Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 72: Lấp lánh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Editor: Gấu Gầy

Cánh tay màu ngọc đặt lên mép giường, bàn tay thon dài kẹp điếu thuốc.

Khói thuốc bay lên, theo từng cú thúc uốn thành những đường nét hỗn loạn, mà tàn thuốc trên đầu điếu thuốc kia sau một tiếng “Hư…ức” liền rơi lả tả xuống đất.

Bàn tay màu nâu nhạt chậm rãi di chuyển dọc theo cánh tay cân đối, cuối cùng đặt lên đầu ngón tay đang kẹp điếu thuốc.

Bàn tay kẹp thuốc tránh đi, âm thanh lẫn trong hơi thở hổn hển hòa vào đêm tối dày đặc: “Nếu còn hút thuốc thì mẹ nó đừng mơ lên giường của tôi nữa.”

Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay trắng ngần, giọng nói trầm thấp của Diêm Dã vang sát bên tai: “Tiết gia không thích sao?”

“Thuốc lá không phù hợp với trẻ con và kẻ ngốc.”

Giọng nói dịu dàng của Diêm Dã hòa lẫn tiếng cười, cậu lật người, từ dưới nhìn lên Tiết Bảo Thiêm đang được ánh trăng bao phủ, cuốn hút động lòng người.

“Thuốc lá gây nghiện, miệng cứ muốn ngậm thứ gì đó.” Diêm Dã ngậm ngón tay trỏ và ngón giữa như thể đang ngậm một điếu thuốc, nói: “Tiết gia muốn em cai thuốc, ít ra cũng phải đánh đổi cho em thứ gì nghiện hơn chứ?”

Tiết Bảo Thiêm khẽ hừ một tiếng: “Mẹ kiếp…”

Biện pháp dùng để trị Tiết Bảo Thiêm của Diêm Dã không nhiều, nhưng lại rất hiệu quả. Khói thuốc trắng bỗng chốc rối loạn, Diêm Dã bình tĩnh ra lệnh: “Tự mình làm đi.”

Khóe môi Tiết Bảo Thiêm mím chặt, hiếm khi lộ ra vẻ ấm ức, nhưng lại bất lực, chỉ có thể từ từ cúi người xuống, cố gắng giữ vững khí thế: “Dùng răng cắn chết mẹ cậu.”

Diêm Dã được toại nguyện, thỏa mãn r.ên rỉ: “Bảo bối, ngoan lắm.”

Dự án “Thuốc và thực phẩm có nguồn gốc Đông y” đã được triển khai, hiệu quả kinh tế đang dần dần tích lũy, nhưng hiệu quả xã hội lại vượt xa dự kiến. Quan điểm về sức khỏe mà “Thuốc và thực phẩm có nguồn gốc Đông y” đề xuất, cũng như hướng phát triển và mô hình kinh tế tương lai của nó đã gây ra một làn sóng thảo luận sôi nổi trong giới y dược. Tiết Bảo Thiêm là người tiên phong và khám phá trong lĩnh vực này đã được mời tham gia nhiều hoạt động giao lưu diễn đàn. Người cầm lái trẻ tuổi cùng với Dược Nghiệp Thuỵ Tường phía sau đều gây được tiếng vang trong hoạt động lần này.

Trong hội trường rực rỡ ánh đèn, Tiết Bảo Thiêm mặc bộ vest màu bạc xám chỉnh tề, đứng kiêu hãnh như cây thuỷ sam trên bục giảng. Khuôn mặt hắn ổn trọng, hơi lạnh lùng, có phong thái của một doanh nhân, nói chuyện hùng hồn.

Không trầm bổng du dương, cũng không đong đầy nhiệt huyết, giọng nói của hắn lành lạnh như ngọc lan tỏa khắp hội trường, lại vừa vặn với vẻ trí thức và nghiêm túc, cực kỳ có sức thuyết phục. Không ai có thể nhận ra, chỉ cần rời khỏi lĩnh vực chuyên môn, người trên sân khấu này chính là một người mù chữ.

Âm thanh không nhanh không chậm đột nhiên dừng lại, ánh mắt Tiết Bảo Thiêm dừng lại ở góc cuối cùng của hội trường, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên vách tường, người đàn ông cao lớn đứng trong vùng ánh sáng đó mỉm cười chào đón ánh mắt của hắn.

Sững người giây lát, Tiết Bảo Thiêm mới cúi đầu nhìn bản thảo trong tay, giọng nói lại trở lại bình thường, nhưng khóe mắt đã cong lên ba phần, lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Hội thảo diễn ra rất thành công, Tiết Bảo Thiêm bắt tay với vô số người, trao đổi danh thiếp, thảo luận về ý định hợp tác. Trong lòng hắn cũng hơi nôn nóng, vất vả lắm mới thoát khỏi đám đông, hắn tìm thấy Diêm Dã dưới gốc cây hoa phượng tím ngoài hội trường.

Hình ảnh hoa phượng tím (jacaranda):

Trong cảnh sắc thế này, ngay cả gió cũng thơm.

Những cánh hoa và góc áo bay bay, khiến trái tim của Tiết Bảo Thiêm chua chua mềm mềm. Trong ba mươi năm cuộc đời, hắn giống như cỏ dại bình thường mọc tràn lan, lớn lên thô ráp và nhàm chán, chưa bao giờ được ai đối xử thành kính và trân trọng, cũng chưa có ai nghiêm túc chờ đợi hắn như vậy, bất kể là muộn bao nhiêu, lâu đến chừng nào, luôn có tiếng gọi “Hai Trăm Tệ” cuốn theo hương hoa từ trong bóng cây lay động.

Tiết Bảo Thiêm nở nụ cười, nhưng lại mang theo chút bắt nạt: “Sao cậu lại đến đây? Nhớ rõ mình là phận cháu trai cũng tốt đấy, nhưng lễ nghi không cần phải chu đáo đến vậy, cứ ba ngày thỉnh an một lần là được, Tiết gia còn có thể trách cậu sao?”

Diêm Dã rất thích cái miệng ghẹo gan của Tiết Bảo Thiêm, mỉm cười kéo hắn vào bóng râm cây, chôn đầu vào cổ hắn ngửi ngửi.

Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn xung quanh, đẩy cậu: “Kiếp sau nếu cậu được làm chó, Tiết gia sẽ nuôi cậu, công khai đeo vòng cổ cho cậu.”

Bàn tay trên eo siết chặt, hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề và hỗn loạn. Tiết Bảo Thiêm chỉ muốn buông thả cảm xúc một chút bỗng nhiên hối hận, con chó này không biết phân biệt thời gian và địa điểm, không quan tâm ở xa xa có người qua kẻ lại hay không, không quan tâm bụi hoa cây cảnh rủ xuống này, liệu có thể che giấu hành động của hai người họ.

Tiết Bảo Thiêm vừa định dỗ dành Diêm Dã đừng nổi điên, nhưng con chó này lại duỗi thẳng lưng, chủ động tạo ra khoảng cách giữa hai người.

“Hai Trăm Tệ.”

“Hửm?”

“Anh giỏi lắm.”

Tiết Bảo Thiêm ngẩng mắt nhìn thấy sự ngưỡng mộ và đánh giá thẳng thắn trong đôi mắt của Diêm Dã.

“Vừa nãy anh đứng trên sân khấu, rực rỡ lấp lánh.” Diêm Dã nhẹ nhàng vuốt má Tiết Bảo Thiêm, “Em luôn biết anh rất tuyệt, bây giờ, mọi người cũng biết rồi. Tiết Bảo Thiêm rất tuyệt vời và giỏi giang, không còn ai dám coi thường ý kiến của anh, ném tâm huyết và công sức của anh vào thùng rác hay máy hủy giấy nữa.”

Cậu hơi cúi người, đẩy cành hoa trước mặt Tiết Bảo Thiêm ra, tựa như đang tâm sự những điều lãng mạn nhất: “Hai Trăm Tệ của em, là tuyệt nhất.”

Ánh nắng hôm đó không khác mọi khi, chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng của Diêm Dã, Tiết Bảo Thiêm dường như nhìn thấy được điều tốt đẹp nhất.

Khoảnh khắc đó, hắn dường như trở thành một người mất tiếng, lúc bình thường lanh lợi, nhưng bây giờ không biết phải đáp lại thế nào. Hắn thậm chí còn không dám thở, mùi hoa quá nồng nàn, hắn sợ mình sẽ say.

Tiếng tim đập ngày càng dồn dập là âm thanh duy nhất lúc này, người qua kẻ lại và tiếng ồn ào xa xa bỗng biến mất trong sự đình trệ và tĩnh lặng của thời gian. Tiết Bảo Thiêm chưa từng được yêu thương đúng mức, mãi đến hôm nay mới biết, hóa ra tình yêu có hương của hoa phượng tím.

“Lại đây, Tiết gia sẽ đóng dấu cho cưng.” Tiết Bảo Thiêm vòng tay qua cổ Diêm Dã, trao cho cậu một nụ hôn.

Thỉnh thoảng có gió, lay động những cánh hoa màu tím xanh, rơi trên vai và tóc. Tiết Bảo Thiêm trong cơn mưa hoa một lần nữa nhận ra, hóa ra đây mới là lãng mạn.

Đang lúc quên mình, chẳng biết tại sao Diêm Dã lại bất ngờ nhích ra một chút, cậu ấn nhẹ gáy của Tiết Bảo Thiêm, đẩy mặt hắn vào bờ vai rộng lớn của mình.

Ngay sau đó, Tiết Bảo Thiêm nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Diêm Dã: “Ai?”

“Xin lỗi, buộc dây giày, hai người cứ tiếp tục đi.

Một giọng nam từ xa truyền đến, có chút mơ hồ, nhưng lại cực kỳ quen thuộc, đặc biệt là giọng điệu ở cuối câu, không phải là phát âm chuẩn của tiếng Hoa.

Tiết Bảo Thiêm ở trong vòng tay của Diêm Dã quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên xác nhận được suy đoán của mình: “Phàn Tiêu.”

Người đàn ông giả vờ buộc dây giày đứng dậy, gạt đi cành hoa rậm rạp, cười nói tiến lại gần: “Đúng là Thái tử gia, tôi còn tưởng mình hoa mắt.”

Ai cũng có thể thấy, trên mặt Phàn Tiêu viết đầy hai chữ “nhiều chuyện”, nhưng hắn lại dùng dáng vẻ nghiêm túc nói: “Thái tử gia quên rồi sao, bây giờ tôi có một phần sản nghiệp liên quan đến y dược, lần này ban tổ chức diễn đàn cũng đã gửi thư mời cho tôi. Vừa rồi anh chia sẻ trong hội trường thật sự rất tuyệt vời, Thụy Tường bấy nhiêu năm kìm hãm anh, thật là uổng phí tài năng.”

Phàn Tiêu giỏi giả vờ làm sói đuôi to*, bây giờ đang diễn xuất giống như một doanh nhân đàng hoàng ngay thẳng. Nhưng khi hắn nói chuyện, ánh mắt lại lướt qua Tiết Bảo Thiêm, nhìn về phía người đàn ông phía sau, giống như xem náo nhiệt, đánh giá Diêm Dã từ trên xuống dưới.

(*Sói đuôi to: nghĩa là giả bộ đứng đắn, quyền uy, chính phái, chính nhân quân tử.)

Diêm Dã đáp lại cái nhìn một cách tự nhiên, ánh mắt tuy ôn hoà nhưng cũng có sức nặng. Sự khôn khéo của Phàn Tiêu đã ăn sâu vào máu, chỉ cần nhìn một cái là biết thanh niên bảo vệ Tiết Bảo Thiêm này không phải là người dễ chọc vào, hắn nhẹ nhàng gật đầu, coi như chào hỏi trước khi chính thức giới thiệu.

Tiết Bảo Thiêm cho dù xấu tính thì cũng xấu tính một cách công khai, xử lý người ta thường qua loa cẩu thả, chỉ cần nói ra mấy lời cay độc là xong. Còn Phàn Tiêu bên trong lại tối tăm, có thể nói là xấu xa đến tận gan tận ruột. Hắn không ra tay thì thôi, nhưng nếu hắn đã nhắm vào ai, người đó chắc chắn sẽ chết thảm.

Khi chưa có quyền lực, Tiết Bảo Thiêm từng dự định dựa vào Phàn Tiêu để mở rộng thị trường dược phẩm quốc tế, do đó đã trở thành kẻ bợ đỡ cho hắn. Tiết Bảo Thiêm hiểu rõ bản chất của Phàn Tiêu, lại nhớ đến bộ dạng hèn nhát của mình trước kia, làm sao có thể giữ được sắc mặt tốt.

Lấy điếu thuốc đưa vào miệng, Tiết Bảo Thiêm xòe tay che gió, châm thuốc.

Mùi hoa lẫn với mùi thuốc lá, hắn cười nói: “Ngành nào cũng có thể lẫn lộn một hai con chuột, gặp Phàn tổng ở đây cũng không có gì lạ.”

Phàn Tiêu bị mắng, nhưng nụ cười không mất: “Thái tử gia trước kia lễ phép hơn nhiều.”

Tiết Bảo Thiêm thổi khói thuốc vào bóng cây loang lổ: “Cậu cũng nói đó là trước kia, bây giờ thì chịu đi.” Hắn chép miệng, có chút tiếc hận, “Chủ nhiệm Du cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt kém một chút, rác rưởi gì cũng nhặt về nhà.”

“Tôi nhặt cái gì?” Một giọng nói trầm ấm từ xa truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn qua, trông thấy một người đàn ông đang ung dung bước tới, thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, áo sơ mi quần tây bình thường nhất cũng được anh mặc thành dáng vẻ phong lưu thoải mái nhất.

Tiết Bảo Thiêm rất hiếm khi cười chân thành, nhưng bây giờ trong đôi mắt lạnh thực sự nở nụ cười tươi rói, gọi người đến: “Lâu rồi không gặp, chủ nhiệm Du.”

Du Thư Lãng, người cũng như tên, là một nhân vật như gió mát trăng thanh. Khi cha của Tiết Bảo Thiêm bị lừa đảo, Tiết Bảo Thiêm từ trên mây rơi xuống bùn lầy, anh là người đầu tiên giơ tay giúp đỡ, cho Tiết Bảo Thiêm mượn căn nhà cũ của mình.

Kỳ thực, nếu tính ra, Du Thư Lãng và Tiết Bảo Thiêm không có tình bạn quá sâu đậm, Tiết Bảo Thiêm có thể nhận được sự giúp đỡ của anh, đơn giản là nhờ vào tính cách “có thể giúp thì giúp” của Du Thư Lãng.

Du Thư Lãng tiếp đón mọi người lúc nào cũng như một làn gió ngày xuân, sau khi chào hỏi Tiết Bảo Thiêm, anh cũng không lạnh nhạt với khuôn mặt lạ đứng phía sau hắn.

“Vị này là?”

Phàn Tiêu từ khi Du Thư Lãng đến gần, ánh mắt vẫn đã luôn dõi theo anh, lúc này mới đáp: “Em cũng muốn biết.”

Tiết Bảo Thiêm lướt qua Phàn Tiêu, giới thiệu với Du Thư Lãng: “Tổng giám đốc An ninh Diễm Việt, Diêm Dã.”

Quay đầu giới thiệu ngược lại: “Đây là Du Thư Lãng, người phụ trách dược phẩm Trường Lĩnh. Diêm Dã, cậu cứ gọi theo tôi là chủ nhiệm Du.” Nói xong hắn lại liếc mắt nhìn Phàn Tiêu, lướt qua, “Đây là Phàn Tiêu, người Thái.”

“Người Hoa, lớn lên ở Thái.” Phàn Tiêu lại giả vờ làm sói đuôi to, nho nhã lịch thiệp bắt tay với Diêm Dã, bổ sung nói, “Tôi và Thư Lãng là người yêu của nhau.”

Diêm Dã không hề tỏ ra bất ngờ, dù cậu chưa bước vào căn phòng mà Tiết Bảo Thiêm mượn, nhưng đã đứng lâu trước cửa. Với thói quen nghề nghiệp của mình, mọi thứ mà ánh mắt có thể chạm tới, cậu đều đã chú ý kỹ lưỡng, trong bức ảnh chụp chung trên kệ, hai bóng người tựa sát vào nhau, chính là hai người trước mặt. Nhưng cho dù không thấy bức ảnh đó thì không khí hòa hợp và ánh mắt nhìn nhau cũng không thể nào che giấu mối quan hệ thân mật của bọn họ.

Diêm Dã bỗng nhiên cảm thấy ghen tị, ghen tị với sự thân mật có thể thẳng thắn trải ra dưới ánh nắng mặt trời.

Khi đàn ông gặp nhau, không thể thiếu những câu hàn huyên khách sáo, Diêm Dã ngoài lúc chiến đấu có sức tấn công mạnh mẽ ra, bình thường thân thiện ôn hòa. Nhưng những người ít khi bộc lộ tính cách thật của mình, cũng khiến người ta khó đoán được suy nghĩ. Phàn Tiêu khi giả vờ cũng giả rất giống, khiêm tốn khéo léo, hành xử có chừng mực, hai người nói chuyện thoả đáng, có qua có lại, thể hiện sự tinh tế của những người trưởng thành trong giao tiếp.

Tiết Bảo Thiêm lại không chín chắn, hắn kéo Du Thư Lãng nói nhỏ về chuyện của Phàn Tiêu, khuyên Du Thư Lãng phải luôn chú ý đến người đàn ông nhà mình, đừng để cho tên cặn bã nào đó hồi sinh lại.

Phàn Tiêu nghe một tai, cắt ngang lời nói: “Thái tử gia, tôi mở lời trước, anh có hứng thú nói chuyện hợp tác không? Anh trai tôi ở Thái Lan trong lĩnh vực y dược cũng có chút danh tiếng, nếu Thuỵ Tường muốn mạnh mẽ tiến vào lĩnh vực nhập khẩu sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tôi cũng có chút mối quan hệ.”

Tiết Bảo Thiêm cắn điếu thuốc suy nghĩ một chút, nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên nịnh nọt: “Phàn tổng quả thật là người có năng lực, lúc trước nhờ có cậu, bây giờ cũng phải nhờ vả cậu.” Hắn lấy điếu thuốc đưa qua, “Đi thôi, chúng ta nói chuyện.”

Hai người lập tức trở nên thân thiết không cách nào tách rời, thiếu điều muốn kề vai sát cánh, đi đến một bóng cây khác, Phàn Tiêu nhận lấy điếu thuốc, cúi đầu châm lửa, câu đầu tiên liền hỏi: “Thái tử gia cong rồi sao?”

Tiết Bảo Thiêm “Chậc” một tiếng, qua loa nói: “Cứ coi như vậy đi.”

“Lần trước tôi gặp anh, anh còn vì một cô gái ở câu lạc bộ đêm mà tiêu tiền như nước.”

Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn: “Nói chuyện chính đi.”

Phàn Tiêu làm như không nghe thấy: “Thằng nhóc kia tuổi còn nhỏ, trên mặt chưa có nếp nhăn, làm sao lừa được vậy?” Rất nhanh, hắn lại tự phủ nhận, “Thái tử gia tính tình thẳng thắn, nhưng thằng nhóc kia nhìn không đơn giản, ai lừa ai còn chưa biết?”

Tiết Bảo Thiêm nhìn chằm chằm: “Đừng có mẹ nó thằng nhóc thằng nhóc, muốn khịa khoáy tôi à? Nói đến lừa đảo, ai sánh được với Phàn tổng? Chủ nhiệm tốt bụng lại nhặt được rác rưởi, không thì ba thùng rác kia cậu chọn một cái đi.”

Dù sao đi nữa, Phàn Tiêu trước giờ luôn được người ta nâng niu, bây giờ bị chửi một trận không thương tiếc, hắn cũng có tinh thần muốn mài răng: “Thái tử nói người khác mà không nhìn lại bản thân mình, những chuyện anh làm trước đây, nếu lộ ra, thằng nhóc kia không chừng sẽ chạy mất.”

Tiết Bảo Thiêm khinh thường cười một tiếng, nhả một vòng khói vào không trung: “Mẹ kiếp, tôi giết người, cậu ấy còn giúp tôi chôn xác nữa kìa.” Hắn không kiên nhẫn, “Có chuyện quan trọng để nói hay là không? Không có thì đừng mẹ nó ở đây làm phiền tôi nữa.”

“Có.” Nụ cười trong mắt Phàn Tiêu nhạt đi, thay vào đó là một mảnh sương mù lạnh lẽo, “Công ty dược phẩm Đồng Giang, biết không? Quy mô không lớn, ở Tinh Thành chưa có đến năm mươi cửa hàng, tiền thuốc nợ tôi gần mười tháng, tôi còn chưa nổi giận, ông chủ kia lại muốn nuốt tiền của tôi, để tôi chịu thiệt.”

Phàn Tiêu vứt tàn thuốc đi, nhấn mày, cười nói: “Người không phạm tôi, tôi không phạm người, giờ hắn không biết sống chết mà trèo lên đầu tôi, tôi sẽ cho hắn một bài học để hắn không ngóc đầu lên được.”

Hắn nhìn Tiết Bảo Thiêm: “Lập một trận, nuốt chửng hắn, Thái tử gia có hứng thú không?”

Tiết Bảo Thiêm nhướng mày, suy nghĩ một lát, hỏi: “Lợi ích thì sao?”

“Năm mươi cửa hàng sẽ thuộc về anh, giúp anh mở rộng thị trường phía Nam, hàng hóa của tiệm thuốc tôi sẽ cung cấp, lợi nhuận mở cửa bình thường.” Phàn Tiêu nhìn Du Thư Lãng cách đó không xa, giọng nói đ.è xuống thấp hơn, “Ngoài ra, sau này Thuỵ Tường mở cửa hàng ở phía Nam, tôi muốn hưởng quyền ưu tiên cung cấp hàng, Thái tử gia thấy thế nào?”

Tiết Bảo Thiêm cân nhắc một lát, vừa muốn đồng ý thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp quyết đoán: “Không được.”

Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Diêm Dã.

Không còn sắc mặt ôn hoà, người đàn ông toát ra hơi lạnh: “Phàn tổng, những chuyện mạo hiểm như thế, sau này đừng kéo Thuỵ Tường vào nữa.”

Phàn Tiêu “Xuỳ” một tiếng cười cười: “Có gan thì mới làm giàu.” Hắn liếc nhìn Tiết Bảo Thiêm, “Thái tử gia lại để cho một thằng nhóc quyết định thay mình à?”

Giọng điệu Diêm Dã không sắc bén, nhưng Tiết Bảo Thiêm biết cậu đang giận. Diêm Dã nóng giận mà không nói là nguy hiểm nhất, Tiết Bảo Thiêm không thể không e ngại, hắn muốn dỗ dành cậu, giả vờ mắng: “Thằng nhóc cái gì chứ, là tổ tông.”

Tiết Bảo Thiêm vẫy tay đi về phía Diêm Dã, tiếp tục nịnh nọt: “Tổ tông nhà tôi đã nói rồi, sau này những chuyện thất đức mạo hiểm gì đó, đừng có kéo Thuỵ Tường vào nữa.”

Dù nói vậy, nhưng hắn lại làm dấu hiệu OK ở sau lưng.

Phàn Tiêu nhếch mép, phối hợp diễn kịch: “Thái tử gia, mua bán không thành thì tình nghĩa vẫn còn đó, gặp bạn cũ ở xứ người, chúng ta cùng nhau đi nghe hòa nhạc vào tối mai nhé?”

Hòa nhạc? Tiết Bảo Thiêm dừng bước, hai người mù chữ nhìn nhau, cùng lúc mất lời: “……”

Vừa muốn tìm lý do từ chối, Tiết Bảo Thiêm đã thấy Du Thư Lãng cầm hai tấm vé đi qua: “Tôi và Phàn Tiêu cùng mua vé, vừa hay thừa ra hai vé, nếu Tiết tổng và Diêm tổng có rảnh thì chúng ta cùng nhau đi xem.”

Tiết Bảo Thiêm nhìn Diêm Dã, Diêm Dã mù chữ tránh ánh mắt.

Đối mặt với khó khăn, Tiết Bảo Thiêm nuốt nước bọt: “……Được rồi.”

Năm phút sau, hai người đứng đợi xe bên lề đường đông người qua lại, Diêm Dã nhìn thẳng về phía trước, bỗng nhiên trầm giọng nói: “Anh không thắc mắc vì sao em nghe được cuộc trò chuyện của anh và Phàn Tiêu sao?”

Cậu nhìn sang người đang hiện lên thần sắc khác thường trong mắt: “Tiết Bảo Thiêm, nếu em muốn, mọi hành tung riêng tư của anh em đều có thể kiểm soát, vì vậy, ngoài mặt thì nói khác, nhưng lại âm thầm giơ ám hiệu sau lưng… Mấy chuyện như vậy, tốt nhất là đừng có làm.”

———

Lời tác giả:

Tiết Bảo Thiêm: Ờ… ai biết gì đâu.

———

Lời Gấu Gầy: Truyện về cặp đôi Phàn Tiêu và Du Thư Lãng tên là Phật Tứ Diện. Tui đã edit rồi, mọi người nếu thích có thể xem nha.

———


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.