Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 35: Phải trả thế nào đây



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gấu Gầy

“Trấn Xuyên Kỳ, khách sạn Thuận Ý, Ngụy Hoa.”

Tắt màn hình, tin nhắn từ số máy lạ gửi đến biến mất cùng với ánh sáng, chìm vào bóng tối.

Do chênh lệch nhiệt độ trong phòng và ngoài trời khá lớn nên cửa sổ phủ một tầng hơi nước, Tiết Bảo Thiêm dùng tay lau kính, mắt dán vào tấm kính lạnh lẽo, từ khung cửa hình elip nhìn sang tòa nhà đối diện.

Khách sạn Thuận Ý biển tên nền xanh, chữ đỏ, khách sạn gồm hai tầng, mặt trước có mười hai ô cửa sổ, cộng với mặt sau, hẳn là có hai mươi bốn phòng.

Tiết Bảo Thiêm cầm một chiếc bánh bao nhét vào miệng, lau sạch tầng hơi nước phủ trên kính lần nữa, nheo mắt nhìn vào những ô cửa sổ đối diện.

“Chú em nhìn gì thế?” Ông chủ quán ăn nhỏ ngồi đối diện Tiết Bảo Thiêm, dùng ống tay áo bóng dầu lau sạch một chỗ, mũi áp vào cửa kính: “Sao thế, nhìn hai ngày nay rồi, vợ ngoại tình à?”

Bị Tiết Bảo Thiêm liếc, ông chủ tiệm cơm nhỏ đã xem không ít phim cảnh sát hình sự có vẻ phấn khích hỏi: “Hay là… chú em là cảnh sát, đang theo dõi à?”

Tiết Bảo Thiêm lại nhét một miếng bánh bao vào miệng, ngoắc ngoắc ngón tay với ông chủ.

“Điều tra án.” Hắn khẽ nói bên tai người kia: “Hợp tác một chút, nếu phá được án thì huyện sẽ khen thưởng cho anh.”

“Chú em là người của huyện…” Ông chủ tiệm cơm nhỏ nhìn quanh, cẩn thận dùng tay mô phỏng hình khẩu súng lục.

Tiết Bảo Thiêm không nói gì, giả vờ đưa một ngón tay lên môi, ý bảo im lặng.

“Tôi hiểu, tôi hiểu.” Ông chủ tiệm cơm dùng tay chà xát vào quần, phấn khích quay một vòng tại chỗ, xoay người ra sau bếp bê ra một đĩa thịt bò kho.

Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn, nghiêm nghị: “Ài, tổ chức không cho chiếm của dân dù chỉ là kim chỉ.”

“Hiểu, hiểu. Đây là món ăn tặng kèm cho khách hàng, không liên quan đến tổ chức.” Ông chủ tiệm cơm nhỏ tách một đôi đũa đưa cho Tiết Bảo Thiêm, thận trọng thì thầm: “Đồng chí, đang điều tra án gì thế?”

Tiết Bảo Thiêm gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng, nhìn chằm chằm vào khách sạn đối diện vừa nhai vừa hỏi: “Gần đây có thấy một gã cao gầy, đeo kính, nhìn vào biết ngay là loại lưu manh bại hoại ra vào khách sạn đối diện không?”

Người kia suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Trời lạnh thế này, đóng cửa làm ăn nên không để ý bên kia.”

“Hắn phạm tội gì vậy?” Ông chủ tiệm cơm dùng tay làm dao, tự cắt vào cổ mình: “Thế này à?”

Tiết Bảo Thiêm phì cười, lơ đãng liếc nhìn ông chủ: “Việc không nên hỏi thì đừng hỏi.” Trong lúc mất tập trung, một bóng người vụt qua trước tầm mắt của hắn, đẩy cửa đối diện, nhanh chóng đi vào khách sạn.

Tiết Bảo Thiêm nhanh chóng dùng tay lau kính, khi mắt dán vào chỉ thấy cánh cửa bật lại rung lên nhè nhẹ.

“Sao lại là hắn…?!”

“Sao thế?” Ông chủ nhỏ cũng lo lắng theo.

Sắc mặt Tiết Bảo Thiêm vô cùng khó coi, hắn ngồi ngẩn người trên ghế một lúc mới cầm lấy ba lô bên cạnh, vòng qua ông chủ nhỏ không nói một lời đi ra khỏi quán ăn.

Trời âm u, gió tuyết sắp đến, đây lại không phải phố chính nên rất ít người đi lại trên đường.

Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn khách sạn Thuận Ý, châm một điếu thuốc đưa vào miệng, hắn đội mũ áo hoodie lên đầu, dọc theo đường phố đi về hướng ra khỏi trấn.

“Không phục kích nữa à?” Ông chủ nhỏ mặc áo bông đuổi theo, vẻ mặt lo lắng: “Có biến à?”

Hơi thở và khói thuốc tụ lại thành một đám dày đặc bên môi, Tiết Bảo Thiêm khẽ “ừ” một tiếng, suy nghĩ xem phải đuổi người này đi như thế nào, lý do còn chưa nghĩ ra thì sau lưng đã truyền đến một tiếng nổ lớn!

Hai người đột nhiên quay lại nhìn, chỉ thấy cửa khách sạn Thuận Ý bị người từ bên trong đập ra, một người đàn ông lăn ra ngoài, ngã xuống ba bậc thang trước cửa, đập mạnh xuống đất!

Tiết Bảo Thiêm nhả điếu thuốc trong miệng ra, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong khách sạn Thuận Ý vẫn không ngừng truyền ra những tiếng ẩu đả. Một lúc sau người bị đánh lăn ra khỏi cửa mới chống người đứng dậy chửi một tràng rồi lại lao vào trong khách sạn!

Tiếng ẩu đả càng lúc càng dữ dội hơn, Tiết Bảo Thiêm cúi đầu lại rít thêm một hơi thuốc, ngón tay kẹp điếu thuốc dùng sức khép lại, ngón tay trở nên trắng bệch, nổi đầy gân xanh.

Rầm! Cửa sổ tầng một của khách sạn đột nhiên bị một lực rất mạnh đập vào, mảnh vỡ thủy tinh mang theo ánh sáng lạnh b.ắn ra, những góc cạnh sắc nhọn như viên đạn c.ắm vào lớp tuyết mềm trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

“Chết tiệt!” Vứt điếu thuốc xuống đất, Tiết Bảo Thiêm trừng lớn đôi mắt hẹp, lấy một chiếc dùi cui điện trong túi ra cầm trên tay, không còn do dự chần chừ nữa, lập tức bước nhanh về phía khách sạn.

Ông chủ nhỏ ngẩn người một lúc, đột nhiên cũng phản ứng lại, từ bên đường kéo một cái xẻng xúc tuyết vội vàng đuổi theo.

Đẩy cánh cửa khách sạn ra, đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn, bàn ghế bị lật đổ, quầy lễ tân nghiêng ngả, chậu hoa vỡ tan, tấm gương vỡ thành từng mảnh, tiền sảnh không rộng lắm cũng bị phá nát.

Tiếng ẩu đả từ sâu trong hành lang truyền đến, Tiết Bảo Thiêm đá bay chiếc ghế sofa đang chắn đường, nhanh chân đi theo tiếng động. Hành lang khách sạn tối tăm, các phòng đều đóng cửa, chỉ có một cánh cửa ở sâu nhất hé mở, ánh sáng vàng nhạt và tiếng chửi bới truyền ra từ đó.

Tiết Bảo Thiêm không còn xa lạ gì những kẻ đang đánh nhau ở trong phòng, ngoài tóc vuốt ngược mặt mày bị đánh bầm dập và mấy tên đàn em của gã, còn có một người dù có ở truồng hắn cũng nhận ra ngay, chính là —— Diêm Dã.

Lúc này cậu đang bẻ ngược một cánh tay của tóc vuốt ngược, một tay khác nắm lấy mái tóc được vuốt nửa cân sáp, ấn gã xuống cái bàn trà bằng kính đã vỡ tan.

Tấm kính đen ngòm nhưng mép kính vỡ lại lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, tóc vuốt ngược bị kéo tóc, cổ ngửa ra sau, từng chút từng chút bị ấn xuống chùm ánh sáng lạnh lẽo đó.

Cánh cửa hé mở che khuất bóng dáng của Tiết Bảo Thiêm, tuy nhiên không che được giọng nói quen thuộc nhưng không còn ôn hòa như trước, giống như tiếng thủy tinh vỡ vụn rơi trên bề mặt nhám, mang theo hơi lạnh khiến người ta sợ hãi.

“Tiết Bảo Thiêm ở đâu? Nói cho tao biết, chúng mày giấu Tiết Bảo Thiêm ở đâu rồi?”

“Tiết Bảo Thiêm ở đâu làm sao tao biết được, có giỏi thì giết tao đi.”

Tiếng kêu thảm thiết và tiếng mở cửa vang lên cùng lúc, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, bốn năm ánh mắt đồng thời nhìn qua, ánh mắt của Diêm Dã không giấu nổi kinh ngạc.

“Hai Trăm Tệ!”

Sức lực trên tay cậu vô thức nới lỏng, tóc vuốt ngược nhân cơ hội vùng thoát, chỉ vì quá muốn chạy trốn, tay trái của gã vô tình ấn vào tấm kính mờ, làm cả bàn tay đầy máu.

Tóc vuốt ngược nâng tay, mất hết mặt mũi gào lên: “Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau giữ bọn nó lại!”

Vài tên đàn em đều có hung khí trong tay, vừa rồi vì tóc vuốt ngược bị khống chế nên không dám manh động, bây giờ tất cả cùng xông lên, cầm gậy gộc dùi cui lao đến!

Diêm Dã rất khó đối phó, bọn chúng đã sớm biết, vì thế cả đám hè nhau tấn công Tiết Bảo Thiêm. Hắn tất nhiên không phải là đối thủ của bọn chúng, đối phó với người bình thường còn khó thắng, giờ đối phó với đám giang hồ chuyên nghiệp, chỉ biết dùng dùi cui điện vung loạn xạ để thoát thân, cũng may quất trúng một tên, tên đó lập tức co giật ngã xuống đất, mất đi khả năng tự vệ.

Ở bên ngoài Diêm Dã đã giải quyết thêm một người, gã to con quỳ sụp xuống đất, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. Thấy vậy, lại có một thêm kẻ xông lên, là tên hung dữ nhất. Đang lúc đánh nhau, ánh mắt Diêm Dã vô tình lướt qua tấm gương treo trên tường, hình ảnh cây gậy gỗ giơ cao trong gương khiến cậu toát mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu lại, hét lên: “Hai Trăm Tệ, cẩn thận!”

Tóc vuốt ngược dùng bàn tay lành lặn còn lại nắm chặt cây gậy gỗ giơ cao đánh một đòn tàn nhẫn, tiếng gỗ đánh vào da thịt vang lên trong không khí tạo thành những gợn sóng, vang vọng khắp căn phòng truyền đi rất xa.

Nhưng tiếng “a” đau đớn lại bị kìm chặt trong khoang miệng, vang lên bên tai Tiết Bảo Thiêm, chỉ có hắn nghe thấy.

“Trương Thỉ!” Hắn bị cậu ôm chặt hơn…

Trong căn phòng lộn xộn, tay tóc vuốt ngược quấn băng gạc, gã cười một nụ cười lạnh lẽo: “Diêm tổng, sao anh không giới thiệu bản thân sớm hơn, nếu nói ra sớm thì đã không có hiểu lầm rồi?”

Tiết Bảo Thiêm vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, nghe Diêm Dã đứng bên cạnh mình chậm rãi nói: “Công ty an ninh Diêm Việt có thể lọt vào mắt của Tiểu Bạch ca sao?”

– Dù trong lời nói có ý châm chọc, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa, khác hẳn với Diêm Dã vừa mới ôm mình vào lòng, sau khi bị đánh mạnh vào lưng thì đột nhiên trở nên sắc bén, tức giận và bùng nổ.

Tiết Bảo Thiêm biết mình không nhìn nhầm, trong khoảnh khắc đó, hắn thấy được sự tàn nhẫn khát máu ẩn giấu trong con ngươi co lại của Diêm Dã.

“Diêm tổng cứ nói đùa, danh tiếng của công ty an ninh Diễm Việt trước mặt anh Uông lúc nào chẳng vang dội. Tôi là cái thá gì chứ, anh đừng làm tôi cảm thấy mất mặt nữa.”

Tóc vuốt ngược liếc nhìn Tiết Bảo Thiêm đang ngồi trên ghế: “Thái tử gia quả nhiên quan hệ rộng, còn có thể được Diêm tổng bảo vệ như vậy.”

Tiết Bảo Thiêm gạt tàn thuốc, cười nhạt: “Diêm tổng từng làm vệ sĩ cho tôi, người ta trọng tình nghĩa, không học theo người khác nâng cao đạp thấp.”

Hắn nâng cằm về phía tóc vuốt ngược: “Tiểu Bạch ca đến cái nơi chim không thèm ỉa này làm gì? Thông tin tôi nhận được cũng do anh gửi đúng không?”

“Muốn gặp Thái tử gia thì ở Yên thành cũng có thể gặp, cần gì phải lừa cậu đến nơi này, chúng tôi chỉ là đi ngang qua, tình cờ ở lại đây thôi.”

Tiết Bảo Thiêm cười cười, nhả một ngụm khói lên không trung: “Tôi còn chưa nói là tin tức gì, Tiểu Bạch ca đã biết là tôi bị lừa đến đây rồi sao? Quả là thần thông quảng đại.” Hắn đứng dậy, phủi sạch bụi bặm bám trên người vì đánh nhau: “Hôm nay mệt rồi, có chuyện gì về Yên thành rồi nói tiếp.”

“Thái tử gia.” Tóc vuốt ngược giọng điệu âm u gọi hai người đang đi ra ngoài: “Có thể mời được Diêm tổng làm vệ sĩ, số tiền ít ỏi của anh Uông chắc cậu cũng không thiếu chứ?”

Tiết Bảo Thiêm khựng lại, hơi nhíu mày. Diêm Dã vẫn luôn đi theo sau hắn quay lại nhìn tóc vuốt ngược, âm thanh nhàn nhạt, không nghe ra vui giận: “Có chuyện thì để anh Uông của các người và ông chủ của tôi nói chuyện, anh không có tư cách.”

Bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng gầy của Tiết Bảo Thiêm: “Đi thôi, Phó tổng Tiết.”

Thị trấn Xuyên Kỳ cách Yên thành hơn bốn trăm dặm, cách huyện gần nhất cũng phải mất một giờ lái xe, nơi đây đất đai cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn, có hai con đường chính chạy dọc, còn lại là những ngôi nhà dân lẻ tẻ.

Số điện thoại lạ, tin tức thật giả khó phân biệt khiến Tiết Bảo Thiêm bất chấp gió tuyết đặt chân đến thị trấn nhỏ ở phía bắc này, dù biết có thể sẽ là một cú lừa, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng, không muốn bỏ lỡ manh mối duy nhất.

Giờ mới biết, quả nhiên là giả.

Trời đã tối, tuyết bay lất phất, dưới bầu trời âm u càng nổi bật lên sự cô đơn tịch mịch.

Đế giày giẫm lên tuyết phát ra tiếng ma sát đặc biệt, âm thanh tương tự vẫn liên tục vang lên phía sau, Tiết Bảo Thiêm không quay đầu lại, người kia vẫn cứ đi theo.

“Cảnh sát… không đúng, đồng chí cảnh sát.” Người phá vỡ sự im lặng trong đêm tuyết là ông chủ nhỏ của quán ăn đối diện khách sạn Thuận Ý, trong tay anh ta vẫn cầm cái xẻng, từ trong bóng tối bên đường lao ra: “Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi à?” Ông chủ nhỏ có chút ngượng ngùng: “Tôi không phải hèn nhát đâu, chỉ là sợ phá hỏng kế hoạch của cậu nên mới đứng chờ ở cửa, có chuyện gì cũng tiện thông báo cho đồng nghiệp của cậu.”

Tiết Bảo Thiêm vỗ vai anh ta, lừa gạt: “Anh làm rất đúng.”

Hắn quay lại nhìn Diêm Dã, ngoắc ngoắc ngón tay: “Ví tiền.”

Diêm Dã hơi sửng sờ rồi lập tức lấy ví tiền trong túi ra đưa cho hắn. Tiết Bảo Thiêm rút ra vài tờ tiền lớn, nhét vào tay ông chủ nhỏ: “Cầm lấy, thưởng cho anh này.”

Ông chủ nhỏ vui vẻ nhận lấy, nói về nhà sẽ đóng khung treo lên tường, sau này con trai lớn lên sẽ truyền lại cho nó, đây là vinh dự của người làm ba.

Tiếng xẻng kéo lê trên đất phát ra âm thanh chói tai dần dần biến mất, Tiết Bảo Thiêm ném ví tiền cho Diêm Dã, lần đầu tiên trong ngày nhìn thẳng vào mắt cậu, lạnh lùng hỏi: “Hôm nay cậu lại cứu tôi rồi, có cần tôi ngủ với cậu để trả ơn không?”

———-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.