Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 23: Tôi yêu cậu chết đi được



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gấu Gầy

Beta: Nhà Gấu

“Hai Trăm Tệ!”

Chiếc túi dệt rơi xuống đất, Trương Thỉ nhanh chóng quay lại và kéo Tiết Bảo Thiêm ra khỏi chỗ đó, khi họ vừa di chuyển, một mảnh ngói từ trên trời rơi xuống đất ngay bên cạnh Tiết Bảo Thiêm, vỡ tan thành từng mảnh!

Gạch ngói rơi xuống đất, mảnh vụn bay tung tóe! Trong lúc Tiết Bảo Thiêm còn đang choáng váng đến trơ mắt thì Trương Thỉ đã ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa kịp thấy một góc áo đang lẩn trốn bên cạnh hàng rào tầng ba.

“Lên xe đi! Khóa cửa lại!” Cậu đẩy Tiết Bảo Thiêm về phía xe thể thao, còn bản thân thì chạy về phía cầu thang.

Tòa nhà đỗ xe công cộng hình tròn có tổng cộng sáu tầng, Trương Thỉ đạp lên nhiều bậc thang chỉ trong một bước và nhanh chóng tới tầng ba. Bãi đậu xe vắng tanh, tiếng bước chân không cách nào che giấu, tai Trương Thỉ khẽ giật, nghe ra được phương hướng khái quát của đối phương từ tiếng gót giày.

Cậu cất bước nhẹ nhàng nhưng không giảm tốc độ, cúi xuống tìm kiếm dấu vết của đối phương ở dãy để xe.

Dưới bánh xe, một đôi chân vụt qua!

Sau khi xác định được phương hướng, động tác của Trương Thỉ nhanh hơn, cậu vừa chạy về phía trước vừa chống lòng bàn tay lên thân xe, đột nhiên dùng lực, cơ thể nhẹ nhàng nhảy lên, tung mình về phía trước, sau vài lần nhảy như vậy đã bắt kịp được người đó.

Không cho người nọ có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, Trương Thỉ tung ra một quyền, nắm đấm xé toạc khoảng không, đấm vào chỗ hiểm của đối phương.

Cú đấm vang lên một tiếng nặng nề giữa bãi đậu xe trống trải, người nọ đau đớn loạng choạng lùi lại, Trương Thỉ chớp đúng thời cơ, giơ chân quét ngang, đánh thẳng vào nửa t.hân dưới không ổn định của đối phương.

Người đó có thân hình to lớn, khi ngã xuống đất phát ra một tiếng ầm nặng nề! Lực cánh tay của Trương Thỉ rất mạnh, lợi dụng lúc gã ngã xuống không có sự phòng bị liền nắm lấy cánh tay của gã, dùng sức nâng lên lật người lại nằm úp mặt xuống đất. Một tay Trương Thỉ giữ chặt cánh tay người đàn ông, tay kia thì lấy một sợi dây không biết từ đâu ra, thuần thục bắt chéo hai tay gã ra sau lưng rồi trói cổ tay lại.

Một bàn chân lớn giẫm lên mặt người nọ, Trương Thỉ hơi trầm giọng xuống: “Chúng ta quen nhau, vừa nãy đã gặp ở phòng riêng, anh là người của Hoàng tiên sinh đúng không?”

Gã đàn ông dưới chân cậu cũng là một người cứng rắn, tuy bị người khác khống chế nhưng vẫn nhắm mắt không nói một lời.

Trương Thỉ khá dễ tính, cậu nhấc chân ra khỏi mặt gã, ngồi xổm xuống thương lượng với gã: “Anh gọi điện cho Hoàng tiên sinh, nói chuyện với anh ta thì tôi sẽ bỏ qua.”

Người nọ khẽ hừ một tiếng, trông rất không hợp tác.

Trương Thỉ chậm rãi đứng dậy, nhìn người đàn ông cao lớn thô kệch trên mặt đất, bất đắc dĩ nói: “Anh à, tôi đành phải đắc tội anh rồi.”

Đôi giày da mới mua giẫm lên xương sườn bên trái của gã, dần dần tăng thêm lực: “Anh cũng biết nơi này rất yếu ớt phải không? Nếu giẫm ở góc độ này, tuy xương sườn sẽ dễ dàng bị gãy, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm là đau một chút, phải nằm từ ba đến năm tháng.”

Lòng bàn chân của cậu đè lên thân gã, khuôn mặt của người đàn ông nằm trên mặt đất dần dần trở nên méo mó, trên trán vã mồ hôi, xương thịt bị ép chặt, cơn đau thấu xương không ngừng truyền đến từ nơi đế giày giẫm lên.

Cơ bắp chân đang căng lên đột nhiên phát lực, cậu nhấn giày xuống, khuôn mặt vô cảm hơi nhướng mày, sau đó cậu nghe được một tiếng kêu đau đớn thảm thiết.

“A!” Sắc mặt của kẻ bị giẫm lên nhất thời tái nhợt, đột nhiên mở to hai mắt đờ đẫn trong chốc lát, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lớn, thân thể bắt đầu có chút không tự chủ run lên.

“Tiếp tục chứ?” Trương Thỉ hơi di chuyển giày, đổi chỗ: “Ở đây vẫn còn một ít xương này.”

“Tôi gọi, tôi gọi mà!” Hàm răng nghiến chặt của người đàn ông cuối cùng cũng thả lỏng ra: “Điện thoại ở trong túi tôi.”

Trương Thỉ lấy điện thoại trong người gã ra, hỏi mật khẩu rồi mở khóa, sau khi nhấn vào số của Hoàng Tung, cậu lại di chân trên xương sườn gã: “Anh ta hỏi cái gì thì nói cái đó, không hỏi thì đừng nói thừa một câu nào, hiểu chưa?”

Trong khi người đàn ông liên tục gật đầu, Trương Thỉ dùng ngón tay bấm vào nút gọi, chuông chưa đổ quá một tiếng đã có người nhấc máy.

“Thế nào rồi?” Giọng nói của Hoàng Tung truyền đến từ phía bên kia.

Chân Trương Thỉ hơi dùng lực, kẻ đang nằm bẹp dí dưới sàn nuốt một ngụm nước bọt mới trả lời: “Thật xin lỗi ông chủ, tôi thất bại rồi.”

“Thất bại? Dạy dỗ Tiết Bảo Thiêm dễ như uốn cái cây non, vậy mà cũng thất bại cho được?”

Trán người đàn ông đầy mồ hôi liếc nhìn Trương Thỉ với sức ép như núi một cái, rồi nói với chiếc điện thoại được đặt trên mặt đất: “Cậu ta được kéo ra vừa khéo lúc gạch rơi.”

“Ai? Vệ sĩ của cậu ta à?”

“Vâng.”

“Mẹ kiếp, mày đúng là đồ vô dụng! Tao nuôi mày có ích lợi gì?!”

“Hoàng tiên sinh.” Trương Thỉ cúi người cầm điện thoại lên: “Tôi sẽ coi như là anh đang khen tôi.”

Người bên kia đột nhiên im bặt, chỉ còn lại Trương Thỉ dẫn dắt cuộc trò chuyện: “Tôi đã ghi âm lại tất cả những gì anh vừa nói rồi, đây là tội cố ý giết người, tội danh không hề nhỏ đâu.”

Bên kia im lặng hồi lâu mới vang lên tiếng cười khẩy: “Tôi không dám gánh tội này, vừa rồi ông chủ của cậu quả thực khiến tôi có chút không vui, ma xui quỷ khiến đã nghĩ đến việc muốn dạy cho cậu ta một bài học. Tôi chỉ muốn dọa cậu ta, không nghĩ gì nhiều. Nếu không tôi đã chẳng cho dùng gạch ngói rồi, món đồ đó chỉ gây ồn ào thôi chứ không giết người được.”

Ánh mắt Trương Thỉ lạnh lùng, nhưng lời nói lại ấm áp: “Thì ra là tôi hiểu lầm, nhưng bây giờ…”

“Ông chủ của cậu muốn gì?”

“Ông chủ của tôi luôn nói, thêm bạn bớt thù thì vẫn hơn.”

“Thái tử gia đúng là rộng lượng bác ái hơn người, thật đáng khâm phục! Nói với ông chủ của cậu, mồng một tháng sau tôi sẽ sắp xếp một nơi rồi mời cậu ta đến, đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau chơi bời thật vui vẻ.” Giọng nói bên kia dừng lại một chút: “Vậy đoạn ghi âm…”

Trương Thỉ chuyển đoạn ghi âm vào điện thoại của mình: “Hoàng tiên sinh, chúng ta trao đổi công bằng. Chỉ cần anh giữ an toàn cho Tiết Bảo Thiêm, đoạn ghi âm này sẽ không bị người khác nghe thấy.”

Trong điện thoại dường như vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi: “Thái tử gia còn trẻ khỏe mạnh mẽ, nhất định sẽ bình an vô sự, cũng không có gì để tôi phải lo cả.” Hoàng Tung tiện đà hỏi: “Đúng rồi, cậu tên là gì?”

“Tôi?” Trương Thỉ ngước mắt lên, nhìn thấy Tiết Bảo Thiêm đang đứng cách đó vài mét, cậu nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói: “Tên gì không quan trọng, tôi là người của Tiết gia.”

Sau khi tắt máy, cậu trả điện thoại lại cho kẻ nằm dưới mặt đất, đồng thời rút con dao găm trong cổ tay áo ra để cắt dây trói: “Đừng nhúc nhích, để tôi gọi người đưa anh vào bệnh viện.”

Nói xong, cậu cất dao găm, móc một đôi găng tay len trong túi ra, lót dưới đầu người đàn ông: “Dưới đất lạnh, nằm trên này sẽ thoải mái hơn.”

Làm xong, Trương Thỉ vẫy tay với Tiết Bảo Thiêm: “Lại đây.”

Tiết Bảo Thiêm đang cầm điếu thuốc đứng cách đó vài mét liền lùi lại một bước.

Trương Thỉ cười hỏi: “Anh sợ tôi sao?”

“Mẹ nó, mỗi lần lập công cậu đều đòi báo đáp, tôi không sợ sao được?”

Trương Thỉ đi về phía Tiết Bảo Thiêm, khoác vai hắn đi xuống tầng, nói nhỏ chỉ hai người nghe được: “Vậy cho tôi ôm một cái được không?”

Qua một ngã rẽ, Tiết Bảo Thiêm vứt điếu thuốc đi, cúi đầu thổi làn khói trắng cuối cùng ra, chậm rãi hỏi: “Chỉ ôm thôi à?”

Trương Thỉ kéo hắn lại gần, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừm.”

Tiết Bảo Thiêm ngẩng đầu, kéo cổ áo Trương Thỉ xuống khiến cậu phải cúi người, hai tay ôm lấy bờ vai rắn chắc của cậu.

Thay đổi thái độ lạnh lùng hờ hững lúc nãy, Tiết Bảo Thiêm siết chặt vòng tay ôm lấy chàng trai trong lòng, trong lời nói có sự phấn khích rõ ràng: “Trương Thỉ, cậu đỉnh thật! Mẹ nó, tôi còn tưởng đang đóng phim đấy, một mình cậu hạ gục anh ta chỉ trong chốc lát, lúc mà cậu dẫm lên mạng sườn của anh ta, cậu không biết cậu ngầu thế nào đâu, cứ như dân xã hội đen vậy.”

“Tôi đoán tên Hoàng Tung bên kia chắc đã xanh mặt cả rồi.” Tiết Bảo Thiêm đẩy cơ thể rắn chắc của Trương Thỉ ra: “Câu cuối cùng cậu nói là gì vậy?”

“Câu nào?”

“Cái câu cậu là người của tôi ấy.”

“Tên gì không quan trọng, tôi là người của Tiết gia.”

“Mẹ nó, sướng vãi.”

Cái ôm ngắn ngủi kết thúc, Tiết Bảo Thiêm buông cánh tay ra, hơi dịch ra xa Trương Thỉ, lấy một điếu thuốc khác trong hộp ra, ngậm bên miệng, nâng cằm: “Nói lại lần nữa đi.”

Trương Thỉ thả lỏng, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tên gì không quan trọng, tôi là người của Tiết gia.”

Tiết Bảo Thiêm châm thuốc, đi xuống cầu thang, mỉm cười quay đầu lại: “Nói lại lần nữa đi.”

Trương Thỉ nhìn hắn làm loạn, đi theo sau hắn nói: “Tên gì không quan trọng, tôi là người của Tiết gia.”

Hắn đi trước lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, dùng hai ngón tay kẹp lại, giơ tay sờ mặt Trương Thỉ, tùy hứng nói: “Tiết gia tôi yêu cậu chết mất.”

Cánh tay duỗi ra không thể thu về mà bị Trương Thỉ kéo lại, Tiết Bảo Thiêm lảo đảo lao vào trong ngực cậu.

“Mẹ nó, cậu đang làm gì vậy?”

“Hai Trăm Tệ.” Trương Thỉ ôm hắn vào lòng: “Lần này tôi lập công lớn đấy.”

Tiết Bảo Thiêm có chút căng thẳng: “Vậy thì sao?”

“Vậy nên tôi muốn xin thứ khác.”

Cậu ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào cổ hắn hít thật sâu: “Hai Trăm Tệ, anh thơm quá.”

Tiết Bảo Thiêm đẩy đầu cậu, cố ý giả ngu: “Cậu thích ngửi nước hoa à? Tôi cho cậu một chai, cậu muốn ngửi thế nào cũng được.”

Trương Thỉ lại siết chặt cánh tay, kéo hai cơ thể sát lại gần nhau, Tiết Bảo Thiêm cảm thấy khó chịu khi bị vật đó đâm vào, đành phải đối mặt với Trương Thỉ vừa lật lọng thêm lần nữa: “Này, có thể cho tôi một lời chắc chắn hơn được không?”

“Anh trêu chọc tôi.”

Tiết Bảo Thiêm hối hận tới mức muốn tát mình một cái, cảm nhận được Trương Thỉ kia càng ngày càng nóng, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu: “Hôm nay là lần cuối cùng của hai ta, sau đó chúng ta sẽ hoàn toàn dừng lại.”

Trương Thỉ nới nhẹ cái ôm trong chốc lát, sau đó lại siết chặt đến mức nghẹt thở, cậu cắn vào vành tai Tiết Bảo Thiêm, thấp giọng nói: “Tiết gia nói gì tôi cũng nghe.”

Dùng sức đóng cửa xe lại, đem tiếng mắng của Tiết Bảo Thiêm nhốt vào trong không gian nhỏ hẹp: “Cậu gấp đến mức không thể đợi đến lúc tìm được giường sao? Trương Thỉ, vóc dáng cậu quá lớn, không thể nhét vừa vào xe.”

Trương Thỉ cong eo, ôm cổ chân Tiết Bảo Thiêm kéo, lời ít ý nhiều ngắn gọn đáp: “Vừa mà.”

Tiết Bảo Thiêm vì muốn trông ngầu nên không mặc gì nhiều, dễ dàng bị c.ởi sạch, vào cuối thu đầu đông, ngay cả khi đỗ xe bên trong tòa nhà, hắn cũng cảm thấy hơi ớn lạnh.

Trên da Tiết Bảo Thiêm xuất hiện một lớp da gà nhỏ li ti, hắn vừa định chửi rủa, thân hình vạm vỡ của Trương Thỉ đã bao bọc lấy hắn, ôm thật chặt trong hơi ấm của cậu.

Tiết Bảo Thiêm sẽ rung động đôi chút mỗi khi nhìn thấy cơ thể không mảnh vải nào của Trương Thỉ, vai cậu dày và rộng, vòng eo gầy và khỏe mạnh, đôi chân thon và rắn chắc, cơ bắp toàn thân cũng phát triển, nhất cử nhất động đều ẩn chứa vẻ đẹp đầy mạnh mẽ.

Tiết Bảo Thiêm đặt tay lên bờ vai của Trương Thỉ, ghen ghét mỉa mai: “Đôi vai của cậu từ đầu này đến đầu kia đủ để taxi lăn bánh đấy, may quần áo chắc là tốn nhiều vải lắm.”

Trương Thỉ trêu chọc, dùng miệng ngăn chặn tiếng ồn ào của Tiết Bảo Thiêm, dính chặt vào nhau hôn một lúc rồi nắm lấy tay hắn đặt lên ngực cậu.

“Sờ đi”

Tiết Bảo Thiêm bị nụ hôn làm cho hụt hơi, vô thức sờ nắn, mơ hồ “Hả?” một tiếng.

“Sờ tôi thích hơn hay sờ người phụ nữ kia thích hơn?”

Lúc này Tiết Bảo Thiêm mới hiểu được ý của cậu, rút tay lại cười khẩy: “Có thể giống nhau sao? Người ta…”

Còn chưa kịp nói chữ “Bự”, thì Trương Thỉ đã cúi người xuống, làm cho Tiết Bảo Thiêm rùng mình. Hắn vặn vẹo cơ thể trong không gian nhỏ hẹp, tránh xa chàng trai bên dưới nhất có thể.

“Thỉ ca à Thỉ ca, chờ chút đã, để tôi xác nhận lại chút.” Tiết Bảo Thiêm tay lại lần nữa đặt ở trên làn da rắn chắc, vỗ nhẹ, nhào nặn, cuối cùng nhéo nhéo.

“Hơi… cứng một chút.” Hắn lập tức nói: “Nhưng sờ rất thích.”

Trương Thỉ nghiêng người hôn lên môi hắn: “Tôi vừa mới vận động mạnh, cơ bắp căng lên nên hơi cứng, một lát sẽ mềm hơn.”

Tiết Bảo Thiêm bị cậu hôn đến ý l.oạn tình mê, không chút suy nghĩ nói: “Vậy để tôi sờ một lát.”

“Ngoan lắm.” Trương Thỉ nhấc một chân hắn lên vai, nghiêng đầu hôn lên làn da mềm mại, nhẹ nhàng hỏi: “Vừa rồi anh nói gì ở cầu thang?”

“Câu nào?”

“Câu mà anh nói khi vuốt mặt tôi ấy.”

Tiết Bảo Thiêm sửng sốt một chút, sau đó có chút xấu hổ tức tối quay mặt đi: “Còn muốn làm không? Không làm thì cút xuống đi.”

Trương Thỉ tốt bụng không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng ngay sau đó Tiết Bảo Thiêm liền ngẩng cổ, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa: “Trương Thỉ, mẹ nó cậu đang trả thù tôi!”

Nửa giờ sau, một bàn tay đột nhiên ấn lên cửa sổ xe, để lại vết dấu tay mang theo hơi ẩm trên mặt kính lạnh lẽo như băng.

Một bàn tay to lớn khác giơ lên, trong hơi thở trầm thấp có chút hỗn loạn, nghe được tiếng cậu hỏi: “Trên cầu thang anh nói cái gì?”

“Đậu má Trương Thỉ, cậu… hừ!”

“Yêu cậu, mẹ nó, nói yêu cậu là được chứ gì?”

“Nói lại lần nữa.”

“Trương Thỉ, ông đây yêu cậu muốn chết đi được!”

——–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.