Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 30: Cai thuốc



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gấu Gầy

Beta: Nhà Gấu

Bàn tay cầm điếu thuốc đặt bên cửa sổ xe, trong ánh chiều tà, đốm lửa đỏ rực trên đầu điếu thuốc càng rực rỡ, đốt cháy những ngọn gió thổi qua.

“Quá đỉnh luôn.” Tiết Bảo Thiêm dùng ngón tay cái gảy gảy tàn thuốc, ngắm nhìn con đường núi qua cửa kính chắn gió, nói: “Cậu có thấy sắc mặt vừa rồi của Hoàng Tung không, giống hệt hiện trường Võ Đại Lang bắt gian vợ ngoại tình, đù má trông thật đáng thương.”

Trương Thỉ buông một tay khỏi vô lăng, xoa nhẹ lên sợi tóc của Tiết Bảo Thiêm rồi mới cười nói: “Anh dập thuốc đi, đóng cửa sổ lại, đừng để bị lạnh nữa, giọng của anh còn khàn, uống chút nước cho đỡ khô họng.”

Tiết Bảo Thiêm liếc nhìn người đàn ông một cái, rít một hơi thuốc nói: “Đến đài quan sát phía trước thì dừng lại một lát.”

Xuyên qua ngọn núi này chính là núi Yên thành, nơi đây nổi tiếng nhất bởi màu đỏ mùa thu và tuyết trắng mùa đông, dọc đường được sửa thành chỗ để ngồi ngắm cảnh, mùa du lịch người đông như kiến, bây giờ là rét đầu mùa đông, xung quanh chỉ có những chiếc lá vàng khô bị gió núi cuốn rụng.

Chiếc xe dừng lại, Tiết Bảo Thiêm rút điện thoại ra gọi cho Tiết Khôn thêm lần nữa: “Ba, có thật gần đây ông không ký vào bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần nào không? Ông không dùng danh nghĩa bản thân để chuyển nhượng cổ phần cho người khác đấy chứ?”

Giọng nam trong điện thoại vang như tiếng trống: “Mày hỏi hai lần rồi đó, có thôi đi không? Không có ký! Không có chuyện gì tao tắt máy đây, tao với chị mày đang xem tivi rồi, chồng Lâm Phẩm Nhu đúng là không phải người mà.”

Ông ta không chút do dự cúp điện thoại, Tiết Bảo Thiêm thở phào nhẹ nhõm. Ném điện thoại trong tay, hắn bắt đầu tìm kiếm đồ trong xe.

Trương Thỉ theo ánh mắt của hắn mà dò xét bốn phía: “Anh tìm gì thế? Để tôi giúp cho.”

“Tìm xem có cái gì có thể giết cậu không.” Tiết Bảo Thiêm rít một hơi thuốc, tìm được dụng cụ phá kính trong ngăn chứa đồ ở cửa xe, nắm chắc trong tay, liếc nhìn phía dưới quần Trương Thỉ: “Con mẹ nó, tôi còn cần một cái kéo nữa.”

Trương Thỉ vừa được thỏa mãn, tính tình càng thêm dịu dàng, nghiêng người ôm lấy Tiết Bảo Thiêm, vuốt nhẹ lưng hắn, giúp hắn bình tĩnh.

“Tiết gia phải hiểu cho tôi, tôi thật sự chưa gặp qua việc như này, đầu óc nóng lên không nghĩ được gì. ”

“Đầu nóng lên? Tôi thấy rõ rồi, đầu của cậu dù có mát đi nữa thì cũng là quỷ thất đức, chắc chắn không bỏ qua cho tôi.”

Trương Thỉ nhân cơ hội trêu hắn: “Ừ, sống hay chết đều là người của Tiết gia.”

Thái độ Trương Thỉ như đấm vào bông làm Tiết Bảo Thiêm càng thêm cáu, hắn nhảy sang ghế bên cạnh, ngồi trên đùi người đàn ông, ôm lấy cổ cậu: “Ông đây xưa nay chưa từng bị ai bắt nạt như vậy. Trương Phỉ, dù là tượng đất vẫn có ba phần tính cách, không phải cậu muốn học sao? Hôm nay Tiết gia sẽ dạy cậu cách làm người!”

Rít một hơi, làn khói trắng nhẹ bay, Tiết Bảo Thiêm híp mắt, đôi tay tăng thêm sức lực.

Không gian nhỏ hẹp, di chuyển khó khăn, sợ người trong lòng bị va đập, hai tay Trương Thỉ vẫn luôn che cho Tiết Bảo Thiêm, đôi tay chạm vào làn da láng mịn không nhịn được s.ờ soạng hai cái.

Đang ẩu đả, động tác của Tiết Bảo Thiêm đột ngột dừng lại, vẻ mặt từ tức giận chuyển thành khiếp sợ, đôi mắt từ từ chuyển xuống dưới.

Trong chiếc quần tây chật chội của Trương Thỉ không thể che đậy được thứ đồ đó, phấn chấn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

“Trương Thỉ, có phải trong mắt cậu tôi là đồ ăn không? Con mẹ nó, tôi đang liều mạng với cậu, vậy mà cậu còn dám có ý nghĩ như vậy!”

Trương Thỉ cũng xấu hổ: “Tôi không hề muốn vậy, tại anh cứ vặn vẹo uốn éo, tôi hơi khó thở.”

Khóe môi Tiết Bảo Thiêm hung ác nhếch lên: “Khó thở cũng có phản ứng? Cậu quả nhiên là b.iến thái.” Hắn rút điếu thuốc ra khỏi miệng: “Tiết gia đây chịu thiệt một chút, tôi sẽ dạy cho cậu về chút chuyện giường chiếu, muốn học không?”

Trương Thỉ biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn để Tiết Bảo Thiêm trút giận: “Tiết gia dạy thì tôi sẽ học.”

“Con mẹ nó, thật ngoan.”

Ngón cái và ngón trỏ kẹp điếu thuốc, Tiết Bảo Thiêm rít một hơi, khói đảo tròn trong khoang miệng, rồi nhả ra trên mặt của Trương Thỉ. Trong làn khói trắng nhẹ nhàng, lửa giận trong mắt Tiết Bảo Thiêm dần dần hiện rõ, hắn dùng ngón tay cầm điếu thuốc ấn mạnh xuống, cách lớp áo sơmi mỏng đốt cháy làn da Trương Thỉ!

“K.ích thích không?” Tiết Bảo Thiêm nhìn chằm chằm Trương Thỉ đang nhíu chặt mày: “Nếu thích, lần tới Tiết gia dạy cậu cách chơi nến.”

Vết nhăn giữa hai lông mày nháy mắt biến mất, thứ đồ trong chiếc quần dài của Trương Thỉ càng ngày càng căng, cậu chậm rãi nói ra một chữ “được”, bàn tay đặt trên eo Tiết Bảo Thiêm lặng lẽ di chuyển lên, đặt lên sau gáy hắn: “Vậy vất vả cho Tiết gia rồi.”

Lòng bàn tay to đột nhiên ấn xuống, giống như Tiết Bảo Thiêm ấn tàn thuốc, ấn đầu hắn hôn lên môi cậu.

“Con mẹ nó cậu đúng là một tên điên…”

Lời còn chưa nói xong hoàn toàn bị nuốt chửng, Tiết Bảo Thiêm bị ôm chặt trong vòng tay nóng bỏng. Ngón tay thon dài ấn bẹp tàn thuốc, lại dùng lực xuyên qua những lỗ cháy đen trên áo sơmi, như thể k.ích hoạt một cơ chế nào đó, sự cướp bóc trong miệng càng trở nên điên cuồng hơn, giống như một con thú đói khát háu ăn, khó khăn lắm mới giành được một bữa tiệc thịnh soạn, Trương Thỉ chỉ muốn xé người ta ra ăn thịt, không để lại một mảnh xương nào.

Ghế được hạ xuống, ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ xe lên làn da mịn màng, người đàn ông với vết thương mới ở xương quai xanh càng lúc càng điên cuồng siết chặt vòng eo, lúc di chuyển, cậu đưa tay lên tìm bên cạnh mình, tìm được hộp thuốc lá, dùng một tay xé hộp thuốc, nhặt một điếu trong đống thuốc lá vương vãi, Trương Thỉ lần đầu tiên chủ động châm thuốc đưa cho Tiết Bảo Thiêm.

Giọng nói khàn khàn xuyên qua ánh trăng mờ nhạt truyền đến tai Tiết Bảo Thiêm: “Tiết gia, hút một điếu không?” Thấy người đã mơ màng, cậu dùng sức đẩy lên: “Sao nào? Anh có muốn không?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Chẳng Nhận Ra Nàng

2. Anh Ấy Là Ma Cà Rồng

3. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

4. Làm Bạch Nguyệt Quang Của Nam Thần

=====================================

Đột ngột dùng sức, ép ra một tiếng thở dài, cuối cùng Tiết Bảo Thiêm chống đỡ không nổi nằm lên người Trương Thỉ.

Hắn dùng chút sức lực còn lại dập nát điếu thuốc, hung hăng nói vào tai Trương Thỉ: “Từ hôm nay trở đi, ông đây sẽ cai thuốc!”

————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.