâu, quả nhiên thấy Phó Tư Điềm thướt tha xuất hiện ở cổng khu nhà với chiếc ô che nắng màu xanh nước biển.
Cô mặc áo thun trắng giản đơn, quần jean xanh nhạt, mái tóc mềm mượt màu hạt dẻ được búi thành búi trên đỉnh đầu, lộ ra cái gáy thon dài trắng như tuyết, cả người xinh đẹp thuần khiết, tựa như lan trúc vẫn còn đọng sương đong đưa sừng sững dưới vầng mặt trời của buổi sớm mai.
Thời Ý nhìn đến không thể rời mắt, Trần Hi Trúc cười nhạo: “Thời Ý, có phải hôm qua hai người lén lút liên lạc riêng không, hôm nay ăn mặc giống nhau như vậy, có hơi ăn ý rồi đó.”
Hôm nay Thời Ý cũng mặc áo thun trắng, quần jean, nhưng khác với nét đẹp thanh tú của Phó Tư Điềm, cả người Thời Ý càng toát lên khí chất, thanh mát đoan trang, tựa như đóa hoa cao lãnh dưới nền màu sắc sạch sẽ này.
“Du lịch ngày hè, mười người thì có năm người sẽ mặc như vậy.” Thời Ý thu hồi ánh mắt, nhìn kính chắn gió đằng trước, không mặn không nhạt nói.
Trần Hi Trúc quay đầu dò xét Thời Ý, lại phát hiện khóe môi Thời Ý có độ cong thấp thoáng nhếch lên. Xì! Thích muốn chết mà bày đặt, cứ giả vờ đi. Trần Hi Trúc cười trộm trong lòng.
Trần Hi Trúc thấy Phó Tư Điềm có vẻ như đang tìm bọn họ, ló ra từ cửa kính xe gọi Phó Tư Điềm: “Tư Điềm, ở đây này!”
Phó Tư Điềm nghe tiếng nhìn qua, nở một nụ cười nhẹ, chân bước nhanh hơn về phía bọn họ.
“Ngại quá, mình đến muộn.” Cô đứng cạnh xe thu ô lại nhẹ nhàng nói xin lỗi. Cửa kính xe đang mở, cô dễ dàng thấy rõ trên ghế phó lái không có ai ngồi. Là vị trí giữ cho cô sao?
Thời Ý nhìn về phía trước, không cho cô bất kỳ ánh mắt nào.
“Không có, là tụi mình sợ kẹt xe nên đi sớm.” Trần Hi Trúc cười chào đón: “Nào, đưa túi cho mình, lên xe đi.”
Phó Tư Điềm đưa balo đựng quần áo để thay cho Trần Hi Trúc, đặt tay lên chốt cửa, tim đập có chút dồn dập.
Thời Ý giống như nghi hoặc động tác chậm chạp của cô, cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mi thanh tú nhíu lại, hàm ý thúc giục.
Tim Phó Tư Điềm đập nhanh hơn, nhưng đã ổn định lại. Cô dùng sức, nhẹ nhàng chậm rãi mở cửa xe, ngồi vào trong.
Trong xe không dùng túi thơm, cũng không có bất kỳ đồ trang trí dư thừa nào, sạch sẽ, tươi mát, là phong cách trước giờ của Thời Ý. Phó Tư Điềm đóng cửa xe, kéo dây an toàn cài vào, toàn bộ động tác đều làm thật nhẹ trong vô thức.
Có một loại cảm giác co quắp của lần đầu tiên ngồi xe Thời Ý năm đó.
Thời Ý không nhìn ra, nhưng chỉ liếc nhìn cô ngồi trên ghế phó lái, ngồi bên cạnh cô ấy, trái tim cô ấy đã không khỏi mềm đi. Thời Ý nuốt nước bọt, lên số, bình thản nhắc nhở: “Ghế tựa không thoải mái có thể điều chỉnh.”
Phó Tư Điềm nắm dây an toàn trước người, nhẹ giọng đáp lại: “Được, không sao, vừa rồi.”
Thời Ý không nói nữa, lái về phía trước, rẽ phải hòa vào dòng xe cộ.
Doãn Phồn Lộ quan tâm Phó Tư Điềm: “Tư Điềm, cậu ăn chưa?”
Thời Ý nói khu này của Phó Tư Điềm đa số là căn hộ chung cư, có thể không cho phép dùng lửa.
Phó Tư Điềm nghiêng đầu trả lời: “Ăn rồi. Các cậu thì sao?”
Trần Hi Trúc không biết là đang khen Thời Ý hay đang dìm hàng Thời Ý, trả lời: “Tụi mình cũng ăn rồi, Thời Ý đích thân xuống bếp đó nha, cháo thịt bằm, mùi vị thế mà lại ngon hơn mình tưởng rất nhiều.” Nói rồi Trần Hi Trúc chỉ chỉ lên hộp thức ăn để trên đùi, tiếc nuối nói: “Tụi mình lo cậu không ăn kịp, còn đóng gói một phần, xem ra không cần rồi.”
Phó Tư Điềm kinh ngạc, nhìn Thời Ý, rồi lại nhìn hộp thức ăn trên đùi Trần Hi Trúc, trong lòng vừa ấm áp vừa hối hận.
“Mình chỉ ăn đại miếng bánh mì, định đợi lát nữa trên đường có quán ăn sáng nào thì ghé mua sữa đậu nành nóng cho ấm bụng.” Cô chịu đựng nóng mặt, giả vờ như bình tĩnh mà bổ sung: “Vừa khéo, cho mình nếm thử đi.”
Khóe môi Thời Ý vểnh nhẹ lên khó mà phát giác.
Trần Hi Trúc căn dặn Phó Tư Điềm đừng tham ăn ăn no quá, đưa hộp thức ăn qua. Phó Tư Điềm chìa tay nhận lấy, ngồi ngay ngắn lại. Thời Ý ngay lập tức khắc chế đè khóe môi xuống, mặt không biểu cảm.
“Có thể ăn trong xe không?” Phó Tư Điềm nghiêng đầu hỏi Thời Ý.
Thời Ý thản nhiên “Ừm” một tiếng.
Cậu có thể. Câu trả lời của Thời Ý thật lâu về trước bỗng nhiên quanh quẩn bên tai cô. Phó Tư Điềm quay đầu lại nhìn hộp thức ăn, đáy mắt tiết ra nhu tình, có chút cay đắng, lại có chút ngọt ngào.
Cô mở hộp, hút một ngụm cháo bằng ống hút lớn bọn họ đưa.
Độ nóng vừa phải, mặn nhạt cũng vừa phải, mùi vị thơm ngon lại không ngấy, có hơi quá lửa, gạo nấu hơi nhừ, có điều, đối với người dạ dày không khỏe như cô mà nói lại rất vừa vặn.
Cô còn chưa kịp khen, Trần Hi Trúc giành hỏi trước một bước: “Mùi vị thế nào?”
Phó Tư Điềm liếm liếm hương vị giữa môi và răng, cúi đầu, nghiêm túc trả lời: “Ăn rất ngon.”
Trần Hi Trúc không hài lòng: “Ôi chao người trong nghề, chỉ có ba chữ thôi sao? Qua loa quá! Cậu nói xem có đúng không Thời Ý.”
Phó Tư Điềm theo lời Trần Hi Trúc, nhịn không được nhìn sang Thời Ý lần nữa.
Sắp đèn đỏ, Thời Ý giảm tốc độ, một tay nắm vô lăng đáp: “Cũng được.”
“Ơ, sao cậu không phối hợp với mình.” Trần Hi Trúc ghét bỏ, “Chả ăn ý xíu nào.”
Doãn Phồn Lộ cười nhạo thành tiếng, Thời Ý cũng nở một nụ cười như có như không. Rất nhạt, cũng rất chân thành, lấp lánh dưới nắng vàng ban mai.
Trong phút chốc, Phó Tư Điềm quên cả chớp mắt, trái tim liền kề dòng máu lay động. Đây là nụ cười chân thật nhất, diu dàng nhất cô nhìn thấy được trên mặt Thời Ý kể từ khi gặp lại đến nay.
Là ảo giác sao? Dường như Thời Ý không còn lạnh nhạt như mấy lần trước nữa, Phó Tư Điềm không dám xác định.
Xe ngừng lại. Hình như Thời Ý đã nhận ra ánh mắt quá trớn của cô, quay đầu sang nhìn cô.
Phó Tư Điềm không có phòng bị, tầm mắt chạm vào mắt Thời Ý, ngẩng ra một chốc, ngay sau đó, chịu đựng nhịp tim đang đập cực nhanh, cô cong khóe miệng cười nhẹ.
Đôi mắt Thời Ý sâu thẳm, đối mặt với cô hai giây, mím môi, không nói gì cả, lại quay đầu về.
Phó Tư Điềm có hơi xấu hổ.
Cô kiềm lại nụ cười cũng như thu lại ánh mắt, lại lơ đãng nhìn thoáng qua, lỗ tai Thời Ý lộ ra dưới nắng sớm, vô cùng đỏ.
Thời Ý nóng lắm sao?
Phó Tư Điềm lưỡng lự, không chủ động đáp lời, cũng không dám làm bừa chỉnh thấp điều hòa giúp cô ấy, an phận quay đầu, cắn ống hút, nhịp tim nặng trĩu.
Thời Ý dùng khóe mắt ngắm nhìn sườn mặt trầm tĩnh của cô, động đậy môi, mấy lần muốn nói gì đó, cuối cùng lại vẫn không phát ra tiếng. Đèn xanh sáng, cô ấy khởi động xe, tiếp tục lên đường.
Lộ trình hơn một tiếng tiếp theo, Thời Ý gần như không nói chuyện. Trần Hi Trúc và Doãn Phồn Lộ luôn không ngừng tán dóc với Phó Tư Điềm, vì vậy bầu không khí bên trong xe cũng không nặng nề.
Thời Ý không để lộ bất kỳ biểu hiện nào trên mặt. Nhưng thật ra vẫn luôn chú ý đến những thông tin được tiết lộ khi Phó Tư Điềm và Trần Hi Trúc, Doãn Phồn Lộ nói chuyện.
Hơn một tiếng đồng hồ vô thức trôi qua, xe đã đến bãi đỗ xe miễn phí bên ngoài cổ trấn Hội Châu. Thời Ý dừng xe bên trong, bốn người chuẩn bị đi bộ ra cổng bãi đỗ xe chờ xe điện homestay điều đến đón bọn họ về homestay cất hành lý.
Mặt trời giữa hè chín giờ hơn đã có chút gắt.
Trần Hi Trúc và Phó Tư Điềm vừa xuống xe đã thuận tay mở ô. Thời Ý tắt máy, tháo dây an toàn, cũng chuẩn bị vươn tay lấy ô che nắng trong hộc chứa đồ theo bản năng, bỗng nhiên cô ấy nghĩ đến gì đó, khựng lại, điềm nhiên như không thu tay về, xoay người mở cửa xuống xe.
Trần Hi Trúc cùng Doãn Phồn Lộ bên ngoài xe đã tự nhiên mà đứng chung dưới một chiếc ô, Phó Tư Điềm che ô, đứng một mình bên cạnh bọn họ.
“Đi thôi.” Thời Ý lấy lại túi của mình từ trong tay Doãn Phồn Lộ, xách bằng một tay.
Trần Hi Trúc sửng sốt: “Thời Ý, cậu không mang theo ô à?”
Thời Ý không dao động: “Ừ, quên rồi. Mình có bôi kem chống nắng, không sao.”
Trần Hi Trúc theo bản năng nhìn sang Phó Tư Điềm, Phó Tư Điềm cầm cán ô, đã chủ động đi về phía Thời Ý.
“Chúng ta đi chung nha?” Cô đứng bên cạnh Thời Ý, khớp ngón tay cầm cán ô rất dùng sức, lời nói ra khỏi miệng lại rất mềm mại.
Thời Ý nhìn Phó Tư Điềm một cái, không nói gì, nâng tay nắm lấy bàn tay đang cầm cán ô của cô, xem như ngầm đồng ý.
Nhiệt độ da thịt chạm vào nhau truyền đến từ mu bàn tay, tâm trí Phó Tư Điềm như bị thứ gì đó khuấy động ngổn ngang. Cô rút tay ra, đưa ô cho Thời Ý, hô hấp có chút rối loạn.
Thời Ý hơi nghiêng ô về bên phải, đưa cả người Phó Tư Điềm vào bóng râm, trái tim bay bổng.
Cô ấy xác định hôm nay Phó Tư Điềm để lộ cảm xúc rất nhiều, không còn lạnh nhạt, khó nắm bắt như trước nữa.
“Vậy đi thôi?” Trần Hi Trúc lên tiếng đúng lúc.
Lần này Thời Ý “Ừ”, giống như hàm chứa chút ý cười.
Bốn người hai trước hai sau đi ra cổng bãi đỗ xe, Phó Tư Điềm và Thời Ý cùng đứng dưới một tán ô, khoảng cách chỉ cách một nắm tay.
Im lặng mà đi, không khí có hơi gượng. Phó Tư Điềm do dự muốn nói chút gì đó, Thời Ý chủ động lên tiếng: “Bây giờ cậu có thể uống rượu được rồi?”
Vừa nãy trên xe, lúc Trần Hi Trúc, Doãn Phồn Lộ cùng Phó Tư Điềm nói chuyện phiếm, cô ấy nghe thấy Phó Tư Điềm nói sau khi tốt nghiệp, cô đã làm một vài công việc kiểu tiếp thị bán hàng trước khi mở nhà hàng.
Phó Tư Điềm hơi bất ngờ, nhưng ít nhiều cũng thả lỏng chút, thẳng thắn đáp: “Sức uống cũng được. Có điều, bây giờ rất ít uống.”
“Vì sỏi mật sao?”
“Xem như là vậy đi.”
“Làm phẫu thuật rồi?”
“Ừm.”
“Vậy thì nên chú ý hơn.”
Lòng Phó Tư Điềm mềm nhũn. Thời Ý, xem như đang quan tâm cô sao? Từ khi gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với nhau như vậy.
“Cậu thì sao? Công việc phải thường xuyên uống rượu à?” Cô ra vẻ tự nhiên hỏi lại.
Thời Ý trả lời: “Lúc mới đầu thì phải vậy. Bây giờ ít hơn rồi, rượu có giá trị mới cân nhắc uống một chút.”
“Chẳng hạn như lần trước ở Nam Nguyên sao?”
Thời Ý nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt bỗng nhu hòa: “Coi là vậy, nhưng cũng không tính.”
Lần đó có giá trị quan trọng hơn.
Đôi mắt Phó Tư Điềm bị mê hoặc bởi sự nhẹ nhàng của Thời Ý, ngẩng người giây lát, còn chưa kịp phản ứng, Trần Hi Trúc đã quay đầu gọi bọn họ: “Thời Ý, là Vũ Tạ Thủy Xá phải không? Hình như xe đến rồi.”
Thời Ý cao giọng đáp lại Trần Hi Trúc: “Ừ, đúng rồi.”
“Đi thôi, chúng ta đi nhanh chút.” Cô ấy chuyển đề tài.
Phó Tư Điềm nhìn sườn mặt Thời Ý khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, lông mi run run, trái tim nửa vời không lên không xuống, không biết làm thế nào.
———————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi đánh giá cao bản thân quá, viết không tới, huhuhu. Chịu đòn nhận tội.jpg
Thời Ý: Sao cậu ấy vẫn không giải thích với mình vẫn không trêu chọc mình mình tức giận quá nha!