Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 27: Rất hưởng thụ sao



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gấu Gầy

Beta: Nhà Gấu

Một chân trong, một chân ngoài cửa, Tiết Bảo Thiêm dừng lại.

Ánh mắt hắn quét qua toàn thân cả trai lẫn gái đang khỏa thân đứng đó, rồi cười châm chọc một tiếng, chân đang bước vào cửa lập tức rút ra ngoài.

Lấy điếu thuốc ra ngậm vào miệng, Trương Thỉ đứng ở bên cạnh nhanh nhẹn châm lửa cho hắn, hắn cụp mắt xuống hít một hơi thật sâu, khi làn khói nhẹ nhàng tan đi, Tiết Bảo Thiêm mới nhếch khóe môi, thản nhiên nói:

“Hoàng tổng, đám người tham gia bữa tiệc Hải Thiên đều bị bắt hết rồi.”

Hoàng Tung vẫn luôn lén nhìn vẻ mặt của Tiết Bảo Thiêm, từ khi kẻ con ông cháu cha có tiếng p.hóng đãng chay mặn đều không tha này dừng bước, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của hắn bắt đầu hiện rõ.

Hoàng Tung cười, giọng điệu thoải mái nói: “Đây đều là nhân viên phục vụ, hình thức hơi mới lạ, tôi còn tưởng Thái tử gia sẽ thích chứ.”

Tiết Bảo Thiêm gảy tàn thuốc, trong mắt mang theo vài tia lạnh lẽo:

“Con mẹ nó, quá mặn, giống như thịt heo bó chân vậy, chả đẹp chút nào.”

“Nghe Thái tử gia nói thế thì tôi thấy đúng là hơi cay mắt thật.” Hoàng Tung xua tay: “Mau đi mặc quần áo vào đi.”

Mấy người trai gái cùng nhau đáp lại rồi đi mất, thư ký của Hoàng Tung cúi người về phía trước làm động tác mời.

Tiết Bảo Thiêm hơi động quai hàm, liếc nhìn Trương Thỉ.

Ánh mắt của Trương Thỉ vẫn như cũ, không lạnh không nóng, cậu nhìn Tiết Bảo Thiêm, đặt tay lên eo hắn, dùng một chút lực đẩy hắn vào trong biệt thự.

“Đừng sợ.” Khi Tiết Bảo Thiêm nghe được giọng nói nhỏ truyền vào tai, lông mi hắn khẽ run, sau đó hắn lập tức nheo mắt, lại trở về với dáng vẻ kiêu ngạo ngỗ ngược.

Loại họp mặt có tính bảo mật vô cùng tốt này, chắc chắn sẽ không sạch sẽ.

Lúc Tiết Bảo Thiêm ngồi vào bàn đánh bài, những người trai gái khi nãy nối đuôi nhau lần lượt đi xuống cầu thang xoắn ốc, họ đều mặc quần áo mỏng manh, nửa che nửa hở, mặc như không mặc, sự quyến rũ đó lại càng khiến cho lòng người ta ngứa ngáy khó nhịn.

Tiết Bảo Thiêm không phải chưa từng trải qua những trường hợp như này, hắn lăn lộn trong giới đã mười mấy năm, luôn sinh tồn ở biên giới pháp luật, những cảnh tượng này đã trở nên quá quen thuộc, nếu loại đẳng cấp này mà cũng ngạc nhiên thì thật sự quá mất mặt.

Hai tay trái phải, mỗi bên lại có một nam một nữ đứng cạnh, người thanh niên mảnh khảnh dùng da thịt ở eo nhẹ nhàng cọ sát vào khuỷu tay Tiết Bảo Thiêm, người phụ nữ thì cúi người cùng hắn nói đùa, áo tơ tằm rũ xuống, nhìn thấy hết toàn bộ vòng ngực trắng nõn.

Tiết Bảo Thiêm vô thức liếc nhìn Trương Thỉ, hắn bị quản chế đến tạo thành phản xạ có điều kiện, lựa chọn giữa phụ nữ và Trương Thỉ, hắn chỉ có thể chọn Trương Thỉ, nếu không tên ngốc kia sẽ không thèm để ý đến sự sống chết của hắn nữa.

Quả nhiên, vẻ mặt không nóng không lạnh của cậu đã lẫn thêm một tia u ám. Tiết Bảo Thiêm chửi “Mẹ nó” một tiếng rồi đẩy người phụ nữ kia ra, để người đàn ông mảnh khảnh ở bên cạnh lại.

Hoàng Tung ở phía đối diện “Ồ” một tiếng: “Thái tử gia thật có nhã hứng.” Hắn gọi người đến: “Tìm thêm mấy người đẹp đẹp tới đây, Thái tử gia số đỏ lắm, thắng tiền thì bọn họ đều có thể được thơm lây.”

Quả nhiên, vận may của Tiết Bảo Thiêm trên bàn bài rất tốt, Hoàng Tung như đút tiền cho hắn, bài thắng liên tục. Tiết Bảo Thiêm cắn điếu thuốc, nhàn nhã sai bảo thanh niên đứng bên cạnh: “Giúp Tiết gia thổi bài.”

Con cừu non trắng nõn cúi người xuống, nhẹ nhàng thổi lên chân bài, lanh lợi nói: “Ván này Thái tử gia chắc chắn sẽ thắng.”

Tiết Bảo Thiêm cười thờ ơ: “Thắng thì sẽ thưởng cho cậu.”

Cuối cùng mở bài ra, bảy tám chín, sảnh ba, Tiết Bảo Thiêm thắng đầy một bàn.

Dập tắt điếu thuốc, vẻ mặt Tiết Bảo Thiêm đắc ý thu thập thẻ đánh bạc, rồi lấy mấy cái giá trị lớn thưởng cho người bên cạnh.

Trước kia đều là nhét vào trong áo ngực của phụ nữ, hiện giờ là hai người đàn ông đều ăn mặc thiếu vải ở hai bên, trên người chỉ đeo dây trên ngực, Tiết Bảo Thiêm chậc một tiếng, đem thẻ đánh bạc nhét vào trong q.uần lót của hai người họ.

Hắn có hơi vui quá đà, lại lấy một cái, xoay người định nhét cho Trương Thỉ đứng ở phía sau, nhưng đầu ngón tay hắn vừa đụng vào góc áo của Trương Thỉ thì cậu đã nghiêng người trốn đi.

Ngước mắt lên, trong lòng Tiết Bảo Thiêm không vui, hắn lần mò một điếu thuốc, xoay người chờ Trương Thỉ lên châm thuốc, nhưng con cừu non bên cạnh định tiến lên tranh châm lửa cho hắn. Tiết Bảo Thiêm giơ một tay lên, ngăn hành động của đối phương lại.

Dưới ánh mắt của mọi người, Trương Thỉ chậm rãi cúi người, dùng ngón cái ấn bật lửa xuống, châm một ​​ngọn lửa rồi đưa tới.

Tia sáng nhảy lên phản chiếu vào hai con ngươi đang giận dữ của Tiết Bảo Thiêm, hắn hạ giọng: “Trương Thỉ, mẹ kiếp, cậu là đồ ngu à, vệ sĩ nào có thể bày ra vẻ mặt kiểu đấy trước mặt ông chủ mình hả?”

Trương Thỉ không nói, ngọn lửa trong tay loé lên một cái, doạ Tiết Bảo Thiêm nhảy dựng.

“Mẹ kiếp.” Tiết Bảo Thiêm nặn ra từng chữ từ trong kẽ răng: “Những lúc như thế này nhất định phải có người bên cạnh, phụ nữ cậu không chịu, đàn ông cũng không được sao? Thế nào, cậu muốn cởi hết ra đứng bên cạnh tôi hay gì?”

Ngón cái khẽ nhấc lên, ngọn lửa vụt tắt, sắc mặt của Trương Thỉ vẫn cứng đờ như đá.

Lần này Tiết Bảo Thiêm phải trông cậy vào Trương Thỉ, hắn cố kìm nén tức giận để dỗ dành cậu, hắn dằn mấy câu chửi rủa xuống, đổi thành một tiếng thì thầm nhẹ nhàng: “Tôi là trai thẳng, cậu so đo với họ làm gì? Vóc dáng hai tên này giống như xà tinh bắt cóc ông nội vậy, có gì hấp dẫn đâu? Nếu tôi khổ sở đến mức phải đi tìm đàn ông, thì người đó chắc chắn là cậu đó, Thỉ ca.”

Trương Thỉ hơi nhướng mày, quét mắt qua mặt Tiết Bảo Thiêm mấy lần, sắc mặt mới dịu lại phần nào.

“Thái tử gia và Tiểu Trương thì thầm cái gì vậy?” Hoàng Tung ngồi ở bàn bài đối diện cười hỏi: “Chúng tôi không thể nghe cùng được sao?”

Tiết Bảo Thiêm thấy sắc mặt của Trương Thỉ đã dịu đi, thầm than thở trong lòng Suýt nữa thì toang cái mạng già. Hắn quay lại nhìn Hoàng Tung, đổi lại vẻ mặt kiêu ngạo: “Tôi chán rồi, để Trương Thỉ thay tôi chơi hai ván.”

Nhường lại chỗ, ấn người lên trên ghế, Tiết Bảo Thiêm vỗ vỗ vai Trương Thỉ đang tỏ vẻ không biết chơi hai cái: “Chơi thoải mái đi, thua cứ tính cho tôi.”

“Tính cho tôi cũng được.” Hoàng Tung mỉm cười, tiếp đãi đối Trương Thỉ rất long trọng.

Tiết Bảo Thiêm “chậc” một tiếng, trong đầu loé lên ý nghĩ xấu xa, hay là giao Trương Thỉ cho thằng cháu trai Hoàng Tung kia đi, để Trương Thỉ ngủ với anh ta, thế thì đã có thể giải quyết hai cái mớ phiền phức của mình trong cùng một lúc rồi.

Có chút vui mừng, Tiết Bảo Thiêm trong lòng cười gian, ngoài miệng thì nói: “Không cần Hoàng tổng phải nhọc lòng lo lắng đâu, người của tôi, tôi bảo kê.”

Trương Thỉ chơi dăm ba ván, thắng nhiều thua ít, người sáng suốt nhìn thoáng qua liền biết Hoàng Tung cố tình nhường, xem Trương Thỉ như con chó của Tiết Bảo Thiêm, để làm vui lòng chủ nhân của nó mà thôi.

Ván bài kết thúc, đồ ăn đã được bày xong, toàn những món ngon quý hiếm trên đĩa ngọc, tuỷ phượng gan rồng, không thiếu món nào.

Tiết Bảo Thiêm ngồi xuống, chỗ bên cạnh còn trống, Hoàng Tung hất cằm: “Người đến đây đều là khách, Tiểu Trương, cậu cũng ngồi đi.”

Tiết Bảo Thiêm gõ gõ ngón tay lên bàn hai lần, ngước mắt nhìn Trương Thỉ: “Không được từ chối lòng tốt của Hoàng tổng, cậu ngồi đi.”

Trương Thỉ còn chưa chịu ngồi xuống, đi tới trước người phục vụ, cầm lấy chai rượu trong tay cậu ta: “Để tôi rót rượu.”

Nhưng cậu lại không cẩn thận trượt tay, làm đổ rượu vang đỏ vừa rót ra sàn nhà.

Dù đã nói xin lỗi, nhưng cậu vẫn bị Tiết Bảo Thiêm mắng Đúng là thứ không ra gì. Trương Thỉ nheo mắt nhìn Hoàng Tung, thấy sắc mặt hắn rất khó coi nhưng đã lập tức trở lại bình thường, cậu lấy một chai rượu khác trên giá rượu xuống.

“Hay là đổi sang chai này đi? Ông chủ tôi hay uống loại này.”

Tiết Bảo Thiêm lập tức đồng ý: “Khui rượu, rót đầy cho các ông chủ ở đây đi, đừng lãng phí thời gian.”

Sau khi đi một vòng quanh bàn rót rượu, Trương Thỉ ngồi xuống cạnh Tiết Bảo Thiêm. Cậu không hề có mắt nhìn mà dẫn đầu kính rượu, vì để chuộc lỗi vừa rồi mà uống liền ba ly, sau khi hương rượu cay nồng chảy vào bụng cậu một lúc cậu mới thì thầm vào tai Tiết Bảo Thiêm: “Chai rượu này không có vấn đề gì, anh có thể uống được rồi.”

Có lời này của Trương Thỉ, Tiết Bảo Thiêm liền yên tâm cầm ly rượu lên, nói ra một loạt các lời nói xã giao trước khi uống, trong lời nói lại bóng gió khiêu khích Hoàng Tung vài câu, thể hiện rõ thái độ của mình: người khác không đụng vào tôi, tôi cũng không đắc tội người khác, Hoàng Tung, nếu anh còn không biết tốt xấu thì Tiết Bảo Thiêm tôi chắc chắn sẽ dùng đoạn ghi âm trong tay để bóc ba tầng da của anh.

Sắc mặt Hoàng Tung thay đổi mấy lần, vẻ mặt khó đoán, cuối cùng vẫn bĩnh bình mỉm cười, gác chuyện này qua một bên, chỉ nói đến chuyện làm ăn và chuyện trăng gió.

Tiết Bảo Thiêm cảm thấy mình đã rung cây dọa khỉ thành công, hiệu quả không tồi, tính cảnh giác đã giảm hơn nửa, giữa những lời khen ngợi thổi phồng, hắn liên tiếp nâng ly lên, uống rất nhiều.

Đã uống qua một vòng, đang lúc hưng phấn say sưa, Hoàng Tung lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với thư kí của mình.

Khoảng ba đến năm phút sau, những hầu bàn ăn mặc mát mẻ mở cửa đi vào, đi đến chỗ những người trong bàn, ngoan ngoãn đứng bên cạnh theo sự sắp xếp như trên bàn bài.

Đứng bên cạnh Tiết Bảo Thiêm là con cừu non đã thổi bài cho hắn, còn bên cạnh Trương Thỉ là một con cừu bông khác.

“Chúng ta ăn xong rồi, giờ đến lượt họ ăn.”

Mẹ kiếp, Tiết Bảo Thiêm chửi thầm Hoàng Tung không phải là con người, cơm thừa canh cặn còn cho người đến ăn.

Nhưng không ngờ, những người hầu bàn này lại đồng loạt quỳ dưới chân họ, thành thạo đưa tay lên khóa quần, kéo một phát rồi cúi đầu xuống.

“Mẹ kiếp!” Tiết Bảo Thiêm quát lên, tát vào mặt người nọ rồi đẩy người ra.

Hắn vội vàng nhìn qua Trương Thỉ, đang định giúp cậu, lại phát hiện cậu đang sửng sốt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang úp mặt dưới thân mình, không hề có chút giãy giụa hay kháng cự, mà ngược lại còn mẹ nó rất hưởng thụ nữa!

———-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.