Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 83: Phần ngoại truyện ba - cai thuốc lá



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gấu Gầy

Trời còn chưa vào đêm, bên ngoài cửa sổ vẫn còn ánh sáng nhạt, trên bếp lửa nhỏ đang ninh nước đường, hương thơm ngọt ngào lan tỏa.

Cửa phòng ngủ khép hờ, chỉ để lại một khe hở, hương thơm ngọt ngào theo khe cửa tràn vào, bao trùm lấy hai người đang triền miên không dứt trên chăn nồng nệm ấm.

Diêm Dã khi làm tình luôn không có chừng mực, động tác vô cùng mạnh mẽ. Cậu thường cảm thấy Tiết Bảo Thiêm giống như một món đồ sứ quý giá đắt tiền và dễ vỡ khiến mình không thể rời tay. Nhưng cậu cũng thích nhìn sự yếu đuối và bất lực của hắn ở thời điểm gần như sụp đổ, tất cả hy vọng chỉ có thể ký thác vào mình, ngay cả muốn hít thở thêm một hơi cũng phải đỏ mắt nức nở cầu xin một tiếng “Thỉ ca”, dáng vẻ mặc cho người ta bắt nạt khiến cho Diêm Dã si cuồng điên đảo.

Bàn tay siết chặt thắt lưng hõm xuống, Diêm Dã thích nhất những đường cong gợi cảm, từ tấm lưng trần đến b.ờ mông cong. Giống như một dãy núi cao, lúc hiểm trở hùng vĩ, lúc trải dài liên miên. Giữa những thăng trầm luôn có sự thần bí và dịu kỳ, đuổi theo cảm giác ngứa ngáy trong lòng, muốn khám phá nhiều hơn và sâu hơn nữa.

Độ sắc bén và đàn hồi tuyệt vời vô hình nuôi dưỡng niềm vui bi.ến thái, người đàn ông trưởng thành trên sàn đấu luôn thích chinh phạt. Trong tiếng mắng chửi đứt quãng, con bướm xinh đẹp gần như vỗ cánh.

Ban đầu vẫn còn tiếng mắng nhỏ, cuối cùng sau một tiếng r.ên rỉ rùng mình chỉ còn lại âm thanh run rẩy cầu xin: “Thỉ ca, thuốc lá, anh muốn hút một hơi.”

Ngón tay dài trắng nõn mở ngăn kéo đầu giường, lục lọi lung tung nhưng chẳng tìm thấy gì.

Bàn tay to lớn phủ lên tay hắn, giọng nói trầm khàn của Diêm Dã vang lên bên tai: “Hai Trăm Tệ, anh quên rồi sao? Anh đã cai thuốc lá.”

Đầu óc hỗn độn của Tiết Bảo Thiêm bỗng nhiên tỉnh táo lại, đúng vậy, mình đã cai thuốc lá, ngay trên núi Sùng Minh ba ngày trước.

Đã vào cuối thu, gió trên núi Sùng Minh thổi qua tai, lạnh lẽo.

Tiết Bảo Thiêm vốn yêu phong cách hơn nhiệt độ, hiện giờ khoác áo khoác của Diêm Dã đứng trước bia mộ mới tinh.

“Trước đây không có tiền để lập bia mộ cho mẹ, cũng không mua nổi một mảnh đất, chỉ có thể gửi tro cốt vào nơi lưu giữ.”

Tiết Bảo Thiêm nhìn bức ảnh người phụ nữ trên bia mộ, cảm thấy Diêm Dã có lẽ giống cha mình hơn. Hắn không biểu hiện quá nhiều sự trang nghiêm và buồn bã, giọng điệu vẫn cà rỡn như thường: “Ở chung cư thật tốt, cực kỳ náo nhiệt, sống trong biệt thự cũng thế, muốn tìm người chơi mạt chược phải lội đi nửa cây số, hàng xóm chưa chắc đã biết chơi.”

Diêm Dã khẽ cười quét sạch lá rụng trên bia: “Mẹ em không thích náo nhiệt, cũng không muốn qua lại với người khác.”

Tiết Bảo Thiêm ngồi xổm trước bia mộ hỏi: “Người đẹp, khi còn sống có hút thuốc không?”

Diêm Dã gật đầu: “Mẹ sống trong sự u buồn, giai đoạn cuối đời hút thuốc rất dữ dội.”

Tiết Bảo Thiêm tháo điếu thuốc ra khỏi miệng, châm một điếu khác, sau khi khói thuốc bay lên, hắn đặt nó trước bia mộ trang trọng nói: “Diêm Dã có con che chở, người đẹp cứ yên tâm nhé.”

Diêm Dã ngồi xuống bên cạnh Tiết Bảo Thiêm, nắm lấy tay anh, nhìn vào bức ảnh nhẹ nhàng nói: “Mẹ, đây là người con thích, tên là Tiết Bảo Thiêm. Anh ấy rất tốt và thú vị, lòng dạ lại hiền lành, có thể mẹ không thấy ngay được những ưu điểm của anh ấy, nhưng nếu cảm nhận từ từ, cuối cùng cũng sẽ phát hiện ra.”

Tiết Bảo Thiêm ngồi bên cạnh cười “Đệch” một tiếng: “Đưa cho mẹ em, người đẹp của anh một cái kính lúp, biết đâu cô sẽ nhìn thấy ngay những điểm tốt của anh.”

Diêm Dã xoa đầu Tiết Bảo Thiêm, lại nói với người phụ nữ trong ảnh: “Con rất thích anh ấy, ở bên cạnh anh ấy con cực kỳ vui vẻ và an tâm, nhưng vẫn chưa theo đuổi được, mẹ, mẹ phải phù hộ cho con nhanh chóng theo đuổi được anh ấy.”

Gió núi vẫn rít gào, nhưng Tiết Bảo Thiêm cảm thấy gió lúc này dịu dàng hơn hẳn, nghiêng đầu nhìn nét mặt nghiêm túc của Diêm Dã, hắn bỗng nhiên nhận ra một vấn đề, đây mẹ nó chẳng phải là gặp phụ huynh sao!

Sặc một hơi thuốc, ho khan một hồi, hắn đỏ hoe mắt nhìn vào đôi mắt hiền lành của người phụ nữ trong ảnh: “Mặc dù Diêm Dã là cháu trai của con, nhưng hai tụi con ai bàn chuyện nấy” Hắn nghĩ cách lấy lòng người khác, “Người đẹp thích yên tĩnh phải không? Vậy con chuyển cô đến một khu dân cư cao cấp hơn nhé?”

Đôi mắt của người phụ nữ trong ảnh cong cong, Diêm Dã cũng cười nhẹ, tia nắng mặt trời xuyên qua cành thông xanh rọi một vùng ánh sáng ấm áp bên trong nghĩa trang trang nghiêm và vắng lặng.

Sau khi viếng mộ, hai người theo bậc thang xuống núi. Cây cối trên núi rậm rạp, lá rụng chất đống, bậc thang phủ một màu rực rỡ.

Tiết Bảo Thiêm không có tâm trạng tiếc xuân thương thu, giày bước trên lá rụng phát ra tiếng vang giòn giã.

Con đường núi hẹp, hắn đi phía trước, nhét điếu thuốc vào miệng, nghe thấy tiếng gọi nhẹ phía sau.

“Chỗ này không che được gió.” Tiết Bảo Thiêm thuận miệng trả lời, “Xuống núi anh mới châm thuốc.”

“Hai Trăm Tệ, anh có thể hút thuốc ít lại không?”

Giọng nói phía sau khác với ngày thường, trầm trầm nặng nề, khiến người ta không khỏi dừng bước.

Quay đầu nhìn Diêm Dã, Tiết Bảo Thiêm nhìn thấy trong mắt cậu sự ưu tư.

Suy nghĩ một lát, xoay người đi lên mấy bậc thang, Tiết Bảo Thiêm tháo điếu thuốc, đứng trên bậc thang gần Diêm Dã nhất ngước nhìn cậu: “Anh chưa bao giờ hỏi, mẹ em mất vì… lý do gì?”

“Ung thư, em cũng không biết. Vì không có tiền, mẹ cứ kéo dài không đi bệnh viện, lúc đó em còn quá nhỏ, không thể giúp được gì. Khi bệnh đến giai đoạn cuối, sư phụ em đã đưa mẹ đi bệnh viện một lần, trở về còn mua cho mẹ rất nhiều đồ ăn ngon. Lúc đó em còn tưởng mẹ em sẽ khỏi bệnh nên mới mua đồ ăn mừng, ai ngờ chỉ vài ngày sau mẹ đã mất.”

Diêm Dã đặt tay lên gáy của Tiết Bảo Thiêm xoa xoa, cậu cúi người xuống, nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Sau này em có tiền rồi vẫn không mua mộ phần cho mẹ, anh biết tại sao không? Bởi vì em cảm thấy thành phố này không thuộc về em, em cũng không thuộc về nơi này, em vẫn là đứa con hoang không có gốc không có nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đưa mẹ em rời khỏi đây.”

“Nhưng sau đó em gặp anh, anh ở đâu, nơi đó chính là nhà của em.” Diêm Dã hôn nhẹ lên môi Tiết Bảo Thiêm, “Mẹ em cũng theo em mà an nghỉ ở nơi này.”

Cậu phủi chiếc lá vàng vừa rơi trên vai Tiết Bảo Thiêm, rồi cài lại hai nút áo ngoài cho hắn, mới lật mắt nói: “Hai Trăm Tệ, em rất trân trọng mối quan hệ này, cũng rất trân trọng anh. Nếu anh không chê một đứa con hoang như em, em muốn chúng mình cùng nhau già đi.”

Một cơn gió núi thổi qua, lá thu rực rỡ bay đầy, khắp nơi tràn ngập sắc đỏ.

Cuối cùng Tiết Bảo Thiêm cũng hiểu ra, ánh mắt đuổi theo trong ráng chiều, lãng mạn dưới nhành hoa phượng tím, tiếng tim đập trong rừng phong, tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ người đàn ông trước mắt này.

Hắn rũ mắt trầm mặc giây lát, rồi lại cắn điếu thuốc vào miệng, quay người bước xuống bậc thang, để lại câu “cùng nhau già đi” phía sau.

Trở lại bãi đậu xe, hắn dựa vào xe, ném bật lửa cho Diêm Dã, rồi hất cằm lên, ý tứ không cần phải nói ra.

Diêm Dã che giấu sự thất vọng nhàn nhạt, đi đến trước mặt Tiết Bảo Thiêm, quẹt bánh đá lửa để thắp điếu thuốc đã cắn suốt một đoạn đường.

Tiết Bảo Thiêm im lặng hút hết một điếu thuốc, hắn hút rất chậm, rít thuốc rất sâu, khói trắng bị gió núi thổi tan, hắn vẫn nhìn theo một lúc. Cuối cùng khi tàn thuốc gần cháy đến ngón tay mới dập thuốc, ném đầu lọc vào thùng rác gần đó.

Làm xong tất cả, anh mở cửa ghế phụ ngồi vào, vừa đóng cửa vừa nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài xe, rất có thanh thế nghiêm nghị nói: “Từ hôm nay ông đây sẽ cai thuốc, đừng suy nghĩ nhiều, không phải vì em. Tiết gia chỉ là không muốn lúc mình bị in thành bức ảnh treo trên bia mộ, trên mặt không có một nếp nhăn.”

Khi tiếng nói tan vào gió, Diêm Dã nở nụ cười rạng rỡ. Cậu ngồi vào ghế lái, mở dây an toàn mà Tiết Bảo Thiêm vừa mới cài xong, bỗng dưng kéo người tới hôn sâu.

Tiết Bảo Thiêm có chút không tình nguyện: “Thằng nhỏ ngốc này, em có thể chọn chỗ khác được không? Ai biết bây giờ có người… quỷ đang nhìn?”

“Tiết gia muốn thu phí à? Nếu thu phí thì không thể làm bọn họ thất vọng được.” Diêm Dã ngã ghế ra, dán sát vào Tiết Bảo Thiêm trầm giọng nói, “Hai Trăm Tệ, anh thật sự rất ngoan…”

Không tìm thấy thuốc lá trong ngăn kéo, Tiết Bảo Thiêm bị nhét một viên kẹo vào miệng. Sau khi sướng rùng mình qua cơn nghiện, Diêm Dã vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Tiết Bảo Thiêm, nhìn hắn một lúc lâu rồi hơi mất hồn, lại cúi đầu hôn xuống đôi môi ngọt.

Diêm Dã đứng dậy đi tắt lửa trên bếp, nước lê đường phèn nấu hơn một giờ đã sánh và trong, hắn múc một chén cho Tiết Bảo Thiêm, xoay người trở về phòng ngủ.

Vừa ngồi xuống mép giường, điện thoại reo lên, màn hình hiển thị tên Chu Nhất Minh.

Diêm Dã không vội vàng nghe máy, múc một muỗng nước đường, thổi cho ấm, rồi đưa đến miệng Tiết Bảo Thiêm.

Tiết Bảo Thiêm lúc này cả người mệt mỏi, chính là thời điểm ngoan nhất, cho cái gì ăn cái đó, không chê nước đường ngọt ngấy.

Uống nước đường xong, hắn nghe thấy Diêm Dã nhận cuộc gọi, giọng cậu vẫn còn khàn: “Anh Chu, có chuyện gì?”

Chu Nhất Minh dường như đang gào thét bên kia, âm thanh phẫn nộ trào ra từ điện thoại: “Diêm Dã, cậu mau đổi nhiệm vụ khác cho tôi, nếu cậu không đổi, tôi sẽ từ chức!”

“Sao vậy?” Diêm Dã không chút hoang mang, cậu bật loa ngoài, múc thêm một muỗng nước đường, “Không phải đã nói rồi sao, Lâm Tri Dịch trừ lương của anh, công ty sẽ bù tiền lại.”

“Không phải vấn đề tiền lương, tôi mẹ kiếp sắp thành Tiết Bảo Thiêm thứ hai rồi!”

Tiết Bảo Thiêm “Chậc” một tiếng, không quan tâm đến cơ thể rã rời, cầm lấy điện thoại: “Tôi đồng ý rồi sao? Bộ muốn làm Tiết Bảo Thiêm thứ hai dễ lắm hả, con mẹ nó còn bày đặt gào lên bất mãn.”

Chu Nhất Minh nghe thấy giọng của Tiết Bảo Thiêm, hơi sững sờ, sau đó lại gào khóc: “Hai người cổ họng người này còn khàn hơn người kia, mới giờ này mà làm gì vậy? Trời còn chưa tối nữa kìa!”

Tiết Bảo Thiêm cười khẩy một tiếng, với châm ngôn sống là những gì mình đã chịu, người khác cũng phải chịu, kíc.h thích trực tiếp trai thẳng: “Một lát nữa trời tối cũng không sao cả.”

Diêm Dã đưa thêm một muỗng nước đường, ngồi bên cạnh góp lời: “Ừm, không sao cả.”

Chu Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi, âm thanh càng thêm oán trách: “Cái thằng gay chết tiệt Lâm Tri Dịch kia muốn đè tôi!”

Diêm Dã khẽ nhướng mày, nói vào điện thoại: “Lâm Tri Dịch luôn giữ chừng mực, sao anh lại chọc giận anh ấy?”

“Tôi chọc anh ta?” Tiếng nói từ ống nghe truyền đến có chút chói tai, “Tôi chỉ khoe với anh ta về cơ bắp của mình, kêu anh ta bóp thử một chút!”

Diêm Dã đang bất lực, điện thoại lại một lần nữa áp sát bên tai Tiết Bảo Thiêm, hắn lười biếng cất lời, nhưng cực kỳ tàn nhẫn: “Cho anh ta đè, hoặc đè ngược lại anh ta, nhưng ông đây đề nghị cậu nên giết chết Lâm Tri Dịch!”

——–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.