Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 25: Sống chung



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gấu Gầy

Beta: Nhà Gấu

“Vậy thì tôi đành phải ở lại đây vậy.”

Tiết Bảo Thiêm ngẩn người một lúc, sau đó bật cười: “Mẹ nó, cậu chỉ đợi tôi nói câu đó thôi à?” Hắn lại dựa người vào tường, ánh mắt khinh thường: “Lại dọa tôi? Trương Thỉ, tôi phát hiện cậu chính là kẻ bỉ ổi, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, con mẹ nó, tránh xa tôi ra, tôi có chứng sợ đám đông, không chịu nổi tám trăm cái tâm nhãn của cậu.”

Ý cười trong mắt Trương Thỉ rất rõ ràng, cậu cũng không phản bác lại, thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận: “Mặc dù lời tôi nói có chút tư lợi nhưng cũng không nhiều. Hoàng Tung đúng là một tên phiền phức, nếu anh kiêng dè anh ta thì có thể không đến chỗ hẹn.”

“Tiết gia tôi không hèn như vậy, hơn nữa có phải cậu nghĩ tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi đúng không?” Tiết Bảo Thiêm kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy mấy xấp tiền ném lên bàn: “Cóc ba chân không dễ tìm nhưng người chỉ có cơ bắp không có đầu óc thì một đống!”

Túi vải từ tay rơi xuống đất, Trương Thỉ đẩy cửa bước vào nhà, chỉ cần hai bước đã đứng trước mặt Tiết Bảo Thiêm, đưa tay v.uốt ve má hắn: “Nhưng anh cũng biết tôi là người thích hợp nhất mà.”

Ngón tay lướt qua làn da mịn màng, cậu nâng cằm Tiết Bảo Thiêm lên, ghé sát mặt hắn, hơi thở nóng bỏng phả lên: “Tôi đã ngủ với anh, tất nhiên sẽ dốc hết sức lực để bảo vệ anh, người của Hoàng Tung là tôi làm bị thương, tôi đi cùng anh đến chỗ hẹn cũng sẽ tăng thêm vài phần khí thế cho anh, cho nên, Hai Trăm Tệ, anh thực sự không định cho tôi đi cùng à?”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần hơi cúi đầu và ngẩng đầu là có thể hôn, Tiết Bảo Thiêm nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng ghét của Trương Thỉ, suy nghĩ hồi lâu mới bực bội đẩy hắn ra: “Không được ở đây, tôi sẽ đặt phòng khách sạn cho cậu.”

Trương Thỉ lại dính sát vào: “Cho mèo ăn, nấu cơm, tôi đều làm được.”

“Tôi sẽ đặt phòng khách sạn tốt nhất cho cậu, tiền lương đảm bảo cũng sẽ khiến cậu hài lòng.”

“Tôi ở phòng khách, anh nói gì tôi nghe đó, đảm bảo sẽ nghe lời.”

“Đừng có làm bộ mặt đó, Trương Thỉ, tốt nhất là cậu biết điều chút đi.”

“Tôi tuyệt đối sẽ không động vào anh, trừ khi anh yêu cầu.”

Tiết Bảo Thiêm lại bật cười: “Trương Thỉ, cậu cảm thấy tôi còn tin cậu à?”

Trương Thỉ cũng cười dịu dàng: “Nếu tôi không làm được, anh có thể đuổi tôi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, hơn nữa tôi sẽ giúp anh giải quyết Hoàng Tung rồi mới rời đi, ngoài lúc trên giường ra, lời tôi nói vẫn có giá trị.”

Tiết Bảo Thiêm hung dữ nhìn chằm chằm Trương Thỉ, trong lòng thầm chửi bới cả trăm lần, mới kéo cổ áo cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng mang đống rác rưởi của cậu vào nhà tôi, mặc dù cậu cũng là một tên rác rưởi.”

Hắn đẩy cậu ra, sau đó đóng sầm cửa phòng lại, tiếng động khiến mèo con giật mình, Trương Thỉ ngồi xổm xuống v.uốt ve lông nó, nắm lấy móng vuốt nhỏ cười nói: “Sau này xin hãy chiếu cố nhiều hơn.”

Bỏ túi vải vào phòng chứa đồ, Trương Thỉ về phòng khách.

Đúng là cậu không hề gây chuyện, buổi tối chỉ ở trong phòng khách không ra khỏi cửa, Tiết Bảo Thiêm lén quan sát vài lần, nhìn thấy cánh cửa luôn đóng chặt, mặc dù hơi yên tâm nhưng vẫn khóa cửa phòng ngủ chính, Trương Thỉ là kẻ đê tiện, không thể không đề phòng.

Vặn ổ khóa ngược lại hai vòng, Tiết Bảo Thiêm mở cửa phòng ngủ, tiếng máy hút mùi và tiếng dầu mỡ xèo xèo phát ra từ nhà bếp, ánh sáng ban mai rực rỡ xuyên qua cửa sổ, khiến không khí vốn lặng ngắt như tờ trở nên sống động hơn.

Một cái bóng mờ nhạt kéo dài từ nhà bếp ra, trải trên sàn nhà, trong vòng vây của mùi thơm thức ăn, Tiết Bảo Thiêm nhìn chằm chằm cái bóng đó, theo bản năng khẽ gọi một tiếng: “Mẹ.”

Lúc Trương Thỉ chú ý tới Tiết Bảo Thiêm, thì hắn đang dựa vào tường nhìn mình trong bếp.

Trương Thỉ cởi tạp dề, tắt bếp, bước ra ngoài, ôm Tiết Bảo Thiêm vào lòng. Rất bất thường, người này không đẩy cậu ra, chỉ lẩm bẩm một câu “Thật phiền phức” rồi mặc kệ cậu ôm, chấp nhận nụ hôn chào buổi sáng in trên vành tai.

“Anh đi tắm đi, cơm sắp xong rồi.” Trương Thỉ vỗ vỗ eo sau của hắn.

“Lắm lời.” Tiết Bảo Thiêm đẩy Trương Thỉ ra, quay người đi vào phòng tắm: “Buổi sáng tôi muốn uống cà phê, pha cho tôi một cốc đi.”

Lúc ra ngoài, trên bàn đã bày sẵn cơm, cháo rau, trứng ốp la, bữa sáng bình thường không thể bình thường hơn.

Tiết Bảo Thiêm vuốt mái tóc ướt sũng, ánh mắt đảo quanh: “Cà phê đâu?”

Trương Thỉ kéo hắn ngồi xuống: “Tôi không biết pha cà phê, anh phải dạy tôi. Ăn cơm trước đi, ngày mai tôi pha cho anh.”

Hôm nay Tiết Bảo Thiêm khá dễ nói chuyện, ngoài vẻ mặt cau có thì cũng không nói gì. Uống một ngụm cháo rau dưa, vốn định mở miệng mỉa mai vài câu mấy lần, nhưng vì lương tâm cắn rứt nên đành phải thôi.

Điện thoại của hắn reo, là trợ lý gọi đến, Tiết Bảo Thiêm nhận cuộc gọi video, đặt điện thoại lên bàn.

“Nói đi.”

“Ông chủ, văn phòng tổng giám đốc gọi điện đến bảo chúng ta đổi phòng họp, nói hôm nay phòng A01 phải đón vị khách quan trọng.”

Hôm nay Tiết Bảo Thiêm triệu tập một cuộc họp phân tích hiệu suất kinh doanh của quý này, hắn thích khoe khoang, nên đã đặt phòng họp sang trọng nhất công ty.

Uống một ngụm cháo, Tiết Bảo Thiêm “ừ” một tiếng, nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng gì à, sao tôi không biết?”

“Phó tổng Ngụy muốn dùng phòng A01, nghe nói muốn giới thiệu cho chủ tịch một vị có máu mặt trong ngành, buổi tối còn đặt chỗ ở Thiều Hoa, mời rất nhiều thành viên hội đồng quản trị đi cùng.”

Tiết Bảo Thiêm từ từ ngồi thẳng người dậy: “Anh rể tôi? Anh ta lại muốn làm gì? Sao tôi không biết chuyện này?”

Trợ lý vừa định nói thì nhìn thấy trong video có một bàn tay to rộng cầm khăn giấy lau đi vết cháo trên khóe môi Tiết Bảo Thiêm, mà ông chủ nhà mình chỉ liếc nhìn đối phương một cái rồi coi như không có chuyện gì xảy ra.

Động tác thân mật như vậy, chẳng lẽ là người yêu? Nhưng bàn tay đó rõ ràng là bàn tay của đàn ông mà!

“Ông chủ, bên cạnh anh… có người sao?”

Tiết Bảo Thiêm lấy một điếu thuốc từ trong hộp ngậm vào miệng, ánh mắt lại nhìn về nơi trợ lý không nhìn thấy.

Châm thuốc, giọng Tiết Bảo Thiêm nhàn nhạt: “Trợ lý sinh hoạt kiêm vệ sĩ.”

Trợ lý đã theo Tiết Bảo Thiêm một thời gian dài, gần mực thì đen, thỉnh thoảng cũng muốn chửi thề, anh ta thầm chửi một tiếng “mẹ kiếp” trong lòng, nghĩ thầm bây giờ làm công ăn lương thật không dễ dàng, đến cả miệng cũng phải lau cho tư bản.

Ý nghĩ vừa dứt, anh ta trợn tròn mắt, điếu thuốc mà Tiết Bảo Thiêm còn chưa hút một hơi đã bị bàn tay đó thò vào phạm vi máy quay phim lấy đi lần nữa, sau đó anh ta nghe thấy một giọng nam trầm thấp: “Tập trung ăn cơm.”

Trợ lý há hốc mồm, tên nhân viên này thật không biết điều, ngày đầu tiên đi làm đã không hiểu phép tắc rồi, chẳng lẽ chưa bị phó tổng Tiết mắng bao giờ?

Quả nhiên, sau đó tiếng chửi thề lập tức vang lên, nhưng khi bàn tay đó kéo ông chủ nhà mình ra khỏi camera, giọng điệu của tiếng mắng quen thuộc lại dần dần biến đổi.

“Mẹ nó, tôi vẫn chưa tắt điện thoại.” Đây là âm thanh cuối cùng mà trợ lý nghe được.

———


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.