Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 86: Phần ngoại truyện thứ sáu - tỏ tình 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gấu Gầy

Tống Chí Tân đi một vòng trước cửa văn phòng Diêm Dã, anh ta nhìn đồng hồ, xác nhận ông chủ nhà mình đã trễ hai tiếng.

Hiện giờ ở An ninh Diễm Việt, Diêm Dã không còn là tổng giám đốc nữa bù nhìn trên danh nghĩa nữa. Sau khi Thịnh Tự từ chức vào tù, cậu đã tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh của công ty. Sau vài lần tranh đấu công khai lẫn âm thầm với phe cánh cũ của Thịnh Tự và thân nhân nhà họ Diễm, Diêm Dã đã dần dần thể hiện ra khả năng quản lý và thủ đoạn tâm cơ, khiến người ta không dám coi thường cậu trẻ người non dạ nữa.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Diêm Dã đã cân bằng được các thế lực. Nhờ vị thế trong ngành được xác lập trong vụ án Thịnh Tự, cậu đã mạnh mẽ kiểm soát toàn bộ Diễm Việt. Dưới sự chỉ dẫn của Tiết Bảo Thiêm, nắm bắt thời cơ tổ chức hội nghị cổ đông, Diêm Dã với số phiếu cao nhất được bầu làm tổng giám đốc của An ninh Diễm Việt. Đến lúc này, Thịnh Tự đã trở thành quá khứ và dần dần bị mọi người quên lãng.

Tiếng bước chân vững vàng cùng với giọng nam trầm ấm vang lên trên hành lang. Diêm Dã đã chính thức làm tổng giám đốc danh xứng với thực cũng không thay đổi văn phòng, vẫn dùng căn phòng không nổi bật ở trong góc.

Âm thanh dần dần tới gần, Diêm Dã thấy Tống Chí Tân đang đứng bên cạnh cửa. Cậu khẽ gật đầu xem như chào hỏi, lúc mở cửa bước vào phòng vẫn đang nói chuyện điện thoại: “Chiều nay em sẽ về sớm nấu lẩu nấm mà anh thích ăn.”

Cậu chỉ vào ghế sofa, bảo Tống Chí Tân ngồi xuống, nhưng tâm trí vẫn tập trung vào cuộc điện thoại: “Anh còn đang bệnh đấy, công việc tạm gác lại đi, ngủ một giấc cho khoẻ, tỉnh dậy đừng quên uống thuốc.”

Trong ống nghe không biết chửi cái gì, Diêm Dã cười cười, cậu đi đến trước cửa sổ, đưa lưng về phía Tống Chí Tân nhỏ giọng nói: “Là lỗi của em, hay là lần sau sinh nhật của em tổ chức sớm hơn nửa năm đi, lúc đó trời còn ấm.”

Cậu lại nhỏ giọng lẩm bẩm một hồi, cuối cùng mới cúp điện thoại, lúc xoay người trên mặt vẫn còn treo ý cười nhàn nhạt, hỏi Tống Chí Tân: “Tìm tôi có việc gì?”

Tống Chí Tân là nhân viên lâu năm của Diễm Việt, năng lực xuất sắc, làm người trượng nghĩa, ngoại trừ làm việc hơi cứng nhắc, còn lại thực sự là một nhân tài hiếm có.

“Tôi muốn xin nghỉ một thời gian.” Tống Chí Tân nói.

Diêm Dã rót một ly nước, đặt lên bàn trước mặt anh ta: “Chuyện xin nghỉ nói với văn phòng là được, anh cố ý chạy đến nói với tôi, nhất định là có nguyên nhân khác phải không?”

Tống Chí Tân là một người đàn ông thô kệch, nhưng bây giờ lại có chút e ngại: “Muốn nhờ cậu giúp tôi xin nghỉ với Tiết tổng.”

Khi Diêm Dã nghe đến tên Tiết Bảo Thiêm, ánh mắt trở nên nhu hoà hơn hẳn: “Sau khi anh xin nghỉ, công ty sẽ tạm thời thay một vệ sĩ khác cho bảo bối… Tiết Tổng, chờ sau khi anh nghỉ phép xong sẽ đổi lại, đây là quy trình bình thường, Tiết tổng cũng hiểu mà.”

Tống Chí Tân xoa xoa đôi tay, có chút bối rối: “Tôi xin nghỉ là muốn đưa chị của cậu ấy đi du lịch, tôi sợ cậu ấy không chịu.”

Diêm Dã giật mình, nhớ lại mối quan hệ giữa Tống Chí Tân và chị của Tiết Bảo Thiêm. Gần đây cậu bận rộn hâm nóng giường mình, không rảnh quan tâm ấm lạnh của người khác. Tiết Bảo Thiêm lại không đề cập tới, cậu quả thực đã quên mất chuyện này.

“Tiết Bảo Thiêm vẫn không đồng ý cho anh và chị của anh ấy ở bên nhau à?”

Tống Chí Tân một hơi uống nửa ly trà, buồn bực nói: “Cậu ấy chê tôi không có học vấn.” Người đàn ông cao lớn thô kệch có chút ấm ức, “Diêm tổng, cậu không phải cũng không có học vấn sao? Tiết Bảo Thiêm không phải vẫn theo cậu đấy sao? Sao cậu ấy lại phân biệt đối xử như vậy chứ?”

Mặc dù ngoài mặt Diêm Dã vẫn còn đang theo đuổi Tiết Bảo Thiêm, nhưng mối quan hệ của hai người ở Diễm Việt gần như đã công khai. Ngày trước có tin tức cả hai ngủ cùng nhau ở trong nhà nghỉ 80 tệ một đêm, sau đó Tiết Bảo Thiêm nhiều lần đến để hỗ trợ Diêm Dã. Bây giờ tổng giám đốc của bọn họ lại giống hệt như một ông lão độc thân nửa đời người chưa từng hôn ai đắm chìm trong mật ngọt, không phân biệt được phương hướng, bất cứ ai nhìn vào cũng biết hai người này đang yêu đương thắm thiết.

Diêm Dã đứng dậy rót thêm trà cho Tống Chí Tân, nghiêm túc nói: “Không phải Tiết Bảo Thiêm theo tôi, là tôi theo anh ấy.”

Trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Tống Chí Tân, Diêm Dã từ tốn nói: “Tiết tổng mặc dù hơi xéo xắt, nhưng lòng dạ không xấu đâu. Mặc dù anh ấy ngoài miệng không đồng ý chuyện của anh và chị gái mình, nhưng cũng đâu có ngăn cản hai người gặp mặt.”

Thấy sự lo lắng trên mặt Tống Chí Tân vơi đi một ít, Diêm Dã tiếp tục nói: “Hơn nữa, chồng cũ của chị gái anh ấy dù có học vấn cao không phải cũng bỏ rơi chị ấy ôm tiền bỏ trốn sao? Cho nên, Tiết Bảo Thiêm không phải coi trọng bằng cấp mà đang lo lắng cho chị của mình. Anh cũng biết phụ nữ rất dễ tổn thương, chị gái anh ấy đã bị tổn thương một lần, làm em trai, kiểm tra người yêu của chị gái cũng là việc nên làm. Nếu đổi lại là anh hoặc tôi, cũng sẽ làm như vậy.”

Sau một khoảng lặng, Tống Chí Tân gật đầu: “Tôi thực lòng thích chị của Tiết tổng, cho nên không sợ cậu ấy kiểm tra đâu.”

Người đàn ông không giỏi đùa giỡn, sau khi thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi nói đùa: “Diêm tổng, nếu tôi và chị của Tiết tổng có thể đến với nhau, sau này cậu phải gọi tôi là anh rể đấy.”

Mối quan hệ có thể kết nối với Tiết Bảo Thiêm thành một gia đình khiến Diêm Dã cảm thấy vui sướng như nuốt một viên đường.

“Tôi nên gọi cậu là gì nhỉ?” Tống Chí Tân tự đặt ra cho mình một câu hỏi khó.

Diêm Dã suy nghĩ một lúc, không biết đã nghĩ đến điều gì, sắc mặt dần dần nghiêm túc, lẩm bẩm: “Em rể, anh dâu (ca phu)… công phu?”

Cậu đột nhiên vỗ tay lên đầu gối: “Không đúng.”

Phùng Gia đẩy cửa phòng VIP ra, nhô đầu vào.

Trong phòng VIP không mở nhạc, đèn flash đổi màu cũng tắt, chỉ bật đèn sợi đốt thông thường, ánh sáng trong trẻo, khiến người thường sống trong ánh đèn màu như Phùng Gia cảm thấy không quen.

Trên sofa trong phòng chỉ có một người ngồi, trước mặt người đó bày nửa bàn rượu, nhưng tất cả đều chưa mở, chỉ cầm hờ một chai nước khoáng trong tay.

Khi thấy Phùng Gia tiến vào, người đó đặt chai nước lên bàn, lịch sự đứng dậy, không giống như gặp một người mẫu nam trong câu lạc bộ đêm, mà giống như gặp một người bạn quan trọng nhưng không thân thiết.

“…Công nhân… Anh, sao lại là anh?”

Mỗi lần gặp Phùng Gia, Diêm Dã đều thấy cậu ta có vẻ ngoài khác nhau. Gặp ba lần, cậu ta đổi ba màu tóc, bây giờ là màu vàng kim, đeo kính vàng, giống như idol của một công ty giải trí nào đó. Nếu Diêm Dã không được đào tạo chuyên nghiệp về nhận dạng, chắc khó có thể nhận ra đó là cậu ta.

Diêm Dã ra hiệu cho Phùng Gia ngồi xuống: “Cậu họ Phùng? Vậy tôi có thể gọi cậu là Tiểu Phùng được không?”

Phùng Gia thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Diêm Dã không gọi tên nghệ danh của mình là “Gia Gia”, có nghĩa là không có ý định với mình. Phùng Gia đã gặp quá nhiều chuyện mờ ám ở câu lạc bộ đêm, nên sợ Tiết Bảo Thiêm lỡ trao trái tim cho sai người.

Cởi bỏ kính, Phùng Gia rút một tờ khăn giấy lau son trên môi: “Anh Trương, tôi tên là Phùng Gia, anh cứ gọi tôi là Tiểu Phùng đi.” Cậu ta ném khăn giấy vào thùng rác, hỏi Diêm Dã, “Hôm nay anh Trương tìm tôi có chuyện gì?”

Lần đầu tiên Phùng Gia gặp Diêm Dã là ở công trường, lúc đó Diêm Dã lấy tên Trương Thỉ.

Diêm Dã không sửa lại, chỉ cười ôn hòa nói: “Không có việc gì, chỉ mời cậu uống rượu mà thôi.”

Trái tim vừa mới buông xuống trong nháy mắt lại nhấc lên, Phùng Gia nghiêm túc nói: “Anh Trương, tôi gọi anh là anh chỉ là lời khách sáo, tôi gọi Tiết Bảo Thiêm là anh mới thực sự từ tận đáy lòng.” Liếc nhìn qua bàn rượu đắt tiền, cậu ta cười nói, “Tôi sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh Tiết.”

Diêm Dã mở một chai rượu, chỉ rót một ít vào ly của Phùng Gia, tiếng rượu chảy vào ly lẫn lộn với giọng nói trầm ấm của cậu.

“Tiết Bảo Thiêm là người tôi thích, tôi cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh ấy.”

Phùng Gia nhíu mày: “Vậy anh muốn làm gì?”

Diêm Dã đẩy ly rượu về phía cậu ta: “Thư giãn đi, tôi không làm gì cả.”

Cậu cũng rót cho mình một ly rượu: “Tôi đã mua giờ của cậu cả đêm, cậu không cần phải lo về công việc.”

Phùng Gia suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra định gọi cho Tiết Bảo Thiêm, nhưng nghe Diêm Dã không nhanh không chậm nói: “Phòng này tôi đã chặn tín hiệu, cửa cũng đã khóa, cậu cứ yên tâm uống rượu ở đây đi.”

Phùng Gia trợn mắt ngạc nhiên, là người đầu bảng ở câu lạc bộ đêm, cậu ta cũng coi như đã thấy mọi loại người và tình huống trong nghề, nhưng bây giờ quả thật không đoán ra người đàn ông trước mặt này muốn gì?

Nói cậu cứng rắn nhưng cậu lại hiền lành tử tế. Nói cậu là người tốt nhưng cậu lại khoá cửa chặn tín hiệu!

Phùng Gia ném điện thoại lên bàn, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch: “Mối liên hệ giữa chúng ta chỉ có anh Tiết, anh muốn hỏi tôi về chuyện của anh Tiết?”

Diêm Dã thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy.”

Đôi mắt kẻ viền mắt lật lên, khóe môi thoát ra một tiếng cười khinh bỉ: “Phùng Gia tôi không có nhiều bạn bè, anh Tiết coi trọng tôi, tôi có thể vì anh mà bất chấp!”

Diêm Dã mở to mắt hâm mộ, vỗ nhẹ lên vai Phùng Gia: “Từ hôm nay, cậu cũng là bạn của tôi.”

Đây là tình huống gì? Phùng Gia đang sục sôi khí thế chiến đấu, chờ đối phương xuất kích, nhưng lại nhận được một… lời khen?

Cậu ta hơi bối rối: “Cuối cùng anh muốn làm gì?”

Nhấp một ngụm rượu, Diêm Dã liếc nhìn chất lỏng trong ly gợn nhẹ, ôn hoà nói: “Còn nhớ một năm trước, chúng ta đã gặp mặt một lần, lúc đó cậu nhìn thấy tôi hình như rất ngạc nhiên, còn gọi tôi một tiếng… anh dâu.”

Phùng Gia ngẩn ra, nhớ lại chuyện này.

“Bây giờ tôi mới biết, anh dâu giống như anh rể. Cậu coi tôi và Tiết Bảo Thiêm là người một nhà nên mới gọi như vậy.” Diêm Dã hỏi, “Lúc đó tôi và Tiết Bảo Thiêm bề ngoài như nước với lửa, vì sao cậu lại gọi tôi như vậy?”

“Vì…”

Phùng Gia vừa lên tiếng, Diêm Dã đã ngắt lời: “Lời giải thích của cậu lúc đó rất gượng gạo, đừng dùng nó để lừa gạt tôi nữa.”

Phùng Gia đột nhiên cười lạnh, chuyện cậu ta không sợ nhất chính là cứng rắn đối đầu, kéo chai rượu lại rót vào ly, cậu ta cười nhạt: “Nếu tôi không nói cho anh biết thì sao?”

Ly rượu vừa đưa lên miệng, Phùng Gia đã nghe thấy âm thanh trầm thấp đầy áp lực. Ngẩng đầu lên, Phùng Gia chạm phải ánh mắt khẩn cầu của Diêm Dã, trong đôi mắt đó đầy sự chờ mong và bất lực.

“Người anh em, đây là lần đầu tiên tôi yêu một người, cậu giúp tôi đi.”

Khuôn mặt nam tính nhất lại nói những lời đáng thương nhất, Phùng Gia từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, lập tức rượu đổ đầy người…

——–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.